Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


1.

Không ngoài dự đoán thì đây sẽ là sân khấu Tiến hóa luận cuối cùng trước khi Trương Trạch Vũ thành niên.

Thành niên, hai chữ như một cái hố đen, thu hút các thiếu niên đi xuyên qua nó, bước vào một thế giới mới.

"Sân khấu lần này chúng ta dùng phương thức chọn bài hát mới", nhân viên tuyên bố, thu hút ánh mắt của tám đứa trẻ.

"Bốc thăm"

"Wow", cả đám phát ra tiếng kinh ngạc, trong nét mặt của mọi người có cả hưng phấn lẫn lo lắng.

"Thế lỡ như rút trúng tiết mục không phải sở trường của mình...", Tô Tân Hạo nói ra nỗi lo của mọi người.

"Công ty vẫn luôn để các em phát triển toàn diện, vậy nên các em bây giờ không nên có gì không am hiểu, cho dù có cũng phải đối mặt với thử thách". Lời nhân viên nói có chút trịnh trọng, nhưng không hề sai.

Sau đó mọi người xem video về sáu tiết mục có thể chọn trong Tiến hóa luận lần này, bao gồm bốn loại thuần nhảy, rap, thuần hát và vừa nhảy vừa hát.

Sau khi xem hết video, Trương Trạch Vũ khẽ cắn môi dưới.

"Tiếp theo lần lượt rút thăm theo độ tuổi, tiết mục nào đủ người rồi thì lá thăm của tiết mục đó sẽ hết hiệu lực, cũng có nghĩa là những người chưa rút sẽ không còn cơ hội được chọn tiết mục đó nữa", nhân viên giải thích quy tắc rút thăm.

"Không thể battle sao?", Trương Tuấn Hào giơ tay hỏi.

"Không thể."

"Xem ra nếu hai đứa mình rút trúng《Dáng hình》thì phải liều mạng hát tình ca rồi", Tả Hàng cười nói với Trương Tuấn Hào.

Tiết mục rút thăm diễn ra cùng với tiếng những tiếng gào khóc thảm thiết.

Nhìn gương mặt biểu cảm phức tạp của Dư Vũ Hàm, Trương Cực đứng dậy, người tiếp theo rút thăm là cậu rồi.

Trương Cực thong dong rút ra một lá thăm rồi tự mình xem trước, mặt không biểu cảm gì, sau đó mới giơ lá thăm ra trước máy quay theo đúng quy trình.

"Woa! Trương Cực đúng là có Âu Hoàng hộ thể!", trong đám người phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Trương Trạch Vũ cũng nhìn thấy nội dung của lá thăm, âm thầm mừng cho người bạn đồng niên. Trương Cực rút trúng ca khúc thuần hát《Dáng hình》của ban nhạc The Life Journey. Sau đó Trương Cực bỏ lá thăm lại vào hộp, bởi vì đây là tiết mục cho hai người, cậu là người đầu tiên rút trúng.

Yết hầu Trương Trạch Vũ hơi chuyển động, cậu lặng lẽ đứng dậy, tiếp theo đến cậu rút thăm rồi.

Trương Trạch Vũ mang theo nét cười ngây ngô như mọi ngày bước lên phía tước, tay thò vào trong hòm thăm, do dự một chút rồi mới từ từ rút ra một lá thăm, trực tiếp đưa ra trước máy quay.

"Wow!!"

"Trương Trạch Vũ!!"

Mọi người vừa cười vừa hô lên, Tả Hàng thậm chí còn vỗ tay. Trương Trạch Vũ mắt cười cong cong nhìn mọi người một lượt, đương nhiên bao gồm cả Trương Cực. Trương Cực cười dịu dàng nhìn cậu, cậu dường như đã biết đáp án, quay lá thăm về phía mình, hai từ vừa muốn thấy lại vừa không muốn thấy đập ngay vào mắt.

Quả nhiên, chắc là số mệnh rồi.

Trương Trạch Vũ rút trúng《Dáng hình》, nụ cười cậu ngưng lại trong nháy mắt nhưng cuối cùng vẫn cười bỏ lại thăm vào trong hòm.

"Trạch Vũ, Dáng hình đã đủ người rồi, không thể cho vào nữa". Nhân viên lấy lá thăm từ trong tay Trương Trạch Vũ, đặt sang bàn bên cạnh rồi viết tên của Trương Trạch Vũ vào bên cạnh tên của Trương Cực dưới tên ca khúc《Dáng hình》trên bảng trắng.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn hai cái tên nằm cạnh nhau trên bảng trắng, liếm môi, lúc quay người lại nụ cười vẫn rạng rỡ trên mặt.

"May thật", cậu cười đáp lại đám người đang la hét.

Ánh mắt của Trương Cực vẫn luôn dõi theo Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ trở về chỗ ngồi, cúi thấp đầu ngắm các ngón tay vật lộn, chắc do đang ghi hình nên cuối cùng cậu vẫn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, mắt chớp chớp, còn cùng với Trương Tuấn Hào trêu ghẹo Dư Vũ Hàm vừa mới rút trúng tiết mục rap.

Trương Trạch Vũ từ trước tới nay luôn rất đúng mực trước máy quay.

Nhưng Trương Cực nhìn ra được sự bất an của Trương Trạch Vũ.

Rút thăm kết thúc, lần chọn tiết mục này đúng là khiến mọi người căng thẳng vạn phần, bởi vì ai cũng không nhiều thì ít rút trúng tiết mục không phải sở trường của mình.

Ngoài tiết mục thuần hát với Trương Cực ra, Trương Trạch Vũ còn có một tiết mục thuần nhảy và một tiết mục kết hợp hát nhảy, không có tiết mục rap. Từ lúc bắt đầu thời kỳ vỡ giọng, Trương Trạch Vũ đầu tư rất nhiều tâm huyết và tinh lực cho rap, ban đầu xuất phát từ mục đích bảo vệ cổ họng, nhưng sau đó bản thân cậu quả thực cũng rất hứng thú với rap. Mặc dù thời kỳ vỡ giọng đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn lo lắng về phần thể hiện trong hai tiết mục hát, đặc biệt là tiết mục thuần hát với Trương Cực.

"Được rồi, đây là kết quả phân chia tiết mục lần này, mọi người chuẩn bị tốt nhé."

"Thầy ơi", Trương Cực giơ tay, tất cả nhìn về phía Trương Cực.

Bàn tay giơ lên của Trương Cực chầm chậm nắm lại rồi từ từ hạ xuống. Trương Cực hít sâu một hơi, như thể vừa ra một quyết định hết sức quan trọng.

"Tiết mục... song ca của em với Trương Trạch Vũ..."

"Có thể dùng hình thức ban nhạc được không?"

Là tiếng của Trương Trạch Vũ, giọng cao át đi tiếng của Trương Cực.

Trương Cực bị ngắt lời, môi khẽ nhếch, có chút không dám tin nhìn Trương Trạch Vũ vừa mới ngắt lời mình.

"Em nghĩ cho thêm nhạc cụ sẽ dồi dào cảm xúc hơn", Trương Trạch Vũ bổ sung thêm một câu, sau đó quay đầu nhìn sang Trương Cực, cười hỏi:

"Cậu thấy thế nào?"

Trương Cực liếm môi, nuốt ngụm nước miếng vô hình, quay đầu cười với nhân viên công tác:

"Đúng ạ."

"Vấn đề này các em có thể trao đổi với giáo viên hướng dẫn, chỉ cần hiệu quả tốt công ty sẽ phối hợp hết sức", nhân viên trả lời. "Còn vấn đề gì không Tiểu Cực? Những người khác có vấn đề gì cũng có thể nói ra."

Trương Cực mỉm cười lắc đầu.

"Em thực sự không biết rap mà!!", Dư Vũ Hàm gào lên với trần nhà.

"Cái này không tính là vấn đề, được rồi, các em về chuẩn bị đi". Buổi ghi hình kết thúc trong những tiếng ồn ào của thực tập sinh.



2.

Trương Trạch Vũ trong lúc mọi người không để ý bước đến sau Trương Cực.

"Làm sao, hợp tác với Vũ Ca thiệt thòi cho cậu rồi?"

Trương Cực nghe thấy tiếng quay đầu, thấy Trương Trạch Vũ đang chăm chú nhìn đường, không hề nhìn chính mình, cười đáp lời:

"Đấy là tớ tuân thủ giao ước."

Hai người một trước một sau bước đi, không hề nhìn đối phương, nhưng cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

"Sao cậu nhìn ra được?", Trương Cực hỏi.

"Nhìn ra cái gì?"

"Nhìn ra tớ muốn từ chối hợp tác."

Trương Trạch Vũ bước nhanh hơn vượt lên phía trước, quay người đối diện với Trương Cực, từng bước từng bước đi lùi về sau theo bước chân của Trương Cực.

"Bởi vì, tớ là Trương Trạch Vũ."

"Còn cậu, là Trương Cực."

Trương Cực khẽ cười một tiếng, duỗi tay bá cổ Trương Trạch Vũ. Hai người túm tụm đi về phía phòng tập, Trương Trạch Vũ nửa đẩy Trương Cực nửa không, cười than:

"Trương Cực đừng có làm loạn!"



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com