17
1.
"Dậy thôi các con!"
Trương Tuấn Hào vừa hét lớn vừa mở toang rèm cửa, căn phòng u tối bỗng chốc tràn ngập ánh nắng, trở nên không thích hợp để ngủ nữa. Buổi sáng nắng đẹp như thế này, không thể thích hợp đánh Trương Tuấn Hào một trận hơn được nữa.
Tiếng than thở nổi lên tứ phía, từng cục bông tròn tròn lần lượt sống dậy.
Trương Trạch Vũ cau mặt thử mở mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh mặt trời, ngược sáng nhìn về nơi phát ra tiếng nói của đầu sỏ gây chuyện, thấy Trương Tuấn Hào đang ngồi trên bệ cửa sổ, và, gương mặt của Trương Cực đối diện với cậu, đầu tóc rối loạn, hàng lông mi dài.
Trương Trạch Vũ cảm thấy cổ họng khô muốn chết, nuốt khan một ngụm. Cậu thử dùng khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên ngồi dậy, muốn thoát khỏi khung cảnh làm tim cậu đập loạn, cử động xong mới cảm nhận được cánh tay Trương Cực đang vắt ngang eo mình.
Trời ạ, đúng là phát điên mất.
Trương Trạch Vũ gần như tuyệt vọng đến nỗi ngừng thở. Cậu cẩn thận dùng khuỷu tay trái chống đỡ cơ thể, tay phải thò vào trong chăn cố gắng nhấc cánh tay của Trương Cực vẫn còn đang mơ ngủ ra. Có lẽ do quá căng thẳng, ngón tay Trương Trạch Vũ lại vô tình chạm vào bụng dưới Trương Cực, trong nháy mắt cậu cảm thấy cơ thể người bên cạnh run nhẹ, còn cánh tay đang gác trên eo cậu lại dùng sức kéo cậu lại gần.
Trương Trạch Vũ rơi vào lồng ngực Trương Cực.
Trương Cực nhắm mắt, sáp lại phía trước, cằm tì lên trán Trương Trạch Vũ, giọng khàn khàn, dùng âm lượng chỉ có Trương Trạch Vũ nghe thấy:
"Chào buổi sáng cục cưng."
Cơ thể Trương Trạch Vũ như thể bị giam cầm, trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo cực lớn, nhưng tiếng chuông đinh tai nhức óc ấy chớp mắt đã bị tiếng tim đập thình thịch thình thịch át mất, là tiếng tim đập của Trương Trạch Vũ.
Gần như cùng lúc, Trương Trạch Vũ chống người ngồi dậy, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Trương Cực giống như đang chạy trốn, ngồi ngây người trên giường hít lấy từng ngụm không khí.
Trương Cực nở nụ cười, từ từ mở mắt, hai tay vươn lên đỉnh đầu duỗi eo, sau đó quay đầu qua, mắt bởi vì ánh nắng chiếu thẳng vào mà hơi nheo lại, thấp giọng mắng Trương Tuấn Hào.
"Ngứa đòn hả Trương Tuấn Hào!"
Mục Chỉ Thừa ngơ ngác khoác chăn trên người, đầu như tổ quạ, híp mắt không có mục đích nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Trương Trạch Vũ.
"Sao mặt cậu đỏ thế Trương Trạch Vũ, nóng à?", Mục Chỉ Thừa thật lòng hỏi.
Trương Trạch Vũ thoáng hoàn hồn, quay sang nhìn Mục Chỉ Thừa cười cười, hai tay vỗ nhẹ lên má.
"Nóng thật... tớ đi rửa mặt cái", nói xong luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.
Chu Chí Hâm lúc này dùng tay che mắt, bất động, tiếp tục ngủ mê mệt.
Tô Tân Hạo tuy rằng đã ngồi dậy nhưng tâm hồn chắc vẫn còn đang trong mộng.
Dư Vũ Hàm thì đã nhảy đến chỗ Trương Tuấn Hào kéo cậu ấy ấn xuống giường, cùng Tả Hàng bắt đầu hình thức đánh đôi, Mục Chỉ Thừa ngồi một bên xem náo nhiệt.
Còn Trương Cực.
Cậu ngửa mặt nằm trên giường, hai tay chồng lên nhau gác sau đầu, ánh mắt lơ đãng liếc xuống nửa thân dưới, sau đó lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài một hơi.
Nguy hiểm thật, Trương Cực đã 17 tuổi rồi.
2.
Còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán.
Nhưng trong hai tháng này, Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Tả Hàng sắp chào đón ngày trọng đại của chính mình.
Sinh nhật lần thứ 18.
Do vẫn chưa debut, thế nên công ty chỉ tổ chức một lễ trưởng thành nhỏ, ghi hình tư liệu phô trương hơn sinh nhật bình thường một chút. May là lễ trưởng thành của mỗi người đều kết thúc dưới sự chứng kiến của 7 người còn lại.
Đồng hành còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Sau Tết Nguyên đán, hơn một nửa thành viên phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, thế nên năm nay công ty sắp xếp kỳ nghỉ cực kỳ ngắn, chủ yếu là để tích trữ thêm ít tư liệu trước kỳ thi đại học, nhằm duy trì nhiệt độ trong lúc bế quan ôn thi.
Kỳ nghỉ được rút ngắn vốn làm Trương Cực rất vui, bởi vì như thế cậu có thể không cần đợi quá lâu mới có thể gặp lại Trương Trạch Vũ. Nhưng khi phát hiện kỳ nghỉ ngắn ngủi chỉ có năm ngày này ngoài ngày tết ra còn bao gồm cả sinh nhật của mình thì không vui nổi nữa.
Là sinh nhật lần thứ mười tám đó, là ngày mà Trương Cực đếm ngón tay háo hức mong chờ.
Sinh nhật mười tám tuổi của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Tả Hàng đều có Trương Trạch Vũ bầu bạn, bản thân lại không có, Trương Cực cảm thấy hiện thực này quá mức tàn nhẫn rồi. Mặc dù Trương Trạch Vũ hứa hôm đó sẽ gọi điện thoại, thậm chí gọi video chúc mừng nhưng Trương Cực vẫn có chút thất vọng, dù sao ngày hôm đó cậu cũng có chuyện hết sức quan trọng phải làm.
Ghi hình xong tư liệu chúc mừng năm mới, Trương Cực lập tức lên máy bay về Giang Tô, Trương Trạch Vũ cũng quay về phương Bắc giá lạnh.
Lúc Trương Trạch Vũ bước vào cửa nhà ấm áp đã là hơn hai giờ chiều rồi, về phòng thu xếp hành lý thì Trương Cực gọi điện thoại tới.
"Về đến nhà chưa?", là giọng nói quen thuộc nhưng hiện tại đang ở phương xa.
"Vừa về, nhắn weixin là được rồi, gọi điện làm gì?"
"Sợ cậu không thấy tin nhắn, chờ lâu khó chịu lắm."
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nghe.
"Cậu nhớ tớ không Trương Trạch Vũ", giọng nói dịu dàng xen lẫn cảm giác mất mát, cách 1653 km, xuyên qua ống nghe truyền đến tai Trương Trạch Vũ, "Tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi."
"Gặp lại nhau sớm thôi, ngoan."
Giọng nói dịu dàng tương tự vượt qua khoảng cách tương tự đi thẳng vào tim Trương Cực.
3.
Sau đó mỗi ngày Trương Trạch Vũ đều nhận được ít nhất một cuộc điện thoại từ Trương Cực, nội dung câu chuyện toàn là những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có những lúc chẳng có chuyện nhỏ nhặt nào, chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau, cho dù như thế, Trương Cực vẫn cực kỳ vui vẻ, bởi vì...
Chỉ là nghe giọng nói của Trương Trạch Vũ thôi cũng khiến cậu bất giác an tâm.
Ngày 2 tháng 2, trước sinh nhật Trương Cực một ngày.
Trương Trạch Vũ vẻ mặt tươi cười ngồi giữa cô chú họ hàng thân thiết, mọi người đều đến để xem minh tinh nhỏ.
"Đại Vũ cao lên nhanh thật, được 1 mét 8 chưa?"
"Bây giờ là nhóc đẹp trai rồi!"
Họ hàng tôi một câu anh một câu bàn chuện thường ngày, Trương Trạch Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng còn lễ phép tiếp lời đôi câu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là Trương Cực. Cậu đứng dậy, lễ phép cúi người.
"Cháu đi nghe điện thoại một lát", nói xong xoay người đi ra ban công. Lò sưởi vào mùa đông ở Đông Bắc rất ấm, không khí lạnh bên ngoài ngược lại làm người ta cảm thấy mát mẻ.
"A lô", Trương Trạch Vũ nhận điện thoại.
"Cậu đang làm gì đấy", giọng nói quen thuộc có chút biếng nhác.
"Trong nhà có khách, may có điện thoại của cậu cứu tớ", Trương Trạch Vũ cười.
"Ừm", Trương Cực thản nhiên đáp.
"Ai ya, nhớ sinh nhật của cậu rồi, tối nay tớ tuyệt đối không ngủ."
Khoảnh khắc Trương Trạch Vũ nhận được điện thoại đã biết ý đồ của Trương Cực, chẳng qua là sợ cậu quên sinh nhật của bản thân mà thôi. Sao có thể quên được chứ, Trương Cực nhiều lúc đúng là đồ ngốc.
Trong ống nghe truyền đến tiếng cười của Trương Cực.
"Tắt đây, không được ra ngoài lâu quá, không lịch sự", Trương Trạch Vũ nhìn về phương xa cười nói.
"Ừ."
Bảy tám giờ tối group weixin của tám người bắt đầu sôi nổi, Chu Chí Hâm đề nghị cùng đợi đến 0 giờ với Trương Cực.
A Chí đẹp trai: Ngày quan trọng như thế này tuyệt đối không thể để Trương Cực trải qua một mình được.
Không phải Mole là Thuận Thuận: Không thể đúng hơn!
Vua sủi cảo cường tráng: +1
Soái Soái Soái Soái Soái: +1
Tiểu Mục không dễ thương: +1
Chớp chớp mắt làm bài tập*: +1
Dư Tyson: +1
Kịp lúc mưa lớn*: Cảm ơn ông chủ
(*) Chớp chớp mắt và làm bài tập trong tiếng Trung đều viết tắt là zzy giống Trương Trạch Vũ
Còn ID của Trương Cực bản gốc là 极时大暴雨, trong này có tên của Cực, và mình nghĩ 极时đồng âm với及时 , còn 暴雨đồng âm với ôm em Vũ đó TT
Sau đó mọi người lại bắt đầu kể chuyện kỳ nghỉ ở nhà làm những gì.
Tả Hàng chat riêng cho Trương Cực:
Vua sủi cảo cường tráng: Kế hoạch tỏ tình đêm nay thực hiện à?
Kịp lúc mưa lớn: Ừm
Vua sủi cảo cường tráng: Đợi tin tốt.
Kịp lúc mưa lớn: Em bắt đầu hồi hộp rồi.
Thoát ra khỏi khung chat riêng với Tả Hàng, Trương Cực nhìn thấy Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào cũng dồn dập nhắn tin riêng cho cậu, chủ đề không nằm ngoài việc hỏi có phải cậu định tỏ tình thật không, định tỏ tình thế nào, có cần trợ giúp không,... Trương Cực nhìn màn hình cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau đó ngón tay cậu chạm vào group chat, nhập một tin nhắn:
"Sau 0 giờ tỏ tình, chúc em thành công đi."
Group lập tức sôi nổi, nhao nhao động viên tinh thần Trương Cực.
Trương Trạch Vũ nhìn những dòng tin nhắn bay lượn trong group, nét mặt có chút phức tạp liếm môi, ấn nhẹ nút cạnh điện thoại tắt màn hình, ngửa đầu ngã lên gối bông mềm mại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Trạch Vũ cảm thấy thế giới dường như yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc.
Ting, kim đồng hồ không chút lưu luyến vượt qua số 0.
Một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật nổi lên trên group, Trương Cực cảm thấy ở tuổi này có một nhóm bạn bè như thế là việc may mắn nhất trong đời cậu.
Sau một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật là một tràng meme cố lên. Đương nhiên những meme này là dành cho Trương Cực chuẩn bị tỏ tình.
Trương Trạch Vũ do dự một lúc cuối cùng cũng gửi hai chữ "cố lên" sau mọi người. Không phải meme, cũng không có dấu chấm than, chỉ lặng lẽ hai chữ cùng một dấu chấm tròn.
Ngón tay vừa dời khỏi nút gửi thì điện thoại của Trương Cực đã tới.
Điện thoại rung theo nhịp, hai chữ "chấp nhận" và "từ chối" lóe lên theo nhịp rung. Ngón tay thon dài của Trương Trạch Vũ dừng trên màn hình một lát, cuối cùng vẫn nhấn vào nút chấp nhận, sau đó từ từ giơ điện thoại lên dán vào tai.
Trầm lặng, hai người không hẹn mà cùng im lặng không nói gì.
"Sinh nhật vui vẻ", Trương Trạch Vũ phá vỡ im lặng.
"Lại muốn trốn tránh à?", giọng Trương Cực trầm xuống.
Trương Trạch Vũ nắm chặt nắm tay, "Trương Cực..."
"Trương Trạch Vũ", Trương Cực ngắt lời Trương Trạch Vũ.
"Tớ trưởng thành rồi."
"Tớ thích cậu."
Trương Cực cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cầm điện thoại hơi run lên vì căng thẳng, trán cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Tớ biết", giọng nói dịu dàng của Trương Trạch Vũ truyền đến.
"Thế... sau này có thể không tránh nhau nữa không?"
"Vẫn chưa được", giọng Trương Trạch Vũ nhỏ dần, "Tớ vẫn chưa trưởng thành..."
Nghe được câu trả lời của Trương Trạch Vũ, Trương Cực bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt là dịu dàng cùng cưng chiều. Hết cách, đúng là hết cách. Trương Trạch Vũ như thế này làm Trương Cực không có chút lực kháng cự nào, Trương Trạch Vũ như thế này cũng làm Trương Cực thích đến phát điên.
"Không sao, tớ đợi cậu."
Ở hai đầu điện thoại, khóe miệng hai người không hẹn mà cùng nhếch lên.
"Trương Cực, trưởng thành vui vẻ."
"Cậu trưởng thành rồi tớ mới thực sự vui vẻ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com