05
1.
Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
Lời của Trương Tuấn Hào ứng nghiệm, màn trình diễn lần này gần như không mắc lỗi gì lớn, lo lắng thì lo lắng nhưng thứ cần thể hiện ra thì vẫn thể hiện tốt. Khán giả dưới khán đài mặc dù không nhiều nhưng giữa sân khấu dường như có một cục nam châm cực lớn, hút lấy năm thanh sắt nhỏ.
Đứng lên nó.
Đứng ngay tại trung tâm.
Mục tiêu của đời người chính là: được nhìn thấy.
Biểu diễn xong năm người chụp chung một tấm ảnh. Trương Trạch Vũ kéo Trương Tuấn Hào đứng phía bên trái, Trương Cực biết ý đứng sang mạn ngoài cùng bên phải, vị trí cách xa Trương Trạch Vũ nhất. Ngón tay Trương Trạch Vũ linh hoạt tạo thành một hình dáng phức tạp, nhìn vào ống kính cười.
"Một tấm nữa nhé, Tiểu Cực em phải nhìn vào ống kính", nhân viên nhắc nhở.
Trương Cực ngẩng đầu cười, "Em xin lỗi, chụp thêm tấm nữa đi ạ".
Tách.
"Tan làm"
Ăn tối, tẩy trang xong, mọi người thay sang quần áo riêng của mình cho thoải mái, ngồi quây lại trên một chiếc giường lớn, bắt đầu phần đặc sắc nhất của chuyến công tác bên ngoài lần này: quay reaction xem phim kinh dị.
Mới đầu tư thế ngồi của mọi người cũng coi như là đoan trang, nhưng theo diễn biến phim, đội hình dần trở nên lộn xộn. Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào cách xa màn hình nhất, Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm thì lại dán mắt vào màn hình. Trương Cực chen giữa mọi người, tay che mặt, xem phim từ khe hở giữa các ngón tay.
"A!!" Cả bọn sợ hãi kêu lên.
Anh trai quay phim cũng bị tiếng kêu này doạ sợ làm cho run tay, ống kính nghiêng lệch. Lúc máy quay chỉnh lại xong thì năm người đã túm tụm lại với nhau, chỉ có cái đầu nhỏ của Trương Trạch Vũ vẫn giữ nguyên tại chỗ, trên người treo thêm một người cao to tên Trương Cực.
Trương Trạch Vũ cúi đầu, mắt mang ý cười nhìn cái đầu đang vùi trong ngực minh, hai tay người này còn vòng quanh cổ cậu.
"Như này cũng không được", Trương Trạch Vũ nhỏ giọng, môi cố hết sức không cử động.
"Tớ sợ thật", Trương Cực không ngẩng đầu, tay lại ôm chặt thêm.
Trương Trạch Vũ bị kéo dính chặt lấy Trương Cực.
"Đang quay", Trương Trạch Vũ lại nhỏ giọng than, sau đó quay đầu nhìn Tô Tân Hạo đang co quắp phía sau cười nói, "Tớ thậm chí còn không hét."
"Trương Trạch Vũ gan lớn thật đấy", Trương Tuấn Hào mới vừa hoàn hồn không nhịn được cảm khái.
Trương Cực tất nhiên có nghe thấy lời Trương Trạch Vũ, chỉ đành bất đắc dĩ hít sâu một hơi rồi mới từ từ buông tay khỏi cổ đối phương.
Trương Trạch Vũ vẫn tươi cười nhìn màn hình, nhưng tay bất giác nắm chặt lại một chút. Trương Cực lướt qua bàn tay nhỏ đang nắm chặt và khuôn mặt không chút gợn sóng của Trương Trạch Vũ, trong lòng lại sinh ra cảm giác vui mừng chiến thắng. Sau đó cậu quay người kéo tay Chu Chí Hâm.
"Chu Chí Hâm, em sợ~~!", âm cuối kéo dài.
"Đều là con trai, sợ gì chứ!", Chu Chí Hâm chen vào phía bên cạnh Trương Cực, hai mắt dính vào màn hình, như thể người vừa vừa rụt đầu rúc vào mọi người không phải mình.
"Cuối cùng cũng kết thúc, lần sau đừng chơi trò này nữa được không, em thật sự sợ lắm đó", Tô Tân Hạo nhìn nhân viên đang thu dọn thiết bị nói.
"Em chơi mật thất được hạng nhất mà xem có bộ phim cũng sợ đến mức này", Chu Chí Hâm cà khịa làm dấy lên tràng cười của nhân viên công tác.
"Cũng không phải có mình em sợ, anh nhìn Trương Cực, hét đến rách cả họng rồi", Tô Tân Hạo chỉ Trương Cực.
"Tớ vẫn ổn", Trương Cực cười.
Tô Tân Hạo không tin nhìn Trương Cực, liên minh "những người nhát gan" tưởng chừng kiên cố không thể phá vỡ còn chưa chính thức thành lập đã sụp đổ.
"Hôm nay tất cả ngủ cùng nhau đi", Trương Tuấn Hào đề nghị, "Buổi tối còn có thể đi vệ sinh cùng nhau".
"Tớ thế nào cũng được", Trương Cực ngồi tựa ở đầu giường, cúi đầu nhìn tay.
"Thế thì ngủ cùng nhau đi", Trương Trạch Vũ cười ha ha phụ hoạ theo.
Trương Cực ngẩng đầu, thấy Trương Trạch Vũ không biết đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào. Trương Trạch Vũ lúc này đang nhìn Trương Tuấn Hào, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu.
Trương Trạch Vũ cảm thấy vai phải có thứ gì đó đè xuống, quay qua thấy Trương Cực đang vô tư dựa vào vai mình, mắt vẫn nhìn tay, như thể đang làm ký hiệu gì.
"Ngừng quay rồi", Trương Cực rầu rĩ, "Được chứ?"
Trương Trạch Vũ không trả lời, chỉ âm thầm chỉnh lại vai thành độ cao thích hợp, độ cao giúp Trương Cực thoải mái.
2.
Chương trình được phát sóng vào một tuần sau.
Tài khoản chính thức của công ty tối hôm đó đăng ảnh chụp chung của năm người sau hậu trường, tấm ảnh Trương Cực cúi đầu không ngờ cũng được đăng lên. Nhân viên giải thích, mặc dù Trương Cực cúi đầu nhưng cười rất ấm áp, thế nên coi như là đăng thêm ảnh hậu trường đi.
Trong ảnh chụp chính thức, hơi thở thanh xuân của năm người tràn ngập, tựa như muốn xuyên qua cả màn hình.
"Griffin, tay cậu tạo dáng gì thế kia, trông như bạch tuộc", Trương Tuấn Hào nhìn tay Trương Cực trong ảnh cười hỏi.
"Động tác của Trương Trạch Vũ khó quá, không học theo được", nói rồi cậu lại cúi đầu nhìn tay, lộ ra nụ cười ấm áp như trong ảnh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com