08
1.
Dù trên đường có gặp phải một vài trở ngại nhưng Trương Trạch Vũ vẫn gần như bay đến chỗ vòi nước đang chảy. Do Trương Cực đứng quá gần nên Trương Trạch Vũ đập đầu vào ngực Trương Cực trước, sau đó mới vượt qua người cậu chạy đến bên bồn rửa.
Tai thật nóng, Trương Trạch Vũ một tay vịn vào bồn rửa một tay hứng nước vỗ vào tai.
Trương Tuấn Hào thay giày xong ngã người lên sô pha, Tả Hàng thì rất bình tĩnh vừa thay giày vừa hỏi:
"Hai người đều ở trong phòng bếp, chuyện không đơn giản."
Tả Hàng thay sang dép đi trong nhà, "Ăn mảnh đúng không, thành thật khai báo."
Trương Cực tay phải xoa ngực, tay trái chỉ Trương Trạch Vũ phía sau lưng.
"Trương Trạch Vũ nói muốn nấu sủi cảo cho mọi người."
"Trương Trạch Vũ nấu sủi cảo, có phải nhân dưa chua không", Tả Hàng nói rồi cười ha ha đi vào phòng bếp.
"Trong tủ lạnh chắc chỉ có nhân thập cẩm thôi, ở chỗ mình không dễ mua nhân dưa chua". Trương Trạch Vũ vừa trả lời Tả Hàng vừa cúi đầu đi về phía tủ lạnh.
"Trương Trạch Vũ", Tả Hàng nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, "Mặt em sao toàn nước thế này."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, mắt cười thành hình lưỡi liềm, "À, ban nãy em mới rửa mặt ở trong, giờ em ra tủ lạnh tìm sủi cảo."
Trương Cực nhìn một màn này, trong lòng cười đến nở hoa nhưng trên mặt lại không chút gợn sóng.
"Hai người thay quần áo trước đi, để em nấu sủi cảo cho."
Sau đó hỏi Trương Trạch Vũ sắp chui cả người vào tủ lạnh đến nơi:
"Được không, Trương Trạch Vũ?"
Cậu đang đợi Trương Trạch Vũ đồng ý.
"Hả? Được", Trương Trạch Vũ trả lời, tiếp tục lục tìm trong tủ lạnh, "Sủi cảo rốt cuộc để chỗ nào vậy?"
Trương Cực đi đến bên Trương Trạch Vũ, cúi người, tai trái cậu vừa khéo đụng vào tai phải ướt sũng của Trương Trạch Vũ, sau đó cậu duỗi tay lấy túi sủi cảo nhân thập cẩm nằm ngay trên cùng ngăn đông lạnh thứ nhất ra. Trương Cực không vội đứng dậy mà hơi quay đầu sang bên trái, kề sát tai phải Trương Trạch Vũ khẽ hỏi:
"Cục cưng, còn đói không?"
Hơi thở của Trương Cực phả vào tai, vào gò má, vào cổ Trương Trạch Vũ, ngứa ngáy, ấm nóng.
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ cứng đờ người, cổ họng có chút khô, cậu nhịn cười từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn dính trên người Trương Trạch Vũ, cho đến khi nhìn thấy lưng Trương Trạch Vũ chuyển động lên xuống vì thở dốc, xác định người vẫn còn sống mới quay người ước lượng sủi cảo trên tay.
"Trương Tuấn Hào, một túi đủ không?"
Trương Tuấn Hào cầm điện thoại thò đầu ra khỏi phòng, "Một túi bao nhiêu cái, Tả Hàng ăn nhiều lắm, nhưng mà tối cũng không nên ăn quá no."
"Thế bóc thêm một túi nữa đi, Trương Trạch Vũ cũng chưa ăn no", Trương Cực nói rồi quay đầu lại nhìn.
Trương Trạch Vũ vội vàng đứng dậy, nhìn Trương Cực rồi lúng ta lúng túng đóng cửa tủ, cuống cuồng trả lời, "Tớ ăn no rồi, không cần tính thêm tớ."
"Ừ", Trương Cực như thể không để tâm đáp lời, xoay người đi ra khỏi phòng bếp.
2.
Trương Trạch Vũ đã ăn no mượn cớ về phòng nghỉ ngơi trước, nhóm sủi cảo ngồi trên bàn ăn thưởng thức mĩ vị, thỉnh thoảng còn khen ngợi kỹ thuật nấu sủi cảo khéo léo của Trương Cực.
Tả Hàng nhìn về phía phòng của Trương Trạch Vũ.
"Trương Trạch Vũ không khỏe sao?"
"Chắc không phải đâu"
"Không phải ban nãy em nói nó vẫn chưa ăn no sao? Nhưng nó cứ một mực bảo no rồi về phòng." Tả Hàng càng nói càng nhỏ giọng, dường như sợ Trương Trạch Vũ nghe thấy.
Trương Cực giơ tay gãi đầu, không trả lời.
"Hay là em đi xem thử?", Tả Hàng vừa nói còn vừa dùng ánh mắt chỉ về phía phòng Trương Trạch Vũ.
Trương Cực vừa gật đầu vừa đứng dậy, lê đôi dép đi trong nhà bước về phía phòng Trương Trạch Vũ, lòng thầm cảm thán, "Đúng là đồng đội tốt".
Đến cửa phòng, Trương Cực quay đầu nhìn lại phía Tả Hàng trước rồi mới gõ cửa cho có lệ, nhỏ giọng hỏi, "Trương Trạch Vũ, tớ vào nhé."
Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ngồi dậy, mặt ngờ vực nhìn Trương Cực.
"Cậu làm gì thế? Tớ... tớ nói ngoài ống kính, ngoài ống kính có thể không tránh nhau, nhưng cậu cũng không cần đến mức đó chứ", Trương Trạch Vũ hạ giọng hết mức nói với Trương Cực, như thể bản thân là kẻ trộm.
"Tả Hàng bảo tớ vào."
"Cậu thôi đi, tìm lý do nghe cũng phải hợp lý chút chứ", Trương Trạch Vũ sao mà tin được lý do này.
Trương Cực khẽ cười, "Tớ vào xem cậu, sao phải tìm lý do."
Nói rồi Trương Cực đi đến bên giường Trương Trạch Vũ, vừa định ngồi xuống.
"Cậu đừng ngồi!", Trương Trạch Vũ chỉ vào Trương Cực, "Mau ra ngoài."
Trương Cực cười thành tiếng, ngồi khoanh chân ở cuối giường Trương Trạch Vũ, khuỷu tay chống lên đùi, hai tay đỡ lấy gương mặt góc cạnh của mình, si mê nhìn Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ cảm giác mình sắp nổ tung rồi, cậu nghiêng nửa thân trên, duỗi một tay ra muốn đẩy Trương Cực xuống giường, nhưng kết quả có thể tưởng tượng.
Trương Cực giữ lấy tay Trương Trạch Vũ, kéo cậu về phía mình. Trương Trạch Vũ cứ bất ngờ không kịp đề phòng như thế, một lần nữa mắt đối mắt với Trương Cực. Khác biệt nằm ở chỗ, lần này, Trương Cực chuẩn bị tốt rồi.
"Tả Hàng bảo tớ vào thật mà, anh ấy tưởng cậu không khỏe, tớ giải thích rồi, nhưng anh ấy không tin, thế nên tớ đành vào."
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ gần trong gang tấc, kiên nhẫn giải thích.
Trương Trạch Vũ không ngừng chớp mắt, đồng thời nỗ lực dùng sức thoát khỏi cánh tay đang kéo lấy mình của Trương Cực, nhưng không hề thành công.
"Cậu có thể buông tớ ra trước được không?", Trương Trạch Vũ nhỏ giọng.
"Có thể", miệng nói có thể nhưng tay lại không hề giảm lực.
"Buông tay", Trương Trạch Vũ lắc lắc cánh tay đang bị giữ lấy.
"Xin tớ đi", Trương Cực cười giảo hoạt.
"Trương Cực, rốt cuộc cậu muốn làm gì?", Trương Trạch Vũ hết cách.
Trương Cực nghiêng đầu cười nhìn Trương Trạch Vũ, hất cằm.
Ánh mắt Trương Trạch Vũ không biết nên nhìn đi đâu, ngó đông ngó tây, sau một hồi mới ấm ức ngập ngừng,
"Buông ra đi mà..."
Nói xong lại ngước mắt nhìn Trương Cực.
Không ai có thể cự tuyệt ánh mắt trong veo lại ngây thơ của Trương Trạch Vũ, Trương Cực cũng là người.
Trương Cực hài lòng buông tay, nhưng không hề có ý định rời đi.
"Cậu mau đi ra đi, mấy người họ chắc ăn xong lâu rồi", Trương Trạch Vũ chỉ ra ngoài cửa, sốt ruột nói.
"Được rồi", Trương Cực dịu dàng đáp, sau đó đứng dậy rời đi.
Xác nhận Trương Cực đóng cửa rồi Trương Trạch Vũ mới vùi đầu vào trong chăn, hai tay nắm chặt góc chăn, than một tiếng dài.
Nếu Trương Trạch Vũ là một cái cây thì lúc này đây cậu tin chắc mình được trồng trong lòng bàn tay Trương Cực.
3.
Khoảng chừng mười phút sau Trương Tuấn Hào mới rón ra rón rén trở về phòng, thấy Trương Trạch Vũ còn chưa ngủ, cậu quan tâm đến bên giường, duỗi tay vỗ vai Trương Trạch Vũ.
"Cậu cũng đừng buồn quá, đều là vì ước mơ cả."
"Hả?"
"Trương Cực nói với bọn tớ rồi, dạo gần đây cường độ luyện tập lớn, áp lực bài vở cũng lớn, nhớ nhà là chuyện hết sức bình thường, sau này cậu nhớ nhà cũng có thể ôm tớ khóc."
??
"Dù sao cũng không cần giấu trong lòng, mọi người đều là anh em, bọn tớ có thể sẻ chia cùng cậu, nói thế tớ cũng bắt đầu nhớ nhà rồi". An ủi người khác đến mức chính mình emo chắc chỉ có mình Trương Tuấn Hào.
"Cảm ơn...", trong tình cảnh này còn có thể nói gì nữa...
Đây là Trương Cực sắp xếp cho mình một vở kịch lớn sao, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ.
Thế là cậu lấy điện thoại, nhấn vào ava weixin của Trương Cực.
Trương Trạch Vũ: Cậu nói cái gì với bọn họ rồi?
Trương Cực: Nói cậu ôm tớ khóc
Trương Trạch Vũ: [icon tức giận]
Trương Cực: Lúc nhỏ ôm suốt mà
Trương Trạch Vũ: Nhưng lúc nãy không có
Trương Cực: Lúc nãy có thể.
Trương Cực: Bây giờ, cũng có thể.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com