11
1.
Hát xong, cô giáo cuối cùng cũng hài lòng với phần thể hiện của Trương Trạch Vũ, cho rằng cậu đã tìm được cảm giác, giải phóng được cảm xúc của bản thân, đồng thời tỏ ý bắt đầu từ tiết sau có thể tập thêm nhạc cụ.
Cô giáo rời phòng học rồi Trương Trạch Vũ mới thở phào, xoay người đi cất guitar, không giao tiếp, cũng không than thở gì, chỉ im lặng làm việc của mình.
"Trương Trạch Vũ."
Không có hồi đáp.
Trương Cực đi đến trước mặt Trương Trạch Vũ, ngồi xuống sàn nhìn cậu thu dọn đồ đạc.
"Ban nãy cậu bị màn biểu diễn của tớ làm cho cảm động rồi đúng không, đồ mít ướt", Trương Cực cũng không tức giận, chỉ dùng giọng hài hước hỏi câu này.
Trương Trạch Vũ đột nhiên ngừng động tác, ngưng một lúc mới trả lời.
"Đúng vậy."
Sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Cực.
Lúc này đổi thành Trương Cực ngẩn người, vốn tưởng rằng người có lòng tự trọng cao như Trương Trạch Vũ sẽ giống mọi khi thà chết không nhận, hoặc là pha trò trêu ngược lại, hoặc là mắng vài câu. Ai ngờ cậu lại nhận được câu trả lời khẳng định không chút do dự của Trương Trạch Vũ, lời thoại tiếp theo không thể nói ra được rồi. Trương Cực không chuẩn bị plan B, bị sự thẳng thắn bất ngờ làm cho á khẩu, chỉ biết ngẩn người nhin Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ lại cúi thấp đầu, đầu lưỡi đấu tranh trong khoang miệng.
"Thế nghĩa là cậu chỉ biểu diễn thôi à?", giọng nói nghe ra chút tủi thân.
"Không phải."
Trương Cực không hề do dự trả lời, ánh mắt không rời khỏi Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ, hóa ra cậu vẫn chưa thực sự chắc chắn.
Trương Cực nghĩ thầm trong lòng như vậy. Nhìn người trước mắt, Trương Cực thế mà lại cảm thấy bản thân khiến cậu ấy phải tủi thân rồi. Nghĩ đến đây, yết hầu Trương Cực chuyển động, người không tự giác nghiêng về phía trước. Cậu thừa nhận, cậu cực kỳ chắc chắn, ngay lúc này đây,
Cậu muốn ôm Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ cảm nhận được đối phương tiến lại gần, bỏ guitar trong tay xuống.
"Tớ đã bảo đừng chia lời như vậy rồi không nghe, làm tớ không hát tốt được, hát đi hát lại bao nhiêu lần, cổ họng khát khô rồi đây này. Cậu thu dọn giúp tớ, tớ đi uống nước."
"Được."
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ tức giận làm nũng với mình, mỉm cười lắc đầu, nghiêm túc giúp Trương Trạch Vũ thu dọn guitar.
2.
Bởi vì hôm sau là cuối tuần, không phải dậy sớm đi học nên mọi người đều tự giác luyện tập thêm. Trong phòng tập vũ đạo, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng ở lại khớp động tác theo nhạc vài lần. Giáo viên đã rời đi rồi, Trương Cực và Chu Chí Hâm thì luyện tập ở phòng cover nhạc nhóm nữ, vậy nên trong phòng học chi còn hai người.
Trương Trạch Vũ nhìn bản thân trong gương, liên tục suy nghĩ về lời thầy giáo nói ánh mắt cậu không đủ sự chiếm hữu ban nãy. Chiếm hữu, chiếm hữu, với một người luôn dịu dàng ấm áp như Trương Trạch Vũ mà nói, đề bài này đúng là có chút khó.
"Tả Hàng", Trương Trạch Vũ cau mày trừng Tả Hàng, "Thế nào, đủ chiếm hữu chưa?"
Tả Hàng duỗi một ngón tay gãi gãi gò má, "Hừm..."
Trương Trạch Vũ thở dài, "Ai ya, rốt cuộc phải làm thế nào ~"
"Chiếm hữu... không phải là trừng người khác. Nó là một loại cảm giác, kiểu... kiểu như không chút sợ hãi, nắm giữ người khác trong lòng bàn tay", Tả Hàng cố gắng giải thích.
Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn tay mình, sau đó rất nghiêm túc nắm lại thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm, "Nắm trong... lòng bàn tay."
"Ai ya, nắm kiểu gì ~", giọng Trương Trạch Vũ giống như đang làm nũng. Cậu tựa đầu vào gương, xuôi theo sức hút của trọng lực dần dần trượt người theo gương rồi ngồi hẳn xuống đất, như thể buông xuôi nhìn về khoảng không phía trước.
"Ánh mắt như thế này này", Tả Hàng cúi xuống nhìn Trương Trạch Vũ, tiếp theo lại nhanh chóng quay trở về mắt cười đáng yêu, "Hiểu không?"
"Hiểu cái gì?", Trương Cực vừa bước vào đã nhìn thấy Tả Hàng cúi người xuống cười ấm áp nhìn Trương Trạch Vũ đang ngồi trên sàn, miệng còn dịu dàng hỏi hiểu không.
Rốt cuộc hiểu cái gì mà phải cách nhau gần như thế, Trương Cực không hiểu.
Tả Hàng nghe thấy tiếng đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ, "Bọn em kết thúc sớm vậy sao?"
"Ừm", Trương Cực nhìn Tả Hàng, hơi gật đầu, sau đó lại nhìn sang Trương Trạch Vũ. Ánh mắt Trương Cực lúc này giống hệt ánh mắt của Tả Hàng ban nãy.
"Thế rốt cuộc là hiểu cái gì?"
"Thầy vũ đạo bảo tớ không quản lý được biểu cảm, thầy giáo Tả mới phụ đạo cho tớ", Trương Trạch Vũ hai tay vò đầu, "Nhưng sao các cậu làm dễ dàng vậy, tớ cố thế nào cũng không được."
"Nghĩa là ban nãy chỉ là làm mẫu?", Trương Cực ngoảnh lại hỏi Tả Hàng.
"Nếu không thì?", Tả Hàng đầu đầy hỏi chấm.
"Nhưng mà nãy em không thấy ánh mắt chiếm hữu của Trương Trạch Vũ, lác hết cả ra", Tả Hàng nói rồi còn nhíu mày mô phỏng lại.
Làm mẫu thì cũng không cần cách nhau gần như thế chứ, Trương Cực thầm nghĩ, sau đó lại bị chính suy nghĩ này của mình chọc cười, nhỏ nhen quá rồi Trương Cực.
Tả Hàng tưởng Trương Cực bị màn bắt chước của mình chọc cười, lập tức nói, "Đấy đấy, em cũng thấy rất buồn cười phải không", Tả Hàng cười ra tiếng.
Trương Trạch Vũ lúc này dán mặt vào gương, không ngừng kêu than, "Ai ya, làm kiểu gì ~"
"Bọn mình khớp nhạc lần nữa đi, tiện đợi Trương Tuấn Hào luôn, em cũng muốn xem xem Trương Trạch Vũ rốt cuộc trông như thế nào", Trương Cực cười nói rồi đi đến bên Trương Trạch Vũ, cúi người duỗi tay ra, "Đừng làm nũng nữa, mau đứng dậy."
Trương Trạch Vũ đẩy tay Trương Cực ra, tự mình đứng dậy. Trương Cực cười đi theo Trương Trạch Vũ, ba người đứng đối diện gương.
"Trương Trạch Vũ, lát nữa cậu cứ biểu cảm theo tớ và Tả Hàng, bọn tớ xem thử như nào."
Trương Trạch Vũ gật đầu.
Âm nhạc vang lên, Trương Trạch Vũ nhìn theo Trương Cực trong gương, động tác lưu loát, lực độ thích hợp, còn có chút phong cách cá nhân, biểu cảm cũng thay đổi tùy theo cảm xúc của vũ đạo. Gương mặt này đúng là đẹp trai thật, Trương Trạch Vũ không nhịn được si mê nhìn.
"Biểu cảm, Trương Trạch Vũ, phải có tính chiếm hữu, không phải si mê", Tả Hàng bất lực nói.
"Xin lỗi xin lỗi, em thất thần rồi", Trương Trạch Vũ ngại ngùng gãi đầu, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, "Trương Cực đẹp trai quá, sắp đuổi kịp Chu Chí Hâm rồi."
"Tớ vốn dĩ đẹp trai hơn Chu Chí Hâm mà", Trương Cực tự tin vuốt tóc mái.
"Hắt xì", Chu Chí Hâm đang giúp Dư Vũ Hàm tập rap hắt hơi một cái.
"Không sao chứ, không phải sắp bị cảm chứ", Dư Vũ Hàm lo lắng hỏi.
Chu Chí Hâm sờ mũi, "Chắc là không đâu."
"Hay là hôm nay đến đây thôi", Trương Tuấn Hào xem đồng hồ, "Cũng muộn lắm rồi, ngày mai nhiều thời gian hơn chúng mình giúp Dư Vũ Hàm sau."
Bên phòng vũ đạo...
"Được rồi hai đứa, hay là cả bọn tập lần nữa, lần này em nhìn anh", Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, chỉ vào chính mình nói.
"Nhưng anh cũng rất đẹp trai", Trương Trạch Vũ cười.
"Muốn ăn đập không", Tả Hàng giơ nắm đấm.
Lúc này, Trương Tuấn Hào từ ngoài cửa thò đầu vào, "Vẫn còn tập sao, muộn lắm rồi."
Trương Cực cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sắp một giờ sáng rồi, "Đúng là muộn thật rồi, hôm nay đến đây thôi."
Trong phòng ký túc, Trương Trạch Vũ ngồi trên giường xem lại một lượt video vũ đạo của sư huynh.
"Thuận Nhi, cậu thử làm biểu cảm đầy tính chiếm hữu tớ xem xem nào."
Trương Tuấn Hào đang vùi mình trong chăn thò đầu ra ngoài, quay sang nhìn Trương Trạch Vũ.
"Được rồi được rồi, đủ chiếm hữu rồi."
Trương Tuấn Hào lập tức khôi phục lại nụ cười dễ thương, "Cái này đơn giản, ngầu là được."
"Mình thật là, bảo một rapper kỳ cựu biểu diễn thế nào là tính chiếm hữu, tự mình tìm ngược", nói xong Trương Trạch Vũ chui vào trong chăn, "Ai ya, ngủ thôi."
3.
Vốn dĩ cuối tuần có thể ngủ nướng thêm một chút, nhưng vì phải chuẩn bị cho sân khấu sắp tới nên ai nấy đều cực kỳ bận rộn. Nhóm ở ký túc xá dậy từ sớm ăn sáng rồi nhanh chóng đến công ty.
Theo thời khóa biểu, lớp học《Anh hùng》vào 11 giờ, khi ấy cả bốn người có thể tụ tập đầy đủ, trước đó mọi người phân tán tại các lớp khác nhau. Trương Cực và Trương Trạch Vũ đến lớp thanh nhạc chuẩn bị trước, bởi vì đến sớm quá, giáo viên vẫn chưa tới. Thế là hai người điều chỉnh nhạc cụ trước, Trương Cực chơi keyboard, Trương Trạch Vũ thì đàn guitar điện.
"Cậu bảo tớ sao lại không ngầu được, không làm được cái biểu cảm ấy", Trương Trạch Vũ vừa chỉnh dây vừa nói.
"Bởi vì cậu quá dịu dàng, lương thiện từ tận trong tim", Trương Cực điều chỉnh xong nhạc cụ của mình, lại sang giúp Trương Trạch Vũ chỉnh dây.
"Có thứ gì mà cậu đặc biệt muốn có được không?", Trương Cực hỏi, "Hoặc là muốn chinh phục được?"
Trương Trạch Vũ cũng suy nghĩ kỹ lại, sau đó nhìn Trương Cực, dây đàn cuối cùng cũng chỉnh xong.
"Chắc là..... cậu", Trương Trạch Vũ nuốt nước bọt.
"Hả?"
"Tớ bảo là cậu", nói xong Trương Trạch Vũ chớp mắt liên tục rồi nhìn xuống sàn.
"Trương Trạch Vũ, gần đây cậu...", Trương Cực ngồi trên ghế đánh giá Trương Trạch Vũ, cười nói, "Được đấy."
Trương Trạch Vũ gãi đầu, "Bởi vì... bởi vì cậu luôn... có những lúc cậu làm tớ sợ, cũng không phải sợ, chỉ là..."
Trong khi Trương Trạch Vũ vắt óc tìm cách diễn đạt, tìm cách giải thích sao cậu lại muốn chinh phục Trương Cực, Trương Cực đã đứng dậy, hai tay nắm lấy vai Trương Trạch Vũ, nhanh chóng đẩy người đến góc tường, sau đó tay chống lên tường, bao lấy Trương Trạch Vũ giữa bản thân và vách tường, từ trên nhìn xuống Trương Trạch Vũ. Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hơi có ý trêu chọc, tầm nhìn từ môi dần dần hướng lên, cho đến khi nhìn vào đáy mắt Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt của Trương Cực khắp nơi đều như bùng lên ngọn lửa, nóng đến phát bỏng.
"Bây giờ thì sao, sợ tớ không?"
Trương Trạch Vũ hơi gật đầu, nhỏ giọng đáp, "Sợ."
Trương Cực lập tức bỏ tay xuống, dịu dàng nhìn Trương Trạch Vũ, "Tớ sẽ không làm hại cậu, sao lại sợ tớ."
"Tim tớ sắp nhảy ra ngoài rồi đây này, chắc là do tớ sợ."
Nghe thấy lý do ấu trĩ này, Trương Cực bất lực cười rồi cầm lấy tay phải Trương Trạch Vũ đặt lên ngực trái của chính mình.
"Cảm nhận được đúng không?", tay Trương Cực bao lấy tay Trương Trạch Vũ, "Tim của tớ cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, nhưng tuyệt đối không phải do sợ."
Khi tay bị nắm lấy rồi đặt lên ngực Trương Cực, Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng tim đập chấn động màng nhĩ, thình thịch, thình thịch. Có điều đó không phải tiếng tim đập của Trương Cực, mà là của chính bản thân cậu. Đương nhiên cậu biết tiếng tim đập này không phải do sợ hãi, cậu không có lý do gì sợ một người xem trọng cậu như thế.
Trương Trạch Vũ hơi dùng lực rút tay ra.
"Chắc tớ không xong mất thôi", Trương Trạch Vũ dựa lưng vào tường, tựa hồ có chút thất vọng cúi đầu.
"Nếu cứ mãi trốn tránh sẽ không thắng được đâu."
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ.
"Cậu không muốn thắng một lần sao?"
Trương Trạch Vũ không trả lời.
Trương Cực xoa đầu Trương Trạch Vũ.
"Không ép cậu nữa, học thanh nhạc trước đã."
Nói xong Trương Cực lại quay về ngồi lên ghế.
Trương Trạch Vũ đứng ở góc tưởng ngẩng đầu lên, tay nắm góc áo, thử thăm dò.
"Hay là thử đi chinh phục Tả Hàng hoặc Trương Tuấn Hào trước? Hai người họ có vẻ dễ hơn chút."
Trương Cực ngồi trên ghế đột nhiên ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc, có chút mất tự nhiên nhìn Trương Trạch Vũ một lúc rồi mới nhả ra hai chữ.
"Không được."
Trương Trạch Vũ nhìn biểu cảm của Trương Cực, cười vu vơ, tay ban nãy nắm góc áo giờ đút vào túi quần.
"Thử thôi mà, biết đâu lại dễ ăn."
Trương Cực cau mày, tay đặt trên bàn nắm thành nắm đấm.
"Dù sao cũng không được."
Trương Trạch Vũ không dựa vào tường nữa mà đứng thẳng dậy, bước từng bước về phía Trương Cực.
"Sao lại không được? Cùng là chinh phục, chinh phục ai chẳng giống nhau, tìm được cảm giác là được rồi."
"Trương Trạch Vũ!"
Trương Cực lập tức đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.
Cùng lúc Trương Cực đứng dậy, Trương Trạch Vũ đã đến trước mặt Trương Cực, nụ cười trên mặt lúc nãy giờ đây không còn sót lại chút gì. Trương Trạch Vũ rút tay khỏi túi đặt lên vai Trương Cực, hơi dùng lực ấn Trương Cực ngồi lại xuống ghế.
Trương Cực ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Vũ.
Tay Trương Trạch Vũ vẫn đặt trên vai Trương Cực, cậu cúi người, ánh mắt vừa kiên định vừa có chút khiêu khích, nhìn thẳng vào mắt Trương Cực. Trương Trạch Vũ nhìn thấy trong mắt Trương Cực một chút hoang mang, sau đó cậu nhếch khóe miệng.
"Lần này, tớ thắng rồi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com