Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

1.

Tả Hàng ngáp một cái, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Từ lúc Trương Cực ra khỏi nhà, cậu vẫn luôn duy trì tư thế nằm như thế này.

Két, là tiếng mở cửa, Tả Hàng không nhịn được vểnh tai nghe ngóng, hai tay chống đỡ nửa thân trên hơi nhổm người dậy. Qua một lúc, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Trương Cực bước vào.

Tả Hàng thấy người lập tức ngồi thẳng dậy, "Sao nhanh thế?"

Trương Cực cởi áo khoác treo lên mắc, "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Biết rồi còn hỏi."

Trương Cực lúc này đã chui vào trong chăn, "Ngủ đi, ngày mai cố gắng."

Tả Hàng nhướn mày, rất rõ ràng, Trương Cực không muốn nói về chuyện xảy ra lúc nãy. Nhưng một Trương Cực luôn tự tin lại bắt đầu né tránh câu hỏi, Tả Hàng không muốn thấy cậu như vậy.

"Em ấy từ chối rồi?", Tả Hàng thử hỏi dò, nghĩ nếu Trương Cực vẫn không muốn trả lời thì thôi, dù sao ngày mai cũng còn phải biểu diễn, truy đến tận cùng vốn không phải phong cách của Tả Hàng.

Trương Cực thở dài.

"Cũng không tính là thế... em cũng chưa nói gì."

"Haiz! Hóa ra chú em vẫn sợ à? Anh biết mà, thời gian như thế, khung cảnh như thế, làm sao có người nói không với gương mặt đẹp trai như chú được."

Trương Cực khẽ cười, "Quả thực là cậu ấy nói không rồi, nhưng cậu ấy càng nói không, em lại càng muốn có được... anh bảo có phải em bị điên rồi không."

"Không nhìn ra đấy, Trương Trạch Vũ bình thường dịu dàng ôn hòa, vào thời khắc then chốt lại có thể ghìm lại được!"

"Đấy là do anh không hiểu cậu ấy", Trương Cực thu lại ý cười, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Một khi Trương Trạch Vũ lý trí, quả thực không giống người bình thường."

Tả Hàng cảm nhận được sự mất mát trong giọng nói của Trương Cực, vội vàng an ủi.

"Đợi thêm chút nữa đi, dù sao cũng không phải thẳng thừng từ chối, tín hiệu tốt". Nói xong, Tả Hàng ngả lưng xuống giường, trong lòng có chút lo lắng mơ hồ, có khi nào Trương Trạch Vũ không thích Trương Cực không. Suy nghĩ thoáng qua này bị Tả Hàng gạt ngay ra khỏi đầu, cậu hy vọng tình huống ấy đừng bao giờ xảy ra.



2.

Sân khấu chính thức bắt đầu lúc một giờ chiều, mười giờ sáng mọi người đã đến địa điểm tổ chức để hóa trang, chuẩn bị.

Trang phục mở màn là thuần vest trắng kết hợp với kiểu trang điểm trong sáng, tươi mới. Cảm giác thanh xuân từ trong ra ngoài ấy mang đến cho hậu trường có chút lạnh lẽo vào ngày đông một làn gió xuân tươi mát.

Theo thứ tự diễn tập, tiết mục thuần hát 《Lưu bút thanh xuân》 của Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Tô Tân Hạo là tiết mục đầu tiên sau phần giới thiệu bản thân, thế nên nhân viên trong hậu trường vội vã cầm tờ danh sách nhân viên theo sau mỗi người xác nhận lại lần nữa sau khi vào cánh gà phải tìm thợ trang điểm nào, đến phòng hóa trang nào đợi để chuẩn bị tiết mục.

Trương Cực chăm chú nghe sắp xếp của nhân viên, sau khi xác nhận lại một vài chi tiết nhỏ thì ánh mắt dán chặt vào Trương Trạch Vũ đang đứng nói chuyện với Tả Hàng phía sau lưng chị nhân viên ấy. Trương Trạch Vũ mặc áo sơ mi trắng trông càng thêm cao gầy, đường nét gương mặt dường như cũng sắc sảo hơn, hai hạt kim cương giả trang trí dán dưới khóe mắt không biết phản xạ lại ánh sáng từ đâu, lấp lánh khiêu khích trái tim Trương Cực.

"Tiểu Cực?... Trương Cực?", nhân viên gọi tên Trương Cực, "Còn gì chưa rõ nữa không?"

Trương Cực thu lại ánh nhìn, nghiêm túc đáp, "Không ạ."

Thấy nhân viên không còn câu hỏi gì nữa, cậu trực tiếp đi thẳng đến chỗ Trương Trạch Vũ. Tả Hàng đột nhiên cảm giác có nguồn năng lượng nào đó đang tiến gần đến mình, quay đầu nhìn thấy Trương Cực, sau đó quay lại nói với Trương Trạch Vũ.

"Anh đi xem Dư Vũ Hàm thế nào, anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tiết mục rap của bọn anh."

Tả Hàng nói xong Trương Cực cũng vừa hay đi đến bên cạnh hai người.

"Đẹp trai đấy, Trương Cực!", Tả Hàng tự cảm thấy câu đùa này rất tự nhiên, sau đó để lại một nụ cười mê người rồi hòa vào dòng người ngược xuôi.

Trương Cực cười, tay đút túi quần.

"Hôm nay tớ không đẹp trai à?", câu này là nói với Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ lại cười ngốc.

"Ngày nào cậu cũng đẹp trai."

"Thế sao cậu không nhìn tớ?", Trương Cực nghiêng đầu, ngẫm nghĩ nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ.

"Sao cậu biết tớ không nhìn cậu", Trương Trạch Vũ ngưng lại ý cười, trong ánh mắt dịu dàng có một chút khiêu khích.

"Mau đi chuẩn bị đi, sắp khai màn rồi, nghiêm túc lên Trương Cực", lại quay về là Trương Trạch Vũ vô hại, thật thà đáng yêu rồi, nói xong còn vươn tay vỗ vai Trương Cực, giống như dáng vẻ trưởng bối dạy bảo con cháu vậy.


"Nào, tất cả mọi người, chuẩn bị lên sàn, đếm ngược năm phút nữa", giọng nói của nhân viên công tác vang vọng trong hậu trường bận rộn.

Các chàng trai lần lượt đứng vào vị trí đã sắp xếp trước đó sau tấm màn lớn, Trương Trạch Vũ đứng bên trái Trương Cực.

"Đếm ngược mười giây"

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Bức màn lớn từ từ vén sang hai bên, nhạc đệm cùng tiếng hoan hô không ngớt bên tai khuấy động cả hội trường. Các thiếu niên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định, đây là sân khấu thuộc về bọn họ, là sân khấu cuối cùng khi bọn họ còn là trẻ con. Dưới ánh đèn sân khấu, bọn họ tuyên bố với thế giới:

Dùng hết sức lực của một đứa trẻ để biến thành một người trưởng thành dũng cảm gan dạ.

Vì ước mơ, chiến đấu tới cùng!



3.

Sau phần giới thiệu ngắn là sân khấu chính thức, sau khi xuống sân khấu Trương Cực vội vàng cùng Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa đi thay trang phục.

Trương Trạch Vũ biểu diễn tiết mục thứ hai, tiết mục hát nhảy cùng Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào. Do Trương Tuấn Hào đang biểu diễn trên sân khấu rồi, ba người còn lại thay trang phục xong thì đứng bên sườn sân khấu đợi lên diễn.

Tiết mục thứ nhất kết thúc trong tiếng hò reo, Trương Trạch Vũ thoáng đứng thẳng dậy nhìn về phía cửa lên sân khấu, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đó. Trương Cực trán rịn một lớp mồ hôi mỏng chạy tới, ngẩng đầu vừa hay bắt gặp Trương Trạch Vũ cười giơ ngón cái với mình. Lúc đi ngang qua người Trương Trạch Vũ cậu khẽ nói một câu, "Cố lên", sau đó lại vội vội vàng vàng đi thay trang phục cho tiết mục vũ đạo nữ tiếp theo.

Trương Tuấn Hào bị một nhóm người gấp gáp vây quanh thay đổi một số trang phục và kiểu tóc, sau đó bốn người cùng nhau lên sàn. Trương Cực đang dặm lại lớp trang điểm miệng khẽ nhẩm theo lời bài hát cậu đã thuộc lòng đang vang lên bên tai. Không biết cậu đã xem bao nhiêu lần phần luyện tập tiết mục này, thế nhưng vẫn cứ vì bỏ lỡ sân khấu chính thức mà tiếc nuối.

Thời gian trôi đi, các tiết mục diễn ra đúng theo kế hoạch. Cùng lúc Tả Hàng, Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm rap ngầu trên sân khấu, Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã thay xong trang phục đợi lên diễn rồi, tiếp theo chính là tiết mục hợp tác của hai người.

Mặc dù đã hợp tác với Trương Cực rất nhiều lần nhưng lúc này Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy hồi hộp, ngón tay vô thức tập lại hợp âm guitar.

"Căng thẳng à?", Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ.

"Có một chút", Trương Trạch Vũ gật đầu.

"Hít sâu", Trương Cực duỗi tay vỗ nhẹ lưng Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nghe lời hít sâu một hơi.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Chưa ~", Trương Trạch Vũ cười híp mắt trả lời Trương Cực.

Nếu như có thể, Trương Cực muốn giấu đi nét mặt tươi cười này của Trương Trạch Vũ, hễ nghĩ đến những người khác cũng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này, Trương Cực lại ghen tị muốn chết.

Tiếng gào thét chói tai ập đến cắt ngang suy nghĩ của Trương Cực. Nhóm rap kết màn hoản hảo, sau đó nhân viên lại vội vàng lên sân khấu dựng mic, lắp đặt nhạc cụ.

Tất cả sắp xếp xong, hai người bước đến trước giá đỡ mic của mình. Trước khi ánh đèn sân khấu sáng lên, Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Cực, như thể có thần giao cách cảm, Trương Cực cũng nhìn về phía Trương Trạch Vũ.

Nhạc dạo nổi lên, Trương Cực gật đầu nhẹ, chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim đang căng thẳng của Trương Trạch Vũ đột nhiên thả lỏng. Hai người quay đầu lại nhìn về phía khán giả, ánh mắt kiên định, ánh đèn sân khấu sáng lên, giọng ca thâm tình vang vọng khắp hội trường.

Trong tiếng đồng ca bài 《Quật cường》, tất cả các tiết mục kết thúc. Tâm trạng hồi hộp theo mỗi một tiết mục trôi qua tan thành mây khói, mọi người thay sang áo phông màu lam nhạt rồi quay lại sân khấu, bắt đầu phần trò chơi cuối cùng.

Sau khi màn hình lớn chiếu quy tắc của trò chơi thứ nhất, các fan xôn xao mất một lúc, dù sao trả lời câu hỏi có thể khiến bọn họ hiểu thêm về đứa trẻ trong tim mình.

Theo như diễn tập, Mục Chỉ Thừa vẫn là người đầu tiên rút thăm, nhưng lần này cậu không rút trúng Trương Tuấn Hào mà thay vào đó là Tả Hàng. Tả Hàng giơ tấm ảnh thứ ba trong điện thoại ra trước máy quay, là tấm ảnh cậu chụp Dư Vũ Hàm ngủ trên sô pha trong lớp thanh nhạc.

Tả Hàng rút trúng Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm nói sau khi thành niên muốn làm một chuyến du lịch nói đi là đi.

Chu Chí Hâm rút trúng Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm trả lời điều mình muốn nói với bản thân sau khi debut: Cậu là tuyệt nhất!

Dư Vũ Hàm rút trúng Trương Cực.

"Câu hỏi là hình mẫu lý tưởng trong tương lai của cậu."

Câu hỏi này quả nhiên khơi dậy sự ồn ào của đám đông. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Trương Cực, lắng tai chăm chú nghe. Máy ảnh lớn nhỏ phía dưới cũng liên tục chớp nháy, tất cả đều không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào dù là rất nhỏ của Trương Cực.

Trương Cực cười dịu dàng, trước khi trả lời cậu quay sang nhìn Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh. Trương Trạch Vũ vô thức dịch người sang né tránh, như thể làm vậy có thể thoát khỏi ánh mắt dịu dàng của Trương Cực.

Trương Cực cười quay đầu lại, rất quả quyết trả lời.

"Thân hình cao, nhưng không được cao hơn em, hay cười."

Câu trả lời này làm dậy lên một loạt tiếng kêu gào của các fan, không biết từ phía nào truyền đến tiếng hét, "Trương Cực! Cưới chị!"

Trương Cực nghe tiếng mỉm cười nhìn xuống khán đài, sau đó lắc đầu.

"Không được."

Lại là một loạt tiếng gào thét và tiếng máy ảnh.

Đến lượt Trương Cực bốc thăm, như là vận mệnh, cậu rút trúng Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ thoạt tiên sửng sốt sau đó lập tức khôi phục lại nụ cười ngây thơ, cầm lấy micro đi đến trung tâm sân khấu, dối diện Trương Cực.

"Câu hỏi của tớ là..."

Dựa theo diễn tập trước đó, Trương Trạch Vũ đã chuẩn bị đáp án cũng như học thuộc: Thành phố nào có biển, Hạ Môn hay Bắc Hải đều được. Lúc này chỉ cần Trương Cực hỏi, cậu lập tức có thể ung dung trả lời.

"Hôm nay cậu có vui không?"

Trương Cực nói ra câu hỏi của mình.

Theo đó là những ánh mắt hơi lộ vẻ khó hiểu của đồng đội, bởi vì đây không phải câu hỏi Trương Cực chuẩn bị lúc diễn tập. Câu hỏi này hiển nhiên không thu hút sự chú ý của các fan lắm, bởi vì nó quá đơn giản quá bình thường rồi. Nhưng đáp án của câu hỏi đơn giản này lại là điều ngay lúc này Trương Cực muốn biết nhất. Cậu chỉ muốn biết Trương Trạch Vũ cùng cậu biểu diễn, Trương Trạch Vũ mặc sức thể hiện trên sân khấu, Trương Trạch Vũ cách ước mơ ngày một gần, ngay lúc này đây liệu có vui vẻ không.

Trương Trạch Vũ hé miệng, sau đó mỉm cười nhìn Trương Cực, nghiêm túc gật đầu.

"Vui, tớ rất vui."

Nghe được đáp án Trương Cực hơi cúi đầu cười, vui vẻ trở về hàng, cuối cùng có thể chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ rồi.

Trương Trạch Vũ rút trúng Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào trả lời nếu như có thể quay lại một năm trước sẽ nói cho bản thân số vé trúng xổ số của tất cả các kỳ.

Tả Hàng lập tức đứng dậy khinh bỉ Trương Tuấn Hào dám đạo câu trả lời của mình, đồng thời tỏ ý sẵn lòng làm bạn với Trương Tuấn Hào của một năm trước.

Trương Tuấn Hào rút trúng Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo kể ra ba ưu điểm của Trương Tuấn Hào: rap tốt, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi.

Đến lượt Chu Chí Hâm không phục, nhưng cũng hết cách, dù sao đạo văn chỉ có hai loại: 0 lần và vô số lần.

Câu hỏi của Tô Tân Hạo chỉ có thể do Mục Chỉ Thừa trả lời, Mục Chỉ Thừa nói tương lai muốn trở thành một nam tử hán thực thụ, bỏ thỏi quen gặp khó khăn là rơi nước mắt.


Trò chơi đầu tiên kết thúc không có mấy sai sót. Đến khi nhìn thấy màn hình hiển thị quy tắc của trò chơi thứ hai, các fan lại được một phen sôi sục.

Đấu mắt, ai chớp mắt trước người đó thua. Nhiều trai đẹp như vậy mắt đối mắt, bộ nhớ của máy ảnh e là phải báo động, các fan cp chảy hết máu mũi mất thôi.

Tám người kéo búa bao, người thua là người đầu tiên tiếp nhận thử thách.

Vui vẻ luôn vây quanh A Chí, nhưng vận may thì không. Chu Chí Hâm trở thành người đầu tiên khiêu chiến.

Chu Chí Hâm đứng ở một bên sân khấu, những người còn lại nối đuôi nhau xếp thành hàng đối mặt với Chu Chí Hâm, ai chớp mắt trước người đó thua.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhắm chặt hai mắt, sau đó từ từ mở ra, xoay cổ trái phải rồi hai tay chống nạnh. Người đầu tiên là Ân Tử dễ thương, gần như ngay khi nhìn vào mắt Chu Chí Hâm Mục Chỉ Thừa đã thua, cười cười đúng sang một bên.

Tiếp theo là Trương Tuấn Hào, kế hoạch của cậu là làm mặt quỷ chọc cười Chu Chí Hâm. Nhưng điều này hiển nhiên không có tác dụng với Chu Chí Hâm đã quay mấy bộ phim, tích lũy được một lượng kinh nghiệm diễn xuất nhất định. Ngược lại, ánh mắt áp bức của Chu Chí Hâm khiến Trương Tuấn Hào phải chớp mắt trước.

Tiếng kêu la của các fan dưới khán đài không ngớt, Chu Chí Hâm quả thực là quá đẹp trai.

Người tiếp theo là Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cho mắt nghỉ một lát rồi lập tức nhìn vào mắt Tô Tân Hạo. Hai người đấu mắt mười giây rồi vẫn chưa phân thắng bại, tiếng máy ảnh dưới khán đài liên tục không ngớt. Đột nhiên, Tô Tân Hạo nhướn mày nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm không có chuẩn bị bật cười thành tiếng, thua dưới tay Tô Tân Hạo. Tiếp theo đến Tô Tân Hạo phòng thủ.

Người đầu tiên khiêu chiến là Trương Cực. Trương Cực cao hơn Tô Tân Hạo một chút, thế là cậu lợi dụng ưu thế chiều cao, kiễng chân từ trên nhìn xuống Tô Tân Hạo, ép xuống từng chút một, chưa được mấy giây Tô Tân Hạo đã cười nhận thua. Ở trò đấu mắt này Trương Cực dường như có thiên phú dị bẩm.

Đổi sang Trương Cực phòng thủ. Dư Vũ Hàm tự cảm thấy bản thân không thể thắng được, đúng như dự đoán, tự cậu cười phá lên lùi sang bên.

Trương Trạch Vũ từ từ bước đến trước mặt Trương Cực. Lúc này cậu không hề lo lắng, nhìn Trương Cực khẽ hỏi, "Bắt đầu nhé?"

Trương Cực gật đầu.

Mắt Trương Trạch Vũ chứa đựng ý cười nhìn Trương Cực. Đôi mắt thâm sâu đa tình ấy cũng nhìn ngược lại đáy mắt Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ không né tránh, cũng không hoảng loạn, cứ thế nhìn Trương Cực. Cậu muốn thắng.

Từng giây từng giây trôi qua, các anh em xúm lại vây quanh quan sát, fan hâm mộ dưới khán đài cũng điên cuồng gào thét.

Trương Trạch Vũ đột nhiên tiến lên một bước, ngẩng đầu áp sát mắt của Trương Cực.

"Wow!!", đám đông kinh ngạc hò hét.

Hiển nhiên là Trương Cực không dự liệu trước được Trương Trạch Vũ lại đột nhiên chủ động thế này, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, miệng hơi hé. Trương Cực nhìn đôi mắt ươn ướt, vì gắng gượng mà phiếm hồng của Trương Trạch Vũ, trong lòng đau xót, dịu dàng mỉm cười nhìn Trương Trạch Vũ sau đó chớp mắt.

"Tớ thua rồi", Trương Cực cười.

Mọi người xôn xao chúc mừng Trương Trạch Vũ, người vỗ vai, người bá cổ. Trương Trạch Vũ bị mọi người vây quanh, mau chóng chớp mắt, lấy tay xoa dịu vành mắt, cười nói, "Trương Cực lợi hại thật."

Người khiêu chiến cuối cùng – Tả Hàng đứng đối diện với Trương Trạch Vũ, cậu thức thời không đứng quá gần. Gần như vừa mới bắt đầu, Trương Trạch Vũ đã cười híp mắt nhận thua.

"Không được rồi, ban nãy đấu với Trương Cực làm em tổn thương nguyên khí", Trương Trạch Vũ cười đùa.

Thế là Tả Hàng nghiễm nhiên trở thành quán quân của trò chơi này.

Sân khấu Tiến hóa luận cuối cùng trước khi thành niên, vào lúc Tả Hàng trở thành quán quân hạ màn.



5.

Trong hậu trường,

Trương Cực xuyên qua dòng người tìm thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Trương Trạch Vũ nghiêng đầu tựa vào thành ghế, lông mi dài tựa đôi cánh thiên sứ vô tình bỏ quên tại nhân gian.

Trương Cực vươn tay, dùng ngón trỏ khẽ sờ lên đôi mắt Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ chậm rãi mở mắt, xuất hiện trước mắt cậu là ánh mắt quan tâm của Trương Cực.

"Mắt còn đau không?"

"Không... không đau...", Trương Trạch Vũ hơi thẳng người dậy.

"Muốn thắng đến thế sao?"

"Không phải cậu nói thỉnh thoảng cũng phải thắng một lần sao", Trương Trạch Vũ càng nói càng nhỏ giọng.

"Nhưng cũng không được làm tổn thương chính mình", Trương Cực nói rồi lại bắt đầu đau lòng, "Lần sau không được phép thế nữa, biết chưa?"

"Biết rồi..."

"Lát nữa liên hoan ngồi cạnh tớ", Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tại sao?", Trương Trạch Vũ lập tức ngồi thẳng người.

"Trừng phạt."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com