18
1.
Trương Cực giơ tay lên nhìn đồng hồ, chắc là sắp đến rồi.
Người mua vé máy bay chuyến sớm nhất là Trương Cực giờ đây đã ngồi trên sô pha ở ký túc xá ba tiếng đồng hồ rồi. Vừa rồi không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ba tiếng qua cậu nhìn đồng hồ.
Do Trương Cực cứ thấp thỏm không yên, nên cậu trở thành người đầu tiên quay lại ký túc sau kỳ nghỉ Tết, đến dân bản địa như Tả Hàng hay Trương Tuấn Hào cũng không hăng hái bằng cậu.
Nửa tiếng nữa lại trôi qua, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng động, Trương Cực vội vội vàng vàng chạy ra, bởi vì ban nãy Trương Trạch Vũ đã gửi tin nhắn cho cậu nói khoảng năm phút nữa sẽ tới nơi.
Quả nhiên là Trương Trạch Vũ mang theo hơi lạnh của Cáp Nhĩ Tân đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Trương Cực đang đứng đợi.
Người mình mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, Trương Cực không đợi được mà tiến lên, đồng thời dang hai tay ra, làm tư thế muốn ôm Trương Trạch Vũ. Mắt thấy người trước mặt càng lúc càng áp sát gần, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng giơ tay phải lên ngăn tại ngực của Trương Cực.
"Cậu làm cái gì đấy?", Trương Trạch Vũ biết rõ còn hỏi.
"Chỉ có hai đứa mình, cũng không được à?", Trương Cực thất vọng buông tay.
"Không được", Trương Trạch Vũ vừa nói tay vừa hơi dùng lực, đẩy Trương Cực lùi lại phía sau.
"Trương Trạch Vũ", Trương Cực thở dài, "Cậu có thể đừng lúc nào cũng lý trí như thế được không, không mệt sao?"
"Đối với cậu, tớ đã rất không lý trí rồi."
Nói xong Trương Trạch Vũ đẩy hành lý sang cho Trương Cực, "Đỡ lấy, còn chờ gì nữa?"
Buổi tối Tả Hàng và Trương Tuấn Hào quay về ký túc xá, bởi vì hôm sau công ty sắp xếp quay bù tư liệu chúc mừng Trương Cực thành niên, phải đông đủ tất cả các thành viên.
Lễ thành niên của Trương Cực được tổ chức ở công ty, tám người gặp lại nhau sau kỳ nghỉ Tết đều cảm thấy anh em mình cao hơn, đẹp trai hơn, mặc dù thực tế bọn họ mới chỉ không gặp nhau có một tuần thôi. Trong quá trình ghi hình, Tả Hàng tinh ý phát hiện Trương Cực vẫn giữ khoảng cách không gần không xa với Trương Trạch Vũ, không thân mật, cũng không xa cách hơn trước. Những tiểu tiết nhỏ này đều như đang âm thầm làm bằng chứng cho những phỏng đoán trong lòng Tả Hàng.
Ghi hình xong mọi người quyết định về ký túc, tổ chức bù cho Trương Cực một sinh nhật riêng. Bởi vì là sinh nhật mình, Trương Cực quyết định bỏ tiền túi đãi mọi người ăn ngon một bữa. Sau khi về ký túc, mọi người rải rác ở phòng khách, phòng bếp nói chuyện phiếm đợi đồ ăn giao đến cửa. Tả Hàng vốn muốn tìm chính chủ xác thực phỏng đoán của mình nhưng quay người sang lại nhìn thấy Trương Cực đang tựa vào vai Trương Trạch Vũ, duỗi chân đạp Trương Tuấn Hào không biết vừa mới nói gì đó. Trương Trạch Vũ cũng cười ha ha, vừa nói vừa chỉ về phía Trương Tuấn Hào.
Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi, Tả Hàng nghĩ, nếu như bị từ chối, cái bầu không khí hài hòa này chắc đã biến mất. Sau đó, cậu cũng hòa mình vào đám đông đang huyên náo.
Đồ ăn cực kỳ phong phú, đặt gần 20 món, thậm chí còn đặt thêm một chai rượu vang. Trương Cực kể nghỉ Tết ở nhà có thử uống một chút, là một người lần đầu tiên uống rượu, cậu cảm thấy mùi vị cũng không tồi. Nhưng ban nãy ở trên app đặt món không thấy loại rượu giống ở nhà cậu, nên đã tự mình đặt bừa một chai.
"Chưa thành niên không được uống", Trương Cực cười bổ sung thêm.
"Hay là thôi đi, một nửa vẫn chưa thành niên, tạm thời chưa uống vội", Chu Chí Hâm hơi lo lắng nói.
"Đúng đấy, lỡ bọn mình uống nhiều quá, tụi trẻ con thấy được lại cười, lợi bất cập hại", Tả Hàng chỉ tay về phía Mục Chỉ Thừa và Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ lập tức vặn lại, "Anh nói ai là trẻ con". Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh phụ hoạ, "Đúng thế, không bao lâu nữa là thành người lớn rồi!"
Trương Cực quay sang, dịu dàng nhìn Trương Trạch Vũ, "Cậu không phải trẻ con sao?"
Trương Trạch Vũ nghe ra ý trêu đùa của Trương Cực, duỗi tay đẩy Trương Cực quay đi không cho nhìn cậu nữa. Trương Cực chỉ cười mặc Trương Trạch Vũ đẩy.
Lúc liên hoan, Trương Cực ra hiệu cho Trương Trạch Vũ ngồi cạnh mình, Trương Trạch Vũ cũng rộng lượng qua ngồi cạnh. Trong lúc ăn mọi người nói ra rất nhiều tâm sự, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, cả chuyện tương lai.
Mục Chỉ Thừa nhìn những người anh của mình, thốt ra một câu hỏi:
"Thành niên rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ?"
"Cảm giác giống như "mình không còn là trẻ con nữa"", Chu Chí Hâm trả lời.
"Cảm giác của tớ thì là rất nhiều việc trước đây không thể quyết, bây giờ có thể tự mình đưa ra quyết định rồi", Tô Tân Hạo nghiêm túc nói, "nhưng đến lúc phải tự mình đưa ra quyết định, lại phát hiện việc đó kỳ thực rất khó."
"Bởi vì bắt đầu phải chịu trách nhiệm rồi", Trương Cực tiếp lời Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cũng gật đầu tán thành.
"Ôi dào, đừng nghĩ nhiều thế làm gì, ai cũng không tránh được!", nói rồi giơ ly nước cam trong tay lên, "trước hết chúc các em nhỏ mau chóng gia nhập đội ngũ trưởng thành!"
Mọi người đồng loạt nâng ly, trong mắt tràn ngập chờ mong, không nhiều lo lắng đến thế.
"Trương Cực," Trương Tuấn Hào duỗi tay chỉ sang, "Tôm đấy của cậu ngon không?"
"Không biết", Trương Cực vừa nói vừa bỏ ruột tôm mình vừa bóc vỏ để vào bát Trương Trạch Vũ, sau đó quay sang dịu dàng nhìn Trương Trạch Vũ, "Ngon lắm đúng không?"
"Ai ya, tớ cũng là em mà, sao cậu không bóc tôm cho tớ~~", Trương Tuấn Hào phàn nàn.
Trương Trạch Vũ nhất thời không biết phải làm sao, nhìn Trương Tuấn Hào đang tủi thân rồi cười nói:
"Tôm này không ngon."
Trương Cực nghe Trương Trạch Vũ nói thế thì tháo găng tay dùng để bóc tôm ra, "Thế đừng ăn nữa, cậu thử bánh hoa quế này đi, bánh này ngon", vừa nói vừa làm động tác chuẩn bị gắp.
Trương Trạch Vũ vội vàng duỗi tay ra trước, "Tớ tự gắp được rồi."
Trương Cực thấy thế cũng không cố nữa, buông đũa đỡ lấy tay áo Trương Trạch Vũ, miệng còn nhỏ giọng nhắc nhở, "Cẩn thận dính dầu."
Một màn này hết sức tự nhiên, tự nhiên đến mức Tả Hàng chỉ biết bất lực lắc đầu cười.
"Trương Cực, hình như em tốt với Trương Trạch Vũ hơi quá rồi thì phải", Chu Chí Hâm ngẫm nghĩ hỏi.
Trương Cực ngả người ra sau tựa vào ghế nhìn sang Trương Trạch Vũ, trong mắt tràn ngập dịu dàng, sau đó nói ra điều mình không muốn giấu trong lòng thêm nữa, nhẹ nhàng tựa như đang nói về chuyện nào đó không thể bình thường hơn:
"Tại em đang theo đuổi cậu ấy mà."
Yên lặng.
Thời gian như ngừng lại, tất cả đều giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc bất động tại chỗ, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt bình tĩnh của Trương Cực.
"Chết tiệt..."
Âm thanh do Chu Chí Hâm phát ra, vẻ mặt của cậu không hề thay đổi, hai từ ấy như thể không hề thông qua miệng mà trực tiếp phát ra từ đáy lòng.
Mặt Trương Trạch Vũ đỏ lừ, nói đúng hơn là đầu óc cậu như bị nướng chín. Miệng cậu hơi run, quay sang nhìn lại Trương Cực. Trong mắt Trương Cực tràn ngập thâm tình, vừa bình tĩnh vừa kiên định nhìn sâu vào mắt Trương Trạch Vũ.
Như thể uống được liều thuốc giải nào đó, Trương Trạch Vũ hình như không còn căng thẳng như ban nãy, nhưng vẫn còn chút lo lắng gì đó quay về nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Có nghĩa người cậu định tỏ tình... là... Trương Trạch Vũ?", Trương Tuấn Hào trợn mắt.
"Hình mẫu lý tưởng cũng thế?", Dư Vũ Hàm trợn mắt.
"Cao, hay cười... chẳng phải là Trương Trạch Vũ sao?", Trương Tuấn Hào cố gắng nhớ lại câu trả lời của Trương Cực để chứng thực suy đoán của bản thân.
Phản ứng của Trương Cực đối với mọi câu hỏi đều là thản nhiên mỉm cười và quả quyết gật đầu.
Trương Trạch Vũ từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên đối mặt với những câu hỏi và ánh mắt ấy. Mọi người có thể chấp nhận không, liệu có vì điều này mà ghét cậu, ghét cả hai không, liệu có cảm thấy... ghê tởm...
Trương Trạch Vũ cảm thấy sợ hãi.
"Bắt đầu từ khi nào đấy? Hai đứa!? Đến cả bọn anh cũng giấu!", Chu Chí Hâm đột nhiên đập bàn.
"Đúng đúng, chuyện tốt này sao không nói sớm!"
"Có phải không coi tụi này là anh em không?!"
"Khách sáo quá, khách sáo quá!"
"Bình rượu vang đấy đâu rồi, bây giờ uống luôn đi!"
Trong chốc lát bầu không khí im lặng bị phá vỡ, bàn ăn bỗng chốc ồn ào náo nhiệt khác thường.
"Thế hôm sinh nhật em tỏ tình không thành công à?", Tả Hàng cười hỏi, "Không thi sao bây gờ vẫn còn phải theo đuổi?"
"Kém quá Trương Cực~", Trương Tuấn Hào tranh thủ châm chọc một câu.
"Nhưng tớ cảm thấy Trương Cực cũng được lắm, Trương Trạch Vũ hay là cậu suy nghĩ lại đi", Dư Vũ Hàm cười nói với Trương Trạch Vũ.
"Tớ còn chưa thành niên", Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng cười, trái tim thấp thỏm vì lo sợ cuối cùng cũng thả lỏng được rồi.
"Trương Trạch Vũ là một đứa trẻ tốt, sau này cậu dám bắt nạt cậu ấy bọn tớ không bỏ qua đâu", Tô Tân Hạo vừa nghiêm túc vừa chân thành nói với Trương Cực.
"Bây giờ toàn là cậu ấy bắt nạt tớ", Trương Cực cười.
Trương Trạch Vũ quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Cực.
"Nhìn thấy chưa?", Trương Cực ra hiệu cho Tô Tân Hạo, tỏ vẻ bản thân rất sợ hãi.
Mọi người cười cười nói nói, chắc là chỉ còn mình Tiểu Mục vẫn mù mờ, thế giới của người trưởng thành quả thật khó hiểu.
2.
Trước khi bế quan ôn thi đại học, công việc và lịch ghi hình tư liệu dày đặc, để mọi người có đủ thời gian ôn tập thì cũng chỉ đành như vậy.
Chớm sang tháng ba, công ty lập tức cho 6 người tham gia thi đại học năm nay bế quan ôn tập, còn lại Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa cũng chỉ phải hoàn thành việc luyện tập và bài vở hằng ngày.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ không ngoài dự liệu lại lần nữa bước vào giai đoạn học tập ở hai nơi khác nhau, chỉ có diều lần này dài, dài đến mức sinh nhật 18 tuổi của Trương Trạch Vũ hai người cũng không thể trải qua cùng nhau.
"Thi đại học xong về công ty chắc chắn sẽ tổ chức bù, cũng không có gì to tát". Rõ ràng là sinh nhật mình nhưng Trương Trạch Vũ lại phải gọi video an ủi Trương Cực.
Lần này chia xa, mỗi ngày Trương Cực ngoài gọi điện thoại còn thường hay đòi gọi video với Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ cũng không từ chối, chỉ bảo thời gian gọi video không được quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập.
"Nhưng tớ cứ thấy... dù sao cũng là 18 tuổi, ý nghĩa đặc biệt mà". Trong màn hình, Trương Cực đeo kính, bàn học bày đầy sách vở bài tập.
"Hay là... cậu có muốn quà gì không, tớ tặng cậu, gì cũng được", Trương Cực cười sáp lại gần camera, "Muốn tớ cũng được."
Trương Trạch Vũ ở đầu bên này khinh bỉ, cười cười nhỏ giọng mắng, "Thần kinh."
"À đúng rồi, có muốn ăn bánh hoa quế không, hôm qua mẹ tớ mua nhiều lắm, nhớ lần trước cậu bảo ăn ngon lắm, tớ gửi cho cậu một ít nhé?"
"Không phải phiền phức thế, ở Cáp Nhĩ Tân cũng mua được", Trương Trạch Vũ vươn vai một cái.
"Nhưng vị chắc chắn không giống, cậu tin tớ đi", Trương Cực vò đầu, "Cái này không tính là quà sinh nhật."
Thế là Trương Trạch Vũ đồng ý yêu cầu gửi bánh hoa quế của Trương Cực. Cuộc gọi video ngắn ngủi kết thúc, tâm trạng hai người tự nhiên khoan khoái lên rất nhiều, sau đó lại tập trung tinh thần vào núi sách trước mặt.
Thời gian vội vã trôi đi, ngày mai đã là sinh nhật Trương Trạch Vũ rồi, nhóm chat tám người im ắng đã lâu chào đón chiếc meme đầu tiên sao bao nhiêu ngày, là Tả Hàng gửi.
Vua sủi cảo cường tráng: Có ai không
Không phải Mole là Thuận Thuận: Để tui xem là ai không chịu học hành
Tiểu Mục không dễ thương: Em sống lại rồi đây
Soái Soái Soái Soái Soái: Chỉ yêu học tập
A Chí đẹp trai: Ngao du trong biển sách
Chớp chớp mắt làm bài tập: Chớ làm phiền
Dư Tyson: Muốn ăn đấm không
Vua sủi cảo cường tráng: Mai là sinh nhật Trương Trạch Vũ, hay là tối nay vui vẻ một chút
Vua sủi cảo cường tráng: Vứt bỏ phiền muộn, cùng nhau tiến về lâu đài phép thuật
Chớp chớp mắt làm bài tập: Thằng hề hóa ra chính là tôi
Chớp chớp mắt làm bài tập: Không cần đâu, mọi người đừng thức đêm, thi xong rồi tính.
Soái Soái Soái Soái Soái: Ngày nào chẳng học, thỉnh thoảng nghỉ ngơi chút, không sao đâu.
A Chí đẹp trai: +1
Chớp chớp mắt làm bài tập: Sinh nhật tui tui là lớn nhất
Dư Tyson: +1
Chớp chớp mắt làm bài tập: Xin đấy
Vua sủi cảo cường tráng: Vậy nghe người có sinh nhật đi
Chớp chớp mắt làm bài tập: Yêu
Gửi tin nhắn cuối cùng xong Tả Hàng mới phát hiện Trương Cực không hề xuất hiện trong group chat, do dự một hồi rồi bấm vào avatar của Trương Cực.
Vua sủi cảo cường tráng: Chuyện gì đây?
Trương Cực vẫn không hồi âm, Tả Hàng nhíu mày, độc thoại, "Rốt cuộc là có chuyện gì..."
Trương Trạch Vũ lại không để ý đến chuyện đó, bởi sáng nay Trương Cực đã gọi điện nói buổi tối sẽ cùng cậu đợi 0 giờ. Mặc cho cậu ra sức cự tuyệt vẫn không lay chuyển đực Trương Cực, thế nên hôm nay cứ coi như học thêm mấy tiếng, đến 0 giờ đón sinh nhật xong rồi đi ngủ. Hơn nữa cậu cũng biết tâm tư của Trương Cực, dù sao sau 0 giờ là cậu đã thành niên, có vài chuyện cũng nên có kết quả rồi.
Giờ cơm tối, bố Trương Trạch Vũ lần đầu tiên rót cho cậu một chút rượu trắng, nói rằng đây là nghi thức của đàn ông Đông Bắc. Trương Trạch Vũ đáp qua 12 giờ con mới chính thức thành niên, bố chỉ nói không cần để ý mấy tiểu tiết đấy rồi đặt chén rượu xuống trước mặt Trương Trạch Vũ.
Mặc dù chỉ có một chút thôi nhưng vẫn cay đến mức làm Trương Trạch Vũ nghiến chặt răng, một chén nhưng cậu phải uống bốn lần mới hết. Bố nói ngày mai phải đi công tác không thể cùng Trương Trạch Vũ đón sinh nhật, thế nên uống rượu mừng thành niên trước, coi như là bớt chút tiếc nuối.
Sau khi về phòng, Trương Trạch Vũ lần đầu tiên cảm nhận được ma lực của cồn, cậu bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như không còn chân thực nữa, còn bản thân lại không hề cảm thấy xa lạ hay sợ hãi, chỉ thấy người lâng lâng cực kỳ nhẹ nhõm.
"Không được ngủ quên", cậu tự nói với bản thân, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi, bây giờ cũng không học được gì nữa, chi bằng gọi video cho Trương Cực. Nghĩ đến đây Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên, bấm vào avatar của Trương Cực, sau đó bỗng ngừng lại động tác.
Có phải hơi vồn vã rồi không, Trương Trạch Vũ nghĩ, sau đó lại lắc đầu, cồn thật đáng sợ.
Ông tướng ơi giờ còn giữ giá gì nữa?
Nghĩ thế Trương Trạch Vũ lại cảm thấy bản thân dở hơi, sau đó tay khẽ chạm vào màn hình, yêu cầu gọi video đã được gửi cho Trương Cực.
Cồn quả là thú vị.
Mãi một lúc sau Trương Cực mới nhận điện thoại, Trương Trạch Vũ có hơi không vui.
"Sao lâu thế", câu đầu tiên là phàn nàn, ngay sau đó cậu phát hiện khung cảnh bên Trương Cực tối om, lại còn rung lắc.
"Sao tối thế... cậu đang ở bên ngoài sao?", Trương Trạch Vũ phát hiện hóa ra Trương Cực không ở nhà giống mọi ngày.
"Ừ, sao cậu lại gọi trước thế?"
"Nửa đêm rồi cậu không ở nhà còn đi đâu?", Trương Trạch Vũ không trả lời câu hỏi của Trương Cực.
"Tớ...", Trương Cực vẫn đang đi, bước chân hình như lại nhanh hơn chút, "Tớ phải đến một nơi rất quan trọng, sắp không kịp rồi."
Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình bên Trương Cực, một mặt nghi hoặc Trương Cực nửa đêm không ở nhà cùng mình đón sinh nhật mà lại ngấm ngầm chạy ra ngoài, lại còn nói phải đến "một nơi rất quan trọng", nơi nào mà lại quan trọng hơn sinh nhật cậu, nghĩ nghĩ rồi lại có chút tức giận; mặt khác cậu lại cảm thấy biển báo chỉ đường và nhà cửa trong khung hình của Trương Cực rất quen mắt, rõ ràng cậu chưa từng đến Thường Châu.
"Đi đâu?", lòng Trương Trạch Vũ hơi phiền muộn, "Không cùng tớ đón sinh nhật nữa à?"
"Có chứ, vì để cùng cậu đón sinh nhật mà," Trương Cực trong màn hình giơ tay lên xem đồng hồ, rồi lại ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, sau đó nhìn camera nở nụ cười.
"Ra đây đi, tớ đến cổng khu nhà cậu rồi."
"Ai cơ? Cái gì!?", Trương Trạch Vũ cảm thấy da đầu tê rần, cảm giác mơ hồ mà cồn mang đến khi nãy thoáng chốc biến mất, tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên bên tai.
"Tớ chứ ai, tớ đến Cáp Nhĩ Tân rồi", nói rồi còn xoay camera quay quang cảnh quanh khu nhà Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nhìn con đường, ngọn đèn, thậm chí cả chiếc thùng rác không thể quen thuộc hơn được kia, xác thực tất cả không phải tác dụng của cồn, bản thân cũng không phải đang nằm mơ, Trương Cực quả thực đang ở dưới lầu, cách bản thân chỉ có mấy trăm met chứ không phải mấy nghìn kilomet.
"Cậu... cậu đợi một lát, tớ xuống ngay đây, đợi chút nhé!", Trương Trạch Vũ lắp bắp, hoảng loạn mở cửa chạy ra ngoài, đến cổng tiểu khu lập tức nhìn thấy dáng người cao gầy đứng ở bên đường.
"Trương Cực...", Trương Trạch Vũ chân đi dép lê, tay cầm điện thoại, lồng ngực phập phồng vì vừa mới chạy vội quá, mặt khó tin nhìn Trương Cực.
Nghe thấy âm thanh Trương Cực mỉm cười quay lại chạy đến bên Trương Trạch Vũ, giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian vừa hay bước qua mười hai giờ. Sau đó cậu hơi cúi người, ôm người trước mặt vào trong lòng, gò má hơi lạnh sượt qua tai Trương Trạch Vũ, môi dán cạnh tai Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói:
"Thành niên vui vẻ, bảo bối."
"Sao cậu đột nhiên lại... xuất hiện..."
"Tớ thấy tỏ tình phải trực tiếp nói trước mặt mới đúng, thế nên... Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu, đồng ý làm người yêu tớ nhé."
Mỗi từ Trương Cực thốt ra đều thông qua vành tai tiến thẳng vào đại não, sau đó rơi xuống tim Trương Trạch Vũ, cuối cùng nở thành một vườn hoa trong tim cậu.
Trương Trạch Vũ không trả lời mà giơ hai tay lên, càng dùng sức hơn ôm ngược lại Trương Cực.
Sau khi cảm nhận được câu trả lời của Trương Trạch Vũ, Trương Cực vùi đầu vào cổ Trương Trạch Vũ, miệng không ngừng nhỏ giọng lặp đi lặp lại "bảo bối, bảo bối..."
Trương Trạch Vũ hơi ngại, "Được rồi... buông ra đi..."
Trương Cực lưu luyến chầm chậm buông Trương Trạch Vũ ra.
"Cậu đến lúc nào, ở đâu? Hay là đến nhà tớ ở đi."
"Tớ đặt phòng khách sạn rồi, hôm nay đến đón sinh nhật cùng cậu, ngày mai phải về rồi."
"Ừm... thế... cậu mau về khách sạn đi, ngày mai tớ ra sân bay tiễn cậu."
"Hay là...", Trương Cực nắm tay Trương Trạch Vũ, giọng hơi làm nũng, "Cậu đến khách sạn ở với tớ được không?"
"A... Cái này...", Trương Trạch Vũ chớp mắt liên tục, "Hình như... không hay lắm..."
"Ngày mai tớ phải đi rồi", Trương Cực dùng ánh mắt vô tội nhìn Trương Trạch Vũ.
"Thế... tớ...", Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn đôi dép mình đang đi.
"Xem ra cũng cần phải thi bằng lái xe thật", Trương Cực lẩm bẩm sau đó lấy điện thoại mở app đặt xe, "Để tớ gọi xe."
3.
Khách sạn cách nhà Trương Trạch Vũ rất gần, ngồi xe chỉ mất khoảng 5 phút, đây cũng là lý do Trương Cực chọn đi bộ đến, nhưng ai biết được cậu lại đi sai đường, mới dẫn đến tình cảnh thời gian gấp gáp khi nãy.
Trương Cực đặt phòng ở tầng trên cùng, cửa sổ sát đất cực lớn quan sát được cả Cáp Nhĩ Tân. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ nghiêm chỉnh bày một bình rượu vang và hai chiếc ly, nến thơm hình hoa hồng lấp lánh ánh sáng dịu dàng mỏng manh. Trương Trạch Vũ nhìn khung cảnh trước mắt, ngẩng đầu nhìn sang Trương Cực điềm nhiên như không ở bên cạnh.
"Cậu cố ý đúng không...", không phải nghi ngờ mà gần như là đang khẳng định.
Trương Cực chầm chậm bước đến trước mặt Trương Trạch Vũ, thâm tình nhìn vào mắt cậu, "Thế cậu giận không?"
"Tớ... ưm..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi Trương Trạch Vũ.
Đầu óc Trương Trạch Vũ ngừng suy nghĩ, tất cả dường như không còn tồn tại nữa, thế giới, vũ trụ, thời gian, tất cả đều không còn tồn tại, trong mắt cậu chỉ còn gương mặt dịu dàng của Trương Cực, hàng lông mi dài của Trương Cực, sống mũi cao cao của Trương Cực, đôi môi hồng nhuận của Trương Cực, chỉ còn lại Trương Cực.
Trương Cực chậm rãi rời khỏi môi Trương Trạch Vũ, nhìn Trương Trạch Vũ vẫn đang sững sờ, trong mắt tràn ngập hình ảnh chính mình, dịu dàng nói:
"Rượu vang tớ mang từ nhà đến đấy, muốn thử không."
Trương Trạch Vũ ngây người lắc đầu, mắt ươn ướt nhìn Trương Cực. Bây giờ cậu không muốn uống rượu, cậu cực kỳ rõ ràng bây giờ bản thân muốn làm điều gì nhất.
Ngón tay thon dài từ từ đặt lên vai Trương Cực, Trương Trạch Vũ hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Trương Cực.
Môi Trương Trạch Vũ mềm mại ấm áp, ẩm ướt mang theo vị ngọt Trương Cực khó mà kháng cự. Cậu nâng cằm Trương Trạch Vũ, đầu lưỡi tách hai cánh môi Trương Trạch Vũ ra. Tất cả những chờ đợi và nhẫn nại đều đồng loạt giải phóng tại khoảnh khắc này, tình yêu như nước lũ vỡ đê bao phủ hai linh hồn đang rực cháy.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com