Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Họ im lặng một lúc " vậy chúng ta nên ra ngoài và để Yoongi hyung một mình, phòng khi anh ấy muốn tấn công JungKook" Taehyung nói chỉ vào JungKook. Namjoon ngập ngừng gật đầu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, JungKook cũng gật đầu "ừ đi thôi"
JungKook chạy lên phòng chủng bị, Taehyung nhìn Namjoon, Namjoon có vẻ lo lắng "Anh ổn không Hyung" Taehyung đặt tay lên vai Namjoon hỏi, Namjoon gật đầu, Taehyung bày ra vẻ mặt lo lắng " ừm về lần trước khi anh khóc, tại sao anh khóc" Namjoon cứng người. "hyung?" Namjoon định nói gì đó nhưng JungKook bước ra "Em đã sẵn sàng! Đi thôi" Taehyung nhìn Namjoon và đi ra cửa "được rồi, đi thôi".

Họ tới nơi và đang ăn kem. Namjoon im lặng ăn kem nhìn Taehyung và JungKook khi họ đang lên kế hoạch nên đi chơi ở đâu, Namjoon được nhận nhiệm vụ là đi lấy kem thêm cho họ. Anh cầm lấy ba cây kem và đi về phía Taehyung và JungKook. Và đưa cây kem cho Taehyung "cảm ơn hyung". Namjoon ngập ngừng nhìn JungKook, JungKook nhìn chằm chằm vào Namjoon ngay sau đó, rõ ràng là đang đợi kem của mình. Namjoon đưa cây kem trước mặt JungKook, JungKook vẫn không cầm lấy kem "JungKook kem của em kìa" Taehyung nói để xua tan đi không khí căng thẳng. JungKook cầm cây kem từ Namjoon. "Ok, chúng ta sẽ đi hội chợ? Năm nay nó rất lớn và rất đa dạng" JungKook gật đầu đồng ý và cả hai đều nhìn Namjoon, người đang lo lắng nhưng anh không thể nói với Taehyung và anh gật đầu theo, khiến Taehyung mỉm cười dễ thương vì nụ cười của JungKook rất đáng yêu nhưng đằng sau đó là một thứ gì đó đen tối và Namjoon không muốn nghĩ về điều đó.

Namjoon thực sự không thích hội chợ, nó ồn ào, anh thích nơi yên tĩnh. 3 người rất ngạc nhiên vì không có nhiều người nhưng họ đã cải trang nên chắc không ai nhận ra họ. Taehyung háo hức đi trước, và Namjoon cố gắng bám theo Taehyung, thay vào đó anh lại đang cố gắng tránh xa JungKook, người luôn trông như thể sẵn sàng vồ lấy anh từng giây. JungKook bất ngờ nắm chặt lấy tay anh kéo anh lùi lại, anh gần như hét lên. "Hyung, đừng để bị lạc" JungKook thì thầm vào tai anh, anh cảm giác như nhện đang bò trên da mình, mong Taehyung sẽ luôn kè kè bên anh. Nhưng khi quay lại liền không thấy Taehyung nữa, anh nuốt nước bọt.

Namjoon hồi hộp, cảm giác như thời gian trôi qua thật chậm khi họ đang tìm kiếm Taehyung, và JungKook có thể đang dẫn anh đến con đường cùng, anh ước gì có Yoongi ở đây, anh bị JungKook kéo thô bạo đi xung quanh hội chợ. Namjoon vui mừng khi họ thấy Taehyung có kẹo bông trên tay, anh thấy JungKook nhăn mặt như thể JungKook không muốn tìm thấy Taehyung.

"Taehyung anh đừng chạy lung tung, giờ thì tìm một chuyến đi thôi" JungKook giọng thiếu kiên nhẫn.
Taehyung cười toe toét không xin lỗi và đi về phía Namjoon nắm lấy tay còn lại của anh, trong khi tay kia thì JungKook nắm. Và anh thề rằng anh cảm thấy JungKook siết chặt tay mình hơn, anh gần như thút thít vì đau.

Họ đi đến chuyến xe đầu tiên, đây là chiếc xe chạy bằng đường ray và nó chạy chậm quay khu chợ để dự khách có thể ngắm nhìn xung quanh khu hội chợ. JungKook dùng sức kéo anh về phía trước. Một chuyến đi hai chỗ ngồi,wow. "Ohh... một chuyến đi hai chỗ?" Taehyung lầm bầm, cả Taehyung và JungKook đồng thời hét lên "Em/Anh sẽ đi với Namjoon"
Namjoon rõ ràng rất muốn đi cùng Taehyung, nhưng họ quyết định oẳn tù tì.
JungKook ra bao và Taehyung ra kéo, Taehyung thắng và anh rất vui, hạnh phúc. JungKook trông có vẻ như chỉ còn một giây sau khi giết Taehyung, nhưng che đậy nó bằng một cái biểu môi đáng yêu và thế là họ lên đường.

Chiếc xe dừng chân giữa đường. Một lần nữa JungKook và Taehyung lại oẳn tù tì. Namjoon trông rất vui, gần như bật cười khi nghĩ rằng Taehyung lại thắng. Nhưng anh đã sai. Taehyung đã thua. JungKook trông rất phấn khích, Taehyung thì ngược lại. Namjoon lo lắng nhìn chuyến xe bây giờ nó đi vào lòng đất, anh nhìn rất lâu, anh thầm khóc. Taehyung choàng tay qua vai anh "đừng lo Namjoon hyung, JungKook sẽ ở ngay bên cạnh anh". Anh miễn cưỡng gật đầu. JungKook đột nhiên nắm lấy cánh tay anh " đi thôi nào". Namjoon hy vọng thời gian trôi nhanh một chút.

Namjoon ngồi phía trước, anh nắm lấy tay vịn trước mặt, JungKook ngồi phía sau anh, họ thấy Taehyung vẩy tay phía trước " Em đi trước nha Namjoon hyung, chúc vui vẻ".
Sau đó, chuyến đi bắt đầu từ từ đi bên dưới. Trời thật tối, chỉ có một cây đèn phát sáng nhẹ, anh cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn JungKook.

"Anh biết không" JungKook đột nhiên nói, vòng tay lên Namjoon. "Mặc dù mọi người đều nghĩ Yoongi thật tồi tệ, nhưng em vẫn chưa loại bỏ được anh ta" JungKook nói với giọng cười khúc khích, Namjoon cảm thấy bối rối và tức giận "anh đừng nghĩ tới việc ai đó sẽ bảo vệ anh khỏi JungKook này". Khi chuyến xe va chạm, JungKook đã nắm lấy Namjoon " hyung, anh nên nge lời em" JungKook trườn lên và cố gắng hôn Namjoon, nhưng Namjoon đã đẩy JungKook và đá văng JungKook ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe vẫn chạy, Namjoon quay đầu lại nhìn ra phía sau không thấy JungKook đâu, anh thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Sau đó anh nge thấy một giọng nói dữ dội phía sau "quay lại đây thằng điếm". Hơi thở của anh trở nên dồn dập khi anh đang cố gắng để chiếc xe chạy nhanh hơn. Sau đó anh nhìn thấy JungKook bên cạnh đang túm lấy anh, anh hét lên và anh bị kéo ra khỏi chiếc xe, JungKook xô mạnh anh xuống đất " mày nghĩ mày thoát được sao, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày" JungKook nói vào tai Namjoon. "JungKook.. làm ơ-ơn".
"shut up". Namjoon im lặng và run rẩy. JungKook bỏ chân ra khỏi Namjoon và thô bạo kéo anh lên và đẩy anh vào một bức tường "nge này, tao không biết đã bao nhiêu lần chúng ta bị phá rối và tao phán ngán vì nó, vì vậy chúng ta sẽ làm điều này ngay bây giờ và tại đây" Namjoon hét lên một tiếng, lắc đầu và cố gắng thoát khỏi vòng tay của JungKook "nằm yên". Namjoon dùng tất cả sức lực còn lại đẩy JungKook ra khỏi người mình và bỏ chạy. JungKook bàng hoàng một lúc rồi đuổi theo.
Namjoon cảm ơn vì đôi chân anh dài nhưng anh chắc JungKook sẽ đuổi kịp anh, anh nhìn thấy một cánh cửa bị khuất, anh quyết định trốn trong đó, anh mở nó ra và thấy một căn phòng đầy đồ trang trí và đồ đạc nên anh vào trong đóng cửa lại.

JungKook đi thì nge tiếng động, cậu phát hiện ra cánh cửa, chắc là Namjoon đang ở trong đó cậu nghĩ vậy. Taehyung đã tới nơi vẫn chưa thấy JungKook và Namjoon, Taehyung gọi điện cho Namjoon trước, nhưng Namjoon không trả lời, thật lạ. Taehyung gọi JungKook "Có chuyện gì không Taehyung" thật may vì JungKook đã bắt máy. "Ohh..Kookie, em và Namjoon hyung đang ở đâu vậy?".
"Chiếc xe của em và Namjoon gặp một số trục trặc nên bọn em tới trễ, nhưng đừng lo lắng sẽ nhanh thôi, gặp lại anh ở chỗ hẹn" JungKook ngay lập tức tắt máy không để cho Taehyung nói tiếp.

Taehyung không biết tại sao nhưng nhưng anh có cảm giác rất lạ có điều gì đó không ổn, anh cắn môi và quyết định đi kiếm gì ăn để cho qua thời gian.

Namjoon thở hỗn hễn trốn vào một góc tối,tim anh đập nhanh điên cuồng. Anh nge thấy tiếng lách cách "joonie~" tim anh như ngừng đập, anh lùi sâu vào trong góc ôm lấy chân của mình để giấu trong bóng tối."Joonie" giọng JungKook to hơn, Namjoon nhìn thấy bóng người ở phía xa, anh cần một nơi ẩn nấp mới và tìm một lối ra. "Joonie~, anh đang ở đâu". Namjoon nhanh chóng duy chuyển một cách nhẹ nhàng đi về phía bên kia khi JungKook đang ở ngay đó. "Joonie? Trốn không phải là cách tốt đâu" JungKook tiếp tục đi về phía trước và Namjoon đi theo hướng khác. "Joonie này không còn vui nữa, đi ra ngay bây giờ" Namjoon đi dưới rèm cửa nhìn thấy một biển báo lối ra, anh hoan hô. " Thằng điếm, quay lại đây" anh giật mình khi nge phía xa, anh nhanh chóng mở cửa và đóng sầm nó lại và chạy thục mạng. Anh nge thấy tiếng phá cửa nhưng anh không muốn quay lại. Anh đang ở trong khu hoang trong chợ, và nó rất ít người, anh chạy như một con nai rồi bị đẩy xuống, Namjoon liền ập mặt xuống đất. Namjoon kìm nước mắt khi JungKook cố gắng kéo quần anh xuống "anh nên học cách nge lời em, nếu không thì đừng có trách". Namjoon tiếp tục chống cự nhưng không có tác dụng gì. JungKook lật Namjoon lại và lấy áo và đẩy vào miệng anh. Namjoon lắc đầu và đưa tay lên ngực JungKook cố gắng đẩy JungKook ra. JungKook khẽ đặt một tay lên má Namjoon " Baby, em biết, nhưng anh phải học cách nge lời em" JungKook nói nhỏ, Namjoon trừng mắt nhìn cậu đang duy chuyển trên cơ thể mình, đột nhiên JungKook nge thấy tiếng người đến nên cậu Kéo quần Namjoon lên và kéo anh đứng lên lau chùi đất trên người, Namjoon tránh xa bàn tay của JungKook.

"OMG, tại sao hai người lại ở đây" Taehyung .

" Em và Namjoon hyung bị lạc" JungKook di chuyển đến trước mặt Namjoon. Taehyung mỉm cười gật đầu " đây là một hội chợ lớn nên khá dễ bị lạc, bây giờ chúng ta đi ăn đi, dù gì trời cũng tối rồi" JungKook mỉm cười nắm lấy bàn tay run rẩy của Namjoon đi theo Taehyung để lấy đồ ăn. Tất cả họ đang ngồi vào bàn ăn. Namjoon không muốn ăn, anh muốn về nhà ngay lập tức. JungKook gắp lấy miếng thịt và đưa vào miệng Namjoon " mở miệng ra" anh nhìn JungKook rồi lại nhìn Taehyung anh đành mở miệng "n-ngon lắm" anh nói, JungKook vui vẻ tiếp tục đút khoai chiên cho anh. Taehyung nhìn cảnh tượng thích thú

__________________________________

JungKook kiểu bị rối loạn tâm lí nên có lúc xưng anh em, nhưng cũng có lúc xưng tao với Namjoon, và cũng có vài từ ngữ thô tục









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com