Phần 1
Quay trở lại ngày hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở lại Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Trác Dực Hiên mỉm cười dịu dàng trước mặt mình.
Triệu Viễn Chu phản ứng rất nhanh, hắn ta bảo vệ Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở phía sau bằng một tay, tay còn lại thủ thế, sẵn sàng sử dụng Nhất Tự Quyết bất cứ lúc nào. Ly Luân là người bình tĩnh nhất, hắn sử dụng Phá Huyền Chân Nhãn nhìn thấu nhân vật đột nhiên xuất hiện phía trước và nhận thấy đây thật sự là người thật bằng xương bằng thịt, không phải do yêu hóa thành.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sở của Tập Yêu Ty, từng tia nắng chiếu lên Trác Dực Hiên khiến y như trở thành vị thần giáng thế và được ánh sáng vàng bảo vệ. Y lặng lẽ đứng nhìn đệ đệ mình sứng sốt đến bất động, Trác Dực Hiên càng cười vui vẻ hơn.
"Đệ không còn nhận ra ta nữa sao?"
Trác Dực Thần nghe xong cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn bước nhanh về phía trước và ôm chặt lấy Trác Dực Hiên, nước mắt hắn trào ra làm ướt hết một mảng áo trên vai Trác Dực Hiên.
"Ca, thật sự là huynh sao...đúng là huynh rồi."
Đôi mắt của Trác Dực Hiên dịu dàng.
"Là ta."
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiểu Trác đại nhân khóc nhiều đến như vậy. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vốn là con người, nhìn thấy cảnh tượng này khiến họ cũng cảm thấy tủi thân. Văn Tiêu nghĩ tới sư phụ cùng cha mình, bây giờ nàng đã quang minh chính đại trở thành Bạch Trạch Thần Nữ, cha nàng cũng đã sống lại làm vơi bớt đi phần nào ủ rũ trong lòng. Bùi Tư Tịnh chạm vào con búp bê gỗ bên hông mình, mặc dù búp bê không nhìn ra rõ là Bùi Tư Hằng nhưng ít nhất đây cũng chứng minh rằng cậu luôn luôn sát cánh bên tỷ tỷ, trong lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân bản thân là Yêu, không hiểu nhiều về cảm xúc của con người. Chỉ có Triệu Viễn Chu cảm thấy Trác Dực Hiên đã thật sự trở lại, đối mặt với tội lỗi mình đã gây ra trước đó cho huynh đệ nhà họ liền vô cùng áy náy và xấu hổ, không dám ngầng đầu nhìn vào mắt Trác Dực Hiên. Còn Ly Luân chỉ đơn giản cảm thấy khóc lóc sướt mướt như vậy thật là giả tạo... Nhưng Anh Lỗi là bán Thần bán Yêu lại tiếp xúc với thế giới loài người từ lâu, gia gia đã sống lại đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Trác Dực Thần.
Trong số họ, hiện tại Anh Lỗi đang là người cảm thấy hạnh phúc nhất, hắn cứ mãi cười cười phấn khích lẩm bẩm.
"Trác đại nhân đã trở lại, Ôn Tông Du đã chết, Thiên Đô đã ổn định. Để ăn mừng, ta sẽ nấu một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người!" Sau đó hắn nhanh chóng tung tăng hướng bếp chạy vù đi trước sự kinh ngạc của mọi người.
Trác Dực Thần lúc này cũng buông tay. Trác Dực Hiên ôn tồn lau nước mắt trên mặt mình, cười cười nhìn Văn Tiêu nói.
"Tiểu Thần nhà chúng ta đã lớn rồi, có nhiều bạn bè như vậy."
Văn Tiêu lúc này cũng hòa cùng niềm vui với mọi người.
"Trác đại nhân! Ta Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu, được Phạm Anh đại nhân nuôi dưỡng, là người của Tập Yêu Ty."
Sau đó nàng tiếp tục giới thiệu từng người một.
"Đây là Ly Luân, Hòe Yêu" Ly Luân có chút khinh thường, nhưng phép lịch sự tối thiểu của một "con người" khi gặp người nào đó cũng biết chào hỏi.
"Chào!"
Bùi Tư Tịnh cũng đứng dậy hành lễ.
"Trác đại nhân! Ta cựu thống lĩnh của Sùng Vũ Doanh, Bùi Tư Tịnh."
Chỉ có Triệu Viễn Chu đứng ở xa run rẩy, vò nhăn góc áo không dám tới gần. Trác Dực Thần biết lý do nên thì thầm vào tai Trác Dực Hiên vài câu giải thích. Trác Dực Hiên tỏ ra hiểu ý, chủ động lên tiếng.
"Ngươi chính là Triệu Viễn Chu phải không?"
Triệu Viễn Chu không ngờ rằng y lại chủ động giao lưu cùng mình. Mặc dù tất cả những người đã chết dưới tay hắn đã sống lại và đang đứng sờ sờ trong Tập Yêu Ty nhưng hắn vẫn cảm thấy tội lỗi đầy đầu không dám hó hé. Hắn cứ nói ngập ngừng như một đứa trẻ bập bẹ tập nói.
"Ta...thật sự xin lỗi..."
Trác Dực Hiên đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu.
"Không sao, Tiểu Thần đã nói với ta, ngươi đúng là không cố ý, chỉ có lệ khí điều khiển ngươi mất kiểm soát mới dẫn đến kết cục như thế. Ta không trách ngươi."
"Nhưng..."
"Bây giờ ta đã sống lại và đang đứng đây, quá khứ đã qua đừng nghĩ nhiều về nó nữa, được không?"
"Hảo..."
Anh Lỗi thực sự đã chuẩn bị một bàn tiệc rất lớn, kỹ năng nấu ăn của cậu thì khỏi phải bàn, cậu đã nấu toàn những món yêu thích của mọi người, Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần đã khen cậu rất nhiều.
Trong lúc dùng, Trác Dực Thần đã thắc mắc rất nhiều, tại sao người thân của Tập Yêu Ty lại có thể sống lại như thế.
"Có lẽ ta trước khi chết đã có một phần hồn lưu lại trong Vân Quang Kiếm, cho nên có thể nói rằng ta vẫn luôn đồng hành cùng mọi người dưới hình dạng của Vân Quang Kiếm. Nhưng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của các ngươi, không thể nhìn rõ. Cách đây không lâu, đột nhiên có người tiến vào trong tiềm thức của ta, đứng đối diện trước mặt ta không nói gì, chỉ làm vài động tác phức tạp với ta. Ta đang định hỏi hắn một câu thì cảm thấy choáng váng, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi."
Anh Lỗi nghe một lúc, đầu gật gù nói.
"Vị này có vẻ khá tốt, nếu có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ nấu cho hắn một bữa cơm thịnh soạn."
Câu nói đã thành công khơi dậy tiếng cười của tất cả mọi người. Trác Dực Hiên chỉ mỉm cười với họ, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Thật ra y đã nói dối họ. Y có thể nhìn rất rõ người đã cứu mình là ai, nhưng vì lý do nào đó y không thể biết tên người đó, chỉ là thoáng bóng dáng quen thuộc bên cạnh đệ đệ mình. Y cũng biết rằng, người đó đã phải trả một cái giá rất đắt về kí ức của chính mình. Mới đầu không hiểu lắm nhưng bây giờ mới thấu cảm giác cay đắng trong lòng giữa hồi sinh và kí ức của toàn thể Tập Yêu Ty. Nói là người đàn ông nhưng rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cậu ta sẵn sàng trả giá rất nhiều để đổi lấy mạng sống của rất nhiều người. Trong lòng Trác Dực Hiên, y xứng đáng là tiểu thần y của Thiên Đô.
Thật ra, Trác Dực Thần cũng biết ca ca mình đang nói dối. Suy cho cùng, họ đã ở bên nhau lâu đến mức hắn có thể nhận ra ngay chỉ qua một cái liếc mắt. Tuy nhiên hắn không biết Trác Dực Hiên đang muốn giấu điều gì nhưng hắn sẽ không ép ca ca phải nói ra. Nếu Trác Dực Hiên đã chọn cách nói dối thì hẳn là y phải có lý do riêng. Chỉ cần không phải chuyện lớn, Trác Dực Thần sẽ không hỏi.
Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu đã thu thập được chứng cứ về việc Sùng Vũ Doanh sử dụng Yêu Hóa Nhân, giải tán Sùng Vũ Doanh và hiện tại toàn bộ những vụ án của Sùng Vũ Doanh được giao ngày trước đã chuyển hết sang cho Tập Yêu Ty. Bây giờ mọi người đều phải bắt tay vào, dành vài tháng ra để xử lý công việc từ nhỏ đến lớn.
Từ xa nhìn thấy Bạch Nhan trở về, nhớ đến bà có liên quan đến Kiến Mộc Thần Thụ, suy ra là có tổ tiên là Thần Thụ......là cây......gỗ! Triệu Viễn Chu liền nảy ra một ý tưởng trong đầu. Nhân dạng của Bùi Tư Hằng bất ổn chung quy chỉ vì vấn đề về gỗ. Ly Luân cũng là Hòe Yêu, ma lực mà hắn ban cho chỉ có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu Bùi Tư Hằng muốn có sự ổn định lâu dài, cậu cần phải thay gỗ.
Vì vậy, Triệu Viễn Chu đã ngay lập tức nói ý tưởng của mình với Văn Tiêu và Trác Dực Thần và họ đã đồng ý. Sau đó họ lại tiếp tục đến thảo luận với Tư Đồ Minh và ông đương nhiên đồng ý. Sau khi tất cả đồng ý với ý kiến của Triệu Viễn Chu, họ mang theo búp bê của Bùi Tư Hằng và quay lại Tư Đồ phủ.
Tư Đồ phủ lúc này rất yên tĩnh, chỉ có Tư Đồ Minh và Bạch Nhan. Bạch Nhan lúc này đã biết mục đích chuyến viếng thăm của toàn thể Tập Yêu Ty bà đã rất hoan nghênh dùng Thần lực của mình phát triển một nhánh cây mới, từ từ nhánh cây phát triển thành các chi rồi hóa thành một con búp bê gỗ mới và mang nét đặc trương riêng của Bùi Tư Hằng hơn. Bà chuyển linh thức của Bùi Tư Hằng vào thân gỗ vừa được đục đẽo ấy, ngay lập tức Bùi Tư Hằng đã có thể hóa thành hình người rồi ôm chặt lấy tỷ tỷ Bùi Tư Tịnh. Được ôm chặt trong vòng tay người đệ đệ yêu quý, nước mắt cô trào ra đầy hạnh phúc. Hết cách, Bùi Tư Hằng chỉ có thể ôm ôm, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô mà an ủi.
Văn Tiêu nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng cảm động. Bây giờ Sùng Vũ Doanh đã không còn, Bạch Trạch Lệnh đã được tìm thấy, thế giới đã trở nên hòa bình. Hóa ra nỗ lực của họ không phải là vô ích.
Ly Luân chưa từng đến Tư Đồ Phủ. Hắn cứ tò mò đi xung quanh và cảm thán chẳng có gì lạ khi Bạch Nhan lại có thể sống ở đây lâu như vậy. Tư Đồ Phủ được bao quanh bởi rất nhiều loại cây dây leo đủ màu sắc, có ánh nắng len lỏi qua từng tán lá và nằm cạnh một dòng suối. Có loài cây nào lại không thích nơi này cơ chứ? Ngay cả Đại Yêu như Ly Luân cũng phải gật gù hài lòng.
Ly Luân đang định quay về thì đột nhiên phát hiện một căn phòng đã bị khóa. Hắn hỏi Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu lại nói với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần lại hỏi Tư Đồ Minh.
"Tư Đồ đại nhân, tại sao gian này lại bị khóa kín như vậy?"
Tư Đồ Minh nhìn về phía căn phòng nói.
"Bọn ta không khóa, sau trận chiến ngày hôm đó ta tìm thấy thì đã khóa từ rất lâu rồi. Ngay cả Bạch Nhan cũng không mở được."
"Chuyện này thực sự kỳ lạ."
"Nó bị khóa vì một lý do nào đó. Ta cảm thấy gia đó không cần thiết nên đã để nguyên như vậy."
Ngôi nhà trông vẫn có vẻ rất bình thường. Sau khi nghe Bạch Nhan nói vậy, mọi người đều không còn quan tâm đến nó nữa, cả nhóm ríu rít cảm ơn Bạch Nhan và Tư Đồ Minh sau đó quay trở lại Tập Yêu Ty.
Trác Dực Hiên vừa mới trở về, trên người vẫn chưa có kiếm. Trác Dực Thần vốn muốn trả lại Vân Quang Kiếm nhưng bị y từ chối. Thế là Trác Dực Thần sai người rèn một thanh kiếm tốt nhất, đưa cho Trác Dực Hiên và ngày nào y cũng mang theo thanh kiếm này.
Văn Tiêu dẫn Triệu Viễn Chu và Ly Luân trở về Đại Hoang. Bạch Trạch Thần Nữ tái vị cai quản Đại Hoang, thỉnh thoảng lại quay về Tập Yêu Ty để họp mặt một chút. Triệu Viễn Chu và Ly Luân cũng không hẳn ở lại Đại Hoang quá lâu, lấy lý do rằng Ly Luân không quen với con người nên Triệu Viễn Chu thường xuyên dẫn hắn xuống Nhân Giới để cảm nhận sự phồn hoa và tươi đẹp của nơi này. Thỉnh thoảng, khi trời tối, họ sẽ gói một ít đồ ăn nhẹ và vội vã quay lại Tập Yêu Ty đưa cho huynh đệ họ Trác.
Sau khi nhân dạng ổn định, Bùi Tư Hằng cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh cũng chỉ vui mừng, cô cũng sợ cậu sẽ lại biến mất nên để cậu đi theo và đồng thời có thể giúp cô.
Bây giờ Anh Chiêu đã trở về, Côn Luân sơn cũng không cần tái nhiệm Sơn Thần. Anh Lỗi đã có thể tự nhiên theo đuổi ước mơ trở thành đầu bếp của mình một lần nữa, Anh Chiêu vẫn luôn ủng hộ đứa cháu nhỏ của mình theo đuổi ước mơ. Anh Lỗi có Sơn Hải Thốn Cảnh trong tay cậu cứ tự do đi tới đi lui ở Côn Luân đến Tập Yêu Ty nấu ăn cho Trác huynh đệ, cũng thường xuyên đến gặp Văn Tiêu ở Đại hoang với ba bốn đĩa thức ăn trên tay. Lúc đầu Văn Tiêu còn lo lắng Anh Lỗi sẽ mệt mỏi, nhưng Anh Lỗi không quan tâm đến điều đó y còn thấy rất vui khi được chạy tới chạy lui như vậy là đằng khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, Anh Lỗi vẫn ở lại núi Côn Luân vài ngày để học pháp lực cho ra dáng một Sơn Thần thực thụ, điều đó khiến Anh Chiêu có một ánh nhìn khác về cậu.
Hiện tại, thế giới đã trở lại phồn vinh và hòa bình, trật tự Đại Hoang cũng ổn định, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp hơn, Tập Yêu Ty cũng đã hoạt động mạnh mẽ. Đây là chuyện rất vui nhưng Trác Dực Thần và Anh Lỗi lại thường cảm thấy rất kỳ lạ khi ánh mắt của Trác Dực Hiên và Anh Chiêu nhìn họ luôn tràn ngập nỗi buồn sâu thẳm. Khi hai người hỏi, họ chỉ thở dài, vỗ vai và không nói gì cả. Theo thời gian, hai người họ chỉ cho rằng ca ca và gia gia đang thương tiếc cho những mất mát trong trận chiến.
Có mầm cây nhỏ ở nơi Thanh Khâu vẫn đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com