Phần 2
"Gần đây có một vị thần y đến Tư Nam Thủy Trấn, ngươi biết không? Ta nghe nói rằng y thuật của y rất tuyệt vời, không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho người mà còn có thể chữa khỏi cả yêu thú. Bệnh của nương ngươi... ngươi có muốn đến hỏi thử không?"
"Còn phải nói, ta đã đến đó từ lâu rồi. Vị này thực sự là thần y, y đã kê cho nương ta một đơn thuốc và thật sự bệnh của bà ấy đang trở nên rất tốt.”
“Nếu y mở y quán ở thành Thiên Đô, chắc chắn ta sẽ tới lui nát chỗ này."
"Cho dù ngươi không tới thì y quán cũng đã nát rồi. Lần trước ta đến đã có rất nhiều người đợi vào thăm khám. Ngươi xem, vị này còn chưa đến độ nhược quán mà đã tinh thông y thuật như vậy, ta vốn còn muốn hỏi y về làm y sinh riêng cho Tập Yêu Ty.”
“Ngươi ích kỷ quá đấy. Y sinh là những người tốt bụng mang trọng trách chữa bệnh cho thế gian, sao Tập Yêu Ty các ngươi dám giữ y làm của riêng cơ chứ?"
“Ta biết, ta biết, đùa ngươi một chút. Nhưng hiện tại, Tập Yêu Ty thật sự đang tìm y sinh, trật tự ở Đại Hoang có chút hỗn loạn, các huynh đệ của ta ra ngoài làm nhiệm vụ đều thương thế lớn nhỏ. Không có y sinh thì bọn họ rồi cũng phải cùng người dân chiến đấu vì một vị thần y như thế. Làm sao có thể biện minh được?"
“Cũng đúng, nhưng quyết định nằm ở Trác đại nhân."
Tư Nam Thủy Trấn
Bây giờ đang là giữa mùa hè, cái nóng ở Thiên Đô thật không thể chịu nổi. Thủy Trấn nằm gần bờ nước và thời tiết luôn rất mát mẻ, vào thời điểm này trong năm có rất nhiều người của Thiên Đô đều đến đây giải nhiệt.
Buổi trưa thành Thiên Đô vắng bóng người, đa số dân tình đều rúc vào nhà của mình tránh cái nóng đổ lửa. Có vài người cũng lần đến bên bờ sông hóng gió tận hưởng.
Bạch Cửu cũng được xem là một cư dân của Thủy Trấn hiện đang rất ung dung nằm hưởng gió mát hiu hiu giấc ngủ.
Từ khi Bạch Cửu rời khỏi Đại Hoang, y đã chọn Tư Nam Thủy Trấn làm nơi dừng chân. Không phải là y không muốn đến Thiên Đô, mà là ở Thiên Đô có những người y đã từng gặp vô số lần trong giấc mơ ấy. Nếu y gặp họ chắc chắn tâm y sẽ rất đau, mắt sẽ lập tức rơi giọt nước ủy khuất. Hơn nữa, Tư Nam Thủy Trấn nằm gần nguồn nước, nơi thích hợp nhất cho chân thân là Thụ yêu như y phát triển. Sức khỏe của y đã không còn tốt như trước kể từ khi y hóa thành nngườ, vì thế chân núi Côn Luân là nơi thích hợp nhất để y có thể chữa lành và cảm thấy thoải mái sinh sống.
Nhà gỗ của Bạch Cửu cũng ở bên bờ sông. Y mở hết cửa sổ trong nhà để gió từ sông tràn vào làm cho ngôi nhà trở nên mát hơn. Y nằm trên một chiếc ghế gỗ, chuông nhỏ trên đầu vang đinh đinh đang đang nhẹ nhàng mỗi khi chiếc ghế lắc lư.
Bạch Cửu nằm nhắm mắt lắng nghe tiếng những chú ngỗng, vịt vỗ cánh bì bõm trên mặt nước, tiếng các loại thảo mộc đang đun sôi trong gian bếp nhỏ nhắn kêu lục sục. Cùng với những âm thanh thường nhật như thế, Bạch Cửu tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người và chuẩn bị đánh một giấc đầy sảng khoái.
“Bạch y sinh" có người gõ cửa phòng y.
"Muội đến lấy thuốc cho nương."
Bạch Cửu hé mở đôi mắt nhìn về phía cửa, bên ngoài là cô con gái của bác Ngô làng bên – Tiểu Ly. Tiểu Ly rụt rè đứng ngoài cửa, tay cầm hộp cơm, mồ hôi chảy dài trên trán. Bạch Cửu mỉm cười dịu dàng với cô bé
"Vào ngồi một lát đi, bên ngoài nóng lắm."
Sau khi nghe vậy, Tiểu Ly lập tức vui vẻ chạy tót vào nhà. Bạch Cửu đứng dậy, lấy hộp đồ ăn trong tay cô gái, đẩy cô ngồi xuống ghế cạnh bàn quay lưng đi về phía y quán nói nhỏ nhỏ.
"Trên bàn có mứt hoa quả, muốn thì có thể ăn”
"Cảm ơn Bạch y sinh"
Cô kết câu rồi nhẹ nhàng đánh mắt nhìn xung quang gian phòng nhỏ của Bạch Cửu. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một vài cái bàn, ghế, một ít dược liệu và một vài chiếc nồi đất đun thuốc.
Tiểu Ly rất thích đến nhà Bạch Cửu vào mùa hè, không hiểu sao dù hai người cùng sống nhà sát bờ sông nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy nhà Bạch Cửu luôn mát mẻ hơn nhà cô. Tuy nhà Bạch Cửu thoang thoảng mùi dược liệu rất đắng và nồng mùi thảo mộc nhưng cô vẫn cảm thấy rất yên bình khi ở trong căn nhà này.
Bạch Cửu mang theo thảo dược từ sân sau đi vào, thấy Tiểu Ly ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn quanh nhà làm tâm trạng của y trở nên vui vẻ hơn. Bạch Cửu lấy từ trong tay áo ra một ít kẹo trái cây đưa cho cô cùng với hộp thức ăn, nhẹ nhàng vuốt bím tóc trên đầu Tiểu Ly nói với cô những lưu ý về sức khỏe của dì Ngô sau đó bảo cô về sớm, đừng để dì Ngô phải lo lắng.
Tiểu Ly cầm lấy hộp đồ ăn, không vội vã rời đi còn ngập ngừng muốn hỏi gì đó.
“Ừm, Bạch y sinh, nhà của huynh thật mát, liệu sau này muội có thể..."
Cô quá ngại ngùng để nói hết câu, nhưng Bạch Cửu lại hiểu. Căn phòng này được thần lực của y bọc xung quanh nên tự nhiên mát mẻ hơn nhiều so với những căn phòng khác. Y lại chạm vào đầu Tiểu Ly cuối thấp vừa tầm với cô nhẹ nhàng nói.
"Sau này muốn đến lúc nào cũng được, bây giờ thì nhanh chóng về nhà sắc thuốc cho nương muội đi."
“Hảo!"
Tiểu Ly vui vẻ cầm hộp thuốc Bạch Cửu đưa vừa chạy ra cổng vừa nói với vào.
"Cảm ơn Bạch ca ca!"
Bạch Cửu lắc đầu bất lực nhớ lại mình của lúc trước, nhìn đứa nhỏ cứ ngoái đầu về sau huơ tay tạm biệt y lại hét lên.
"Chạy chậm thôi, không ngã đấy!"
“Vâng!"
Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ bé kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Cửu mới nằm ngửa ra ghế gỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Thật ra y chỉ vừa đến đây trong thời gian ngắn nhưng mọi người ở Tư Nam Thủy Trấn đều biết đến y vì khả năng chẩn bệnh siêu phàm. Ngoài ra, vì y còn là một đứa trẻ mới tầm mười lăm đã ra ngoài làm y sinh, không có người thân ở cùng nên người dân rất thương, mỗi khi nhà họ nấu món gì ngon đều sẽ mang một ít đến cho Bạch Cửu. Y cũng được dịp làm quen với người ở đây.
Nhưng buổi chiều hôm nay lại không yên bình như trước.
Chẳng bao lâu sau, thị trấn đã rơi vào hỗn loạn.
“Có người chết!!!"
"Có quái vật kìa!!!! Chạy đi!!!"
Bạch Cửu tỉnh dậy vì tiếng hô hào, hỗn loạn. Bước ra khỏi nhà y nhìn thấy ai nấy đều hoảng loạn kéo nhau chạy vào nhà sập cửa, đẩy đồ chặn kín. Đột nhiên, một bà lão chạy vào phòng túm lấy Bạch Cửu vội vàng kéo y vào trong trốn đi. Bạch Cửu nghi hoặc, vội vàng nắm lấy tay bà lão với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Bà ơi có chuyện gì vậy?"
Bà lão hoảng sợ đến nỗi không thể nói rõ ràng được. Bà cứ lặp đi lặp lại.
"Có người chết rồi! Có người chết rồi! Đi.......đi......CHẠY ĐI!"
Nói rồi bà buông tay Bạch Cửu chạy vào nhà, y lúc này mới bắt kịp sự việc, bảo bà chạy vào nhà trú trước, y sẽ theo sau. Bà lão hòa vào đám đông chạy đi trước. Nhiều người khác cũng bảo Bạch Cửu nhanh chóng rời đi nhưng y lại mỉm cười lắc đầu bảo không sao rồi đi ngược về hướng cửa nhà ngó nghiêng xem xét.
Khi bên ngoài nhà đã hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Cửu mới cẩn trọng bước ra ngoài. Đường phố trở nên hỗn loạn, quần áo, thức ăn mới lúc trước còn phơi trên phố giờ đều nằm trên mặt đất và đã bị giẫm đến nhàu nát. Bạch Cửu đi dọc theo đường phố nhìn cảnh hoang tàn, người chết nằm la liệt trên đất, y vội vã bắt mạch cho từng người một để xác định sự sống cho họ.
Bỗng ánh mắt y dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn, tóc thắt bím, toàn thân máu loang lỗ, bên cạnh còn có những chiếc bánh bao nát tung tóe, rải rác, bê bết khắp nơi. Bạch Cửu đau lòng ngồi xuống gần cô, tay không biết nên chạm vào đâu. Đây rõ ràng là Tiểu Ly, những chiếc bánh này là cô mang đến cho y vào lúc trưa. Lúc đó cả hai còn vui vẻ hẹn lần sau cô sẽ đến, nhưng sao bây giờ.......
Dù đã nhìn thấy máu bao nhiêu lần nhưng y vẫn không thể quen với nó, nhất là khi máu lại chảy ra từ một người mà y rất quen thuộc. Bạch Cửu vươn tay ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, chật vật ôm trên tay đến bãi đất trống gần đó, tìm một chiếc chăn thật sạch sẽ phủ lên cơ thể tàn tạ của cô gái nhỏ. Giọng nói y lạc đi, âm trầm nhìn cảnh đau lòng.
“Nếu biết trước sẽ như vậy, ta đã không giục muội về nhà......ta lại chậm một bước rồi"
Bạch Cửu lấy từ trong tay áo ra vài viên kẹo đặt lên núi chăn ấy.
“Kẹo này cho muội. Tiểu Ly, muội phải ăn, kiếp sau nhất định phải khỏe mạnh."
Sau khi chôn cất Tiểu Ly cẩn thận, y lại phóng tầm mắt mình nhìn xung quanh Tư Nam Thủy Trấn. Một ngôi làng không còn sự sống. Những cụ bà, cụ ông mà y vừa mới gặp cách đây không lâu giờ đây nằm trên vũng máu, xác chết nằm rải rác khắp mặt đất. Có thể nói đây như trở thành địa ngục trần gian.
Bạch Cửu im lặng, nước mắt dâng trào nhưng không rơi xuống. Vì sao? Xét cho cùng thì thị trấn tọa dưới chân núi Côn Luân. Côn Luân với sự bảo vệ của Sơn Thần, làm sao một con quái vật lại có thể lộng hành như thế dưới sự giám sát của Sơn Thần Anh Chiêu?
Bạch Cửu tốn thật nhiều công sức sắp xếp những thi thể ấy về một chỗ, lặng lẽ thắp hương cho từng người, nhưng không thể chôn cất được, chắc chắn sẽ có người của Tập Yêu Ty đến tra án. Sau khi ở đây vài ngày với những xác chết dần phân hủy bốc mùi hôi thối, cuối cùng y cũng đã nghe thấy những tiếng bước quen thuộc. Nhưng tự dưng đôi tay y lại mất kiểm soát giơ lên niệm chú lên những cái xác những câu thần chú vô nghĩa.
"Ngươi là kẻ nào?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Bạch Cửu, trái tim y bất giác rơi lộp bộp. Âm thanh quen thuộc của dây chuông đính trên tóc như xuyên qua lỗ tai Bạch Cửu. Mặc dù đã nghe thấy âm thanh này vô số lần, nhưng hôm nay khi nghe lại y vẫn không thể bình tĩnh giữ vững tinh thần.
Bạch Cửu cố nặn ra một nụ cười, từ tốn quay lại, nhìn những người bạn cũ quen thuộc trước mặt, khẽ cúi đầu.
"Xin chào, ta là Bạch Cửu. Rất vui được gặp mọi người"
“Xin chào, đệ là Bạch Cửu. Lâu rồi không gặp mọi người”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com