Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Có người hoảng loạn chạy vào Tập Yêu Ty.

"Trác đại nhân!! Có yêu quái giết người ở Tư Nam Thủy Trấn!!!"

Trác huynh đệ cùng Bùi tỷ đệ nghe vậy thì căng thẳng bước ra, ngay cả Anh Lỗi cũng đi theo. Triệu Viễn Chu có thính lực tốt nhìn Ly Luân rồi vội vã cùng Văn Tiêu chạy vào đại sảnh.

Trác Dực Thần nghiêm chỉnh đứng trước hỏi thị vệ vừa báo tin.

"Có chuyện gì? "

Thị vệ lập tức thuật lại hoàn cảnh của Tư Nam Thuỷ Trấn cho mọi người.

"Mấy ngày trước, đột nhiên có rất nhiều người tháo chạy khỏi Tư Nam Thủy Trấn. Khi chúng người của Tập Yêu Ty chúng ta đến hỏi thăm họ đều nói rằng có một con quái vật đã san bằng cả Tư Nam Thủy Trấn. Cả ngôi làng ngập trong máu và xác chết, họ sợ hãi đến nỗi lập tức rời khỏi thị trấn.”

Trác Dực Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Trác Dực Thần.

"Tiểu Thần, dẫn Văn Tiêu và những người khác đi xem một chút."

Vẻ mặt của Văn Tiêu cũng rất nghiêm túc.


"Gần đây trật tự Đại Hoang không có gì xáo trộn, hơn nữa Tư Nam Thủy Trấn lại nằm dưới chân núi Côn Luân, làm sao có thể hành động ngay trước mắt của Sơn Thần Anh Chiêu?"

Triệu Viễn Chu xoay sang nhìn ra hiệu với Anh Lỗi. Hiểu ý cậu liền lấy Sơn Hải Thốn Cảnh cầm sẵn trên tay.

“Thần Nữ đại nhân, chi bằng đi tìm hiểu một chuyến."

Ngay khi cậu nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Họ đứng xung quanh nhau, Anh Lỗi thi pháp cùng lúc đưa mọi người rời khỏi Tập Yêu Ty đến Tư Nam Thủy Trấn.

Trác Dực Hiên nhìn vệt sáng lưu lại nơi bọn họ vừa rời đi, sắc mặt khẽ trầm xuống cùng tiếng thở dài.













Đây là lần thứ hai họ đặt chân đến Tư Nam Thủy Trấn kể từ lần xảy ra dịch bệnh trước. Nơi đây vẫn như lần đầu tiên, không khí ngập mùi máu tanh cùng xác chết hôi thối, không còn mang sức sống giống như sau khi họ giải trừ dịch bệnh. Tất cả mọi người không cách nào khác phải dùng tay bịt lấy mũi của bản thân. Tình cảnh tệ vô cùng.

"Rõ ràng nơi này có linh khí của Côn Luân Sơn bảo vệ, nếu có quái vật gây chuyện dưới chân núi, sao Anh Chiêu đại nhân lại không cảm nhận được?"

Sắc mặt của Triệu Viễn Chu trở nên u ám, hắn chính là ghét nhất những con quái vật giết người.

"Ở Đại Hoang, những con quái vật sức lực cường đại, chúng có thể tạo ra rào chắn khi chúng giết người khiến bên ngoài không thể cảm nhận được."

Trác Dực Thần không nói gì lặng lẽ cầm kiếm đi sâu vào trong trấn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng theo sát phía sau.

Từ xa, họ nhìn thấy một thiếu niên vận bạch y đứng ở lối vào làng, quay lưng về phía họ. Trác Dực Thần định đi tới hỏi thì thấy thiếu niên này giơ tay niệm chú về phía mình, hắn như phát giác điều gì đó, nhanh tay tạo ra một kết giới bảo vệ bản thân mình cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở phía sau.

"Ngươi là kẻ nào?”

Sau khi Trác Dực Thần thôi tạo kết giới thì Ly Luân là người xông lên hành động đầu tiên. Hắn định sử dụng dây leo trói thiếu niên này lại kéo y về phía họ thì bạch y thiếu niên chậm rãi quay lại chào hỏi họ như người qua đường.

"Xin chào, ta là Bạch Cửu. Rất vui được gặp mọi người."

Ly Luân nghe lời chào bỗng cảm thấy bối rối ra lệnh thu dây leo lại. Văn Tiêu lúc này vẻ mặt tràn đầy sự tức giận:
"Ngươi giết bọn họ?”

Bạch Cửu vẫn rất ung dung, mỉm cười nói với Tập Yêu Ty.

"Có lẽ người sẽ không tin, nhưng đây thực sự không phải ta làm.”

"Một khi yêu ma giết người, một phần yêu lực sẽ lưu lại trên thân xác người đó. Ta vừa kiểm tra, phát hiện yêu lực lưu lại trên người của Thủy Trấn là của ngươi, ngươi còn chối không phải ngươi làm sao." Triệu Viễn Chu gương mặt đanh lại, cười khẩy nhìn Bạch Cửu chất vấn.

Nụ cười trên mặt Bạch Cửu thoáng chốc cứng đờ. Đến tận bây giờ, y vẫn không thể nào thích nghi được với tình cảnh trước mắt. Một nhóm đứng trước mặt y, mỗi người một khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ, nghi ngờ cùng căm ghét. Những khuôn mặt với biểu cảm thế này, Bạch Cửu y đã chứng kiến vô số lần nhưng không một lần nào y có thể bình thản đáp lại, không một lần nào y có thể bước qua rào cản của sự nghi ngờ.

Lần trước cũng tại Tư Nam Thủy Trấn, bọn họ buộc tội Bạch Cửu y là nội gián của Sùng Vũ Doanh, ai cũng đều đặt câu hỏi dồn y đến bức tường ngõ cụt, chỉ có Anh Lỗi một mực tin tưởng Bạch Cửu không phải nội gián và mạnh mẽ đứng về phía y. Nhưng lần này.......không một ai, không một ai đứng lên bảo vệ Bạch Cửu, không còn ai tin y cả, bản thân Bạch Cửu cũng không thể biện minh cho mình, chỉ có thể trưng ra ánh mắt tuyệt vọng mà im lặng nhìn họ buộc tội mình là con yêu quái khát máu đó.

Anh lỗi vẫn là người tinh ý, cảm giác ánh nhìn của Bạch Cửu có điều gì đó rất khác với những yêu quái mà họ đã từng bắt về liền sinh nghi.

"Ngươi vẫn luôn được tung hô là thần y của Tư Nam Thủy Trấn hành nghề y cứu người, tại sao bây giờ lại trở mặt giết người vô tội?"

Việc này không phải do Bạch Cửu làm, y cư nhiên không tìm ra được nguyên nhân. Bạch Cửu vắt óc mãi mới thốt lên được lý do.

“Ta chỉ là.....không thích họ thôi.”

Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh nghe một lý do ngẫu hứng như vật liền cảm thán đây là loại yêu quái mà họ ghét nhất trần đời. Cả hai lập tức giương vũ khí một cung một kiếm hướng thẳng vào mặt, vào ngực của Bạch Cửu sẵn sàng động thủ giết y bất cứ lúc nào.

Văn Tiêu không muốn hai bên căng thẳng, vỗ nhẹ vào tay áo Trác Dực Thần bảo họ hạ vũ khí xuống sau đó bước đến trước mặt Bạch Cửu dứt khoát đưa lời cáo buộc.

"Ngươi giết người vô tội lại hành nghề y cứu thế. Ngươi có thể thoát chết, nhưng tội lỗi của ngươi lớn hơn công trạng. Ta sẽ phong ấn ngươi trở về nơi ngươi sinh ra.”

Bạch Cửu ở vị trí bây giờ như không quen, không biết bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu. Y chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất ậm ừ một lời đồng ý.
Văn Tiêu cầm lên cây sáo của mình, đặt lên môi thổi được vài âm đầu tiên lại có một giọng non nớt cắt ngang.

"Chờ một chút, Văn Tiêu tỷ......ờm.......Bạch Trạch Thần Nữ! Ta có câu hỏi, ta có thể hỏi người được không?"

Văn Tiêu ngạc nhiên rồi cũng gật đầu.
"Được, ngươi hỏi đi."

“Nếu ta bị phong ấn về nơi ta được hình thành, vậy sau này ta có được hóa giải phong ấn không?” Bạch Cửu nhỏ nhẹ đưa ra một câu hỏi như một đường thoái lui cho bản thân mà ai trong bọn họ cũng cho là vô lí.

Ly Luân cười lạnh, khinh thường với câu hỏi đầy ngây ngô của Bạch Cửu

"Tiểu tử, ngươi nằm mơ đi. Ngươi đã phạm tội lớn như vậy, còn muốn thoát thân sao? Tốt nhất là nên bỏ ý nghĩ đó đi."

Văn Tiêu cũng không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý với lời của Ly Luân. Bạch Cửu chỉ có thể cười khổ vạch rõ được tương lai của mình.

“Thần Nữ, bắt đầu đi!”

Văn Tiêu thoáng khựng lại xong cũng thổi sáo gỗ. Bạch Cửu cứ nhẹ nhàng như thế được phong ấn lại nơi Thanh Khâu. Trước khi điệu sáo kết thúc, Bạch Cửu bỗng lấy được tiêu điểm trên đôi mắt của Trác Dực Thần, y mỉm cười nói một câu khiến Trác Dực Thần phải sững sờ.


“Tiểu Trác ca, lâu rồi không gặp.”

Ánh sáng đã đưa Bạch Cửu về nơi y sinh ra nhưng lại để lại một cảm giác khó tả cho tất cả mọi người vì câu nói bất ngờ đó. Trác Dực Thần bị gọi Tiểu Trác ca thoáng quen thuộc. Rõ là không quen nhưng danh xưng ấy lại thân thuộc đến lạ, hơn nữa là ánh mắt sâu thăm thẳm của Bạch Cửu khi nhìn hắn nói câu đó nhưng hắn lại lừa bản thân rằng hắn đã nghe nhầm.

Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần có chút ngẩn người cảm thấy thú vị huơ tay gọi hắn.

"Tiểu Trác đại nhân? Chúng ta có thể về rồi."

Trác Dực Thần cuối cùng cũng lấy lại tinh thần xoay sang gật đầu rồi sải bước cùng họ.

"Không ngờ tiểu yêu này lại không hề giãy dụa." Bùi Tư Tịnh cảm thấy có chút xúc động. Họ đã dành rất nhiều thời gian và công sức để sát cánh cùng nhau vây bắt những Yêu thú trước đó. Cô thoáng nghĩ nếu như tất cả quái vật đều giống Bạch Cửu thì thật đỡ cho họ. Văn Tiêu nghe cô nói thế thì vui vẻ vỗ nhẹ vai cô rồi ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

"Yêu thú lần này thoạt nhìn có vẻ chưa biến thành nhân dạng bao lâu, nếu bị dọa sợ thì chắc chắn sẽ không phản kháng, những con quái vật chúng ta bắt được trước đây đều đã sống hàng ngàn năm, lần sau gặp phải một con, Bùi tỷ tỷ nhất định phải bảo vệ ta đó.”

Bùi Tư Tịnh lắc đầu nói không nên lời, cô kéo tay áo Anh Lỗi ra hiệu cho cậu nhanh chóng lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra quay trở về Tập Yêu Ty.












Trác Dực Hiên ở Tập Yêu Ty chờ đã lâu nhìn thấy nhóm người kia quay lại liền tiến lại gần hỏi han.

"Sự việc thế nào rồi?"

Trác Dực Thần mỉm cười vỗ nhẹ tay huynh trưởng.

"Kết thúc rồi." Trác Dực Hiên lúc này mới thở phào một hơi, trên mặt không còn vẻ hoảng hốt nữa, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn vô tận. Chỉ có y mới biết rằng hiện tại bọn họ đều đang trong một giấc ‘mộng’. Khi ‘mộng’ tỉnh lại, điều chờ đợi họ chính là sự thật tàn khốc nhất mà họ không bao giờ nghĩ tới được.










Suy cho cùng, điều khủng khiếp hơn cái chết chính là bị lãng quên.















Vụ án ở Tư Nam Thủy Trấn đã kết thúc, Tập Yêu Ty trở về với luật động bình thường của họ.

Nhưng sự bình yên này lại không kéo dài được lâu.




















"Trác đại nhân! Có một con quái vật khác đang giết người ở Thái Tang trấn!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com