Phần 4
Thái Tang Trấn, đúng như tên gọi của nó, người dân đều kiếm sống bằng nghề hái lá dâu, nuôi tằm và dệt vải. Vốn dĩ, những dải lụa trắng tinh được dân làng phơi trước sân nhà nhưng giờ đây lụa đã nhuốm máu của chính họ, nhìn cảnh hoang tàn, đổ nát như thế khiến mắt Văn Tiêu bỗng dưng đỏ hoe.
Thân là Bạch Trạch Thần Nữ dịu dàng với mọi thứ trên thế gian, nay nhìn khung cảnh như này nàng lại cắn môi ấm ức. Nàng tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cai quản Đại Hoang, để Yêu Thú lộng hành làm hại đến những người dân vô tội.
Vẻ mặt của Bùi Tư Tịnh cũng có chút buồn bã. Cô vỗ nhẹ lưng Văn Tiêu an ủi, xoa dịu.
"Đây không phải lỗi của cô. Tất cả là tại bọn yêu quái chết tiệt kia xuống tay không sợ trời đất"
Văn Tiêu được an ủi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nàng mỉm cười nhẹ nhàng trấn an mọi người. Tập Yêu Ty bọn họ đã cố gắng đến đây rất nhanh nhưng thứ để lại cho họ chỉ còn là xác chết chất chồng, không tìm thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào cả. Lần này có vẻ khó hơn lần trước rất nhiều khi đến cả Yêu lực cũng không lưu lại ở nơi đổ nát này.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, Ly Luân cũng giống hệt như vậy. Trác Dực Thần căng thẳng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận và buồn bã. Trong ánh nhìn của Anh Lỗi ánh lên sự đau lòng, tiểu Sơn Thần này thường ngày rất vui vẻ nhưng giờ đây cậu như đã rơi xuống hầm băng, trong lòng cậu đang âm thầm cấu xé tên yêu quái đó ra thành trăm mảnh.
Bỗng có một làn gió thổi qua làm lay động ngân linh trên tóc Trác Dực Thần, nghe kĩ hơn còn có một tiếng chuông lanh lảnh rất đinh tai. Nhóm người bọ họ không hẹn mà cùng nhau nhìn sang nơi phát ra âm thanh chói tai đó.
Trên mái hiên của một ngôi đình thấp thoáng một bóng người rất yểu điệu, ngồi thong thả đong đưa trên lớp mái ngói màu đỏ đất. Nhìn thoáng qua cũng biết, cô ta là một yêu nữ. Cái phong thái ấy của cô ta thật khiến người khác muốn nổi cáu, thậm chí đến cả đuôi và đôi tai cáo mà cô ta còn chẳng buồn giấu đi, rõ ràng là đang muốn nhóm người họ nhìn thấy. Cô ta ngồi hòa mình vào làn khói bụi của những căn nhà đổ nát xung quanh, tà áo thướt tha trong gió, còn có một chuỗi vòng ngọc bích trên cổ và rất nhiều dây chuông buộc quanh eo. Trên đầu chỉ lười biếng cài một cây trâm ngọc trên búi tóc nhỏ, phần còn lại thả lơi tự do. Tất cả những điểm nhấn trên người cô ta đều làm nổi bật lên dung mạo mê hoặc của một Hồ Yêu.
Anh Lỗi nhìn từ đầu đến chân cô ta một lượt không trách tại sao người đời lại bảo Hồ Yêu mê hoặc lòng người. Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang Kiếm trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chỉ riêng Văn Tiêu nhẹ nhàng lách người bước lên mỉm nhẹ đôi môi cất giọng tra hỏi.
“Cho hỏi cô nương đây là ai?”
Đôi mắt sắc lẹm của nữ Hồ Yêu chợt lóe lên đầy thích thú, thoắt một thoáng cô ta đã đến bên cạnh Văn Tiêu giương đôi mắt đầy ý vị nhìn nàng. Triệu Viễn Chu giật mình, vội kéo nàng về sau lưng bảo hộ, một màn như thế lọt vào đôi mắt của Hồ Yêu, cô ta nhếch miệng cười khoái chí.
"Cô là Bạch Trạch Thần Nữ sao, dung mạo thật xinh đẹp, cốt cách cũng thật đáng ngưỡng mộ. Lần đầu gặp cô, ta là Duyên.”
Văn Tiêu chưa kịp nói gì thì Triệu Viễn Chu đã lên tiếng trước, Ly Luân cũng vội chen vào.
"Ngươi ở Thanh Khâu, tại sao lại ở đây?"
"Ngươi là một tiểu yêu, ngươi xuống nhân gian làm gì?"
Duyên để lộ khuôn mặt khinh thường, lắc đầu, tay ôm trán.
"Hai người thật là phiền phức! Đương nhiên là ta có Bạch Trạch ấn nên mới có thể xuống nhân gian thăm thú rồi.”
Văn Tiêu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nàng đã bỏ đi một tầng cảnh giác.
"Nếu cô đã đến đây rồi, vậy có thể nói cho ta biết kẻ nào đã giết sạch người trong làng không?"
"Là ta đó!"
Văn Tiêu cảm thấy tai mình đột nhiên ù đi, mắt trợn trắng không tin những gì cô ta đã nói. Đồng loạt Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân thủ sẵn tư thế chiến đấu xung quanh cô ta.
"Này đừng manh động. Các ngươi không nhận ra sao?”
“Đây chính là ảo cảnh mà ta đã cất công tạo nên cho các ngươi, các ngươi cũng nên tham gia vào một chút đi chứ!”
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhóm người Tập Yêu Ty bị xoay vòng như chong chóng không thế nói nên lời.
“Ảo cảnh? ảo cảnh tại sao lại có mùi máu tanh nồng như thế này? Ngươi đang đánh lạc hướng bọn ta sao?”
Anh Lỗi không tin ảo cảnh lại có thể thật đến như thế, cậu hừng hừng chất vấn cô ta.
“Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đây là Anh Lỗi, là cháu của Sơn Thần Anh Chiêu đúng không!? Là cháu của ông ta tại sao điều đơn giản như thế lại không biết?”
Trác Dực Thần cảm thấy bức bách khi hắn cứ liên tục bị xoáy vào vô số những việc nối tiếp nhau, lạnh lùng hỏi ngược lại cô ta.
“Ngươi có ý gì”
“Ý trên mặt chữ a! Đây chính xác là ảo cảnh do ta tạo nên. Đối với Thanh Khâu Hồ Tộc chúng ta mà nói, yêu càng cường đại, ảo cảnh chúng ta tạo nên sẽ càng chân thực. Hiện tại ta đã vượt quá ngưỡng của một Cửu Vĩ Hồ. Đừng nói với ta các ngươi lại khờ khạo đến nỗi không nhận ra sự khác biệt trên người ta. Ta đã tu luyện đột phá trở thành Thập Vĩ Hồ rồi, các ngươi cư nhiên không thể nhìn thấu được mộng cảnh của ta.”
"Vậy tại sao ngươi không phong bế thính giác của mình?”
"Đây là mộng do ta tạo nên, do ta làm chủ, hà cớ gì phải tự phong bế giác quan của bản thân.”
Nhóm người càng nói chuyện với cô ta càng giống như có một ngọn lửa cháy rực trong người.
“Tại sao ngươi lại đưa chúng ta đến đây?” Văn Tiêu lên tiếng kéo câu chuyện trở về đúng với quỹ đạo của nó.
Lúc này Duyên lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt hiện lên sự buồn bã.
"Ta đang giúp một người. Lúc trước cậu ta đã làm mọi cách giúp ta hóa thành Thập Vĩ Hồ, ta hiện tại là đang trả nợ cho cậu ta"
"Giúp ai cơ?” Văn Tiêu cư nhiên không nhìn ra được điểm buồn trng đôi mắt của Duyên, cô ta đã rất nhanh lấy lại vẻ mê hoặc của Hồ Yêu nhưng từng câu từng chữ cô ta nói sau đó rất chắc nịch giống như bây giờ mới bắt đầu con đường đầy bi thương của bọn họ.
Triệu Viễn Chu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong câu nói của Duyên.
"Lần trước ở Tư Nam Thủy Trấn, ké giết hết dân làng ở đó cũng là ngươi sao?”
“Đoán ra rồi sao! Từ lúc các ngươi nghe được tin tức về Tư Nam Thủy Trấn thì các ngươi đã bước vào ảo cảnh mà ta tạo ra cho các ngươi."
"Ngươi hại Bạch Cửu chỉ vì muốn giúp người ngươi mang ơn sao?” Văn Tiêu đã không còn sự kiêng dè, vứt bỏ lễ nghi vùng vằng muốn xông lên động thủ. Nàng nghĩ lại sẽ không bao giờ quên thân ảnh trẻ con vận bạch y hôm đó mà nàng đã tự tay phong ấn lại ở Thanh Khâu.
Duyên chỉ lắc đầu thở dài, tay cởi xuống dây chuông treo ngang eo của cô ta chậm rãi nói từng từ.
“Đã đến lúc các ngươi phải nhớ lại. Mau lấy lại kí ức của bản thân, cậu ta đã chờ các ngươi rất lâu, hẳn là đã tuyệt vọng cả rồi.”
Đing
Đing
Tiếng chuông ngân vang không còn chói tai như lúc đầu, âm sắc của nó đã trở nên trầm đục hơn rất nhiều.
Một loạt những kí ức được chôn sâu hiện lên như một phiến lá rơi chao nghiêng trong tâm trí họ. Những khoảnh khắc vui vẻ, kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu trôi qua khiến cho họ như đang hiện hữu trong khoảng khắc ấy thật sự. Trong kí ức đó còn có một thân ảnh bé nhỏ, mái tóc màu nâu hạt dẻ, vai mang hòm thuốc, y phục sáng màu sặc sỡ luôn góp giọng trong mỗi đoạn kí ức. Diện mạo của cậu bé đang dần rõ lên, thật thân thuộc giống như họ và đứa bé ấy thật sự đã đồng hành cùng nhau. Và rồi dòng kí ức cứ trôi mãi, giọng nói non nớt càng xuất hiện nhiều. Cuối cùng, kết thúc đoạn hồi ức đó lại là giọng nói của đứa nhỏ đó, lời nói như gõ vào trái tim họ một tiếng vụn vỡ, nát tan.
“Tiểu Trác ca.......Văn Tiêu tỷ tỷ......Bùi tỷ tỷ......Anh Lỗi......Đại Yêu......”
“Bạch Cửu.........đã lâu không gặp mọi người rồi.”
"Đây là... Tiểu Cửu...?" Văn Tiêu bật khóc. Nàng cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhớ lại chính mình đã đích thân dùng Bạch Trạch Lệnh đưa Bạch Cửu về nơi y sinh ra.
Tiểu Cửu.......
Trác Dực Thần cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tại sao, tại sao lại là Tiểu Cửu?
Duyên nhìn bọn họ buồn bã như vậy cũng thở dài.
"Giờ nhớ ra rồi, các ngươi mau chóng đến đưa cậu ta trở về đi. Đứa nhỏ đó đã chờ các ngươi quá lâu rồi. Nhưng mà, ta không biết y để lại cho các ngươi thứ gì trong phòng, các ngươi vẫn nên đi xem một chút. Bạch Cửu đã đợi lâu như vậy, đợi thêm một chút cũng không sao."
Nói rồi cô ta xoay người biến mất để lại một nhóm người thất thần, sụp đổ.
Họ dùng Sơn Hải Thốn Cảnh nhanh chóng trở về Tư Đồ Phủ.
“Bạch Nhan đại nhân!”
Vừa đến nơi, bọn họ liền nhìn thấy Tư Đồ Minh và Bạch Nhan ôm lấy nhau khóc đến tê tâm liệt phế.
"Bạch Nhan đại nhân, đây là chuyện gì vậy?"
Tư Đồ Minh ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói.
"Trác đại nhân, mọi người đều nhớ hết cả rồi sao? Mau đến gian phòng kia nhìn xem đi."
Đẩy cửa ra, nơi này tràn ngập mùi thảo mộc. Nhưng Anh Lỗi vừa ngửi thấy liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ở đây ngoài mùi thảo mộc còn có cả mùi máu rất đậm"
Trên chiếc bàn trong phòng nơi đặt các loại thảo mộc, có một lá thư đặt trên chiếc hộp gỗ. Trác Dực Thần mở thư ra thì trên đó chỉ có sáu chữ.
‘Hi vọng mọi sự tốt đẹp’
Khi mở hộp ra, hắn chỉ thấy có một án y thư và một chiếc chuông đã bị tháo đi tim chuông bên trong.
Anh Lỗi cầm lấy y thư đầy thắc mắc.
"Tiểu Cửu, sao ngươi lại để lại cho chúng ta án y thư khó hiểu thế này?"
Triệu Viễn Chu cũng cầm chiếc chuông lên nói.
"Chiếc chuông này trước kia Tiểu Bạch Thỏ đeo, sao giờ lại không còn reo?"
Trác Dực Thần từ lúc mở hộp gỗ ra như nhận được tin dữ, chết trân tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Hắn đã từng thấy Tiểu Cửu đọc y thư này trước đây, lúc đó đến cả hắn còn cảm thấy khó hiểu mà sao y cứ chăm chăm đọc mãi.
“Tiểu Cửu thật giỏi. Y thư khó hiểu như thế mà đệ vẫn đọc được, đến cả ta còn không hiểu hết.”
"Tiểu Trác ca, thực ra đệ cũng không đọc được. Đệ sợ người khác chê cười đệ nên đệ sẽ không đọc nữa đâu"
“Vậy thì, không đọc nữa.”
“Ừm, không đọc, không đọc nữa.”
“Đệ ấy muốn nói rằng" giọng nói của Trác Dực Thần trở nên nghẹn ngào đầy nức nở.
“Bất niệm”
“Bất hưởng”
“Tiểu Trác ca, nhớ kĩ. Đừng nghĩ, đừng nhớ.”
"Làm sao...làm sao chuyện này có thể xảy ra được?" Mắt Văn Tiêu đỏ hoe, thậm chí nàng còn không thể nói rõ được
"Bạch Trạch Lệnh, sao ngươi lại không cảm nhận được Tiểu Cửu?"
“Đệ ấy là do người khác bắt đi, Bạch Trạch Lệnh cư nhiên không cảm ứng được."
Triệu Viễn Chu lấy tay đỡ đầu, vẻ mặt u ám, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
Không ai trong phòng có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng nức nở của Văn Tiêu. Trác Dực Thần siết chặt lấy Vân Quang Kiếm trong tay, đầy kiên quyết.
"Bất kể thế nào, cho dù có phải tìm khắp Đại Hoang, ta cũng nhất định cũng sẽ tìm được Tiểu Cửu trở về.”
“Ta đi cùng ngươi." Triệu Nguyên Chu đến kế bên Trác Dực Thần vỗ vai hắn một cái đầy chắc chắn.
"Trác đại nhân, Anh Lỗi ta cũng đi.”
“Anh Lỗi, ngươi và Ly Luân ở lại Tập Yêu Ty. Chúng ta đi nhanh rồi sẽ về, nếu có yêu quái đến phá rối, hai người phải bảo vệ Văn Tiêu cùng Bùi đại nhân"
Ly Luân không nói gì chỉ im lặng đồng thuận.
"Ngươi nhất định phải đưa Tiểu Cửu trở về."
“Bọn ta chắc chắn sẽ đưa đệ ấy về an toàn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com