Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 - Hoàn

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cũng không cần tìm kiếm quá lâu vì trong nhóm họ có Bạch Trạch Thần Nữ. Văn Tiêu đã quay trở về Đại Hoang nói với toàn thể Yêu thú là họ đang tìm một cây Thần Thụ mà sau khi hóa người liền trở thành một thiếu niên độ nhược quán có mang chuông trên đầu. Chỉ hai ngày sau khi Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lên đường tìm kiếm, một con quái vật đã đến và mang theo tin tốt lành.

Lam Phù đã tìm thấy hai người họ và nói với họ rằng nó đã nhìn thấy một cây Thần Thụ ở Thanh Khâu, có thể đó chính là cây mà thần nữ đang tìm kiếm. Nó cũng nói rằng lúc trước khi nó đến Thanh Khâu cũng có một tiểu hài đến đó trước đây rồi hóa thành cây, tiểu hài tử trước đó còn bảo nó tìm một chiếc chuông đến treo lên cây cho y.

Lam Phù dẫn họ đến một hang động ở Thanh Khâu, bên trong cực kỳ tối tăm và ẩm thấp. Trác Dực Thần quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, hiểu ý hắn liền dùng Nhất Tự Quyết chiếu sáng cả hang động. Hang sau khi được chiếu sáng liền xuất hiện những bộ cốt trắng nằm dọc theo lối vào hang, Lam Phù nói đấy là của những tiểu yêu khác đã chết vì nhiều nguyên nhân.

"Chuyện gì thế này?"

Triệu Viễn Chu cảm thấy có gì đó không ổn, rất kỳ quái. Xét về mọi mặt thì Thanh Khâu Hồ Tộc không phải loại giết không ghê tay, ngoại trừ những tình huống cực đoan chúng sẽ không làm như thế.

"Ngươi đã ở nhân gian bao lâu nay, ngươi không biết Đại Hoang có một lời đồn đại. Người ta nói rằng ở Thanh Khâu có một Thần Thụ, giết chết sau đó uống máu của cây đó có thể thành thần hoặc tiên. Lúc đầu Yêu Thú không tin nhưng một số tiểu yêu có tính tình xấu xa đã đến đây để xác thực lời đồn. Các ngươi đều biết ở Thanh Khâu thật giả lẫn lộn, chúng thật ra không có ý đồ xấu nhưng chúng là tiểu yêu, không thể nhìn thấu mộng hay thật nên đã bị ghì chân mãi trong ảo cảnh mà chết. Ta cũng rất tò mò nên đến xem thử, quả thực Thần Thụ thật sự ở bên trong."

Trác Dực Thần nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, hắn chỉ nghĩ rằng tin đồn này hẳn là do ma quỷ lan truyền. Những bộ hài cốt ở cửa hang đều là của những tiểu yêu vừa mới biến hình, nếu như có Đại Yêu như Triệu Viễn Chu cũng tới thì sao? Ảo cảnh này không thể ngăn cản Đại Yêu được đúng không? Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với Bạch Cửu nếu hai Đại Yêu như họ bước vào mộng cảnh? Tiểu Cửu liệu có bị thương không? Triệu Viễn Chu vừa hay cũng có chung suy nghĩ với Trác Dực Thần, cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu tiến vào hang động sâu hẹp.

Lam Phù ánh mắt thâm trầm nhìn họ từ phía sau, nó dùng thanh phù truyền đến bên tai Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần điều gì đó không rõ, chỉ thấy ánh mắt họ đã trở nên quyết tâm gấp bội.

Họ đi dọc theo hang động một lúc lâu, càng vào sâu họ càng nhìn thấy rõ một khoảng không rộng lớn. Một khoảng không gian mở hình tròn ở trong cùng, phía trên toàn là vách đá cheo leo cao như một đỉnh núi, trên đỉnh hang có một khe hở nhỏ vừa vặn để ánh sáng lọt vào. Hướng của ánh sáng chiếu thẳng lên chiếc đĩa đá ở giữa hang, chiếu lên cả thân ảnh nhỏ bé, tàn tạ. Thân ảnh dưới gốc cây khẽ động đậy vì tiếng động ở cửa hang, mở mắt nhìn hai thân ảnh rất quen thuộc với vẻ ngạc nhiên.

Trác Dực Thần là người đầu tiên rơi nước mắt. Bạch Cửu vận một bộ bạch y quá khổ nằm dưới gốc cây, khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng ngày nào của y giờ đã thay thế bằng khuôn mặt hốc hác, xám xịt. Tay chân của Bạch Cửu bị xích sắt khóa chặt trong một phạm vi cố định, quanh vị trí còng khóa là những vết xước, vết hằn đỏ chót ứa máu. Bạch Cửu mang một dáng vẻ đầy tuyệt vọng cho đến thâm tâm cũng đã sớm héo úa. Đây là khí chất mà bọn họ chưa từng thấy ở Bạch Cửu trước đây.

Trước khi tiếng Tiểu Bạch Thỏ quen thuộc kịp thoát ra, Triệu Viễn Chu đã nhìn thấy Bạch Cửu lắc đầu cười khổ, tay nhỏ rút từ trong tay áo ra một chiếc dao găm sắt lẹm, bén ngót đâm thật mạnh vào vai trái của mình.

Bạch y rất nhanh đã nhuộm đỏ máu tươi, khóe miệng của y cũng rỉ máu ướt cả cổ áo nhưng dường như Bạch Cửu không cảm thấy đau đớn, đôi môi chỉ hiện hữu một nụ cười mãn nguyện đầy khổ tâm.

Đôi đồng tử của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu mở lớn, giây tiếp theo gần như họ đã bay đến kịp đỡ lấy thân ảnh sắp tiếp đất của Bạch Cửu. Trác Dực Thần nhanh tay giật lấy dao găm trên tay y ném ra xa, ôm lấy thân ảnh sát vào lòng, Triệu Viễn Chu ấn tay vào vết thương nhanh chóng dùng Yêu lực chữa lành.


Bạch Cửu hiện đã đang nằm gọn trong vòng tay của Trác Dực Thần, hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cười cùng giọng nói đau lòng của y.

"Ảo cảnh chân thật quá, ta còn cảm nhận được Tiểu Trác ca đang ôm mình. Hồ Yêu đấy chắc đã luyện tập rất chăm chỉ."

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nghe vậy trong lòng run lên. Điều duy nhất trong tâm trí họ là lời khuyên cuối cùng của Lam Phù trước khi nó rời đi.








"Ta phải nói cho các ngươi biết, trên đường đi các ngươi có thể tiến vào rất nhiều ảo cảnh nhưng chỉ là nửa vời. Ngươi có thể dùng Phá Huyền Chân Nhãn của ngươi để phá những ảo cảnh này. Nhưng ngươi càng đi sâu, bên trong càng nhiều ảo cảnh chồng chất lên nhau, Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi cũng trở nên vô dụng. Cấp độ ảo cảnh của yêu hồ càng cao, ngươi càng không thể ở trong đó lâu nếu không Yêu lực của ngươi sẽ bị bòn rút. Nhưng có hai bước để ngươi phá được ảo cảnh đó. Đầu tiên, giết chết tất cả mọi người trong ảo cảnh.

Sau đó......tự tay giết chính mình......ngươi sẽ phá được mộng cảnh.

Ngươi không quen thuộc với vùng đất Thanh Khâu, thời gian bên trong cũng khác với nhân gian bên ngoài. Một năm ở nhân gian......là mười vạn năm ở Thanh Khâu."








Bạch Cửu giống như đã trải qua rất nhiều mộng cảnh. Trong mộng, tất cả đó đều có bóng dáng của Trác Dực Thần và những người khác. Đối với Bạch Cửu, cho dù là ảo cảnh hay đời thật y đều không muốn mình sẽ làm tổn thương họ nữa, cho nên mỗi khi nhập mộng Bạch Cửu đều sẽ chọn tự sát.




Nhưng, Bạch Cửu đã từng nói, điều y sợ nhất chính là đau đớn........




Mắt Trác Dực Thần đỏ hoe, hắn nhẹ nhàng chạm bàn tay to lớn của mình vào má Bạch Cửu, nước mắt chảy dài trên má, giọng nói nghẹn đi.

"Đây không phải mộng, Tiểu Cửu. Ta là Tiểu Trác ca của đệ đây! Tiểu Cửu, ở đây tối quá, chắc đệ sợ lắm."

"Bọn ta đến đây để đưa đệ về nhà."

Giọt nước mắt của Trác Dực Thần rơi lên chóp mũi của Bạch Cửu khẽ lăn xuống bên má gầy xọp của đứa nhỏ. Triệu Viễn Chu nặng nề ngồi xổm xuống, đôi mắt không thể giữ được nước mắt lăn dài trên gò má, hắn cất giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều so với bình thường.


"Tiểu Bạch Thỏ, chúng ta về nhà được không?"

Bạch Cửu lúc này mới nhận ra đây không phải là mộng mà y đã từng y bước vào, bọn họ thật sự nhớ tới mình. Y đã năm mơ thấy cảnh tượng này vô số lần, nhưng bây nó là sự thật, không phải sau đó họ lại quay đầu bỏ y lại một mình. Trái tim nhỏ bé của Bạch Cửu cuối cùng cũng đã sống lại.




Kết thúc rồi.....


Mười vạn năm chờ đợi.......






"Tiểu Trác ca.......Đại Yêu........Lâu rồi không gặp."




"Lần trước, đệ không đủ tư cách để nói lên câu 'lâu rồi không gặp'. Bây giờ đệ cuối cùng cũng đã có thể nói lên tiếng lòng của mình."










Trác Dực Thần sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi lần nữa quay trở về Tập Yêu Ty mang Văn Tiêu đến Thanh Khâu. Khi Văn Tiêu đến nhìn thấy đứa nhỏ quen thuộc mà nàng vô cùng cưng chiều đang bị xiềng xích giam giữ mắt nàng lại đỏ lên dữ dội. Đôi tay mảnh khảnh của nàng vừa rút Bạch Trạch Lệnh giải trừ phòng ấn liền dứt khoát ôm lấy Bạch Cửu thật chặt khóc một trận thật to. Triệu Viễn Chu đến an ủi cô, Trác Dực Thần cũng đi đến cõng Bạch Cửu trên lưng rồi bốn người quay trở lại Tập Yêu Ty.

Vừa trở về Tập Yêu Ty, người đầu tiên đến đón bọn họ chính là Anh Lỗi. Anh Lỗi lật Bạch Cửu qua lại kiểm tra thương thế một lượt phát hiện ngoài gầy đi, mặt hiện rõ nhiều thăng trầm thì y chẳng còn vết thương nào cả. Thế là cậu ôm chặt lấy y rồi vui vẻ chạy đi lấy đồ ăn vặt mà mình đã đặc biệt làm cho Bạch Cửu mang đến, cậu vẫn xem Bạch Cửu như đứa trẻ gặp lúc trước mà đối đãi.

Sau khi Bạch Cửu trở về, thân phận của y và Trác Dực Thần dường như đã bị hoán đổi. Bây giờ đổi lại Bạch Cửu ở đâu thì chắc chắn Trác Dực Thần cũng ở đó, Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi cũng không ngoại lệ, lâu lâu còn thấy cả Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh. Họ sợ rằng, nếu họ không cẩn thận Bạch Cửu sẽ như bọn họ trong giấc mơ của y, lặng thầm biến mất không một lời từ biệt.





- Hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com