Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Xuân sang hoa nở tình nồng, chàng thương thiếp đến thiếp trông chàng về

Tử Du cúi người lấy ra một chiếc nghiên nhỏ hình dáng như lá trúc lại hơi giống vầng trăng non ngày mùng ba. Y vội vã mang theo bút mực, ngồi trước án thư, bắt đầu cẩn thận mài mực.

Nghiên đá có hoa văn xoắn ốc mảnh mai rõ ràng, đặt dưới ánh sáng thì nước mực ánh lên chút sắc hồng dịu nhẹ, mặt đá mịn màng, ẩm như ngọc. Trong lòng nghiên có khắc hai chữ "Lôi Thâm", tuy không rõ nguồn gốc ra sao nhưng chỉ nhìn cũng biết đây là nghiên tốt, hiếm thấy.

Điền Tam thiếu gia thì ngồi ung dung ở bàn bên cạnh, tiện tay lật xem một cuốn sách cổ. Nhưng chỉ xem được một lát đã cảm thấy nhàm chán, ánh mắt liền rơi xuống người Tử Du.

Y cúi đầu trầm mặc, thần sắc nhàn nhạt như chẳng có chút sinh khí. Nhưng tuổi còn trẻ, mới vào độ thanh xuân nên dù vẻ ngoài lạnh lùng như sương tuyết cũng vẫn đẹp đến rung động lòng người. Lông mày cong như vầng trăng mới mọc, ngón tay mài mực trắng trẻo, dịu dàng như ngọc khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến những câu thơ, bức họa xưa.

"Ngươi biết chữ chứ?" Nam nhân lên tiếng hỏi "Từng đọc qua thơ văn chưa?"

Tử Du nghe vậy, tay dừng lại nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: "Hồi nhỏ có theo mẫu thân học chút ít, cũng chỉ là hiểu sơ qua. Chưa từng được vào trường học, chữ viết chẳng đẹp, còn thơ ca văn chương thì càng không dám nói đến. Thường dùng sai ý, chẳng có gì đáng kể."

"Biết chữ là được rồi. Vậy thì ngươi chép giúp ta một chút. Qua đây."

Dưới cửa sổ còn có một chiếc bàn nhỏ, đã bày sẵn bút nghiên, đặt sát bên bàn lớn của thiếu gia, có lẽ vốn để cho người theo học cùng. Nhưng lần này chính tam thiếu gia lại đích thân chọn ra một tờ giấy hoa nhạt màu lam nguyệt, đưa bút cho y rồi nói nhỏ: "Ngồi qua đây, ta nhìn ngươi viết. Nếu viết sai... sẽ bị phạt đấy."

Trên bàn ngoài mấy con bạch xà đang lười biếng nằm cuộn mình, còn có vô số kinh Phật chất chồng thành từng lớp, rõ ràng chủ nhân có lúc nổi hứng muốn tu hành nghiên cứu kinh điển để ngộ đạo. Giữa sảnh cũng có một tượng gỗ đàn hương tạc hình vị đại sư, nụ cười từ ái, ánh mắt sáng ngời như đang nhìn thấu lòng người.

Nơi đây vốn nên là một chốn đọc sách tu tâm, nào ngờ Tử Du lại bị kéo ngồi vào lòng người nọ, đối diện bàn viết. Dáng ngồi thân mật này y chưa từng trải qua, trong lòng bất an vô cùng, tim đập như trống trận không sao bình tĩnh nổi.

Ngẩng lên liền thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng kia đang nhìn mình chăm chú, ánh nhìn ấy không gấp gáp không bức bối mà tựa chim nhạn lướt sóng, thong thả mà sâu xa.

"Chỉ là chút bút mực trong phòng, không cần ai thấy cả, ngươi căng thẳng làm gì? Viết tên ngươi ra trước, ta xem thử."

Bút vừa chấm mực, đã có một giọt rơi xuống giấy trắng, loang ra một vòng tròn nhỏ. Tử Du cầm bút, viết xuống hai chữ ngay ngắn, nét bút vững vàng cẩn thận, trông như thủ bút của một danh gia thư pháp.

Lúc ấy y không có cảm giác gì sâu sắc, không ngờ về sau hai chữ ấy sẽ khiến tam thiếu gia họ Điền nhiều lần nhớ đến, từng lời nói từng ánh mắt của y, từng cử chỉ nụ cười đều như in vào lòng. Dẫu là trong sách đạo, thư cổ hay thơ văn, những hình tượng thần tiên mỹ lệ trong đó cuối cùng cũng chẳng sánh bằng người đang ngồi ngay trước mắt hắn bây giờ.

"Tên rất hay" Nam nhân mỉm cười nói "'Du' nghĩa là ngọc đẹp;  'Tử Du' chẳng khác nào viên ngọc màu tím tuyệt đẹp. Quả thật là một báu vật."

"Thiếu gia đừng trêu." Tử Du cúi đầu, khẽ đặt bút xuống, không đáp lại.

Trước kia cũng từng có người nói thích tên y. Người đó lớn lên bên sông nước, cả phủ Gia Ứng chẳng có nhánh sông nào mà không quen, nên khi nói đến tên y cũng như thấm đượm tình ý.

Người ấy bảo: "' "Du' từng là tên một con sông, lại có nghĩa là vui vẻ. Cuộc đời này vốn chẳng dễ dàng gì, tình nghĩa lại càng khó vẹn tròn. Chỉ mong ngươi có thể sống thật yên bình, thật vui vẻ." Những đêm yên tĩnh, nghĩ về chuyện xưa, ký ức tràn về, tựa như mình vẫn đang ngồi dưới ánh đèn khuya bên cửa sổ, đọc lại từng câu từng chữ của năm tháng cũ chỉ để xoa dịu nỗi cô đơn.

Tam thiếu gia thấy Tử Du cứ lặng thinh, tâm trí như lạc nơi nào, bèn tiện tay lấy một quyển sách khác đặt trước mặt y: "Giờ còn sớm, chép giúp ta quyển này."

Tử Du mở sách ra, tưởng sẽ là những bài từ ngắn đượm nỗi bi tráng hay một bản truyện ký sâu sắc nào đó. Nhưng đến nửa chừng, tay y khựng lại.

Liễu mảnh uyển chuyển xuân đượm hương,

Môi đào hé nhẹ mắt sao vương.

Hương mồ hôi thấm ngọc rơi giọt,

Sóng ngực dâng trào sương đọng sương.

Thề biển hẹn non ngàn ý nhụy,

Giấu mưa e gió vạn phần thương.

Tay nắm cành uyên duyên thắm thắm,

Kề vai má ấp, má hồng vương.

Tử Du khẽ cau mày: "Tam thiếu gia, giữa ban ngày ban mặt, nơi thanh tịnh như Phật đường không nên chép Kim Bình Mai đâu."

Nói rồi y toan đứng dậy: "Mực cũng gần cạn, để ta xuống phòng mài thêm."

Điền Hủ Ninh đưa tay kéo y lại, dễ dàng ôm gọn vào lòng. Hai người đối diện nhau, ánh mắt hắn thản nhiên như không: "Nam nữ hoan ái, mây mưa hợp lẽ là chuyện thường tình. Nếu hai người thật lòng thì đất trời sáng hay tối cũng có hề gì?"

"Thiếu gia..." Tử Du cố tránh ánh nhìn quá đỗi thẳng thắn ấy, khẽ nói "Loại văn này không hợp lẽ, không đáng để chép đâu."

Lần đầu thấy y lúng túng đến vậy, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác thú vị. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má mềm mại như nước: "Tai ngươi đã đỡ hơn chưa?"

Hôm ấy Điền Hủ Ninh vẫn quanh quẩn không chịu rời. Đột nhiên thấy y thần sắc thất thần rồi bỗng định nuốt viên huyết ngọc bên tai, hắn giật mình lao tới ngăn lại. Sau đó gọi đại phu vào phủ, mới hay chiếc hoa tai ấy đã mài rách vành tai, máu thấm ra thành từng vệt, nhìn mà nhói lòng.

"Đỡ nhiều rồi." Tử Du nghiêng mặt, tránh khỏi bàn tay kia "Nhờ phu nhân chăm sóc kỹ lưỡng, hiện tại đã gần khỏi."

Minh Thiện Đường mỗi khi đêm xuống, rèm châu hạ thấp. Từ trong nhìn ra, mọi thứ đều rõ ràng; từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy mờ ảo thấp thoáng. Hôm đó, một tỳ nữ mang điểm tâm vào thư phòng, trong bát là hạt sen hầm mật, từng hạt tròn mịn như viên sáp ong, gọi là "châu sáp ngào mật" phối cùng hoa quả đủ màu sắc.

Tỳ nữ vừa vén rèm lên, liền bắt gặp bóng hai người quấn quýt phía sau án thư, nhất thời đỏ mặt vội vã đặt khay xuống rồi lùi ra ngoài. Còn Điền thiếu gia thì không hề lấy làm bối rối, ngược lại càng thêm hứng thú, ánh mắt đượm vẻ thích thú khó giấu.

Đêm ấy, màn sương đêm mới vừa buông xuống, trong phòng chưa kịp thắp đèn, chỉ có một cây nến lẻ loi cháy hờ hững. Dẫu có ai đứng ngoài cửa sổ chăm chú nhìn vào cũng chỉ thấy lờ mờ mơ hồ, chẳng thể phân rõ bóng người.

Lúc ấy Tử Du nhẹ tay cởi bỏ xiêm y, lấy nước sạch tắm mình, chốc lát đã tắm xong. Mãi đến khi thu dọn xong bồn tắm, y mới châm đèn sáng, mọi vật trong phòng dần trở nên rõ nét.

Đến khi ánh trăng non ngoài cửa sổ dần nhô lên, nàng mới thổi tắt nến, chui vào trong lớp chăn gấm ấm áp, hàng mi dài khẽ cụp xuống, thiếp đi trong cơn buồn ngủ nặng trĩu.

Không rõ đã ngủ được bao lâu, bỗng một cơn gió ùa tới, bên ngoài cửa sổ vang lên mấy tiếng "cạc, cạc" như tiếng vịt kêu nghe rợn người, khiến sống lưng cũng lạnh buốt.


Tử Du giật mình tỉnh giấc, trái tim đập loạ vội đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ còn lại bóng mình cô quạnh lạnh lẽo vắng tanh. Mới hay đêm nay Tam thiếu gia chưa từng trở về, cũng chẳng rõ đã nghỉ lại ở nơi nào.

Chốn phường thị xưa nay đã đồn thổi rằng Tam thiếu gia vốn là hạng người hoang lạc phong lưu, chốn nào cũng lưu tình, hoa viên nơi đâu cũng từng ghé qua, nửa đời trăng gió tình duyên như sương như khói chẳng thể kể xiết. Nghĩ đến đây e là đêm nay hắn cũng đang ngồi bên cạnh một ả kỹ nữ, nâng chén hàn huyên, tình ý vấn vương chăng?

Một kẻ trăng hoa như thế, đến mức bên cạnh kinh thư cũng dám đặt một quyển Kim Bình Mai vậy mà không hề lấy làm hổ thẹn, càng chẳng cảm thấy mạo phạm...

Tử Du nghiêng tai lắng nghe, chờ đến khi bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì, lòng y mới dần an tĩnh trở lại, định sẽ nằm xuống ngủ tiếp. Nào ngờ cửa phòng chạm khắc hoa văn bị ai đó vội vã đẩy ra, một nha đầu tóc tai tán loạn mồ hôi đầm đìa bước vào, vừa trông thấy y liền bật khóc nức nở rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất:

"Tam phu nhân ! Nô tỳ là Giả Linh Nhi, nha hoàn trong phủ. Lão gia đêm nay đột nhiên thổ huyết, giờ đang gọi người tới, nói là có chuyện cần căn dặn."

Khi ấy đã vào giờ Tý, trời vẫn mờ sương mịt mùng, vạn vật tĩnh lặng, đến tiếng dế cũng chẳng còn nghe thấy. Y bước vào phòng, nơi chính giữa là chiếc bàn tròn lớn, đèn cắm trên giá vẫn còn cháy, ánh nến dao động hắt bóng người trong phòng lên lớp giấy trắng trên cửa sổ, lung linh mờ ảo.


Tử Du vừa nghiêng mắt nhìn sang, liền thấy Điền lão gia đang nghiêng người tựa vào đầu giường, mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt trắng bệch đang khẽ lẩm bẩm với nha hoàn, bảo rằng bản thân vừa gặp La Sát, e là đêm nay Diêm Vương sẽ đến đòi mạng mất thôi.

Nha hoàn thấy y đến, lập tức cúi người hành lễ rồi lặng lẽ lui ra, khép cửa lại.

Tử Du quỳ xuống cách giường mấy trượng, giọng khẽ gọi: "Lão gia, Du nhi đến rồi."

Ngay lúc ấy, giọng nói khàn đục mỏi mệt của ông từ sau rèm vọng ra, nghe như đã gắng hết hơi lực:

"Đã thành thân được mấy ngày rồi, con với Tam nhi... đã viên phòng chưa?"

"......"

Thấy Tử Du trầm mặc không đáp, Điền lão gia cũng dần đoán được vài phần trong lòng.

"Năm xưa ta từng chia cắt uyên ương, chia cắt Tam nhi và con hát kia, ép nó đoạn tuyệt đoạn tình cảm ấy. Bởi vậy đến tận bây giờ nó vẫn còn oán ta, hận ta. Cũng chính vì thế mới biến thành tính khí ngày hôm nay, ta bảo nó cưới ai nó cũng không để tâm, hời hợt như không; ta giao cho nó làm gì nó cũng ngoài mặt vâng lời mà sau lưng lén lút trái ý, phóng đãng bên ngoài..."

Lời của ông mang theo cay đắng như còn bao điều uẩn khúc chưa kịp tỏ bày.

"Hồi nhỏ Tam nhi tài trí hơn người, vừa có phong tư kiếm khách lại có tâm tình gảy tiêu, văn võ song toàn, là đứa trẻ khiến ta kỳ vọng nhiều nhất. Nam nhi vốn nên chí tại bốn phương, trong ba đứa con chỉ có một mình nó là bậc chính trực quân tử. Ta từng xây riêng cho nó một gian Minh Thiện Đường làm thư phòng, lòng đầy kỳ vọng. Nào ngờ cảnh còn người mất, nay Tam nhi lại biến thành kẻ phù phiếm, không ra làm quan văn, chẳng màng làm tướng võ... Chuyện năm đó rốt cuộc là ta sai rồi chăng?"

"Giờ ta bệnh nặng khó lành, tuổi già bóng xế, chẳng còn sống được bao lâu. Sau khi ta mất, cái nhà này sẽ giao lại hết cho Tam nhi. Tương lai hắn thành gia chủ, con nhất định phải vì hắn sinh vài đứa nhỏ, lưu lại huyết mạch. Bằng không trong nhà này hổ rình sói dõi, một mình hắn e không trụ vững nổi."

"Về sau nếu hắn muốn nạp thiếp, con cũng phải giúp hắn chọn lựa, cửa lớn nhà họ Điền không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Những điều này ta sẽ ghi rõ trong di huấn, buộc hắn phải tuân theo. Nếu hắn không nghe, con cứ thay ta phế bỏ quyền gia chủ."

"Tiên sinh ở miếu am từng xem mệnh cho hai đứa, nói rằng con mệnh thuần khiết hiếu thuận, lấy đức mà yêu người, là một mảnh linh hồn của đồng tử thiên cung giáng thế nhân gian, tứ trụ bát tự rất hợp với Tam nhi. Con chính là chính duyên trời định của nó, đời này sẽ một lòng một dạ theo hắn, còn có thể mang lại may mắn cho cả nhà họ Điền. Có con ở bên nó, ta cũng yên tâm phần nào. Sau này con nhớ phải giúp đỡ hắn nhiều hơn, để ta dưới suối vàng không phải đau đáu khôn nguôi, chẳng thể nhắm mắt an lòng."

"Vài tháng tới ta sẽ sai người chọn ngày lành tháng tốt, để hai con sớm hợp phòng, thành vợ thành chồng, làm tròn lễ nghĩa phu thê."

"Ta biết con vốn là con nuôi của Trần gia, cũng được đính ước với con cháu Trần gia. Là nhà họ Điền chúng ta tự tiện đoạt người, lại còn tự ý gả con cho Tam nhi. Con đang tuổi hoa niên mà hắn thì sắp bước qua tam thập, phận con tốt đẹp như thế lại bị vướng vào một mối duyên tình không ai hỏi han này trong lòng ắt có ủy khuất, có bất cam. Nhưng hãy xem như là di nguyện cuối đời của ta vậy. Dù mai sau đôi bên chẳng thể tâm đầu ý hợp, thấu hiểu lẫn nhau thì sống cùng dưới một mái nhà cũng nên đối đãi với nhau như thuở ban đầu, đối xử đàng hoàng. Người ta vẫn nói: Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình..."

Người sắp rời cõi thế, lời nói cũng trở nên mềm mỏng. Điền lão gia vốn thường ngày khẩu khí mạnh mẽ, âm điệu hùng hậu, hôm nay nói đến đoạn cuối lại nghẹn ngào đứt quãng, nước mắt tuôn rơi khiến ai nghe cũng không khỏi chua xót trong lòng.

Tử Du nghe xong đã hiểu rõ tâm ý trong lời nói, liền quỳ sụp trước giường hành đại lễ, trịnh trọng đáp:

"Tử Du tuy tài hèn học mọn, gia cảnh thanh bần, từ nhỏ đã mất cha mẹ nhưng mai sau tất sẽ làm người chân thật, nói lời thực lòng, chẳng phụ công dạy dỗ, chẳng phụ đạo nghĩa suốt đời."

Vài ngày sau vào dịp lễ Quan Âm, khách hành hương nườm nượp như mây kéo tới.

Tử Du một thân thanh đạm bước lên đỉnh Đông Phong, đường núi uốn khúc mấy dặm, đến chùa lễ Phật, cầu phúc cho lão gia đang bệnh nặng trên giường.

Trong chùa thiện nam tín nữ đốt trầm rạch giấy, lửa cháy bập bùng, ngọn khói thẳng vút lên trời. Khi ra khỏi chùa, sắc trời đã ngả chiều.

Y ghé qua một bến nước ven đường, xa xa giữa hồ có một chiếc thuyền hoa lướt nhẹ, rẽ làn nước lấp lánh êm dịu. Núi non mờ sương như dáng ngọc, ánh hoa phản chiếu hồng nhan, gió ấm như rượu nồng, mềm mại lay động.

Bên tai vang lên tiếng tiêu hòa cùng giọng hát khúc Côn khúc, cô gái trẻ độ chừng mười bảy mười tám đang đối ca cùng một nam tử từ bên kia bờ, tiếng hát chan chứa tình ý:

Sống yêu, sống nhớ, chết còn yêu,
Trăm năm thắm đượm nghĩa duyên liêu.
Chín mươi chín tuổi về nơi mộng,
Bến nước Nại Hà đợi buổi chiều...

Tiễn chàng đến tận Ngũ Lý đình,
Năm dặm xa rồi, lệ đã rưng.
Lại thêm năm dặm càng nương nặng,
Duyên sâu chẳng nỡ đoạn tơ tình.

Qua bên kia bờ, người qua kẻ lại tấp nập, cảnh tượng nhộn nhịp.

Rõ ràng là cảnh đẹp người xinh, trời trong không mưa mà lòng như ướt lại khiến người ta bất giác nghẹn ngào. Không biết vì sao, nhìn mãi lại thấy trong lòng nhức nhối khó nguôi.

Tử Du cứ thế đứng đó thật lâu, chẳng hề hay rằng từ nơi xa Điền tam thiếu gia cũng đang lặng lẽ nhìn y.

Điền Hủ Ninh lần đầu tiên thấy y mang dáng vẻ ngẩn ngơ như thế, liền nghiêng đầu hỏi nữ tỳ bên cạnh: "Y đứng đó một mình, đang làm gì vậy?"

Nữ tỳ cũng nhìn sang phía ấy, đáp: "Hôm nay vừa hay là ngày hội hương, lại gặp tiết trời trong sáng thế này, phu nhân có lẽ là đang du ngoạn đấy ạ."

Điền Hủ Ninh nheo mắt ngắm nhìn một lúc, rồi khẽ cười nói: "Thôi, đừng quấy rầy hứng thú của y nữa. Chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com