Chương 8: Nguyện làm sao Bắc ngàn thu, đêm nay vui cảnh biệt phu, Thượng Tà!
Vị tiên sinh dạy chữ mới đến họ Dương, người huyện Triệu Định thuộc phủ Tô Châu, từng đi học đỗ cao, một thời gian ngắn giữ chức thái phó, đã được diện kiến hoàng đế, xem như là một thân sĩ có danh tiếng.
Nghe nói có không ít người tự tiến cử để dạy học cho Tam thái gia nhà họ Điền nhưng không ai được chọn, bởi Tam thiếu gia không vừa lòng với bất cứ ai. Hắn chỉ muốn mời riêng vị Dương tiên sinh kia, thậm chí còn đích thân tới tận nhà, kính trà, phá lệ nói mấy lời tốt đẹp.
Nữ tỳ Giả Linh Nhi là người rất hiểu chuyện lại thêm tính tình lanh lẹ hay nói, nên đi khắp nơi rêu rao rằng Tam thiếu gia vô cùng sủng ái, một lòng thâm tình với thê tử, còn mời cả danh sư về phủ. Ai nghe cũng phải tấm tắc ngưỡng mộ.
Điền phu nhân vốn nghĩ rằng mình đã ép buộc con trai, sau này tất sẽ bị con oán trách. Bởi lẽ đứa con thứ ba của bà tính cách rất mạnh mẽ, không phải là người có thể cam chịu.
Trong lòng bà vốn dâng lên nỗi bất an sau mấy ngày không chuyện gì xảy ra, không ngờ lại nghe lũ nha hoàn kể rằng Tam thiếu gia vô cùng si mê thê tử, tình cảm đôi bên sâu nặng, đến cả Minh Thiện Đường cũng bị trưng dụng làm học đường cho phu nhân. Xem chừng việc Điền phủ có người nối dõi chẳng còn xa nữa.
Trong lòng mừng rỡ song bà lại không muốn bị đám nha đầu lắm lời kia nhìn thấu tâm tư, đành lấy khăn che miệng cười mỉm.
Học đường rộng rãi, sạch sẽ, không cần nhìn kỹ cũng thấy vừa ý. Bên trong, vị Dương tiên sinh đang dạy Tử Du làm thơ, nói rằng làm thơ phải đi thẳng vào vấn đề, như người xưa thẳng thắn bày tỏ nỗi tương tư. Tử Du lại đáp, đã là u tình thì chỉ sợ người khác biết, dẫu lòng cuộn sóng cũng chỉ đành im lặng. Tiên sinh nghe vậy liền cười, bảo rằng chôn chặt một đoạn thâm tình trong lòng không chỉ dằn vặt người ta mà còn sợ sau này sẽ phải hối hận, hối hận đến tan nát cõi lòng. Dẫu có không đành lòng cũng chỉ có thể hóa thành nước mắt tuôn rơi.
"Người xưa nói "sống cùng chăn, chết cùng huyệt" nhưng đối với ta dẫu có tranh giành để được "sống cùng chăn, chết cùng huyệt" thì cùng lắm cũng chỉ là một sự an ủi. Cũng giống như khi người ta chết đi, những đồng tiền trong túi có còn ý nghĩa gì nữa đâu?"
"...Ý tiên sinh là, nếu trong lòng đã có tình cảm thì phải cố gắng giành lấy?"
"Ý của ta là nếu lòng đã có tình cảm thì đừng tự lừa dối bản thân nữa." Lão tiên sinh nói "Bởi vì tình yêu không thể đặt lên bàn cân mà đong đếm được, không phải cứ phải có một con số cụ thể mới có thể nói ra. Chỉ cần cảm nhận được thì nó đã tồn tại.đó chính là cửa ải của chữ tình... Vốn dĩ ta quen một mình ngao du, mây trôi nước chảy, đến hay đi đều tùy ý chẳng vướng bận điều chi. Nhưng một khi trong lòng đã có bóng hình ai đó, thì mọi sự không còn như trước... Tựa như trong làn nước yên lặng bỗng rơi xuống một hòn đá, chìm hẳn xuống đáy. Dẫu mặt nước vẫn phẳng lặng chẳng ai nhận ra nhưng chính dòng nước biết, nó đã cất giữ một hòn đá nơi sâu thẳm"
Bất chợt một mảng mây đen kéo đến, mặt trăng lại trốn vào sau lớp mây, khi ẩn khi hiện.
Đêm nay Điền phu nhân sai gia nhân làm thịt gia súc, lại chuẩn bị hơn chục món rượu ngon thức quý. Bà bảo từ khi Du Nhi gả vào nhà tới nay vẫn chưa có dịp cả nhà ngồi lại ăn một bữa đoàn viên cho ra dáng người một nhà. Hôm nay là ngày lành, ai nấy nên cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn vừa chuyện trò để thêm gần gũi. Nói xong liền phân phó người đi chuẩn bị.
Điền lão gia vốn bệnh tình thất thường, nay cũng đã có dấu hiệu khởi sắc. Thầy thuốc đến bắt mạch, vừa đặt hai ngón tay lên cổ tay ông liền nở nụ cười nói bệnh tình sắp khỏi, nay chỉ còn chút thương hàn, đợi đến khi xuân sang ấm áp ắt sẽ khỏe mạnh như xưa.
Không bao lâu, Điền tam thiếu gia cũng tới, lão gia cũng cùng phu nhân bước vào. Trên bàn đã bày đủ canh nóng muỗng bạc, bên cạnh đứng năm nha hoàn hầu hạ, dọn chỗ sắp đũa thành một vòng tròn ngay ngắn. Bữa tiệc thịnh soạn toàn là món ăn chay, những món quý trong chùa chiền như chè hạt sen, bánh mật trái cây vẫn còn nóng hổi. Thế nhưng, đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của Tử Du đâu. Sai người đi hỏi, nha hoàn đáp: "Gần đây phu nhân đọc kinh, tụng niệm, thân thể mỏi mệt, chắc vẫn ở trong phòng dưỡng sức, một lát đến ngay thôi."
"Không vội, không vội." Điền phu nhân mỉm cười "Đứa trẻ đang độ lớn, thích ngủ là chuyện thường. Huống chi ban ngày đã mệt tâm mệt trí, ngủ say cũng là điều tốt. Không như ta, già cả lại yếu, ngoài cửa sổ mèo kêu cũng giật mình chẳng ngủ được nữa."
Điền Hủ Ninh tuy im lặng nhưng vẫn rót rượu, nâng chén chờ đợi. Chờ đến khi món cá không xương cuối cùng cũng được dọn lên, đêm trăng sao đã khuất, vẫn không thấy bóng dáng người con trai nhỏ ấy. Hắn im lặng uống cạn chén rượu, rượu mạnh cay xè cổ họng: "Để ta đi xem."
Qua một cổng nguyệt môn, men theo hành lang, chỉ chốc lát đã tới khuê phòng. Cánh cửa chỉ cần khép lại là người ngoài không thể tùy tiện bước vào. Gian nhà vẫn như thường ngày: ngoài là phòng khách nhỏ, trong là phòng ngủ. Vốn đã thanh tĩnh giờ càng lộ vẻ trống vắng, chỉ le lói một ngọn đèn cô độc. Giường chiếu chăn màn đều mới thay, trên bàn đặt một chiếc hộp sơn đỏ chứa hơn chục loại mứt quả, điểm tâm, song chẳng hề có dấu vết đã dùng qua.
Hắn đứng nhìn hồi lâu, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Từ trong ánh đèn, một người hầu đột nhiên bước ra, quỳ rạp xuống đất hoảng hốt nói: "Thiếu gia, thiếu gia, bẩm thiếu gia, Tam phu nhân không thấy đâu, tìm khắp nơi không thấy. Nô tỳ thực sự, thực sự không biết phu nhân đã đi đâu... Nô tỳ đáng tội, đáng tội!"
Lúc này kể từ đêm tân hôn mới chỉ trôi qua ba tháng. Hắn vẫn nhớ rõ từ khi vừa trưởng thành, cha mẹ đã lần lượt đưa tới sáu tân nương. Những tân nương ấy y phục rực rỡ, phượng quan hài gấm, trang điểm cầu kỳ, ngồi ngay ngắn cúi đầu, gương mặt có người bồn chồn, có kẻ e thẹn, vừa vui vừa lo. Lúc mặt trời nghiêng về phía tây, tiếng trống tiếng pháo vang lên, tân nương được thân sinh họ hàng khiêng đến phủ Điền để làm lễ hoa chúc phúc.
Lần đầu cưới vợ, hắn mới mười tám tuổi. Điền Hủ Ninh nhớ mình đã thuê mười người đánh trống gác đêm, mỗi người được thưởng một chuỗi tiền đồng, còn chuẩn bị rượu và đồ ăn để đãi. Bởi thế, tiếng trống mừng càng thêm vang dội: một người đi trước gõ trống, một người đi sau giương cao đèn lồng, mười người gác đêm đánh trống báo hỷ: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa! Tam thiếu gia Điền phủ hôm nay thành thân, Tam thiếu gia Điền phủ hôm nay thành thân!
Ấy vậy mà chỉ mấy ngày sau, vị tân nương đầu tiên đã gieo mình xuống hồ Gia Ứng, nghe nói vốn đã có người trong lòng nhưng chẳng dám trái lệnh cha nên đành tự vẫn. Khi vớt xác lên đã chẳng còn nhận ra được dung mạo.
Trong mười năm sau đó, tiếng trống mừng sau bức tường cao của Điền gia lại vang lên thêm năm lần nữa. Những người phụ nữ ấy, có người khoác hỷ phục rực rỡ có người mặc áo bông lụa màu chàm thẫm phối váy tơ lụa sắc hồ xanh. Có vài người bó chân nhỏ như lần đầu mặc váy, chưa quen bước đi nhẹ nhàng nên mỗi bước đều khiến vạt váy sột soạt. Quay đầu chợt bắt gặp hắn đang đứng nhìn, liền cúi mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
Thế nhưng bất kể xấu hay đẹp, bất kể mắt to hay miệng nhỏ, eo thon hay hông đầy đặn, tất cả những người từng gả cho Tam thiếu gia Điền gia đều chết, như thể bị một lời nguyền vây bủa. Một người thậm chí còn mặc chiếc yếm màu đỏ thẫm lúc qua đời, chưa kịp tẩy trang, cứ thế trút hơi thở cuối cùng trên giường tân hôn.
Dân gian bắt đầu xôn xao, lời ra tiếng vào nói rằng Tam thiếu gia nhà họ Điền có sở thích cưới vợ nhưng chẳng giữ được ai. Số hắn quá khắc nghiệt, mệnh cứng khắc vợ.
Những chuyện cũ như làn khói, nhưng mỗi khi nhớ lại lòng hắn lại dấy lên muôn vàn cảm xúc, cõi lòng đau đáu khôn nguôi.
Ba tháng trước, bên gối uyên ương của hắn mới vừa có thêm một dải tóc đen mềm mại. Gương mặt kia non nớt như trẻ con, lần đầu gặp hắn thì lạnh lùng, ánh mắt vương nét u sầu như chỉ chực rơi lệ. Chỉ thấy một bàn tay nõn nà như củ sen lộ ra ngoài chiếc chăn lụa xanh biếc, thân hình ẩn khuất bên trong, mờ ảo không rõ.Vậy mà giờ... cũng sắp mất đi rồi sao?
Điền Hủ Ninh lạnh giọng: "Ngươi là nữ tỳ thân cận của y, lại nói không biết y ở đâu? Toàn lời rỗng tuếch, hoang đường hết sức."
Đúng lúc ấy ngoài cửa đột ngột có người xông vào, lảo đảo va cả vào chiếc ghế nhỏ ở cửa, miệng hổn hển kêu: "Tam... Tam thiếu gia... ta... ta có việc gấp..."
Hắn ngoái đầu, liếc một cái lạnh như băng: "Uốn lưỡi cho thẳng rồi hẵng nói với ta"
"Khu rừng bao quanh núi nhà họ Điền hôm nay xuất hiện hổ dữ, giết người nhanh như chớp, ăn thịt người sống... Một nhóm người đi đường về muộn, chỉ thấy sau gáy lạnh toát như có cơn gió thu lướt qua, chưa kịp lên tiếng thì thấy bạn đi cùng bị đứt đầu..." Người sai vặt lắp bắp nói "Vừa nãy quan phủ báo tin nói rằng hôm nay có dân trong núi thấy con hổ ấy mắt sáng quắc, kéo lê ăn thịt một người trông giống trẻ con ngay bên đường... Đứa trẻ ấy đang đi dạo bên đường, tuổi chừng mười lăm, khi tìm thấy thi thể đã không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng như suối..."
Điền Hủ Ninh nghe xong bàng hoàng nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Ngươi đi dắt vài con ngựa ra, gọi thêm vài người đi cùng ta vào rừng, ngay lập tức."
Vốn chỉ định an yên ăn một bữa cơm đoàn viên, chẳng ngờ đêm nay Điền phủ lại náo loạn, người ngựa vội vã tụ tập. Điền phu nhân sau khi nghe nha hoàn báo tin, liền rời bàn tiệc bước vội về phía con trai. Bà trông thấy hắn đã xoay mình lên ngựa, vội bước tới, mắt đã ươn ướt giọng lo lắng: "Tam nhi, Tam nhi... con ngàn vạn lần đừng hoảng. Du Nhi nhà ta là tiên đồng giáng thế, người tốt trời che chở, đứa trẻ kia nhất định không phải là nó đâu..."
Điền Hủ Ninh vốn có đôi mắt phượng khi cười thì rất đẹp, nhưng lúc tức giận lại toát ra sát khí lạnh lẽo: "Đây đã là người thứ bảy rồi. E rằng kẻ hại người không phải là hổ, mà chính là ta. Nếu y có mệnh hệ gì, đời này ta sẽ không cưới thêm ai nữa, mong mẫu thân tha thứ."
"Con trai! Con trai, con trai, con đừng nghĩ quẩn, không phải lỗi của con..." Điền phu nhân lắc đầu, giọng nghẹn ngào, rồi đưa một chuỗi hạt bồ đề vào tay Điền Hủ Ninh "Hổ dữ ở Lĩnh Nam rất hung hiểm, con nhất định phải cẩn thận. Từ trước đến nay con vẫn luôn là đứa con khiến ta tự hào nhất, giờ thì hãy đeo chuỗi Phật châu này vào để nó phù hộ con bình an trở về..."
Điền Hủ Ninh gật đầu, sau đó thẳng tiến về phía trước cùng tùy tùng thúc ngựa rời đi, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng.
Con đường nhỏ thường ngày êm ả ấm áp như có gió xuân thổi qua nay lại đen kịt như mực trông thật ghê rợn, đáng sợ. Hắn sai người tùy tùng đốt đuốc, lại ra lệnh cho trinh thám chia làm hai đường. Ngay lúc đó tiếng hổ gầm vang lên trong rừng sâu, mơ hồ như vọng từ cõi u minh khiến người nghe sởn gai ốc.
Vài phút sau, một người trinh thám lại thúc ngựa quay về, trên người dính vài chiếc lá rụng, cúi đầu cung kính bẩm báo: "Thiếu gia, đã tìm thấy Tam phu nhân ở ngay bến thuyền, bình an vô sự, không hề bị thương. Chỉ là, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là... bên cạnh còn có một người đàn ông."
Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã đốt đuốc kéo nhau đến bến thuyền. Trong núi vắng hiu quạnh, lá vàng xào xạc, không một bóng người, chỉ còn lại hai người đang ôm nhau ở bến, sao trời trải dài phía sau. Một chiếc thuyền hoa đang đậu trên mặt sông gần đó như chỉ chờ một khúc ca cất lên là sẽ rời bến, rời khỏi nơi này.
Đêm đen vô tận, ánh đuốc rọi rõ bóng dáng hai người. Gương mặt Điền Hủ Ninh ập tức biến đổi, u ám như bão tố. Những ngón tay khẽ siết, chẳng hay từ khi nào hắn đã bóp nát một hạt Phật châu trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com