Chương 2: Gối loan mộng ngát hương sầu, tương tư một kiếp khắc sâu bóng người
"Hôm nay đường đột đến thăm thực là có phần mạo muội. Nhưng chẳng phải người xưa vẫn nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng sao? Tiểu nhân tin rằng Tam thiếu gia nhà ta cùng quý phủ hữu duyên tiền định, mới có cơ hội gặp mặt hôm nay. Điền gia vốn là danh môn thế gia, Tam thiếu gia càng là người độ lượng khoan hậu, xưa nay chưa từng tùy tiện định nhân duyên. Nhưng nghe nói trong Trần phủ có một đồng tử mặt mày như họa, phong tư thanh tú tựa sắc núi trời, phu nhân nhà ta đã thầm mến mộ từ lâu, mới đặc biệt sai tiểu nhân đến đây tìm người, mong có thể vì thiếu gia mà kết một mối nhân duyên."
Người của nhà họ Điền cung kính nói, giọng không nhanh không chậm, từng chữ đĩnh đạc.
"Tam thiếu gia tinh thông thi từ ca phú, là tài tử có tiếng lại là bậc danh sĩ lừng lẫy ở thôn Bách Gia. Còn Du nhi... từ nhỏ chưa từng bước chân vào học dường, học thức nông cạn, thực sự không xứng với tam thiếu gia." Tử Du vội vàng đáp "Nếu phu nhân thật muốn tìm người bầu bạn cho thiếu gia, ta nguyện làm bồi bút trong Điền phủ về sau theo hầu thiếu gia học tập thi thư, vậy đã là phúc phận của ta rồi."
Điền gia xưa từng kết thông gia với văn thần sủng bên thánh tổ, quyền thế hiển hách, phong vân xoay chuyển. Đến năm Quang Tự lại càng khiến hoàng đế hài lòng, được ban phong võ trạng nguyên của phủ Gia Ứng, bổng lộc ban thưởng tới tấp, một thời đắc ý đắc thế, vinh hiển vô song.
Chỉ tiếc rằng trong ba người con trai của nhà họ Điền, đại công tử ham xa hoa, tiêu xài hoang phí hưởng lạc, nhị công tử trụy lạc nữ sắc thường lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt, tam thiếu gia thì tính tình cổ quái, say mê nuôi rắn độc, mệnh số cứng, sát khí nặng, hắn từng cưới sáu thê thiếp đều chết yểu, không ai sống quá một năm.
Dân làng Bách Gia thường truyền nhau rằng hắn thuở nhỏ trêu hoa ghẹo nguyệt, tình trường vô địch, tuy không có công trạng lẫy lừng nhưng tai tiếng thì vang xa. Người ta bảo hắn "thân mang cố tật" phụ nữ yếu bóng vía nên tránh xa mới khỏi rước họa.
Nhưng dù bỏ qua mọi lời đồn đại, việc bị gả vào một nhà xa lạ vốn đã khiến người ta thấy lạc lõng, lại thêm cảm giác bản thân như kẻ ăn nhờ ở đậu thì từ một người xa lạ thành phu quân định thân cả đời thật khiến Tử Du khó lòng chấp nhận.
Người sai đến lại cười nói: "Phu nhân nhà ta thông hiểu Phật pháp, quý nhất là chữ 'duyên'. Gặp gỡ hay lìa tan đều tùy vào duyên số. Nay phu nhân đích thân sai ta đến hỏi thăm người, chẳng phải là chứng minh mối duyên này đã định rồi sao?"
Rồi hắn mở gói lụa sau lưng, bên trong gấm vóc tầng tầng, châu báu lấp lánh, có thể gọi là bảo vật truyền đời. Lại tìm ra một chiếc hộp tử đàn vuông to bằng bàn tay, nắp và thân đều khắc đầy chữ, lót lụa mềm, bên trong là vòng tay, nhẫn, hoa tai quý giá vô ngần.
"Duyên này nên kết, nếu phu nhân đã ưng thuận, chẳng bằng đợi đến tiết trời thu mát tháng Chín, chọn ngày lành tháng tốt chính thức cử hành hôn lễ."
Ánh mắt Trần lão gia dừng khá lâu trên đống châu báu, trầm mặc một lúc mới mở lời: "Đây là mối nhân duyên ngàn năm khó gặp là phúc đức Trần phủ tu được từ kiếp trước. Chỉ tiếc rằng Tử Du còn trẻ, còn thiếu khôn ngoan chín chắn, mong Điền phủ về sau nghiêm khắc dạy bảo."
Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai Tử Du. Khi người đưa lễ đã lui, y vội vàng định mở miệng nói gì, có lẽ là muốn quỳ xin lão gia thương xót mà từ chối.
Song lão gia sớm đã hạ quyết tâm, giọng nói lạnh lùng kiên quyết:
"Điền phủ để Tam thiếu gia cưới ngươi làm chính thất, không phải làm thiếp đã là đại ân rồi. Đó là phúc phận tu từ kiếp trước, ngươi chớ nên không biết điều."
Y sinh ra thân thể đã khác người, vốn không thể giống các công tử danh môn khác theo đuổi công danh sự nghiệp. Vậy mà một đời ngắn ngủi lại bị ép gả cho người mình không yêu, cõi trần sao lại có chuyện như yêu tà quỷ quái đến vậy?
Nghĩ đến đây, Tử Du cắn răng ngẩng đôi mắt hơi hoe đỏ:
"Tam thiếu gia buông thả nơi tửu sắc, có mấy người thực sự mong cái 'phúc' như thế? Nếu có thể, ta nguyện hôm nay xuất gia, quy y cửa Phật, suốt đời thanh đăng cũng vui lòng..."
Trần lão gia nghe thế vừa kinh hãi vừa giận dữ như không tin nổi. Đến khi phản ứng lại, ông giáng cho Tử Du một cái bạt tai, trên má liền in rõ dấu tay đỏ lựng.
"Hồi nhỏ nói thế là thẳng thắn bộc trực nhưng nay lại thành bướng bỉnh ngu ngốc. Về sau ngươi phải gả cho Điền phủ, hầu hạ thiếu gia cho tốt, giữ đúng bổn phận của mình, chớ làm gì quá đáng, chớ làm chuyện ô uế, ngoài ra không còn lựa chọn nào nữa."
Sau đó, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, lòng y luôn như dao cắt. Mãi đến đêm trước thành thân, bóng đêm mới không còn là ác mộng mà hóa thành bóng dáng một tình lang khiến người thương nhớ khôn nguôi.
Tử Du ngồi trước bàn, lặng lẽ mài mực, viết một bài thơ tình đề tên "Hồi mộng đăng" trong thơ lồng ghép chữ "mộng" như thể tiếng nước khuấy động khi người trong mộng chèo thuyền vẫn còn văng vẳng bên tai, cho đến khi hồ nước dần gần lại, hai người dưới hoa trước trăng quay đèn cởi áo. Y không dám mơ thật, chỉ đem nỗi mong mỏi không thể nói thành lời giấu kín vào câu thơ. Ý tứ sâu kín, tình cảm dạt dào.
"Hiên Thừa, xin ngươi mang bài thơ này giao cho vị ca ca chèo thuyền kia, nói cho huynh ấy biết tâm ý trong lòng ta."
Dưới ánh trăng, trong màn đêm mờ ảo Tử Du trao thư tình vào tay Hiên Thừa để kết thúc mối tương tư này.
Y còn nhớ rõ, dòng sông hôm đó dập dềnh sóng nhỏ, một chiếc thuyền từ từ cập bờ. Nam nhân rắn rỏi nhảy khỏi thuyền, chống sào bước qua bãi cỏ úa ven sông. Ánh bình minh dịu nhẹ chiếu lên núi, bụi hoa, cây cỏ mọi thứ thanh bình an tĩnh.
Khi ấy hắn hỏi y: "Ngươi có muốn qua sông không? Ngươi định đi đâu? Thuyền kế tiếp là tám giờ."
"Không, ta không đi." Tử Du đáp "Ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây, chuẩn bị về nhà rồi."
"Thật sao?" Người kia dừng lại trước mặt y, chỉ lên má y , dịu giọng: "Trên mặt ngươi dính nhọ, lau sạch rồi hãy đi...."
"Yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển thư giúp ngươi." Hiên Thừa dụi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên nghe lời chia tay chân thành như thế, lòng bỗng dâng lên nghẹn ngào. Nhưng hắn lại cố tình giả vờ dửng dưng: "Ta vốn giỏi quên chuyện, chắc chắn không nhớ ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng ta không nỡ. Nước mắt này là vì vui mừng, vui vì ngươi có chốn nương thân, yên ổn cả đời."
"Nếu là vậy thì càng tốt. Vì ta e rằng sẽ không quay lại nơi này nữa. Hiên Thừa, ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
"Đi nhanh đi, Tử Du, đã sang canh hai rồi." Bội San từ trong bóng đêm bước ra, dáng người nhỏ nhắn như tan trong màn đêm. Nàng giơ đèn lồng hối thúc "Lão gia và phu nhân đang chờ trong sảnh, còn có nhiều người chuẩn bị tắm gội điểm trang cho người. Không thể đưa người đến Điền phủ với dáng vẻ thế này được, trái lễ nghi mất."
Bội San nhanh chóng đưa Tử Du rời khỏi hậu viện. Hiên Thừa chỉ đứng yên nhìn ánh đèn dần xa, rồi chợt thấy mắt mình nhòe lệ, chỉ còn một đốm lửa đỏ lay lắt lọt giữa ánh đèn nhà họ Trần. Đến khi hắn phát hiện khóe mắt mình nóng lên, mới biết mình không kìm được rơi nước mắt.
Khi cúi đầu, hắn thấy ngay câu đầu trong thơ:
Ba dặm gió lộng mùa xuân,
Vi Khúc bến cũ chẳng gần bóng ai.
Ngoài sân vắng lặng như phai,
Ngóng trông hoài mãi, hình hài đâu đâu...
Xuân về giấc mộng đậm sâu,
Tương tư kể mãi, nỗi sầu chẳng nguôi.
Tự hờn thân chẳng kịp vui,
Lại không dám tin chuyện đời phiêu linh...
Hắn khẽ khép thư lại, thầm biết hỏng rồi.
....
Người nhà Trần gia đeo cho Tử Du một chuỗi hạt trầm hương kỳ nam, màu đen nhánh mềm như bơ, còn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Cởi y phục màu xám lông chuột, mặc áo lót màu trắng dày, thắt yếm, khoác thêm hỷ phục đỏ rực, nhìn từ phía sau rực rỡ như hoa như thể chỉ sau một đêm đã biến thành một cô nương dáng vẻ thướt tha
Cuối cùng, bà mối cầm gương chải tóc cho y, xỏ lên tai đôi hoa tai màu ngọc trắng, trong suốt thuần khiết khác hẳn những loại pha tạp khác.
"Cô nương thì đeo hoa tai trắng. Người góa, kẻ tái giá thì mới đeo màu đỏ."
Bà lảm nhảm, chẳng thấy Tử Du chau mày, chỉ tự mình nói,
"Đây là để phu quân nhìn thấy, biết rằng đó là lần đầu xuất giá."
"Đau quá..." Tử Du khẽ nói, cảm thấy tai bị xỏ đau nhói "Tai rất đau."
"Mới vậy mà đã kêu đau, đêm động phòng còn đau hơn nhiều." Bà mối tặc lưỡi, chạm nhẹ lên trán y "Thôi, cố chịu đi. Đến nhà họ Điền rồi nhớ hầu hạ Tam thiếu gia cho khéo, làm hắn vừa lòng, chớ dấy chuyện thị phi. Đừng bước theo vết xe đổ của những người bạc mệnh năm xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com