Chương 4: Tròn thân nép mộng tình si, chưa trao lời hẹn còn nghi lòng người
Từ nhỏ, Tử Du vẫn ghi nhớ mẫu thân mình tên là Hương Nguyệt, người đời thường gọi bà là Lưu thái phu nhân. Bà là một nữ nhân đa sầu đa cảm, giỏi thổi tiêu, tiếng tiêu như tiếng hạc kêu giữa sương mù, vượn hót bên khe sâu, khiến người nghe xót xa buốt dạ, tưởng như vừa trải qua cơn hoạn nạn. Khi Tử Du lên sáu, chiếc thuyền nhỏ trôi đến Định Bình am, trời rơi mưa bụi, từ xa nhìn qua màn sương mưa thấy một gác cao, gạch xám ngói đỏ ẩn hiện trong bụi lau hoa trắng như cảnh đẹp chốn bồng lai.
"Vị ấy chắc là Lưu thái phu nhân." Một người vừa nói, liền có bóng nha hoàn hiện ra trước cửa thiền viện, tay nâng hũ sứ, ngón tay kẹp một mồi giấy, dịu giọng đón tiếp. Nàng thắp nến, mở nắp hũ, bên trong là một bát cháo vịt lau đặc biệt. "Trời tuyết lạnh, vào am rồi thì nên ăn chút cháo nóng cho ấm người. Ngoài cháo ra còn nhiều món tươi ngon khác, mời dùng thử."
Trò chuyện đôi chút, ăn xong vài miếng điểm tâm, mẫu thân nắm lấy tay Tử Du trao cho nha hoàn, nhẹ giọng dặn: "Sau này, đứa nhỏ này xin gửi gắm cho ngươi. Lần này chia tay, e phải ba bốn năm nữa mới gặp lại. Đến lúc đó xin cho ta gặp thằng bé xem nó đã lớn chừng nào rồi nhé?"
"Dĩ nhiên là vậy."
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong giếng trời thiền phòng hoa mai nở rộ, cửa sổ phủ đầy tuyết trắng, hương mai lan tỏa. Tử Du đứng lặng đối diện cành mai cuối đông, nào hay mối duyên phận giữa y và mẫu thân từ đó đã đặt dấu chấm hết. Kể từ ngày ấy, y trở thành tiểu đồng tử trong Định Bình am, ban ngày thắp hương cúng Phật cầu cho khách thập phương kết thiện duyên, đêm khuya dưới đèn Phật đọc thơ làm thơ, than thở về giấc mộng không biết bao nhiêu lần.
Năm y lên mười, đầu hạ mưa nhiều, một trận mưa nóng vừa qua, trụ trì giữ lại một vị khách ở tạm trong am. Tử Du ngỡ là mẫu thân đến đón về, bèn mặc bộ áo trắng đẹp nhất, đứng dưới gốc cây tỳ bà hoa chờ đợi. Chỉ là cách biệt mấy năm, hình bóng mẫu thân đã mờ nhòa trong ký ức, chẳng còn rõ nét.
Y cất giọng, chậm rãi ngâm bài "Oanh Đề Tự", tiếng trẻ thơ non nớt ngân đến câu: "Hoa rụng trôi nổi, xuân sâu như biển, vấn vương tháng năm như tơ vàng,..." thì sau lưng vang lên tiếng lá khô xào xạc. Y ngoái đầu, trông thấy một ông lão chống gậy, đội mũ gấp màu đen bóng, râu tóc bạc phơ, mỉm cười nhìn y: "Đã ngâm đến liễu rủ rồi, tiếp theo hẳn là nên ngâm đến hoa tàn rồi?"
Lần đầu gặp mặt, lão gia nhà họ Trần đã thấy y thông minh lanh lợi, có tư chất học hành, lại cho rằng y là tiểu đồng mang khí lành, nên quyết đưa hắn về Trần phủ, nhận làm đẳng lang muội. Thế nhưng chờ mãi nhiều năm, Trần gia vẫn không sinh được con trai, Đại phu nhân nhà họ còn mắc trọng bệnh, ho ra máu, người đời gọi là "thổ huyết", bệnh lao là thứ bệnh ai ai cũng e sợ lánh xa. Tử Du trong lòng áy náy, thường khóc đến nghẹn lời ôm mặt thiếp đi, trong mộng luôn vang vọng tiếng tiêu của mẫu thân, tiếng ấy như xuyên qua phố phường qua cả hoàng hôn, nhưng bóng hình bà lại chỉ còn mơ hồ, mãi chẳng thể nhìn rõ.
Cứ thế lảo đảo lớn lên đến năm mười ba tuổi, mùa thu đỏ rực hoa liễu, Định Bình am gửi đến một phong thư, nét mực đen trên nền giấy trắng viết rằng mẫu thân y đã qua đời: "Đã hóa thành cô hồn, tính tình chẳng còn, ân oán tự tan; đừng khóc, cũng đừng lưu luyến, để phu nhân sớm dứt trần duyên, mà siêu sinh nơi cực lạc..."
Y không kìm nổi, lệ tuôn như suối. Bảy năm tưởng nhớ mà chẳng thể hồi âm, ngày ngày nghe chuông sớm mõ chiều, chẳng biết tương lai về đâu, sao có thể chịu đựng nổi? Trớ trêu thay, y không còn cơ hội gặp mẫu thân nữa. Ba tháng sau, đất trời giá lạnh, mưa gió đầy trời, đường sá khó khăn trăm bề. Được lão gia cho phép, Tử Du trở lại thiền am, tại nơi ấy y trồng một cây mai, đặt tên Hương Nguyệt.
Nha hoàn nhỏ bước đến sau lưng y, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, ngón tay chạm vào chiếc áo bông đã thấm tuyết lạnh, nói: "Để ta thay áo cho người nhé. Lưu thái phu nhân trên trời nhìn thấy, e sẽ lo lắng lắm đó."
Nếu mẫu thân còn sống, hẳn sẽ vừa thương vừa giận, vừa thay áo vừa trách mắng đầy xót xa. Cảnh cũ bỗng hiện về, tựa như chuyện kiếp trước.
"Từ khi công tử về Trần gia rồi, họ đối xử thế nào? Giờ người đã gặp được lang quân của mình chưa?" Nha hoàn vẫn giọng dịu dàng như thuở ban đầu.
"Lão gia quản giáo nghiêm khắc nhưng đối đãi với người luôn độ lượng ôn hòa." Tử Du đáp "Dù ta không thể mang đến cho Trần gia một nam hài, ông cũng chưa từng trách cứ, chỉ bảo: việc đời vốn có nguyên do, có lẽ tổ tiên Trần gia vô phúc, chẳng phải lỗi của ta."
"Đã vậy ta sẽ khấn thần linh cho người, cầu cho công tử một mối duyên tốt đẹp. Mong đời này, người gả cho một vị lang quân phong nhã, tuấn tú, một lòng một dạ với người..." Dường như còn nói gì nữa nhưng Tử Du không còn nhớ rõ.
"Không cần tuấn tú phong nhã" Tử Du thì thầm "Chỉ cần là tri kỷ của ta là đủ rồi."
....
Khi tỉnh lại, bên tai vang lên một giọng nữ nhã nhặn dịu dàng như gió mát: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Nghe ra có phần vui mừng.
Tử Du chậm rãi mở mắt, bốn mắt giao nhau, dưới ánh đèn lung linh, đôi mắt đẹp long lanh của Điền phu nhân cong lên, nở nụ cười với y.
"Cuối cùng cũng tỉnh. Ba ngày qua khiến ta lo đến phát sốt. Đêm qua, con nắm tay ta, trong mộng còn gọi ta là mẫu thân, làm ta không biết phải làm sao mới phải."
Tử Du muốn ngồi dậy nhưng cả người rũ rượi, không còn chút sức lực.
"Ngủ thêm lát nữa đi, đừng gắng sức. Nếu cần dùng gì cứ bảo ta, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị."
Tử Du lắc đầu, đôi môi khô khốc không thốt nên lời.
Điền phu nhân lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán y, cúi mắt lặng lẽ khuấy thìa trong bát canh. Một lúc sau mới cất giọng: "Cớ gì lại làm chuyện dại dột như vậy? Đêm động phòng hoa chúc mà lại nuốt ngọc tự vẫn, làm Hủ Ninh hoảng loạn không thôi. Con còn tâm nguyện nào chưa làm xong hay có ai muốn gặp mà chưa gặp được? Muốn Tam nhi làm điều gì hay cần ta giúp điều gì để giúp con hoàn thành tâm nguyện? Cứ nói ra đi."
Tử Du nhắm mắt lại rồi mở ra. Y nhìn thấy kim ngắn trên chiếc đồng hồ tự gõ ngoài trướng đã lệch về bên phải, thời gian đã qua nửa đêm. Y không ngờ mình lại mê man lâu đến vậy chỉ vì một khối huyết ngọc. Do dự một lát, cuối cùng mới khó khăn lắm hạ quyết tâm mà nói: "...Du nhi chỉ là con nuôi của Trần gia, không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở Định Bình Am, xuất thân hèn mọn, thật sự không xứng với Tam thiếu gia. Con không nguyện, cũng không thể cùng Tam thiếu gia bàn chuyện cưới gả..."
"Du nhi, chớ tin những lời đồn đại bên ngoài, hiểu con không ai bằng mẹ. Ta đây tự mình mang thai mười tháng sinh ra nó, ta hiểu rõ nhất. Tam nhi nhìn thì lạnh lùng như băng sương nhưng thực ra tình cảm sâu nặng, đối nhân xử thế chân thành tha thiết. Ở lâu rồi con sẽ hiểu phẩm đức của nó không hề tệ, thậm chí còn là một kẻ si tình. Hiện tại lão gia bệnh tật liên miên, đã có ý muốn Hủ Ninh gánh vác việc nhà. Nếu con theo nó, sau này nhất định hưởng vinh hoa vô tận." Nữ nhân dịu dàng nói, lại đút cho Tử Du một ngụm canh "Có những người mặt thì nóng nhưng máu lại lạnh. Tam nhi mặt thì lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nó là một đứa trẻ tốt, con cũng là một đứa trẻ tốt, sao lại không thể xứng đôi?"
Nữ nhân trước mắt lời lẽ dịu dàng đôn hậu, ngữ khí mềm mại mà uyển chuyển, uyển chuyển mà sâu sắc; dung mạo cùng lời nói đều ôn nhu, da trắng như tuyết, ánh mắt rực rỡ, khiến người ta liên tưởng đến câu thơ 'thu thủy vi thần ngọc vi cốt' nước thu làm thần, ngọc làm xương, lại như hình ảnh mẫu thân dắt tay y qua Định Bình Am vào ngày mưa.
Tử Du lắc đầu "Phu nhân ôn nhu nhân từ độ lượng, Du nhi ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là con không muốn vạn trượng vinh hoa, cũng không màng phú quý hay không, chỉ muốn đến nơi thâm sơn cùng cốc ít dấu chân người khổ tu, phần đời còn lại xin được ở trong am, không bao giờ nhập thế nữa. Còn xin phu nhân thành toàn chí nguyện của con."
"Ta biết nhân tình thế thái, mỗi người có yêu ghét riêng, có người quyến luyến hồng trần, có người lại không chịu nổi phiền nhiễu. Chỉ là giờ đây hôn lễ đã cử hành, nếu để con đi Phật đường tu hành, e rằng sẽ bất lợi cho quan danh của lão gia, cũng bất lợi cho Tam nhi."
Thấy Tử Du im lặng, vẻ do dự hiện rõ trên mặt, Điền phu nhân liền mở miệng nói "Thôi được, chúng ta cứ lấy một năm làm kỳ hạn. Nếu con và Hủ Ninh thật sự có duyên không phận, chúng ta sẽ định đoạt theo ý trời, dùng quẻ bốc thăm. Nếu quẻ đều thượng, ta đích thân sai người đưa con đến Định Bình Am, tặng thêm cho con ngàn lạng bạc, sau này con sẽ là thân tự do; ngược lại, con cứ ở lại đây, cùng ta đàm đạo cầm kỳ thi họa, bầu bạn giải khuây cho ta vậy được không?" Bà nói "Chắc hẳn phòng tân hôn của con và Hủ Ninh phía trước có một khoảng đất trống lớn, chi bằng mở một vườn hoa, hoa càng nhiều càng tốt. Sang xuân năm sau vạn hoa như gấm, ắt hẳn có thể thưởng ngoạn. Con thấy thế nào?"
Xuân về?
Cái gọi là 'xuân lai giang thủy lục như lam' xuân về nước sông xanh biếc như chàm, đến lúc đó mặt hồ bên bờ đê Trần gia nhất định sẽ buồm giăng tấp nập, phong cảnh như tranh, phóng tầm mắt ngắm nhìn là tuyệt nhất.
Mùa xuân đến, hẳn là du khách tấp nập, khách đi thuyền nhiều, người chèo thuyền chắc hẳn cũng có thể kiếm thêm vài đồng bạc lẻ nuôi gia đình rồi...
"Nghe nói con yêu thích thơ từ ca phú, lại rất thông văn mặc, còn từng khắc tập sách ở Trần gia, chỉ là chưa từng vào học đường, ta nghe mà thấy tiếc nuối. Rồi lại nhớ đến Tam nhi có gian Minh Thiện Đường, là thư phòng lão gia tặng nó khi còn nhỏ, trước đây cũng là nơi tiếp đãi khách khứa. Bên trong có vạn cuốn sách, đa số là sách cổ từ triều trước, nếu con thích cứ lấy mà dùng đi. Sau này nếu có thể bầu bạn cùng Tam nhi đọc sách làm thơ, cũng là một việc vô cùng tao nhã, vô cùng thú vị."
Cách vài ngày, Tử Du liền đi đến Minh Thiện Đường.
Gian ấy nằm dưới tháp canh của Điền phủ, vườn hoa có liễu cao che bóng, trong vườn hoa còn xây một giả sơn ao cá, nước chảy theo thế tự nhiên, uốn lượn cao thấp tùy ý, xây dựng khá tinh xảo. Không khỏi khiến người ta nhớ đến danh viên của Thuận Trị hoàng đế.
Đẩy cửa chạm khắc, giữa phòng chính treo cao một bức tranh Thất hiền trúc lâm, bên cạnh viết "sự như xuân mộng liễu vô ngân, mỹ nhân tuấn biện phong sinh" việc như giấc mộng xuân không dấu vết, mỹ nhân tài giỏi sinh ra phong cách.
Chính giữa thờ một pho tượng Đại sư Phật bằng gỗ đàn hương, hương nến đã cháy hết, bên cạnh đặt một lư hương không biết dùng để làm gì.
Trên bàn sách vẫn là bút mực giấy nghiên, ngoài ra chỉ có một chậu Trương Lan, trên tờ giấy trắng bên cạnh chậu hoa có một bài từ viết: "viết hoa cũng là viết người. Hoa khô có thể sống lại, người chết không thể sống lại".Bên dưới còn kẹp một nét chữ tiểu khải nắn nót, hẳn là một bức thư.
Đã là chạng vạng, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ, trên giấy rơi lả tả những cánh hoa hồng. Chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, dưới bức thư kia lại chui ra một con rắn nhỏ, ngoẹo đầu ve vẩy đuôi, thè lưỡi. Trên giá sách phía sau cũng truyền đến tiếng xì xì khẽ khàng, Tử Du quay đầu nhìn lại, phát hiện trên giá sách chạm khắc không biết từ lúc nào đã hiện ra vài con rắn trắng, đuôi quấn quanh giá sách, dáng vẻ ngạo nghễ nhìn y không ngừng.
Trước đó đã cảm thấy trên người lạnh lẽo, hóa ra là vì Điền thiếu gia nuôi rắn ở đây; đây đâu phải Minh Thiện Đường, rõ ràng là Xà Trai (Phòng nuôi rắn).
Thế nhưng Tử Du lại không hề cảm thấy sợ hãi. Dù sao từ nhỏ y đã sống trong am miếu, thị nữ sớm đã nói với y vạn vật đều có linh, cỏ cây cũng có tâm.
Lúc này cửa được mở ra, có tiếng bước chân từ xa lại gần. Tử Du ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy Điền thiếu gia đang đứng ở cửa, trên người mặc một chiếc áo choàng vải đen, cúc áo đến tận cổ, càng làm nổi bật đôi mày sâu thẳm.
"Hôm nay ta muốn đọc sách, ngươi lại đây hầu hạ bút mực."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com