Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - End

Nếu Đức Tuấn thường xuyên ngủ lại khi họ vẫn còn là bạn, thì việc hẹn hò đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu thực sự sống cùng họ. Có vẻ như mẹ cậu sẽ không phiền nếu cậu chỉ dọn đến ở với họ, đặc biệt là vì căn hộ gần trường học hơn rất nhiều. Gia đình có thể tiết kiệm rất nhiều tiền xăng nếu cậu chỉ sống với bạn mình, nhưng Đức Tuấn nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ vừa bắt đầu nên vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định đó.

Dù vậy thì cả hai cũng đang tận hưởng thời gian ở bên nhau. Húc Hi, với kỹ năng quan sát mà mình có, ngay lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh và cậu chỉ đang ăn sáng khi nó trở lại vào ngày hôm sau, và nó thậm chí hầu như chưa hoàn toàn bước vào căn hộ thì đã nói "Tụi bây quen nhau rồi." Biểu cảm trên gương mặt của cả hai đủ để nó khẳng định điều đó. "Không thể tin được là tao đã không có mặt để chứng kiến."

"Tụi tao sẽ không làm bất cứ gì ngoài việc ngồi im lặng nếu mày có ở đây." Quán Hanh đáp.

"Không cãi lại mày."

Tuy nhiên, vài ngày sau tâm trạng Húc Hi đã tốt hơn, vì nó đã đỗ đại học là làm thủ tục nhập học ngành Luật tại trường luật tốt nhất cả nước, và cha mẹ nó cuối cùng đã bắt đầu chú ý đến nó hơn là hoàn toàn phớt lờ nó như trước vì người anh trai.

Nó thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với ai đó. Và bởi ai đó nên anh và cậu không biết là ai. Cả hai thậm chí không biết giới tính của người kia là gì, tất cả những gì họ biết là nó đang hẹn hò với... một người nào đó. Và người ấy có tồn tại. Điều này khiến Húc Hi càng vắng mặt nhiều hơn khi nó bắt đầu ngủ lại ở nơi khác và dành cuối tuần hoặc buổi chiều, hoặc bữa tối với người mà nó không giới thiệu với bọn họ.

Một buổi chiều, cả hai đang cùng nhau thư giãn trong phòng của Quán Hanh, bên ngoài trời đang mưa to, và Húc Hi chỉ nói với họ rằng nó sẽ không thể cùng ăn tối vì nó đang ngủ với... người yêu của mình. Anh và cậu không thể gọi món bởi vì cả hai đều không muốn bắt người ta phải đội mưa chỉ để đến giao hàng và cả hai đều không có sức để nấu ăn, vì vậy họ chỉ quyết định nằm trên giường cạnh nhau, lướt điện thoại và nghe nhạc trong khi đợi mưa tạnh.

"Thật ấm cúng như thế này, nhưng anh đói quá," Quán Hanh rên rỉ và lại gần Đức Tuấn ôm ấp, tiện đưa mũi ngửi áo sơ mi của cậu. "Em thơm quá."

"Cảm ơn," anh có thể nghe thấy điệu cười trong giọng nói của Đức Tuấn. "Đó là mùi nước xả vải."

"Anh không nghĩ vậy," Quán Hanh lầm bầm dựa vào ngực cậu trong khi Đức Tuấn vòng tay qua ôm lấy đầu anh. Tư thế này đã trở thành nên quen thuộc với họ mà không cần sự cho phép của một trong hai người. "Ngay cả khi em không mặc quần áo, em vẫn có mùi như thế này."

Đức Tuấn đánh nhẹ vào lưng anh, cười khúc khích.

Anh và cậu nằm bên nhau như vậy một lúc - một bài hát phát trên nên không gian yên tĩnh trong khi bên ngoài trời đang đổ mưa. Đức Tuấn ấm áp và mềm mại, và mọi thứ đều có mùi như nước xả vải. Anh chưa bao giờ thấy thoải mái hơn thế này trong đời.

"Hanh?" Đức Tuấn hơi cong người về phía trước, áp mặt vào đỉnh đầu anh.

"Ừm?" Anh nói với một giọng nhỏ, cố gắng tỏ ra dễ thương chỉ vì bạn trai của mình.

"Em yêu anh."

Quán Hanh khựng lại. Đức Tuấn đã từng nói những lời đó với anh trước đây, nhưng tất cả chúng đều được nói với tư cách giữa hai người bạn. Đây là lần đầu tiên một trong hai người nói điều đó khi cả hai đang hẹn hò — rõ ràng nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Quán Hanh nghĩ rằng những lời đó sẽ có thể được nói với anh trong cuộc đời này – và để cảm thấy rằng đó là sự thật.

Đôi lúc anh cũng cảm thấy như vậy. Khi anh nhìn Đức Tuấn, và anh dường như không thể kiểm soát được nhịp thở của mình khi cố gắng mường tượng những gì mình cảm thấy, hoặc khi anh nhiệt tình nói về điều gì đó mình thích, và anh không thể không cảm thấy hạnh phúc, chỉ vì Đức Tuấn đã hạnh phúc. Dường như không có cách nào khác để thể hiện những cảm xúc của anh ngoài nó. "Anh cũng yêu bạn." Anh vươn vai nhìn lên trên chỉ để bĩu môi và nhìn Đức Tuấn.

"Em thực sự yêu anh," Đức Tuấn thì thầm một lần nữa trước khi hôn lên môi anh, đẩy vào một nụ hôn sâu.

"Anh cũng thực sự rất yêu em," anh cố gắng nói trong khi Đức Tuấn đang đẩy anh dựa lưng vào nệm, dùng hai tay ôm lấy mặt anh.

Anh không thể nghĩ liệu đời mình còn có thể hạnh phúc hơn thế này hay không.

~°~

Quán Hanh đang ngồi đợi bên trong xe một cách lo lắng trong khi Đức Tuấn nói chuyện với bố mẹ cậu về việc để anh vào thăm nhà. Đức Tuấn gợi ý rằng hai người nên vào nhà ngay cùng nhau, nhưng Quán Hanh sẽ không sẵn sàng vào nhà người khác nếu không được họ mời hay cho phép.

Anh nhớ lại một ngày, khoảng hai tháng trước khi Đức Tuấn mời anh đến.

"Bố em muốn gặp anh," cậu nói.

Quán Hanh nói lắp bắp và ho khi Đức Tuấn đổ người đề lên anh. "C-cái gì?!"

Đức Tuấn đảo mắt, vươn tay lau chút nước sốt dính trên môi anh. "Anh nghe rõ mà," giọng cậu nhẹ nhàng, vẫn còn thích thú trước phản ứng của bạn trai. Cả hai đã hẹn hò được một thời gian, và Đức Tuấn nghĩ rằng đã đến lúc. Cậu đang nói chuyện với bố về Quán Hanh, và bố cậu đã gợi ý điều đó từ nhiều tháng trước, cậu chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp nhất để làm điều đó.

"Ba của em thực sự muốn gặp anh?"

"Phải," cậu tiếp tục nhai bánh mì. "Vài tháng nữa bố em sẽ về nhà; ông ấy muốn gặp anh."

Quán Hanh ngập ngừng một chút rồi hỏi. "Ông ấy ổn với việc...?" Anh thậm không cần phải nói ra đầy đủ để Đức Tuấn hiểu được câu hỏi. Liệu ông ấy có ổn với việc anh là con trai?

"Ông ấy không để ý đâu," Đức Tuấn rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn.

Bất chấp sự đảm bảo của Đức Tuấn, Quán Hanh vẫn lo lắng. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ ngừng lo lắng về điều đó. Trừ khi anh đã– suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi sự hoảng sợ và lo lắng khi nghe thấy tiếng sập cửa khá lớn cùng với một Đức Tuấn tức giận đang lao ra khỏi nhà, mặt đỏ bừng vì tức giận. Không khó để đặt hai người và hai người lại với nhau, nhưng anh quyết định bỏ qua suy nghĩ bị từ chối đáng sợ để đổi lấy niềm an ủi cho Đức Tuấn.

Cậu lao đến phía ghế lái ngay khi bố anh chạy theo sau họ. "Đức Tuấn! Tiêu Đức Tuấn, chờ đã!"

Nhưng Quán Hanh hiểu Đức Tuấn. Anh hiếm khi nhìn thấy cậu tức giận, nhưng sau vài lần thấy cậu tức giận, anh biết rằng cậu sẽ không muốn nhìn thấy họ trong một thời gian. Cậu ngay lập tức lái xe đi, khiến Quán Hanh ngạc nhiên. Khu phố của họ yên tĩnh, nhưng không an toàn khi lái xe trong khi cậu đang tức giận.

"Đức Tuấn, chúng ta hãy đậu xe một lúc," Quán Hanh nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Anh không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng có vẻ như Đức Tuấn không thể nghe thấy anh. Anh quyết định thử lại lần nữa. "Bảo bối, anh đang ngồi ghế phụ, em muốn anh chết sao?" Điều anh không ngờ là Đức Tuấn đột ngột dừng lại, bánh xe kêu rít lên. "Anh đáng ra nên nói nhẹ nhàng hơn, nhưng thế này cũng có tác dụng," anh cười khúc khích, cố gắng xoa dịu Đức Tuấn. "Hít thở sâu, bảo bối." Anh hít sâu, thúc giục Đức Tuấn làm theo sau anh. Bạn trai của anh thường làm điều này với anh bất cứ khi nào anh lên cơn hoảng sợ và Quán Hanh chỉ bắt chước những gì cậu thường làm với mình. "Tập trung nghe anh này," anh nói một cách đáng yêu nhất có thể. "Thở ra."

Cả hai đã làm điều đó thêm vài lần nữa cho đến khi vẻ mặt của Đức Tuấn hoàn toàn dịu đi. "Cảm thấy tốt hơn chứ?"

Đức Tuấn gật đầu, cười hiền lành trước khi thở ra một lần nữa. "Em rất xin lỗi, Hanh, đáng ra em nên thăm dò mẹ trước."

À, ra là do mẹ. "Không sao đâu, đừng lo," anh đưa tay vuốt lưng cậu an ủi. "Đó là lý do tại sao anh bảo em hãy nói chuyện với hai bác trước khi cho anh vào nhà. Tưởng tượng xem sẽ hỗn loạn thế nào nếu chúng ta đột nhiên đi cùng nhau." Anh cố gắng giữ sự thoải mái nhất có thể, nhưng Đức Tuấn đang cau mày với anh.

"Em ghét như vậy, Hanh, em nghĩ gia đình em có thể giống như một gia đình lớn hơn, có cấu trúc hơn đối với anh. Em đã nghĩ họ cũng muốn điều đó. Em ghét việc thấy mọi người từ chối anh mà thậm không hề biết gì về anh." Cậu lên giọng, nhưng không gắt gỏng như khi nãy. Anh đã luôn đoán rằng khả năng cao sẽ bị từ chối, vì vậy đây hoàn toàn không phải là điều bất ngờ. Dù nó thật tệ, nó vẫn luôn tệ, nhưng không có nghĩa là anh cần nhiều hơn thế.

"Em là gia đình của anh, và Húc Hi nữa," anh nhắc nhở. "Tuấn, anh không cần một tổ ấm không cần mình, cũng không cần của ai khác. Chỉ cần em và Húc Hi - vậy thôi. Húc Hi thương em; em thương cậu ấy. Anh yêu em... "

"Em cũng yêu anh." Đức Tuấn nói tiếp.

"Vậy thì đó là tất cả những gì anh cần," anh nói chắc nịch, dứt khoát và anh hết lòng tin vào điều đó. "Chỉ hai chúng ta thôi. Cuộc sống của anh thật đáng sống bởi vì hai người đã làm nên điều đó, và anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống này với sự biết ơn vì tất cả những gì cả hai đã làm cho anh."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, Tuấn. Em sẽ luôn ở đây vì anh chứ?"

"Vâng." Cậu trả lời không chậm nhịp nào.

"Vậy thì anh đã sẵn sàng cho cuộc sống sau này." Sự tin tưởng trong giọng nói của anh dường như đã thuyết phục được cậu.

"Em xin lỗi," Đức Tuấn cuối cùng cúi xuống tựa trán vào cánh tay anh, và anh lập tức mềm lòng.

"Vì cái gì, đồ ngốc?" Anh cười trêu chọc khi cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Vì đã làm hỏng một ngày của anh."

"Một ngày của anh không bị hủy hoại," anh thuyết phục cậu. "Em đã làm với anh ngay sau khi chúng ta thức dậy, đó là một khởi đầu tốt." Anh nói đùa. "Thêm nữa, vì là sinh nhật của em, chúng ta sẽ xem kết quả kỳ thi của Húc Hi, và vẫn còn thời gian để ăn tối. Hãy cùng ăn một bữa thật ngon."

Đức Tuấn hếch cằm lên, tựa cằm vào vai anh, ngước nhìn anh và bĩu môi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy một lúc lâu. "Em đáng yêu thật đấy," anh cười thích thú. "Anh đang mặc chiếc áo mà em mua cho anh. Đây có phải là lần đầu tiên anh mặc nó không?" Đó là một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc túi áo gần như vô dụng với một trái tim nhỏ ở giữa.

Quán Hanh gật đầu. "Mặc rất thoải mái, cảm ơn em." Anh cúi người đặt lên môi Đức Tuấn một nụ hôn nhỏ, thở dài một hơi trước khi chỉ vào kính chắn gió trước mặt hai người. "Tốt hơn là chúng ta nên đi thôi, trời đang tối dần và bắt đầu mưa rồi."

"Được," Đức Tuấn cười. "Dù vậy thì, hôn thêm cái cuối đã." Quán Hanh mỉm cười khi bạn trai mình kéo anh vào nụ hôn cuối cùng, ấn mạnh, sau đó lại mổ chóc lên môi anh ba cái nữa.

Một nụ hôn dài và sâu, sau đó là ba cái hôn phớt. Đó là cách riêng của cả hai để nói rằng mình yêu đối phương. Quán Hanh biết, không một gia đình nào khác có thể thay thế gia đình mà anh có bây giờ. Chỉ là ý tưởng về việc ba người họ ngồi trên ghế, ném đậu phộng và bắt chúng bằng miệng như một cách thi đấu, cả ba cùng xem mấy bộ phim ngớ ngẩn, làm mấy trò ngốc nghếch với Húc Hi, và dành tất cả thời gian mà anh có cùng Đức Tuấn — vậy là đủ. Đó là những điều khiến anh vô cùng hạnh phúc, và có thể nói rằng bất chấp những gì vừa xảy ra vài phút trước, chỉ cần nghĩ đến hai người bạn thân nhất của mình, Quán Hanh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn thế trong suốt cuộc đời mình.

~°~

Đức Tuấn ngồi ở ban công, chịu đựng cơn gió đông buốt giá. Tuy nhiên, hình bóng mờ nhạt ở đối diện cậu trông không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, anh sẽ không bị lạnh, vì anh là một con ma. Đức Tuấn thở dài, không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh vết máu tối đen trên ngực bóng ma kia, càng ngày càng rộng ra một vệt đỏ tươi hơn chảy dài trên áo sơ mi trắng của anh ta. Có thể có một logo trên túi áo, nhưng nó đã bị che đi hoàn toàn bởi máu. Chuyện quái gì đã xảy ra?

Bóng ma đột nhiên quay sang cậu, khiến cậu giật mình. "Đm, đừng làm như vậy!" Cậu ôm ngực, cố gắng trấn tĩnh lại thần kinh. Nhưng nếu có gì đó, anh ấy có lẽ còn xấu hổ hơn vì đã bị nhìn chằm chằm. Cậu chỉ không biết làm thế nào để giải quyết bí ẩn này. Tại sao người này hoàn toàn không có mối liên hệ nào vậy?

"Cậu đang nhìn tôi chằm chằm," chàng trai ma nói. Anh không phải đang phán xét hay gì cả, có lẽ chỉ muốn thúc giục cậu nói ra bất cứ điều cậu đang nghĩ.

"Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Tôi biết anh không thể nhớ..." cậu dừng lại trước khi đối phương kịp mở lời. "Nhưng anh thấy sao? Anh mong nó đã thế nào?"

"Chà, trước hết, tôi hy vọng mình chết ngay lập tức bởi vì," anh nhìn xuống phần ngực bị thâm đen, nơi mà anh được biết thực ra là một cái lỗ. "Thì, sẽ thật kinh khủng nếu tôi cảm nhận nó."

Đức Tuấn đồng ý. Nhưng xét theo vết thương, có lẽ anh ta đã chết ngay lập tức.

"Và bây giờ tôi nghĩ về nó, tôi hy vọng tôi đã hạnh phúc trước khi điều đó xảy ra. Tôi hy vọng tôi hài lòng khi nó xảy ra. Tôi hy vọng tôi đã không bỏ ai đó lại phía sau." Anh khẽ nói thêm. Đức Tuấn đột nhiên cảm thấy nhớ nhung; vì cái gì, cậu không biết. Cậu thấy như muốn khóc, có lẽ vì đồng cảm. "Và nếu tôi đã làm vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ quên tôi đi." Anh tạm dừng. "Có lẽ chúng ta nên ngừng tìm kiếm gia đình hoặc bạn bè của tôi?"

"Không," Đức Tuấn đáp lại trước khi cậu kịp nghĩ về điều đó. "Nếu anh bỏ rơi ai đó, tôi chắc chắn rằng họ nhớ anh."

"Làm sao cậu biết điều đó?" Anh hỏi một cách yếu ớt.

"Chỉ là tôi biết thế," có một cảm giác rất thân thuộc, và bất cứ khi nào cậu làm việc của mình, cậu đều luôn nghe theo cảm giác ấy của mình. "Nếu anh bỏ rơi ai đó, họ yêu anh, họ sẽ nhớ anh. Và tôi chắc rằng anh cũng yêu và nhớ họ."

- The End -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com