Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Huang Guanheng là một giáo viên dạy tiếng Quảng Đông có ngoại hình điển trai và luôn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong trường. Thầy vẫn còn trẻ, độc thân và rất thông minh.

Guanheng được tất cả mọi học sinh trong trường ngưỡng mộ và yêu mến.

Chang Yan cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nhìn vào là biết, gần như cả trường đều biết. Cậu thích chính thầy giáo của mình.

"Thầy! Thầy Huang! Chờ em với"

Cậu vừa chạy vừa gọi với thầy Huang vừa mới đi vào trong thư viện để tìm một số sách giáo khoa.

Nghe thấy tên mình bị ai gọi, thầy Huang quay đầu lại nhìn cậu với sự bất ngờ, "Chang Yan? Đây là thư viện. đừng làm ồn," thầy nói, đặt ngón trỏ lên môi mình ra ý rằng Chang Yan không được tạo ra tiếng động lớn.

Đúng vậy. Chỉ cần nghe giọng thầy, má cậu ngay lập tức ửng đỏ lên. Chang Yan nhanh chóng gật đầu.

"Đang là giờ giải lao sao? Sao em tìm thấy tôi ở đây?" thầy Huang hỏi, đi quanh giá sách với Chang Yan lẽo đẽo theo sau.

"Dạ đúng thưa thầy! hehe," cậu trả lời một cách lo lắng, nhịp tim càng ngày càng nhanh. Cậu bước theo sau trong khi thầy đang tìm một vài cuốn sách để ra vườn sách đọc.

Chang Yan nở nụ cười đến là toe toét, không để ý va vào tấm lưng vững chãi của thầy mà đột ngột dừng lại.

Sau một khoảng lặng, thầy Huang quay đầu lại, "Sao em cứ lẽo đẽo theo sau tôi vây? Tôi tưởng em đến đây để tìm sách?"

Ừ thì, cũng đúng. Cậu nên trả lời như thế nào bây giờ? Bởi vì mùi hương từ cơ thể thầy rất thơm và cậu thích nó? Trời đất, không đời nào!

Sự lo lắng bắt đầu dâng trào trong Chang Yan, sau đó cậu cười xấu hổ, "ehm..-em.., thực ra thì.., thầy..um, em muốn hỏi thầy một vài thứ!"

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt thầy, Guanheng đưa tất cả sự chú ý của mình dành cho Chang Yan, "em muốn hỏi gì?"

"h-hôm nay là ngày đầu thầy dạy bọn em đúng không ạ? Lớp tiếng Quảng..."

Chang Yan nói lắp, tự nguyền rủa mình trong đầu. Cái thể loại câu hỏi gì kia? Thật vô nghĩa.

"em có thể nhìn thời khóa biểu mà đúng chứ?"

Và đúng thật, nó vô nghĩa. Thầy Huang thay vì trả lời lại hỏi ngược với một câu như vậy, khiến Chang Yan hoàn toàn đỏ mặt vì xấu hổ.

"e-uh, em quên mất thầy ạ."

Thầy thở dài, ''ừ, đúng. Tiết cuối hôm nay của lớp em là tiết của tôi. Có chuyện gì sao?"

Chang Yan gào thét bên trong. Vậy là từ nay cậu có thể đường đường ngắm thầy Huang-eh! ý là, chú tâm học trong giờ tiếng Quảng.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, vành tai đỏ hết cả lên vì ngại. Cậu đang tự vẽ ra viễn cảnh người thầy giáo với khuôn mặt điển trai-à không! Nhầm rồi, cái bài giảng thầy giải thích thật chi tiết và dễ hiểu.

"tôi lại nghĩ em không thích môn này chút nào?"

Chỉ một câu, một câu khiến Chang Yan gần như ngừng thở.

Thầy nói trúng tim đen cậu rồi. quả thực cậu không hề thích. Những gì cậu làm chỉ có ngủ và vẽ vời, hay trêu đùa thằng bạn cùng bàn với hàng triệu suy nghĩ kì dị mà không ai nghĩ ra nổi.

Nhưng, tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu nghe tin thầy Huang sẽ dạy lớp cậu.

"không phải vậy! em thích nó! Em thích môn của thầy!" cậu nói cùng với sự tự tin to lớn.

'và cả..em cũng thích thầy Huang nữa..' cậu tự lẩm bẩm với bản thân.

"thật sao?"

Chang Yan gật đầu.

"nhưng theo tôi thấy trong bảng điểm kì trước, điểm tiếng Quảng của em thấp nhất đúng chứ?" thầy Huang nói tiếp, nụ cười hiện lên thật xinh đẹp trên khuôn mặt thầy.

"em hứa rằng học kì này điểm chắc chắn sẽ cao hơn thưa thầy!" Chang Yan trả lời rành mạch, cảm giác tự hào như thể mình là học trò cưng của thầy.

"em chắc chứ?" thầy Huang hỏi xác nhận, cúi người xuống đối mặt với Chang Yan rồi mỉm cười đầy ngọt ngào.

Và Chang Yan gật đầu lần nữa. Khoảng cách giữa thầy và cậu hiện tại rất gần, và cậu đang chật vật che giấu biểu cảm để biểu hiện như thể không có gì to tát. Thành thật mà nói, giờ cậu không khác gì đứng trên giàn lửa.

Và, thầy Huang không tránh mặt đi!

"Chang Yan..." thầy lên tiếng.

Có vẻ như cả hai đều đang tận hưởng việc ngắm nhìn đôi mắt của nhau ở một khoảng cách gần. Đằng xa đó là bác thủ thư viện đang nhìn chằm chằm vào cả hai người. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập mạnh khi thầy và cậu đang rất gần kề nhau.

Cậu biết mình phải làm gì. Cậu từ từ nhắm mắt lại, sẵn sàng cảm nhận thứ cảm xúc mà một thiếu niên mới lớn luôn khát khao tìm kiếm.

"pft-"

Hả?

Khi Chang Yan mở mắt ra, những gì cậu có thể thấy là hình ảnh thầy Huang đang dùng tay che miệng lại để cố nhịn cười.

Kết thúc rồi. Nó thật điên rồ. Sự xấu hổ lan rộng khắp cơ thể cậu, và khuôn mặt thì hoàn toàn đỏ rực lên không khác gì mặt trời tháng 8.

"cậu bé," thầy giáo cười hài lòng, "em nghĩ cái gì thế nhóc con? Hmm?"

"k-không! Không có gì cả, thực sự đấy!" Chang Yan chối, cho dù nó đã rõ ràng rằng cậu đang mong chờ một nụ hôn, từ thầy.

Câu trả lời của cậu khiến thầy cười khúc khích, "thôi được rồi, mặt em đỏ quá rồi đấy. Trùm kín mặt vào, pft-" câu nói bị cắt ngang vì thầy đang cố gắng không bật ra tiếng cười lớn do hai người vẫn đang ở thư viện.

Suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị thầy Huang đọc như một cuốn sách. Cậu xấu hổ đến mức có thể biến mất khỏi thế giới ngay lúc này!

"giờ giải lao sắp kết thúc rồi đấy, em nên quay trở về lớp đi, Chang Yan."

Thầy lên tiếng sau khi cười đủ nhiều để ngừng lại.

Chang Yan yên lặng, cậu vẫn đang cố gắng vượt qua cú shock bẽ mặt này.

Thấy không có động tĩnh gì, thầy Huang đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa tóc cậu rồi hỏi, "này, em đang ngủ hả? đừng mơ ngủ giữa ban ngày chứ?"

"eh-không, thưa thầy," Chang Yan lấy lại ý thức và trả lời thầy.

Thầy mỉm cười, "tôi cần lấy laptop và một vài cuốn sách trước, em về lớp đi. ta sẽ gặp lại ở tiết cuối," thầy nói trước khi quay mặt đi và rời khỏi Chang Yan.

"à đúng rồi-" thầy Huang ngừng lại nhưng không quay lại nhìn cậu, "trước đó, em hứa là sẽ cải thiện điểm số ở học kì này đúng chứ?" thầy hỏi.

"đúng vậy, thưa thầy" Chang Yan trả lời không do dự.

"vậy thì-" thầy quay người hướng về phía Chang Yan vẫn đang đứng yên tại chỗ, "kể từ bây giờ, hãy tập trung chú ý lên bảng đen."

"d-dạ? ý thầy là bảng trắng?"

"không, bảng đen. Vì từ nay vào mỗi tiết tiếng Quảng, em chỉ được chú ý mỗi tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com