Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ruki Mukami

Thời gian trôi. Mùa xuân lại đến, và những cây dương đào trong vườn đã nở rộ.

"..."

Ngắm nhìn chúng được một lúc, tôi nhận ra em đã đến đứng bên cạnh.

"Hoa dương đào màu trắng không phổ biến nhỉ?"

"Thật sao?"

"Vâng. Hoa màu hồng phổ biến hơn... Nhưng chúng thực sự đẹp quá..."

Nhìn cái cách em nheo mắt, tôi tự nhiên cũng làm theo.

"Ở đây bốn mùa quay vòng như vậy. Thật đẹp."

"...Em nghĩ thế à?"

"Vâng. Nó khiến em cảm thấy mình đang sống."

Ngay lập tức một hiện thực ập vào tôi. Nói về điều này, tôi không còn sống.

Giây tiếp theo, em cười.

"Anh cũng đang sống, Ruki-kun."

"...Ý của em là gì?"

Vừa cười em vừa chỉ về những cây dương đào.

"Thực vật không thở, chúng cũng không ăn. Thực tế chúng còn chẳng có cả trái tim."

"..."

"Nhưng em vẫn tin chúng đang sống. Bởi vì thế giới này không chỉ thuộc về mình con người."

Câu trả lời của em khiến tôi im lặng. Tôi hiểu, nhưng bản thân lại bị mắc kẹt trong trái tim quá khép kín của mình. Tôi gần như đã quên mất thế giới này vốn dĩ là một thứ gì đó rất đơn giản.

"Xin lỗi. Em đã nói lung tung quá?"

Em hỏi, dường như lo lắng vì sự lặng im của tôi.

"Không, không phải như vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên, dường như tôi đã quên mất một điều đơn giản như vậy."

Tôi cười và đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.

"...Thật tốt. Em cứ nghĩ nói như vậy giống như em đặt anh ngang hàng với những bông hoa đó, em lo không biết có phải thế làm anh giận..."

Em xấu hổ cười.

"Ai mà lại cảm thấy bị xúc phạm khi được so sánh với những bông hoa xinh đẹp đó chứ?"

"...Vâng."

Chúng tôi lại ngắm nhìn những bông hoa.

Xuân qua hạ tới, chúng tôi sẽ trải qua mùa thu, chào đón mùa đông. Chúng tôi đang sống cùng bốn mùa hiện hữu trên thế giới xinh đẹp này. Tôi đã từng không ngăn nổi bản thân tự hỏi rằng liệu "sống" mà không phải "chết" có là điều tốt... nhưng bây giờ tôi quyết định sẽ chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh hoa.

Phải, tôi không muốn lãng phílòng tốt của em.p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com