Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Cuộc đời của một con người sao có thể vô nghĩa đến mức độ này..."

Một câu lẩm bẩm tựa như lời độc thoại. Đó là đánh giá của tôi về những hành động của Julian tính đến thời điểm hiện tại. Tên khốn mắt híp này không chỉ từng ra tay hạ sát thầy mình - Hayden Reich mà còn là thằng ngốc không biết cách tiết kiệm tiền.

"Không có ai ngu như cái tên này, chọn vung tiền phung phí vào việc sưu tầm tranh thay vì tích cóp phòng trừ cho trường hợp khẩn cấp."

Tôi lập tức lấy vài món thủ công mỹ nghệ trong biệt thự rồi thẳng tiến tới tiệm kim hoàn như đã hẹn. Toàn là tác phẩm của những nghệ nhân lừng danh, được công nhận khắp đế quốc, thậm chí cả đại lục. Tôi nghĩ mình có thể dùng chúng để đổi lấy đá Ánh Nguyệt.

"..."

"Thưa ngài Julian, thành thật xin lỗi, nhưng bên chúng tôi không giao dịch bằng hình thức hàng đổi hàng ạ."

Quả là một suy nghĩ ngây thơ làm sao...

Dù vệt "sợ hãi" hiện rõ mồn một trên đầu ông chủ tiệm, ông ta vẫn dứt khoát từ chối tôi. Hẳn rồi, làm thương nhân sẽ không bao giờ chấp nhận một món hàng lỗ vốn cả. Họ không mua nghệ thuật chỉ vì danh tiếng. Vì suy cho cùng, nghệ thuật chỉ là nghệ thuật đối với người biết trân trọng nó. Dù vậy, vẫn luôn có người ngoài kia sẵn sàng mua những món như thế.

Ví dụ như phòng tranh.

"A, hoan nghênh ngài Julian. Tôi là Pirsos, giám định viên của phòng tranh 'Id Cosmos'."

"Rất vui được gặp."

Vừa đặt chân đến Id Cosmos là phòng tranh nằm giữa hoàng thành, tôi được giới thiệu với một giám định viên. Thông thường, phải mất vài tuần mới đặt được lịch giám định, vậy mà tên Julian này lại thu xếp được chỉ trong vòng một ngày.

"Xin hỏi, ngài muốn định giá món nào ạ?"

Theo yêu cầu, tôi lấy ra một bức tranh từng treo ngay lối vào biệt thự. Một bức chân dung sơn dầu với lớp sơn béo ngậy đặc trưng, bức tranh gợi lên thế giới nội tâm độc đáo của người họa sĩ.

"Ồ..."

Một tiếng thở dài bật ra từ môi giám định viên. Hiển nhiên không phải món tầm thường. Thứ khiến những ai trong giới chắc chắn phải thèm thuồng. Ông ta không giấu nổi nụ cười, nghiêng nghiêng bức tranh, rồi lôi kính lúp ra xem xét cẩn thận từng đường nét.

Vài phút sau, ông ta cười gượng.

"Là tranh giả ạ."

"...Ông nói là... giả sao?"

"Vâng."

Giám định viên gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Tác giả thật sự là Corusius Vincent. Đã từng có một thời trào lưu trong giới họa sĩ là bắt chước kỹ pháp đặc trưng của ông ấy..."

Tóm lại, đây là tranh giả, mô phỏng lại nét vẽ của danh họa nổi tiếng. Tức là chẳng đáng bao nhiêu. Tôi nên mang món khác đến thì hơn. Tưởng đâu là hàng quý, vì được trưng ngay lối vào, hóa ra chỉ là hàng nhái thôi.

"Dù vậy, tôi chưa từng thấy bức nào bắt chước sát đến vậy. Tôi muốn mua lại. Ngài thấy giá 1.000 nar thế nào ạ?"

May mắn thay, giám định viên vẫn đề nghị mua. Xem chừng là giá hợp lý. Tôi gật đầu, vì tôi cần đá Ánh Nguyệt để hoàn thiện 'Nguyệt Quang Kiếm', nên từng đồng cắc đều quý như vàng. Không có lý gì lại từ chối một món với giá 1.000 nar cả.

"Vậy...Thưa ngài Julian, tôi đi lấy hợp đồng nhé?"

"Được."

Gật đầu xong, giám định viên quay lưng bước vào trong. Còn lại một mình giữa phòng tranh, tôi đưa mắt nhìn quanh.

'Đông thật.'

Khách tham quan không ít, ai cũng mải mê ngắm tranh. Điều khiến tôi ấn tượng là phần lớn tác phẩm ở đây đều mang trường phái ấn tượng (Impressionism).

Dù trong thế giới của 'Giờ Hãy Tiêu Diệt Ma Vương' được đặt ở giai đoạn giao thoa giữa thời trung cổ và thời cận đại, nhưng phong cách này quả thật vẫn rất hiện đại. Nghĩ vậy, tôi dừng chân trước một bức tranh nổi bật nhất.

Hừmm.

Dù vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Người ta bảo "hiểu" và "cảm thụ" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng với tôi, nó cũng chỉ là một bức tranh được vẽ đẹp mà thôi.

"Ngắm tranh nghệ thuật à? Khá là tao nhã với tính cách của ngài đấy."

Một giọng nói vang lên. Có vẻ người này không hiểu được thế giới nghệ thuật sâu sắc kia. Lối nói thân quen cho thấy người đó biết tôi. Tôi quay đầu lại để xem ai dám nói chuyện tự nhiên như thế với Julian, kẻ mang tiếng là Tiếu diện đao phủ.

Mái tóc xanh đen dài cùng gương mặt khiến người khác ngoái nhìn.

Aileen de Donassien.

Một người từ đầu đến giờ mãi vẫn không rõ địch ý gì với tôi. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ấy như bùa mê lôi kéo tôi vô thức đi sâu vào trong.

"Tiểu thư Aileen cũng đến xem tranh à?"

Tôi đáp lại một cách thản nhiên. Lẽ ra có thể lờ đi, nhưng với một nhân vật khó đoán như cô ta, việc khai thác thông tin luôn cần thiết. May thay, không có màu "phủ nhận" nào lơ lửng trên đầu cô ấy.

"Dĩ nhiên rồi."

Aileen nhún vai.

Xét cho cùng, đến phòng tranh để xem tranh là chuyện bình thường. Người kỳ cục chính là tôi, người đem tranh đi bán mới phải.

"Người thân của tôi có treo tranh ở 'Id Cosmos'."

Aileen chỉ tay về một bức tranh ngay trước mặt.

Bức tranh mang tên "Buổi Dã Ngoại", và tên tác giả ghi rõ là 'Pheren de Donassien'. Có vẻ đây là tác phẩm của người thân mà cô ta nhắc đến.

"Ngài có biết gì không?"

Bất chợt, Aileen cất lời khi đang chiêm ngưỡng bức tranh.

"Biết gì cơ?"

"Gần đây, Viện trưởng Thượng viện đang để mắt đến ngài đấy."

Cô gái này luôn thả những quả bom tin tức một cách nhẹ nhàng như gió thoảng. Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Aileen tiếp tục ngắm tranh như thể chẳng có chuyện gì quan trọng.

"Thật ra, từ lúc tôi tiến hành bài kiểm tra 'Khuyết Thị', tôi đã thầm đoán được phần nào ý đồ của Thượng viện rồi."

"Thế nên tôi mới thiết kế bài kiểm tra như vậy. Vì tôi hiểu rõ họ nghĩ gì."

Tôi khẽ gật đầu, tỏ vẻ không mấy bận tâm nhưng trong lòng lại chăm chú lắng nghe. Chuyện Aileen vừa nói là thông tin hoàn toàn mới với tôi. Giá mà biết sớm hơn, tôi đã tìm cách từ chối vai trò giám khảo rồi.

"Một phần là vì mưu kế không thành, nhưng cũng bởi bản đề xuất gần đây ngài gửi lên ban thư ký, Thượng viện đang nghiến răng nghiến lợi. Họ xem đó như lời khiêu khích vậy."

Một bản đề xuất chỉ ra lỗ hổng của bài kiểm tra bị xem là thách thức quyền lực á?

"Vậy sao."

"Tỏ ra không để tâm hả? Nhưng ngài hãy cẩn thận đi. Tôi dám chắc họ sẽ hành động sớm thôi."

"Cảm ơn cô, Aileen. Nhưng... cô sẽ không sao với chuyện này chứ?"

Aileen nheo mắt nhìn tôi.

"Ý ngài là sao?"

"Tiểu thư là quý tộc. Chẳng phải cô cần sự hậu thuẫn của Thượng viện sao? Tôi chỉ đang thắc mắc việc tiết lộ chuyện nội bộ như vậy có ổn không thôi."

"Không sao cả. Tôi tuy là quý tộc, nhưng cũng là pháp sư thuộc về Ma Tháp. Hơn nữa là..."

Cô khựng lại một chút, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng kiên định.

"Ngài từng giúp tôi ở Đặc Khu Ngọc Lâm. Tôi không thích mắc nợ người khác đâu."

Dù là ân hay là oán. Aileen đã thêm vào như thế. Một kiểu "có vay có trả", không để món nợ nào tồn tại.

"Đó là một thói quen tốt đấy."

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Ngài Julian! Tôi đã mang hợp đồng đến rồi!"

Giám định viên quay lại, tay cầm sấp giấy tờ. Ông ta bắt đầu bày từng tờ lên bàn một cách cẩn thận. Tôi rút bút ra khỏi túi.

"Ngài đang làm gì vậy?"

Aileen từ bên cạnh lên tiếng. Tôi giải thích ngắn gọn rằng tôi đến để ngắm tranh và bán một bức.

"Bức này sao?"

"Vâng, thưa tiểu thư Aileen."

Khi giám định viên đáp lại, Aileen tiến đến gần bức tranh đặt trên bàn. Biểu cảm cô trở nên nghiêm túc khi nhìn kỹ vào khung tranh.

"Có thể đem bán một bức như thế này thật đó à?"

"A, ra tiểu thư Aileen cũng nhận ra đây là tranh theo phong cách của Corusius Vincent. Nhưng đáng tiếc chỉ là hàng nhái..."

"Là hàng thật. Tôi chắc chắn không ai khác trong đế quốc có thể xử lý sơn dầu kiểu này và cả chữ ký ở góc khung chính là của Corusius."

"Xin thứ lỗi, tiểu thư vừa nói gì ạ?"

"C-Cái gì cơ!?"

Giám định viên vội xem xét lại bức tranh, tập trung vào chi tiết mà Aileen vừa chỉ. Chẳng bao lâu, mặt ông ta trắng bệch.

"Không thể nào...Đây thật sự là hàng thật... Một tác phẩm hiếm có khó tìm như vậy, tôi... tôi đã sai lầm thật rồi."

"Tranh thật đến thế này thì không thể nhầm lẫn được đâu."

Thật đấy à? Nghe giám định viên kia lẩm bẩm, tôi liếc nhìn lại bức tranh.

"Vậy... giá trị thẩm định thay đổi chứ?"

Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm nó là thật hay giả. Tôi chỉ cần nó được định giá cao hơn thôi. Vì thông thường, tranh thật luôn có giá hơn mà.

"Thưa ngài Julian... nếu đây là tranh thật, phòng tranh của chúng tôi... không đủ khả năng mua lại ạ."

Không đủ khả năng mua lại luôn sao? Vậy bức tranh này... rốt cuộc đáng giá bao nhiêu vậy?

"Tôi hỏi là, giá trị thẩm định thay đổi ra sao?"

Giám định viên lúc này mặt mày đã tái nhợt, không đáp lời được. Con ngươi ông ta run rẩy và màu sắc "sợ hãi" đậm đặc bao trùm trên đầu.

"Ngài..Ju-Julian! Người ta giám định cũng có thể sai mà! Ai mà chẳng mắc lỗi chứ!"

"Xin ngài tha lỗi cho tôi, ngài Julian...!"

Họ vừa chợt nhớ ra kẻ trước mặt mình là ai. Là một Tiếu diện đao phủ sắp định đoạt mạng người chỉ vì một sai lầm giám định. Tôi hẳn đã vô tình dọa họ vì quá phấn khích rồi. Ngay cả Julian nguyên tác khét tiếng kia cũng không điên đến mức đó...

...Có lẽ vậy.

"Tôi không có ý trách ai cả. Như tiểu thư Aileen nói thôi, con người ai cũng mắc phải sai lầm."

Tôi đáp lại nhẹ nhàng như thể muốn trấn an họ, nhưng Aileen rõ ràng vẫn chẳng thể tin được.

"Tuy nhiên, giờ bên tôi lại rơi vào thế khó rồi. Bức tranh này... phải xử lý ra sao đây..."

Nếu việc mua đá Ánh Nguyệt bị trì hoãn, tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi cần hoàn tất 'Nguyệt Quang Kiếm' càng sớm càng tốt để giữ lấy chút an toàn gì đó cho mình.

"Vậy... tôi có thể giới thiệu cho ngài một người muốn mua."

Đúng lúc tôi đang cân nhắc, Aileen lên tiếng.

"Tôi biết một người chắc chắn sẽ hứng thú mua tranh của Corusius."

"Thật sao?"

Không kìm được, tôi bật ra phản ứng trước tin vui ngoài dự đoán. Đây gọi là đúng người, đúng thời điểm sao! Nhưng vì đó là Aileen, một người khó đoán hơn cả thời tiết thì tôi cũng không khỏi thoáng nghi ngờ.

"Nhưng, ngài phải giúp tôi một việc trước đã."

Đúng như dự đoán. Cô ấy vừa nhắc nhở tôi rằng, trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả.

110625

Trans: @nguyetminhbao

Không dám thức khuya nữa, người đờ quá :v

Sắp đuổi kịp manhwa rồi này, yay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com