Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Cố nhân tri mộng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/57661192

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

Giờ kiếm fic R18 khó như lên giời, đành phải quay lại những con fic với thiết lập ban đầu là thời điểm Tiểu Bách Lý chưa nhận ra Vân ca.
__________________________________

Thế gian phẫn nộ, nắng xuân tháng ba tràn ngập hơi ấm thấu xương, ánh sáng còn sót lại thưa thớt qua kẽ nứt trên cây và từng cơn gió mỏng lạnh buốt thổi vào. Có một nam tử đang nằm ngửa trên ngọn cây, y phục tung bay trong gió, những món trang sức bằng bạc tinh xảo lấp lánh ánh sáng. Chắc hẳn là một mỹ nhân.

Chiếc quạt tre che khuất ánh nắng, che phủ một bàn tay. Những ngón tay thon dài đến tận tay cầm của chiếc quạt. Nam tử cuộn chiếc quạt lại, đôi lông mi dài run rẩy, nửa khép nửa mở. Trong sương mù, hơi ẩm nhẹ nhàng hòa cùng hương thơm say lòng chảy vào mũi, đưa liếm lưỡi nếm thử gió xuân, đầu ngón tay khẽ cử động, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng khi tỉnh dậy sau giấc mơ, ánh trăng đã rất sáng rõ.

Bách Lý Đông Quân cuộn tròn trên cành cây, gió nhẹ mang theo ánh trăng chiếu vào mắt. Y vung tay áo tạo nên một trận gió. Cành lá trước mặt bị đẩy sang một bên, một vầng sáng rực rỡ lan tỏa trên khuôn mặt y dưới tấm vải trắng che khuất một nửa khuôn mặt, hai bên mũi hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Nhưng khóe môi y hơi nhếch lên, trên lông mày không có chút say sưa nào.

Y đứng dậy, chiếc quạt tre trong tay trượt xuống. Một âm thanh nhẹ nhàng chạm đất quá tinh tế để có thể phát hiện được. Phản ứng của Bách Lý Đông Quân trong chốc lát chậm rãi, một lúc sau, y hơi cúi người xuống, thân hình lắc lư, cau mày nhìn chiếc quạt tre nằm trên mặt đất. Thở dài một hơi, đang muốn đưa tay chạm vào, chợt có tiếng bước chân rất nhẹ quấy nhiễu suy nghĩ của y, Bách Lý Đông Quân sửng sốt một lát, vô thức ngước mắt nhìn lên.

Có một vị khách " lạ" ẩn trong bóng tối, không thể thấy rõ dung mạo của hắn. Chỉ là bước đi của hắn chậm rãi không vội vàng, hai tay chắp sau lưng nhàn nhã như vậy, càng khiến Bách Lý Đông Quân kinh ngạc chính là khí tức trên người hắn.

Bách Lý Đông Quân cảm giác mình đã ngửi thấy mùi thơm này, từng đắm chìm trong hơi thở say đắm này. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ký ức trôi qua, có người số mệnh đã khắc sâu vào quá khứ, thậm chí sự quen thuộc sâu trong lòng cũng trở nên mờ nhạt.

Trên mặt Bách Lý Đông Quân vô tình hiện lên một tia mềm mại, đôi mắt hơi cong lên trong chốc lát, ý thức trong đầu y ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ. Sau đó khi nhìn lại, liền nhìn thấy nam nhân đã đứng trước mặt, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chậm rãi leo lên thân cây, sau đó hắn kiềm chế hạ mắt xuống khi sắp lướt qua Bách Lý Đông Quân. Hắn đưa tay vén vạt áo sang một bên, hơi cúi người, cầm trên tay chiếc quạt tre dưới đất.

Trên tay cầm quạt vẫn còn hơi ấm.
Người trước mặt cúi đầu, im lặng chơi đùa với chiếc quạt tre trong tay, lông mày sâu thẳm. Đôi mắt y phản chiếu bóng hình người trước mặt. Bàn tay hắn thon dài nhéo một góc tay cầm quạt, đầu ngón tay vuốt ve từ từ và thật sâu, chiếc quạt nhẹ nhàng đung đưa, gió xào xạc, bộ dáng bất cẩn quá quan tâm và dịu dàng.

"Trả lại cho ta..."
Bách Lý Đông Quân phủi tay áo, duỗi tay ra, ánh mắt có chút mơ hồ, trong giọng điệu có chút chán nản. Nam nhân nghe vậy liền ngừng cử động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong bóng tối dường như có cảm giác dụ dỗ mãnh liệt, muốn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Bách Lý Đông Quân. Tuy nhiên, hắn không làm gì cả chỉ cười khúc khích trong đêm tĩnh mịch, âm thanh cũng oi bức.

"Trả lại cho ngươi?" Hắn trong bóng tối dường như đang mỉm cười, chậm rãi nhét những chữ này vào miệng, lẩm bẩm liên tục. Sau đó nhếch môi cười, ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt của mình, đầu ngón tay cử động, giơ chiếc quạt tre lên không quên đáp: "Được thôi."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy kẻ này đang cố ý làm khó, vẻ mặt lập tức mang theo sự nghiêm túc. Nam nhân vẫn đứng đó, bình tĩnh ôn nhu, khóe môi hơi nhếch lên. Chiếc quạt tre đưa ra không hề rung chuyển chút nào. Chờ đợi người kia cầm lấy.

Vì vậy y nhất thời mê man, quả nhiên không theo lí trí đầu ngón tay duỗi ra vài tấc. Dưới ánh trăng, khung cảnh xung quanh chìm trong ánh sáng nhung nhẹ. Khi y cầm vào cánh quạt, nam nhân đột nhiên thả ra, chiếc quạt tre trong tay nhàn nhã xoay tròn trong lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân, y trong tiềm thức dời tầm mắt. Còn nam nhân thì nắm lấy xương cổ tay của y.

Cái chạm lạnh lẽo khiến cơ thể vốn đang nóng bừng vì rượu của Bách Lý Đông Quân co rúm lại trong giây lát, đang định rút tay sang một bên để thoát khỏi xiềng xích đột ngột này. Y chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của mình bây giờ lại không thể sử dụng được.

Đúng lúc này, nam nhân đã dùng thêm một chút sức lực kéo người đối diện. Vốn đã ngà ngà say, Bách Lý Đông Quân không thể giữ được thăng bằng khi bị nghiêng người. Y ngã về phía trước một cách không kiểm soát.

Tuy nhiên, cơn đau tưởng tượng lại không hề đến. Y rơi vào vòng tay của người đó, má áp trên vai. Mùi hương quen thuộc lại bay tới, tràn vào khoang mũi thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Bàn tay ôm eo áp vào lưng giống như đang an ủi, đồng thời Bách Lý Đông Quân dễ dàng nghe được nụ cười bất đắc dĩ của hắn: "Sao đệ còn... không có khả năng tự vệ nữa vậy?"

Âm thanh và bóng hình đã đan xen hàng nghìn ngày đêm, mất đi phần nào tính trẻ con và trưởng thành hơn, trở nên có chút thanh tao nhưng lại kèm theo nụ cười khiến người ta khó hiểu. Bách Lý Đông Quân nghe vậy giật mình, cơn say đã giảm đi một chút, thoát ra khỏi xiềng xích, ngẩng đầu lên, nheo mắt dùng ánh trăng vô tận để nhìn rõ người trước mặt.

Nam nhân mặc một bộ hồng y đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao và hai lọn tóc mai buông xõa, đôi mắt đầy dịu dàng mang theo vẻ nửa xúc động, nửa bất lực. Cảm thấy không thực tế, Bách Lý Đông Quân lắc đầu, ép mình tỉnh lại. Tuy nhiên, đầu ngón tay lại thành thực hơn lí trí rất nhiều, chạm vào người kia.

" Vân...Vân ca?"

"Ta? Ngươi gọi ta là gì vậy?"

Sau đó, nam nhân nhướn mày, bình tĩnh đưa tay ra nhẹ nhàng ấn vào người kẻ đang say xỉn trước mặt. Tuy nhiên, cổ áo của Bách Lý Đông Quân hơi hé mở. Nhìn trông có vẻ là một nơi lộn xộn và dễ bị bắt nạt. Ánh mắt hắn có chút mông lung khó hiểu, cổ họng khô khốc. Bất quá, Bách Lý Đông Quân cũng không có chú ý nhiều, ngược lại rũ mắt nhìn hắn, suy nghĩ từng chữ, cẩn trọng nói ra: "Diệp Vân..."

Kẻ được gọi là "Diệp Vân" sửng sốt trong giây lát và nhanh chóng mất đi nụ cười.

Tuy nhiên, hành động này cũng khiến Bách Lý Đông Quân phản ứng lại, y chậm rãi lùi lại một bước cho đến khi dựa vào thân cây, cách xa mùi hương quen thuộc say đắm. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào mũi, khiến y có thời gian suy nghĩ. Kẻ trước mặt nhìn rất giống Diệp Vân, từng cử chỉ khiến y cảm thấy quen thuộc, nhất thời hoảng sợ cùng háo hức không che giấu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ngươi là ai?". Giọng điệu của y tràn đầy cảnh giác nhưng khi lọt vào mắt kẻ kia, hắn vẫn như cũ có thể tận dụng cơ hội. Vì thế hắn lắc đầu, cố ý bước đến gần một bước, còn ngửi thấy mùi hoa đào mùa xuân mê người. Bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Bách Lý Đông Quân, chậm rãi đưa tay ra như muốn chạm vào. Khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng:

"Nếu ngươi muốn gọi ta là 'Diệp Vân' thì cũng không sao cả."

Khi chỉ còn cách mí mắt y một ngón tay, một cơn gió chợt thổi qua.

Cái tên này được gọi một cách vội vàng, như thể chạm đến một ký ức không thể cứu vãn trong lòng Bách Lý Đông Quân. Không muốn phải chìm đắm trong cảm giác ngột ngạt không thể giải thích được, Bách Lý Đông Quân lập tức ra tay. Với một cú đánh bằng lòng bàn tay, Diệp Vân nhướn mày và lùi lại với sự tức giận không che giấu. Chỉ mới đi được hai bước, Bách Lý Đông Quân đã dịch chuyển tới trước mặt hắn.

Y chiến đấu nhanh chóng và quyết liệt nhưng bản thân lại không có nội lực hay vũ khí sắc bén. Tuy nhiên, Diệp Vân cũng không đánh trả, hắn cúi xuống né tránh và sử dụng khinh công một cách nhàn nhã.

Ánh trăng xung quanh gợn sóng, tràn ngập hương hoa, Bách Lý Đông Quân nghĩ đến quá khứ luôn đến không đúng lúc, đều như vậy.

Không biết hắn đã qua bao lâu, Diệp Vân dừng lại, hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt y. Có lẽ, hắn cảm nhận được tiếng gió và biết đối phương đang lao tới nhưng hắn lại không làm gì cả.

Ý đồ né tránh quá rõ ràng, Bách Lý Đông Quân khẽ nheo mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chế giễu sự kiêu ngạo của nam nhân này. Gió trong lòng bàn tay lạnh buốt, Bách Lý Đông Quân cũng không có ý định ngước mắt lên. Đôi lông mày mỉm cười đó, y nhìn, nhìn chằm chằm và nhớ lại, rồi chợt mím môi.

Một cơn gió nổi lên, hai sợi tóc trước trán Diệp Vân hơi lộn xộn, vô tình che đi một nửa con mắt của hắn. Hắn đứng yên như vậy, lặng lẽ nhìn Bách Lý Đông Quân. Vì vậy, cơn gió cuối cùng cũng biến mất, biến thành một tiếng thở dài nhẹ. Diệp Vân nhếch môi cười như dự đoán nhưng ngay sau đó Bách Lý Đông Quân đổi tay, ôm hắn vào lòng, đầu ngón tay siết chặt, cùng hắn lăn xuống đất.

Cỏ mềm rất mềm, khi lăn vào sẽ khiến cơ thể được bao phủ bởi màu cỏ. Bách Lý Đông Quân cảm thấy choáng váng, tiếp tục bị lăn thêm vài vòng nữa, cuối cùng y cũng dùng được sức lực của kẻ trước mặt để ổn định bản thân. Cảm thấy vô cùng xấu hổ khi cả hai dừng lại. Bách Lý Đông Quân từ từ nâng mí mắt lên, sau đó nhìn thấy nam nhân đang cúi người về phía mình, một tay đặt lên một bên mặt, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn.
Bách Lý Đông Quân tựa hồ vẫn còn tỉnh táo, nhìn người kia y mới nhớ ra mình đã bị va đập nhiều lần trên người, đặc biệt là đầu nhưng hiện tại không có cảm giác gì, chẳng có chút đau đớn nào cả. Mái tóc xõa xuống cằm ngứa ngáy, y chớp mắt, cảm thấy ánh mắt nhìn xuống mình có chút kiên quyết. Bách Lý Đông Quân không khỏi nghiêng đầu, lộ ra làn da trắng nõn, nhưng vẫn chậm rãi nói:
"Đây có lẽ là một giấc mơ..."

Diệp Vân liếc nhìn lòng bàn tay mình nằm sau gáy đối phương, không cam tâm.
"Vậy đệ có thể thử xem."

Phản ứng thẳng thắn như vậy khiến trái tim vốn đã rung động của Bách Lý Đông Quân lại càng bấp bênh hơn. Y nghĩ về điều đó nhưng lại cảm thấy đau đớn, và việc nghĩ về nó cũng vô ích. Cho nên Bách Lý Đông Quân có lý do chính đáng, với độ hiểu biết của y nếu người trước mặt thật sự là Diệp Vân, thì dù có thế nào thì bản thân cũng sẽ không nguyện ý ra tay. Đó là sự thật.

Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ một lát, trong mắt vô tình lộ ra vẻ khao khát cùng nhiệt huyết còn người trên người y không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, tựa hồ rất yêu thích bộ dáng này của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, liếm liếm đôi môi còn ẩm ướt, đột nhiên vòng tay qua cổ người nọ, dùng chút lực kéo lại gần.

Diệp Vân không kịp cảnh giác, bị người nào đó lôi kéo, ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Hành động thẳng thắn như vậy càng khiến hắn càng tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy hắn liền nghiêng người hợp tác, Bách Lý Đông Quân cũng không khách khí. Y do dự ghé sát vào cổ người đó nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn một lúc, đôi mắt dần tối sầm lại.

Cơn đau ươn ướt từ cổ truyền đến, Diệp Vân cau mày sau khi ý thức được y đang làm gì, thân thể hơi cứng đờ, lông mày cũng không có giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt. Bách Lý Đông Quân bất ngờ cắn một miếng, mùi máu dần dần đậm đà, dấu răng in sâu vào máu thịt.

Bách Lý Đông Quân luôn chú ý quan sát, mặc dù vô ý cau mày chỉ kéo dài trong chốc lát, y vẫn dễ dàng bắt được, môi và răng trong nháy mắt thả lỏng nhưng máu vẫn chảy ra, vô tình rơi vào cổ áo. Bách Lý Đông Quân thấy hắn vẫn chảy máu, vô thức đưa môi đến chỗ bị thương, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm.

Chiếc lưỡi nóng ẩm từ từ lướt theo vết răng, máu đen lăn vào môi, chỉ để lại một chút ngứa ngáy thấu xương. Chỗ vừa bị liếm bị gió thổi nhẹ làm mát, một luồng hơi nóng lạnh đột nhiên quét qua, Diệp Vân không khỏi cuộn bàn tay chống bên má người đối diện, tạo thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn. Bất quá, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa có cảm giác được, liếm một hồi, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, nhẹ giọng hỏi:"Đau không?"

Yết hầu Diệp Vân lăn nhẹ, cho đến khi nhìn thẳng vào người bên dưới, môi Bách Lý Đông Quân đỏ mọng, ánh mắt luôn có chút say mê, cổ áo ngoài hơi hé mở, áo trong cũng lộn xộn. Diệp Vân nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn, "Không đau."

"Vì đây là mộng."
Bách Lý Đông Quân cau mày như xuất thần, lại lắc đầu, vòng tay qua cổ hắn ngày càng chặt hơn. Cho đến khi hơi thở của hai người chạm nhau, giọng nói của y gần như thì thầm nhưng cũng có vẻ miễn cưỡng, như thể đã xác định được người trước mặt. "Nhưng gặp lại huynh cũng không dễ dàng gì."

Trong lòng Diệp Vân rung động, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn một chút. Hắn nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân, để y nhìn hắn, lời nói tán tỉnh vô tình là sự hấp dẫn nhất. Lúc này, ngay khi vầng trăng tiếp theo xuyên qua tầng mây, hắn chợt mím môi, nhẹ nhàng cười:"Đã là mộng, sao có thể sống được cảnh mùa xuân."

Hơi thở ấm áp tràn ngập trong tai y, Bách Lý Đông Quân cảm thấy tai mình ngứa ngáy khó hiểu. Y chậm rãi ngước mắt lên, lại gặp phải đôi môi đang hướng về phía mình, chạm vào môi mình. Không tránh né, bàn tay buông xuống bên cạnh lại ôm lấy gáy hắn, cho đến khi hơi ấm rời đi.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống khóe môi, trên môi có một chút mùi máu tanh không tự chủ được mà xông vào mũi, Diệp Vân thấy người đó không có ý định cự tuyệt mình, lông mi run run buông tha. Làm lại những gì y đã làm, rồi từ từ rời đi. Môi Bách Lý Đông Quân có vẻ hơi khô, nhuốm màu máu đỏ rượu.

Mọi suy nghĩ còn sót lại đều bị hấp thu vào trong đó, đầu lưỡi duỗi ra dọc theo môi, nhẹ nhàng đẩy vào khe hở giữa môi, nếm được mùi thơm của rượu đào mùa xuân. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên rụt lại,thở hổn hển, đưa tay ra đẩy và chống cự. Không ngờ lúc này Diệp Vân lại mạnh mẽ hơn một chút. Bây giờ đã có cơ hội, hắn sẽ không để y trêu chọc mình lần thứ hai nữa, lập tức đưa tay ra ôm chặt.

Bàn tay vốn đã yếu ớt bị ấn vào bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dễ dàng bị khống chế. Trong một vòng tròn, Bách Lý Đông Quân cảm thấy toàn thân ngứa ran, đầu ngón tay vô tình cong lên. Diệp Vân vuốt ve xương cổ tay của y và bàn tay của hai người từ từ đan xen từng ngón một.

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang nắm chặt tay, y rũ mắt xuống, mở miệng hình như muốn nói gì đó nhưng trên mặt Diệp Vân lại nở nụ cười. Nhân cơ hội y hé miệng, hắn liền đưa lưỡi tiến vào. Môi chính xác chạm vào nhau, máu đã không còn, chỉ tràn ngập mùi rượu hoa đào nồng nặc, Bách Lý Đông Quân chưa từng biết đến tình yêu, cho dù có muốn đáp lại không chút do dự cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hơi nghiêng cổ và để đối phương dẫn dắt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh của nước, hơi trong trẻo giữa bầu trời bao la, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống, phủ một màu trắng xóa lên mái tóc của hai người. Họ ôm chặt lấy nhau, nương tựa vào nhau. Mũi chạm vào nhau, đầu lưỡi khám phá hàm răng, vuốt ve và hôn khắp nơi.

Bách Lý Đông Quân khó thở, môi tê dại vì bị hút vào, chưa kịp định hình, bàn tay vốn đang ôm y đã trượt xuống eo, đầu ngón tay đang dạo quanh vòng eo nhạy cảm. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nao núng, trong hơi thở có một tiếng rên nhẹ thoát ra, nhẹ nhàng lọt vào tai hắn, khiến cho Diệp Vân cười khẽ một tiếng. Y chỉ có thể trừng mắt nhìn người khởi xướng mà không thể làm gì.

Nước bọt từ khóe môi không tự chủ mà chảy ra. Bách Lý Đông Quân có chút choáng váng trước nụ hôn dài và tinh tế này. Trong mắt y tràn đầy nước, không biết giãy giụa lúc nào. Cơn ớn lạnh bao trùm lấy cơ thể, tiếng xào xạc bị che lấp bởi thanh âm hỗn loạn của nụ hôn, chiếc thắt lưng đã được rút ra và cầm trên tay dường như được cởi trói khỏi một sự kiềm chế nào đó.

Y phục được nơi lỏng, cơ thể bị phơi bày và những đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào. Cho dù bị đối xử như vậy, Bách Lý Đông Quân cũng không có phản kháng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, gọi hắn:
"Diệp Vân..."

"Ngươi thích hắn như vậy sao?" Diệp Vân thăm dò.

Bách Lý Đông Quân không có phát hiện ra Diệp Vân đang nhân cơ hội lừa mình, ngược lại cong môi gần như không suy nghĩ nói: "Đó là điều đương nhiên."

Bách Lý Đông Quân tựa hồ nhớ tới Diệp Vân và chính mình. Một bóng người khác phản chiếu trong đôi mắt khiến suy nghĩ của y lang thang suốt đêm dường như bị Diệp Vân dễ dàng bắt giữ. Hắn nhìn thấy y liền cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi hạ thấp mình cúi đầu hôn lần nữa. Khi Chạm vào khóe môi, lời nói của y lại thở dài trôi vào tai với sự mơ màng vô hạn.

"Vân ca của ta... là tốt nhất trên đời."

"Ưm..."

Bách Lý Đông Quân còn chưa nói xong, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, vô ý thức ngước mắt lên lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt Diệp Vân đang nhìn mình. Tuy là chúng không sáng như đôi mắt của y nhưng cảm giác mơ hồ và ngột ngạt dường như bị thủy triều tràn ngập, càng lúc càng trở nên hỗn loạn theo chuyển động của cơ thể.

Điều khiến Bách Lý Đông Quân càng bối rối hơn chính là bàn tay đang di chuyển dưới thân thể y, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở ra từng tầng quần áo còn sót lại, trượt xuống phần bụng săn chắc đến giữa hai chân, đùa giỡn với làn da ấm áp, vốn đã có chút run rẩy. Đông Quân đang say khướt bị kích thích bởi ham muốn tình ái, cơ thể trở nên mềm mại hơn, y chỉ có thể dựa một nửa cơ thể vào người đó để nâng mình lên.

Đầu ngón tay di chuyển, biến mất ở phía sau y. Có lẽ hắn đang nghĩ tới chuyện tình dang dở đau đớn của Bách Lý Đông Quân, động tác trở nên vừa nhẹ nhàng vừa kiềm chế. Đầu ngón tay vừa xuyên qua huyệt đạo liền bị thủy triều ấm áp không thể ngăn cản bao bọc, phần thịt mềm mại bên trong vô thức co chặt làm cho động tác đầu ngón tay khó có thể tiếp tục.

Những giọt xe mồ hôi dày đặc từ trên trán chảy ra, từ từ thấm ướt thái dương Bách Lý Đông Quân. Y mím môi, hít một hơi thật sâu như muốn giảm bớt phần nào cơn đau. Diệp Vân lúc này tâm tình lại không tốt, ở đây không có cao dược bôi trơn hay những thứ thay thế khác, hắn cũng không muốn làm tổn thương đối phương chỉ có thể chậm rãi giãn ra. Diệp Vân im lặng thở dài và nghiêng người về phía trước hôn lên.

Nụ hôn kéo dài bắt đầu từng tấc từ khóe mắt, mỗi nụ hôn đều vô cùng mềm mại dịu dàng dưới sự an ủi này, Bách Lý Đông Quân dần dần thả lỏng một chút. Diệp Vân dò xét đầu ngón tay của hắn, phía sau nhiệt độ dâng trào từng đợt, âm thanh cao trao mang theo tiếng nước phát ra. Đầu ngón tay của hắn cọ vào thành bên trong, một cảm giác tê dại mãnh liệt chạy dọc theo xương sống truyền khắp toàn thân khiến Bách Lý Đông Quân lại run rẩy.

Đã nuốt vào bốn ngón tay. Bách Lý Đông Quân vốn đã rất nhạy cảm, lúc này sau khi bị trêu chọc, một lượng nhỏ chất lỏng trong suốt từ trong cơ thể chảy ra. Chất lỏng trong suốt không ngừng chảy xuống, trượt xuống đầu ngón tay, thấm vào y phục. Ánh trăng phản chiếu ánh sáng lốm đốm, trông rất dâm đãng.
Hơi thở mang theo sự nặng nề. Tuy nhiên, Bách Lý Đông Quân có ý chí khá cao, dù có động tác gì thì cũng luôn cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh nào, dùng sức cắn vào môi mình rớm máu.

Diệp Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm người phía dưới, theo dõi từng động tác, hắn cảm thấy buồn cười bất lực nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đổi lấy âm thanh rên rỉ bằng một nụ hôn.

Mọi thứ đều bị nuốt chửng vào môi hắn, Bách Lý Đông Quân lại thất bại trong yêu cầu an ủi này, đôi môi hơi sưng tấy của y nhẹ nhàng bị hút vào một không gian ấm áp khác. Đồng thời, hai chân bị đẩy ra, y không kịp phòng bị. Hơi nóng thiêu đốt phía sau, dùng một chút sức đẩy vào, hơi thở gấp gáp của Bách Lý Đông Quân khó có thể phát hiện được. Y cố gắng giữ bình tĩnh, dường như nhận ra điều gì đó:

"Đây không phải mộng!."

"Tại sao?" Diệp Vân kiên nhẫn đáp lại.

Bách Lý Đông Quân rên rỉ: "Ta đau..."

Thanh âm mỏng manh khàn khàn, hai chữ nhẹ nhàng khiến Diệp Vân sửng sốt trong chốc lát, động tác dưới thân cũng nhẹ nhàng hơn, còn chưa kịp đưa vào toàn bộ. Động tác thu hồi, Diệp Vân đưa tay vuốt ve trên mặt người phía dưới, khẽ thở dài, "Thực xin lỗi."

Diệp Vân tựa hồ cảm thấy không đành lòng, muốn đứng dậy. Nhưng hắn lại bị người nào đó dùng chân vòng ra sau lưng giữ chặt lại nên loạng choạng, hai má chạm vào nhau. Môi họ cách nhau một khoảng, dường như chỉ còn nửa đốt ngón tay. Trong màn đêm, thị lực của Bách Lý Đông Quân Quân không đủ tốt để nhìn rõ, nhưng lại đầy cảm xúc, ánh mắt mơ hồ và tràn đầy nghiêm túc, "Nhưng huynh cũng là thật."

Diệp Vân nhìn hắn, cười một hồi, "Đệ thật sự say rồi."

Diệp Vân tuy cười nhưng ánh mắt sâu thẳm, gần như vừa dứt lời, hơi ấm dưới cơ thể đã truyền vào phía sau. Lần này, gần như toàn bộ chiều dài của dương vật đều được nhấn chìm, như thể những lời nói thẳng thắn và ngây thơ vừa rồi của Bách Lý Đông Quân đã khuấy động lên một luồng cảm xúc dâng trào khiến hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, sự hời hợt cuối cùng cũng bị loại bỏ.

Bách Lý Đông Quân lúc này đã ngừng kêu đau, xác thực đã hoàn toàn say.
Quy đầu đưa vào, sau khi chịu đựng một thời gian dài, nó trở nên quá cứng. Nó xuyên qua các lớp rào chắn và chìm vào đó, khiến đôi mắt của người say rượu đỏ lên. Bách Lý Đông Quân cau mày, nắm chặt đôi tay đang buông thõng bên mình thành nắm đấm, phát ra một tiếng rên rỉ nóng nảy.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã có tính cách vui vẻ hoạt bát, đầu óc cũng luôn háo hức, tò mò với mọi thứ. Khi còn nhỏ, mỗi lần đến giảng đường, những người khác chăm chú lắng nghe và học hỏi nhanh chóng nhưng y luôn mơ mộng vào những thời điểm không thích hợp. Vì vậy, bất cứ khi nào Bách Lý Đông Quân sau đó sẽ lặng lẽ đến gần Diệp Vân và cắn vào tai hắn. Diệp Vân, người nhìn y với đôi mắt mở to và vẻ mặt nghiêm túc, sẽ luôn mỉm cười rồi bất lực hợp tác.

Bách Lý Đông Quân có chút lạc lõng trong những cú thúc sâu. Không ngờ, trong sự tra tấn của dục vọng, đầu óc y lại lơ đãng, không còn tập trung nữa, mồ hôi tiếp tục chảy vào cổ, làn da càng trở nên óng ánh. Mồ hôi sau lưng đã thấm đẫm y phục của y. Xuyên qua hỗn loạn trong hơi thở, Bách Lý Đông Quân ngửi thấy mùi cỏ tươi mát, chớp mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, thật không thích hợp để suy nghĩ.

Y vốn thích sạch sẽ, làm những việc như vậy ở đây là có hại cho sự thanh nhã và trong sạch của bản thân.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi cong môi trong chốc lát, vẻ mặt có chút ủy khuất. Diệp Vân tựa hồ chú ý nhưng cũng không có trả lời. Hắn chăm chỉ luân động, di chuyển ra vào trong cơ thể người kia. Đôi chân trắng nõn hơi bị giữ ở phía trên vai hắn ta làm Bách Lý Đông Quân mất đi sự chủ động, bắp chân buộc phải duỗi thẳng. Nó căng cứng và run rẩy, đùi trong cũng đau nhức.

Dương vật cứng ngắc tùy tiện dâng lên trong cơ thể, quy đầu thô to bị ép chặt vào nội bích, đâm sâu không biết vào đâu. Phần gốc lại càng đỏ hơn, khiến người ta phải bật khóc nức nở, rên rỉ trong cổ họng.

Khoảnh khắc hắn nghiêng người về phía trước để hôn y, vị đắng tràn vào môi, thấm ướt sự khô khan trong lòng. Điều mà người khác biết là huynh đệ bọn họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Họ ngày ngày gắn bó với nhau và yêu thương nhau nên Diệp Vân mới có thể chịu trách nhiệm về việc Bách Lý Đông Quân gọi một tiếng "Vân ca". Đương nhiên, cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người làm ca ca, chăm sóc cho y thật tốt.

Điều mà những người khác không biết là Diệp Vân cũng đã gặp được một mặt khác của Bách Lý Đông Quân, một mặt thích cười, một mặt thích khóc và một mặt cứng đầu. Ngoại trừ bản thân mình, Diệp Vân biết rõ và hiểu rõ nhất là Bách Lý Đông Quân. Hắn đã từng nhìn thấy bộ dạng đang khóc của Bách Lý Đông Quân.

Dù có bị đối xử tệ bạc hay gặp chuyện gì đáng buồn, thiếu niên này vẫn luôn tỏ ra rất bướng bỉnh. Dù rất đau đớn nhưng khi được hỏi thì chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta bị sao vậy?. Nước mắt nam tử không dễ rơi." Sau đó, sẽ dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe hơi sưng lên, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Diệp Vân cũng đã nghĩ đến hàng ngàn lần, Đông Quân sẽ khóc trước mặt hắn như thế nào.

Liệu có phải khi hắn chết không?

Hắn nghĩ mình biết câu trả lời.

Hắn thích Đông Quân về mọi phương diện, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Trăng sáng, xuân mờ. Rõ ràng là y rất say, lời nói đều vô tổ chức nhưng lại để người khác ra lệnh cho mình, dường như dù có làm gì thì y cũng sẽ tiết lộ mọi chuyện mà không cần che giấu.

Cơ thể, hoặc sự chân thành của Bách Lý Đông Quân. Mọi thứ về y đều khiến Diệp Vân vô cùng hạnh phúc.

Biết mình sắp không nhịn được, Diệp Vân cố ý nắm lấy eo người này đâm mạnh mẽ tới, quy đầu đè nghiến không chút lưu tình, phía trước dùng tay xoa xoa da thịt mềm mại đến mức đau nhức. Cảm giác tê dại không rõ nguyên nhân dâng lên, kích thích Bách Lý Đông Quân vô thức ngẩng cổ, gân cổ nổi lên, nước mắt càng lúc càng dữ dội.

Trước mặt y có một vệt ánh trăng mờ ảo, có sự mờ mịt của bóng tối. Người trên người cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át, tựa hồ Bách Lý Đông Quân không nhịn được nữa. Y hơi run run đưa tay ra muốn trốn thoát nhưng sau một lúc nỗ lực vô ích, Diệp Vân trực tiếp nắm lấy mắt cá chân nhẹ nhàng kéo y trở lại.

Bàn tay hơi cong cong dễ dàng bị bắt được, Diệp Vân kéo người tới, hôn lên lòng bàn tay nóng hổi của y không chút do dự. Sau đó, làm hết lần này đến lần khác.

Đến mức lúc này Bách Lý Đông Quân mới phát hiện ra Diệp Vân đã cởi ngoại bào, khoác vào
cơ thể mình. Màu đỏ tươi mịn màng, thật thoải mái khi mặc vào. Bụi bặm và chất lỏng dâm đãng thấm qua, mồ hôi cũng vô tình thấm vào, tựa hồ còn ngửi thấy mùi hoa hạnh quen thuộc. Trước mặt y, sau một hồi tỉnh táo, cuối cùng cũng có thể thấy rõ người đó,
"Vân ca..."

Bách Lý Đông Quân gọi hắn, nhưng không chỉ đơn giản là gọi.

Trong cuộc đời này, sẽ luôn có một số người mang theo sự ỷ lại. Đối với y, có người tốt hơn cũng có người không tốt bằng. Và chỉ có một người đến với y đúng thời điểm nhất trong cuộc đời, sau đó hắn luôn ở đó từng giây phút, tồn tại từ trong sâu thẳm tâm hồn nên Bách Lý Đông Quân vô thức lệ thuộc, đến mức có chuyện gì xảy ra cũng sẽ gọi cái tên 'Vân ca ' này trong miệng.

"Vân ca." Bách Lý Đông Quân mặc kệ người trước mặt có đáp lại hay không, chỉ là y trái tim y đang yêu sâu đậm muốn cất lời lên như thể khằng định hắn vẫn luôn tồn tại, không rời đi.

Bách Lý Đông Quân nghe được hô hấp của hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề, phía dưới động tác cũng gấp gáp hơn, tia sáng cuối cùng chiếu vào hai người, Diệp Vân nghiêng người, hơi thở trong nháy mắt hòa vào nhau. Hắn xuất vào bên trong cơ thể Bách Lý Đông Quân. Bạch trọc ấm nóng đột ngột rót vào khiến y vô thức rùng mình rên rỉ. Mắt Bách Lý Đông Quân nhoè đi, y chỉ nhớ rằng ở cuối làn sương mù, bản thân thực sự đã nhìn thấy lại được người trong tiềm thức của mình.

Mây che khuất mặt trăng, thế giới chìm trong hỗn loạn. Mọi thứ trong tai dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn và mờ nhạt đi. Bách Lý Đông Quân vẫn còn cảm giác được một khắc cuối cùng trong trẻo, mùi rượu lan tràn, môi lại lần nữa bị hơi ấm bao phủ, vừa chạm vào liền tách ra. Câu nói tựa như tiếng thở dài bất lực thoát ra khỏi môi, lọt vào tai trở nên mơ hồ,
"Đông Quân, hãy nhớ kỹ."

"Ta họ Diệp, tên ta là--"

Hàng ngàn bông hoa đào rơi xuống, vô số cánh hoa phủ lên khuôn mặt của y, đôi mắt của Bách Lý Đông Quân trở nên trong trẻo, ngơ ngác nhìn cảnh sắc mùa xuân trước mắt.

Cách đó không xa, Nho Tiên Cổ Trần đang ngồi khoanh chân giữa những tảng đá, ngài ấy mặc một thân bạch y tựa tiên nhân bay trong gió. Những sợi tóc rũ xuống, đầu ngón tay của ngài ấy móc nhẹ dây đàn tạo thành khúc nhạc du dương.

Bách Lý Đông Quân nằm nghiêng trong cành cây, im lặng quan sát, đầu ngón tay vô thức nắm chặt nhưng y chỉ có thể chạm vào một bình rượu mịn màng, hoa đào nồng nàn thấm đẫm mùa xuân vô tận. Giấc mơ vừa xảy ra mờ mịt, Bách Lý Đông Quân không nhớ được gì trong giấc mơ, chỉ nhớ rằng có một người dù thế nào đi nữa vẫn luôn chờ đợi mình.

Tất cả hiện thực và sự thật đều bị tiếng nhạc êm dịu xáo trộn, hoa đào từ trên cây rơi xuống đẹp đến nỗi Bách Lý Đông Quân không hiểu sao đưa tay ra, giữa đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của hoa nhưng lại như không ổn định. Một lúc sau, hoa đào rực rỡ bay đi theo đầu ngón tay.

Hoa đào lẻ loi vượt núi về cùng mùa xuân. Có một thiếu niên đứng dưới gốc cây đào, mặc hồng y, đội mũ tre, khuôn mặt tuấn tú, phóng khoáng trong ánh sáng, lông mày cũng rất hào hiệp, tựa lưng vào thân cây, tay cầm kiếm. Cánh tay và đôi mắt nhắm nghiền. Gió thổi xung quanh và hắn khẽ di chuyển. Ngước mắt lên như thể nhận thức được điều đó, đưa tay ra và đón lấy bông hoa đào một cách vô tư.

Có người từ xa gọi hắn: "Diệp Đỉnh Chi--"

Trong giấc mộng, gió xuân thổi qua, hoa đào hồng nhuận.

Rượu ngon, bạn hiền.

Ta không biết người ấy liệu có nhớ ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com