Chương 5:
Nhìn ra bên ngoài qua cửa kính lớn sát đất thuộc phòng hội nghị, bầu trời Bắc Kinh vạn dặm không mây, Tôn Tường dựa đầu vào cửa sổ, hà hơi vào lớp kính.
Người còn chưa tới đông đủ, cậu và Chu Trạch Khải được xem như nhóm đến sớm nhất. Chờ đến khi Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu ngồi xuống, Tôn Tường đã vẽ ra được một đống phân hoàn chỉnh trên cửa sổ, thậm chí còn bốc hơi nóng. Hoàng Thiếu Thiên tinh mắt nhìn thấy, lại bắt đầu một màn cãi lộn xỉa xói và bắn mưa nước miếng.
Sau khi Diệp Tu bước vào thì trận cãi nhau như bắn pháo của Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường cũng đến hồi kết, cả phòng đầy tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng không một ai rảnh để quản hai người nọ, Phương Duệ dựa lưng vào ghế xem kịch đến say mê, thỉnh thoảng chọt vào vài câu nói gây cười. Tôn Tường đã lau sạch hình vẽ rất là không ra gì trên cửa sổ đi, thậm chí Chu Trạch Khải còn giúp cậu lau thêm mấy lần nữa.
Lau qua lau lại, lau đến mức trùng hợp ngẫu nhiên quẹt ra được nguyên hình trái tim, Diệp Tu liền cười nhìn Tôn Tường, nói: "Luân Hồi chào đón anh nhiệt tình quá nha."
"Đậu má Diệp Tu mặt ông còn có thể dày hơn. . . . . ." Hoàng Thiếu Thiên nghe không lọt tai nổi nữa, lập tức chỉ vào mặt Diệp Tu định phun mưa thêm một chặp, có điều chưa kịp manh động đã bị Dụ Văn Châu nắm lấy khuỷu tay kéo ngồi xuống mới ngậm chặt miệng.
Diệp Tu nghênh đón những câu chào hỏi như đao như kiếm từ mọi người, ánh mắt chỉ hướng về phía Tôn Tường, đúng như dự đoán, Tôn Tường bày ra vẻ mặt xem thường, không thèm nhìn lại hắn. Thấy thế, Diệp Tu chỉ có thể cười khổ trong lòng.
...
Đợt tập huấn tại Bắc Kinh đó, thỉnh thoảng Diệp Tu sẽ kéo Tôn Tường đi ra ngoài để bồi dưỡng cảm tình, mà những người khác và cả Vương Kiệt Hi đều không biết Bắc Kinh vốn là nơi Diệp Tu sinh sống từ lúc nhỏ. Chu Trạch Khải chỉ thích ngồi yên một chỗ, Tôn Tường thì không có bạn bè nào khác, ở bên Diệp Tu, dù cho có cãi nhau thì cũng coi như có người để chuyện trò, thế là cậu quyết định không từ chối lời rủ rê của Diệp Tu.
"Chuyện của Tiểu Chu là như thế nào đấy?" Diệp Tu đổ dầu khói vào phần đầu màu bạc của điếu thuốc lá điện tử. Hắn đã từng bị mười mấy tuyển thủ chuyên nghiệp bắt ép cai thuốc lá, nhưng hắn cai không được, Tô Mộc Tranh thấy vậy liền mua cho hắn cái này.
Thật tình Diệp Tu không vừa ý lắm, hắn ghét cái gọi là thuốc lá điện tử kỳ quái này, mùi vị quá nhạt, nhưng những khi hôn Tôn Tường mà trong miệng không có mùi thuốc lá, Tôn Tường sẽ đồng ý cùng hắn hôn môi, vậy nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận sử dụng.
"Bạn gái từ hồi Trung học Cơ sở," Tôn Tường cắn phập vào cây kem mua ở Bắc Kinh, nghiến răng ken két, "Thanh mai trúc mã, thấy bảo thế."
Trong khoảng thời gian này, Tôn Tường cũng dần chấp nhận được thiết lập nghịch thiên trên người Diệp Tu, dường như Diệp Tu có được cái nhìn của thần, biết tất cả mọi chuyện, mà một khi chấp nhận được cái thiết lập này, Tôn Tường cũng quyết định làm quen với nó.
"Vì sao cậu lại thích Tiểu Chu?" Diệp Tu lại hỏi, "Là mối tình đầu của cậu à, không phải chớ."
"Đẹp trai lóa mắt, lúc tui mới đến Thượng Hải đã giúp đỡ tui rất nhiều." Tôn Tường kể sơ qua câu chuyện, rút que gỗ sau khi đã ăn sạch kem ra khỏi miệng, híp mắt nhìn về phía thùng rác, có điều cuối cùng không giơ tay ném, chỉ bịch bịch chạy đến tận thùng rác thả que gỗ vào trong.
Diệp Tu nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn tóc mái bị gió thổi ngược cả lên, phần tóc sau gáy Tôn Tường được cạo ngay ngắn chỉnh tề, hắn chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi: "Sao tóc cậu bị cắt đi rồi?"
"Có lần Chu Trạch Khải nói, tóc dài quá, sẽ nóng." Tôn Tường lấy tay hất hất mái tóc ngắn ngủn của mình.
"Cậu để tóc dài đẹp lắm."
"Mắc mớ gì tới anh chứ."
Diệp Tu cất điếu thuốc lá điện tử vào túi, cái thứ này không giống thuốc lá thật, ngậm lên miệng lại còn nặng, hắn cười ha ha hai tiếng, nói được rồi, coi như anh chưa nói gì, chúng ta nên trở về đi thôi.
Bọn họ đi đến Bắc Hải nhờ vào Diệp Tu lái xe máy chở Tôn Tường. Xe máy mà Diệp Tu đi là của em trai hắn, hắn không biết lái xe, em trai hắn nói vậy thì chắc anh biết đi xe máy điện chứ nhỉ, Diệp Tu trả lời biết chứ biết chứ, chú cho anh mượn đi. Cuối cùng, xe máy điện trong miệng em trai hắn thực chất là một chiếc xe tay ga phân khối lớn, xịn xò vô cùng.
Trên đường trở về nơi huấn luyện, Diệp Tu tạm dừng xe, chạy đi mua kem và nước ngọt mang về cho mọi người. Tôn Tường chán nản bực bội ngồi chờ dưới gốc cây, một lúc lại xuống xe hái bông hoa trên đầu tường, một lúc lại ngồi trên xe hưởng thụ sự xịn xò sang chảnh, cuối cùng thì yên vị ở chỗ dành cho người lái, giơ tay chắn những tia nắng len lỏi qua tán cây.
Lúc Diệp Tu quay lại, nhìn thấy cảnh đó liền sững sờ, hắn đẩy Tôn Tường nhích về phía trước, còn bản thân thì ngồi lên xe. Tôn Tường vốn muốn xuống xe để ngồi ra đằng sau thì bị Diệp Tu đè ép từ trước mặt khiến cho cậu không thể động đậy trong không gian nhỏ hẹp này, Diệp Tu nói, cậu cứ ngồi như thế đi.
15/3/2020
Cao thủ trong làng tranh thủ, Diệp Tu =))))))))) Tận dụng từ thời gian rảnh cho đến chỗ ngồi để có thể chiếm tiện nghi từ bé Tường.
Ông bảo ông không biết lái xe máy thế mà sao vẫn ngon ơ bon bon chở crush đi khắp Bắc Kinh trên con xe phân khối lớn đó thế =)))))) Đúng là đứng trước crush thì không gì là không thể ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com