(Ly Chu) Cần Bao Nhiêu Năm Để Một Khúc Gỗ Mở Lòng (Thượng)
Ly Luân sau khi chết được tái sinh trở lại y quán trước khi phản bội.
Toàn bộ nhân vật sống sót, phải có một cái kết hạnh phúc (happy ending).
Thời gian tính theo: một năm ở phàm trần tương đương một trăm năm ở Đại Hoang.
———————————————————————
Lời tựa
Ly Luân vẫn không thể hiểu tại sao Chu Yếm lại yêu thích phàm nhân đến vậy.
00
Cảm giác bị lửa thiêu đốt không hề dễ chịu.
Bị Ôn Tông Du lừa dối, đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, Ly Luân không hối hận. Hắn chỉ muốn Triệu Viễn Chu được sống, muốn tất cả yêu quái Đại Hoang cũng có quyền được lựa chọn như con người.
Nhưng hắn hình như đã đi sai đường.
Cuối cùng không còn gì cả, ngay cả bản thân cũng sắp chết.
Cảm giác ngạt thở ập đến, Ly Luân quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, giống như bóng lưng hắn kiên quyết rời đi năm xưa.
Triệu Viễn Chu.
Ta không oán ngươi nữa, cũng quyết định buông tha cho chính mình.
Ly Luân nhắm mắt lại, chỉ thấy toàn thân đau nhức, hắn dứt khoát lao về phía Ôn Tông Du, cuối cùng kết thúc mọi thứ.
Ký ức chợt dừng lại, Ly Luân cảm thấy mình tan chảy trong lửa.
Trong mơ hồ, Ly Luân nghe thấy Triệu Viễn Chu gọi tên hắn.
"Ly Luân, ngươi ngẩn người ra đấy làm gì?" Triệu Viễn Chu đưa tay khua khua trước mặt hắn, mái tóc bạc trắng lay động làm Ly Luân chói mắt, trong lòng y ôm chiếc ô mà hắn đã tặng.
Có hai người đang quỳ dưới đất rên rỉ đau đớn, không ngừng cầu xin tha mạng.
"..."
Ly Luân nhất thời không hiểu rõ tình hình.
Hắn thế này là chưa chết mà lại quay về rồi sao?
Lại còn đúng vào thời điểm này.
Ly Luân không nhớ có pháp bảo nào có thể quay ngược thời gian, nếu có, e rằng hắn đã dùng mấy trăm lần rồi.
Ly Luân dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn toàn cảnh nơi đây, mùi máu tanh của yêu quái, căn hầm ẩm ướt bẩn thỉu, và cái ngày khiến hắn sôi máu ấy. Nơi đây không có gì bất thường.
Xem ra, hắn đành phải thừa nhận mình đã quay về tám năm trước.
Thấy hắn hoàn hồn, Triệu Viễn Chu đá một trong hai người, giọng lạnh lùng nói, "Ta vừa thẩm vấn chúng rồi, trong hộp này đựng là Bất Tẫn Mộc, kẻ nhốt những tiểu yêu này ở đây là Ôn Tông Du."
Khóe môi Ly Luân nhếch lên một nụ cười mỉa mai, giọng hắn khàn khàn, "Hắn muốn lợi dụng Bất Tẫn Mộc để luyện chế người yêu hóa mạnh hơn cả yêu quái, giết hết tất cả yêu quái Đại Hoang, thỏa mãn dã tâm của mình."
Tim Triệu Viễn Chu đập thịch một tiếng, "Sao ngươi biết?"
Bởi vì hắn từng là đồng phạm của Ôn Tông Du.
Giọng Ly Luân rất nhạt, "Không quan trọng."
Hắn thi pháp mở tất cả các lồng, những tiểu yêu rụt rè vây quanh, Ngạo Nhân mắt sáng rực nhìn hắn.
Ly Luân chậm rãi cụp mắt xuống, hứa với chúng, "Đừng sợ, ta sẽ giết Ôn Tông Du, đưa các ngươi về Đại Hoang."
Triệu Viễn Chu lên tiếng ngăn cản, "Ly Luân, tùy tiện sát hại phàm nhân sẽ bị Bạch Trạch Lệnh trói buộc."
Ly Luân vẻ mặt thờ ơ, "Thì sao chứ, nhiều nhất cũng chỉ là bị phong ấn vĩnh viễn ở nơi sinh ra, cho dù là Triệu Uyển Nhi cầm Bạch Trạch Lệnh cũng không dễ dàng giết được ta đâu."
Triệu Viễn Chu lo lắng kéo hắn lại, "Phàm nhân gây ác có phàm nhân và Bạch Trạch Lệnh phán xét, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của phàm nhân."
Ly Luân nhìn chằm chằm tay Triệu Viễn Chu, rất lâu sau mới từ từ rút tay về, "Những phàm nhân khác thế nào ta không quản được, nhưng những việc Ôn Tông Du làm tội không thể tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."
Triệu Viễn Chu biết không thể khuyên được hắn, chỉ đành khẽ thở dài nói, "Dù có muốn giết hắn, cũng nên đưa bọn chúng về trước đã, rồi hãy đi tìm hắn."
Ly Luân bình tĩnh gật đầu, "Đi thôi."
Triệu Viễn Chu thi pháp ẩn giấu hơi thở của tất cả tiểu yêu, Ly Luân đi phía trước không ngoảnh đầu lại. Triệu Viễn Chu mấy lần muốn nói chuyện với hắn nhưng không biết mở lời thế nào.
Trong y quán, đứa trẻ sơ sinh khóc không ngừng, người già tóc bạc trắng chịu đựng bệnh tật hành hạ, trên mặt những người trẻ tuổi ít nhiều đều mang vẻ lo lắng.
Ly Luân cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt họ, rồi lại tỉ mỉ nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ của các tiểu yêu.
Hắn quả nhiên không thể đồng cảm với con người như Triệu Viễn Chu.
Gần đến lối vào Đại Hoang, Ly Luân cuối cùng cũng dừng bước.
Ly Luân xoa đầu bọn chúng, thần sắc hiếm thấy ôn hòa, "Sau khi vào, các ngươi có thể đến Thần miếu Côn Luân Sơn tìm Sơn Thần Anh Chiêu, đừng sợ, ông ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi."
Các tiểu yêu rụt rè gật đầu.
So với đồng tộc, chúng sợ đại yêu hơn, so với đại yêu, chúng lại càng sợ con người hơn.
Dù sao đại yêu cũng sẽ không vô cớ làm hại chúng, nhưng con người trông hiền lành mà lại làm những chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Các tiểu yêu đều thầm thề sau này trở về sẽ không bao giờ đến phàm trần nữa.
Tiễn các tiểu yêu đi, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Ly Luân.
"Ta vừa gửi tin cho Uyển Nhi rồi, tin rằng rất nhanh nàng sẽ cho chúng ta biết tung tích của Ôn Tông Du." Triệu Viễn Chu cẩn thận quan sát thần sắc của Ly Luân, thấy hắn rất bình tĩnh, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Triệu Uyển Nhi đủ nhanh, có thể bắt được Ôn Tông Du trước khi họ tìm thấy hắn, Ly Luân sẽ không tự tay giết hắn, như vậy Bạch Trạch Lệnh cũng sẽ không có tác dụng gì với hắn.
Nếu là bình thường, Triệu Viễn Chu tuyệt đối sẽ không ôn tồn như vậy với hắn, nhưng từ nãy đến giờ trạng thái của Ly Luân quá kỳ lạ, Triệu Viễn Chu thực sự sợ hắn sẽ tàn sát tất cả khi nhìn thấy Ôn Tông Du.
Trong lòng bàn tay Ly Luân xuất hiện một chiếc lá hòe, hắn khẽ nói, "Ta có cách tìm thấy hắn ngay lập tức."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu khẽ biến, đưa tay một lần nữa kéo lấy ống tay áo của Ly Luân.
"Ngươi sợ ta giết hắn." Ly Luân nhếch môi cười khổ, dù tự nhủ phải buông bỏ, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau nhói.
Trong lòng Triệu Viễn Chu, mọi người đều quan trọng hơn hắn, ngay cả việc giết một kẻ ác bức hại yêu quái cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn trong y.
Ly Luân hít sâu một hơi, "Ta đã nói rồi, những người khác ta có thể không quản, nhưng Ôn Tông Du nhất định phải chết, nếu không... kẻ đáng chết sẽ là ngươi, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu trong lòng kinh hãi, "Ngươi bình thường sao đột nhiên lại gọi ta bằng tên loài người?"
Ly Luân không thích tên loài người của Triệu Viễn Chu, từ mọi khía cạnh đều không thích. Thế nên hắn không bao giờ gọi y là Triệu Viễn Chu, Chu Yếm chính là Chu Yếm. Bọn họ là yêu quái, dính dáng đến con người thì ra thể thống gì.
Nhưng Triệu Viễn Chu lại rất thích, như thể coi báu vật mà nâng niu tên loài người đó, cứ như y và con người không có gì khác biệt.
Nhưng bây giờ tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Ly Luân biết y thích phàm trần, thích từng chút một ở nơi đây, Triệu Viễn Chu cuối cùng sẽ ở lại đây vì Triệu Uyển Nhi và những người bạn khác của y.
Nếu đã như vậy, thì sau này hắn cũng sẽ gọi y như thế.
Dù sao cũng phải chia ly, theo cách mà Triệu Viễn Chu thích, có lẽ y còn có thể vui vẻ hơn.
"Trọng tâm là cái này sao?" Ly Luân bực mình quay mặt đi, "Ta tìm thấy hắn rồi, nếu ngươi không muốn thấy cảnh máu me, thì đừng đi theo ta."
Triệu Viễn Chu không nói gì, nhanh chóng theo kịp Ly Luân.
Ôn Tông Du lúc này vẫn còn giả bộ nói chuyện với các tiểu yêu, sở dĩ hắn làm việc thiện tích đức, thỉnh thoảng đến các nơi khám bệnh là để dễ dàng bắt giữ yêu quái Đại Hoang về nghiên cứu.
Ly Luân đặt cái trống lắc vào sau lưng, ánh mắt từ lúc nhìn thấy Ôn Tông Du, trong mắt hắn, gã đã là một người chết rồi.
Chỉ là Triệu Uyển Nhi cuối cùng lại nhanh hơn họ một bước, Ôn Tông Du căn bản không phải đối thủ của Bạch Trạch Lệnh. Triệu Uyển Nhi sai người trói hắn lại, Văn Tiêu theo sát bên cạnh nàng, thấy họ đến, tò mò nghiêng đầu.
Ly Luân chậm rãi cụp mắt xuống, lòng bàn tay tụ tập yêu lực, hắn đã nói rồi, hôm nay bất kể ai đến, hắn cũng sẽ giết Ôn Tông Du.
Sắc lệnh của Bạch Trạch Lệnh trói chặt tay hắn, Ly Luân bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Uyển Nhi.
Triệu Uyển Nhi nghiêm túc nói, "Những việc hắn đã phạm phải, luật pháp Thiên Đô sẽ trừng phạt hắn, Ly Luân, ngươi không thể tự ý lấy mạng hắn."
Ly Luân từ trước đến nay luôn coi thường các Thần nữ Bạch Trạch. Đối với hắn, bất kể đời Thần nữ nào cũng đều bảo vệ con người yếu đuối, nhưng lại làm ngơ trước những việc họ làm.
Nếu không phải họ thiên vị, yêu quái Đại Hoang làm sao có thể bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
Ly Luân không chịu nhượng bộ, máu chảy ra từ vết rách trên cổ tay do Bạch Trạch Lệnh gây ra.
Triệu Viễn Chu thấy rõ sự căm hận trong mắt Ly Luân, y do dự mở lời, "Ly Luân, Uyển Nhi nhất định sẽ khiến hắn phải nhận hình phạt thích đáng, chúng ta nên tin nàng."
Hình phạt sao?
Ly Luân không tin.
Cổ họng tanh ngọt, Ly Luân cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống, nhưng dưới sự trói buộc của Bạch Trạch Lệnh, hắn không thể làm gì Ôn Tông Du, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Tập Yêu Ty áp giải gã đi.
Đại cục đã định, Triệu Uyển Nhi lúc này mới buông hắn ra.
Ly Luân căm ghét nhìn chằm chằm Triệu Uyển Nhi, Văn Tiêu thấy sắc mặt hắn không tốt, đưa tay chắn trước mặt sư phụ mình.
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn để chữa thương, Ly Luân im lặng nhìn y, cuối cùng vẫn nói một câu.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không giết hắn nhất định sẽ hối hận." Trên cổ tay có thêm một vết sẹo nhỏ, Ly Luân không ngoảnh đầu lại rời đi.
Triệu Viễn Chu đuổi theo bước chân hắn, "Ly Luân, ngươi đi đâu vậy?"
Ly Luân nhạt giọng nói, "Về Đại Hoang."
Triệu Viễn Chu gật đầu, "Ta và..."
Ly Luân cắt ngang lời y, "Không cần thiết, đường về Hòe Giang Cốc ta rất quen, ngươi nếu thích nhân gian, thì cứ ở thêm vài ngày đi."
Hắn đã một mình trở về rất nhiều lần rồi, lần này cũng không khác.
Triệu Viễn Chu gượng cười một tiếng, "Chúng ta ra ngoài lần này đã đủ lâu rồi, đợi lần sau có dịp chúng ta lại cùng nhau đến nhân gian."
Ly Luân tiếp tục nói với giọng bình thản, "Triệu Viễn Chu, ta sẽ không cùng ngươi đến phàm trần nữa."
Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn Ly Luân, dường như không thể hiểu hắn có ý gì.
Ly Luân nhìn sâu vào y một cái, ánh mắt lướt xuống chiếc ô do chính hắn chọn cho y, hắn đột nhiên bật cười, khẽ nói, "Ô là ta chọn, ly tán cũng nên do ta nói."
Chu Yếm, ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương ta nữa.
Trời cao đường xa, từ đây mỗi người một ngả.
Núi cao nước dài, tự lo lấy thân.
Bóng Ly Luân biến mất trước mắt Triệu Viễn Chu, vài chiếc lá hòe còn sót lại trên mặt đất hơi ngả vàng.
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng Triệu Viễn Chu, mãi mãi không có cơ hội thốt ra. Mắt y đỏ hoe, không hiểu sao Ly Luân đột nhiên lại chia xa y.
Ly Luân đi đến ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang, hắn vịn vào tường nôn ra một ngụm máu, cảm giác khó chịu cố nén bấy lâu cuối cùng cũng vơi đi đáng kể.
Bạch Trạch Lệnh có tác dụng áp chế đối với tất cả yêu quái. Đừng nói đến bản thân hắn tám trăm năm sau, cho dù thêm tám vạn năm nữa, chỉ cần Bạch Trạch Thần Nữ còn tồn tại, họ sẽ vẫn bị áp chế.
Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần hắn yên lặng ở Đại Hoang, Bạch Trạch Thần Nữ cũng không quản được hắn.
Trên trời mưa lất phất, Ly Luân đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn đưa tay lau mặt, không biết đó là nước mưa hay nước mắt.
Dù miệng nói có quyết tuyệt đến mấy, nhưng trái tim vẫn đau.
Nhưng không sao cả, thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận Triệu Viễn Chu không còn là bạn của mình nữa.
Ly Luân bước vào lối vào Đại Hoang, đi thẳng về phía Hòe Giang Cốc.
Một ngày ở nhân gian, vài năm ở Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu đứng cạnh Triệu Uyển Nhi với vẻ bồn chồn, Văn Tiêu ngồi trên xích đu, gọi y mấy lần mà không thấy phản ứng.
Văn Tiêu thấy vẻ mặt buồn bã hiện lên trên mặt nạ của y, "Đại yêu, ngươi có tâm sự gì à?"
Triệu Viễn Chu im lặng.
Văn Tiêu tự mình đu đưa xích đu, như nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nàng bất lực cười, "Có những lời nếu không nói sớm, có lẽ sẽ để lại nuối tiếc."
Triệu Viễn Chu hiếm khi trầm ngâm đáp lại, "Nhưng hắn hình như rất tức giận, không muốn nói chuyện với ta nữa."
Đêm qua Triệu Viễn Chu ngồi tĩnh lặng cả đêm, y lật đi lật lại cảnh tượng ban ngày, nhưng vẫn không hiểu tại sao Ly Luân lại đột nhiên thay đổi nhiều đến vậy.
Là hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nếu nói có yêu quái khác nhập hồn, Triệu Viễn Chu tuyệt đối sẽ không tin.
Vậy thì chắc chắn là có những lời mình nói không đúng, nên hắn mới tức giận đến vậy.
Văn Tiêu ôn hòa nói, "Nhân gian có câu nói cũ, gọi là "có công mài sắt, có ngày nên kim". Hắn là cây hòe, trong sách nói thất tình lục dục của yêu quái thực vật phát triển chậm hơn động vật, và rất cố chấp. Nếu có lời gì có thể từ từ nói với hắn. Ngươi và hắn là bạn bè thân thiết, bạn bè không nên có hiểu lầm."
Biểu cảm của Triệu Viễn Chu dịu đi một chút, "Vậy ta đi thử xem sao."
Văn Tiêu vẫy tay chào tạm biệt y.
Triệu Viễn Chu vội vã quay về Đại Hoang.
Hòe Giang Cốc không xa Thần miếu Côn Luân Sơn, Triệu Viễn Chu quen đường quen lối đến nơi sinh ra của Ly Luân, từ xa đã thấy Ngạo Nhân đang dọn lá rụng của những tiểu hòe yêu ở cổng.
Đôi lông mày đẹp đẽ của Triệu Viễn Chu khẽ nhíu lại.
Ly Luân trước đây tuyệt đối sẽ không cho phép yêu quái nào khác ngoài y đến gần đây.
Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Triệu Viễn Chu nén khó chịu, nhanh chóng bước tới.
Ngạo Nhân đưa tay chặn Triệu Viễn Chu lại, giọng bình thản, "Đại nhân nhà ta nói, Hòe Giang Cốc không hoan nghênh Triệu Viễn Chu đại nhân đến thăm."
Triệu Viễn Chu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ôn hòa nói, "Ngươi là tiểu yêu được Ly Luân cứu ra, ngươi tên gì?"
Ngạo Nhân lạnh nhạt đáp, "Ngạo Nhân."
"Định." Triệu Việu Chu đặt ngón trỏ lên môi.
Sắc mặt Ngạo Nhân lập tức sầm xuống.
Triệu Viễn Chu bất lực cười, nhanh chóng bước vào.
Ly Luân lúc này đang ngồi trên tảng đá ngẩn người, tay cầm chiếc trống lắc mà Triệu Viễn Chu tặng hắn, lắng nghe tiếng trống, như thể có thể quay về quá khứ.
Thấy Triệu Viễn Chu bước vào, Ly Luân lặng lẽ thi pháp giải trừ "Nhất tự quyết" trên người Ngạo Nhân.
Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nói thẳng, "Ly Luân, ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm."
Ly Luân ngẩng đầu liếc y một cái, "Không có."
Triệu Viễn Chu mím môi, do dự nói, "Ngày đó ta nói hơi nặng lời, ta không cố ý, ta chỉ là..."
"Chỉ là sợ ta sẽ giết những phàm nhân đó." Ly Luân cười như không cười nhếch môi, âm u tiếp tục nói, "Nếu ngươi biết những việc ta từng làm, thì sẽ không nghĩ đến việc tìm ta nữa đâu, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu trong lòng siết chặt, "Ngươi đã làm gì sao?"
Ly Luân đặt cái trống lắc xuống, thong thả kể cho Triệu Viễn Chu tất cả những việc ác mình đã làm, "Nói ra thì thật hoang đường. Ta không phải là người ở thế giới hiện tại, trước khi thời gian quay ngược, ta cũng đã cùng ngươi đến y quán đó. Ta không chỉ giết thuộc hạ của Ôn Tông Du mà còn giết tất cả mọi người trong y quán. Ngươi muốn ngăn cản ta, nhưng vô tình dính phải Bất Tẫn Mộc và làm ta bị thương. Từ đó về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa."
Cổ họng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, hồi lâu không nói được lời nào.
Ly Luân tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của y, "Bất Tẫn Mộc sẽ kích thích lệ khí trong cơ thể ngươi, khiến ngươi hoàn toàn mất kiểm soát vào đêm trăng máu, và cũng sẽ đốt cháy cơ thể ta cho đến khi ta hoàn toàn chết. Ta không chỉ ngược đãi giết chết đồ đệ của Triệu Uyển Nhi, Thần nữ Văn Tiêu mà ngươi yêu mến, còn giết cả Anh Chiêu và cháu trai ông ấy là Anh Lỗi. Ngay cả những người bạn khác mà ngươi quan tâm cũng chết trong tay ta."
Triệu Viễn Chu như rơi vào hầm băng.
Ly Luân đột nhiên đến gần y, vẻ mặt đầy chế nhạo và ác ý, "Chu Yếm, trước đây ta còn làm rất nhiều chuyện, ta dám nói, ngươi còn dám nghe không?"
Triệu Viễn Chu là một con yêu rất trọng tình cảm, Ly Luân thấy được nỗi đau và sự hối lỗi trong mắt y.
Họ quả nhiên không cùng một loại yêu, có lẽ một số chuyện ngay từ đầu đã sai lầm, lý tưởng khác nhau, cuối cùng không thể đi cùng nhau.
Ly Luân khẽ nhắm mắt lại, như thể đã mệt mỏi lắm rồi, hắn nhạt giọng nói, "Triệu Viễn Chu, Ôn Tông Du không chết ngươi nhất định sẽ hối hận."
Triệu Viễn Chu hoảng loạn bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng y rời đi, Ly Luân yếu ớt nằm trên tảng đá khẽ lẩm bẩm, "Triệu Viễn Chu, sau này chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa."
Hắn từ từ nhắm mắt lại. Lời tuyệt tình đã nói, từ nay về sau Triệu Viễn Chu e rằng sẽ không bao giờ đến thăm hắn nữa.
Thế này cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, nếu họ đã định phải chia ly, Ly Luân thà người đau đớn nhất là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com