[Ly Chu] Mắt Mù
Sảnh trong Tập Yêu Tư vang lên tiếng loảng xoảng của một chiếc chén trà rơi vỡ, trà nóng hổi đổ tràn ra sàn nhà, hơi nóng bốc lên nghi ngút, vài giọt bắn vào cổ tay Triệu Viễn Chu, để lại những vệt đỏ không lớn không nhỏ.
Y rũ mắt nhìn một lát, ước chừng nhiệt độ này, lát nữa chắc chắn sẽ phồng rộp lên, y suy nghĩ vài lần, cũng không dám tùy tiện dùng yêu lực – vì y biết lệ khí trong mình ngày càng mất kiểm soát.
Kể từ khi Lão Sơn Thần dùng Pháp Tướng Quy Ly để trấn áp lệ khí đang cuộn trào trong cơ thể, mới chưa đầy một tháng, y có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực, một khi mất đi ý thức, ví dụ như rơi vào giấc ngủ sâu, lệ khí sẽ như phát điên mà kéo đến, tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể, sau đó tùy ý làm bậy.
Triệu Viễn Chu cảm thấy đây giống như quả báo nhãn tiền, trước đây Trác Dực Thần không dám ngủ, không dám mơ, giờ thì đến lượt y thức trắng đêm này qua đêm khác.
Nhưng may mắn thay, lệ khí vẫn được Anh Chiêu thanh lọc ít nhiều, từ việc trước đây tấn công người ngoài, chuyển sang chỉ nhắm vào chính mình, cũng coi như đã tốt hơn rất nhiều.
Triệu Viễn Chu cười khổ, chống đầu ngồi bên cửa sổ phòng ngủ của Tập Yêu Tư, thất thần nhìn cây mộc lan trắng muốt dưới ánh trăng, tâm trí không khỏi bay bổng, ánh nến ấm áp trong phòng phản chiếu lên mặt y, ngay cả trong mắt cũng là ánh đèn rực rỡ.
Đêm nay mọi thứ đều bình yên, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Triệu Viễn Chu nghĩ vậy, nhưng dù thế nào cũng không dám nhắm mắt, bất kể thế nào, yêu lực dần mất đi, ngũ quan ngày càng tệ hơn và lệ khí càng khó kiểm soát đều khiến y mệt mỏi rã rời, kéo theo những thói quen xấu như ngủ gà ngủ gật và thường xuyên buồn ngủ lại lan tràn.
Không biết từ lúc nào, y lơ mơ ngủ thiếp đi, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, lông mi run rẩy nhẹ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giật mình tỉnh dậy.
Nhưng y có lẽ có một tật xấu gọi là miệng quạ, chỉ cần nghĩ trong lòng thôi cũng linh ứng, mới chợp mắt chưa đến nửa đêm, lệ khí đang cuộn trào xung quanh đã lặng lẽ trỗi dậy, Pháp Khí Bản Mệnh là chiếc ô cũng được triệu hồi ra và vứt sang một bên, con dao găm trong cán ô được rút ra, dính máu lệ khí.
Y mở đôi mắt đỏ bừng, không giấu được vẻ hưng phấn.
Khi Trác Dực Thần nghe thấy động tĩnh đến, Triệu Viễn Chu đã lặng lẽ ngồi xổm trên mặt đất, ôm mắt tái nhợt không nói gì, lệ khí biến mất không dấu vết, nhưng giữa các ngón tay luôn có máu rỉ ra tí tách, nhẹ nhàng rơi xuống nền đá xanh, tụ lại thành một vũng hồ đỏ.
Trác Dực Thần thăm dò gọi y: "Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu không nói gì, hít vào một hơi lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, một tay ôm mắt, tay kia đặt lên giường, móng tay gần như cắm chặt vào tấm ván gỗ, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Trác Dực Thần hỏi: "Triệu Viễn Chu? Bị thương chỗ nào?"
Y bất lực nặn ra một nụ cười, chỉ muốn Tiểu Trác đại nhân hấp tấp quan tâm thái quá này rời đi, đầu óc mơ hồ tìm cách đánh lạc hướng: "Không phải, bị lăn từ trên giường xuống đập trán thôi."
Trác Dực Thần nghĩ y sẽ tìm cớ thoái thác, nhưng không ngờ lại qua loa đến vậy, ngay cả lý do tốt hơn cũng không thèm bịa: "Triệu Viễn Chu!"
Thấy không thể giấu được, Triệu Viễn Chu vẫn ngồi xổm không đứng dậy, đau đến mức gần như run rẩy, cắn răng nghỉ ngơi một lát lấy lại hơi, cũng không biết phải giải thích thế nào với Trác Dực Thần, có nên nói là do lệ khí gây ra không, hay cố gắng giấu được bao nhiêu thì giấu, y rất đau, không thể suy nghĩ được mình nên làm gì lúc này, sự ung dung trước đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ cảm thấy mất mặt.
"Tiểu Trác đại nhân, rất đẫm máu, tốt nhất đừng nhìn, kẻo dọa sợ ngươi." Giọng Triệu Viễn Chu mang theo vài phần run rẩy khó nhận ra.
Trác Dực Thần không có kiên nhẫn để nói nhảm với y, nghe y nói lung tung, bước lên một bước kéo tay y đang che mắt xuống, sau đó quả thật bị tình cảnh đập vào mắt làm cho sợ hãi, một hơi nghẹn trong cổ họng suýt chút nữa không thở được, phản ứng vài giây sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu gần như bị máu che phủ không nhìn rõ hình dạng ban đầu, còn có từng sợi lệ khí thoát ra từ vết thương, cả khuôn mặt y lại trắng bệch, nhịn đau rất vất vả, những mạch máu màu xanh xám trên mặt hiện rõ, chỗ đỏ tươi này càng thêm đáng sợ, có thể nói là máu thịt be bét, máu chảy lênh láng.
Trác Dực Thần ba bước làm hai bước chạy nhanh ra ngoài, kéo một thị vệ có võ nghệ khá tốt: "Mau, đi mời Bạch Cửu đến, mang theo hộp thuốc của nó."
Bạch Cửu vừa đến thì phản ứng đầu tiên giống hệt Trác Dực Thần, sững sờ một lúc, Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự do dự của cậu còn có tâm trạng trêu chọc rằng có phải làm tiểu bằng hữu sợ rồi không, Bạch Cửu trấn tĩnh lại tinh thần không muốn bị coi thường, bĩu môi rồi nhớ ra Triệu Viễn Chu bây giờ không nhìn thấy, thế là cố gắng nuốt nước bọt, lớn tiếng trấn an mình – mình mới không sợ, ngươi mới sợ đó.
Tiếp đó là một vẻ thần y mở hộp thuốc, lục tìm các chai lọ trong đó, rõ ràng chỉ là chuẩn bị thôi mà cậu đã bắt đầu run rẩy cả hai tay, chốc lát đã mồ hôi đầm đìa.
Cậu dọn dẹp đến nửa chừng mới chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Đại yêu, ngươi không thể dùng yêu lực để tự chữa lành vết thương sao? Chính là cái đó, phục hồi không dấu vết ấy."
Triệu Viễn Chu bất lực, không biết giải thích thế nào cho cậu.
Lệ khí rỉ ra từ máu của y, các chiêu thức tấn công cũng mang theo lệ khí, khi thấm vào vết thương giống như rắc muối dày đặc, bỏng rát sâu vào da thịt, ức chế yêu lực có thể tự lành, hai luồng lực đối chọi, vết thương càng đau hơn.
Y cắn môi trắng bệch, móng tay cắm vào lòng bàn tay: "Không cần lo cho ta, tiểu bạch thỏ, ngươi cứ giúp ta trị liệu là được rồi."
Cảm giác của lệ khí thật sự không dễ chịu chút nào, trong đầu không kiểm soát được mà nhớ lại Ly Luân trước đây bị y làm tổn thương bởi lệ khí, chắc cũng đau đớn như vậy.
Động tác của Bạch Cửu khựng lại, như muốn nhắc nhở y lúc này đừng che vết thương, không khéo sẽ bị viêm nhiễm lở loét, nhưng nghĩ đến thân phận đại yêu, cậu lại nuốt lời đó xuống, gạt tay y ra: "Để ta xem vết thương."
Trác Dực Thần quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy chiếc ô và con dao găm nằm trên đất, con dao găm đó không chỉ dính máu mà còn có lệ khí đỏ rực, chắc hẳn là nguồn gốc của vết thương, lúc này lại bị vứt sang một bên một cách thờ ơ.
Vết thương không lớn, nhưng rất sâu, phần da thịt ở đó bị lật ngược lên, nhìn là biết đã dùng hết sức lực, nhìn là thấy đau đến kinh người.
Cậu run rẩy mất một lúc lâu, tiểu thần y trước đây chuyên trị bong gân trật khớp, điều dưỡng hư nhược nội thương giờ đây lại lúng túng không biết phải làm sao, đứng đực ra nửa ngày mới miễn cưỡng điều chỉnh lại bộ não đang đình công, lục lọi trong hộp thuốc mãi, ngoài thuốc cầm máu và bột hùng hoàng chu sa, còn cẩn thận gắp ra một loạt dao nhỏ, kích thước từ lớn đến bé, lưỡi dao không sắc bén, có thể dùng từ cùn để hình dung.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, mí mắt giật giật, dao nhỏ cắt vào là đau nhất, ngày thường nếu Triệu Viễn Chu mà nhìn thấy chắc đã chạy mất tăm rồi.
Nhưng bây giờ, Triệu Viễn Chu yên lặng ngồi đó, có chút lúng túng vì mất đi thị lực.
Máu vẫn chưa ngừng chảy, Bạch Cửu nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết máu còn sót lại quanh mắt, Trác Dực Thần đứng bên cạnh chờ nhận đồ, giúp đỡ - thực ra ban đầu nên gọi Văn Tiêu đến, nàng ấy luôn tỉ mỉ hơn, bản thân hắn vụng về, nhưng không biết vì tư tâm nào đó, hắn không đánh thức Văn Tiêu đang ngủ say vì mệt mỏi, trong lòng bực bội nghĩ giúp Triệu Viễn Chu, cứ che giấu cho ngươi lần này thôi.
Triệu Viễn Chu tuy ngày thường tùy hứng, nhưng vào những lúc quan trọng không biết là do đau đến mơ hồ hay là biết nghĩ cho bản thân, y vô cùng hợp tác, mấy con dao nhỏ luân phiên lên trận, từng chút một tỉ mỉ gọt đi phần thịt hoại tử, làm sạch xung quanh vết thương, máu tí tách chảy xuống, nghĩ đến thôi đã thấy không dễ chịu chút nào.
Y không hé răng nửa lời, chắc là vì giữ thể diện, Trác Dực Thần ở đó mà, không muốn mất mặt.
Nhưng sau khi phần thịt hoại tử được cắt bỏ, máu chảy lênh láng khắp nơi, nhưng lệ khí vẫn không hề tan biến, có lẽ là do khi dùng dao găm cắt đã ra tay thật sự rất nặng, lông mày Triệu Viễn Chu bây giờ vẫn còn nhíu lại, mắt bị thương không thể mở ra.
Bạch Cửu bó tay rồi.
Một là không thể bôi thuốc bó lại một cách cứng nhắc, dễ khiến vết thương chưa lành hoàn toàn bị lở loét, hai là không thể dùng yêu lực để chữa trị, người thường nếu bị thương vào nhãn cầu mà còn muốn phục hồi thị lực, thì Bạch Cửu phải đuổi hắn ra khỏi y quán và mời người tài giỏi hơn rồi, đại yêu bây giờ không thể tự chữa lành bằng yêu lực, chẳng khác gì người phàm bị thương, dù có mời thần y đến cũng đành bó tay.
Cậu do dự mãi, cau mày lo lắng, cũng không dám báo cáo với Tiểu Trác đại nhân thân yêu của mình, đành giả vờ bận rộn sờ chỗ này mó chỗ kia, làm một vài xử lý chống nhiễm trùng cục bộ cho Triệu Viễn Chu, rồi cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lùi sang một bên.
Thật khó giải quyết.
Triệu Viễn Chu ngược lại hoàn toàn không quan tâm, cơn đau ban đầu qua đi vẫn có thể đối phó, khuôn mặt trắng bệch đã đỡ hơn một chút, còn có thể đùa cợt mà nghiêm túc đề nghị: "Hay là thế này, tiểu bạch thỏ, ngươi tiêm cho ta một liều thuốc tê, nếu không cứ để thế này, ngày mai ngươi có thể sẽ không gặp được ta nữa đâu."
Trác Dực Thần tiếp nhận câu đùa này rất tệ, hận không thể kéo Triệu Viễn Chu bắt y nói ba tiếng "phì phì phì", nhưng nghĩ lại những lời nói đầy phẫn nộ ở miếu Sơn Thần không lâu trước đó, lại không thể xuống nước, đành trừng mắt nhìn y một lúc lâu, rồi hừ lạnh một tiếng.
Triệu Viễn Chu không nhìn thấy, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát.
Bây giờ hoàn toàn không có cách nào, cũng không thể để y cứ thế mà chịu đựng ở đây, đợi vết thương tự lành, đến lúc đó có lẽ y đã chảy máu thành một con khỉ khô rồi.
Trác Dực Thần kinh nghiệm non nớt, lúc này càng bối rối tột độ, nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trầm ổn: "Còn một cách nữa."
Khi hắn quay đầu lại, phát hiện là Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh có lẽ vẫn chưa tắt đèn đi ngủ, có thể đang luyện võ cùng Bùi Tư Hằng trong sân, vẫn trong bộ y phục gọn gàng, ánh mắt không thấy vẻ mệt mỏi, tinh thần vẫn ổn, nàng nhận thấy ánh mắt của Trác Dực Thần, mím môi bổ sung thêm một câu: "Không nói với Văn Tiêu, cô ấy quá mệt rồi, tốt nhất đừng động tâm thần."
Triệu Viễn Chu cười khổ, động tĩnh ở đây quá lớn, Bạch Cửu vừa than khóc vừa loảng xoảng chén lọ, Trác Dực Thần cũng gây ra không ít tiếng động, không bị Bùi Tư Tịnh đang luyện võ nghe thấy mới lạ, còn Văn Tiêu, đành giấu được chừng nào hay chừng đó.
"Cách gì?" Đây là Bạch Cửu, giọng điệu lại tràn đầy hy vọng.
"Tìm Ly Luân đến." Bùi Tư Tịnh nói dứt khoát.
Hy vọng vừa nhen nhóm của Bạch Cửu vụt tắt, nhưng cậu không dám bày tỏ ý kiến, ngoan ngoãn trốn sau lưng Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu bây giờ nghe thấy hai chữ "Ly Luân" là đầu đã đau nhức, nghe vậy lại càng khổ không nói nên lời: "Tìm hắn làm gì, đến xem ta làm trò cười hay nhân lúc hỗn loạn lấy mạng ta, hắn chỉ mong lệ khí của ta tái phát tàn sát nhân gian."
Bùi Tư Tịnh nghe lời y, vẻ mặt bất lực, há miệng muốn nói nhưng nhất thời không biết nói gì, mắng cũng không được khuyên cũng không xong, bao nhiêu lời lẽ đạo lý vừa định thốt ra lại bị nàng thấy phiền mà nuốt xuống, do dự nửa giây, sắc mặt muôn vẻ, cuối cùng đành thỏa hiệp dời ánh mắt khỏi Triệu Viễn Chu, nhìn về phía Trác Dực Thần đang cau mày khó hiểu: "Tiểu Trác đại nhân, nếu ngươi tin ta, cứ đi đi."
Trác Dực Thần nhíu mày cũng đang do dự, nghe lời này chần chừ một giây, cuối cùng vẫn quay đầu chạy ra ngoài.
Triệu Viễn Chu không giữ được hắn, tay y vồ hụt, nhắm chặt mắt thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, sự lúng túng và khó xử không biết phải nói gì đã bao trùm lấy y.
Bùi Tư Tịnh thấy y ngày thường không sợ trời không sợ đất, gặp phải một yêu ma cường đại cũng nhất định phải tranh lời thắng thế, rõ ràng không có ai có thể trấn áp được y – Ly Luân tính là một – nhưng lúc này lại sợ hãi đến mức này, nàng vừa thấy mới lạ vừa có chút bất lực, lại vì mặt thường xuyên không cảm xúc nên không có nhiều biểu cảm mạnh, cuối cùng sắc mặt đọng lại một vẻ ngũ vị tạp trần kỳ quái, khiến Bạch Cửu lặng lẽ tránh xa Bùi tỷ tỷ thân yêu của mình.
Trác Dực Thần đi rất nhanh, Ly Luân lại có hậu chiêu ở Tập Yêu Tư, hắn giơ kiếm đi qua từng thị vệ một, cho đến khi cán kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng xanh u ám, rồi nhìn về phía sau thị vệ đó – ồ, một chiếc lá hòe đen kịt, đây chắc chắn là vật bám vào của Ly Luân.
Hắn không giao thiệp nhiều với Ly Luân, yêu quái này lại hành xử ngang ngược, vô pháp vô thiên, nếu không phải hôm nay có việc cần đến hắn thì Trác Dực Thần thậm chí còn muốn bắt hắn vào Tập Yêu Tư để dạy dỗ một trận, ấn tượng thật sự không tốt chút nào, có thể dùng từ cực kỳ tệ để hình dung.
Môi mấp máy nửa ngày, Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là do bị kích động, cuối cùng chỉ buông lại một câu: "Ta biết ngươi là Ly Luân, Triệu Viễn Chu gặp chuyện rồi, theo ta."
Hắn cũng đã nghĩ nếu Ly Luân không hợp tác, chắc chắn sẽ có một trận ác chiến, Vân Quang kiếm đã được nắm chặt trong tay, nếu đối phương có động tác tiếp theo hắn sẽ lập tức rút kiếm, không ngờ vẻ mặt của thị vệ có một giây trống rỗng, sững sờ nửa ngày sau đó nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, có một giây sát khí một giây hoài nghi, sau đó chỉ có thể khàn giọng nói một từ: "Được."
Tiểu Trác đại nhân dù sao cũng chưa trải sự đời, ở một vài phương diện quả thực đơn thuần, ví dụ như Ly Luân quả thực như Bùi Tư Tịnh nói có thể bảo toàn tính mạng Triệu Viễn Chu, nhưng cuối cùng vẫn phải thu về một ít lợi lộc.
Hòe quỷ cao lớn, lại tự coi mình là cao quý, vừa đến nơi còn có tâm trạng phát từng cái Phá Huyễn Chân Nhãn, ngay sau đó là một khuôn mặt yêu mị thay thế thị vệ, ban đầu không nhanh không chậm, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Viễn Chu, không giấu được sự ngỡ ngàng phức tạp trên mặt, và một cảm xúc mà Trác Dực Thần nhìn đi nhìn lại hồi lâu cũng không hiểu được.
Ly Luân không có ý định ra tay, hắn nhìn quanh một vòng, trong phòng này có một đứa trẻ không có khả năng chiến đấu, một thủ lĩnh trạc tuổi đứa trẻ, và một xạ thủ có ánh mắt khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn không có hứng thú tốn thời gian và công sức chơi trò chơi gia đình với họ, hơn nữa tình trạng hiện tại của Triệu Viễn Chu không tốt, điều đó càng khiến hắn cảm thấy những lời châm chọc lạnh lùng trước đây đều không thể thốt ra, nói thế nào cũng khô khan, vô vị.
Hòe quỷ ở đây một mình chần chừ nửa ngày, Triệu Viễn Chu ban đầu nhắm chặt mắt, để tránh máu vẫn đang chảy lênh láng vào mắt, mặc dù trước mắt là một màn đêm đen kịt, nhưng y đã xác định chính xác vị trí của Ly Luân.
Triệu Viễn Chu rụt người về phía sau một chút, cảm giác đau nhức khiến đầu óc y ong ong giảm đi phần nào, đúng hơn là tê liệt, sắc mặt thay đổi liên tục, từ vẻ thiếu kiên nhẫn ban đầu chuyển sang tự ti, kèm theo một chút ngượng ngùng khó nhận ra, nếu Ly Luân không quá khờ khạo, có lẽ đã nhận ra sự hối hận và khát khao thoáng qua trên mặt y.
Mùi hoa hòe càng lúc càng nồng, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cố gắng không để lộ mặt mình trong tầm nhìn của đối phương, im lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nhất thời, hai đại yêu chủ đạo cục diện trong phòng đều không lên tiếng, Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn Bùi Tư Tịnh, người sau không lạnh không nhạt liếc mắt một cái đối diện với hắn, không biết là vì chột dạ hay vì bản tính, ánh mắt nàng vừa chạm đã rời.
Kết quả, giây tiếp theo, Trác Dực Thần vừa thất thần một lúc đã phát hiện Triệu Viễn Chu biến mất không dấu vết, cùng với Ly Luân cũng biến mất tăm, để lại một thị vệ thoi thóp lắc lư hai cái rồi ngã xoảng xuống đất, trên không trung hai chiếc lá hòe đáng ngờ lững lờ xoay tròn rồi rơi xuống, chỉ còn lại ba người trong đội Tập Yêu nhìn nhau.
Trác Dực Thần nhất thời căng thẳng, định chất vấn Bùi Tư Tịnh, nhưng lúc này còn có một người sống đang ngàn cân treo sợi tóc, làm thủ lĩnh không thể không quản, đành hậm hực lườm đối phương một cái, bước lên một bước thăm dò hơi thở của thị vệ.
Bùi Tư Tịnh không vội vàng giải thích cho Tiểu Trác đại nhân tuổi hờ hai mươi tư còn chưa khai mở tình cảm: "Ly Luân sẽ không làm hại y, hoàn toàn có thể yên tâm, huống hồ Triệu Viễn Chu không phải mất hết yêu lực, họ thực lực tương đương, khó phân thắng bại."
Lời này nói ra, như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng, nhưng Trác Dực Thần lại không thể không lo lắng.
"Cô đang đánh cược mạng sống của Triệu Viễn Chu đấy!" Hắn nóng ruột, không thèm quản thị vệ nữa, vứt người bị thương cho Bạch Cửu xử lý, lần đầu tiên cãi lại Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh cau mày, nghi hoặc nhìn Trác Dực Thần, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được, sắc mặt rất kỳ lạ, cuối cùng chỉ thở dài rồi bỏ đi – nàng ấy cũng thực sự có chút tư tâm, nếu Triệu Viễn Chu có thể nắm bắt cơ hội này, cố gắng thuyết phục Ly Luân, kẻ cản đường lớn nhất của đội Tập Yêu, thì sự an nguy của Văn Tiêu sẽ được đảm bảo, cũng sẽ không phải lo lắng và vất vả như gần đây.
Nhưng Trác Dực Thần đã hiểu những lời nàng không nói ra.
Rõ ràng khi ở miếu Sơn Thần, bản thân hắn còn la hét Triệu Viễn Chu là kẻ thù muôn kiếp của hắn, sống chết đều là do y nợ hắn, bây giờ lại quay sang nói đỡ cho Triệu Viễn Chu, còn tỏ vẻ quan tâm sâu sắc, ai nhìn vào mà không biết giữa họ lại có thù giết cha.
Rốt cuộc là vì sao.
Mặt Trác Dực Thần dần tái đi.
Bên kia, Tiểu Trác đại nhân tràn đầy chính khí lo lắng tột độ, nhưng Triệu Viễn Chu lại không quá lo lắng cho an nguy của mình, y bị Ly Luân túm lấy biến mất, giây tiếp theo đã trở về Đào Nguyên Cư, được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, y chỉ cảm thấy mắt không còn đau như trước nữa, ngược lại có chút rát và tê dại, cũng có thể là máu đã sắp đóng vảy, vết thương đã mất cảm giác.
Vốn dĩ tâm trạng vừa mới thả lỏng một chút, kết quả áp suất không khí xung quanh lại thấp đến lạ thường, Ly Luân nửa ngày không lên tiếng, nhưng mùi hoa hòe thoang thoảng gần như ép sát, bao bọc lấy y với yêu lực cuộn trào.
Y không rõ nguyên nhân cứng đờ, co người lại, lại bị một lực mạnh mẽ ghì vào sau gáy đẩy về phía Ly Luân.
Bầu không khí đột ngột thay đổi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy không hề quá lời, mất đi thị lực thì thính giác thường nhạy bén hơn, nhưng Triệu Viễn Chu lại cảm thấy xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, ngoài tiếng xào xạc của bóng cây ngoài Đào Nguyên Cư, không nghe thấy dù chỉ một chút động tĩnh của Ly Luân, ngay cả tiếng thở nhẹ nhất cũng không có.
Một khoảnh khắc, vài giây hoặc một nén nhang, Ly Luân cuối cùng cũng lên tiếng: "Lệ khí?"
Giọng Triệu Viễn Chu hơi khàn, muốn mở miệng nhưng lại cảm thấy không có khí thế, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu không thể nhận ra.
Ly Luân im lặng.
Có lẽ vì tâm trạng không ổn định, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy lệ khí trong cơ thể càng thêm nổi loạn, sốt ruột xông tới khắp nơi cố gắng trỗi dậy, kéo theo vết thương ở mắt càng thêm đổ dầu vào lửa, một cảm giác xé rách từ trong ra ngoài lan tỏa.
Nửa ngày, Triệu Viễn Chu gần như lại muốn cuộn mình lại, mới nghe thấy giọng Ly Luân run rẩy và nghèn nghẹn: "Đừng động đậy."
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên đôi mắt, cảm giác đau đớn nhức nhối cuối cùng cũng được xoa dịu, có lẽ Hòe quỷ đã truyền một ít yêu lực vào trong cơ thể, giống như trà nguội để qua đêm, rót vào cổ họng, trực tiếp làm cho tâm phổi dần dần bình tĩnh lại.
Yêu lực của Hòe quỷ chí âm chí thuần, rất thích hợp để hóa giải và chống lại lệ khí, điều mà Triệu Viễn Chu không thể làm được thì Ly Luân lại luôn làm rất dễ dàng, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là trước đây Chu Yếm dễ dàng xuống nước cầu xin một chút, Ly Luân luôn đồng ý, bây giờ ở trạng thái khó xử, việc yêu cầu giúp đỡ lại luôn không thích hợp.
Yêu lực của Ly Luân lúc này được truyền vào cơ thể, vừa vặn mang lại sự an ủi, khiến người ta không khỏi muốn đòi hỏi nhiều hơn, gần gũi hơn, an ổn hơn, dễ chịu hơn.
Triệu Viễn Chu dù thế nào cũng không thể vứt bỏ thể diện của mình, nhưng theo bản năng, ngay khoảnh khắc tay Ly Luân vừa chạm vào, y đã đặt tay mình lên cánh tay Ly Luân, nắm chặt áo của đối phương, vô thức vuốt ve.
Ly Luân cười khẩy một tiếng, rồi nhanh chóng không cười nổi nữa: "Ta có thể hóa giải lệ khí, ngươi dù có tự mình chịu đựng đau đớn, cũng không muốn tìm ta sao, Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu mặt trắng bệch, cắn răng không trả lời.
Im lặng nửa ngày, y mới dốc hết sức lực bổ sung một câu: "Không cần ngươi, ta khỏe lắm."
Những lời như thế này Lão Sơn Thần chắc nghe nhiều nhất, năm đó ở miếu Sơn Thần, mấy người tranh nhau cứng miệng, một ông già dù nói thế nào cũng tự xưng mình gân cốt tráng kiện, một cọc gỗ tu luyện đến mức mắt đỏ hoe cũng nói mình không mệt, còn một con khỉ nào đó, ngã một cú đập cằm cũng nói mình không sao, chảy máu bị thương đầu sứt trán mẻ cũng nói không sao.
Nhưng Ly Luân không có bản lĩnh nghe lời hiểu ý như Lão Sơn Thần, bị lời này của y kích thích, lực ở tay mất đi chừng mực.
Lệ khí chưa hoàn toàn tan biến, hắn mạnh mẽ giữ chặt đầu Triệu Viễn Chu, không như Bạch Cửu cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho Triệu Viễn Chu, mà thô bạo dùng tay xuyên qua lớp thịt máu me, banh mí mắt trên và dưới của Triệu Viễn Chu ra, quan sát vết thương bên trong, động tác không tránh khỏi chạm vào vết rách trên mí mắt, nghe Triệu Viễn Chu khẽ hít một hơi khí lạnh, rồi run rẩy bên cạnh hắn, không biết là tâm lý ác độc nào được thỏa mãn, hắn mang theo một chút khoái cảm kiểm soát, lại không khỏi có chút đau lòng và phẫn uất.
Trong khi kiểm tra vết thương, Hòe Quỷ đại nhân còn thích tranh lời thắng thế, không quên châm chọc y thuật của Bạch Cửu: "Bột thuốc của người phàm, bôi cho ngươi thì phí công vô ích, ngươi đúng là nghiện chơi trò gia đình rồi."
Triệu Viễn Chu muốn phản bác nhưng không biết nói gì, há miệng ngưng trệ nửa ngày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng không nói nữa.
Yêu lực của Hòe Quỷ hóa giải lệ khí, vết thương cũng dần đóng vảy và bong ra sau khi lệ khí biến mất, sạch sẽ không tì vết, Ly Luân tay ở trước mắt Triệu Viễn Chu niệm một quyết, kim quang lóe lên rồi tắt, sau đó lạnh lùng đứng dậy: "Xong rồi."
Triệu Viễn Chu vẫn nhắm mắt, thăm dò như sợ ánh sáng, nheo mắt mở một chút, mới chợt nhớ ra bây giờ là nửa đêm, nhưng trước mắt không có chút ánh sáng nào, tối đen như mực.
Y thở dài: "Không nhìn thấy."
Ly Luân nhếch khóe môi châm biếm: "Vậy thì ngươi e rằng mù rồi."
Triệu Viễn Chu lười để ý đến lời châm chọc lạnh lùng của hắn, yên lặng ở nguyên chỗ, chờ Ly Luân trả lời.
Rõ ràng y nhắm mắt, nhưng Ly Luân vẫn cảm thấy có ánh mắt ẩn hiện rơi trên người mình, sững sờ một lúc rồi mới nghiêm túc trả lời: "Bình thường thôi, vết thương quá sâu, nội thương khó hồi phục hơn vết thương ngoài da, dùng yêu lực cũng phải mất mười ngày nửa tháng."
Triệu Viễn Chu gật đầu trầm tư, vẫn không trả lời.
Cơn đau đã biến mất, y thực ra không còn khó chịu như vậy nữa, nhưng đối diện với Ly Luân luôn có chút khó chịu khó hiểu, toàn thân căng thẳng, luôn đề phòng hành động tiếp theo của kẻ tiểu nhân nào đó.
Ly Luân thấy y xù lông buồn cười vô cùng, không biết từ đâu biến ra một dải băng đen, từ từ cúi người vòng ra sau gáy buộc cho y, cảm nhận người dưới mình nín thở, lông mi run rẩy từng hồi, lại cố làm ra vẻ bình tĩnh ứng phó – dường như rất giống Chu Yếm ở một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Dải băng màu tối rất hợp với y, Ly Luân không khỏi nghĩ.
Bởi vì khuôn mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt vì bệnh, hai bên má dường như vẫn có thể nhìn thấy những mạch máu xanh xám ẩn hiện, uốn lượn dưới da, một lớp mỏng xuyên thấu ánh sáng, màu đen càng làm da trở nên trắng như tuyết, khiến người ta không khỏi tập trung ánh nhìn vào nửa dưới khuôn mặt – đặc biệt là đôi môi đã hơi hồng hào trở lại.
Ly Luân thất thần một lát, đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi: "Ta đã chữa thương cho ngươi, lẽ ra phải thu chút thù lao."
Nói rồi, hắn ôm ngang eo Triệu Viễn Chu lên.
Không cần mắt, Triệu Viễn Chu cũng biết người này lại đang nghĩ gì, lần này là đầu đau âm ỉ, y thở dài, trước mắt tối đen như mực khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, lại luôn mang theo chút mơ hồ, đành đưa tay vòng qua cổ Ly Luân, trong lòng nghĩ tùy ngươi đi, liền thật sự mặc cho Ly Luân "thu thù lao".
Cũng may Triệu Viễn Chu tự cho là tính tình khá tốt, dù Ly Luân hành hạ tàn bạo, y cũng chỉ vì việc được chữa thương mà không so đo, y không phân biệt được ngày đêm, cũng không biết đã bao lâu, chỉ biết khi kết thúc thì trời đã hơi hửng sáng, dù sao cũng có tiếng chim hót véo von vang lên ngoài Đào Nguyên Cư.
Ly Luân thỏa mãn, cũng biết mình quá đáng, thậm chí chủ động ở lại với lý do "chăm sóc" Triệu Viễn Chu bị mù, tiện cho sinh hoạt hàng ngày.
Không cần nói, những ngày này chắc chắn sẽ không được yên ổn rồi.
Thay vì nói là chăm sóc, đúng hơn là ôm khư khư không rời nửa bước với đủ mọi chiêu trò, một là không cho y về Tập Yêu Tư, hai là không muốn y rời xa mình nửa bước.
Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Ly Luân, Triệu Viễn Chu nhìn rõ mồn một, nhưng không vạch trần, nghĩ rằng dù sao những ngày này mắt cũng không hồi phục được, chơi đùa với ai đó cũng tốt, hoặc là an ủi một chút, tốt nhất là có thể thuyết phục hắn không gây rắc rối nữa.
Tuy nhiên, việc mất đi thị giác luôn bất tiện, dù bốn giác quan còn lại của đại yêu cũng siêu việt, nhưng ban đầu không khỏi vấp ngã, khi thì đập vào góc bàn, khi thì vấp phải khung cửa, cả ngày xuống người đều đau nhức.
Hơn nữa, không rõ Ly Luân rốt cuộc ở đâu, chỉ dựa vào khứu giác để phán đoán vị trí thì vẫn hơi khó cho yêu quái, thường đi đi lại lại cứ nghĩ Ly Luân ở phía bên kia, rồi đâm thẳng vào ngực Ly Luân, kết cục luôn là y cau mày "xì" một tiếng xoa mũi, đôi khi còn kéo Ly Luân ngã cùng xuống đất, trông thật thảm hại.
Ngược lại, yêu quái nào đó bụng đầy ý xấu, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lại không chủ động tránh né, ngã xuống cùng nhau thì lại bắt đầu cười khặc khặc, mỗi lần đều khiến Triệu Viễn Chu nghiến răng ken két.
Y cũng từng nghi ngờ Ly Luân ở lại rốt cuộc có phải để xem y làm trò cười không, dù sao thì cũng thực sự đáng yêu.
Tiện thể còn kiếm chút lời.
Lợi dụng việc y không nhìn thấy, bất ngờ nhanh chóng đến gần, rồi một tay đặt lên eo y, y đều có thể cảm nhận được ánh mắt u ám của Ly Luân quét từ trên xuống dưới toàn bộ cơ thể y, cuối cùng đều kết thúc bằng việc vật lộn với nhau – nói vật lộn có lẽ không chính xác, hơn nữa là ý nghĩa trao đổi chiêu thức, hoàn toàn đánh tay đôi, mỗi cú đấm đều mang theo tiếng gió rít đến, đánh qua đánh lại, Triệu Viễn Chu cũng dần dần cử động không bị cản trở nữa.
Nhưng trong một số khoảnh khắc, luôn cần có một người quan tâm.
Lệ khí vẫn chưa hoàn toàn bị khuất phục, thường xuyên trỗi dậy vào ban đêm, nhưng lệ khí cũng không nhìn thấy xung quanh, những đòn tấn công nhắm vào chính mình đều bị Ly Luân hóa giải từng chiêu một, cuối cùng rơi vào kết cục bị tóm chặt cổ tay và ấn chặt, không cách nào phản kháng được.
Thông thường những lúc này, chỉ cần truyền thêm một ít yêu lực của Hòe quỷ thì Triệu Viễn Chu sẽ dần dần lấy lại ý thức, thở dốc bình tĩnh lại, lơ mơ nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra sự thật bị mù, sau đó khẽ cử động cổ tay thoát ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Ly Luân, từng chút một dò vào lòng bàn tay, vuốt ve phần da ở gốc ngón tay, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Ly Luân hỏi y: "Làm gì đó?"
Triệu Viễn Chu nghiêm mặt, nghiêm túc: "Nhận người."
Ly Luân không vui: "Ngươi không nhận ra ta sao?"
Triệu Viễn Chu không trả lời nữa, chỉ tự mình vuốt ve tay Ly Luân, trái tim đang treo cuối cùng cũng được đặt xuống, chợt nảy sinh cảm giác vững chãi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra khi ngửi thấy mùi hoa hòe độc đáo bên cạnh, y đã sớm nhận ra rồi, sau một thoáng mơ hồ là ký ức quay trở lại, y khẽ động mũi, nhưng chỉ ngửi thôi luôn cảm thấy không chắc chắn, trong lòng trống rỗng, nhất định phải tiếp xúc thật sự mới được.
Mùi trên người Ly Luân thực ra rất nồng, không biết mọi người trong Tập Yêu Tư có cảm giác này không, có lẽ là không, dù sao mỗi lần gặp mặt đều là đao kiếm tương hướng, đứng cách xa nhau, mùi hoa hòe ngọt ngào và thanh khiết tự nhiên bị tiếng ồn che lấp, chỉ là vì Triệu Viễn Chu từ nhỏ đã ngửi quen, quá quen thuộc với mùi này, chỉ trong chốc lát là có thể nhận ra người ngay.
Bây giờ không nhìn thấy rồi, khả năng này càng trở nên quan trọng hơn.
Ly Luân ngày thường không thích lên tiếng, cũng chẳng có gì nhiều để nói chuyện với y, cùng sống trong một căn phòng không lạnh không nhạt, đôi khi Hòe quỷ thậm chí còn ẩn đi cả hơi thở, chỉ dựa vào thính giác rất khó phân biệt Ly Luân có còn ở đó không.
Cũng không biết tại sao, Triệu Viễn Chu phải tự chửi rủa bản thân, mỗi khi không cảm nhận được sự tồn tại của Ly Luân thì trong lòng liền bất an, trái tim lo lắng không yên, ngồi không yên mà ngủ cũng không ngon.
Thế nên đôi khi ngửi thấy mùi hương trên người Ly Luân, giống như một liều an thần hương, định tâm, dưỡng tính.
Sự phụ thuộc vô hình này khiến Ly Luân rất hài lòng.
Một bên, Trác Dực Thần vẫn kể lại mọi chuyện một cách chi tiết cho Văn Tiêu, sau đó trong Tập Yêu Tư lo lắng đến phát điên, toàn tâm toàn ý lo lắng cho sự an nguy của Triệu Viễn Chu.
Bên kia, Ly Luân tâm trạng rất tốt, thậm chí còn ít khi gây rắc rối ở Tập Yêu Tư nữa, ngày ngày cùng Triệu Viễn Chu ở Đào Nguyên Cư tĩnh dưỡng, mang một vẻ "từ nay vua không thiết triều" (chỉ việc vua mê đắm nữ sắc mà bỏ bê triều chính), sự so sánh này khiến Bùi Tư Tịnh rùng mình, chỉ cảm thấy thật sự có chút ghê tởm.
Nếu Ly Luân biết chắc chắn sẽ thích sự so sánh này.
Triệu Viễn Chu bị mù, cảm giác an toàn kém hơn bình thường, trên giường luôn chủ động hơn, sẽ nghĩ cách ngẩng đầu lên chạm vào khóe môi Ly Luân, ôm chặt eo Ly Luân, cảm giác được mất nặng nề hơn bất cứ lúc nào, dù vậy, cũng không muốn bị hắn nhìn thấy vẻ thảm hại, cắn răng mồ hôi chảy dài trên má, cũng kiên quyết không phát ra một tiếng động nào, những tiếng rên rỉ và co giật run rẩy rất nhẹ đều được chôn sâu.
Đôi khi dải băng che mắt rơi xuống, hờ hững vắt trên mặt, một hai vệt ẩm ướt, không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, tóc Triệu Viễn Chu cũng xõa ra, tóc đen lẫn tóc bạc phủ đầy giường, trên mặt ửng hồng khác thường, khiến Ly Luân nhìn thấy cũng phải sững sờ, rồi đỏ từ cổ xuống tận sau tai, động tác lại không ngừng.
Ban ngày gặp mặt, Triệu Viễn Chu hít hít mũi cẩn thận ngửi mùi hoa hòe, và khi ngồi cạnh trên bậc thang hành lang, tay tự nhiên khoác lên, tỉ mỉ vuốt ve các đốt ngón tay, và sự tiếp cận có ý thức hay vô thức, đều khiến hắn mê mẩn.
Một ngày, Triệu Viễn Chu vịn tay hắn như thường lệ lười biếng dựa vào sân phơi nắng, ánh nắng chiếu lên mặt y, ấm áp, nhưng trước mắt lại không có chút ánh sáng nào, tối đen như mực.
Y khựng lại vài giây, đột nhiên thở dài quay sang Ly Luân bên cạnh, mỉm cười, nhưng mang theo chút bất lực và cay đắng.
"Ta muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời."
Ly Luân sững sờ một lúc, không nói gì, rất lâu sau mới chậm rãi trả lời: "Bây giờ không có cơ hội."
Triệu Viễn Chu lại cười, nhưng lần này mang theo ý cười gượng gạo: "Vậy thì ngươi quyết định đi, khi nào ta mới có cơ hội?"
Ly Luân khàn giọng đáp: "Mãi mãi, không có."
Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, dù biết không nhìn thấy, vẫn từ từ mở mắt bị che bởi dải băng – y không còn tâm trạng chơi đùa với Ly Luân nữa.
Ước chừng thời gian đã trôi qua đủ, nếu không gặp y nữa, Văn Tiêu và Trác Dực Thần chắc sẽ lo lắng, vạn nhất vô tình mò đến đây, đâm vào họng súng của Ly Luân, lại không tránh khỏi một trận ác chiến, thì bầu không khí khó khăn lắm mới hòa hoãn được những ngày qua sẽ tan biến sạch sẽ, mặc dù hiện tại bầu không khí lãng mạn đó đã biến mất tăm, áp suất không khí xung quanh đột ngột giảm xuống.
Ly Luân chữa thương cho y, y vô cùng cảm kích, nhưng những động tác nhỏ đó đều lộ rõ trước mắt, pháp quyết hắn kết sau khi chữa trị thực sự có thể khiến người ta mù hoàn toàn, nhưng cũng thực sự vụng về, gần như ngay lập tức, Triệu Viễn Chu đã biết kẻ nào đó lại bắt đầu có ý đồ xấu.
Y không thể suy đoán tâm lý của Ly Luân, cảm nhận được kim quang lóe lên liền thuận theo mà diễn, cũng coi như trải nghiệm cảm giác mù thật sự một lần.
Ly Luân đợi Triệu Viễn Chu không trả lời, im lặng rất lâu: "Thế này không tốt sao, luôn ở bên ta, không về Tập Yêu Tư, lệ khí cũng sẽ không tái phát."
Hắn mà sốt ruột thì nói nhiều, Triệu Viễn Chu khàn khàn bật cười.
"Rất tốt, nếu không thì tại sao lúc đó ta không vạch trần ngươi?"
Ly Luân ngơ ngác một thoáng: "Ngươi lúc đó đã nhìn ra rồi sao?"
Triệu Viễn Chu quay mặt về phía hắn, tay khẽ đặt lên má Ly Luân, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của hắn: "Ừm, quá vụng về rồi, nhưng chơi trò gia đình với ngươi một lần, ngươi trông cũng khá thích đấy."
Ly Luân đột nhiên như rơi vào hầm băng –
Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, đều được thể hiện cho Triệu Viễn Chu xem, thật đáng cười và ngu ngốc vô cùng, bản thân hắn trong lòng y chắc lại trở thành kẻ bại hoại không thấy ánh sáng, có lẽ còn bị dán thêm vài cái nhãn hiệu tệ hơn.
Triệu Viễn Chu tự mình tiếp tục nói: "Để ta nhìn ngươi một chút nhé?"
Y không biết phải nói thế nào mới khiến khúc gỗ này hiểu rằng mình không còn muốn kéo dài mâu thuẫn nữa, càng không muốn đi đến mức chia lìa, đao kiếm tương hướng, đành cố gắng hạ giọng thật nhẹ nhàng, như dỗ trẻ con bằng một viên kẹo, từ từ dỗ dành Ly Luân.
Ly Luân càng thêm ngơ ngác, bị câu nói y vừa buông ra làm cho choáng váng, nhất thời không biết nói gì.
Triệu Viễn Chu thấy hắn không phản ứng, mệt mỏi thở dài, ngón tay từ má chuyển sang môi Ly Luân, cũng lạnh lẽo, ẩm ướt, y ước chừng vị trí đại khái, liền thăm dò nhẹ nhàng hôn lên môi Ly Luân, nói là hôn thì không bằng nói là môi chạm môi thuần khiết nhất, chạm rồi rời.
Khúc gỗ quả nhiên là khúc gỗ, lúc này cuối cùng mới hiểu ý Triệu Viễn Chu.
Ly Luân một tay di chuyển ra sau gáy Triệu Viễn Chu, kéo Triệu Viễn Chu lại gần mình, làm sâu thêm nụ hôn, có chút mãnh liệt, lại pha lẫn vài phần triền miên, ẩm ướt, ấm áp, mềm mại.
Triệu Viễn Chu mơ hồ cảm thấy trước mắt cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu đến, từ một màn đêm đen kịt, một ngọn đèn từ xa bừng sáng.
Y không vội mở mắt, ngược lại đưa mình sâu hơn vào tay Ly Luân.
Trong lòng y nghĩ, thật sự là...
Mất cả chì lẫn chài.
Nhưng lời Bùi Tư Tịnh nói, cũng vô tình trở thành hiện thực.
Y từ từ dùng một ấm nước ấm, làm mềm kẻ thù lớn nhất của họ.
Hết.
Nếu mấy ngày tới ko thấy tui đăng chương thì là do tui thành người rừng rồi nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com