【Ly Chu】Nhật Ký Nghỉ Dưỡng
Côn Luân sơn đã lâu lắm rồi không lạnh đến thế này, tuyết rơi từ đêm khuya, hạt to, dày đặc.
Hành lang dài trước miếu Sơn Thần phủ một lớp tuyết dày cộm, nền trắng phau phau ánh lên sắc xanh nhạt nhòa. Rừng thông đâu đâu cũng ngậm tuyết, mái ngói miếu vốn rực rỡ sắc màu, giờ cũng bị chôn vùi trong trắng xóa.
Anh Lỗi vốn đang bận rộn trong gian bếp ở Côn Luân sơn – miếu Sơn Thần trước kia không có bếp, sau này Tiểu Sơn Thần mới xây thêm, dù sao thì giờ cũng không còn Anh Chiêu ở bên cạnh lải nhải suốt ngày nữa.
Trong bếp, trời còn chưa rạng đã thoảng đưa làn khói bếp lững lờ, tan vào không khí lạnh giá thành một vệt sương trắng rồi lặng lẽ tan đi.
Hắn xong việc, xoa xoa thái dương chẳng vương chút mồ hôi, dựa vào mép bếp ngắm hai nồi sữa hạnh nhân đặc sánh còn nghi ngút khói.
Là chuẩn bị mang cho Bạch Cửu, nhưng nghe nói Tập Yêu Tư sau khi giải quyết xong Sùng Võ Doanh thì bận tối mắt tối mũi, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp mặt, cũng chẳng hay Bạch Cửu dạo này có cao thêm chút nào không.
Vừa nghĩ vậy, Tiểu Sơn Thần rộng rãi bỗng dưng thấy lòng man mác buồn.
Bất chợt, cánh cửa lớn miếu Sơn Thần Côn Luân sơn "kẽo kẹt" một tiếng trầm đục, rồi "ầm ầm ầm" mở ra. Ngay sau đó là tiếng chân "kẽo kẹt" giẫm trên tuyết từ xa vọng lại, ngày một gần.
Anh Lỗi giật giật tai, tay đã đặt lên con dao phay để bên cạnh.
Cánh cửa bếp "phanh" một tiếng bị phá tung, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt, giọng nói thân thương cũng vọng vào tai –
"Anh Lỗi? Anh Lỗi! Vui vẻ không, bất ngờ không?"
Anh Lỗi định thần nhìn kỹ, dáng người nhỏ bé rung rinh chuông gió kia không phải Bạch Cửu thì còn ai.
Hắn kinh ngạc há hốc miệng, "ư ư" lắp bắp một hồi chẳng thốt nên lời, cuối cùng chỉ hoàn hồn khi Bạch Cửu xông tới ôm chầm lấy hắn.
Tim hắn vẫn còn đập thình thịch không ngừng, hơi ấm xuyên qua lớp áo truyền đến, sống mũi Tiểu Sơn Thần cay xè.
Bên kia, Triệu Viễn Chu thấy thỏ nhỏ vừa vào miếu Sơn Thần đã nhắm thẳng gian bếp, cười nhếch mày nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân thất sủng rồi."
Kết quả, Vân Quang Kiếm trên tay Trác Dực Thần bỗng nhiên lóe lên ánh lam sâu thẳm, chớp tắt chớp tắt chiếu lên mặt hắn. Triệu Viễn Chu lập tức ngậm miệng, còn làm điệu bộ im lặng.
Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh đi phía sau, chậm rãi lắc lư bước qua hành lang dài, còn rất thích thú vươn tay đón lấy một bông tuyết lớn đang rơi, vừa nói vừa cười tựa vào nhau.
Thiên Đô Thành không phải chưa từng có tuyết, chỉ là chưa bao giờ tuyết đọng dày đến thế này. Lúc trước họ đến miếu Sơn Thần cũng mang theo nhiệm vụ, không thể thưởng thức cảnh tuyết trọn vẹn, lần này coi như được như ý nguyện.
Thật ra nghĩ kỹ thì đều là tuyết cả, cũng thường thôi, chẳng biết vì sao hôm nay lại thấy đẹp hơn, mới mẻ hơn.
Triệu Viễn Chu sâu kín bình luận: "Cười ngây ngô như một con thỏ ngốc."
Sau khi nhận được cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Văn Tiêu và cái trừng mắt quay đầu lại của Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu lập tức thấy chột dạ, ngoan ngoãn im miệng.
Anh Lỗi sau khi biết đội tiền trạm của Tập Yêu Tư người đều tề tựu đông đủ, lại còn đến Côn Luân sơn nghỉ phép dưỡng sức, từ đáy lòng dâng lên niềm phấn khởi, xoa tay hăm hở nói phải trổ tài cho họ xem.
Kết quả, mọi người sau khi được phân phòng xong liền ngã vật ra nằm, đặc biệt là cậu nhóc nào đó vừa nãy còn rất hăng hái, vừa chạm gối đã ngủ say như chết.
Trác Dực Thần ngượng ngùng mỉm cười với Tiểu Sơn Thần: "Có lẽ xuất phát sớm quá, chưa ngủ đủ."
Triệu Viễn Chu thì dẫn đầu chọn một gian phòng cuối hành lang rồi lững thững đi vào, tính bụng sẽ ngủ nướng một giấc thật thoải mái dưới ánh nắng dịu dàng – căn phòng này y quen thuộc đến không thể quen hơn, lúc trước Anh Chiêu còn ở đây, y và Ly Luân thường đến miếu Sơn Thần tá túc.
Ngoài cửa sổ thời tiết rất đẹp, dù tuyết rơi, mặt trời vẫn xuyên qua tầng mây, ánh nắng ấm áp chiếu xuống giường, phản chiếu trên phiến đá xanh phủ đầy tuyết trắng.
Triệu Viễn Chu vỗ vỗ nệm chăn và gối, lòng lại bị người thiếu niên năm xưa cùng y ở nơi này gợi lên bao nỗi niềm, không thể tránh khỏi mà nhớ đến Ly Luân, đáy lòng chua xót.
Trong trận đại chiến, tuy Ly Luân đã ra tay giúp đỡ, Triệu Viễn Chu cũng thực sự cảm động đến rối bời, nhưng hiểu lầm vẫn còn đó, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội nói rõ. Họ cứ lúng túng trải qua một thời gian, chẳng ai chịu xuống nước trước.
Huống hồ, sau khi giải quyết xong đại họa Ôn Tông Du, Tập Yêu Tư đối với việc sắp xếp hồ sơ, báo cáo lên trên, một loạt công việc lớn nhỏ theo sau, Triệu Viễn Chu cũng cùng các thành viên đội bận tối tăm mặt mũi.
Gần đây không về Đào Viên Cư, càng không đến Hòe Giang Cốc gặp Ly Luân.
Triệu Viễn Chu tính bụng xuống núi sẽ ghé Hòe Giang Cốc một chuyến, mặc kệ thái độ Ly Luân thế nào, dù sao cũng phải hạ mình dỗ dành một phen, không thể cứ căng thẳng mãi như vậy.
Cũng không thể coi như cả hai đều lùi một bước, Triệu Viễn Chu tính mình lùi hẳn một vạn bước để đón chào trời cao biển rộng.
Nghĩ vậy, y nằm xuống giường, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, giữa hơi thở ra vào, lông mi khẽ run.
Trước đây khi yêu lực dồi dào, y không cần ngủ, làm việc liên tục năm sáu ngày không thành vấn đề, nghỉ ngơi cũng chỉ là chợp mắt rồi thôi. Bây giờ thì không được, chỉ cần hơi vội một chút là lại mệt rã rời, đặc biệt là khi phơi nắng, chỉ cần lơ đãng là mắt đã khép lại.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt y, hắt bóng xuống hàng mi, dường như có thể thấy những mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da.
Trong vô thức, y đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn tỉnh dậy, ngồi lên rồi phát hiện Ly Luân nằm bên cạnh.
Khi đó họ vẫn còn là trang phục thiếu niên, Ly Luân tết tóc đuôi sam, y cũng búi mái tóc bạc dài.
Còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, Anh Chiêu đã đẩy cửa phòng xông vào, vung dây mây chỉ ra ngoài cửa sổ nơi mặt trời đã lên cao, vừa thúc giục họ nhanh chóng rời giường.
Uy lực của Lão Sơn Thần năm xưa không hề suy giảm, Triệu Viễn Chu giật mình đến mức lập tức đẩy Ly Luân lăn lông lốc xuống giường.
Sau đó y cũng thật sự lăn xuống giường – trách thì vẫn phải trách giường ở miếu Sơn Thần không đủ rộng, Triệu Viễn Chu ngủ không yên, chỉ cần xoay người trái phải là sẽ lăn xuống.
Cảm giác hẫng hụt trong nháy mắt khiến y đột ngột mở mắt, vốn tưởng rằng đón chào y sẽ là sàn nhà lạnh lẽo, y lại ngã vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hương ngọt ngào của lá cây và hoa hòe bao bọc y trọn vẹn, tim Triệu Viễn Chu đập thình thịch không rõ lý do, nhưng lại không ngăn được mà khẽ cười trộm.
"Ly Luân." Giọng người vừa tỉnh giấc luôn mang theo chút khàn khàn, cổ họng khô khốc, y khẽ ho một tiếng, trên mặt nở nụ cười.
Thật lòng mà nói, khoảnh khắc y mở mắt thấy Ly Luân, lòng y mềm nhũn rối bời, mọi ân oán quá khứ, mọi phản bội thù địch, tất cả đều bị y vứt ra sau đầu, chỉ còn thấy bóng hình ấy.
Ly Luân cũng rầu rĩ đáp một tiếng, kéo y lên giường, nhưng lại cứ tránh ánh mắt y. Theo như Triệu Viễn Chu nói, chính là trông chột dạ đến muốn chết, đáng yêu.
Triệu Viễn Chu muốn hỏi hắn làm sao tìm được đến đây, nhưng lời vừa định thốt ra lại bị nuốt xuống – chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra quỹ đạo hành động của Ly Luân, đầu tiên là theo dõi hơi thở, phát hiện hơi thở y không ở Tập Yêu Tư, liền lén lút một đường đuổi theo đến Côn Luân sơn.
Có thể sánh ngang với thuật truy tung yêu khí của Sùng Võ Doanh.
"Tu dưỡng thế nào rồi?" Triệu Viễn Chu lựa lời trong một mớ suy nghĩ, vì gần gũi tình cảm mà chỉ dám chọn vài câu không ảnh hưởng đến toàn cục để hàn huyên.
Tranh đấu lâu rồi, đột nhiên không biết nên nói chuyện tử tế thế nào.
"Khá tốt." Tay Ly Luân vẫn nắm chặt cổ tay y không buông, ngón cái lạnh lẽo còn vuốt ve nơi xương cổ tay nhô ra của y, rũ mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, "Sao đột nhiên nghĩ đến Côn Luân sơn?"
Chuyện này nếu trẻ con không mẹ kể ra thì rất dài.
Dạo này bận đến tối tăm mặt mũi, Triệu Viễn Chu có chút chịu không nổi, thường ngồi ở Tàng Thư Các cùng Văn Tiêu tìm đọc hồ sơ, rồi gục đầu ngủ một giấc ngon lành.
Đôi khi Trác Dực Thần ngồi đối diện nói chuyện quan trọng với y, Triệu Viễn Chu cũng có thể mơ màng sắp ngủ, hai mắt khép hờ làm bộ chớp mắt rồi không mở ra nữa.
Trác Dực Thần thấy bộ dạng này của y vừa giận vừa thương, dứt khoát sau khi giải quyết xong phần lớn công việc liền dẫn y đi nghỉ phép một thời gian.
Chuyện này Trác Dực Thần nhắc đi nhắc lại rất nhiều ngày, ngay cả Bạch Cửu là người mong chờ nhất cũng có chút ngán ngẩm, thẳng kêu hắn đừng có lải nhải như hòa thượng niệm kinh, cả Tập Yêu Tư còn không biết tiểu đội muốn ra ngoài dưỡng sức sao?
Lần đầu thấy Tiểu Trác đại nhân nghiêm túc như vậy, Triệu Viễn Chu vừa lạ lẫm vừa buồn cười, nhưng nghĩ lại Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh trước mắt cũng lộ vẻ uể oải, liền cũng thấy là một đề nghị không tồi.
Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng thực tế thì rất phũ phàng.
Theo kế hoạch của Trác Dực Thần, họ nên tìm một ngọn núi hoang vắng, leo núi cho khỏe người, trên núi tốt nhất có khách điếm, có nhà cửa tiện cho họ dừng chân, ở trong núi hóng gió trời, tắm nắng, nghỉ ngơi bốn năm ngày rồi xuống núi, chẳng phải rất tuyệt sao.
Nhưng thực tế là –
"Đại Hoang có hai mươi tám ngọn núi, leo bừa một ngọn cũng có thể chết ở đó." Triệu Viễn Chu không chút nể nang dội một gáo nước lạnh.
"Cũng phải, vậy chi bằng chọn một ngọn núi nhỏ ở nhân gian?" Văn Tiêu thử đề nghị.
"Leo núi nhỏ cũng chẳng có gì thú vị, chỉ một nén hương là lên tới đỉnh, chán phèo." Triệu Viễn Chu tiếp tục phá đám.
"Vậy ngươi nói đi đâu!" Đây là Trác Dực Thần tức đến muốn hộc máu.
Triệu Viễn Chu thoải mái híp mắt: "Theo ta thì, không bằng ở nhà ngủ một giấc ngon lành."
Sau đó y bị ánh mắt Trác Dực Thần trừng đến chột dạ, ỉu xìu ngậm miệng, ra hiệu bảo họ tiếp tục thương lượng.
Sau này họ định đi đâu Triệu Viễn Chu cũng không nghe nữa, mặc kệ họ quyết định thế nào, y sẽ ngoan ngoãn đi theo.
Sáng hôm đó, mặt trời còn chưa ló dạng, bụng cá trắng vẫn bị bóng đêm bao trùm, đến bình minh còn lâu lắm, Triệu Viễn Chu đã bị Bạch Cửu kéo dậy – nói ra thì cũng mất mặt đại yêu, y vậy mà còn chưa dậy sớm bằng thỏ nhỏ kia.
Bạch Cửu thì hưng phấn thật sự, dọc đường đi luyên thuyên không ngừng, còn thêm cả những động tác khoa tay múa chân, xem đến Triệu Viễn Chu thấy thú vị vô cùng, quan sát hồi lâu.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì thu dọn hành lý cho Triệu Viễn Chu đâu vào đấy, quần áo cũng mang theo rất nhiều, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn dọc đường.
Triệu Viễn Chu hoàn toàn không biết, lúc họ thu dọn y vẫn chưa tỉnh, đợi y tỉnh lại thì mọi thứ đã xong xuôi.
Y khoanh tay dựa vào tường, không khỏi cảm thán – thật là coi mình như trẻ con mà chăm sóc, ăn, mặc, ở, đi lại mọi mặt chu đáo, thật có tâm.
Trác Dực Thần trước đó đã liệt kê một bảng kế hoạch chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khi nào đến nơi nào, rồi khi nào xuất phát từ nơi nào.
Nhưng mà...
Cuối cùng họ vẫn đi được nửa đường là đuối sức, móc Sơn Hải Tấc Cảnh ra tính đi đường tắt.
"Vậy Tiểu Trác đại nhân liệt kê một kế hoạch tỉ mỉ như vậy chẳng phải uổng phí sao?" Triệu Viễn Chu nghẹn cười nhìn bảng kế hoạch, nhịn không được miệng tiện, lại bị Trác Dực Thần liếc mắt trừng lại, ngượng ngùng ngước mắt nhìn trời.
Kết quả Triệu Viễn Chu thật sự không ngờ – vòng đi vòng lại lại đến Côn Luân sơn nghỉ phép, trở về quê hương y.
Triệu Viễn Chu mơ màng gối đầu lên cánh tay Ly Luân lẩm bẩm, đem tiền căn hậu quả không chút phòng bị mà kể rõ ràng, cơn buồn ngủ lại như gió lốc ập đến, nói nói vì thần kinh quá mức thả lỏng, thế nhưng suýt chút nữa ngủ gật.
Ly Luân chỉ cảm thấy giọng người bên cạnh dần dần nhỏ đi, rồi sau đó nói như từ cổ họng dính dính nhão nhoét bài trừ ra, mang theo chút uể oải của người vừa tỉnh giấc.
Hắn quay đầu nhìn, Triệu Viễn Chu đã nhắm mắt ngủ say sưa.
Không phải chứ, Trác Dực Thần coi Triệu Viễn Chu như lừa để dùng sao?
Trác Dực Thần trong bếp hắt xì một cái.
Văn Tiêu chuẩn bị xong hành lý, trùng hợp đi ngang qua, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá hắn một phen, xem đến Trác Dực Thần từ vành tai đỏ ửng đến cổ: "Ơ, Tiểu Trác đại nhân sao lại xuống bếp, không làm thống lĩnh nữa à?"
Lời này ý vị trêu chọc mười phần, là đang chọc ghẹo Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần ấp úng không giải thích rõ được, liền nghe Văn Tiêu bỏ lại một câu: "Tạp dề không tệ, khá xinh."
Chuyện này, thật sự phải kể thêm nửa canh giờ nữa –
Anh Lỗi thấy họ đến vừa mừng vừa sợ, nghĩ đi nghĩ lại mình đã lâu không ở Tập Yêu Tư làm đầu bếp, liền tự mình kết luận – họ nhất định rất nhớ tay nghề của mình.
Vì thế, Anh Minh Thần Võ Sơn Thần Anh Lỗi đại nhân sải bước vào bếp bắt đầu mân mê cái này mân mê cái kia.
Sau đó Bạch Cửu tỉnh, trẻ con mà, ngủ nhanh tỉnh cũng nhanh, nhất định phải lôi kéo Trác Dực Thần đang ngồi trên bậc thềm xem tuyết cùng xuống bếp, mỹ kỳ danh rằng trải nghiệm cuộc sống.
Trác Dực Thần không phải chưa từng tiếp xúc với công việc phụ bếp, bao nhiêu năm trước khi ca ca hắn còn sống, trù nghệ rất tinh vi, hắn cũng thường thích quấn lấy ca ca xem từng công đoạn chế biến, thật mới lạ.
Nhưng sau khi ca ca mất, Tập Yêu Tư suy sụp hẳn, gánh nặng không khỏi phân trần mà rơi xuống vai hắn, luyện kiếm, bắt yêu, cùng triều đình giao thiệp dần dần chiếm hết thời gian của hắn, gian bếp cũng dần xa rời cuộc sống của hắn.
Có một thời gian Tập Yêu Tư không có gì ăn, nghèo đến kêu leng keng, hắn đành phải bán đồ đạc gia cụ để cầm cự qua ngày.
Trác Dực Thần nhất thời cảm khái vạn phần, Bạch Cửu thừa lúc hắn thất thần kéo hắn vào bếp, còn giúp hắn đeo tạp dề, thích thú ngắm nhìn phong thái trác tuyệt của Tiểu Trác ca.
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn – tạp dề là màu hồng cánh sen Văn Tiêu thích nhất, còn thêu hoa văn nhỏ xíu, thật mất mặt.
"Quân tử xa nhà bếp, không được không được không được." Trác Dực Thần liên tục xua tay từ chối.
Từ chối không có hiệu quả, Bạch Cửu vô cùng cao hứng lôi kéo Tiểu Trác đại nhân thân yêu của nhóc đến bên bếp, bắt chước động tác của Anh Lỗi từng li từng tí.
Anh Lỗi đập quả trứng gà vào bát, thuần thục đổ nước khuấy đều, sau đó đặt bát trứng vào nồi hấp đang sôi sùng sục, chỉ lát sau đã bưng ra một bát canh trứng nóng hổi.
Bạch Cửu... đập quả trứng gà, sau đó để lại đầy bát vỏ trứng vỡ, Trác Dực Thần tiếp sức cầm lấy bát, "hù hù" đổ nước ấm vào, chỉ một chút sơ ý không khống chế được yêu lực, nước lập tức đông thành băng.
Bạch Cửu "ha ha" cười hai tiếng: "Tiểu Trác ca, cái trứng... băng này, huynh tự ăn đi, ta... không đói."
Anh Lỗi không để ý bên này, đã tự mình bận rộn, lấy từ trong tủ ra một khối xôi nếp to, đặt lên thớt xoa xoa từng cái.
"Leng keng" một tiếng, hình như có thứ gì vỡ.
Tiểu Sơn Thần gãi gãi đầu quay sang – Trác Dực Thần dùng sức tách băng cố gắng chia trứng và bát ra, sau đó mảnh sứ vỡ văng đầy bếp.
Khóe mắt Anh Lỗi giật giật, hung hăng nhắm mắt lại.
"Tiểu Trác đại nhân! Không phải như vậy!" Anh Lỗi sốt ruột đến mức vò đầu, "Cái cục bột này thêm nước nhiều quá! Dính tay!"
Trác Dực Thần thần sắc nghiêm túc cau mày chuyên tâm đối phó với đống bột nhão trên tay, sau đó không tránh khỏi dính đầy tay thứ nhão dính, dính cả kẽ ngón tay, dính cả móng tay.
"Lại thêm chút bột mì đi Tiểu Trác đại nhân!" Anh Lỗi đứng từ xa quan sát, từ xa ra lệnh, một bên tay vẫn đang bận rộn làm bữa sáng cho mọi người.
Bạch Cửu đã sớm hai tay buông thõng dựa vào mép bếp, cười trộm nhìn Trác Dực Thần lóng ngóng.
Trác Dực Thần nheo mắt, "răng rắc" một tiếng, cục bột trong tay lại không khống chế được mà đông cứng thành một tảng bột hoặc là tảng băng, hơi lạnh khiến người cảm thấy buốt giá.
Anh Lỗi vô tình quay đầu lại: "Ô...?! Trác đại nhân, sáng sớm vẫn nên dưỡng sinh một chút, không nên ăn băng!"
Bạch Cửu xem màn kịch mang tên "Trác Dực Thần đại chiến nguyên liệu bữa sáng" này được nửa canh giờ, cười đủ rồi mới tung ta tung tăng chạy đến phòng ngủ của Văn tỷ tỷ gõ cửa: "Tiêu tỷ? Bùi tỷ? Ăn sáng!"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh còn ngái ngủ đáp lời, mở cửa phòng lững thững thu dọn chỉnh tề đi ra, liền thấy Trác Dực Thần ngồi bên cạnh bàn, trước mặt là thứ trông vẫn còn nóng hổi.
Đến gần nhìn kỹ, hóa ra là khối băng đang tỏa hơi lạnh.
Văn Tiêu suýt chút nữa đã cầm lấy, nhìn rõ rồi mới thở phào nhẹ nhõm, từ một giỏ khác cầm lấy cái bánh bao, lòng còn sợ hãi.
Anh Lỗi thì bưng đĩa bánh gạo nếp thứ hai lên bàn: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi thật sự ăn cái này à... Ta đã làm xong phần bữa sáng của ngươi rồi, đủ no!"
Gân xanh trên thái dương Trác Dực Thần giật giật: "Không sao, làm rồi thì phải ăn, không thể lãng phí."
Văn Tiêu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế Bùi Tư Tịnh giúp kéo ra, gật đầu cảm ơn nàng, ánh mắt lưu luyến nhìn khối băng kia, có chút ý tứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Trác Dực Thần liền đỏ mặt.
Anh Lỗi vui vẻ bưng một mâm đào tươi rói đặt lên bàn: "Này, cái này là chuẩn bị cho đại yêu, những người khác đâu?"
Bùi Tư Tịnh liếc nhìn: "Vẫn còn trong phòng ngủ."
Văn Tiêu cười cười: "Côn Luân sơn băng thiên tuyết địa mà vẫn có đào à."
Anh Lỗi tự hào khoanh tay đáp: "He he Thần Nữ đại nhân, đây là ta dùng yêu lực thúc chín đào, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, đại bổ."
Trác Dực Thần lập tức đứng dậy: "Ta đi gọi y."
Tiểu Trác đại nhân sửa sửa vạt áo, hắng giọng, dường như không có việc gì đi đến trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không ai trả lời.
Trác Dực Thần nghi hoặc tăng thêm lực gõ, vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào – theo lý mà nói ngũ quan của đại yêu không thể không nghe thấy động tĩnh như vậy.
Dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng, Trác Dực Thần sau khi gõ ba lần không có kết quả, cũng không rảnh lo lễ tiết giáo dưỡng gì nữa, "phanh" một tiếng phá cửa xông vào: "Triệu Viễn Chu!"
Thấy rõ tình hình trong phòng, hắn đột nhiên mở to hai mắt.
Trên giường, tóc Triệu Viễn Chu xõa tung, tóc đen lẫn tóc bạc chiếm nửa chiếc giường, bên cạnh còn nằm một người mặc áo đen là Ly Luân, mặt Triệu Viễn Chu vùi vào ngực Ly Luân, nhắm mắt ngủ say sưa.
Trác Dực Thần lập tức nhìn về phía Triệu Viễn Chu – ngực y khẽ phập phồng, hô hấp đều đặn – tốt quá, vẫn còn sống.
Lại nhìn thấy xung quanh một tầng hơi mỏng, yêu lực tạo thành một lớp chắn, hắn vừa mở miệng nói chuyện, sóng âm đã bị phản xạ trở lại, rõ ràng là ngăn cách tạp âm.
Đại yêu quả là lợi hại.
Ly Luân đã tỉnh, hoặc là chưa ngủ, tựa đầu vào thành giường, rũ mắt nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu nửa ngày, mới khẽ nói gì đó, con khỉ trắng nào đó lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt.
Tiểu Trác đại nhân đang độ tuổi xuân thì lúc này mới bừng tỉnh ý thức được điều gì, lại "phanh" một tiếng đóng sầm cửa lại, mặt từ cổ đến tận mang tai đỏ bừng, miệng lẩm bẩm: "Phi lễ chớ coi."
Anh Lỗi ở cách đó không xa gãi gãi đầu: "Ai? Tiểu Trác đại nhân sao đột nhiên đỏ mặt?"
Đợi Triệu Viễn Chu dẫn Ly Luân từ trong phòng ra, Anh Lỗi "phụt" một tiếng suýt chút nữa phun cả nước vừa uống vào, "khụ khụ khụ" sặc sụa mãi nửa ngày không nói nên lời.
Bùi Tư Tịnh quay đầu liếc nhìn y, thay Anh Lỗi hỏi: "Hắn sao lại ở đây?"
Triệu Viễn Chu nhìn một vòng thấy mọi người đều vẻ mặt đề phòng, "ha ha" cười xòa an ủi: "Thì, theo kịp."
Trác Dực Thần mạnh tay đặt chén trà xuống bàn, Vân Quang Kiếm lóe lên ánh lam, chớp tắt chớp tắt như tuyên cáo sát khí hiện tại của hắn.
Người sau hoàn toàn không để bụng mà ngồi xuống, vô cùng tự nhiên quen đường quen nẻo đi lại trong sảnh, quen thuộc đến mức dường như đây là nhà hắn vậy – Anh Lỗi gãi gãi đầu, nơi này hình như đúng là nhà Ly Luân theo một nghĩa nào đó.
Hai vị đại yêu này nghe nói trước kia vẫn thường trú ở miếu Sơn Thần, cùng hắn hồi nhỏ nghịch ngợm quậy phá không ít.
Anh Lỗi tặc lưỡi, lại đột nhiên có chút phiền muộn –
Vốn dĩ năm hắn hóa hình là có thể gặp mặt hai vị đại yêu, lại không khéo gặp phải biến cố, chỉ để lại trong lòng đại yêu hình ảnh hắn lúc còn là hổ con, thật là mất mặt.
Tuy là hình dáng hổ con, khi đó Anh Lỗi cũng có thần trí, vẫn nhớ rõ họ vui cười đùa giỡn trong đống tuyết, cọ đến người Ly Luân đòi đánh, lại bị Chu Yếm véo cổ xách xuống, làm bộ làm tịch chỉ vào chữ "vương" trên trán dạy dỗ.
Bây giờ, sau khi hóa thành hình người gặp lại đại yêu, chuyện cũ ấy dường như bị phủ một lớp sương mù, thế nào cũng không nhớ rõ, người và việc xa xôi đều không trở về được.
Nhìn lại Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang quấn quýt bên nhau, Anh Lỗi xua xua tay, đến đâu hay đến đó, hắn cũng sinh ra vài phần ảo giác lâu ngày không gặp.
Giống như hắn và Triệu Viễn Chu rõ ràng thường xuyên gặp nhau, nhưng ba người họ đoàn tụ ở miếu Sơn Thần Côn Luân sơn, luôn có một loại chua xót và nghẹn ngào khó tả như đã qua mấy đời.
Triệu Viễn Chu lại cười tủm tỉm huých khuỷu tay Ly Luân: "Ly Luân hắn cũng thật lòng hối lỗi rồi, sẽ không làm bậy nữa."
Ly Luân vẻ mặt không tình nguyện trợn mắt, nhưng vẫn gật gật đầu.
Văn Tiêu cứng đờ một lát, thở dài cũng thả lỏng lại, đẩy lồng hấp cho Bùi Tư Tịnh, miệng ngậm cái bánh bao: "Bùi tỷ tỷ, ăn một cái."
Những tiếng sột soạt khe khẽ ban nãy lại chậm rãi vang lên, lấp đầy miếu Sơn Thần.
Bạch Cửu vẫn còn hơi sợ, trốn sau lưng Trác Dực Thần làm đà điểu được nửa ngày, bỗng nhiên ló đầu ra hỏi: "Vậy bây giờ đại yêu với cái cái cái người kia, tính là gì?"
Trác Dực Thần muốn nói lại thôi, Anh Lỗi thì cười hắc hắc, vươn ngón trỏ như suy nghĩ gì đó gãi cằm, làm bộ có râu: "Cái này gọi là! Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc."
Bùi Tư Tịnh thính lực tương đối tốt, nghe vậy một ngụm trà sặc vào cổ, Bùi đại nhân ngày thường ít nói cười cũng đỏ mặt.
Trác Dực Thần quay đầu sang nói với Anh Lỗi: "Cái từ này không phải dùng như vậy!"
Ly Luân ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu, vừa chán chết gặm nhấm đuôi tóc Triệu Viễn Chu, lát lại chạm vào vành tai, mắt thấy tay một đường đi xuống muốn sờ soạng chỗ không đứng đắn, Trác Dực Thần khẽ ho một tiếng.
Ly Luân giả vờ điếc, tay vuốt ve vòng eo Triệu Viễn Chu xuống dưới, đặt lên hông, câu được câu không mà nhéo.
Đổi lại một tiếng "tch" của Triệu Viễn Chu.
Ăn xong bữa sáng, họ nhất thời không biết nên làm gì trước, dứt khoát liền ăn vạ trong miếu Sơn Thần trò chuyện, Văn Tiêu còn đứng dậy đi vòng quanh sảnh vài vòng, mỹ kỳ danh rằng tiêu cơm.
Tuyết không biết rơi đến bao giờ thì ngừng, tuyết đọng không tan, ngoài cửa sổ vẫn là một màu trắng xóa.
Tuy nói nơi này có mấy đại yêu không sợ lạnh, còn có bán thần nửa yêu các kiểu, nhưng dù sao vẫn đốt lò than, lửa bập bùng khe khẽ cháy, cả căn nhà đều ấm áp.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngồi cùng nhau kể những chuyện thú vị thời thơ ấu, thường xuyên nói những điều khiến Bạch Cửu và Anh Lỗi kinh ngạc, khoa trương than thở Tiểu Trác đại nhân hồi nhỏ vậy mà như thế; Bùi Tư Tịnh mỉm cười ngồi bên cạnh Văn Tiêu, không biết từ lúc nào Bùi Tư Hằng cũng xuất hiện, ngồi cạnh tỷ tỷ.
Tiếng than cháy rất nhỏ, nhưng lại phảng phất như đang thiêu đốt bên tai Triệu Viễn Chu.
Hắn dựa vào Ly Luân, cảm nhận được mùi hương cỏ cây thanh đạm kia, không hiểu sao lại xuất hiện vài phần an tâm, thế nhưng lại bắt đầu mệt rã rời.
Mấy quả đào Anh Lỗi chuẩn bị một quả cũng chưa vào miệng y, theo lý mà nói không có khái niệm no bụng rồi buồn ngủ, rõ ràng vẫn còn buổi sáng, bầu không khí hòa thuận vui vẻ của họ khiến Triệu Viễn Chu lại thấy mệt mỏi.
Dưới áp lực cao độ, y xoay như chong chóng mấy tháng, đột nhiên thả lỏng lại liền luôn bị uể oải cuốn lấy.
Triệu Viễn Chu một bên cười nghe Văn Tiêu vạch trần những trò xấu của Tiểu Trác, một bên nắm chặt ống tay áo Ly Luân – dường như luôn muốn nắm lấy thứ gì đó, trong lòng mới có chút chắc chắn.
Bầu không khí quá an tường, y chỉ cần lơ đãng một chút là ngủ thật, dựa vào vai Ly Luân không nhúc nhích.
Trong lúc y có lẽ vẫn còn chút ý thức mơ hồ, nghe thấy tiếng sột soạt khẽ khàng và tiếng cười nói từ xa vọng lại, không xa không gần như phủ một lớp sương mỏng.
Tay y vốn đang nắm ống tay áo Ly Luân cũng dần trượt xuống, sau đó nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo xương xẩu – có lẽ còn chút ý thức, cũng có thể đã ngủ say.
Đến khi y tỉnh lại lần nữa, bốn phía đã một mảnh tối đen, xem ra vừa ngủ một giấc từ sáng đến tối?
Giấc ngủ này lại an nhàn vô cùng, là y đã lâu không có được một giấc thoải mái dễ chịu như vậy, khiến y lại ngáp một cái.
Chỉ là bốn phía tối om không một bóng người, khiến y bỗng dưng có chút phiền muộn, vừa nhìn quanh một vòng, Ly Luân cũng không ở đó, mình đã sớm bị đưa về phòng.
"Suỵt! Đừng lên tiếng, lát nữa y tỉnh." Tiếng bước chân sột soạt và tiếng nói chuyện từ ngoài cửa truyền đến, là giọng Bạch Cửu.
"Y tỉnh rồi à?" Là giọng Văn Tiêu.
"Chưa, đừng nói bừa Tiêu tỷ, ta thấy ít nhất còn phải nửa canh giờ nữa, cá không?" Bạch Cửu nói.
"Cá gì?" Là giọng Bùi Tư Tịnh.
"Vô thưởng vô phạt, cái gì cũng không cá, ta thua không nổi." Bạch Cửu nói.
Sợi buồn bã và phiền muộn trong lòng Triệu Viễn Chu trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay vào đó là vừa tức giận vừa buồn cười, y không ngồi dậy, ngược lại nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Tiếng bước chân cố tình đi nhẹ, khẽ khàng giẫm lên phiến đá xanh tiến lại gần, Triệu Viễn Chu nhắm mắt giả bộ ngủ say sưa.
Bỗng nhiên, trên mặt đột nhiên bị một thứ gì đó ướt át chạm vào, mang theo chút lạnh lẽo, còn trơn trượt, tùy ý di chuyển trên trán và má, truyền đến từng trận mùi mực.
Bạch Cửu một bên lẩm bẩm luyên thuyên trong miệng, một bên hạ bút như có thần, tay không ngừng nghỉ mà lưu loát.
"Trước như vậy, ha, còn như vậy, bên này thêm hai nét."
Triệu Viễn Chu đột nhiên mở mắt, nở một nụ cười với thỏ nhỏ.
"A a a a a a a a a a a a a"
Con thỏ nào đó bị kinh hãi "leng ka leng keng" đụng phải ba lần góc bàn, vừa lăn vừa bò tay chân cùng lúc dùng hết tốc lực đào tẩu.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ đứng dậy: "Có đáng sợ đến vậy sao?"
Văn Tiêu nghẹn cười nói với Bạch Cửu: "Thấy chưa, tỉnh rồi, ta thắng."
Bùi Tư Tịnh vẫn hiền lành hơn một chút, cầm chiếc gương tròn nhỏ đưa cho Triệu Viễn Chu, sau đó dường như không có việc gì mà đi xa, đứng sau lưng Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu không biết nên làm vẻ mặt gì, nhận lấy gương nhìn – trong gương y không chỉ có trên trán viết chữ "vương" xiêu xiêu vẹo vẹo, còn ở trên má mỗi bên vẽ ba đường dài, trông như ria mèo vậy.
Sau đó thỏ nhỏ ước chừng lại nghĩ ra cái gì, còn bắt chước yêu văn của y vẽ thêm hai đường lên, chỉ là vẽ đến quá trừu tượng, Triệu Viễn Chu ban đầu còn không nhận ra.
Triệu Viễn Chu một tay chống gối bất đắc dĩ bỏ gương xuống: "Ta nói, chán không ấu trĩ à."
Văn Tiêu chỉ cười không nói, Bạch Cửu thì đã trốn sau lưng nàng run bần bật: "Văn Văn Văn Văn tỷ, ta sẽ không bị diệt khẩu chứ, ta còn nhỏ, còn bao nhiêu thế giới chưa xem, ta không thể chết được a."
Văn Tiêu trịnh trọng đặt một tay lên tay Bạch Cửu đang đặt trên vai nàng, quay đầu dặn dò: "Bảo trọng, hơn nữa, Văn Văn Văn Văn tỷ cũng không có cách nào bảo đảm an toàn cho đệ."
Triệu Viễn Chu bĩu môi, một tay dựng trước mặt bấm đốt ngón tay niệm chú: "Tịnh."
Bạch Cửu xem ngây người, mực nước trên mặt Triệu Viễn Chu cứ như vậy biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Nhóc vốn còn chuẩn bị khăn ướt giúp lau nữa chứ! Nhóc đã bảo có đại yêu thất nghiệp ngay trước mắt mà.
Giọng Trác Dực Thần từ xa truyền đến, mang theo chút giận dỗi nhỏ nhẹ, khẽ hắng giọng nhắc nhở: "Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh rồi thì đi giúp một tay, Anh Lỗi đã bận cả nửa ngày rồi."
Triệu Viễn Chu mở to mắt: "Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi không đi giúp a?"
Trác Dực Thần không được tự nhiên dời mắt, trông thế nào cũng thấy chột dạ: "Ta vừa mới đi, suýt chút nữa đánh nhau với Ly Luân."
Ly Luân cũng ở đó, Triệu Viễn Chu hiểu rõ.
Đợi họ đến phòng bếp, sắc trời đã tối đen như mực, chỉ có tuyết vẫn trắng, thêm chút ánh sáng, ánh nến chiếu lên vách tường, lay nhẹ trên phiến đá xanh xám.
Ly Luân tự biết hổ thẹn với Anh Lỗi, khó được ngoan ngoãn nghe lời đứng một bên phụ giúp, toàn nghe Anh Lỗi chỉ huy, giờ phút này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cái nồi đồng đang sôi sùng sục, ít nhiều có cảm giác không có công lao cũng có khổ lao.
Từ từ, nồi đồng?
Triệu Viễn Chu rốt cuộc hiểu ra vì sao khi ra cửa Trác Dực Thần lại mang theo một bao lớn nguyên liệu nấu ăn và thêm cả một cái nồi đồng – hóa ra là vì Tiểu Sơn Thần thêm đồ dùng nhà bếp.
Anh Lỗi bận rộn bên bếp, lát dùng dao phay triển lãm đao công trác tuyệt của hắn, "xoát xoát xoát" mà thái một cây bắp cải thành sợi nhỏ, lát lại làm lông một con gà.
Triệu Viễn Chu xem thế là đủ rồi, Triệu Viễn Chu rất chấn động, Triệu Viễn Chu nuốt nước miếng khi nhìn thấy mâm đào bày ra.
Trong khi Triệu Viễn Chu lười biếng dựa tường xem diễn, Văn Tiêu đã xách theo bao lớn bao nhỏ đi lại giữa bếp và bàn ăn dài, bưng hết đĩa lớn đĩa nhỏ thức ăn tới lui.
Đao công của Anh Lỗi không chỉ giỏi mà còn nhanh, thường Văn Tiêu vừa đi một vòng, đĩa rau dưa hoặc thịt tươi tiếp theo đã được làm xong, chỉ cần nàng lại bưng qua là được.
Hai người làm việc ăn ý đến mức tạo thành một dây chuyền sản xuất gọn gàng ngăn nắp.
Triệu Viễn Chu còn nhớ năm đó ở miếu Sơn Thần, Anh Chiêu còn chưa có tôn tử này, liền thường dùng nồi đồng nấu một nồi rau thập cẩm nóng hầm hập cho y và Ly Luân ăn, vì nguyên liệu đơn giản dễ kiếm cũng không cần bếp, tùy tiện đốt lửa trên phiến đá xanh, ba người vây quanh xuýt xoa ăn.
Đó thật là chuyện từ rất rất lâu trước kia, khi họ còn chưa tu luyện đến mức không cần ăn cơm, cho nên bây giờ cái nồi đồng kia cũng không biết đi đâu, nếu còn thì nhất định đã rỉ sét loang lổ hư thối rồi.
Khi yêu lực của họ còn dồi dào, họ đã rất ít khi tụ tập ăn uống như thế này nữa, thậm chí còn ít gặp nhau hơn – cơ hội gặp Anh Chiêu cũng trở nên ít đi.
Triệu Viễn Chu chỉ khi nào đi xong nhân gian mới miễn cưỡng trở về miếu Sơn Thần một chuyến, mang chút đặc sản nhân gian cho Anh Chiêu gia gia.
Ly Luân lúc này cũng nhìn chằm chằm vào nồi ngẩn người, chắc chắn cũng nhớ lại đoạn hồi ức đó.
Bọn họ sống quá lâu, nhiều chuyện cứ thế bị bỏ lại sau đầu, nếu không có cơ hội này, có lẽ sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, nhưng cảm giác quen thuộc đã gợi lên chút ký ức sâu trong lòng, khiến người ta bất giác nhớ ra.
Triệu Viễn Chu đi tới cẩn thận ngắm nghía cái nồi một lát – ở giữa có một tấm đồng chia chiếc nồi tròn thành hai phần, một bên ninh nước hầm xương, nước dùng trắng sữa sánh mịn thơm ngon, một bên bỏ chút ớt, trông đỏ au.
Trông tinh tế hơn nhiều so với món Anh Chiêu nấu năm xưa.
Năm xưa Anh Chiêu cũng chỉ vác một cái nồi, đổ chút nước lã, nhiều nhất thêm chút muối và ớt, rồi cho hết những nguyên liệu có trong miếu Sơn Thần vào nấu lẫn lộn thành một nồi lớn.
Triệu Viễn Chu cũng vừa cười vừa chia sẻ với Ly Luân: "Có phải trông ngon hơn món Anh Chiêu làm năm xưa không?"
Ly Luân im lặng một lát, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi còn nhớ."
Ý tứ khó chịu trong lời nói không thể rõ ràng hơn.
"Đương nhiên nhớ, những gì liên quan đến ngươi ta đều nhớ." Triệu Viễn Chu dường như tùy ý hững hờ đáp một câu, vẻ mặt buồn bực ban đầu của Ly Luân lập tức tan biến.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, cứ thế nghe Triệu Viễn Chu dùng kỹ năng dỗ người cao siêu của mình, đồng loạt bĩu môi.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tụ tập quanh bàn, nhìn chiếc nồi đồng đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên làm mờ tầm mắt mỗi người.
Bạch Cửu không ngồi yên được nữa, giơ đôi đũa lên bắt đầu chảy nước miếng: "Oa – Anh Lỗi tay nghề nấu nướng của ngươi giỏi quá!"
Anh Lỗi vừa cười hì hì vừa cầm muôi sắt, thuần thục múc một bát canh hầm xương, vài cọng hành xanh mướt nổi trên mặt canh, thơm nồng đậm đà, vẫn còn bốc hơi nóng hổi.
Bạch Cửu đã bắt đầu mắt sáng long lanh, nhận lấy bát canh vội vàng nếm một ngụm, rồi bị bỏng đến mức thè cả lưỡi, "hít hít" hà hơi.
Trác Dực Thần cũng nở một nụ cười: "Uống từ từ thôi, không vội."
Bạch Cửu ngượng ngùng đáp một tiếng, lần này kiên nhẫn vừa thổi vừa húp, vừa lắc đầu vừa huýt sáo, chẳng mấy chốc đã húp xong cả bát, hài lòng vỗ vỗ bụng.
Văn Tiêu vừa nhìn dáng vẻ nhóc uống canh vừa cười, vừa tự mình múc một bát canh đưa cho Anh Lỗi: "Bát này kính đầu bếp của chúng ta, vất vả rồi."
Anh Lỗi ngại ngùng nhận lấy, tránh ánh mắt của Thần Nữ đại nhân, đỏ mặt cúi đầu.
Đêm đó, vốn dĩ Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều không mấy khi chạm vào đồ ăn nhân gian, nhưng riêng lần này phá lệ, cả hai đều nếm thử chút rau và thịt cuốn.
Nồi vẫn "ục ục" sủi bọt, chủ đề câu chuyện hết đổi sang chủ đề khác.
"Thực lực của Tiểu Trác ca ca chúng ta đâu phải là thổi phồng! Dễ dàng bắt được đại yêu siêu cấp." Đây là Bạch Cửu vỗ ngực khoe khoang, khoe đến nỗi khóe miệng Trác Dực Thần không ngừng nhếch lên, lại cố ý ra vẻ kiềm chế.
Triệu Viễn Chu thu hết bộ dạng kia vào mắt, cười khẩy một tiếng tiếp lời: "Đúng vậy, Tiểu Trác đại nhân hành xử ngay thẳng, làm việc nghiêm túc quyết đoán, chính là giấc mộng của vạn thiếu nữ Thiên Đô Thành đó."
Trác Dực Thần hồ nghi ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu – Triệu Viễn Chu lại khen hắn như vậy sao? Không tin.
Ngay sau đó y liền đổi giọng: "Nhưng mà người này có một khuyết điểm, chính là quá yếu."
Trác Dực Thần mạnh tay đặt chén rượu xuống, liếc xéo Triệu Viễn Chu, nghiến răng trừng mắt.
Triệu Viễn Chu nhướn mày, hít một hơi đứng thẳng người trốn sau lưng Ly Luân, còn không quên cười trộm.
Ly Luân cũng mang theo ý cười tiếp lời – rất hiếm thấy, Triệu Viễn Chu cũng bất ngờ quay đầu nhìn hắn một cái – : "Đúng là, kiến cỏ."
Thấy bầu không khí căng thẳng như sắp đánh nhau, Anh Lỗi và Bạch Cửu vội vàng an ủi an ủi an ủi, người dỗ người mắng: "Triệu Viễn Chu, im miệng đi ngươi."
Triệu Viễn Chu không hiểu ra sao nhìn Anh Lỗi vừa nói, vừa chỉ vào Ly Luân: "Rõ ràng là hắn nói, sao ta phải im miệng?"
Bùi Tư Tịnh vốn đang rót trà cho Văn Tiêu, nghe vậy lạnh nhạt giải thích: "Bởi vì hắn nghe lời ngươi."
Triệu Viễn Chu im thin thít, mím môi nhún vai.
Về sau, Trác Dực Thần liên tục bị mời rượu, lý do cái nào cái nấy cũng kỳ lạ hoa mỹ đủ kiểu.
Bạch Trạch Thần Nữ đại nhân kính nói: "Tiểu Trác dạo này vất vả rồi, kính con một chén."
Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nâng chén kính nói: "Trác đại nhân tài cao đức trọng, tự cảm thấy không bằng, kính một chén."
Bạch Cửu – bản dùng trà thay rượu – kính nói: "Tiểu Trác ca ca làm ta mê mẩn hết cả rồi, kính huynh một chén."
Triệu Viễn Chu không uống rượu, ý tứ múc một bát canh kính nói: "Tiểu Trác đại nhân tuy hơi yếu một chút, nhưng quả thật tính cách kiên định như đá, phẩm chất cao quý như lan, kính một chén."
Tuy Trác Dực Thần nghe y nói vậy rất muốn đánh y một trận, nhưng nửa câu sau dù sao cũng khen, nên thôi.
Ly Luân... không kính.
Anh Lỗi... chuyện này không trách hắn được, Tiểu Sơn Thần tự nấu rượu hợp khẩu vị mình nhất, hiếm khi xách một vò ra uống, còn chưa kính ai đã tự chuốc say mình rồi, lúc đó đang nằm sấp trên bàn ngủ say sưa, tiện thể trong mơ còn ngốc nghếch cười khúc khích hai tiếng.
Đến khi Trác Dực Thần cũng không trụ nổi nữa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn tụm lại nói chuyện gì đó, Triệu Viễn Chu cũng khẽ lẩm bẩm với Ly Luân, Bạch Cửu và Anh Lỗi thì tinh thần bỗng nhiên phấn chấn, vừa oẳn tù tì vừa chơi trò chơi.
Hắn say đến mơ mơ màng màng, nói không rõ lời, cứ thế dựa vào lưng ghế, yên lặng nghe bọn họ luyên thuyên.
Từ những trải nghiệm rất rất xưa kia, nói đến tương lai rất rất xa sau này, chuyện trên trời dưới biển không gì không nói.
Bọn họ đều vẫn bình an.
Không biết từ lúc nào, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lại bị Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi cùng nhau kéo về phòng ngủ sắp xếp ổn thỏa, bốn phía mới dần yên tĩnh lại, bóng tối bao trùm lấy hắn.
Đợi đến khi tiếng chim hót líu lo truyền vào phòng ngủ, chân trời vừa vặn bình minh, một vầng hồng nhật từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng rải trên mặt hắn, Trác Dực Thần mở mắt ngẩn người một lát, rồi lại nhắm mắt lại.
Hắn hiếm khi ngủ lại một giấc nữa, đợi đến khi mặt trời đã lên cao mới bị Bạch Cửu gọi dậy.
"Tiểu Trác ca ca! Dậy thôi! Huynh có chóng mặt không?"
Không hẳn là say xỉn, Trác Dực Thần quả thật cảm thấy đầu óc quay cuồng, có chút choáng váng, thái dương còn âm ỉ đau.
"Bọn họ đều dậy hết rồi, đang ở ngoài chờ huynh đó."
Sau khi Trác Dực Thần cầm kiếm bước ra khỏi phòng, cơn choáng váng mới miễn cưỡng giảm được một nửa, hắn thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân ngồi cùng nhau, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi cùng nhau, Bạch Cửu đã lon ton chạy đi tìm Anh Lỗi trong bếp rồi.
Ánh mắt hắn dừng lại ở vạt áo hơi hé mở của Triệu Viễn Chu, vài vệt đỏ loang lổ kéo dài đến tận cổ, hắn như bị bỏng vội vàng dời mắt đi, thầm niệm phi lễ chớ nhìn.
Triệu Viễn Chu lúc này mới chợt nhận ra kéo vạt áo lại, rồi liếc xéo một cái cây bên cạnh.
Người bên cạnh hoàn toàn không hay biết: "Chuyện này không trách ta được. Ai bảo tối qua ngươi nhất định phải ôm hắn về phòng, ngươi đúng là quý hắn thật, ngủ một đêm trên ghế có chết ai đâu."
Sau khi Triệu Viễn Chu lại liếc một cái, Ly Luân mới im miệng.
Mùa đông ở đây không đốt than, hơi bí, mọi người liền quyết định ra ngoài phơi nắng – bậc thềm miếu Sơn Thần đủ rộng, còn có cả hành lang, ngắm cảnh tuyết cũng không tệ.
Ánh nắng xuyên qua không khí loãng chiếu lên mặt mỗi người, Triệu Viễn Chu dựa vào Ly Luân lại ngủ gật một giấc.
Cũng không biết ai bắt đầu trước, một quả cầu tuyết ném tới, "bộp" một tiếng vỡ thành mấy mảnh rơi xuống đất – người ra tay đầu tiên là Anh Lỗi, ném Bạch Cửu.
Bạch Cửu hét lên một tiếng gia nhập chiến cuộc, Anh Lỗi lại chuồn mất tăm, theo lời hắn nói thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bạch Cửu ném Trác Dực Thần, Trác Dực Thần lại kéo Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng tham gia chiến cuộc, trên người mỗi người đều dính đầy tuyết, băng vụn phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Trong đó không thiếu những tiếng la hét, chủ yếu là của Bạch Cửu.
Tuyết rất trắng, trắng đến chói mắt.
Một đám người lớn của Tập Yêu Tư cuối cùng cũng có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, làm một lần những đứa trẻ ngây thơ vô tri lại có chút trẻ con, thỏa thích đánh một trận tuyết.
Triệu Viễn Chu nheo mắt nhìn bọn họ nô đùa, dù sao cũng đã vào đông, vẫn có chút lạnh lẽo thấm qua lớp áo, y xoa xoa đôi tay đỏ ửng lạnh cóng, từng đoàn hơi trắng hà ra trước mắt, bất giác làm mờ tầm nhìn, cũng làm mờ bóng dáng trước mắt, ngay cả tiếng cười đùa cũng nhuốm vẻ không chân thực, như một giấc mơ.
Anh Lỗi lén lút xách hai bình rượu đào từ trong bếp ra, vẻ mặt như lập công ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, cười hì hì hai tiếng: "Đại yêu, uống không?"
Triệu Viễn Chu lười biếng đáp một tiếng, ngả người ra sau dựa vào lòng Ly Luân.
Thật tốt.
Nếu giấc mơ này vĩnh viễn đừng tỉnh lại thì tốt biết bao.
Bỗng nhiên, trước mắt y một màu trắng xóa, mặt lạnh buốt, một quả cầu tuyết nện tới, không lệch một ly trúng ngay trán.
Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Cửu từ xa vọng lại –
"Đại yêu, ta sai rồi, thật sự là lỡ tay!"
-Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com