Chap 5.1
Epilogue - Câu chuyện của Hanbin
Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm tôi mười lăm tuổi, anh thì mười sáu. Vì nom tôi đáng sợ quá mà anh gọi tôi bằng hyung suốt ít nhất cả tháng trời trước khi nhận ra sự thật là tôi kém anh một tuổi.
Mọi người có thể cho rằng anh ngốc nghếch. Thật vậy, trông anh chẳng có vẻ gì là thông minh sáng dạ theo kiểu mọt sách hết, và nếu người ta dùng một bài toán đánh giá anh, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện được người kia có một mặt tự tin ngút trời, còn mặt khác lại dịu dàng đến ngạc nhiên. Thoáng qua thì anh chẳng phải người chăm chỉ tận tụy nhất, hay là người khôn khéo sắc bén nhất, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh hoặc nghe những lời anh nói thôi, anh sẽ làm mọi người bất ngờ ngay lập tức với nụ cười quyến rũ và tài ứng biến nhanh nhạy.
Và khi ấy tôi cũng biết rằng, khoảnh khắc đầu tiên khi anh bước vào tầm mắt của tôi, anh sẽ trở thành một người mà tôi muốn được ở bên, thật dài và thật lâu.
Tôi từng rất đỗi tự hào về nghệ danh của mình, B.I, be I, cái tên luôn gợi nhắc để tôi không bao giờ đánh mất bản thân mình. Nhưng anh chẳng bao giờ gọi tôi là B.I cả. Anh sẽ hét thật to "Kim Hanbin!!" khi anh cần đánh thức tôi dậy. Anh có thể sẽ thầm thì thật dịu dàng "Hanbinie" mỗi lúc muốn làm nguôi đi cơn giận bột phát trẻ con của tôi. Anh sẽ gọi "Hanbin à" khi tôi và anh ngồi kế bên nhau trong lặng thinh hàng giờ. Có lẽ tôi vẫn luôn, sẽ mãi luôn là Hanbin trong mắt anh. Và thú thực, từ đáy lòng mình, tôi đâu bận tâm rằng anh gọi tôi là Hanbin đâu. Điều ấy khiến tôi thấy đâu đó yếu đuối hơn, biết rằng vỏ bọc vĩ đại của mình chẳng có chút tác dụng nào với anh. Và cũng đâu đó, điều ấy khiến mình kiên cường hơn rất nhiều khi nhận ra dù bản thân có hung hăng với thế giới ngoài kia đến đâu thì cuối cùng trong mắt anh, tôi vẫn sẽ chỉ là bé con đáng yêu như anh vẫn thường gọi. Là Hanbin.
Chúng tôi từng là những đứa trẻ với hầu bao rỗng không. Chúng tôi từng chẳng có gì trong tay, trừ một cây bút, một cuốn sổ dày đặc chi chít những mảnh chữ viết tay loạn xạ và cái góc bé nhất của tòa nhà to nhất trên phố, khi cả thế giới rộng lớn bỗng phút chốc chỉ thuộc về tôi và anh. Tôi không thể nhớ chính xác làm sao mà hai đứa lại có thể cùng nhau viết đầy hàng tá mớ giấy trong suốt những năm tháng ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là một trong những điều hiếm hoi mà tôi nhớ nhung về thời mình còn trẻ dại và bất cần.
Anh chỉ hơn tôi một tuổi, mà tôi ít khi nào gọi anh bằng hyung nên hai đứa rất nhanh trở thành những người bạn. Nhưng anh lúc nào cũng đối xử với tôi như thể tôi phải kém anh ấy ít nhất là năm tuổi vậy. Nếu anh chỉ còn một đô la trong túi, và tôi bảo với anh là mình rất đói, anh sẽ thực sự tiêu đồng đô la cuối cùng của mình vì tôi, rồi chỉ trong mười lăm phút sẽ chạy đến mang cho tôi một thanh năng lượng. Anh có bao giờ phải làm vậy đâu, nhưng vẫn luôn cố cho tôi mọi điều anh có, dù việc đó cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng còn gì cho mình hết. Tôi chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cái người ấy, và làm sao mà anh có thể vì người khác tới vậy, nhưng vì quá bận đắm chìm trong tình yêu thương và quan tâm từ anh nên tôi chưa từng một lần hoài nghi tấm lòng tốt bụng của anh.
Chúng tôi ở cùng nhau rất tốt đẹp suốt bốn năm, và rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi chợt nhận ra mình yêu nụ cười của anh hơn mọi thứ trên thế giới này. Anh không có lúm đồng tiền nào trên má, đôi mắt cũng chẳng lấp lánh như vì sao khi anh cười. Và đấy, đôi khi tôi còn chẳng thể nhìn thấy đôi mắt anh đâu khi răng đang nhe cả ra nữa, nhưng đó có phải là vấn đề đâu. Khoảnh khắc nét cười lan rộng khắp gương mặt anh, cả thế giới ngay lập tức mờ nhạt, và chỉ có niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt anh mới có thể sưởi ấm tâm hồn tôi. Luôn có thứ gì đó, dịu dàng nhưng đắm say mỗi lúc anh nhìn tôi rồi cười. Trong một giây, tôi cảm thấy như mình đang ở nơi an toàn nhất thế giới, đó là bên cạnh anh. Và rồi con tim tôi lại đập điên loạn như thể nó đang treo cao nơi vách đá.
Chẳng bao giờ mất nhiều thời gian đến thế để tôi thừa nhận mình thích anh. Chẳng có lí do thuyết phục nào để tôi phải tự dằn mình chối bỏ tình cảm của bản thân. Thế thì sao đây? Tôi thích một người con trai, đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Thay vì trốn tránh người mà tôi muốn có được nhất, tại sao tôi lại không thể cứ đắm mình lâu hơn chút nữa trong cái ôm ấm áp của anh chứ? Có thể, có thể nếu tôi không quá gắng gượng kháng cự tình cảm của chính mình, tất cả những xúc cảm của tôi về anh trước giờ cuối cùng rồi sẽ hóa thinh không. Nhưng hóa ra không phải vậy.
Một năm, rồi lại thêm một năm nữa qua đi, tôi vẫn chẳng thể ép buộc bản thân mình từ bỏ anh. Tháng nối tháng và năm nối năm, nhưng anh vẫn là người tôi yêu quý nhất trên thế giới này. Tôi nghĩ, có phải chỉ là do bản thân đã quá cô đơn với quá nhiều hormones tuổi mới lớn, và anh thì chỉ xuất hiện thật đúng lúc bên tôi, bất cứ khi nào tôi cần anh nhất, rực rỡ tới chói mắt, tới mức tôi không thể ngăn bản thân mình lún sâu. Tôi nghĩ nếu tôi chịu buông thả bản thân mình, đan tay chúng tôi lâu thật lâu như tôi từng mong ước, cuối cùng thì đôi tay anh và tôi sẽ đẫm mồ hôi và cả hai sẽ chán ngấy phải nhìn mặt người kia tới mức không muốn nắm lấy nhau thêm một giây nào. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Điều đó không bao giờ đúng cả. Tôi luôn phải tỏ ra thật hoàn hảo, bởi đó là những gì thế giới này trông đợi từ tôi, nhưng chỉ khi nằm trong vòng tay anh, tôi mới không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, và rằng sẽ ổn thôi nếu như tôi cứ trốn biệt khỏi phần còn lại của thế giới.
Và tôi chẳng thể trốn chạy khỏi anh, dù chỉ là trong ý niệm.
Khi ánh đèn flash ngày một rực rỡ bất cứ nơi nào chúng tôi đặt chân tới, ánh mắt anh nhìn tôi cũng ngày một lạnh lẽo. Tôi biết một phần lí do, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm đề cập đến. Những gì anh thể hiện thật rõ ràng, nhưng tôi không thể tin rằng anh sẽ thực sự từ chối một chỗ ngồi kế bên tôi chỉ vì những ánh đèn nơi ống kính chiếu tới hai người ngày một nhiều và công chúng cũng ngày một để mắt tới nhóm. Lẽ ra tôi không nên giận anh, vì anh vẫn cố gắng chuyện trò với tôi mỗi ngày, trực tiếp hoặc qua điện thoại, và anh vẫn nắm tay tôi thật chặt mỗi lúc chỉ có hai người với nhau. Nhưng tôi vẫn siêu siêu giận anh đến nỗi chẳng buồn nhấc máy khi anh gọi. Chỉ vì anh mà tôi luôn biến mình thành đứa ngốc trước mặt mọi người, còn anh thì chẳng lấy một lần đáp lại ánh nhìn của tôi. Tôi vừa giận lại vừa xấu hổ đến mức chẳng muốn hỏi anh vì sao, và tôi cũng chẳng nghĩ còn lí do nào có thể giải thích cho việc trái tim anh đã đổi thay như thế.
Và rồi tôi tự nhủ, tình yêu của bản thân không phải là thứ để lợi dụng, và nếu như tôi có thể yêu, vậy thì tôi cũng có thể dừng tình cảm của bản thân lại. Tôi là B.I, người chẳng biết lùi bước là gì. Nếu tự tách mình ra xa khỏi anh là điều giúp mỗi người được hạnh phúc hơn, thì tôi sẽ làm điều đó bất kể bản thân có đau đớn đến nhường nào. Sau tất cả, tôi quá yêu anh, và tôi biết mình nên trân trọng khoảng trời riêng của anh hơn. Tôi chẳng phái tuýp người sẽ trả thù ai đó vì người ta không yêu mình, vì thực sự thì tình yêu đâu phải như thế. Con người ta có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi đến tận cùng trời cuối đất chỉ để người kia được hạnh phúc, nhưng nếu trong định nghĩa hạnh phúc của người ấy không có đủ chỗ trống để khắc tên mình, thì tất cả những cố gắng của bản thân chẳng có nghĩa lý gì nữa, bởi họ đã dấn thân vào cuộc chiến được định trước sẽ thất bại.
Tôi đoán rằng tôi, hay anh, đều chẳng bao giờ tồn tại trong cái kết hạnh phúc của người kia. Nhưng cũng chẳng sao. Ngày ấy, năm tôi 19 tuổi, khi anh nhìn tôi như thể tôi là vật quý giá nhất trong cuộc đời mình, tôi đã chắc chắn rằng, dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi, giữa anh và tôi đã là một điều gì đó lớn lao hơn cả mối quan hệ hư vô rồi.
Nhưng rồi sau đó đối với tôi nụ cười của anh cũng không phải là nụ cười tươi đẹp nhất thế giới. Tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ đẹp hơn. Tôi bắt đầu nhận thức được nhiều hơn. Nụ cười của anh Jaewon quyến rũ chết người khi anh thổ lộ với tôi, gò má râm ran ửng hồng, rằng anh thích chúng tôi giành thời gian bên nhau biết bao. Kim Jiwon, nữ diễn viên trong bộ phim tôi yêu thích, có một nụ cười đẹp tới mức có thể làm bất kì ai phải đứng hình. Còn biết bao nhiêu những nụ cười rạng rỡ khác làm tôi đổ rạp. Hơn cả ngàn nụ cười có thể làm con tim lỡ nhịp. Tôi là một người nghệ sĩ, nên sao có thể trách tôi đây? Trái tim tôi luôn rung cảm trước vẻ đẹp thuần túy, dù cho là bầu trời xanh xanh cao rộng trên mái đầu hay nụ cười lóa mắt của một người xa lạ trên con phố nào đó. Tôi chỉ là người như vậy thôi. Nhưng rồi cuối cùng thì, tôi không thể lừa dối bản thân mình mà nói rằng không phải nụ cười giản đơn, chân thật đó của anh đã làm con tim tôi đập cuồng loạn nhất, luôn là như thế, giữa ngàn vạn nụ cười rực rỡ hoàn hảo ngoài kia mà tôi có thể dễ dàng đổ gục.
Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt khi tách mình khỏi anh để anh có khoảng không riêng mình, để anh được hạnh phúc. Tôi điên cuồng chạy theo guồng quay của vô vàn dự án cùng lúc, dành hết ngày lại đêm trong phòng thu rót mớ suy tư hỗn độn của mình vào ca từ mà tôi thầm tưởng tượng rằng ngày nào đó anh và tôi sẽ hát cùng nhau, và tôi còn chẳng có thời gian nhìn điện thoại kiểm tra xem liệu anh có còn gọi cho mình không. Đôi khi tôi bắt gặp anh trong hành lang đang đi theo hướng ngược lại. Anh vẫn chào, vẫn cười lộ hàm răng thỏ. Tôi vẫn chào lại anh, ấm áp, hỏi anh rằng liệu anh có đang làm tốt không. Chúng tôi vẫn thi thoảng ngồi bên nhau, nói về một verse rap phù hợp cho ca khúc nào đó. Nhưng bất cứ khi nào anh nghĩ là tôi không chú ý, anh sẽ liếc nhìn tôi, liếc khẽ nhưng cũng thật buồn bã, và ánh nhìn đau đớn trong mắt anh thiếu chút nữa đã xé con tim tôi thành hai mảnh. Tôi không thể chịu đựng được việc phải thấy anh đau khổ. Tôi có thể đã giận anh thật đấy, nhưng tất cả những gì tôi muốn dành cho anh chỉ là niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Tôi đã làm tất cả những gì mà anh từng muốn ở tôi, chỉ để hai đứa có thể trốn chạy khỏi nỗi buồn dai dẳng mà chúng tôi luôn cố giấu phía sau nụ cười tươi tắn giả tạo mà anh và tôi dành cho nhau, vậy mà giờ đây, anh ngồi đó, lặng im và cách tôi thật xa, nhìn như thể tôi là kẻ tàn nhẫn đã bóp nát trái tim anh vậy.
Anh thật khó hiểu, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Giá như anh thôi nhìn vào tôi đầy mong đợi trong một khoảnh khắc, và nói với tôi rằng anh ghét mỗi lần tôi đụng chạm với anh. Giá như anh nói ra điều mà anh nghĩ, và thực sự nghĩ về điều mà anh nói. Tôi sẽ chẳng phải ngăn không cho bàn tay mình kiếm tìm và đan lấy tay anh. Tôi sẽ chẳng phải vờ như tôi đang không liếc trộm anh. Tất cả lẽ ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng lại lần nữa, những gì tôi biết về tình yêu vẫn còn quá hạn hẹp, có lẽ, tình yêu chẳng bao giờ là dễ dàng. Tất thảy những khổ đau mà người ta phải trải qua khi bước vào chuyện tình cảm, thay vì làm con người nhụt khí, lại khiến trái tim mỗi người đập điên cuồng phấn khích. Ý nghĩ rằng con tim mình nát tan bởi anh lại thắp lên những đốm sáng trong tâm hồn tôi, những đốm sáng tôi từng nghĩ mình chẳng thể tìm thấy trong cuộc đời này - đốm sáng của hi sinh trái tim yếu đuối trần trụi cho một người có thể nghiền nát nó thành tro bụi trong chớp mắt, với hi vọng ngốc nghếch mà vững vàng rằng người ấy sẽ không làm thế. Nếu mỗi người phải tan nát trái tim ít nhất một lần trong đời, thì tôi vẫn sẽ luôn luôn chọn anh, lần này hay lần khác. Tôi biết những gì anh làm là để bảo vệ tôi khỏi thế giới điên cuồng ngoài kia, và ý niệm ít ỏi đó khiến ý nghĩ bị anh làm tổn thương, một cách kì quái, trở nên hấp dẫn. Người không muốn thương tổn tôi nhất, lại có sức mạnh phá hủy tôi lớn nhất. Tất cả những gì tôi cần làm là chờ đợi tới khi điều đó xảy ra. Anh có thể làm thế vào một ngày nào đó, hoặc sẽ không. Nhưng ý nghĩ mong chờ trong tuyệt vọng một điều gì đó có thể dằn vặt cào xé bản thân mãi mãi lại có chút phấn khích. Hẳn rồi, tôi sợ hãi, nhưng vết thương mà anh để lại nơi trái tim tôi, một ngày nào đó sẽ trở thành minh chứng sống động nhất của một tình yêu đẹp như ngọn lửa cháy rực vừa bùng lên mãnh liệt lại nhỏ nhẹ yếu mòn - tình yêu từ đầu vốn dĩ chẳng nên tồn tại nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao trong một khắc ngắn ngủi, khi cả thế giới, ngoại trừ những mảnh tro tàn, đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Bởi vì anh, tôi đã vô cùng, vô cùng sẵn sàng để trái tim mình bị thiêu rụi chỉ còn tro tàn, cho tới một ngày, anh đột nhiên tới, sau tất cả mấy câu chào hỏi ngớ ngẩn và những trốn tránh vô nghĩa, như thể anh đang cố gắng nói rằng tình yêu không phải lúc nào cũng khó khăn tới vậy, và không phải lúc nào cũng kết thúc với ít nhất một người tổn thương ứa máu. Anh chẳng bao giờ trả lời hết tất cả những câu hỏi mà tôi đáng ra sẽ đặt cho anh, anh chẳng bao giờ biết tất cả mớ hỗn độn mà anh nhét tôi vào, mà cũng chẳng cố làm rõ bấy nhiêu những khúc mắc giữa cả hai; nhưng cũng trong ngày hôm ấy, chỉ từ ánh mắt nồng nhiệt mà dài lâu tôi vẫn khăng khăng trao cho anh, cuối cùng anh cũng chịu mở lòng mình. Anh hỏi tôi nhiều câu lắm, tôi chẳng thể nhớ hết. Nhưng tôi nhớ rằng, tôi biết, anh cũng rối rắm như tôi vậy, chẳng biết phải làm gì với mối quan hệ của hai người. Nhưng trên tất cả, anh hỏi tôi, như thể đó là sự thật chân thực nhất vũ trụ, rằng liệu tôi có biết anh vẫn luôn hằng thích tôi, một kiểu thích khác biệt so với mọi người. Và đột nhiên, tất cả đều sáng tỏ. Những cái liếc mắt anh thi thoảng bí mật trao cho tôi, cánh tay ngượng ngùng ôm lấy vai tôi, và cả sự thật rằng anh chẳng bao giờ gõ cửa dù tôi có thể nhận ra bóng anh ngoài cửa phòng studio của mình một cách dễ dàng. Mọi việc đều ăn khớp hoàn hảo, giống như mảnh ghép cuối cùng của bức hình mà tôi vẫn cố sắp xếp trong nhiều tháng, thậm chí là bao năm qua. Tất cả đều trở nên giản đơn. Anh thích tôi, cũng nhiều như tôi thích anh, đủ để tôi không phải tự đốt trụi con tim mình vì anh, mà thay vào đó sẽ là ngọn lửa của hai chúng tôi sưởi ấm lẫn nhau. Anh vẫn sẽ tiêu đồng won cuối cùng của mình vì tôi, dù bây giờ tôi có thể tự trả lấy. Chúng tôi không nhất thiết phải chấm dứt tại nơi mà một trong hai người chẳng còn gì ngoài đống tro tàn âm ỉ. Thực tế thì, chúng tôi chẳng bao giờ phải chấm dứt. Ngọn lửa giữa anh và tôi, dù đôi lúc có dữ dội hay bập bùng, nhưng chưa bao giờ lụi tắt. Không phải tình yêu nào cũng đi đến hồi kết bằng tro tàn hay một con tim đầy vết thương. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng, ít nhất là với anh và tôi: Câu chuyện giữa hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có kết thúc nào khác ngoài hình ảnh Jiwon và tôi nằm đó, đan lấy tay nhau thật bình yên và toàn vẹn.
p/s: Một cái kết mình cho là hợp lí với idea của truyện. Mong chị em không buồn vì chiếc chap 5 nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Tendae bản dịch cũng như bản gốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com