Chap 5 - Follow you
I follow you, deep sea baby, follow you
Họ rời quán bar và bắt đầu đi bộ; mỗi bước chân giống như một giọt nước lạnh tạt vào mặt anh, thanh tỉnh tâm hồn anh, nên khi họ tới phố Decactur, Bobby thấy mình đã hoàn toàn tỉnh rượu. Các thành viên vẫn cười khúc khích với nhau, vì chẳng ai trong số họ nhận ra nơi ấy đã gần đến thế nào. Bobby không nói cho họ rằng họ đã gần tới nơi ấy - anh muốn cuộc chuyện trò vô nghĩa lúc ngà say của họ trở thành một tấm lá chắn.
Như thế này sẽ tốt hơn, anh nghĩ, hơn là đột nhiên nói về chuyện đó. Họ tiếp tục đi khoảng một phút, chuyện trò về cảnh vật, về hàng quán, và Bobby ra hiệu cho tất cả dừng lại. Chẳng ai hỏi, bởi họ hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tại đây, trên chính góc phố này, phía dưới của chiếc ban công nhô ra, là nơi mà một kẻ hoàn toàn lạ mặt đã bắn Hanbin, tất cả chỉ bởi vì Bobby đã dừng cậu lại để anh mua một cốc slushie có cồn ngu ngốc.
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được đây là hiện trường của một vụ giết người. Chẳng có gì ở đây mang tính tưởng nhớ, chỉ có bức tường trống trơn khoác lên mình lớp sơn dày với màu sắc tươi mát nơi ánh đèn xanh đỏ đan xen. Vết máu ngày ấy trên vỉa hè đã được rửa sạch từ lâu. Chẳng có thứ gì để đánh dấu một sự thật rằng vào đêm nọ một năm về trước, đây là nơi Bobby thờ thẫn trên mặt đất ôm xác Hanbin trong vòng tay.
Trái Đất vẫn tiếp tục quay, thế giới quanh họ vẫn cứ thế biến đổi như nó vẫn thường. Mùi pizza vẫn thoảng ra từ phía cửa hàng, những phần slushies sáng màu vẫn nguấy đều trong chiếc máy bào đá, và dân bản địa vô gia cư ngồi bên chiếc máy xổ số, hi vọng chút may mắn cho bản thân.
Đáng lẽ anh nên ăn bánh beignets mới phải.
Anh nghe thấy giọng nói của Hanbin từ giấc mơ vọng về, từng chữ trong câu nói lặp đi lặp lại trong anh, bấy nhiêu cảm giác tội lỗi nghiền nát anh như một đoàn tàu. Bobby tựa vào bức tường phía sau, làn hơi vẫn nghẹn mãi ở cổ họng, chợt anh đột nhiên không thở nổi.
Jinhwan nắm tay Bobby và búng ngón tay, kéo Bobby ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Này", Jinhwan thì thầm, "em ổn rồi."
Bobby hít vào một hơi thật trúc trắc rồi gật đầu. Jinhwan nói đúng. Anh ổn. Đúng là mọi thứ đã xảy ra ngay tại đây, nhưng cũng giống như thế giới xung quanh anh, Bobby phải bước tiếp. Anh nợ tất cả những người đã chờ đợi anh, kiên nhẫn cho đi một năm cuộc đời họ để anh có thể cố gắng, vượt qua nỗi đau.
Anh cần phải bước tiếp, đúng không? Đó chẳng phải là lý do mà anh tới đây còn gì? Để đối mặt với khoảnh khắc đau đớn nhất đời mình, và lựa chọn buông tay?
Anh nhìn vào mọi người và nhận ra tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào mình, lại một lần nữa, chờ đợi. Họ đợi anh quyết định xem nên làm gì. Anh cần phải buông bỏ quá khứ, dù cho anh không muốn buông bỏ. Tất cả đều nhớ Hanbin, họ sẵn sàng làm mọi điều để em ấy quay về. Nhưng không thứ gì làm em ấy quay về được, và tất cả các thành viên đều sẽ không thể bước tiếp cho tới khi anh bước tiếp.
"Hãy uống vài cốc slushies nhé?" Mọi người đều có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nhưng đó có vẻ như là lời đề nghị đúng đắn. Đó có lẽ là một tín hiệu để mọi người thấy rằng anh đã sẵn sàng buông tay để mọi thứ trôi đi.
Tất cả đồng ý, theo sau anh vào bên trong quán. Thật là phi thực tế khi đứng tại nơi đây, sau một năm, chuẩn bị uống cái thứ gây ra tất cả mớ hỗn độn này. Sẽ có nhiều thời gian để sẻ chia không chỉ những câu chuyện mà cả những giọt nước mắt mà anh vẫn chưa có dịp chia sẻ với mọi người. Ngay giờ phút này đây anh chỉ cần ra dấu cho các thành viên biết là anh sẽ ổn thôi.
Chẳng giống với phần còn lại của thành phố luôn tự hào về tình yêu giai điệu jazz, nơi bán thứ đồ uống mang tên slushies lúc nào cũng ồn ào nhạc dance, và hôm nay cũng chẳng khác gì. Anh gõ những ngón tay theo nhịp khi đợi đồ uống - dù chẳng biết là bài gì, nhưng beat này rất dễ bắt chước theo.
Cho tới khi rời quán, ngay lúc anh đứng trước cửa, Bobby lại nhói lên cảm giác bất ổn như thể anh đang bị ai đó dõi theo từ phía sau. Thứ gì đó lạnh lẽo lặng lẽ vờn quanh gáy anh và Bobby đông cứng tại chỗ, điệp khúc của bài hát lúc trước như xuyên qua tâm trí anh--
Em theo anh, theo sau anh, xuống tận biển sâu người yêu hỡi, theo sau anh
Câu hát vang lên đúng lúc tới mức khó có thể coi là một sự trùng hợp. Bobby chẳng biết mình đã đứng nguyên ở chỗ đó bao lâu nhưng cảm giác của những ngón tay lạnh lẽo trên cổ anh vẫn còn đó, cho tới khi chúng rời khỏi cổ anh, vuốt dọc sống lưng và đặt tại hõm lưng anh, giống như Hanbin vẫn thường chạm vào anh như ngày xưa trước khi Bobby quay đầu lại để hôn lấy cậu--
Anh gần như đã quay lại theo thói quen, nhưng anh chợt giật người lại.
Đó chỉ là một truyền thuyết ngu ngốc. Chỉ là một truyền thuyết cũ rích ngu ngốc.
Nhưng lỡ như không phải thế thì sao? Lỡ như cảm giác lạnh lẽo ấy là thật? Lỡ như anh tới đây chẳng phải bởi anh không thể đối diện với nơi Hanbin chết lúc mình còn tỉnh táo, mà bởi linh hồn cậu cần một cánh cửa để có thể theo gót anh?
Các thành viên khác đều đã đi cách anh một quãng nhỏ, và Bobby bình tĩnh bước qua cửa tiệm, nín thở khi anh vụt qua ngưỡng cửa. Anh ra ngoài, vẫn với buổi đêm nồm ẩm, mặc dù bầu không khí ngột ngạt không còn hiện diện nữa sau khi cơn mưa tới.
Khi anh vừa qua đường để nhập hội cùng mọi người, anh lại có cảm giác ấy một lần nữa.
Thứ gì đó lạnh lẽo, trùm lấy gáy anh, cùng cảm giác bị theo dõi từ phía sau.
Có lẽ anh chỉ lại say sau khi tính nghiêm trọng của tình huống này trở nên rõ ràng. Có lẽ lý trí của anh muốn kháng cự lại ý niệm muốn bước tiếp. Có lẽ anh quá tuyệt vọng tới mức mong chờ thứ gì đó cho anh biết rằng anh không thực sự chỉ có một mình.
Nhưng có lẽ anh là Orpheus. Có lẽ điều này là thật.
Bắt kịp mọi người, Bobby không nhìn qua vai mình trong cả buổi tối ngày hôm đó.
Chỉ là lỡ như biết đâu đấy.
______
Anh thức dậy vào sáng sớm ngày tiếp theo, đầu óc thanh tỉnh lạ lùng. Bobby ngồi dậy nhìn quanh và thấy thân ảnh Jinhwan cuộn tròn trong chăn trên giường của anh ấy. Bọn họ uống khá nhiều vào đêm trước, nên Bobby thấy rất ngạc nhiên vì bản thân chẳng có cảm giác chếnh choáng chút nào.
Nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi mình có cái giảm giác mà anh chỉ có thể dùng từ nhẹ nhõm hơn để diễn tả. Gần giống như những gì người ca sĩ nọ đã bảo anh, sau khi giãi bày lòng mình ở ngôi mộ Marie Laveau anh thấy như mình không còn chìm sâu trong đau khổ nữa.
Bobby rời giường và tắm rửa, dù vậy, anh không liếc mình trong gương tới một cái. Anh không thường mê tín, nhưng cảm giác ấy, cảm giác của nhỡ đâu đấy vẫn vấn vương nơi anh. Jinhwan vẫn ngủ li bì kể cả khi Bobby đã tắm xong Bobby ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Nhìn Jinhwan ngủ thật bình yên, và nó khiến anh thấy khá hơn nhiều. Bobby nhìn quanh phòng tìm một cây bút và một mẩu giấy nhớ nhỏ trên bàn. Anh viết cho Jinhwan một tờ nhắn, chứ không muốn gửi tin nhắn vì như thế sẽ khiến người kia thức giấc.
Anh để tờ giấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và rời phòng, đi tới quán cà phê phía dưới khách sạn. Anh không biết đã có ai thức giấc chưa, nên anh muốn kiểm tra xem sao.
Donghyuk ngồi đó một mình, gương mặt cậu quay ra phía đường phố. Bobby bước đến và ngồi xuống.
"Chào nhé, Dong-ie."
Donghyuk quay về phía anh đầy bất ngờ, như thể cậu không nghĩ sẽ thấy anh ở đây. "Chào buổi sáng, hyung," cậu đáp lời, đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh, "anh ngủ ngon chứ?"
Bobby gật đầu và nhận ra rằng đêm qua là đêm đầu tiên kể từ khi Hanbin ra đi anh có thể ngủ yên giấc mà không cần đến thuốc ngủ. Anh biết, không phải do rượu vì vài tháng trước anh đã từng thử uống say bí tỉ, nhưng kết quả thì hơn cả thảm họa. Anh không chắc là mình nên nghĩ gì về lần ấy nữa.
"Anh chưa từng ngủ ngon tới thế trong một thời gian dài, thật đấy."
"Không chếnh choáng gì luôn?" Donghyuk trêu, và Bobby lắc đầu.
"Không hề" Chắc là ngày may mắn của anh đây."
Donghyuk cười với anh, trông cậu gần như là thở phào nhẹ nhõm. "Anh vẫn say đấy ư, hyung?"
Bobby mỉm cười lại với thằng bé và anh nhận ra chắc đây là lần đầu tiên trong vòng một năm qua anh cười đùa với Donghyuk. Chẳng trách gì thằng bé lại trông nhẹ nhõm đến vậy. Để phù hợp với bầu không khí lúc này, Bobby mời Donghyuk đi đâu đó ăn sáng.
"Có một nơi rất tuyệt mà anh với Hanbin đến vào năm ngoái, thật ra tụi anh tới đó vài lần rồi, siêu ngon luôn."
Donghyuk ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, rõ ràng cậu quá shock khi nghe Bobby nhắc tới Hanbin một cách bình thường như thế. Nhưng cậu đồng ý, cố gắng che đậy sự bất ngờ của mình bằng niềm phấn khích. Nhưng Bobby biết, và như bình thường thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi về điều đó, nhưng sáng hôm nay có gì đó rất khác. Trả xong tiền cho cốc cà phê của Donghyuk, họ rời đi.
Họ băng qua phố Canal để tới góc phố Burgundy. Năm trước anh và Hanbin ghé thăm cơ sở khác của nhà hàng gần phía bên kia của French Quarter nơi mà họ thuê khách sạn. Nhưng đồ ăn ở đâu thì cũng giống nhau.
"Quán cà phê Ruby Slipper," Donghyuk đọc rồi mỉm cười trước cái biển, "Em đọc review về quán này rồi! Nó cũng có trong danh sách cần đến của em nữa."
Bobby thở phào. Tất nhiên mục đích mọi người đều đi tới New Orleans là để giúp anh nguôi ngoai đau khổ, nhưng đây cũng là chuyến đi tới một thành phố mới, anh vẫn luôn lo lắng các thành viên khác sẽ không tới được nơi mà họ muốn ngắm nhìn. Anh vui lắm, chí ít cũng cho Donghyuk ăn ở nơi thằng bé muốn đến.
Quán cà phê này đông khách như thường lệ, nhưng chủ quán xếp hai người ngồi vào quầy phía sau. Vì đã ngồi đây, Bobby thấy có chút kì quặc. Đôi mắt anh liếc nhìn tờ menu và lưu luyến dừng trước tất cả những đồ Hanbin đã từng ăn.
"Tất cả nghe đều tuyệt hết," Donghyuk thì thầm, và Bobby rời mắt khỏi tờ menu nhìn Donghyuk. Thằng bé khiến anh mỉm cười. "Anh muốn gọi gì đây, hyung?"
Lần nào đến đây cùng Hanbin, anh cũng ăn món gì đó ngọt ngào (nhưng anh luôn chôm một hai miếng gì đấy từ phần ăn của Hanbin). Món bánh mì nướng nhồi kiểu Pháp hấp dẫn anh, nhưng trái tim anh không thể để mình tạo ra khung cảnh giống y như bữa ăn cuối cùng giữa anh và Hanbin như thế.
"Anh sẽ ăn Migas, lần trước tới đây anh chưa thử món đó."
"Trông ngon đấy," Donghyuk trả lời, "Em thì muốn thử hết!"
Bobby phì cười trước sự háo hức của Donghyuk. "Chúng ta có thể quay lại đây vào lần tới cùng mọi người mà."
Donghyuk gật đầu và quyết định gọi một đĩa tôm kèm trứng chần boogaloo benedict, và Bobby (lại) thở phào rằng thằng bé không chọn món nào mà Hanbin đã từng thử trước đây cả.
Vừa đợi thức ăn hai người vừa nói chuyện phiếm về thành phố này và xem điểm tin thể thao trên chiếc TV tại quầy. Donghyuk hỏi Bobby cảm thấy thế nào, còn anh thì đáp lại rằng anh nghĩ bác sĩ trị liệu đã đúng - đây là một chuyến đi thực sự có ích.
Tuy vậy Bobby không kể với thằng bé về cảm giác lạnh lẽo trên cổ anh, hay sự thật rằng anh không muốn quay lưng lại, nhìn qua đôi vai mình. Cảm giác ấy vẫn còn đó, cho tới hôm nay, bây giờ. Anh vẫn cảm thấy như mình đang bị ai đó dõi theo. Có lẽ anh sẽ thấy vậy suốt cả chặng hành trình phía trước. Anh cũng không thấy phiền, vì đúng là dù có hơi sợ, nhưng anh cảm thấy mình được xoa dịu đôi chút như thể Hanbin vẫn còn đó, theo sau anh.
Thức ăn của họ tới và cả hai gọi thêm hai ly Bloody Marys (họ đã là người lớn rồi và chẳng có ai xung quanh nhắc nhở họ rằng không được uống vào bữa sáng). Bobby cảm thấy sảng khoái. Thật kì lạ khi lại được cười, thưởng thức đồ ăn ngon và có ai đó bên cạnh.
Khi cả hai đã ăn xong, Donghyuk muốn vào phòng vệ sinh, nên Bobby là người đi thanh toán.
Nhưng điều kì lạ đã xảy đến.
"Hóa đơn của anh đã được trả rồi, honey à" cô bồi bàn nói với anh, và Bobby nhìn chằm chằm vào cô trong khó hiểu.
"Ý cô là sao?"
Lần này cô ấy nói chậm rãi hơn, có lẽ cô nghĩ rằng anh gặp vấn đề về nghe hiểu tiếng Anh.
"Một ai đó đã trả rồi. Một người đàn ông đã trả tiền cho bữa ăn của anh."
Bobby lắc đầu. "Người đàn ông nào cơ?"
Cô bồi bàn nhún vai và xòe hóa đơn ra "Tôi không biết nữa, honey, tôi không thể đọc tên anh ta."
Bobby nhìn vào tờ hóa đơn và cảm thấy như cả thế giới xung quanh anh ngừng động. Theo bản năng, anh tìm Donghyuk, hi vọng đó chỉ là một trò đùa dở ẹc nào đó. Nhưng chẳng thấy Donghyuk ở đâu cả, thằng bé có lẽ vẫn đang trong phòng vệ sinh, và Bobby biết Donghyuk dù sao cũng sẽ chẳng bao giờ làm mấy trò như thế này. Anh nhìn lại tờ hóa đơn với chữ kí nghuệch ngoạc - anh cảm thấy chẳng ổn tí nào.
Vì đó là chữ ký của Hanbin, chễm chệ trên tờ hóa đơn. Anh biết quá rõ chữ viết tay của cậu, thậm chí anh còn có thể nhái lại chữ của cậu nếu anh bị bắt phải làm vậy. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào gáy anh một lần nữa khiến hơi thở anh chậm lại, nhưng anh không thể quay đầu ra sau. Anh từ chối làm vậy.
Cô bồi bàn quay ra với vị khách khác, để lại Bobby ngồi đó và chờ đợi. Anh cứ nhìn xuống tờ hóa đơn, mong nó sẽ biến đổi, mong chữ viết tay trên tờ giấy biến đổi. Nhưng dòng chữ không biến đổi, chữ kí của Hanbin cứ thế, nhìn chằm chằm vào anh.
________
Translator: Cho một đêm Halloween đầy creepy thì em xin được post truyện dài (hơn chứ không phải đôi )bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com