2
Lời tác giả: Vì các cậu muốn có thêm một chap nữa nên là nó đây. Hi vọng là không quá dở. Mình cũng chẳng biết mình sẽ viết gì nữa. Nếu thích thì kudos, comment hay bất thứ cái gì mà các cậu thích nhé. love you xx
"Hôm nay Jungwoo không đến sao?"
Mark quay đầu lại từ chiếc máy làm latte và cười. "Không ạ... anh ấy xin nghỉ ốm."
Mặt Doyoung xị xuống. Mark cắn môi, cảm thấy tội nghiệp cho anh. "Dù gì thì em mới là người làm cà phê cho anh, nên là..."
Người lớn tuổi hơn cười buồn. Mark thở dài... "Anh Jungwoo sẽ giết em nếu là người khác... nhưng mà em có thể cho anh số của ảnh, được chứ?"
Biến đổi cảm xúc của Doyoung quả thật là vi diệu. "Ôi... thật hả? Em ấy sẽ không giận chứ?"
"Em không nghĩ vậy đâu." Mark nhún vai. "Em nghĩ ảnh sẽ cảm ơn em nữa đó."
Doyoung đưa điện thoại cho Mark nhập số Jungwoo vào. Anh mua một ly cà phê đen lớn rồi để lại cho Mark thật nhiều tiền boa. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh rời đi. Hai người đến với nhau sớm sớm cho tôi nhờ!
***
Jungwoo thở hắt rồi lăn người qua để nằm thẳng lưng trên giường. Cậu không ngủ được. Cảm giác khó chịu kinh khủng, đầu cậu thì như sắp nổ tung, nhưng vẫn chẳng ngủ được cho dù có làm mọi cách.
Có tiếng điện thoại, cậu với tay lấy nó trên chiếc bàn đặt cạnh giường.
Số lạ:
Chào em, hôm nay anh không thấy em đi làm, em ổn chứ?
Cậu cau may nhìn tin nhắn, nghĩ ngợi cái tên dẫm nào nhắn tin cho mình vậy.
Jungwoo:
Và anh là...?
Số lạ:
Oh... Doyoung? Người ở quán cà phê?
Jungwoo mỉm cười, lưu số của Doyoung. Dĩ nhiên cậu biết anh là ai, sao mà quên được người vẫn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cậu.
Jungwoo:
Và cho em hỏi là anh lấy số điện thoại của em ở đâu vậy? Em nhớ là chỉ mới cho anh biết tên thôi mà.
Cậu còn tính thêm biểu tượng nháy mắt nhưng rồi lại thôi. Cậu có thể nói chuyện bình thường mà không cần phải dùng mấy trò thả thính thường ngày. Cậu muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với Doyoung. (Có thể là cậu cũng muốn có một ngôi nhà và ba đứa con cùng anh Doyoung nữa, nhưng cậu sẽ phủ nhận nếu có ai đó hỏi)
Doyoung:
Đồng nghiệp dễ thương của em cho anh đó. Có vấn đề gì sao? Anh có thể xóa số và giả vờ như anh chưa từng có nó.
Cậu trai nhỏ hơn khúc khích cười rồi ho khan ngay sau đó. Bố khỉ cái bệnh cảm cúm.
Jungwoo:
Không, đó không phải là vấn đề. Em chỉ mong là có thể tận tay đưa nó cho anh.
Vậy là anh thấy Mark dễ thương sao?
Cậu không định gửi tin nhắn thứ hai đi nhưng đầu óc không tỉnh táo đã lỡ nhấn nút 'gửi'. Cậu không muốn tỏ ra ghen tị. Cậu không ghen. Đúng không?
Doyoung:
Em dễ thương hơn, nếu đó là điều khiến em bận tâm
Dĩ nhiên là anh ấy nhìn thấu cậu.
Jungwoo:
Em chẳng bận tâm chuyện gì cả. Anh nói gì thế.
Nhưng mà nếu anh thấy em dễ thương thì sao chưa ngỏ lời hẹn hò với em?
Thôi rồi, hôm nay não cậu chẳng chịu hợp tác gì cả. Nó chẳng thèm hoạt động luôn. Nếu có thì đã không để cậu nhắn cái tin đó rồi.
Doyoung:
Em đang ốm mà. Anh nghĩ anh có hỏi thì em cũng không nhận lời đâu.
Jungwoo:
Mình có thể hẹn hò ở nhà em.
***
Ừ thì hình như cậu hơi gấp gáp quá, nhưng cậu thích Doyoung, Doyoung cũng thích cậu, chuyện này dẫn tới chuyện kia và giờ thì Doyoung đang ở đây, ngồi trong phòng khách nhà cậu cùng một giỏ hoa quả to để trên bàn mà anh mang đến cho Jungwoo. Ừ thì Jungwoo cần nạp vitamin thật.
"Thế... công việc thế nào?" Cậu trai cao hơn hỏi, nhìn xuống đùi mình thay vì anh chàng đẹp trai đang ngồi ngay cạnh cậu.
"Cũng... tạm. Không có gì thú vị."
"Vậy công việc của anh là gì?"
Nghĩ lại thì Jungwoo chẳng biết gì về Doyoung. Cậu gần như không biết bất cứ một cái gì về anh. Anh bao nhiêu tuổi và sống ở đâu. Anh thích gì, trừ cà phê đen và cappuccino vị dừa.
"Anh làm ở công ty bảo hiểm sức khỏe. Chỉ là việc giấy tờ, kiểu thế. Không có gì thú vị nhưng đủ để trang trải cuộc sống và tiền cà phê ở quán của em."
Jungwoo cười. "Em còn không biết anh bao nhiêu tuổi nữa."
Doyoung hừm một tiếng. Hai người đúng là không biết nhiều về nhau. Nhưng đó chính là mục đích của việc hẹn hò mà nhỉ? Anh đâu phải tới đây để ru Jungwoo ngủ thôi. Anh tới đây, ngồi cạnh một Jungwoo đang ốm, vì anh muốn biết thêm về cậu. Cậu thích gì, màu yêu thích của cậu là chi, cả bộ phim yêu thích nữa.
"Hai mươi bốn tuổi. Còn em?"
"Hai mươi hai." Jungwoo nói nhỏ. Chỉ cách nhau hai năm. Cũng ổn đấy. "Em không muốn tỏ ra thiếu thốn hay vồ vập gì đâu nhưng mà em thật sự muốn biết thêm về anh vì anh có vẻ là người tốt và thú vị và..."
Cuối cùng cậu cũng nhìn lên. Doyoung nhận ra trên môi cậu có son bóng. Là loại vị dừa.
Chưa kịp suy nghĩ anh đã cúi xuống, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi Jungwoo. Cậu trai nhỏ hơn đông cứng người, chớp mắt liên tục để tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.
"Không có vị dừa."
"Anh vừa hôn em..."
"Anh tưởng em bảo là nó có vị dừa." Doyoung để ý thấy biểu cảm gương mặt Jungwoo. "Ôi không, anh làm sai rồi hả? Anh xin-ưm"
Jungwoo cười hài lòng giữa nụ hôn, vòng tay ôm Doyoung thật chặt. Cậu vẫn muốn biết thêm về anh nhưng thôi chuyện đó đợi thêm chút nữa cũng được mà nhỉ.
***
Achoo
"Hầy, ai bảo anh hôn em lúc em bị ốm làm gì."
"Em im đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com