3
Lời tác giả: Đây là chương cuối rồi, hơi ngắn vì mình bí ý tưởng và không muốn làm hỏng cả truyện nếu viết những điều vô nghĩa và ngu ngốc chỉ để làm nó dài hơn. Nếu thích thì hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời của các cậu, love you.
Mark thở dài, vuốt mặt chán nản. Suốt cả ngày Jungwoo cứ đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui soi gương hết lượt.
"Nhìn anh ổn mà!" cậu thốt ra và ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy Jungwoo bĩu môi.
"Anh không muốn chỉ trông ổn thôi Mark à! Anh muốn mình trông thật đẹp." cậu lầm bầm. Đứa nhỏ hơn phải cắn môi để ngăn bản thân thét lên.
"Anh có biết là anh Doyoung mê anh lắm và ảnh chả quan tâm trông anh ra làm sao chứ?" Đáp lại, Jungwoo chỉ than thở.
Hai người sẽ có buổi hẹn hò "chính thức" đầu tiên nên Jungwoo muốn mình trông thật đẹp trước mặt bạn trai. Biết tính của Doyoung, chắc là anh sẽ đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng nào đó nên Jungwoo đâu thể xuất hiện với bộ dạng như ăn mày được.
Hai người đã hẹn hò được vài tuần nhưng do lịch làm việc bận rộn nên vẫn chưa thật sự đi chơi cùng nhau. Tối nay thì khác, cuối cùng cả hai cũng đều có thời gian rảnh. Nếu để Jungwoo tự quyết định thì cậu sẽ chọn ở nhà và xem Friends trên Netflix cùng Doyoung. Nhưng anh chàng lớn tuổi hơn kiên quyết. Cả hai sẽ ra ngoài.
Vì anh sẽ đến đón cậu ngay khi hết ca, Jungwoo phải làm tóc và chuẩn bị trước khi rời chỗ làm.
Còn hai mươi phút nữa là đóng cửa rồi. Cậu chưa từng căng thẳng tới mức này.
"Chào người đẹp." Có ai đó ôm Jungwoo từ đằng sau làm cậu ré lên.
"Ôi này, á đau. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Doyoung lùi ra xa, che kín tai lại.
"Xin lỗi, tại em bị bất ngờ." Jungwoo bĩu môi rồi hôn trán bạn trai. "Em tưởng lát nữa anh mới tới?"
"Anh xong việc sớm." Doyoung cười. "Nên mới đến đây để giúp em nè."
"Tuyệt vời!" Mark cắt ngang rồi đẩy một cây chổi vào tay Doyoung. "Vì anh Jungwoo đây không chịu quét sàn nhà, và bản thân em thì còn một khối việc cần làm."
Doyoung chỉ gật đầu rồi đảo mắt trước khi bắt đầu vào việc. Jungwoo mơ màng ngắm anh đang cúi người lia chổi đến từng ngóc ngách.
"Ít nhất thì em cũng nhấc mấy cái ghế lên giúp anh đi chứ." Doyoung quay đầu qua vai và gọi em người yêu. Jungwoo gật đầu, cười cười như đồ ngốc.
Trong lúc cậu nhấc chiếc ghế cuối cùng lên thì quán đã hoàn toàn vắng khách. Doyoung đưa lại cây chổi cho Mark rồi đi rửa tay.
"Giữ lấy anh ấy đi." đứa nhỏ nhất thì thầm. "Anh ấy tốt đó, anh nhớ giữ cho chặt vào."
"Anh sẽ cố gắng." Jungwoo khẽ cười. "Nếu anh ấy cũng muốn giữ anh bên cạnh."
***
Cậu đã đoán đúng. Dĩ nhiên là cậu đoán đúng rồi.
"Anh không thể đưa em tới chỗ nào sang trọng hơn thế này nữa đúng chứ." Jungwoo than thở. Doyoung cắn môi.
"Có phải... em không thích? Dĩ nhiên là mình có thể đi tới chỗ nào đó sang trọng hơn nữa." anh lo lắng nói.
Jungwoo muốn tự đập đầu xuống bàn, nhưng ngồi trong một nhà hàng siêu sang như này với một vết đỏ to tướng trên trán thì không lý tưởng một chút nào.
"Không. Không phải, anh Doyoung à, ôi trời ơi. Ý em là chỗ này đã quá sang trọng rồi. Đối với em, chỉ cần mình ở nhà và gọi gà về ăn là được."
Doyoung thở dài. "Để anh cưng chiều em một chút đi mà? Nhé?"
Jungwoo là ai mà dám từ chối chứ. Không phải cậu ghét điều đó. Cậu vui khi anh Doyoung mua cái này cái kia cho mình. Điều đó có khiến cậu trở thành người xấu không? Ai biết được.
***
"Anh rất vui được ở bên cạnh em đêm nay." Doyoung nhẹ nhàng nói khi hai người đứng trước cửa nhà Jungwoo.
"Đừng nói nữa. Em đang đợi nụ hôn tạm biệt của mình." Jungwoo cười lém lĩnh rồi cúi xuống.
"Em thật là không thể tưởng tượng được."
"Em đã nghe người ta nói thế rồi."
End
Truyện DoWoo đầu tiên mà mình dịch ^^ Fic của couple này rất hiếm, đa phần là smut mà mình không biết dịch T^T nên mình sẽ cố gắng tìm thêm nhiều truyện cute cute như vầy hoặc có plot độc đáo hơn nữa nha. Mình vẫn còn vài truyện đã xin per rồi, chỉ đợi tác giả đồng ý là sẽ triển ngay thôi. Cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây, và hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo ~
2019/06/06 Hoàn tất bản Việt ngữ
2020/05/20 Edit lần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com