36. Giải đấu tuyển
"Lại thêm một Chaeyeon... Nani kore?" Sakura lạc sang ngôn ngữ riêng của mình vì bối rối. Ả đang nắm tay Chaeyeon đây rồi, tự nhiên trước mặt ả lại xuất hiện thêm một người khác y hệt Chaeyeon nữa. Như kiểu doppelganger vậy.
"Cô." Doppelganger của Chaeyeon lướt mắt nhìn Sakura từ trên xuống dưới. "Là cái gì thế?" Vô cùng bàng hoàng vì những... đặc điểm kì lạ của người này.
"Ta là con người!"
"C-cô ấy là một trong những người bạn đồng hành của chị, Sakura. Là Nhân Thú đấy." Chaeyeon cười gượng, cố gắng bịt lại cái miệng của ả quỷ, sợ ả còn nói nữa là cả đám sẽ toi đời mất. "Còn Saku-chan, đây không phải một 'tôi' khác đâu. Em gái của tôi, Chaeryeong đó."
"Woah, chị Chaeryeong, em là fan bự của chị đấy ạ!" Yujin hớn hở ngắm nhìn cô gái mà nó đã hằng ngưỡng mộ từ lâu. Yujin thấy Chaeryeong rất ngầu với pháp lực ánh sáng, và lại càng cảm phục hơn nữa khi biết rằng Chaeryeong vừa được sắc phong chức vị tân tộc trưởng của Miêu đầu Ưng. "Em bắt tay với chị được không ạ?"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi tộc trưởng đi, con chó lấm bùn!" Yuna lập tức gạt tay Yujin đi.
"Ể! Khỉ gì vậy! Cậu mới là cây cột đèn to tướng, lấm bùn đấy!"
"Cột đèn?! Cậu dám gọi thanh kiếm ánh sáng của tôi là cột đèn?!"
"Ôi, làm ơn ngừng lại đi mà." Một đứa cao kều với gương mặt chán ngán chen vào giữa hai đứa cao kều đang hầm hầm tức giận.
"Nói tôi nghe, người đẹp, tôi có nên lờ đi con chó lấm bùn này không? Dù sao thì tôi cũng sẽ cho em toàn bộ sự chú ý của mình thôi." Vẻ nhăn nhó của Yuna lập tức hóa vui tươi khi được Wonyoung chạm vào.
Wonyoung chớp mắt nhìn Yuna, vui vẻ chưa được bao lâu thì Yujin đã mạnh tay kéo em đi. Nó trừng mắt với Yuna, "Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào Wonyo, thứ cột đèn lấm bùn!"
"Cậu dám cướp lời tôi hả chó?!"
"Cột đèn!"
"Chó lấm bùn!"
"Cột đèn bẩn thỉu!"
"Đây là kiếm ánh sáng!"
"Tôi là sói!"
"Văn phòng không phải cái nơi để chúng bây la hét! Biến ra ngoài!" Giọng điệu tức giận của Yeji truyền ra từ đằng sau cánh cửa đóng kín.
Sợ hãi sấm chớp rền vang nổ ra, Yuna lập tức chuồn khỏi phòng, còn lôi theo Wonyoung. "Chúng ta không nên chọc giận Yeji đâu, bả đáng sợ lắm."
"Ơ- c-chị Yu—"
"Gọi là Yuna thôi. Đi nào!"
Chị ấy... đang bĩu môi đó hả? Wonyoung nuốt khan, cạn lời với thái độ của cô chị hơn một tuổi. Má em lại ửng hồng bởi vì Yuna không lùi người đi, gương mặt họ chỉ cách nhau có vài cm thôi đó Chúa ơi.
"Oi cột đèn! Cậu định đem cột sào đi đâu đấy?!" Yujin đột nhiên chen vào, kéo Wonyoung về phía mình.
"Cột sào?" Yuna nhướn mày. "Cậu gọi người đẹp bé nhỏ đây là cột sào hả? Giỡn mặt à?!"
"Cái gì? Cột sào bé nhỏ??"
"Ừ. Thì sao?" Một lần nữa, Yuna nở nụ cười vô cùng ngọt ngào với bé út, khiến Yujin đã ngứa lại càng thêm ngáy. "Bất kể kích cỡ, em ấy vẫn luôn là bé nhỏ xinh đẹp trong mắt tôi. Nhỉ, cục cưng?"
"C-cục cưng?!" Yujin lập tức đẩy Yuna đi. "Để Wonyo yên, cậu- cậu đang làm hư con bé đó!"
"Không, cậu mới là người nên để bé nhỏ xinh đẹp yên đấy! Đừng có làm vấy bẩn em ấy với đống bùn của cậu nữa!"
"Aigoo... Mấy đứa trẻ trâu và những màn cãi vã trẻ trâu." Yuri tặc lưỡi, lắc đầu như không thể tin được. "Em chẳng nghe được bí mật gì thú vị ở đây cả, mình đi thôi, Yena."
Yena chu mỏ vịt, bám lấy cánh tay cô gái nhỏ. "Về phòng rồi mình ôm ấp được không?"
"Chị muốn ôm ấp hả?"
Yena gật nhẹ mấy cái, khiến Yuri bật cười. "Được rồi! Về kí túc xá thôi!" Và thế là với vận tốc nhanh hơn sánh sáng, cả hai lẻn đi đâu đó tìm chút thời gian riêng tư.
Đồng nghĩa với việc trong văn phòng chỉ còn một Sakura vẫn ngơ ngác, và cặp chị em nhà Lee. Yeji đang ở gian sau, bận rộn làm việc gì đó giáo sư vừa giao cho.
"Sakura...?" Chaeryeong lặp lại cái tên, như thể nó gợi nhớ cho em ký ức gì đó. Nghe quen lắm. "Miyawaki?"
Nếp nhăn trên trán Chaeryeong lại càng hằn sâu. "Cô là cái gì?" Giọng điệu em trở nên nghiêm trọng, cả nét mặt cũng vậy.
Chaeryeong và Sakura sừng sỏ nhìn nhau. Trong mắt ả quỷ không giấu được sự thắc mắc, 'Đứa nhỏ này biết mình... Người đã làm gì vậy, Selene?'
Và chợt, Chaeryeong bật cười, "Hiểu rồi..."
"Ể? hiểu cái gì cơ?!"
Sakura cảm thấy phẩm giá của mình với tư cách là một con quỷ quyền lực sống lâu năm vừa bị nghiền nát như bọt biển bởi sự ngó lơ thẳng thừng của cô gái loài người. Chaeryeong bỏ đi một nước, không thèm liếc mắt nhìn ả quỷ nữa.
"Đừng có mà quay lưng với ta như thế, thứ nhãi ranh!"
"Saku-chan, chúng ta đang ở trong trường đấy..."
"Hai ngươi có thật sự là chị em không thế?! Chị em kiểu gì mà một trời một vực vậy!"
"Thì... là vậy đó." Chaeyeon ái ngại bật cười, gãi gãi má. "Chúng ta cũng đi thôi. Cô có thể ở trong phòng kí túc xá của tôi, vẫn còn một giường trống."
Sakura chỉ tặc lưỡi, để yên cho Chaeyeon muốn lôi mình đi đâu thì đi.
"Nhật thực." Một giọng nói đột nhiên âm vang trong đầu ả. Và rõ là chỉ có ả nghe thấy thôi, bởi vì trông Chaeyeon chẳng có phản ứng gì cả. Sakura níu tay Chaeyeon, và ả lại nghe thấy nó. "Chưa tới một tháng sau, nhật thực được mong chờ sẽ xảy ra."
Sakura biết giọng nói này. Ả hơi quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt xám tro của Chaeryeong. "Ngày đánh thức định mệnh."
Lông mèo của ả dựng đứng, cả người thoáng chốc dao động vì câu nói ấy. Mắt ả còn lập tức chuyển hồng sau khi nghe Chaeryeong nói thêm vào, "Đến lúc đó, cô biết phải làm gì rồi đấy, Miyawaki Sakura."
Mắt Chaeryeong trở lại bình thường trước khi cho ả quỷ một ánh nhìn cảnh cáo sau cuối, rồi quay lưng bỏ đi. Lần này là đi thật.
Sakura siết tay, 'Nhật thực năm nay là ngày đánh thức định mệnh?' Ả nhìn theo bóng lưng của Chaeryeong. ' Với người chỉ thừa hưởng một phần nhỏ sức mạnh của Selene... con bé đó biết nhiều hơn mình nghĩ.'
"Cô sao thế?" Sakura bừng tỉnh khi nhớ ra Chaeyeon vẫn còn đang ở bên cạnh. "Hai người đã nhìn chằm chằm nhau một lúc... Có chuyện gì à?"
"Không có gì. Chắc em gái của ngươi thấy ta đẹp thôi. Đi nào."
--
"Chị! Em ngứa ngáy muốn đá vài cái mông ghê!"
"Im lặng đi Chó con, tập trung kìa!" Wonyoung mắng, đem Yujin phấn khích ngậm miệng.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi. Ngày đầu tiên của giải đấu tuyển. Tất cả thuật sư tập sự của Học viện WIZ đều tề tựu lại đấu trường của học viện, bận rộn củng cố tinh thần, tập trung dồn sức, ổn định khí lực, cùng vô vàn các bước chuẩn bị khác trong lúc hiệu trưởng Lee phát biểu chào mừng và gửi lời chúc may mắn đến các thí sinh tham gia thi đấu.
"Cách thức ghép đôi lần này, khá... mới mẻ nhỉ." Chaeyeon nhận định sau khi đã nắm chắc thể lệ thi đấu năm nay. Những năm trước, họ sẽ chiến đấu theo nhóm, nhưng lần này lại đổi thành đấu cặp. Nghĩa là hội đồng sẽ bốc ra một cặp đôi ngẫu nhiên từ một đội để đối chọi với cặp đôi ngẫu nhiên của một đội khác.
"Ừ thì mới mẻ." Yuri gật gù. "Thế nên chúng ta phí thời gian luyện tập phối hợp đội nhóm rồi. Tiếc thật."
"Không tiếc đâu. Như thế này có khi lại tốt hơn ấy chứ."
"Sao lại tốt hơn?"
Cả bọn cùng ngoái đầu, lắng nghe bài giảng của thủ lĩnh. Kể từ khi Eunbi đến với nhóm, chức 'mẹ hiền' và trưởng nhóm đều nghiễm nhiên trở thành của chị. Cứ như Eunbi được sinh ra để định sẵn cầm đầu cái nhóm này vậy.
"Nếu chiến tranh thật sự nổ ra, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được có điều gì đang chờ đón. Bất kể là đi cùng ai, mấy đứa cũng phải biết cách làm sao đó để kết hợp sức mạnh với nhau." Eunbi thong thả khoanh tay. "Cứ coi đây là một phần của quá trình huấn luyện đi."
"Mà nghĩ lại... lỡ Hii-chan với Hyewon bị bắt cặp với nhau thì sao nhỉ?"
Các thành viên lập tức trừng mắt nhìn Yena, và dù chẳng thấy gì, linh tính vẫn mách bảo chị là có 11 người đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. "Ồ..." Là tất cả những gì Yena có thể thốt ra, rồi còn bật cười áy náy. Và sau một cái siết tay cảnh cáo của Yuri thì chị không nói thêm gì nữa.
Hyewon đảo mắt, vuốt ngược mái tóc bạc trắng như tuyết của mình, khó chịu vì sự ăn nói thiếu suy nghĩ của Yena. Hyewon thật sự mong điều đó sẽ không xảy ra. Chị biết Hitomi đáng yêu thiện lành rồi, nhưng mà chị vẫn không chịu được lửa. Chị ghét nó.
"Tiểu thư Hye?"
"Ta ổn, Eun." Hyewon mỉm cười trấn an người phụ nữ.
"Tiểu thư Min, người nghĩ cặp đầu tiên có thể thắng không?" Chaewon hỏi, dán mắt vào cặp thuật sư vừa tung đòn tấn công.
Đá tảng và gỗ cây rải rác quanh khu vực đấu trường, là sức mạnh của cặp đầu tiên. Trong khi đối thủ của họ có pháp lực rơi vào hệ tư tưởng. Một người đọc suy nghĩ, người còn lại điều khiển đồ vật bằng trí não.
"Hừm... hai người đó đều là nguyên tố tự nhiên." Minju dạo gần đây đã bắt đầu hứng thú hơn với chuyện đánh đấm. Nàng đã theo dõi trận đấu từ đầu và đại khái cũng dự đoán được người chiến thắng rồi. "Lợi thế là cả hai đều thuộc hệ tấn công. Nhưng để thắng thì hơi khó."
"Họ không biết cách kiểm soát pháp lực của mình." Chaeyeon nói. Đội đầu tiên dồn toàn sức tấn công, chẳng mấy chốc mà khí lực đã cạn kiệt, và đó là lúc đội thứ hai vùng lên.
"Và chiến thắng thuộc về..." Khán đài rộ tiếng hò reo khi đội chiến thắng được công bố. Không ai ngờ được cặp thứ hai lại thắng, vì nhìn chung thì hệ pháp lực của họ yếu hơn cặp đầu.
Thế mới thấy. Có pháp lực hệ mạnh hay không cũng không quan trọng, mà chủ yếu là cách thuật sư điều khiển và sử dụng pháp thuật của mình. Biết cách vận dụng sức mạnh đúng sẽ mang lại chiến thắng.
Trong đầu cả bọn đều hiện lên cùng một suy nghĩ. Sau tất cả thì Eunbi cũng là người đã dạy cho họ lối suy nghĩ và tư duy của một thuật sự tài ba mà.
Trong khi ai cũng chăm chú theo dõi giải đấu, Sakura lại đứng tít ở đằng sau, lo lắng nhìn hai đứa con của mình, Nako và Hitomi. Kể từ khi đặt chân vào học viện, trông chúng cứ như bị thiếu máu ấy, cứ vật và vật vờ, chẳng có hơi sức đâu mà để ý gì nữa.
"Hai đứa, nói ta nghe, đã có chuyện gì."
"Con người... ở đâu cũng là con người. Con khó chịu quá." Nako nhợt nhạt lầm bầm, có khi nó đổ bệnh thật.
Sakura quay sang Hitomi, cũng không khá hơn là bao. "Xung quanh đều là con người. Mẹ, con thấy có lỗi quá."
"Quỷ thần ơi, ta biết làm gì với hai đứa đây..." Sakura mệt mỏi bóp trán.
"Jo Yuri và Choi Yena từ IZ*ONE!"
Cả nhóm lập tức ồ lên vì tiếng bắt loa thông báo, hào hứng cổ vũ cho cặp đôi.
"Có vẻ như đến lượt chúng ta rồi." Yuri nhoẻn miệng cười, kéo Yena xuống bãi đấu, nơi đối thủ với nụ cười nửa miệng đang chờ.
"AI NGHĨ RA CÁI TÊN GÌ CỦ CHUỐI QUÁ VẬY?!" Yena bất mãn la làng, cái mỏ vịt vểnh lên là minh chứng.
"Đi lẹ đi, vịt vàng." Chaewon đẩy đẩy Yena chỉ để chị thôi không càm ràm nữa. Tóc gáy cô dựng hết cả lên, nên mới lại càng vội vã muốn bịt cái mỏ vô ý vô tứ của Yena lại. Đến Yuri cũng ý thức được mà cắn răng lôi Yena đi.
Nhưng tất nhiên rồi, Yena và cái mỏ vịt của chị. "Cái đó mà là tên á hả?! Nghe chướng—"
"Có vấn đề gì sao, Choi?"
Yena lập tức nín thin khi nghe ra giọng Eunbi. Thật khẽ, người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cô gái mù, khiến Yena sởn cả gai vịt dù chẳng thấy được ánh mắt tóe lửa của người phụ nữ.
"Là chị Eunbi đặt tên cho nhóm chúng ta chứ ai." Wonyoung lo lắng nhìn các thành viên, Yujin cũng lắng lo quệt mồ hôi. "Yena đúng là đồ ngốc." Cả hai đứa nhỏ đều hiểu rất rõ tại sao không nên chọc giận Kwon Eunbi.
"Kh-không có gì, tên đẹp lắm ạ! Đi thôi, Yuri!" Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Yena luống cuống đẩy Yuri đi, trái tim vẫn đập bum ba la bum, sang chấn tâm lý vì khí chất bức người của thủ lĩnh.
'IZ*ONE là một cái tên đẹp. Ừ, đúng rồi. IZ*ONE ngầu mà. Chúng ta là IZ*ONE. Mình là IZ*ONE.' Yena cười hềnh hệch tự ám thị trong đầu, chẳng màng gì đến đối thủ.
"Aigoo... hơi khó nhằn đây." Yuri bình tĩnh nhận diện những người họ sẽ phải đối mặt, cũng là bậc 1 - Do Jeon Hwa, thuật sư dùng gương và Shin Ye Jun, hình bóng phản chiếu.
"Pháp lực của chúng hỗ trợ lẫn nhau, giống chúng ta." Em thông báo với Yena.
"Không phải là hai đứa nổi tiếng ngạo mạn đây sao?" Jeon Hwa cười.
"Nhìn gần vầy mới thấy... không có gì đặc biệt cả." Ye Jun hùa theo, rồi giơ lên hai ngón tay. "Bọn này sẽ kết thúc cuộc chiến... trong 2 phút thôi."
Yuri vẫn nguyên nụ cười nửa miệng, lại càng thích thú hơn khi nghe đến sự '2 phút'. Em nhìn Yena đang thắt chặt miếng vải quấn quanh mắt. "Chị sẵn sàng chưa?"
Cái đồng hồ cát khổng lồ bắt đầu di chuyển. Khi đồng hồ được lật xuống, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.
"Chiến thôi!" Yena hào hứng, thủ thế, chân phóng tia lửa điện xẹt xẹt, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
Chợt, giọng nói âm trầm của Eunbi âm vang trong đầu, khiến họ khựng người.
"Hai đứa, đừng để bị cuốn theo quá. Nhẹ tay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com