5. Tia lửa
Đâu đó ở khu vườn sau trường, nơi thường xuyên vắng người qua lại, vang lên tiếng huyên náo từ ba thuật sư tập sự cùng một cô gái. Khung cảnh bị bắt nạt chẳng phải điều gì quá lạ lẫm nữa.
Một cú hích vô hình từ nguồn năng lượng được bắn ra và cô gái lập tức bị đánh bay, dính vách. Bật ra tiếng rên đau đớn, cô gái ngã khụy xuống, từ đỉnh đầu chảy xuống một dòng máu tươi.
Đám bắt nạt cười lớn, "Trông mày kìa, còn chẳng chống lại được đòn đánh yếu xìu."
"Mày trông mong gì chứ, nó làm gì có pháp lực!" Thằng nhóc cười khẩy, nắm lấy gương mặt Chaewon, rồi thoáng chững lại vì cô vẫn còn đủ sức trợn mắt nhìn hắn dù cả người vừa va chạm trực tiếp với bức tường bê tông. Hắn quay lại nhìn đám bạn. "Đù, con này cứng à!"
"Này! L-làm cái gì đó!" Giọng nói có chút run rẩy cất lên sau lưng cả đám.
"Ồ! Minju! Lại thêm một đứa yếu ớt vô pháp nữa!" Và rồi chúng lại rộ lên cười.
"T-tôi có pháp lực! Thả Chaewon ra mau!" Nàng gạt tay thằng nhóc đang túm lấy cổ áo Chaewon. Dù cho có sợ thì lương tâm cũng không cho phép nàng nhẫn nhịn thái độ ngổ ngáo của bọn này, nhất là khi cô bạn thân nhất của nàng bị liên lụy nữa.
"Gan nhỉ?" Thằng nhóc đột nhiên dịch chuyển ra sau lưng Minju, khiến nàng chẳng kịp trở tay. Chớp mắt một cái, hắn đã lấy mất túi xách của nàng, vừa đưa cho đám bạn xem, vừa lớn tiếng cười cợt.
"Trả lại đây!" Minju cố gắng giành lại đồ của mình, nhưng hắn cao to hơn nàng, nên sau cũng đành bất lực.
"Sao? Mày định khóc hả? Trong này có cái gì đây? Xem nào..." Nói rồi, hắn dốc ngược cả cái túi, khiến mọi thứ bên trong rơi vương vãi khắp nơi.
Giấy, rất nhiều giấy, cọ và những cái lọ nhỏ chứa đầy mực. Đó là mọi thứ Minju có trong túi.
"Ồ! Họa sĩ dữ dằn ha!" Một tên cười ồ lên.
Minju toan manh động, nhưng Chaewon đã nắm lấy cổ tay nàng.
"Ở đây náo nhiệt nhỉ?" Một giọng nói khác vọng lại từ xa, khiến đám bắt nạt ngoái đầu nhìn, và gần như là lập tức, chúng thay đổi thái độ, chuyển sang sợ sệt, khi thấy bóng người quen thuộc thong thả tiến lại, trên lưng cõng theo một bóng người khác.
Đến Minju và Chaewon cũng sững sờ, vì trong tất cả mọi người, kia là hai người họ không ngờ tới sẽ xuất hiện trong tình huống này nhất.
"Ai dà... Sao mấy đứa lại có thể hành xử ngạo mạn như thế khi mới chỉ là thuật sư bậc 3 thôi nhỉ?" Yuri ở trên lưng Yena, nở một nụ cười mỉa mai với họ.
"Nhãi ranh." Chaewon lầm bầm, tặc lưỡi khi cố gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Minju.
"T-tiền bối Yena... Yuri..." Cả ba đứa ban nãy còn hùng hổ giờ đã lập tức kính cẩn cúi mình, khiến Yena càng thích thú tợn.
"Ồ... tôn trọng tụi này làm gì khi mà chẳng thể đối xử như vậy với bạn bè của mình chứ, hửm?" Yena đi về phía hai cô gái, nhưng chỉ đứng lại gần đó thôi chứ không màng nâng đỡ gì lắm. Rồi đột nhiên, Yena lao tới trước và chỉ trong tích tắc, chị đã đứng ngay đằng sau cậu trai. "Thử làm mấy cái trò này một lần nữa xem, coi tôi có xé xác cậu ra không." Chị cố tình phát ra khí lực đủ để khiến tất cả mọi người xung quanh run rẩy sợ hãi, trừ Yuri.
Mấy đứa bắt nạt gật đầu lia lịa rồi đè nhau tháo chạy.
Yuri nhảy xuống khỏi lưng Yena, đi về phía hai cô gái, nhưng thay vì hỏi han họ, câu nói bật ra lại là, "Đừng có tỏ ra yếu đuối nữa, phải tự biết chống trả cho bản thân đi chứ."
Yuri nhận ra mấy thứ Minju đang cố nhặt nhạnh trên nền đất và cười hắt một tiếng, vì lí do gì thì chỉ có bản thân Yuri mới biết.
"Này, con bé kia!" Yena lớn tiếng, chỉ tay.
Chỉ có điều...
"Chị chỉ ai đấy, Yena?" Yuri hỏi khi thấy tay chỉ của Yena hướng thẳng con chó gần đó.
Câu hỏi khiến cô gái mù có chút tức tối. "Mấy đứa ở đâu??"
Yuri đảo mắt, đi đến bên Yena và nắm lấy tay chị.
"Ồ... hóa ra là ở đây." Yena gãi má, nở nụ cười bối rối khi đối mặt với Chaewon và Minju. "Mình định nói gì ấy nhỉ?"
"Chậc." Yuri tặc lưỡi, nắm tay Yena dắt đi, còn không thèm nói lời tạm biệt với hai cô gái.
Sau khi hai thuật sư bậc 1 đi mất, Minju mới nhặt vội nốt mấy món đồ nữa rồi đến bên Chaewon. "Chị có sao không?"
Chaewon lắc đầu, nhưng mặt liền nhăn nhó vì cơn đau đột nhiên dội ngược trở lại từ thắt lưng khi cô cố gắng cử động. "Khỉ thật, ban nãy đập người mạnh quá."
"Bọn chúng thật sự không biết điểm dừng mà."
Thay vì trả lời, Chaewon chỉ nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn của Yuri và Yena, vẻ trăn trở hiện rõ trên gương mặt. "Đến bây giờ chị vẫn chưa biết pháp lực của Yuri là gì."
"Chắc là cái gì đó liên quan đến thị lực chăng?" Minju nói. "Chị có để ý không? Cứ mỗi khi Yuri nắm tay Yena thì chị ấy lại hành xử như kiểu mình thấy đường ấy." Nàng đỡ Chaewon đứng dậy, giúp cô phủi đất cát khỏi quần áo. "Em nghĩ Yuri có thể chia sẻ mắt nhìn của mình với Yena...?"
Cả hai cùng rơi vào trầm lặng, đến khi Chaewon nghiêm túc chốt lại vấn đề. "Bất kể pháp lực của Yuri là gì, có một điều chắc chắn là nó giúp Yena thấy đường."
Họ chẳng hay biết rằng, ở cách đó một khoảng, Yuri đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. "Quan sát tốt đấy." Em dựa tường, cười nhẹ. "Nhưng đáng tiếc..."
--
Chánh điện hiện tại đông đúc thuật sư, tiếng bàn tán, trò chuyện rôm rả xôn xao khắp nơi.
Toàn bộ thuật sư tập sự của WIZ đã được triệu tập để nghe thông báo quan trọng từ Hội đồng. Nói là đám đông chứ cũng chưa tới mức mọi người chết ngộp trong mùi mồ hôi nồng nàn của nhau. WIZ thật ra không có quá nhiều thuật sư tập sự, Chánh điện cũng rất rộng lớn, nên mọi người vẫn có thể thoải mái di chuyển tới lui trong lúc chờ đợi.
Nhóm của Chaeyeon tụ tập ở một góc cách xa trung tâm của điện, hoàn toàn tách biệt khỏi những đội nhóm khác. Mà nói đúng hơn là đám đông chủ động tránh xa nhóm họ. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi họ bị xem là yếu kém và bấy nhiêu đó cũng đủ cấu thành lí do họ bị mọi người xa lánh rồi.
Cả nhóm đều đã có mặt... trừ một người.
"Mấy chị đâu hết rồi?!" Tiếng la lớn vang vọng khắp đại điện, thu hút kha khá sự chú ý.
Yujin hết quay trái rồi nhìn phải, quay vòng vòng tìm kiếm nhóm bạn của mình, nhưng chẳng thấy ai cả.
Nó cứ vừa đi vừa tìm, thì bỗng đột nhiên, một cậu trai lao bổ ra ngay trước mặt, vẫy tay với nó. "Xin chào, Yujin."
"À." Yujin nhướn mày khi nhận ra cậu trai là bạn cùng lớp mình, tên gì thì nó không nhớ. "Chào." Yujin đáp lại bằng giọng điệu không thể nhạt nhẽo hơn.
"Này." Cậu trai đột nhiên quàng lấy vai Yujin, nhưng nó chẳng hề giật mình hay bày ra biểu hiện gì đặc biệt bận tâm. Nó biết cậu này là tuýp người hướng ngoại, cũng không có gì lạ lắm, đối với nó thì là vậy. "Cậu biết không, tôi chỉ... hơi tò mò chuyện này thôi."
"Chuyện gì?" Yujin gạt tay cậu trai đi, đứng thẳng người, mắt vẫn dáo dát tìm đồng đội của mình.
"Tại sao cậu lại tham gia cái nhóm dở hơi đó thế? Cậu có thể sang nhóm tụi này, ai cũng có pháp lực mạnh hết. Trưởng nhóm còn bắn ra lửa đấy. Tôi có thể làm nổ tung mọi thứ, các thành viên khác cũng toàn thứ dữ không luôn! Có thêm cậu, ngôi vị quán quân sẽ chỉ là ruồi muỗi!"
Yujin thôi không ngó nghiêng nữa, nó quay sang lườm thẳng cậu trai, nhưng có vẻ hắn không nhận ra, nên vẫn cứ thao thao. "Cậu và chị Hyewon gánh team còng lưng còn gì. Đám còn lại yếu tệ, chưa kể đến Chaewon, chị ta còn chẳng có pháp lực! Minju thì chưa từng sử dụng pháp lực của mình- chị ta có pháp lực thật không thế? Chaeyeon thì chỉ là Trợ thủ, và nghe nói là thành viên mới cũng là Trợ thủ luôn? Hờ, đám Trợ thủ vô dụng hết sức, bọn họ đóng góp được gì chứ?"
Cái này... đã chọc giận linh thú bên trong Yujin. Cơ thể nó bắt đầu bốc khói đen, khiến mọi người xung quanh một phen hoảng hốt. Mắt nó chuyển màu xanh đại dương thăm thẳm, một tiếng gầm gừ thoát ra. Nó tiến lên một bước, khiến cậu trai lùi lại ba bước, mồ hôi tuôn như tắm, cả người hắn run lên bần bật.
Hắn ngã khụy gối, mặt tái đi khi bị cô gái cao lớn nhìn xuống với đôi mắt long sòng sọc. "Đừng có buông lời móc mỉa đồng đội của tôi khi mà bản thân cậu cũng yếu ớt không kém. Cậu và nhóm của cậu? Tôi sẽ nghiền nát các người, không chừa lại bất cứ thứ gì dù chỉ là cục xương khô."
Nói rồi, Yujin đứng thẳng dậy, nhưng cậu trai vẫn chưa ngừng run rẩy. "Để tôi phát hiện cậu lại đưa miệng đi chơi xa, và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa đâu." Nó quắc mắt với cậu trai một lần cuối trước khi bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm đồng đội của mình.
"Chó con! Chị Chaeyeon, Yujin ở đây nè!" Wonyoung lớn tiếng gọi khi thoáng thấy bóng dáng Yujin ở gần đó.
"Con chó con này, em đã lang thang ở đâu vậy hả?! Suýt thì trễ mất rồi." Chaeyeon vừa đi lại vừa mắng cô gái, nhưng lập tức im lặng khi cảm nhận được sát khí ngùn ngụt của Yujin. Không chỉ mỗi cô, những người còn lại cũng tự giác ý thức được Yujin đang rất tức giận.
Wonyoung còn chẳng dám thở. "Đ-đáng sợ." Em trốn sau lưng Minju, níu chặt áo cô chị.
Hyewon ở ngay sau họ, không làm gì khác ngoài đứng yên nhìn, nhưng thật ra chị vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng can thiệp nếu lỡ Yujin có bùng nổ. Một lớp khói lạnh đã bủa vây nắm tay Hyewon, chầm chậm kéo cao rồi.
Chaewon lập tức đến bên, tìm cách giúp Yujin bình tĩnh lại. "Chống lại nó đi, Yujin à, đừng biến hình ở đây." Cô nắm chặt lấy tay nó.
Chaeyeon dịu dàng xoa lưng Yujin, kéo nó ngồi xuống sàn nhà mát lạnh.
Bản tính tò mò của đứa nhỏ là Wonyoung lại trỗi dậy, em ghé tai Minju, thì thầm. "Chuyện gì đang xảy ra vậy chị?"
Minju nắm tay Wonyoung. "Nó đang quạu." Nàng liếc nhìn Wonyoung, trước khi giải thích. "Yujin là Nhân Thú, cái này thì em biết rồi. Con bé có sức mạnh to lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm."
Yujin giờ đã quỳ hẳn xuống đất, hai tay ôm đầu, lặng thầm chịu đựng cơn đau hoành hành bên trong mình. Wonyoung cũng quỳ gần nó, không biết làm gì ngoài nhìn nó với ánh mắt thương cảm.
"Có trong mình một con quái thú với ý chí độc lập và mạnh mẽ rất nguy hiểm." Minju xoa đầu Yujin, đang dần bình tĩnh lại. "Đó là lí do chúng ta cần phải để ý đến Yujin và không khiến em ấy quá tức giận, không thì con Sói bên trong em ấy có thể giành lấy quyền kiểm soát và trở nên điên cuồng."
Wonyoung nhíu mày, đơn thuần là cảm thấy thương cho chó con. Và em lại càng buồn hơn khi biết mình chẳng làm được gì để giúp Yujin cả, thế nên em chỉ bắt chước mọi người, vươn tay muốn vỗ về cô gái.
Nhưng ngay khi em chạm vào người Yujin, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, cả Yujin lẫn Wonyoung đều đông cứng, cảm nhận tia lửa từ cái chạm nóng hổi của cả hai. Mọi cơn đau của Yujin đột nhiên tan biến, như làn khói bị thổi bay bởi cơn gió. Hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết.
Yujin cảm thấy... nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Wonyoung thì không được như vậy. Trước mắt em... em không thấy gì ngoài một màn đêm tối đen. Cả người em vẫn đông cứng vì tia lửa râm ran dưới những đầu ngón tay, giờ đang dần lan ra khắp cơ thể. Và rồi đột nhiên, một đôi mắt đỏ ngầu gắt gao hiện ra từ khoảng không, trừng lên với em, đầy đe dọa. Một lực hút vô hình nuốt chửng lấy em--
"Wonyoung!" Ai đó nắm lấy vai em, lắc mạnh, mang em quay trở lại thực tại. Em nhìn Yujin, bước chân vô thức lùi ra xa, mắt ngấn nước, long lanh nỗi sợ hãi.
"E-em... em thấy..." Wonyoung lắp bắp, vẫn bước giật lùi cho đến khi chạm phải Hyewon.
"Em thấy gì?" Chaeyeon vô cùng quan ngại cho cả hai đứa nhỏ. Nhưng có vẻ Wonyoung không thể trả lời câu hỏi của cô, em vẫn còn sợ hãi điều gì đó mà họ không thể biết được.
"Chị." Tiếng gọi của Yujin thu hút sự chú ý của họ. "Con Sói bên trong em đã bình tĩnh lại rồi." Nó nghi ngại nhìn Wonyoung, tự hỏi tại sao chỉ một cái chạm của cô bé lại có thể khiến con quái thú bên trong mình đột ngột thay đổi như thế.
Minju ôm lấy Wonyoung, dỗ dành. Chaeyeon và Chaewon nhìn nhau, vẫn chưa thật sự nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, Hyewon trao đổi vài cử chỉ với Chaeyeon, có vẻ là thứ ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ mỗi Chaeyeon hiểu được.
"Wonyoung có thể thuần hóa linh hồn quái thú bên trong Yujin sao?" Chaeyeon hỏi và nhận lại một cái gật đầu từ cô gái tóc trắng.
Chaeyeon khó hiểu nhìn Yujin, và bất ngờ thay, nó cũng gật đầu.
"Lạ thật." Chaewon lầm bầm khi nhìn bé út đang được Minju vỗ về.
"Vậy tóm lại là..." Chaeyeon đi đến bên Wonyoung, thật cẩn trọng để không khiến em sợ hãi hơn nữa. "Có vẻ như em có thể kiểm soát hành vi của con Sói bóng đêm."
"Nhưng chị!- Nó đáng sợ lắm, em đã nhìn thấy nó."
"Hả?"
"Em thấy nó trừng mắt với em. Đáng sợ lắm." Wonyoung vùi mặt vào lòng Minju, nắm tay siết chặt lấy góc áo người nọ.
Chaewon và Chaeyeon lại trao đổi ánh mắt, trước khi quay sang Yujin. "Từ bây giờ, em sẽ phải luôn ở gần con bé."
"Tại sao?"
"Tự em cũng thấy rồi đó, Yujin. Wonyoung có thể làm em bình tĩnh lại gần như là lập tức, chỉ với một cái chạm. Hay nói đúng hơn là xoa dịu con thú bên trong em. Chị muốn hai đứa luôn ở gần nhau, để con bé nắm tay em suốt luôn thì càng tốt."
Họ đã nghĩ Yujin sẽ than phiền và từ chối, nhưng bất ngờ thay, nó chỉ lẳng lặng gật đầu chấp thuận.
Thật ra, Yujin đang suy nghĩ dữ đội lắm. Nó cứ nhìn chằm chằm Wonyoung với ánh mắt đầy khó hiểu. Yujin chủ động đi đến chỗ Wonyoung, nắm lấy tay em, và lại nữa, tia lửa mà ban nãy nó đã cảm nhận được. Cảm giác như có điện xẹt qua, khiến con thú bên trong nó lập tức dịu đi.
Yujin siết chặt tay Wonyoung, đầy đăm chiêu. "Em là ai? Tại sao... làm cách nào mà em có thể thấy con quái thú bên trong tôi?" Nếp nhăn trên trán nó càng đậm hơn nữa. "Hơn tất thảy, tại sao con Sói của tôi lại thấy... sợ hãi trước em?
Em rốt cuộc là gì vậy, Jang Wonyoung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com