Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Hai tuần trước, Trương Viễn nghe lời Tô Tỉnh xóa sạch ứng dụng hẹn hò trên điện thoại, nhưng điều đó không liên quan đến việc bây giờ cậu lại có thêm hai cái ứng dụng mới.

Chuyện này cũng không hẳn phải giấu giếm bạn bè, nhưng nếu bạn bè cũng là người cùng nhà thì lại khác. Tô Tỉnh nhìn thấy Trương Viễn khập khà khập khiễng về đến nhà, nghiến răng nghiến lợi lần thứ mười nghìn, "Ngày mai đem kết quả kiểm tra sức khỏe về đây cho anh, ok?"

Trương Viễn lê lết ra sofa, "Ầy, tui vẫn chú ý cẩn thận mà, anh sao phải thế."

Cậu lầm bầm chê Tô Tỉnh nghĩ nhiều, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dừng hẳn. Tô Tỉnh ngó sang, thấy chú chim nhỏ nào đó đầu lệch sang bên, hai mắt nhắm tịt, cứ thế mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.

Tô Tỉnh tiếc rèn sắt không thành thép, lấy chăn mỏng đắp cho cậu, quyết định từ mai ai nấu nấy ăn, đảm bảo sức khỏe cho mình.

Suốt ngày lướt app hẹn hò tất nhiên là không ổn, trong cộng đồng đủ loại người hỗn tạp, Trương Viễn cũng đã nhiều lần đụng trúng mấy đối tượng không ra gì. Dạo trước có một tên không nói câu nào, mới gặp mặt đã ép Trương Viễn làm ngay ở công viên, bị cậu đấm lệch cả mũi. Trương Viễn tức giận hầm hầm về nhà, mấy ngày sau còn bị tòa án triệu tập đến.

"Hắn dám à! Tui còn chưa tố cáo hắn tội hiếp dâm đâu đó!" Trương Viễn phẫn nộ chửi, đáng tiếc từ vựng kiểu "chửi người" cậu còn thiếu nhiều lắm, không tài nào bộc phát hết tức giận trong người. Tô Tỉnh cướp luôn điện thoại cậu, bắt đầu gõ chữ độp độp độp, mắng hết ba đời tổ tông nhà gã kia, cuối cùng Trương Viễn không những phải trả tiền thuốc men, còn ôm đồm cả phí tổn thất tinh thần cho gã.

Còn có mấy tên đã rối loạn cương dương còn đòi hẹn người ta, Trương Viễn hết sức nhiệt tình đến nơi, chuẩn bị tất tần tật đủ cả. Kết quả mười phút liền tên kia cũng không cương lên được, Trương Viễn thiếu điều tức giận bỏ về luôn. Lại có tên khác mười giây đã xong chuyện rồi, lúc cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo bắn vào trong, Trương Viễn ngửa đầu nhìn trần nhà, thấy như trời sập rồi vậy.

"Trên đời này không còn ai vừa to vừa trụ được lâu nữa à?" Trương Viễn nằm dài lướt ứng dụng, quẹt phải quẹt phải lại quẹt phải.

"Dude, chú nghĩ gì mà lại muốn tìm được bạn tình phù hợp trên ba cái dating app này hả?" Tô Tỉnh xòe tay. "Chú vẫn khỏe mạnh đến bây giờ là phúc ba đời luôn rồi có biết không?"

"Xung quanh tui làm gì còn ai nữa," Trương Viễn phàn nàn. "Nếu ngoài đời mà tìm được người đáng tin thì tui đã không phải tìm trên mạng rồi nhá."

"Vậy giờ chúng ta thử soát lại đám đàn ông chú quen nhé, để anh xem giúp chú sớm ngày cai nghiện app hẹn hò nha," Tô Tỉnh bắt đầu nổi hứng thú. "Trước tiên phải loại anh ra, loại quan hệ này ảnh hưởng xấu đến tình bạn chúng ta."

Trương Viễn ọe một tiếng, rất tán thành.

"Mấy cậu bạn của chú... Anh thật sự không tưởng tượng được chú lên giường với người ta đâu."

"Đừng tưởng tượng nữa, cảm giác như đang coi thường tui vậy đó."

Tô Tỉnh nhún vai, "Chú cũng đâu có miếng tự tôn nào đâu." Thấy Trương Viễn trừng trừng hai mắt nhỏ nhìn mình, anh tiếp tục, "Đúng là không có ai thật, vậy xem đến đồng nghiệp đi."

"Anh nghĩ trâu ngựa với trâu ngựa có thể có ham muốn gì được?" Trương Viễn chán chường tiếp tục quẹt ứng dụng. "Cho dù công ty có phun thuốc kích dục hàng ngày cũng không kích thích nổi tụi tui nữa là."

"Vậy chỉ còn sếp thôi."

"Anh đừng nói nữa, dọa chết tui," Trương Viễn lạnh toát sống lưng. "Anh biết thừa sếp tui kinh khủng lắm mà."

Tô Tỉnh gật đầu. "Mặc dù không cùng công ty với chú, nhưng tên đấy đúng là không phải người, anh mà là nhân viên chắc một ngày anh đâm thủng lốp xe tên đấy mười lần có thừa luôn."

"Anh ta chèn ép tui ghê lắm, trừ phi anh ta đi làm bằng tàu điện, bằng không thì không có đủ lốp cho tui chọc nữa," Trương Viễn giận dữ lên tiếng.

Vừa nói xong, điện thoại nảy lên một cái thông báo tin nhắn, Trần tổng gửi đến, "Hai giờ chiều soạn xong tài liệu cho tôi."

Trương Viễn: Đã biết [cố lên] [mặt trời] [hoa hồng]


Trương Viễn: "Nay là cuối tuần mà, tui không nhớ nhầm chứ?"

Tô Tỉnh: "... Ừm."

Trương Viễn: "Anh ta thật sự không phải người."


Xung quanh thật sự không có tên đàn ông nào nữa, Trương Viễn hết cách, quyết định lại đi hẹn hò lần nữa, đối tượng cách cậu 5km.

"Mở hộp mù cự ly gần kiểu này dễ gặp người quen lắm nhá." Tô Tỉnh nhắc cậu.

"Ban nãy loại trừ hết người quen rồi còn gì," Trương Viễn hưng phấn đáp. "Với lại anh xem, người này chọn cái ảnh đẹp ghê."

Cậu đưa điện thoại cho Tô Tỉnh, bên trên là một bức ảnh chụp tay. Bàn tay phải hờ hững đặt trên đùi, ngón tay thon dài mảnh mai, gân xanh nổi lên, ngón trỏ còn đeo một chiếc nhẫn kim loại.

Tô Tỉnh nghiêng người đánh giá: "Người này còn không thèm lộ mặt, phàm là đàn ông có tí nhan sắc đều sẽ khoe ra mà."

"Có lẽ anh ta không muốn lộ thân phận, tui cũng đâu có để ảnh bản thân đâu. Thêm nữa, chỉ cần đôi tay này đã đủ thu hút người ta đi xem rồi nha!" Trương Viễn nhìn tay mình, năm ngón cố sức xòe ra, nếu bắt buộc phải tìm được ưu điểm thì chỉ có mỗi năm cái móng được cắt tỉa gọn gàng.

"Vậy thì anh đành chúc chú may mắn, mở ra được kho báu ha."


Trương Viễn hơi muốn cho Tô Tỉnh lỗ mũi ăn trầu.

Cái mồm anh lén lút khai quang từ lúc nào thế? Sao không nói thêm mấy câu kiểu "Trương Viễn phát tài" gì đó đi?

Đánh người đánh không tới, Trương Viễn thừ người ngồi ở mép giường, tay nhỏ nắm rồi lại duỗi, duỗi rồi lại co. Cái "kho báu" cậu đã thành công mở trúng đó là Trần Sở Sinh, hắn nhìn tay cậu, "Cậu hẹn tôi ra đánh nhau hả?"

"Không phải không phải!" Trương Viễn lập tức phủ nhận. "Trần tổng, mời ngồi..."

Trần Sở Sinh bất động đứng đó, mắt nhìn cậu, hơi mỉm cười.

Trương Viễn ngoài mặt cũng cười theo hắn, trong lòng đã học tiểu nhân đấm đá thét gào. Cậu đến khách sạn trước, theo thói quen chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lúc nới lỏng vẫn còn mường tượng ra đôi tay trong ảnh, những ngón tay đó luồn vào phía sau mình...

Giờ thì hay rồi, Trương Viễn thành công cai nghiện dating app luôn.

Trần Sở Sinh tiến lại gần cậu thêm một bước, Trương Viễn không đừng được, lùi về sau một chút, "Không phải hẹn tôi đến đây là vì thích tôi sao?"

Mịa nó tôi căn bản không biết đấy là anh! Trương Viễn trong lòng đem hết vốn liếng từ chửi bậy hạn hẹp của mình ra mắng người, miệng vẫn phải cười hai tiếng khô khốc, " Ha ha... Ngài Trần thật biết đùa..."

Trần Sở Sinh không ý kiến gì, bước gần thêm một bước, đến khi đầu gối hai người đã dính sát vào nhau, hắn ngó xuống Trương Viễn vẫn đang ngồi, "Ai đang đùa cơ?"

Hắn nói chuyện rất từ tốn, nhưng Trương Viễn sợ nhất là trạng thái này, người khác cười là mặt người dạ thú, Trần Sở Sinh thậm chí còn không cười, hắn có thể dùng vẻ bình tĩnh này đẩy thân trâu ngựa vốn nhiều khổ đau xuống thêm một tầng địa ngục nữa.

"Ha ha... ha..." Trương Viễn cũng thật biết cười, nhưng cái mặt cậu bây giờ cười lên chắc còn khó coi hơn khóc.

Trần Sở Sinh không làm gì khác, cứ như vậy ngắm Trương Viễn, vẻ mặt hắn thần bí khó lường, bóng người cao cao che khuất ánh đèn. Trương Viễn chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy, nhưng cậu có cảm giác như bị Trần Sở Sinh đóng đinh tại chỗ, động đậy không nổi.

Cậu cứng đờ như vậy rất lâu, đến mức trong đầu viết sắp xong đơn xin thôi việc rồi mới nghe thấy Trần Sở Sinh thở dài một tiếng. Giây sau đó, hắn cúi đầu hôn cậu.

Đơn xin thôi việc chưa viết xong đã thành mớ giấy vụn, tâm trí cậu chỉ còn lại hưng phấn.

Trần Sở Sinh không làm gì hơn là dán môi mình vào môi cậu. Hắn im lặng nhắm mắt lại, Trương Viễn không phản ứng kịp, hai mắt còn trợn to hơn bình thường. Cậu không thể không nhìn hắn cứ thế kề sát mình, ngó đôi mày cau, ngắm hàng mi dài.

Đơn thôi việc hóa thành bướm trắng bay bay.

Nhẫn của Trần Sở Sinh chạm vào cổ cậu hơi lành lạnh, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da thịt chạy vào huyết quản, giống như vô số cây kim không ngừng châm chích cậu. Thế nhưng ẩn giấu trong đó lại có hơi ấm, còn có chút gì nóng bỏng, ấy là bàn tay hắn. Nóng lạnh giao thoa khiến Trương Viễn dường như quên cả cách thở.

Lúc Trần Sở Sinh buông cậu ra, môi Trương Viễn bắt đầu run rẩy, mí mắt trái cũng giật giật.

"Trần..." Cậu cố gắng phát âm, hai lần liền không ra được một từ hoàn chỉnh.

Trần Sở Sinh kiên nhẫn nhìn cậu, người vẫn nghiêng như trước, khoảng cách đôi bên gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Trần Sở Sinh..." Bộ não đang đình công của cậu cuối cùng cũng nối được một câu hoàn chỉnh. "Tôi chưa viết xong báo cáo."

"..."

Biểu cảm Trần Sở Sinh lạnh nhạt, nhưng Trương Viễn có thể thấy một tia bất lực đến nín lặng trong khoảnh khắc đó.

"Để mai viết đi." Trần Sở Sinh giữ chặt tay cậu, đẩy người nằm nhoài ra giường, Trương Viễn chìm vào lớp chăn mềm mại, hoàn toàn bị hắn bao phủ.

Một chút lý trí cuối cùng của cậu vẫn gào thét, hắn đến câu "Không cần viết nữa" cũng nói không được kìa.

Thật sự không phải người mà.


"Stop," Tô Tỉnh ra dấu dừng lại, "Vậy là sau đấy hai người lăn lộn rồi hả? Khúc này đừng nói nữa, anh không có nhu cầu nghe."

"Anh nghĩ gì thế hả!" Trương Viễn ném qua một cái gối, sau đó che mặt, "Tui quá sợ hãi quá căng thẳng luôn, nên là cuối cùng tụi tui không làm gì hết."

Trương Viễn thật sự không nói dối, lúc bị Trần Sở Sinh đè lên cả người cậu run như sàng gạo, làm vẻ thấy chết không sờn. Hắn nhìn cậu chỉ thấy buồn cười, bèn thả người đi.

Tô Tỉnh câm nín, "Chú bỏ lỡ cơ hội leo lên giường lãnh đạo rồi đó dude, cái báo cáo này lẽ ra khỏi cần viết nữa nha."

"Tui không cần!" Trương Viễn gào lên. "Tui thà viết báo cáo còn hơn."

"Thật không đó, cuối tuần chọn giữa lao động không công và hẹn hò cùng cái người có thể rất ổn kia, chú thật sự muốn chọn cái thứ nhất?" Tô Tỉnh cười cười.

"...Nhưng tui cũng đâu biết anh ta có ổn không đâu." Trương Viễn đáp.

"Phải thực hành mới biết chứ! Hay là chú hẹn anh ta thêm lần nữa coi, như vậy là biết ngay còn gì."

"Nhưng mà như vậy cảm giác như kiểu tui không có liêm sỉ á..."

"Liêm sỉ với chú quan trọng lắm phỏng?"

Trương Viễn suy nghĩ một giây, lắc đầu, lại gật đầu, sau đó lại lắc lắc.

"Chuẩn rồi đó, bây giờ thì! Mau mở cái dating app chết tiệt của chú ra mà nhắn tin cho người ta đi!"


Ý tưởng của Tô Tỉnh cũng không phải hợp lý 100%. Trương Viễn ôm gối ôm hình con chim lăn qua lộn lại, nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định không nhắn tin.

Trần Sở Sinh hôn cậu rồi, nhưng cũng chỉ là hôn thôi, lưỡi còn chưa đá nữa là.

Trương Viễn liếm môi, sao hắn lại không đá lưỡi cơ chứ.

Cậu tự biết mình ngon ngọt, cậu rất rất muốn bị khống chế, muốn bị người nào đó hôn sâu, nếm trải từng ngóc ngách trong miệng. Cậu muốn bị hôn đến mức không thở nổi, nước bọt cũng nuốt không trôi, muốn bị sự dịu dàng nhấn chìm.

Trần Sở Sinh rất phù hợp.

Trương Viễn bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ bay màu, hai tay khua khoắng như thể đánh tan màn sương suy tưởng vô hình trước mắt.

Không cần biết đã ngủ với sếp chưa, ngày mai suy cho cùng vẫn phải đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com