(2)
Lại là một ngày thứ Hai đen tối, công việc ập đến như núi lở trên đầu, Trương Viễn luôn tay gõ chữ, bận rộn muốn quay mòng mòng. Cũng vì thế nên cậu hoàn toàn không thấy tin nhắn của quản lý.
Mãi đến lúc giờ làm việc buổi sáng gần kết thúc, Trần Sở Sinh vẫn chưa nhận được báo cáo vốn dĩ nên xong từ sớm, mà Trương Viễn cũng không nhớ ra chuyện này.
Giây phút bị Trần Sở Sinh thân chinh xuống gặp, cậu thấy mình sắp ngất luôn.
Sếp đòi giấy tờ, mình thì file Word còn chưa tạo.
Toang rồi.
Rất may Trần Sở Sinh không cho cậu ngũ mã phanh thây ra đi tại chỗ, chỉ gọi cậu ra ngoài nói chuyện. Trương Viễn te te chạy theo sau hắn, đón nhận hàng loạt ánh mắt ngập tràn cảm thương của các bạn đồng nghiệp, dường như thấy được trong đáy mắt họ lập lòe một đống "Thảm thật" với cả "May mà không phải mình".
Cậu thật sự hy vọng được ngất, ngất để không cần chịu trận này.
Trương Viễn còn cao hơn Trần Sở Sinh một chút, nhưng bây giờ cậu chỉ mong mình thu nhỏ, nhỏ nữa, nhỏ mãi, nhỏ đến mức có thể biến mất khỏi tầm nhìn của Trần Sở Sinh.
Đôi tay đẹp đẽ không khác trong ảnh của hắn gõ bàn hai cái, "Lúc hẹn hò không dám làm gì, giờ đến công việc cũng không xong nữa sao?"
Trương Viễn nhăn nhó, "Không phải vậy, sếp Trần nghe tôi giải thích đã..."
Trần Sở Sinh "ừ" một tiếng, ngó Trương Viễn chăm chăm đợi cậu giải thích. Lý do tất nhiên là chẳng có cái nào, cậu quên là quên thôi, nhưng cậu thật sự không dám khai. Mồm miệng đóng vào mở ra mấy lượt, đến khi cuối cùng cũng nghẹn ra được ba chữ "Xin lỗi anh" thì đầu cậu đã cúi gần xuống đất luôn rồi.
Phòng làm việc im lặng có vài giây, Trương Viễn lại thấy như hàng thế kỷ vậy, cậu tự giận mình không nghe Tô Tỉnh khuyên can, biết vậy ở nhà ngoan ngoãn tăng ca cho lành!
"Sao tôi thấy cậu cứ sợ tôi thế nào ấy nhỉ," Trần Sở Sinh lên tiếng.
Trương Viễn lập tức phủ nhận, "Không không không ạ."
"Vậy cậu đứng xa thế làm gì?" Trong lời hắn dường như có ý cười.
Tiếng cười này vào tai Trương Viễn đã biến thành "Sếp nghĩ mình không thành thật", cảm giác tức giận đến nỗi cười cũng lạnh luôn! Làm người phải biết sai đâu sửa đấy, cậu lập tức tiến lên hai bước, đứng sát ngay trước bàn làm việc của hắn.
Trần Sở Sinh nhìn ai đó rõ là cao to sáng sủa lại cứ ủ rũ cúi đầu, chẳng khác nào con gái nhà lành bị người ta bị trêu chọc, bỗng thấy buồn cười, liền cố tình chọc cậu, "Hôn cũng hôn rồi, sao vẫn còn lạnh nhạt thế kia?"
Đầu Trương Viễn ong ong, mặt mũi cũng đỏ bừng. Cậu kinh ngạc ngước nhìn hắn, hai mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp mãi không thành tiếng, chỉ thốt ra được một từ, "Sếp Trần..."
Hắn cảm thấy phản ứng của cậu thú vị, bèn gọi người đến gần hơn chút nữa. Trương Viễn chậm chạp nhúc nhích hai chân, cho tới lúc còn cách nhau một cánh tay thì khựng lại, không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước. Trần Sở Sinh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu cúi người, Trương Viễn tưởng hắn định nói gì, cái đầu ngây ngốc ngoan ngoãn ghé xuống, sau đó...
Trần Sở Sinh lại hôn cậu rồi.
Lần này khác lúc ở khách sạn, cậu theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng eo cậu đã bị hắn giữ chặt, cậu đứng không vững, cả người đổ ào vào lòng hắn. Cậu không biết gì nữa, trong đầu quay mòng mòng nào là giấy tờ chưa soạn xong, app hẹn hò, ánh mắt thương hại của đồng bọn, rồi đôi môi của Trần Sở Sinh, nụ hôn của Trần Sở Sinh.
Nụ hôn của Trần Sở Sinh.
Trần Sở Sinh bây giờ thô bạo hơn lần trước rất nhiều, hắn cắn môi dưới của cậu, Trương Viễn bị đau vô thức tránh đi, nhưng hai chân cậu đã nhũn ra rồi, chỉ đành tựa vào lưng ghế hắn. Giấc mơ đêm trước nay đã thành hiện thực, Trần Sở Sinh đưa lưỡi vào miệng cậu, liếm qua khẩu cái, mạnh mẽ ép cậu phối hợp với hắn. Khi hắn mút lấy đầu lưỡi cậu, Trương Viễn mơ màng nghĩ, may là ban sáng đến chỗ làm đã ăn một viên kẹo của đồng nghiệp bàn bên.
Trương Viễn thật sự rất ngọt.
Cậu muốn hít thở, thế nhưng nhịp thở đã bị Trần Sở Sinh cướp mất, không thể làm gì hơn là ậm ừ mấy âm mũi yếu ớt. Cậu sợ thật rồi, Trần Sở Sinh hôn cậu đến mức không thở nổi, còn cắn đau cậu. Trương Viễn thử dùng lưỡi đẩy hắn ra, hắn lại nghĩ cậu đang chủ động, thế là càng hôn sâu thêm.
Nụ hôn kết thúc, hai mắt cậu đã hơi hồng hồng, khóe miệng ươn ướt, trông còn thảm thương hơn lúc bị Trần Sở Sinh gọi đi. Ban nãy cậu ngã thế nào, bây giờ vẫn là thế ấy, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt cười cong cong.
Một giây sau, cậu bật dậy, nhảy ra cách hắn cả mét, vội vã chỉnh lại áo quần tóc tai, cuối cùng lấy hết sức bình sinh lau miệng, mắt nhỏ trợn to như thể sắp rớt ra ngoài luôn.
"Sếp, sếp Trần... Không có việc gì thì tôi, tôi xin phép..."
Trương Viễn tuyệt vọng nhận ra cậu căng thẳng tới mức giọng cũng khản đặc rồi.
Trần Sở Sinh chỉ ậm ừ một tiếng qua loa, nụ cười trên mặt không giấu nổi sự gian xảo, rõ là mới chọc người xong.
Trương Viễn chạy như chạy giặc tẩu thoát khỏi phòng hắn.
"Viễn Viễn, cậu thảm thật, lại bị sếp Trần mắng hả?" Đồng nghiệp cho kẹo lúc sáng len lén ghé lại gần, vẻ mặt tràn đầy thương cảm.
Trương Viễn không thiết sống nữa, nghiêm chỉnh ngồi gõ giấy tờ cho Trần Sở Sinh.
"Cái số cậu cũng kém may ghê, đã bận bù đầu rồi còn bị sếp cho ăn hành," Đồng nghiệp đối diện chêm vào.
"Cậu nhìn này, mắt Viễn Viễn đỏ luôn rồi, có mỗi một cái tài liệu thôi mà, tên họ Trần kia khinh người quá đáng!"
Hắn thật sự khinh người quá đáng! Trương Viễn gào thét trong lòng, chu môi với đồng nghiệp, "Tui tủi thân quá trời luôn."
Cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, đồng nghiệp ai cũng muốn an ủi.
Đến giờ cơm, mọi người đều hẹn nhau đi ăn. Trương Viễn muốn chiêu đãi bản thân món gì ngon ngon xíu, vừa đứng lên lại phát hiện thẻ công tác trên cổ biến mất rồi.
Xiềng xích của trâu ngựa biến mất rồi! Trương Viễn lục tung hết đồ đạc vẫn không kiếm ra, trong đầu chợt nảy một dự đoán hết sức khủng bố:
Rơi ở phòng làm việc của Trần Sở Sinh rồi phỏng?
Chạy trời không khỏi nắng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điện thoại cậu rung lên, sếp Trần gửi ảnh.
Thẻ công tác mất tích quả nhiên đã bị hắn "bắt cóc".
Sếp Trần: Qua lấy đi.
Trương Viễn: Đã biết [vui vẻ] [hoa hồng]
Trong ảnh, cổ tay Trần Sở Sinh hững hờ buông thõng, tấm thẻ công tác kẹp giữa hai ngón tay hắn còn lộ ra nụ cười nhe răng ngốc nghếch của cậu. Ngón tay thon dài thẳng tắp, gân mu bàn tay hơi nổi lên, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn bạc như cũ.
Trương Viễn nghiến răng nghiến lợi, Trần Sở Sinh rõ là cố ý! Làm gì có người bình thường nào lại chụp thẻ công tác kiểu này cơ chứ!
Nhưng chiêu này hẳn nhiên rất hiệu quả, bằng không lần trước cậu đã chẳng hẹn gặp người ta rồi... Trương Viễn xem đi xem lại ảnh, đột nhiên nghĩ, có khi nào Trần Sở Sinh cũng thừa cơ săm soi ảnh thẻ của cậu không nhỉ?
Trời sập rồi, má ơi. Lúc chụp ảnh cậu còn chưa mở nổi mắt, thợ ảnh đã "tách tách" xong xuôi rồi, ánh sáng không tốt, ảnh xuất ra đen thui. Thợ ảnh ăn lương công ty, thế mà một tí tẹo trách nhiệm cũng chả có!
Cậu vác bộ mặt ê chề quay lại phòng làm việc của Trần Sở Sinh. Một ngày phải đến cái chốn quái quỷ này hai lần liền, ai mà cười cho được.
Riêng có Trần Sở Sinh, hắn cười được.
Hắn đưa thẻ công tác cho cậu, ánh mắt thờ ơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Cảm ơn sếp Trần," cậu nhỏ nhẹ, vươn tay nhận lại thẻ.
Trương Viễn cảm nhận rất rõ đầu ngón tay hắn khẽ cọ vào tay cậu. Cậu cầm thẻ công tác rụt tay lại như bị bỏng, còn hắn vẫn bình thản như không.
"Tôi xin phép đi trước, sếp Trần nghỉ ngơi đi ạ."
Cậu đóng cửa lại, nhịn không được trợn trắng mắt. Cái tên họ Trần này, đúng là tuýp người ngoài lạnh trong nóng điển hình!
Nguyên một tuần sau đó, Trương Viễn bất kể ăn nói hay làm việc đều cẩn thận từng li từng tí, trung thực nghiêm túc, Trần Sở Sinh cũng không làm khó cậu nữa. Tuy thế, cậu lại có chuyện khác để phiền lòng.
Tô Tỉnh mới sáng sớm đã thấy cậu ngồi thu lu một cục ở phòng khách, mặt mày ngơ ngác, hai mắt thâm quầng, tóc tai rối bù như cái tổ chim.
"Hey Bird, dậy sớm thế?"
Trương Viễn máy móc quay đầu nhìn anh, động tác chậm rì rì, sau đó tuyệt vọng cất tiếng: "Allen, tui mơ thấy sếp rồi."
Tô Tỉnh bật cười, "Chú với tên đó đã làm gì nhau đâu?"
Trương Viễn lắc đầu: "Anh ta hôn tui rồi."
"Ồ wao," Tô Tỉnh làm bộ bất ngờ. "Kiss không thôi cũng tính là "làm gì" rồi ấy hả?"
"Anh không hiểu đâu, vụ này không giống..." Trương Viễn sầu lại thêm sầu. "Tui mơ thấy tui với anh ta... đến bước cuối cùng luôn rồi đó..."
Tô Tỉnh vỗ vai cậu, "Cố lên, chú biết acc tên đó trên mấy cái app liền cơ mà, muốn hẹn người ta thì hẹn lẹ đi."
Trương Viễn đổ sang một bên, "Tui mơ thấy lúc anh ta đâm vào còn hỏi tui đã soạn xong tài liệu chưa..."
"Allen, sợ là đời này tui vĩnh viễn lên không nổi nữa rồi..."
"...Thế thì to chuyện thật."
Mặc dù hơi bị đầu voi đuôi chuột, nhưng khúc đầu giấc mơ không khí cũng không tệ lắm. Trần Sở Sinh ôm cậu, hôn cậu, cắn cậu, Trương Viễn chỉ thấy như chìm trong sóng biển ấm sực, khi trầm khi bổng, cả người lâng lâng. Cậu ôm chặt hắn, hắn dùng đôi tay đẹp đẽ kia vuốt ve cậu. Trương Viễn đưa tay chạm vào tay hắn, sờ thấy khớp xương cứng rắn, còn có chiếc nhẫn lành lạnh.
Trước khi hắn phun ra cái câu kia, đây rõ rành rành là một giấc mộng xuân hoàn mỹ.
Trương Viễn khổ sở bứt lông đầu.
Sau khi mơ một giấc kia, Trương Viễn không dám nhìn thẳng Trần Sở Sinh nữa, đến công ty cũng sẽ đi đường vòng né hắn. Dù sao hành động này cũng rất bình thường, ai mà chẳng muốn tránh vị sếp đáng sợ nào đó xa xa một tẹo chứ.
Cho đến một ngày nọ, cậu còn ba phút nữa là mất thưởng chuyên cần, chỉ đành đâm lao theo lao xông vào một chiếc thang máy đã-có-sếp-Trần-bên-trong.
Nói gì thì nói, thưởng chuyên cần quan trọng nhất.
Trần Sở Sinh ngắm cậu thở hồng hộc chạy ào tới, vừa lấy hơi vừa lắp bắp "Chào sếp Trần ạ", cảm thấy hơi buồn cười. Hắn gật đầu với cậu, đột nhiên thấy người nào đó rất đáng yêu, cái tay bất giác phản chủ thò ra gãi cằm cậu y như trêu mèo.
Trương Viễn hít không vô nữa. Trần Sở Sinh dịu dàng như thế, có sờ mấy cũng không khó chịu, chỉ là cậu có tật giật mình, lương tâm cắn rứt. Cảnh tượng trong mơ vụt qua trước mắt, cậu không đừng được, mặt mũi đỏ bừng.
Lúc cửa thang máy mở ra, Trương Viễn không quan tâm nổi phép tắc gì nữa, chào hỏi cũng quên luôn, cứ thế cắm đầu chạy thẳng.
Tối đó cậu lại mở app hẹn hò, quẹt ra một tên đàn ông trông cũng tàm tạm, vội vội vàng vàng hẹn luôn thời gian địa điểm.
Còn không hẹn người khác nữa thì chắc phải đến cơ quan hẹn sếp mất.
Cậu không nói nổi là thích hay không, dù sao thì cũng sướng đến hét lên rồi, có điều lúc tên kia định hôn cậu, Trương Viễn theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra.
Đối phương ghẹo cậu, "Làm sao, để ý đến vậy hả?"
Trương Viễn trợn mắt, "Làm thì làm, không làm thì cút."
Tên kia càng cười to hơn, đổi tư thế tiếp tục đâm vào.
Trương Viễn tắm xong về nhà, Tô Tỉnh đã ngủ từ lâu. Toàn thân cậu nhức mỏi, thấy giường là đổ.
Ngày mai vẫn phải đi làm.
Cậu lại mơ thấy Trần Sở Sinh. Mơ thấy đêm nay người hôn cậu là hắn, cậu không hề kháng cự, trái lại chủ động vươn tay ôm, đầu lưỡi mềm quấn quýt lấy hắn.
Trương Viễn biết rõ đây là mơ, nhưng người cậu như thể bị ngàn cân đè chặt, không sao tỉnh lại được. Cậu không rõ rốt cuộc là Trần Sở Sinh hôn đến nỗi cậu hổn hển chẳng nên hơi, hay là bản thân nửa tỉnh nửa mê không kiểm soát được chính mình. Chỉ tới khi hắn nhấc chân cậu lên, Trương Viễn mới tìm được sức lực đẩy hắn ra, chớp mắt bừng tỉnh.
Trong phòng tối đen như mực, châu thân mồ hôi ướt đầm.
Trương Viễn như cá mắc cạn hớp từng ngụm không khí, không tài nào ngủ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com