Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. The Whole Package

Hoseok lặng đi hồi lâu, đủ lâu để tâm trí bay đi sạch sẽ sau lời hồi đáp. Anh muốn bật dậy, muốn trốn chạy khỏi đây, nhưng từng cơ bắp cứ vậy tê cứng, ghì chặt anh trên giường và đối diện với Jimin nhỏ uể oải ngước nhìn mình.

“Anh-anh xin lỗi” Hoseok ngập ngừng, buột miệng nói ra điều đầu tiên bật đến trong tâm trí. “Đánh thức em mất rồi” và sau đó là lời biện minh tạm bợ trong khi anh không thực sự nhìn thấy gương mặt em, căn phòng quá tối. Tệ thật. Sao anh có thể làm những điều đó mà chẳng hề suy nghĩ chứ? Giờ thì nói xem Jimin đã thức dậy từ bao giờ và nghe thấy những gì rồi nào.

Mọi nghi ngại như dần có lời giải đáp khi em đáp lại lời xin lỗi bất chợt của anh. “Không sao mà, hyung. Ai chẳng muốn nghe một tiếng yêu ngay khi tỉnh giấc” người nhỏ vừa cười khúc khích, vừa đưa tay lên dụi mắt mấy cái do cơn ngái ngủ vẫn còn giăng mắc đâu đây.

Vậy là em chưa nghe thấy câu tỏ tình dài sướt mướt trước đó phải không? Hoseok tự nhủ, trong lồng ngực khẽ thở phào như vừa trút bỏ được nỗi lo đang đau đáu.

“Xin lỗi anh vì chuyện chiều nay, em không có ý đó…” Jimin khó khăn nói từng chữ, giọng em thấp, bất chợt nghẹn lại, dền dứ trong lòng nhiều thứ hơn thế. 

“Đừng lo, anh không sao” Hoseok vỗ nhẹ tấm lưng em trấn an, nhưng trong đầu đang thầm thở phào vì điều khác. Vậy là em vẫn chưa nghe thấy, vẫn chưa biết về thứ tình cảm kia. 

Jimin đáp lại thật chậm, nói nhỏ như đang thì thầm, phần như muốn lời xin lỗi, lại giống như đang thỏ thẻ giãi bày hết cảm xúc của mình cho anh. “Thật lòng em không muốn phản ứng như vậy đâu. Chỉ là em thấy… mình như bị lừa vậy”

“Anh nằm với em được không”

“Ừm, sao tự nhiên anh phải hỏi thế? Mình vẫn ngủ với nhau thường xuyên cơ mà”

Hoseok nhàn nhạt ngó lơ cuộc cãi vã ban chiều, xong đột nhiên ngượng ngùng hỏi ý Jimin nhỏ để nằm cạnh em, rằng liệu anh có thể ôm em một vòng tay an ấm. Bởi anh cho rằng như vậy sẽ cho phép em được thoải mái nói ra bao điều còn ngổn ngang. Vậy mà người nhỏ khi nghe lời đề nghị lại có chút bối rối, đáp lại nhát gừng khiến anh càng thêm ngượng hơn. Thôi thì, Hoseok sẵn sàng bỏ qua hết khi ở bên em, kéo chăn và lựa người nằm xuống, bên cạnh Jimin, trong khi em cũng nghiêng người sang một phía chừa lại một chỗ cho anh.

Không giống như những lần thân thuộc trước đây, bầu không khí e ngại khiến cả hai không còn đủ dũng cảm đưa tay ôm lấy đối phương nữa. Hoseok sao có thể làm vậy khi suy nghĩ về lời tỏ tình vẫn đang luẩn quẩn trong đầu, khi anh vẫn đang ngần ngại nếu Jimin còn muốn né tránh anh sau cuộc trò chuyện dài trước đó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta giữ lại một khoảng cách cho nhau. Ít nhất là tại thời điểm này.

“Jiminie” Hoseok khẽ hắng giọng gọi em trong đêm tối, và chỉ có tiếng ậm ừ trong họng cho anh biết em vẫn đang lắng nghe. Anh cố gắng lựa lời sao cho thật nhẹ nhàng, dù sao việc làm Jimin khó chịu là điều cuối cùng anh muốn làm trong cuộc đời này. “Gần đây, em có chuyện gì khó khăn hay sao. Có căng thẳng quá không? Nếu em cần nghỉ ngơi có thể đề nghị với Bang PD mà”

“Không, không phải vậy”

Jimin yên lặng một lúc, mới trả lời. Rồi em thở dài và quay lưng lại với anh, không phải em muốn Hoseok cảm thấy tồi tệ, chỉ là em cảm thấy thật hổ thẹn khi phải đối diện với những khúc mắc bên trong, và phải tìm cách nói về nó. 

“Không phải em không hài lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ta” Jimin cố gắng bắt đầu bằng tông giọng bình tĩnh hết mức có thể. “Em chỉ không hài lòng với bản thân thôi”

“Nói anh nghe được không?” Hoseok nhẹ giọng, anh muốn chắc rằng bản thân không tạo thêm áp lực nào cho em nữa. 

“Em… em mãi chẳng đạt được cân nặng mong muốn, mặc dù em đã cố gắng lắm rồi! Chẳng mấy mà đến ngày comeback chính thức, em thật sự không muốn trông thật hợm hĩnh trên sân khấu đâu…” Jimin nhắm mắt thú nhận một hơi dài, từng tiếng nói như vẽ nỗi sợ khủng khiếp trong lòng em hiện thành hình. Trong số cả bảy thành viên, sẽ không quá khi nói Jiminie là người chịu áp lực ngoại hình nhiều nhất. Thậm chí từ những ngày đầu, em vẫn tâm tình với Hoseok rằng có hay không việc em được xếp vào đội hình BTS chỉ nhờ vào ngoại hình, chứ chẳng ai để tâm đến năng lực của em cả. Khi đó anh cũng cố gắng xóa bỏ suy nghĩ kia bằng câu trả lời: ngoại hình của em cũng quan trọng, giống như thật nhiều những tài năng khác của em vậy. Bởi thành thật mà nói, ngoài hát và trình diễn, họ cũng được kì vọng để làm một người mẫu, một diễn viên và một gương mặt đại diện. Như vậy đúng hơn, thần tượng là nghề xây dựng hình ảnh, một hình ảnh hoàn hảo trọn vẹn khó ai có thể đạt tới.

Ấy hẳn là một quá trình dài, lại càng gian nan hơn đối với một người trẻ bị mạng xã hội đưa vào hồng tâm của muôn vàn chỉ trích. Cá nhân Hoseok đã đứng ở vị trí đó cả ngàn lần. Trong khi đó Jimin lại là cậu trai hứng chịu những công kích thậm tệ nhất. Anh thật muốn nói rằng Bangtan và BigHit không thể kiểm soát sự tình khi đã đến mức này, nhưng nếu vậy những lời nói ra sẽ không chút nào là thành thật. Em từng bị gò ép vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt cùng Seokjin trong thời gian dài. Sau cùng người anh lớn đã dần quen và dễ dàng hoàn thành quá trình rèn luyện, nhưng sau hàng tháng dài đằng đẵng  Jimin tự khắc nghiệt với bản thân, năng lượng của em giảm sút rõ rệt. Hoseok đã nhanh chóng cảm nhận được điều ấy do sự quan tâm dường như thành thói quen, qua những ánh nhìn trong vô thức, nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai nhận ra cả. Jimin thậm chí từng bị trêu chọc về cân nặng của bản thân bởi cả các thành viên trong nhóm, không ngoại trừ Hoseok. Không lấy gì làm tự hào, anh luôn cố gắng nói lời xin lỗi khi nhận ra đã lỡ lời, và khi những tổn thương trong trái tim của em lại lần nữa nứt nẻ.

Cho đến trước khi dự án WINGS bắt đầu bấm máy, hầu như các thành viên chẳng thể nhận ra sự thay đổi rõ ràng trong những khẩu phần ăn của Jimin. Ban đầu em chỉ mang phần của mình vào phòng mà chẳng ngồi với mọi người, rồi một thời gian sau dường như chẳng còn bữa ăn nào nữa. Hoseok vẫn cố gắng dành thời gian chuẩn bị những bữa nhỏ trong ngày cho Jimin, và thường em sẽ nể bụng ăn hết, sau đó uống nước trừ cơm đến tận ngày hôm sau. Một lần khác, ngay giữa đội hình Blood, Sweat & Tears, Jimin đột nhiên chạy khỏi phòng tập, việc mà em chưa từng làm trước đây. Vào cuối ngày, Namjoon bắt gặp em thất thần ở một góc nhà. Đến khi đó tất cả mới nhận ra sự thật đã vượt tầm kiểm soát đến nơi rồi, mà chẳng có cậu trai nào đủ dũng cảm để thừa nhận bản thân chỉ im lặng lo chuyện của mình, cho đến khi mọi chuyện ngày càng tệ đi. Dĩ nhiên mỗi thành viên đều yêu quý Jimin như người thân trong nhà, nên chuyện đó không phải do nhóm không yêu thương em, đúng hơn là do mỗi người đều phải đối diện với vấn đề riêng. Dù là căng thẳng do công việc, hay liên tục rắc rối với bài vũ đạo khó khăn, hay cả áp lực để thỏa mãn yêu cầu cao ngất của vị sản xuất âm nhạc, mỗi người đều có hàng đống những vấn đề riêng, và chúng nhiều như núi.

Tuy nhiên, từ sau sự cố trong một buổi tổng duyệt, tất cả đều hiểu ra vấn đề thật sự nghiêm trọng đến nhường nào, và việc dành một phần quan tâm trong cuộc sống để chăm sóc cho Jimin nhỏ. Hoseok thì một cách mờ nhạt, tin rằng mọi việc đang tiến triển tốt lên. Thành thật mà nói, lời bộc bạch của Jimin dành cho Hoseok vẫn thật đau lòng, làm sao để em nhận ra nét đẹp phát sáng trong hào quang của chính mình đây. Em đã thật hoàn hảo, chỉ bởi là chính em.

“Em làm sao mà trở thành một con người khác được, Jiminie…” Hoseok chầm chậm phá vỡ khoảng lặng kì lạ giữa cả hai.

“Em còn phải giảm 4 cân nữa, Hobi hyung không cần nói dối để an ủi em đâu” em nhăn nhó trả lời, đột nhiên khiến anh muốn thu lại hết những lời nói của mình. “À, và xin anh đấy, đừng nói cho anh Yoongi hay bất cứ ai về chuyện này nhé”. Jimin nói tiếp trước khi Hoseok nghĩ ra điều gì đó để đáp lời em.

“Được, anh hứa” anh hứa hẹn chắc nịch, vô thức quay sang kéo em lại gần mình, vòng tay qua eo và ôm em thật chặt. Mặc dù còn nghi ngờ anh thật nhiều về lời hứa kia, nhưng rồi em vẫn mãn nguyện với cái ôm ấm như mọi khi: nhẹ nhàng dựa cả người mình vào lồng ngực Hoseok và nắm lấy tay anh, và lần đầu tiên em cho phép đôi ta đan chặt những ngón tay quấn quít.

“Cảm ơn anh, vì đã lắng nghe…” Jimin nhàn nhạt hé lời, buông nhẹ cho mi mắt nhắm như đang ngủ.

“Anh sẽ luôn ở đây lắng nghe Jiminie mà, hứa với em, sẽ đi cùng em đến hết con đường mình đã chọn nhé. Muộn rồi, em ngủ ngoan” Hoseok đáp lời, càng siết chặt vòng tay quanh tấm lưng gầy của em nhỏ, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn trên tóc, nhẹ nhàng. 

“Anh cũng vậy, ngủ ngon” Em gắng gượng nói thêm đôi lời, và tông giọng thật mệt mỏi. Chỉ thêm một khoảnh khắc thôi, em đã nghe thấy tiếng thở nặng nề, đều đều đang ôm lấy mình, Hoseok ngủ rồi. Jimin chầm chậm quay lại đối mặt với anh, lặng lẽ để đầu anh tựa lên vai mình, trong khi anh không nhúc nhích lấy một lần. 

Jimin còn thức đến đêm muộn, ánh mắt không rời khỏi trần nhà, khi không gian yên lặng và để lại mỗi tiếng thở của anh. Em vốn không có ý định nói cho Hoseok hay bất kì ai về vấn đề của mình, nhưng sao em có thể giấu mãi với người anh thậm chí đã chấp nhận bày tỏ cả tình cảm đặc biệt dành cho mình. Em đã định thừa nhận rằng mình nghe thấy tất cả, không sót một chữ, nhưng phản ứng ngượng ngùng của anh khiến em giữ lại bí mật ấy cho mình. Và hơn cả, em cũng chưa biết mình nên phản ứng ra sao về chuyện đó nữa. Có lẽ phần nào đó, Jimin vẫn luôn nhận thấy cảm xúc anh dành cho nhỏ, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em cũng có cho mình những cảm xúc giống như vậy dành cho anh. Dù sao thì, nếu nhắc về Hoseok, điều đầu tiên em vẫn nghĩ anh là một người tuyệt vời. Mặt trời nhỏ nằm cạnh em luôn tỏa sáng trong vô thức cùng với trái tim đong đầy tình, luôn ấm áp. Anh chắc chắn xứng đáng với một người tốt hơn em, một người đẹp đẽ hơn em, một người tài năng hơn và không để anh phải lo lắng nhiều. Vậy nên không quan tâm cảm xúc ra sao, Jimin luôn biết anh xứng đáng với những điều tốt hơn, thật nhiều.

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com