Chương 2
Buổi sáng bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức, Châu Cửu Lương mơ mơ màng màng cảm thấy như mình còn ở trong căn hộ ở thành phố K. Cậu mơ mơ màng màng xoay người, đầu "rầm" một tiếng liền đập vào chân giường, liền tính ngủ.
"Hàng không, Tiểu Mạnh. Mặt trời chiếu tới mông rồi, có dậy hay không? Mau dậy rồi nhanh chóng ra ngoài ăn cơm." Châu ma ma ở bên ngoài vui vẻ gọi cửa.
Châu Cửu Lương vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, "A, à... Dậy rồi. Con ra ngay." Cậu vội vàng nhét chăn trên mặt đất vào tủ quần áo, "Mẹ đừng vào!"
Mạnh Hạc Đường đầu tóc lộn xộn đang ngồi trên giường dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"Anh nhìn thoáng qua điện thoại di động, "Tám giờ rưỡi..." Người lại quấn vào chăn, nằm tại chỗ, "So với bình thường đi làm còn sớm hơn..."
"Mạnh ca. Mạnh ca!" Châu Cửu Lương vội vàng nắm lấy cánh tay người ta rồi lắc lắc, "Đứng lên, bằng không mẹ tôi cứ cách năm phút gọi cửa một lần, so với Siri còn phiền phức hơn."
Mạnh Hạc Đường híp mắt, lẩm bẩm: "Không được đâu. Buổi sáng không có cà phê thì tôi chính là xác chết..."
"Tôi mang theo, tôi mang theo! Tôi có mang cà phê cho anh." Châu Cửu Lương một tay vịn cổ gáy, một tay chống lưng, đỡ anh dậy, "Tổ tông, anh đứng lên rửa mặt, đánh răng rồi thay quần áo, tôi liền đi pha cà phê cho anh ngay đây."
Mười phút sau, Mạnh Hạc Đường cầm cà phê ngồi ở bàn ăn với bộ dáng như tinh anh xã hội, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Châu mama nhìn Mạnh Hạc Đường, càng nhìn càng thích, thế nào cũng nhìn không đủ, lại kéo tay anh bắt đầu hỏi han ân cần: "Ngủ có được không? Hãng hàng không vẫn đá chăn lúc nửa đêm chứ? Nó có dính người không? Con có ngủ ngon không? "
"Mẹ! Mẹ đang hỏi cái gì vậy?" Châu Cửu Lương vừa nghe mặt liền đỏ lên, "Sao mẹ cái gì cũng hỏi thăm?!"
"Ôi chao, xấu hổ cái gì?" Mẹ Châu lườm một cái, "Tiểu Mạnh không ghét bỏ con, mẹ phải cảm ơn trời đất. Tướng ngủ của con từ nhỏ đã một tay đấm, một chân cước. Hiện tại không sửa đổi, chờ kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ đá Tiểu Mạnh xuống gầm giường. "
"Cái gì mà kết hôn chứ!" Châu Cửu Lương ngại đến mức mặt mày đỏ bừng, "Tụi con vừa bên nhau không bao lâu, mẹ đừng nói chuyện với người ta kiểu như vậy."
Mạnh Hạc Đường vội vàng giữ cậu lại, ôn nhu dịu dàng mở miệng với Châu mama: "Cửu Lương ngủ rất ngoan, ngủ lâu như vậy cũng không đá con xuống. Chuyện kết hôn thì tạm thời không có kế hoạch, nhưng cũng có ý định sẽ kết hôn, dì không cần phải lo lắng."
Lời này của anh vừa nói ra, Châu mama lập tức vui mừng, Châu Cửu Lương thì mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Thừa dịp mẹ Châu chạy vào phòng bếp chia sẻ tin vui với ba Châu, Châu Cửu Lương vội vàng kéo ống tay áo Mạnh Hạc Đường, "Mạnh ca, anh nói bậy cái gì vậy? Anh vẽ một cái bánh lớn như vậy, sau này tôi biết nói với bọn họ chuyện hai chúng ta chia tay?"
Mạnh Hạc Đường cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cầm cốc lên vuốt ve một chút, "Sao đột nhiên em lại thông minh như vậy, còn nhớ tới chuyện mang cà phê cho tôi nữa?"
"Ừm...?" Châu Cửu Lương không ngờ anh bất ngờ lại hỏi như vậy, "Tôi biết mỗi buổi sáng anh đều phải uống. Nơi này là huyện thành nhỏ, cũng không dễ mua được cà phê, để phòng ngừa vạn nhất tôi liền mang theo một ít." Cậu thành thành thật thật nói, "Trong nhà cũng không có điều kiện pha một ly cà phê đàng hoàng cho anh, cứ uống đỡ như vậy đi"
Mạnh Hạc Đường lại nở nụ cười, cảm giác rất hài lòng với đáp án này, "Được, rất tốt rồi."
Châu Cửu Lương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết "rất tốt" này của anh có ý tứ như thế nào, còn chưa kịp hỏi, Châu mama gọi hai người bọn họ đi làm sủi cảo.
Omega da trắng, xinh đẹp, khéo léo, nhưng đối với gói bánh không tính là quá giỏi, quần quật nửa ngày cũng không gói ra mấy cái sủi cảo đàng hoàng, đã bị Châu Cửu Lương đuổi đi qua một bên dỗ đứa nhỏ chơi. Nhưng hiển nhiên người nào đó đối với việc chăm đứa nhỏ cũng vụng về không kém, cùng cháu trai chơi đùa một chút, đứa nhỏ liền oa oa khóc lớn chui vào trong ngực Châu Cửu Lương.
Hai tay Châu Cửu Lương đều là bột mì, vừa giơ tay vừa nhìn cháu trai nước mũi, nước mắt tèm lem cọ lên quần áo, "Được rồi, bị làm sao vậy?"
"Cậu ơi, ca ca đem đầu Ottoman vặn xuống rồi, ô ô ô ô..."
"Con gọi ta là cậu, lại gọi anh ấy là ca ca. Đây là bối phận kiểu gì?" Châu Cửu Lương vừa tức giận vừa buồn cười, "Còn có anh, tự nhiên vặn đầu Ottoman người ta xuống làm cái gì?"
Mạnh Hạc Đường ở phía sau ngượng ngùng cười cười, hai tay giấu ở phía sau lấy ra Otman bị phân thây, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.
"Con chờ một chút, cậu rửa tay xong liền gắn đầu của Ottoman lại cho con nha." Châu Cửu Lương dùng cằm cọ lên đỉnh đầu của cháu trai, "Con đi xem TV trước đi."
Trong tiếng khóc của cháu trai nhỏ, Châu Cửu Lương cũng không thể tìm được 502 ở nhà. Hơn nữa hôm nay là đêm giao thừa, trong huyện căn bản không còn ai bán buôn gì nữa. Cậu phân vân một lúc rồi quyết định ra ngoài một chuyến để mua keo, thủ phạm là Mạnh Hạc Đường cũng xung phong đi cùng.
Siêu thị nhỏ trong tiểu khu hôm nay cũng không mở cửa, hai người chỉ có thể đi đến siêu thị bên ngoài tiểu khu thử vận khí. Cuối cùng coi như không tệ, thuận lợi mua được keo, lại mua chút đồ ăn vặt linh tinh, bắt đầu trở về.
Mạnh Hạc Đường muốn xách phụ đồ trong tay Châu Cửu Lương. Châu Cửu Lương từ nhỏ đã nhận được phong cách giáo dục chuẩn quý ông, đương nhiên sẽ không để một omega làm những công việc nặng nhọc này —— tuy rằng đã sớm bình đẳng giới, nhưng Omega hiếm có xinh đẹp vẫn là trân bảo nhân gian, đương nhiên là phải được sủng ái. Mạnh Hạc Đường thấy không thể ép buộc không được, vì thế cởi găng tay ra để cho cậu đeo, còn chính mình thì đút tay vào túi đi trước.
Hai người vừa đi vừa nói cười, bầu không khí tốt hơn bao giờ hết. Lá gan của Châu Cửu Lương cũng lớn hơn một chút, cậu không khỏi có chút nghi hoặc hỏi Mạnh Hạc Đường: "Mạnh ca, anh tốt như vậy, sao tới bây giờ vẫn độc thân chứ?"
Mạnh Hạc Đường đội mũ trên áo khoác, phía ngoài viền lông thú, khi anh gật đầu, trông giống như một con vật nhỏ đáng yêu: "Em nghĩ rằng tôi tốt sao?"
"Tốt." Châu Cửu Lương thành thành thật thật gật đầu, "Vừa có năng lực, vừa đẹp mắt, tính tình cũng tốt. Chúng tôi có lúc len lén nhiều chuyện, cảm giác có lẽ anh đã sớm kết hôn, chỉ là giả vờ độc thân với chúng tôi thôi."
"Vậy cũng đâu có ai theo đuổi tôi." Mạnh Hạc Đường nháy mắt, "Em nghĩ về tôi như vậy để làm gì? Em muốn gì ở tôi hả?"
Những lời này của anh có chút ái muội, Châu Cửu Lương nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Ngay sau đó, hai con chó khổng lồ xuất hiện trước mặt họ.
Bọn chúng há to miệng, không ngừng chảy nước dãi, chỉ nhìn một cái liền hướng bọn họ vọt tới. Châu Cửu Lương ngẩn người, theo bản năng ném túi xách liền kéo tay Mạnh Hạc Đường định chạy.
"Không thể chạy." Mạnh Hạc Đường kéo cậu lại.
"Em càng chạy chúng càng đuổi theo." Anh nhìn thẳng vào chúng, chậm rãi bước về phía trước một bước, hai con chó kia cũng dừng lại.
Châu Cửu Lương có chút mờ mịt nhìn hai con chó đứng yên tại chỗ, chúng nó giống như là cảm nhận được cảm nhận được áp bách thật lớn, ngay cả lỗ tai cũng cụp xuống, sau đó muốn cong đuôi chạy trốn.
Lúc này chủ nhân của lũ chó thở hồng hộc cầm dây xích chó chạy tới, "Thật ngại quá, chúng nó thừa dịp tôi không chú ý chuồn ra ngoài. Chúng vẫn là chó con, không cắn người, các cậu đừng sợ."
"Chó con mà cao bằng nửa thân người. May mà có anh nói chứ tôi đây không nhìn ra chúng là hó con đâu."
Châu Cửu Lương lẩm bẩm vài câu, liền bị Mạnh Hạc Đường kéo đi. Hai người đi thật xa, Châu Cửu Lương mới phát hiện bọn họ vẫn nắm tay nhau, giật mình buông Mạnh Hạc Đường ra.
"Thật ngại quá." Châu Cửu Lương gãi gãi đầu, "Tôi vừa sốt ruột liền..."
"Không sao đâu. Em có nghĩ chúng ta có vẻ thiếu gì không??"
"Ah! Đồ vừa mua trong siêu thị!!!"
Chạng vạng, chị gái cùng anh rể của Châu Cửu Lương đến, cháu trai nhỏ vung lên Ottman được dán không quá, xông lên làm nũng một trận. Chị và anh rể cũng đều là Beta bình thường, sau khi nghe Châu ma ma khoe khoang một trận, không khỏi có thể đối với Châu Cửu Lương vừa câu được một Omega bằng cặp mắt khác xưa.
"Em đó, cũng khá lắm." Lúc hai chị em cùng nhau rửa rau, chị gái giơ khuỷu tay đẩy đẩy Châu Cửu Lương, "Cư nhiên còn có thể tìm được Omega xinh đẹp như vậy, cũng xứng đáng với liệt tổ liệt tông rồi."
Châu Cửu Lương liếc mắt nhìn cảnh tượng mọi người trong nhà vui vẻ hòa thuận ở phòng khách, nhanh chóng nhỏ giọng tiến đến bên tai chị gái giải thích lai lịch của bạn trai giả, "Bằng không thì sao người ta có thể vừa mắt em được chứ, ui da."
"Em có phải bị ngốc hay không?" Chị gái hận rèn sắt không thành thép, giơ tay lên chọc trán cậu, "Nếu cậu ấy thật sự đối với em một chút ý tứ cũng không có thì có thể nguyện ý cùng em bay mấy trăm km trở về ứng phó với một nhà già trẻ sao? Có rất nhiều người độc thân cần được cứu trên toàn thế giới, tại sao cậu ấy lại muốn cứu em?"
Chau Cửu Lương nhất thời nói không nên lời, "... Có lẽ là... anh ấy tốt bụng?"
"Tên đầu gỗ." Chị gái tức giận, mắng đến mức bắn nước bọt tung tóe vẻ mặt cậu, "Em xứng đáng độc thân suốt đời."
Lúc ăn bữa cơm tất niên, Mạnh Hạc Đường ngồi ở bên tay phải Châu Cửu Lương, thoạt nhìn vẫn mềm mại và hiền lành. Châu Cửu Lương nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh khi nói chuyện với người nhà, đột nhiên có chút hoảng hốt.
Mạnh Hạc Đường có thích cậu không?
Cậu chỉ là một Beta bình thường, chiếm 70% tổng số nhân loại. Cho dù trong 70% này, luận tướng mạo, luận năng lực, luận vóc người, cậu cũng không tính là xuất sắc. Mạnh Hạc Đường hoàn toàn có thể tìm một tinh anh Alpha xứng đôi với anh, vui vẻ sống nửa đời sau.
Mạnh Hạc Đường sao lại thích cậu chứ.
Châu Cửu Lương không biết vì sao đột nhiên có chút uể oải, một bàn thức ăn đầy ắp nhất thời cũng không còn thơm ngon. Cậu vừa bóc đậu phộng vừa bất tri bất giác uống một ít rượu, còn chưa đợi tiểu phẩm đầu tiên của Xuân Vãn bắt đầu, người đã uống đến mơ mơ màng màng.
Sau đó, ký ức của cậu cũng chẳng còn rõ ràng. Chỉ nhớ là cậu bị đẩy vào trong phòng nằm xuống, sau đó Mạnh Hạc Đường cho cậu uống chút nước mật ong, hình như cậu còn nắm lấy tay người ta nói rất nhiều chuyện tào lao như "Anh làm sao lại xinh đẹp như vậy?", về sau thì cái gì cũng không biết.
Chờ Châu Cửu Lương tỉnh rượu cũng đã hơn nửa đêm. Mạnh Hạc Đường đang nằm trên nửa giường bên kia lướt điện thoại, thấy cậu tỉnh, vội vàng đỡ cậu dậy một chút, "Đầu có đau không? Cho em uống thêm nước mật ong được chứ?" Anh vòng qua bên kia đưa bình giữ nhiệt cho Châu Cửu Lương, sau đó nửa quỳ ở bên giường nhìn cậu ngoan ngoãn uống xong.
"...... Tôi vừa không làm gì kì lạ, phải không?" Châu Cửu Lương còn sợ hãi, tửu lượng của cậu không tính là tốt, trước kia khi công ty tụ tập ăn cơm đã từng nhất chiến thành danh*.
*đánh một trận tạo nên danh tiếng. Ở đây nói Cửu Lương uống say quậy phá một lần, cả công ty đều biết đến.
"Cũng được." Mạnh Hạc Đường một tay chống cằm, bình tĩnh nhìn cậu, "Chính là khen tôi đẹp, sau đó ôm eo tôi không buông tay, vừa khóc vừa nói không xứng với tôi."
Châu Cửu Lương phun hết nước lên chăn, sau đó kịch liệt ho khan. Mạnh Hạc Đường vội vàng ngồi xuống mép giường, vừa vuốt lưng cậu vừa an ủi, "Không sao, không sao. Lời nói khi uống say đương nhiên không thể coi là thật, tôi hiểu."
Châu Cửu Lương lúng túng gật gật đầu, sau đó ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, Mạnh Hạc Đường xoa xoa gáy của cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng năm mới. "
Bàn tay kia vừa ôn nhu lại ấm áp, Châu Cửu Lương giống như mèo con rụt cổ, nhỏ giọng trả lời:
"Chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com