[Trác Chu|Băng Ứng] Ôm nhầm vợ, Tiểu Trác và Băng Di hoảng loạn
Tác giả: Duyên Thương Khanh Giản
Ôm nhầm vợ, Tiểu Trác và Băng Di hoảng loạn (ngọt văn)
//
Buổi sáng, Ứng Long mơ màng tỉnh dậy trên giường. Chớp chớp mắt, y xoa thái dương, theo thói quen trách móc Băng Di: "Chuyện gì đây? Ngươi dậy rồi mà không gọi ta."
Hắn cuộn tròn trong chăn, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người vừa tỉnh ngủ.
"Không phải ngươi bảo đừng làm phiền giấc ngủ của ngươi sao? Bây giờ lại đổi ý à?" Băng Di khác hẳn mọi khi, kiên nhẫn dỗ dành người vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
"Không có mà." Ứng Long mở mắt ra.
"Khoan đã, hình như đây không phải là phòng của chúng ta! A... đau đầu quá." Ứng Long rên rỉ.
"Đây chính là phòng của chúng ta mà." Tiểu Trác cười khẽ nói. Uống nhiều đến mức quên cả nhà mình ở đâu, đúng là hết nói nổi.
"Dậy rửa mặt đi nào, Anh Lỗi gọi chúng ta đi ăn sáng rồi." Tiểu Trác chu đáo kéo người ra khỏi chăn, nhẹ nhàng giúp y mặc quần áo và chải tóc.
Ứng Long cảm thấy có gì đó không đúng. Sao Băng Di lại mặc đồ của Trác Dực Thần nhỉ? Chẳng lẽ định trêu mình vui? Thôi kệ, miễn hắn vui là được. Ứng Long không đáp lại Tiểu Trác, ngoan ngoãn để Trác Dực Thần giúp mình thay đồ.
//
Ở một nơi khác, Băng Di đang dỗ dành Chu Yếm lười biếng, vẫn còn chưa chịu thức dậy.
"Ngươi bảo ta gọi ngươi dậy, giờ lại không chịu dậy, đúng là làm khó ta quá mà." Băng Di ôm trán, tỏ vẻ đau đầu.
"Cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà~ chỉ chút thôi~" Chu Yếm kéo chăn, đôi mắt long lanh, vừa làm nũng vừa đáng yêu trước mặt Băng Di.
"... Thôi được rồi, nhưng nếu ngươi ngủ thêm thì hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài chơi đâu nhé." Băng Di cố ý trêu người đang vùi đầu trong chăn.
Nghe đến chuyện được đi chơi, mắt Chu Yếm lập tức sáng lên.
"Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?"
Chu Yếm vốn hoạt bát, thích ồn ào náo nhiệt, giống Ứng Long. Ánh đèn rực rỡ, cuộc sống xa hoa đều là sở thích của y.
Băng Di hoàn toàn không nghi ngờ người trước mặt không phải vợ mình.
Chu Yếm dù không tình nguyện vẫn ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, để Băng Di giúp y mặc quần áo và chải tóc.
(Cả hai vẫn chưa nhận ra mình ôm nhầm vợ.)
//
Buổi trưa, Trác Dực Thần dẫn Ứng Long đi dạo chợ. Ban đầu, Ứng Long không muốn để Trác Dực Thần kéo đi, nhưng không chịu nổi sự dỗ ngọt của hắn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để người ta dẫn đi cả quãng đường.
Ứng Long cũng vui vẻ suốt cả hành trình. Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng không còn là khúc gỗ nữa rồi.
Ứng Long siết chặt tay Trác Dực Thần...
Trong khi đó, Băng Di cũng dẫn Chu Yếm ra ngoài. Nhưng Chu Yếm không ngoan như Ứng Long, y cứ liên tục làm nũng đòi Băng Di bế.
Băng Di lóng ngóng, không biết phải xử lý sao với người đang bám chặt lấy mình như một món đồ trang trí hình người. Hắn không biết nên đặt tay ở đâu:
Đặt ở eo thì sợ "Ứng Long" khó chịu, không đặt thì lại thấy ngượng ngùng. Sau cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Băng Di miễn cưỡng đặt tay lên eo "Ứng Long"...
//
Chơi gần hết một ngày, cuối cùng hai cặp đôi cũng trở lại Tập Yêu Ty. Vừa bước vào cửa, họ đã đụng mặt nhau!
Chu Yếm nhảy phắt xuống khỏi người Băng Di, giận dỗi hét lên: "Trác Dực Thần! Ngươi có vượn khác rồi! Hức hức, ta đi tìm Văn Tiêu đây!"
Ứng Long cũng buông tay Trác Dực Thần ra, giữa bối rối và ngơ ngác, y chọn... tức giận và không hiểu nổi.
"Ứng Long! Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta... ta..." Băng Di lắp bắp nửa ngày trời mà không nói được câu nào.
Ngay sau đó, Ứng Long đang giận dữ kéo Chu Yếm khóc lóc thút thít đi mất, bỏ lại hai ông cháu đang bối rối vì ôm nhầm vợ.
Trác Dực Thần: "Chuyện gì vậy? Ai là vợ của ai?"
Băng Di: "Đừng lo nữa, mau đuổi theo họ!"
Ứng Long và Chu Yếm chống nạnh quát lớn: "Tối nay các người ngủ dưới đất đi!"
Trác Dực Thần/Băng Di: "Bọn ta sai rồi, lão bà đại nhân!"
//
Hậu quả của việc ôm nhầm vợ: Bị trả thù không trượt phát nào!
Trong bất cứ tình huống nào, quy tắc đầu tiên là: Không được ôm nhầm vợ.
Nếu vi phạm, hậu quả là... ngủ dưới đất, quỳ bàn giặt, vợ đi khắp nơi tuyên truyền chồng mình vô dụng, và tệ nhất là bị đá rồi chạy theo tình mới!
Từ khi hai ông cháu ôm nhầm vợ, lần nào gặp nhau cũng cãi nhau chí chóe.
"Tiểu Trác à, cháu quản vợ cháu được không? Suốt ngày kéo Ứng Long ra ngoài sớm tối, nghịch ngợm mấy thứ kỳ lạ!" Băng Di mặt lạnh, khoanh tay dựa vào cột trong sân, giọng đầy trách móc.
"Tổ gia à, ông quản vợ ông đi? Suốt ngày dẫn Chu Yếm vào mấy chỗ không ra gì, người ngoài nhìn vào còn tưởng ông không được ấy chứ!"
Trác Dực Thần từ khi hóa yêu và yêu Chu Yếm thì khả năng châm chọc ngày càng đỉnh cao, đúng là gần mực thì đen.
"Tiểu Trác, cháu còn nói được ta à? Vợ cháu ngày nào cũng chạy ra ngoài uống rượu đánh cờ với Ly Luân. Ta còn thay cháu lo lắng đấy. Dù gì thì người ta cũng là thanh mai trúc mã ba vạn năm, có chút tình cảm là chuyện bình thường." Băng Di cũng không chịu thua, lập tức phản pháo. Hai ông cháu cứ thế đâm chọc nhau, mỗi người đều tự tổn thất 1.000 để gây sát thương cho đối phương 800.
"Tổ gia à, ông nghe chưa? Ứng Long tiền bối bảo ông không được đó~" Trác Dực Thần cố tình xoáy sâu vào điểm nhạy cảm.
"Cháu...! Tiểu Trác, cháu còn trẻ, đừng hành hạ Chu Yếm quá. Chọc cậu ấy không vui rồi lại ra ngoài tìm ong tìm bướm!" Băng Di cũng chẳng vừa, tiếp tục "trả lễ."
Cả hai không ngừng chọc vào nỗi đau của nhau, chẳng ai nhường ai.
Đúng lúc đó, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tình cờ đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ màn tranh cãi giữa hai người. Cả hai nhanh chóng kiếm chỗ ngồi xem kịch, Văn Tiêu còn rút bút và sổ ra ghi lại khung cảnh "kính lão yêu trẻ" hiếm có này.
Không để ý đến ai xung quanh, Băng Di và Trác Dực Thần tiếp tục cãi vã. Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng hai người... lao vào đánh nhau.
"Ê, nhìn kìa, Tiểu Trác với Băng Di tiền bối đánh nhau rồi." Anh Lỗi vừa đến đã mang theo một mâm trái cây, ngồi xuống cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, bắt đầu... ăn dưa hóng chuyện.
Dù sao Băng Di cũng là tổ gia, Trác Dực Thần chỉ là đời sau mới giác ngộ. Đánh nhau chưa được bao lâu, Trác Dực Thần đã không đỡ nổi, bị tổ gia của mình đánh cho khóc luôn!
"Chậc chậc, Tiểu Trác đáng thương ghê." Anh Lỗi lắc đầu cảm thán.
"Yếu quá." Văn Tiêu bồi thêm một câu, đâm thẳng vào tim.
//
Buổi chiều ở Tập Yêu Ty: Vợ chồng đoàn tụ, ông cháu cùng chịu phạt
Không biết từ lúc nào, Bạch Cửu cũng đã nhập hội hóng hớt: "Băng Di tiền bối đẹp trai quá!"
Trác Dực Thần vừa hắt xì ba cái liền, vô tình quay đầu thì thấy cả một nhóm đang ngồi kín đình viện, ăn dưa xem kịch. Hắn lập tức cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết: bị tổ gia đánh cho tơi tả, lại còn bị đội của mình xem hết từ đầu đến cuối. Còn mặt mũi nào mà sống nữa!
"Khụ khụ, tổ gia à, hay là chúng ta đi tìm vợ trước đi."
Trác Dực Thần cố gắng ngăn Băng Di lại, đồng thời ám chỉ. Băng Di dù gì cũng là người từng trải, ông hiểu cháu mình cần giữ chút thể diện, bèn ngừng tay.
Hai ông cháu liếc mắt nhìn nhau, đếm ngược "3, 2, 1" thật ăn ý, rồi cùng nhau... bỏ chạy.
Đám hóng chuyện cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức cười ầm lên.
//
Tìm vợ: Một hành trình gian nan
Hai ông cháu chia nhau ra đi tìm vợ.
Ở một kỹ viện, vợ của Băng Di, Ứng Long, đang say mèm, kéo một cô kỹ nữ kể lể đủ điều: "Băng Di ấy à, nhìn thì được lắm, nhưng vô dụng, yếu xìu!"
"Thế sao công tử không tìm người khác tốt hơn đi?" cô gái vừa hỏi vừa cười đầy ý tứ.
"Xấu hết." Ứng Long vừa cười vừa uống, nhưng lại rơi nước mắt. Băng Di, ta chỉ muốn được ngươi dỗ dành, thế mà cũng không được sao...
Trong khi đó, ở Hoè Giang Cốc, Chu Yếm - vợ của Trác Dực Thần - đang khóc thút thít trong lòng Ly Luân, vừa khóc vừa tố cáo: "Trác Dực Thần là đồ tệ bạc, bỏ rơi vợ con, hắn là đồ cặn bã!"
Ly Luân chỉ biết dùng mọi cách dỗ dành Chu Yếm, trong lòng không khỏi thở dài.
//
Băng Di là người tìm được vợ trước. Hắn trả tiền cho kỹ viện, quấn lấy chiếc áo dày lên người Ứng Long rồi bế y về.
Ứng Long ngồi dậy, mặt mếu máo: "Ta không cần ngươi ôm ta! Ta muốn dỗ dành!"
"Được rồi, là ta sai, về nhà đi mà..." Băng Di vừa dỗ vừa thở dài bất lực.
Ở Hoè Giang Cốc, Trác Dực Thần quỳ dưới chân Chu Yếm, nghẹn ngào:
"Ta sai rồi, ta đến đón ngươi về. Đừng khóc nữa, được không?"
Chu Yếm vẫn ôm lấy Ly Luân, nước mắt lưng tròng: "Không, ta không về đâu! Hắn dọa ta!"
Ly Luân thở dài, kéo Trác Dực Thần ra nói nhỏ vài câu. Hiểu ra vấn đề, Trác Dực Thần quay lại, nhẹ nhàng nắm tay Chu Yếm: "Về nhà đi, ta sẽ sửa sai mà."
Chu Yếm nhìn Ly Luân, được hắn xoa đầu thì miễn cưỡng đồng ý.
//
Tưởng yên, ai ngờ sóng gió tiếp tục.
Vừa về tới Tập Yêu Ty, Bạch Cửu báo tin: "Chúc mừng hai vị, đều là hỷ mạch."
Băng Di và Trác Dực Thần hân hoan, nhưng chưa kịp vui lâu thì bị vợ kéo ra ngoài.
Ứng Long chống nạnh: "Băng Di, tối nay ngươi ngủ đất!"
"Được, ta ngủ đất." Băng Di ủ rũ, khóc không ra nước mắt.
Chu Yếm cũng không chịu thua: "Tối nay ngươi không được đi đâu cả, phải ở đây dỗ con ngủ!"
"Được, tất cả nghe theo ngươi." Trác Dực Thần gật đầu như giã tỏi, nhưng nghe câu tiếp theo thì mặt méo xệch:
"Nhưng phải quỳ đủ năm canh giờ."
Hai ông cháu nhìn nhau, đồng cảm sâu sắc: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com