Trác Chu | Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (2)
Trác Dực Thần dẫn Chu Yếm cưỡi ngựa đến ranh giới Đại Hoang, tìm gặp thần nữ Bạch Trạch – Văn Tiêu.
"Chu Yếm, thần nữ Bạch Trạch đương nhiệm cũng chính là bạn cũ lúc trước của ngươi đó." Trác Dực Thần bế Chu Yếm xuống ngựa, ngồi xuống nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho y.
"Thì ra ta có nhiều bạn như vậy à?" Chu Yếm mỉm cười nói.
Khóe môi Trác Dực Thần khẽ nhếch, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Yếm.
Chu Yếm đầy vui vẻ, bước đi nhảy nhót theo Trác Dực Thần, hai người cùng nhau tìm tung tích của Văn Tiêu.
Văn Tiêu trước đó đã nhận được thư từ bồ câu của Trác Dực Thần, biết rõ sự tình liên quan.
Nhưng khi tận mắt thấy đại yêu từng tan biến nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, mắt nàng lập tức đỏ hoe, nước mắt không thể kìm nén mà tuôn trào, lăn dài trên gò má.
Trác Dực Thần lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa: "Văn Tiêu, như người thấy, Triệu... à không, Chu Yếm đã trở về."
Văn Tiêu khẽ run môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời.
Nàng chầm chậm tiến đến gần Chu Yếm, đưa tay ra nhưng lại dừng ngay trước khi chạm vào y, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, chạm vào sẽ tan biến.
Chu Yếm nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu, đôi mắt đầy ngây thơ: "Thần nữ tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc vậy?"
Một tiếng "tỷ tỷ" này khiến Văn Tiêu không kìm được nữa, nước mắt như đê vỡ tuôn ra.
Nàng ôm chầm lấy Chu Yếm, nức nở nói: "Ngươi đúng là tai họa mà, cuối cùng cũng chịu quay về. Ta tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi nữa."
Trác Dực Thần đứng bên lặng lẽ quan sát, trong lòng dậy lên những gợn sóng nhẹ.
Hồi lâu, Văn Tiêu mới ngừng khóc, buông Chu Yếm ra, cẩn thận quan sát y, từ đôi mắt, đến sống mũi, rồi đến khóe miệng khẽ nhếch.
Chu Yếm bị nhìn đến ngượng ngùng, trốn ra sau lưng Trác Dực Thần. Trác Dực Thần khẽ xoa đầu y, rồi nói với Văn Tiêu: "Chuyến đi lần này tuy gian khổ, nhưng may mắn kết quả lại tốt đẹp. Từ nay, chúng ta sẽ bảo vệ hắn thật tốt."
Văn Tiêu kiên định gật đầu: "Ừm, nhất định sẽ không để hắn chịu thêm bất cứ tổn thương nào."
Lúc này, làn gió nhẹ thổi qua, như đang chúc mừng cho cuộc hội ngộ của họ.
Chu Yếm nhìn khuôn mặt đầy u sầu của thần nữ Văn Tiêu, trong lòng y cảm thấy không đành lòng.
Y bước từng bước nhỏ lên phía trước, chìa tay nắm chặt tay Văn Tiêu, rồi chu môi, hôn nhẹ lên má nàng.
"Thần nữ tỷ tỷ, đừng buồn nữa." Giọng nói của Chu Yếm trong trẻo, non nớt, như ánh nắng ấm áp, cố gắng xua tan đám mây mù trong lòng Văn Tiêu.
Văn Tiêu cố nén nước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn Chu Yếm. Nhìn tiểu yêu trước mặt, nàng không khỏi hồi tưởng về hình ảnh đại yêu luôn pha trò để làm mình vui khi xưa.
"Được, nghe theo A Yếm của chúng ta." Văn Tiêu nở nụ cười, dù giọng vẫn mang chút nghẹn ngào.
Trác Dực Thần vô thức siết chặt chuôi kiếm trong tay, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Văn Tiêu và Chu Yếm đang nắm lấy nhau. Hắn lại nghĩ đến nụ hôn khi nãy của Chu Yếm, trong mắt ẩn hiện chút ghen tuông.
Xem ra phải dạy A Yếm, không thể thấy ai cũng hôn được. Hắn nghĩ thầm.
Văn Tiêu như đọc được suy nghĩ, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy ghen tuông của Trác Dực Thần.
Nàng sao có thể không hiểu ý người này. Văn Tiêu khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng, trêu: "Tiểu Trác, ngay cả giấm của thẩm thẩm cũng ăn à?"
"Ta không có." Trác Dực Thần ngoảnh mặt qua nơi khác, cứng ngắc phủ nhận.
Đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy Trác Dực Thần như vậy, Văn Tiêu khẽ cười.
Trác Dực Thần bày tỏ ý định sẽ đưa Chu Yếm xuống nhân gian để xem xét Tập Yêu Ty.
Văn Tiêu gật đầu, nhìn Chu Yếm đang tung tăng vui chơi khắp nơi.
"Được, Tiểu Trác." Văn Tiêu nhẹ nhàng đồng ý, ánh mắt hiện lên chút do dự, môi khẽ mấp máy như có ngàn lời muốn nói.
Trong đầu nàng hiện lên cảnh Trác Dực Thần điên cuồng tìm kiếm Triệu Viễn Chu khi chưa trở về, dáng vẻ bất chấp tất cả, trong lòng chỉ có mỗi một người là Triệu Viễn Chu.
Nàng thầm thở dài trong lòng, cuối cùng những lời định nói cũng bị nuốt ngược trở lại, chỉ hóa thành một nụ cười thoáng chút đắng cay.
//
Sau khi từ biệt Văn Tiêu, Trác Dực Thần dẫn Chu Yếm đến nhân gian.
Chu Yếm nắm tay Trác Dực Thần, nhưng ánh mắt lại không ngừng tò mò nhìn ngó xung quanh.
"Có muốn ăn gì không?" Trác Dực Thần hơi cúi người, giọng nói dịu dàng như nước, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
Ánh mắt Chu Yếm lập tức bị những quả đào tươi mọng trên một quầy hàng nhỏ gần đó thu hút. Y hớn hở giơ ngón tay nhỏ chỉ, giọng nói trong trẻo vang lên: "Ta muốn ăn cái này!"
Trác Dực Thần dẫn Chu Yếm đến quầy hàng, cẩn thận chọn vài quả đào chín mọng. Sau khi trả tiền, hắn đưa đào cho Chu Yếm.
Ngước nhìn bầu trời dần tối, Trác Dực Thần tính toán hành trình, biết rằng với tình hình hiện tại, hôm nay không thể tới được Thiên Đô.
Vì vậy, hắn nắm tay Chu Yếm, vừa ăn đào vừa tìm kiếm trên con phố tấp nập. Không lâu sau, họ tìm được một quán trọ khá sạch sẽ, dự định nghỉ lại qua đêm và tiếp tục hành trình vào ngày mai.
//
Chu Yếm như một cục bông nhỏ tinh nghịch, lăn lộn trên giường, đây là lần đầu tiên y trải nghiệm giường chiếu nơi nhân gian. Trước đây ở Đại Hoang, y toàn ngủ dưới bầu trời đầy sao.
Cảm giác mới lạ cùng lớp chăn mềm mại khiến y hào hứng vô cùng, không hề buồn ngủ chút nào.
Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm quậy phá trên giường, cười bất đắc dĩ: "Mau xuống nào, để Tiểu Trác ca ca đưa ngươi đi tắm được không?"
Nghe lời Trác Dực Thần, Chu Yếm ngoan ngoãn xuống giường. Thấy vậy, Trác Dực Thần theo thói quen định bế y, nhưng Chu Yếm nhanh nhẹn né tránh.
Nhìn tay mình bị hụt, ánh mắt Trác Dực Thần thoáng chút bất ngờ, giọng nói pha chút tủi thân: "Sao vậy? Không thích Tiểu Trác ca ca bế ngươi à?"
Chu Yếm vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, giọng nhỏ nhẹ đầy ngượng ngùng: "A Yếm muốn tự mình tắm."
"Được, vậy A Yếm tự tắm đi." Trác Dực Thần khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà.
//
Chu Yếm bước từng bước nhỏ đến sau tấm bình phong, vụng về cởi từng món quần áo, rồi cẩn thận bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước.
Ánh mắt Trác Dực Thần vô thức dừng lại trên tấm bình phong, bóng dáng Chu Yếm phản chiếu mờ ảo khiến lòng hắn bỗng rối loạn.
Hắn bối rối, không biết làm gì khác ngoài việc nhấp trà liên tục. Nhưng tiếng nước loạt xoạt từ bồn tắm không ngừng vang lên lại càng khiến tâm trí hắn thêm rối bời.
"Tiểu Trác ca ca!" Tiếng nước đột nhiên dừng lại, Trác Dực Thần giật mình thót tim, tưởng Chu Yếm gặp chuyện không hay. Hắn vội vàng đứng bật dậy, vài bước đã tới bên bồn tắm.
Nhìn vào, hắn thấy làn da trắng nõn của Chu Yếm dưới làn hơi nước ấm ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Khuôn mặt y đỏ như trái táo chín, dáng vẻ vừa ngây thơ lại pha chút bối rối, không chút phòng bị mà lọt thẳng vào mắt Trác Dực Thần.
Thấy Trác Dực Thần bất ngờ xuất hiện, Chu Yếm lập tức xấu hổ, vùi nửa đầu xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh, ánh lên vẻ ngại ngùng.
"Ta không mang theo quần áo." Giọng nói của Chu Yếm phát ra từ dưới nước, nghe nhỏ xíu, đầy uất ức.
Trác Dực Thần cũng đỏ bừng mặt, hắn vội vàng quay đi, tim đập rộn ràng như tiếng trống. Dù sao, người trước mặt cũng là người hắn đã thầm thương trộm nhớ bao năm nay, giờ trong tình cảnh này, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ.
"Được rồi, tiểu Trác ca ca đi lấy đồ cho ngươi." Trác Dực Thần nói rồi vội vàng bước ra khỏi bình phong, đi lấy quần áo cho Chu Yếm.
Trác Dực Thần đưa quần áo cho Chu Yếm xong, cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian nan, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, vừa xoay người đi, hình ảnh làn da trắng mịn, gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ ngượng ngùng phủ trong hơi nước của Chu Yếm lại hiện lên trong tâm trí hắn, tua đi tua lại không ngừng.
Hắn có chút bứt rứt, không biết phải làm gì để bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, lại cầm lấy chén trà trên bàn, uống từng ngụm lớn như thể muốn dùng hơi nóng của trà để dập tắt ngọn lửa bùng cháy không kiểm soát trong lòng, mong tìm lại sự trầm ổn thường ngày.
//
Chu Yếm nhanh nhẹn mặc quần áo vào, rồi với mái tóc còn ướt rượt bước ra từ sau tấm bình phong.
Thấy vậy, Trác Dực Thần lập tức đứng dậy tìm một chiếc khăn sạch mềm mại, nhanh chóng quay lại bên cạnh Chu Yếm. Hắn nhẹ nhàng đặt khăn lên đầu y, từ tốn lau khô từng sợi tóc.
Trong lúc lau, Trác Dực Thần âm thầm vận dụng yêu lực, để từng tia yêu lực nhẹ nhàng như làn gió ấm thổi qua mái tóc ướt của Chu Yếm, giúp chúng nhanh chóng khô đi. Ánh mắt hắn đầy sự tập trung và dịu dàng.
"A Yếm, đã đến nhân gian, vậy cần có một cái tên của người phàm chứ nhỉ. Để tiểu Trác ca ca đặt cho ngươi nhé, gọi là Triệu Viễn Chu, được không?" Trác Dực Thần vừa nói vừa nhìn y với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.
Chu Yếm ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai chân nhỏ vui vẻ đung đưa qua lại. Nghe Trác Dực Thần nói, y tròn xoe mắt hỏi lại: "Triệu Viễn Chu? Có phải là cái tên mà lúc đầu tiểu Trác ca ca gọi ta không?"
Trác Dực Thần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu giải thích: "Đúng rồi. Vì trước đây ngươi vốn đã mang tên Triệu Viễn Chu. Bây giờ dùng lại cái tên này, có được không?"
Chu Yếm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý: "Được thôi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com