Trác Chu | Khi Tiểu Trác sống vạn năm tìm được Chu Yếm (4)
Niên thượng đại yêu Trác Thống Lĩnh và tiểu yêu Chu Yếm. Thật là tình thú quá đi (~‾▿‾)~
//
"Trác Dực Thần! Buông Chu Yếm ra!"
Trác Dực Thần phản ứng nhanh nhẹn, lập tức giơ tay chắn vững luồng yêu khí bất ngờ ập đến. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, hóa ra là Ly Luân và mọi người đã hóa hình sớm, bước ra từ đồng hồ mặt trời.
Lúc này, Ly Luân với khuôn mặt đầy tức giận, đang trừng mắt nhìn Trác Dực Thần và Chu Yếm trong vòng tay hắn. Ánh mắt ấy như sắp phun lửa.
Còn Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng bên cạnh lại mang vẻ vừa kinh ngạc vừa như đang hóng chuyện. Dù gì thì họ cũng vừa chứng kiến cảnh Tiểu Trác đại nhân suýt nữa hôn đại yêu.
"Trác Dực Thần! Ngươi vừa định làm gì với A Yếm hả?" Ly Luân phẫn nộ chất vấn.
Trác Dực Thần chỉ bật cười, chẳng thèm để ý đến Ly Luân đang nổi đóa, mà quay sang Bạch Cửu và Anh Lỗi, nói: "Lâu rồi không gặp, mọi người."
Bị phớt lờ hoàn toàn, Ly Luân càng tức điên. Hắn vừa định xông lên đấu tay đôi với Trác Dực Thần thì Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vừa vặn đến.
"Mọi người cuối cùng cũng đoàn tụ rồi." Văn Tiêu đỏ hoe mắt, xúc động nói.
//
Ly Luân bước thẳng đến bên Chu Yếm, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy y vào lòng.
Chu Yếm nhìn Ly Luân với vẻ mặt ngơ ngác, cảm giác quen thuộc trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
"A… Ly?" Chu Yếm khẽ gọi biệt danh đã bao năm chưa từng thốt ra. Ly Luân nghe thấy liền vui mừng.
Ngược lại, Trác Dực Thần đứng bên nhìn Chu Yếm và Ly Luân tương tác thì gương mặt tràn đầy phẫn nộ.
Trác Dực Thần nhìn cảnh đó, lòng nghĩ thầm: Hay nhỉ, họ như thanh mai trúc mã thân thiết vậy, còn ta thì tính là gì đây?
Trong lòng đầy bất mãn, hắn định kéo Chu Yếm lại bên mình, nhưng bị Ly Luân giơ tay cản lại.
"Trác Dực Thần, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì với A Yếm." Ly Luân lạnh lùng, ánh mắt như dao.
Ánh mắt của Trác Dực Thần ban nãy khi nhìn mình đã bị Ly Luân nhìn thấu. Đó chính là ánh mắt mà năm xưa Ly Luân từng nhìn những người thân thiết bên cạnh Chu Yếm, chứa đầy bất mãn, ghen tị, và giận dữ… tất cả đều bị Ly Luân thu hết vào mắt.
Thấy tình hình căng thẳng, Văn Tiêu vội vàng lên tiếng hòa giải: "Chúng ta về rồi hẵng nói tiếp."
Ly Luân dù trong lòng không phục nhưng cũng đành tạm thời nhượng bộ. Trác Dực Thần nhân cơ hội bước tới, định nắm lấy tay Chu Yếm, nhưng lần này, tay hắn lại chạm vào khoảng không.
Chỉ thấy Chu Yếm đã nắm lấy tay Ly Luân, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Bạch Cửu không nhịn được liền quay sang Anh Lỗi chọc ghẹo: "Câu làm quen này cũ rích ghê!"
Anh Lỗi không đáp, chỉ huých Bạch Cửu, ra hiệu nhìn Tiểu Trác đại nhân.
"Nhìn kìa, ánh mắt của Tiểu Trác đại nhân như muốn giết Ly Luân luôn rồi."
Bên này, Ly Luân dịu dàng nói với Chu Yếm: "Chu Yếm, chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi."
Trác Dực Thần nhìn cảnh đó, tức giận hít sâu một hơi, chuẩn bị kéo Chu Yếm từ bên Ly Luân về phía mình. Nhưng vừa định hành động thì bị Văn Tiêu chặn lại.
Hắn phẫn nộ nhìn Văn Tiêu, chỉ thấy Văn Tiêu lắc đầu nhẹ, như muốn khuyên hắn đừng bốc đồng. Trác Dực Thần cũng bình tĩnh lại, nhìn Chu Yếm và Ly Luân vừa nói vừa cười trên đường đi.
Cứ thế, đội ngũ của Tập Yêu Ty đã tề tựu đông đủ, ngoại trừ một tên yêu tinh hoè không biết xấu hổ cố tình nhập bọn.
//
"Chúc mừng mọi người đã bình an trở về." Văn Tiêu nâng chén uống cạn.
Ngay từ lúc Ly Luân trở lại, Chu Yếm đã vì cảm giác thân thuộc mà tự nhiên ngồi bên cạnh Ly Luân, hoàn toàn không để ý đến Trác Dực Thần đang ngồi đối diện mặt mày cau có.
Ly Luân thấy vậy, còn cố tình nhướng mày khiêu khích Trác Dực Thần, khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn.
Rõ ràng chính mình đã mang Chu Yếm trở về cơ mà… Trác Dực Thần càng nghĩ càng thấy bực, bất giác uống hết ly này đến ly khác.
Bạch Cửu hạ giọng nói nhỏ với Anh Lỗi: "Ly Luân cũng quá đáng thật! Rõ ràng là Tiểu Trác đại nhân đã vất vả mang đại yêu về mà."
Họ đã nghe về câu chuyện Tiểu Trác đại nhân suốt mấy vạn năm qua không ngừng tìm kiếm Triệu Viễn Chu, cuối cùng mới tìm được đại yêu.
Thật không ngờ, câu nói lại bị Ly Luân nghe rõ. Hắn lập tức quay đầu nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu sợ xanh mặt, vội kéo tay áo Anh Lỗi. Anh Lỗi cũng cuống lên, liên tục gắp đồ ăn cho Bạch Cửu, miệng lẩm bẩm: "Ăn đi, ăn nhiều vào."
"Ta no rồi." Trác Dực Thần sắc mặt không vui, đặt mạnh chén rượu xuống, rồi đứng dậy về phòng.
Chu Yếm thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vô thức nhìn theo bóng lưng Trác Dực Thần. Ly Luân thấy vậy, vội nghĩ cách thu hút sự chú ý của y.
"A Yếm, ta nói ngươi nghe…" Ly Luân vừa sống lại đã quá phấn khích vì tìm lại được Chu Yếm, giờ đây cứ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi, sau đó cả hai liếc nhau một cái, rồi ánh mắt lại chuyển sang Chu Yếm.
"Ta thấy đấy, Tiểu Trác không phải ăn no, mà là tức no rồi." Văn Tiêu khẽ nói.
Bùi Tư Tịnh nghe vậy, đồng tình gật đầu, Anh Lỗi cũng tiếp lời: "Chứ còn gì nữa, lúc đi cả người đầy mùi ghen tuông luôn."
//
Sau bữa ăn, mọi người lần lượt trở về phòng của mình. Chu Yếm thấy Ly Luân uống say, liền đỡ hắn, định đưa về phòng.
Ai ngờ Ly Luân say rồi lại không ngoan ngoãn, bất ngờ đưa tay bóp eo mảnh mai của Chu Yếm một cái.
"A... Ly." Chu Yếm nhanh chóng bắt lấy bàn tay không yên phận kia.
Hơi thở nóng hổi của Ly Luân phả thẳng vào tai Chu Yếm, khiến tai y ngay lập tức ửng lên một màu khác thường.
"A Ly, ngoan nào." Chu Yếm nghe Ly Luân lẩm bẩm kể về những chuyện giữa hai người, trong đầu cũng lờ mờ nhớ lại vài đoạn ký ức xưa.
Khó khăn lắm mới đưa được gã say rượu Ly Luân về phòng, Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi rã rời, lê bước về phòng mình, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ Tiểu Trác hôm nay làm sao vậy.
Chu Yếm mở cửa phòng, nhìn căn phòng tối om, thở dài bất lực.
Từ khi được Tiểu Trác đón về, y luôn ngủ chung với Tiểu Trác. Thế mà hôm nay dường như Tiểu Trác đang giận, có vẻ chỉ còn cách ngủ một mình thôi.
Chu Yếm vừa đóng cửa thì bất ngờ bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, ngay sau đó bị bế thẳng lên giường.
Chu Yếm định hét lớn "Tiểu Trác ca ca cứu ta", nhưng phát hiện người đó chính là Trác Dực Thần, người đã sớm về phòng.
"Tiểu Trác ca ca?" Chu Yếm đầy nghi hoặc lên tiếng.
"Chẳng phải huynh đã ngủ rồi sao?"
Trác Dực Thần chôn đầu vào vai Chu Yếm, giọng trầm thấp: "Ta giận."
"Hửm?"
Bàn tay Trác Dực Thần bắt đầu không an phận, từ từ lần đến đai lưng của Chu Yếm.
Cùng lúc đó, môi hắn cũng không nhàn rỗi, thoải mái cắn mút trên cổ Chu Yếm, chẳng mấy chốc để lại hàng loạt dấu hôn trên làn da trắng mịn ấy.
"Ưm... Tiểu Trác ca ca..." Chu Yếm sợ hãi vô cùng, ra sức muốn đẩy Trác Dực Thần ra, nhưng đôi tay lập tức bị hắn khống chế, thậm chí còn bị đai lưng buộc chặt lại.
Ánh mắt Trác Dực Thần nóng bỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Chu Yếm, nước mắt chực rơi nhưng chưa tràn.
"Ở bên Ly Luân vui đến thế sao?" Trác Dực Thần hỏi, giọng đầy ghen tuông, rồi bất ngờ hôn mạnh lên môi Chu Yếm, như thể không muốn nghe câu trả lời.
Nụ hôn nồng nặc mùi rượu như cơn bão ập xuống. Môi Trác Dực Thần mạnh mẽ áp lên môi Chu Yếm, mãnh liệt, không thể kháng cự.
Một tay hắn siết chặt lấy eo Chu Yếm, kéo cơ thể y sát vào mình, tay còn lại giữ chặt sau gáy, khiến y không thể thoát ra.
Chu Yếm giãy giụa trong bất lực, chỉ có thể từ từ chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, trái tim rối bời, hơi thở hoàn toàn rối loạn bởi sự xâm lấn mạnh mẽ của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần dễ dàng xâm nhập qua kẽ răng của y, cuồng nhiệt chiếm đoạt hơi thở của Chu Yếm. Y bị nụ hôn bất ngờ này làm cho đầu óc choáng váng, không thể phản kháng nổi.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, mái tóc bạc và vạt áo rối tung, mang theo sự hỗn loạn đầy cám dỗ.
Trên lồng ngực trắng mịn của Chu Yếm đã xuất hiện những dấu hôn đỏ sẫm, trong ánh sáng mờ nhạt trông vô cùng nổi bật, vừa đau lòng vừa quyến rũ.
Ở cổ y, nơi bị Ly Luân bóp đến đỏ lên, giờ đây lại in dấu răng sâu hoắm của Trác Dực Thần, mang theo vẻ dữ dội và chiếm hữu, như một lời tuyên bố không lời.
"Triệu Viễn Chu, Chu Yếm chỉ có thể là của ta..." Trác Dực Thần giọng trầm thấp, khàn khàn, ghé sát tai y thì thầm, từng chữ đầy kiên quyết.
Ánh mắt hắn đầy ắp sự nóng bỏng và độc chiếm, nhìn chằm chằm Chu Yếm, như muốn khắc sâu hình bóng y vào trái tim mình.
"Tiểu Trác... ca ca..." Chu Yếm dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Trác Dực Thần, chỉ có thể yếu ớt gọi, nước mắt lấp lánh đọng trên hàng mi dài, khẽ run rẩy, rồi rơi xuống má từng giọt một.
"Không... chịu nổi nữa... Ưm..." Lời y nói bị nụ hôn của Trác Dực Thần chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cơ thể run rẩy dưới sự kiểm soát hoàn toàn của hắn.
"Ta tin A Yếm của ta nhất định chịu được mà."
Trác Dực Thần nói xong, động tác càng lúc càng dồn dập. Chu Yếm bị ép đến run rẩy, đôi chân mỏi mệt bám hờ lên eo hắn, chỉ biết thuận theo từng nhịp di chuyển không ngừng.
Khi trời hửng sáng, Trác Dực Thần cuối cùng cũng ngừng mọi hành động, chấm dứt trận "chiến" mãnh liệt này.
//
Sau khi tỉnh rượu, Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn cơ thể đầy dấu hôn và vết cào, đôi mắt đỏ hoe của Chu Yếm, cùng đôi tay bị đai lưng siết đến đỏ bầm...
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua, những hành động phóng túng khi say.
Vừa áy náy vừa xót xa, Trác Dực Thần nhẹ nhàng bế Chu Yếm đi vệ sinh. Không ngờ Chu Yếm lại hiểu lầm ý định của hắn, lẩm bẩm: "Tiểu Trác ca ca... không chịu nổi nữa rồi..." Giọng yếu ớt, run rẩy, đầy mệt mỏi và sợ hãi.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng giúp Chu Yếm lau rửa sạch sẽ, sau khi sắp xếp y nằm gọn gàng trên giường, hắn yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y.
Lúc này, suy nghĩ của hắn bất giác trôi về những chuyện xảy ra hôm qua. Những khoảnh khắc thân mật, những va chạm nồng nhiệt như cơn sóng cuộn trào trong tâm trí.
Trong giây lát, khuôn mặt Trác Dực Thần lại đỏ bừng, trái tim cũng đập loạn nhịp như con nai nhỏ nhảy loạn trong lồng ngực.
Hắn rón rén bước ra khỏi phòng, định đi chuẩn bị bữa sáng cho Chu Yếm.
//
Xuống bếp, hắn thấy Bạch Cửu và Anh Lỗi đang ăn sáng.
"Chào buổi sáng, Tiểu Trác đại nhân!" Bạch Cửu và Anh Lỗi nhiệt tình chào hắn.
"Đại yêu đâu?" Bạch Cửu tò mò nhìn sau lưng Trác Dực Thần, đầy nghi hoặc hỏi: "Sao không thấy hắn tới ăn sáng?"
Trác Dực Thần bối rối, mãi không nói được câu nào cho rõ ràng, cuối cùng chỉ vội vã chạy vào bếp, bưng một phần ăn sáng rồi vội vàng trở về phòng.
"Sao trên cổ Tiểu Trác đại nhân lại có vết cào thế?" Bạch Cửu mắt tinh, nhanh chóng phát hiện ra, liền hỏi Văn Tiêu.
Văn Tiêu chỉ bĩu môi, rồi tặc lưỡi vài tiếng, nói: "Cũng may Ly Luân uống say chưa tỉnh, không thì thấy cảnh này chắc lại đánh nhau với Tiểu Trác mất!"
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nghe xong đều gật đầu đồng tình, chỉ có Bạch Cửu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com