Trác Chu | Long Tính Vốn Răm
Tác giả: Thanh Thu Uyên
[Oneshot] Muốn dung hợp Long Cốt để tạo thành nội đan? Long tính vốn dâm, từng nghe qua chưa?
[Bối cảnh tập 27]
//
"Ngươi là thân xác phàm nhân, khó mà chịu đựng được máu yêu của Băng Di."
"Chỉ có cách trao cho ngươi một đoạn Long Cốt, giúp ngươi hóa nội đan, luyện tạo yêu thân..."
Mảnh Long Cốt cuối cùng hóa thành ánh sao lấp lánh, hòa vào cơ thể của Trác Dực Thần. Từ đó, huyết mạch Băng Di và cốt tủy của Ứng Long hội tụ trong cùng một cơ thể, có lẽ, đây cũng là một cách tái hợp mang ý nghĩa khác.
"Tiểu Trác?"
"Trác đại nhân, cảm thấy thế nào?"
Trác Dực Thần từ từ mở mắt, đôi mắt yêu dị xanh thẳm hoàn toàn khác với loài người lướt nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang lo lắng trước mặt, cùng Triệu Viễn Chu đứng cách đó một đoạn.
Đại yêu không bước tới, nhưng ánh mắt cũng dán chặt vào hắn, đôi mắt hoa đào lộ rõ vẻ tò mò và mong đợi.
"Ta hình như... ưm..."
Hắn hơi nhíu mày.
Một cơn xung động kỳ lạ bốc cháy từ đan điền, lan tỏa khắp tứ chi.
"Đi...!"
"Gì cơ?" Văn Tiêu tiến lại gần.
"Đi mau! Đừng, đừng chạm vào ta!" Trác Dực Thần kiềm chế cảm giác đó, vội đẩy Văn Tiêu ra, gầm nhẹ: "Bùi, Bùi đại nhân, mau đưa Văn Tiêu rời đi, mau rời đi!"
Muốn xé nát, muốn nuốt chửng, muốn chiếm đoạt...
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống lớp băng dưới đất. Băng vụn tung lên, nhưng khi tiếp xúc với làn da nóng bỏng của hắn lại hóa thành màn sương trắng...
"Tiểu Trác? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Cốt đó có vấn đề?" Văn Tiêu hoảng hốt, muốn bước tới ôm lấy hắn.
"Chờ đã." Triệu Viễn Chu kịp thời ngăn lại, cau mày nhìn Trác Dực Thần đang đau đớn không thôi: "Chắc Long Cốt không có vấn đề... chỉ là yêu lực của Long tộc trong thời gian ngắn khó tiêu hóa..."
Bùi Tư Tịnh nói:"Vậy có cách nào giải quyết không?"
Y trầm ngâm, lộ vẻ khó xử.
Văn Tiêu thúc giục: "Đại yêu, ngươi sống lâu như vậy, chắc chắn biết cách! Mau nghĩ đi..."
"Cách thì có... chỉ là..."
Y liếc nhìn Văn Tiêu, lại nhìn sang Bùi Tư Tịnh, sau đó thở dài một hơi: "Thôi được rồi, ta chịu thiệt một chút... Dù sao cũng không mất miếng thịt nào."
Nói xong, y đẩy hai cô gái ra khỏi cấm địa, tiện tay dựng lên một bức tường băng cao cả chục trượng, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn hai bên.
"Triệu Viễn Chu?!"
"Đại yêu, ngươi đang làm gì thế?"
"Tất nhiên là giúp Tiểu Trác dung hợp yêu lực... Phải cởi đồ mà, Văn Tiêu đại nhân muốn nhìn ta à? Ừm... cũng không phải không được..."
"Ngươi! Ai thèm nhìn ngươi chứ!"
"Vậy thì ở ngoài đợi đi," Triệu Viễn Chu khẽ cười, thấp giọng nói, "một lát là xong thôi... yên tâm đi."
"Đi! Tất cả tránh ra!"
Triệu Viễn Chu tiến lại gần người đang co quắp như dã thú bị dồn ép, nhẹ giọng: "Tiểu Trác đại nhân, yên tâm đi, bọn họ đều đã rời khỏi rồi."
Một bàn tay đột ngột nắm chặt lấy cổ tay y
Đất trời đảo lộn, Triệu Viễn Chu bị một sức mạnh khổng lồ đẩy ngã, lưng đập mạnh xuống những bậc thang đá băng giá.
"Chậc... đau thật đấy," Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, cố nở nụ cười, "thô bạo như vậy sao?"
Hơi thở nặng nề phả lên mặt, đôi mắt yêu dị xanh thẳm của Trác Dực Thần lóe sáng không ngừng.
"Triệu... Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần bỗng tìm lại được chút thanh tỉnh, nhắm mắt quay đầu đi, nghiến răng chịu đựng, "Ngươi cũng đi đi, mau rời khỏi đây!"
Triệu Viễn Chu bất lực nhìn cổ tay mình bị nắm chặt.
"Long tính vốn dâm, chỉ cần giao hợp với người khác để kết nội đan thành công, sẽ áp chế được bản năng này, không có gì to tát cả..."
"Nực cười! Chuyện như vậy... sao có thể... sao có thể tùy tiện được..."
"Dù sao ta cũng là yêu, lại là yêu đực, giúp bạn thân một chút, ta còn chưa thấy thiệt, ngươi sợ cái gì?"
Ánh mắt Trác Dực Thần đầy đau khổ, bàn tay càng siết chặt cổ tay của Triệu Viễn Chu.
Con yêu quái này, con đại yêu quái đáng ghét này, lẽ nào thật sự không có trái tim? Hắn coi tình cảm của con người là gì? Một trò chơi ư?!
Nhưng đôi tay áo rộng lại khẽ nâng lên, nhẹ nhàng ôm hắn vào một vòng tay ấm áp.
"Được rồi, đừng sợ. Ta biết, đây không phải lỗi của ngươi..."
Trác Dực Thần không thể nói rõ cảm giác lúc này. Như là cái xoa đầu của người ca ca thời thơ ấu, lại như bó hoa dại Văn Tiêu từng tặng hắn, từng cơn từng cơn ấm áp dâng lên.
Nhưng dòng ấm áp lúc này lại dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, không thể kiềm chế!
Như dòng dung nham ngầm cuộn trào trong lòng đất.
Hắn nhịn không được mà gầm lên một tiếng.
"Hay là..." Triệu Viễn Chu khẽ cắn lấy vành tai hắn, thì thầm: "Tiểu Trác đại nhân, ngài hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn còn là... một xử nam chẳng biết gì sao?"
"Câm miệng!" Trác Dực Thần túm chặt lấy gáy Triệu Viễn Chu, cắn lên đôi môi đáng ghét kia.
Tiếng vải rách vang lên.
Dung nham tìm được lối thoát.
//
Nửa ngày sau.
"Tiểu Trác, con thế nào rồi?"
Thấy hai người bước ra khỏi cấm địa mà vẫn lành lặn, Văn Tiêu đang lo lắng cả nửa ngày rốt cuộc cũng yên lòng.
Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Ta, ta hình như... có rồi."
"...???" Văn Tiêu ngơ ngác, lập tức trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.
Con đại yêu này rốt cuộc đã làm gì trong đó?!
Triệu Viễn Chu vốn đang uể oải đi phía sau, nghe vậy lại lộ vẻ oan ức, còn chưa kịp giải thích thì đã nghe Trác Dực Thần thẹn quá hóa giận nói:
"Nội đan! Ta nói là ta đã có nội đan rồi!"
Triệu Viễn Chu thở phào, lười biếng nói: "Vậy thì tốt, giờ ngươi chính thức thành đồng loại của ta rồi."
Trác Dực Thần liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút tránh né: "Gần mực thì đen..."
"Vậy, với tư cách là tiểu yêu mới, con có chân thân là gì?" Văn Tiêu lúc này đã bớt lo, tò mò hỏi.
Trác Dực Thần hơi ngẩn ra: "Máu Băng Di... cốt Ứng Long..."
Bùi Tư Tịnh khoanh tay, đoán: "Tính ra thì chắc là... rồng nhỉ?"
"Hừ... ta thấy là lừa thì đúng hơn." Triệu Viễn Chu lườm một cái, quay người rời đi.
Y vừa đi vừa lầm bầm: "Đúng là đồ lừa ngốc!"
Con đại yêu lúc này đau lưng đau mông, hối hận đến xanh cả ruột.
"Ê này, Tiểu Trác, sao mặt con lại đỏ nữa thế?" Giọng Văn Tiêu vang lên từ phía sau.
Trác Dực Thần hóa yêu quái cũng không vượt qua được cảnh giới nhẫn nhịn, nghe rõ mồn một câu trách móc kia.
//
[Tiểu kịch trường vô trách nhiệm]
Sau này, Trác Dực Thần nhận ra tình cảm của mình, thường lấy cớ nội đan bất ổn, đêm đêm gõ cửa phòng Triệu Viễn Chu...
Triệu Viễn Chu: "Không sao, bạn thân giúp nhau mà... Ưm... Tiểu Trác đại nhân nhẹ chút!"
Trác Dực Thần: "Con đại yêu này rốt cuộc có trái tim hay không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com