Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Astoria Greengrass, 1993

Sau khi được nhận vào ngôi trường mà mình mơ ước, Hogwarts, Astoria nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc sống tuyệt vời nhất mà cô ấy có thể tưởng tượng ra. Cô ấy yêu trường của mình và cũng yêu việc bản thân cổ là một phù thủy.

Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc thuần huyết, trịch thượng, Astoria được dạy rằng không giao du với những phù thủy gốc muggle, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn làm như vậy. Người bạn thân nhất( và duy nhất) của Astoria, Meryl, đã từng bị gọi bằng cái tên máu bùn.

Lần đầu tiên Astoria nhìn thấy Harry Potter, cô ấy ngay lập tức trúng phải tiếng sét ái tình. (Như đối với hàng tá những cô gái khác thì Kẻ được chọn khá là thu hút). Trên chuyến tàu đầu tiên tới Hogwarts, khi Astoria thấy Harry ở trên tàu, qua cánh cửa của khoang tàu và sau đó rời bước đi ngay với rặng mấy ửng hồng trên má. Cô ấy không thể nào khiến cho bản thân ngừng mỉm cười.

Hiển nhiên thì Astoria cũng đã nghe hàng tá câu chuyện về Harry và cách mà anh ấy đánh bại Kẻ chớ nhắc tên, nhưng cổ thì không nghĩ rằng Potter có thể tấn công cô ấy.

Trên chuyến tàu dó, Astoria không biết một ai ngoài chị của cô ấy, Daphne. Cả hai đối xử với nhau khá là tốt, nhưng không được gọi là thân thiết cho lắm.

Trong khi hầu hết những toa tàu của tàu Hogwarts chia thành những khoang nhỏ thì Slytherins lại có cả một toa riêng biệt. Từ khi Daphne trở thành một Slytherin, cô ấy nghĩ rằng Astoria nên đi cùng cô ấy và chỉ gia nhập cùng với đám rắn nhỏ thôi. Không được may mắn lắm cho Astoria đó là sau khi cô ấy nhìn xung quanh thì không thấy ai có thể nói chuyện cùng cả. Astoria nhìn thấy một đám người tụ lại ở một chỗ. Người được vây xung quanh bởi đồng bọn là một gã có mái tóc bạch kim. Có hai gã khác ngồi gần anh ta nhất, và có một đứa con gái ngòi đối diện với anh ta, những người còn lại thì vây quanh họ và chỉ nghe họ nói.. Daphne nói với Astoria rất nhiều về những người đó. Cái người mà ngạo mạn và khinh khỉnh nhất là Draco Malfoy, Astoria đã từng gặp tên đó rồi. Bạn thân nhất của anh ta là Crabbe và Goyle và cái cô gái có mái tóc màu nâu chính là bạn của Daphne, Pansy Parkinson.

Astoria đưa mắt tìm chị và thấy cổ đang nói chuyện với hai nam sinh mà cô ấy không biết.

Nhận ra rằng mình chẳng có gì để làm với Slytherin khi mà chưa được phân loại, Astoria rời khỏi khoang tàu Slytherin, thật ngu ngốc khi mà đến nơi này đầu tiên, cô ấy nghĩ. Astoria đi tới một cái khoang tàu trông có vẻ như còn trống, không để ý rằng có một hình ảnh nhỏ nhắn đang trốn đằng sau cánh cửa.

"Bồ có muốn ngồi đây không?" Một giọng nói yếu ớt cất lên.

"Bồ là ai vậy?" Astoria hỏi lại.

"Bồ sẽ đánh mình hả?"

"Trời ạ, lý do gì mà mình sẽ đánh bồ chứ?"

Cô bé rời khỏi chỗ trốn của mình, với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xanh lạnh như băng tuyết.

"Mình đã từng bị đánh rất nhiều lần" cô bé nói. Astoria chỉ có thể cảm thấy có lỗi với cô bé đó. Cô gái nhỏ trông thật mong manh dễ vỡ, như kiểu là cổ sẽ bị tổn thương ngay trong vài giây nữa vậy.

"Mình là Astoria Greengrass. Mình sẽ không làm bồ đau đâu, hứa danh dự đó."

"Thật sao?"

"Coi nào, nếu bồ không muốn ngồi với mình thì mình có thể đi." Và Astoria đứng lên định rời đi, nhưng mà cô bé tóc đen khi đã chặn lại.

"Gượm đã, mình nghĩ rằng mình cần có đồng bọn. Hơn nữa là, mình đã mua rất nhiều bánh kẹo phép màu và có lẽ thì mình không nên ăn một mình. Mình là Meryl. Meryl Lowell."

Và đó là cách mà họ trở thành bạn của nhau. Mặc dù Meryl không phải là một phù thuỷ thuần huyết, nhưng bởi vì Astoria cần có bạn bè, thế nên cổ chẳng quan tâm tới việc người khác nghĩ gì. Cô chưa bao giờ gặp một phù thủy gốc muggle trước đây, và Astoria khá là thất vọng, theo một cách tích cực, tất nhiên rồi. Cha mẹ Astoria luôn mô tả phù thủy gốc muggle như những sinh vật ghê tởm, nhưng mà Meryl thì chỉ là một cô gái nhỏ bị kinh hãi quá độ và cần ai đó tâm sự. Và cô bé cũng không khác Astoria là mấy.

Chuyến đi khá ngại ngùng và lạ lẫm. Hai người không nói chuyện mấy, hầu hết thời gian họ nhìn nhau chằm chằm và ăn những bánh kẹo của Meryl và đồ ăn ma thuật mà Astoria mua trên tàu. Thế rồi đột nhiên, con tàu dừng lại.

"Sao vậy? Chúng mình chưa tới nơi mà." Astoria nói.

Meryl chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Sau vài giây, mọi thứ trở nên tăm tói và lạnh lẽo.

"A- Astoria...." Meryl sợ hãi không thốt nên lời.

Astoria nhìn sang Meryl rồi nắm lấy tay cô bé.

"Mình sợ lắm." Meryl khóc.

'Mình cũng thế." Astoria thừa nhận.

Hai đứa trẻ run rẩy trong yên lặng. Astoria không chỉ cảm thấy lạnh lẽo ở khoang tàu mà còn là cả bên trong người mình nữa. Cô bé thấy có thứ gì đó đang di chuyển ngoài hành lang. Sau khi hình ảnh đáng sợ đó đi qua cánh cửa, Astoria cẩn thận ghé đầu ra khỏi khoang tàu.

Cô thấy một đống gì đó màu đen, thứ gì đó thậm chí còn đen đúa và tăm tối hơn cả bầu trời đêm. Nó mở một trong số những cánh cửa ra và đứng ở dó vài giây.

Sau đó bất chợt, có gì đó sáng rực chiếu vào mắt khiến cho cô bé cảm giác như mình bị mù đi, mở măt ra thì những vật thể đen đúa ấy đã đi rồi.

"Thật đáng sợ." cô như thầm và cảm thấy sự ấm áp lại tràn vào trong cơ thể. Sau đó Astoria nhận ra rằng hai đứa vẫn đang nắm tay nhau, lúc này mới thả ra.

"Mình cứ cảm giác như là thần chết tới bắt mình đi ấy." Meryl nói rồi ngồi xuống.

"Mình cũng nghĩ vậy. Mình phải đi xem cái gì đang xảy ra mới được. Bồ nên ăn gì đó đi, trông bồ xanh xao lắm." Astoria nói rồi bước ra hành lang.

Astoria rẽ trái rồi bắt ngờ đâm vào ai đó.

"Ôi tạ ơn Merlin, Tori. Chị cứ nghĩ là có gì đó đã xảy ra với em cơ." Đó là chị của cô ấy, Daphne.

"Daph, đó là cái gì vậy ạ?" cô bé ngước đôi mắt to tròn lên thắc mắc với chị mình. Trong khi mắt của Astoria xanh nhạt và một mái tóc hoe vàng có hơi nâu, thì chị của cô ấy lại có một mái tóc vàng và đôi mắt anh lá đậm. ngoài đôi mắt và mái tóc khác biệt ra, thì hai người họ chẳng khác gì hai chị em sinh đôi.

"Là giám ngục, chị nghĩ vậy. Đừng lo quá, bọn chúng đi cả rồi." Daphne trả lời rồi ôm lấy cô bé. "Okay, đó là những gì chị muốn nói với em, hẹn gặp lại em ở Hogwarts." Sau đó thì Daphne rời đi.

"Daphne!" Astoria nghe thấy một giọng nam và quay lại để xem đó là ai.

"Ồ, mày không phải là Daphne, nó cao hơn." Hắn ta đi tới và đứng cách Astoria một khoảng khá gần.

Cô bé nhận ra hắn.

"Anh là Draco hả." Astoria hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là một sai lầm, vì cậu chàng nhìn cô với một ánh mắt hình viên đạn với đôi mắt xám của hắn.

"Mày phải gọi tao là Malfoy biết chưa hả. Nhưng mày là ai thế? Với khuôn mặt của bạn tao?" Hắn ta vừa hỏi vừa nhìn quanh.

"Em là Astoria Greengrass, em gái của chị ấy." cô bé hơi lo lqwnsg khi nhìn vào mắt của cậu con trai.

"Astoria?"

"Astoria"

"Chà, thế thì chị gái mày đâu rồi?"

"Chị ấy trở về toa tàu của Slytherin rồi. Sao anh lại tìm chị ấy thế?"

"Nó nợ tao một cái sô cô la ếch nhái." Anh ta nói với một cái nhếch mép kênh kiệu của nhà Malfoy rồi quay đi. "Chúc may mắn trong buổi lễ phân loại nhé Greengrass." Vừa đi hắn vừa nói với lại.

"Cảm ơn." Cô bé nhướn mày nói. Cô bé nghĩ hẳn là Malfoy là một kẻ thuần ác nhỉ?

Buổi lễ phân loại.

Astoria đi vào Đại Sảnh Đường với người bạn mới, Meryl bị ướt như chuột lôi. Cô bé đã ngã xuống hồ, nhưng mà chỉ có môt nửa người bị ướt thôi, may mắn là Astoria đỡ cô bé kịp lúc.

Bọn nhỏ đứng xếp hàng tước một cái ghê ba chân, bên trên có đặt một cái mũ trông rất cũ kĩ. Astoria biết rõ đó là cái gì. Cái mũ phân loại.

Cô bé khá chắc rằng nó sẽ được phân vào nhà Slytherin, bởi vì tất cả thành viên trong gia đình nó đều là Slytherin và cô bé cũng có vài đặc điểm của nhà đó. Nhưng khi cái tên của cô bé được xướng lên, nó ngồi vào ghế và giáo sư McGonagall đội chiếc mũ lên đầu nó...

"Ồ, vậy là mi nghĩ rằng ta sẽ phân mi vào Slytherin hả?"

"Có lẽ vậy." Astoria thì thầm.

"Thật lòng mà nói thì mi có chỗ ở mỗi nhà, nhưng mi chỉ có thể thuộc về một nhà thôi. Thế nên là..."

"Chờ đã."

"Sao? Mi không muốn nghe mi thuộc về nhà nào hả?"

"Không, con muốn chứ."

"HUFFLEPUFF."

"Hả?" Nó hét lên.

Cô bé ngại ngùng nhìn quanh Đại Sảnh Đường, điều đầu tiên mà nó thấy là gương mặt của chị nó.

"Em xin lỗi." Cô bé nhấp miệng, nhưng gương mặt Daphne trống rỗng, không có một biểu cảm nào cả.

Cô bé đi xuống cái bàn dài với những con người rất thân thiện đang nhìn nó đi xuống và vỗ tay chào mừng nó. Astoria cười toe và ngồi bên cạnh một cô gái và chào hỏi.

"Em là Astoria" Nó nói rồi nắm tay cô bé.

"Chị là Hannah" Cô bé kia cũng cười đáp lại và bắt tay nó.

Nhưng mà khi Astoria nhìn trộm về phía bàn Slytherin, nó thấy không chỉ có chị mình đang trừng mắt với nó, mà gần như cả cái bàn đó.

"Sao họ cứ nhìn chằm chằm về phía này thế?" Hannah hỏi.

"Chị Daphne của em là một Slytherin. Em đoán là họ nghĩ rằng em sẽ được phân vào nhà của họ."

"Heey, đừng buồn mà. Hẳn là có lý do nào đó thì em mới không bị phân vào nhà cùng tụi rắn." Hannah vỗ lừng an ủi con bé.

"Ugh, chị em cũng ở đó. Không phải ai trong nhà Slytherin cũng xấu đâu." Astoria nói rồi quay ra xem Meryl đang ngồi chờ phần loại.

"HUFFLEPUFF." Cái mũ hét lên và Meryl nhảy khỏi cái ghế với một nụ cười tươi với Astoria sau đó ngồi ngay cạnh cô bé.

"Ít nhất thì mình có người quen ở dây." Cô bé nói, bọn nhỏ cười đùa với nhau cho tới khi buổi lễ phân loại kết thúc.

Sau đó bọn nhỏ nghe thầy Dumbledore dặn dò vài lời, về những tên Giám ngục xung quanh Hogwarts. Astoria len lén nhìn về phía Harry Potter. Nó nhìn thấy mặt cậu ấy và nó có thể nói rằng cậu ấy không hề vui vẻ về những Giám ngục.

"Em nghe về tai nạn của Potter chưa?" Hannah hỏi.

"Chưa ạ, có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Cậu ấy ngất bởi vì những tên giám ngục ở trên tàu Hogwarts."

"Ồ, nghe thật là lạ nhỉ." Cô bé nói và cảm thấy tò mò rằng tại sao mà cậu bé sống sót lại có thể ngất vì một tên giám ngục trong khi cậu ấy đã đánh bại cả Voldemort.

Một vài ngày sau lễ phân loại.

"Độc dược ư? Nó là cái gì vậy?" Meryl hỏi.

"Chà, nó giống như là môn hóa học ở thế giới muggle vậy á." Astoria trả lời. Cho dù là bố mẹ cô bé có ghét muggle như nào đi nữa, cô bé vẫn có thể nhìn ra được một hay hai điểm tốt từ họ và cảm thấy họ thật là thú vị.

"Thật sao? Hẳn là sẽ thú vị lắm đây." Meryl hào hứng, đôi mắt của cô bé sáng lên.

Khi hai đứa đang nói về những món ngọt thì bất chợt Astoria đâm sầm vào ai đó. Cô bé không biết đó là ai cho tới khi đứng hình bởi đôi một mắt màu xám. Đó là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau lễ phân loại.

"Ồ, lại là mày hả, GreenGrass." Cậu trai với mái tóc bạch kim nói.

"Chào Malfoy." Astoria kéo Meryl ra đằng sau để che chở cho con bé. Nhưng không may là Malfoy đã để ý thấy nó.

"Sao lại là Hufflepuff, huh? Và lại còn kết bạn với một máu bùn. Tao ngạc nhiên về mày đấy. Vui vẻ nhé máu bùn và kẻ phản bội dòng máu." Cậu ta nói với một giọng điệu khinh khỉnh, mắt đối mắt với Meryl, khiến cho con bé sợ muốn chết, rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh ta thật xấu xa." Meryl nói. "Và đáng sợ."

"Có vẻ như bồ lo lắng về mọi thứ ha." Astoria cười nói.

"Vậy bồ sẽ bỏ rơi mình vì mình không phải là một thuần huyết sao?" Meryl lo lắng hỏi.

"Không đời nào mình lại làm thế đâu. Bồ là bạn của mình mà."

"Cảm ơn." Meryl nói, rời hai đứa cùng đi vào phòng độc dược, nơi mà chúng nó được chào đón bởi người đàn ông đáng sợ nhất trên trái đất này, Severus Snape.

Không cần phải nói, Meryl sợ muốn chết luôn, may mắn là con bé rất hứng thú với môn học này.

Đại Sảnh Đường, sau khi Potter ngã từ cây chổi của cậu ấy vì đám Giám ngục.

"Oh, Potter là cái đồ nhát gan, thế mà nó gọi nó là cậu bé sống sót cơ đấy. Tao bắt đầu nghĩ rằng cái mà được gọi là đánh bại Người Chớ Gọi Tên chỉ là một trò đùa thôi, nó thì làm sao mà đánh bại ngài được chứ."

"Im đi Malfoy, anh chỉ đang ghen tị thôi." Astoria nói, dũng cảm nhìn về phía Malfoy. Nhìn vào mặt cậu ta, nhưng không nhìn trực tiếp vào mắt. Đôi mắt ấy quá lạnh lẽo với cô bé.

"Greengrass. Đồ phản bội dòng máu." Anh ta nói với một nụ cươi khinh miệt. "Sao mà chị của mày có thể chứa chấp mày nhỉ?... Không thể nào hiểu nổi."

"Chị ấy là người nhà của em. Nhưng mà anh biết không, em vui vì em không vào Slytherin. Ở Hufflepuff em có thể có bao nhiêu đồ ăn em muốn tùy thích." Cô bé cự lại và đi về bàn của nhà Hufflepuff.

"Mày có thể béo lên đấy."

"Nói gì cơ?" Astoria hét lên và rút đũa phép ra.

"Tori, hãy là một cô gái tốt." Daphne lên tiếng gọi Astoria và nắm lấy tay cô bé.

"Đúng rồi, Greengrass, là một cô gái ngoan." Malfoy cười cợt.

"Daph!! Hắn ta nói em béo!!"

"Nhưng đừng có dùng phép thật lên cậu ấy. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm hơn em đấy." Daphne đảo mắt. Đây dường như là việc mà cô ấy làm quá thường xuyên rồi.

Daphne vừa muốn bảo vệ em gái của mình vừa muốn sống yên bình ở Slytherin, vậy nên cô ấy mắc kẹt ở giữa.

"Okay, thế thì bảo hắn ta cư xử tốt hơn với em đi."

"Cứ như là cậu ấy sẽ nghe chị ý."

"Ah, Greengrass. Tao sẽ rời đi để cho hai đứa tụi bây tranh cãi. Daphne, tới ngồi với tụi tao khi nào mày xong nhé." Anh ta nói rồi nháy mắt với cô gái tóc vàng.

"Daph, em không thể tin được là chị lại chơi với anh ta đấy. Chị không thấy anh ta rất xấu và Harry là một người tốt sao?"

"Ôi em gái yêu ơi, em yêu thích Harry vì thế nên em tin tưởng bất kể điều gì tốt đẹp về cậu ta. Nhưng vơí chị thì... Chị không thể nói rõ ràng được. Cậu ấy có vẻ như là một người tốt. Tệ là cậu ấy là một Gryffindor."

"Yeah và chị là bạn với Malfoy xấu xa. ấy hả?"

"Cậu ấy không có xấu tới nỗi thể đâu. Và em đang quanh quẩn với đứa máu bùn Lowell."

"Meryl. Sao chị lại nói cậu ấy khùng chứ?"

"Nó là như vậy mà."

"Cậu ấy tốt hơn Luna Lovegood."

"Đúng" Cả hai cười và chia nhau đi về hướng của mình.

"Này Tori." Astoria dừng chân và quay lại nhìn chị mình.

"Chị nghĩ rằng em thuộc về Hufflepuff vì một lý do nào đó và em không cần phải cảm thấy xấu hổ về nhà của em."

"Chị hãy nói điều đó với ba mẹ nha, làm ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com