Bí mật & dối trá
Hai ngày sau, một cơn bão mới dịu đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ rời đi khi con đường được xác nhận là có thể đi qua được. Xe quét tuyết đã hoàn thành công việc dọn dẹp các con đường nhỏ vào sáng nay sau khi tất cả các con đường chính đều có thể đi qua được.
"Em đang nghĩ gì đó?" Vương Nhất Bác nói sau một hồi im lặng trong xe. Tiêu Chiến dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất nghiêm túc.
Trong hai ngày ở khách sạn với Vương Nhất Bác, tất cả những gì cậu làm là ngủ và ăn. Tất nhiên vui vẻ cũng được bao gồm. Vui vẻ có nghĩa là làm tình. Họ làm tình cả ngày dài. Họ dường như đang thực hiện một cuộc chạy marathon tình dục. Làm tình, mệt thì chợp mắt. Ngay khi thức dậy họ lại làm tình cho đến khi toát mồ hôi rồi mới quyết định đi tắm. Đừng nghĩ rằng họ thực sự tắm trong phòng tắm, trong khi tắm họ lại làm tình dưới vòi nước ấm.
Điểm chung của hai ngày này có thể nói là hoàn toàn hài lòng về thể chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một cái gì đó.
Lời thú tội.
Họ trở thành người yêu của nhau chỉ trong một nơi kín đáo. Một khi ở bên ngoài họ trở thành những người không thân thiết. Chỉ giới hạn cho quan hệ chú - cháu. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến thật lòng không muốn về nhà từ đó.
"Chú" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi.
"Hửm?"
"Em muốn chia tay với Ái Lâm."
Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã phanh gấp vì cú giật mình nhận được. Tuy nhiên, anh đã kiểm soát được bản thân. Chẳng phải anh luôn kiểm soát được bản thân sao?
Nhưng mà....
Tiêu Chiến là một ngoại lệ đối với Vương Nhất Bác.
"Em định nói gì với con bé?" Vương Nhất Bác trả lại sự bình tĩnh cho giọng nói của mình.
"Em không còn yêu em ấy nữa."
Vương Nhất Bác chỉ lắng nghe mà không phản bác lại. Đôi mắt anh tập trung vào con đường trước mặt.
"Thực ra em đã nghĩ về điều này nhiều lần" Tiêu Chiến tiếp tục. "Càng nghĩ càng thấy thắt lại. Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới sẽ không có chuyện gì, giống như đi tại chỗ vậy." Cậu dừng lại một chút để hít vào và thở ra. "Vì vậy, em quyết định nói với em ấy... rằng em không còn yêu em ấy nữa." Đầu cậu quay sang Vương Nhất Bác, nhìn anh ngây người. "Em không yêu em ấy nữa vì em yêu chú. Em không phải người có thể yêu hai người một lúc. Em không phải loại người như vậy. Về cơ bản, tình yêu luôn dành cho một người."
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi sau đó.
Tiêu Chiến gật đầu.
"Nếu Ái Lâm không thể chấp nhận thì sao?"
"Có thể lúc đầu là như vậy, nhưng rồi một ngày em ấy sẽ hiểu. Tình yêu không thể ép buộc nếu không sẽ đau khổ."
"Nếu tôi có thể hỏi, thực sự khi hai người bắt đầu hẹn hò ai là người tuyên bố yêu trước?"
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn ngón tay đang tung hoành ngẫu nhiên của mình. "Là Ái Lâm. Em ấy đột nhiên nói rằng em ấy thích em."
"Tôi nghĩ hai người vốn là bạn của nhau, đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu. "Bốn người chúng em rất thân thiết. Ban đầu chỉ có em, Hạc Đệ và Lâm Nhất. Sau đó, Ái Lâm đến. Lúc đó em ấy đã nhờ chúng em giúp đỡ vì em ấy được giao nhiệm vụ phỏng vấn ít nhất ba tiền bối trong buổi hướng dẫn sinh viên năm nhất. Em ấy đến tìm chúng em, người tình cờ đang ngồi trong căn tin vào thời điểm đó. Em ấy hóa ra là một người thú vị, vui vẻ và ấm áp." Tiêu Chiến dừng lại một lúc.
"Em ấy đối xử tốt với tất cả chúng em. Ái Lâm tốt. Nhưng em ấy là người tốt nhất đối với em. Em chấp nhận sự chú ý của em ấy với thái độ bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều cho đến khi hai người bạn của em trêu chọc rằng Ái Lâm thích em. Một ngày Ái Lâm nói rằng trực tiếp với em trước mặt các bạn học của em."
"Vậy là em chấp nhận vì em không muốn làm nó khó xử bằng cách từ chối nó?"
"Đúng là vậy" Tiêu Chiến xấu hổ thừa nhận. "Nhưng vào thời điểm đó, em thực sự nghĩ rằng em cũng có thể thích Ái Lâm. Em không bận tâm đến tất cả sự chú ý của em ấy đối với em, em thích ở bên em ấy, vì vậy em coi cảm giác đó là tình yêu."
Vương Nhất Bác thở dài. "Vậy thì em có cảm giác gì với tôi? Em có chắc là yêu tôi không? Bởi vì những gì Ái Lâm đã làm, đó là những gì tôi cũng đang làm. Tôi chiều chuộng em đúng không? Tôi cũng là người từ từ tiếp cận em lúc đầu."
Tiêu Chiến im lặng. Thật vậy, những gì Ái Lâm đã làm với Vương Nhất Bác làm gần như giống nhau. Vì vậy, nó cũng có thể chống lại Vương Nhất... vì Tiêu Chiến thích được để ý nên đã hiểu sai cảm xúc của mình?
Tiêu Chiến trầm ngâm. Đào sâu vào những suy nghĩ và cảm xúc của cậu, và đột nhiên cậu có câu trả lời.
Không. Không phải như vậy. "Chú thì khác" cậu nhanh nhảu trả lời. "Chú ngay từ đầu đã không tiếp cận em. Thay vào đó em... em luôn xuất hiện trước mặt chú." Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình rơm rớm, muốn khóc. Nhưng cậu cần phải giải thích cảm xúc của mình với Vương Nhất Bác, nếu không anh sẽ rời bỏ cậu, và Tiêu Chiến không muốn điều đó. Kể từ khi ở bên Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ tưởng tượng anh có ngày sẽ rời xa cậu. Cậu chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.
"Chú đã cố gắng từ chối em, đó là lý do tại sao chú lại hẹn hò xem mắt với Rachel. Chú cố tránh xa em.
Đó là lý do tại sao chú say khướt khi em tìm đến ở biệt thự. Chú cũng tránh mặt em khi em không muốn gặp chú. Vì vậy, không phải chú đến gần em, mà là em luôn đến trước mặt chú. Cuối cùng chú không từ chối em nữa và phản ứng theo cảm xúc của chính chú".
Ban đầu Tiêu Chiến cũng bối rối trước số phận này. Tại sao cậu luôn gặp Vương Nhất Bác đột ngột vào thời điểm quan trọng như vậy. Lần đầu tiên họ gặp nhau trong bữa tối với gia đình Ái Lâm, hôm đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến được giới thiệu, và Vương Nhất Bác cũng ở đó, không phải vì anh đã muốn mà vì anh được yêu cầu đến đó.
Cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ luôn tình cờ. Phải chăng Đức Chúa Trời đã phong cho họ ở bên nhau?
Tiêu Chiến nước mắt trào ra khi cậu nói tiếp. "Đây là lựa chọn của em khi tiếp cận chú và quyết định không từ chối tình cảm của mình nữa. Bởi vì em ghen tị khi thấy chú đi cùng những người phụ nữ khác trong khi em không có cảm giác như vậy đối với Ái Lâm." Không kìm được, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Khi em cố nhớ về tình yêu của Ái Lâm, khuôn mặt của chú luôn hiện ra. Khi ở bên chú, em không nghĩ về Ái Lâm, nhưng khi ở bên Ái Lâm, em luôn nghĩ đến chú." Giọng của Tiêu Chiến trở nên nức nở. "Em thích lắm khi chú ôm em, nhìn em, hôn em..."
Vương Nhất Bác đột ngột dừng xe bên đường và ôm lấy Tiêu Chiến.
"Đừng bận tâm, đừng nghĩ nữa" anh thì thầm với giọng đầy day dứt. "Tôi đã biết. Tôi đã biết cảm giác của em về tôi. Cảm ơn em."
Rồi Tiêu Chiến khóc trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
* * *
Cuối cùng khi họ về đến nhà, Ái Lâm chào họ với một nụ cười rạng rỡ. Cô nàng lập tức ôm chặt Tiêu Chiến. Cô nàng thở gấp một lúc khi mũi đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa của Vương Nhất Bác trên người Tiêu Chiến. Đã hai ngày rồi Tiêu Chiến không nên có mùi hương đó, trừ phi....
"Em nhớ anh, Tiêu Chiến." Ái Lâm gạt bỏ những nghi ngờ của mình sang một bên và chọn tin tưởng vào Tiêu Chiến. Có lẽ cô nàng đã hiểu sai về mùi hương. Sau đó rướn người đến gặp môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở hổn hển và theo phản xạ nắm lấy vai Ái Lâm để ngăn cô nàng lại. "Chúng ta vẫn ở bên ngoài, Ái Lâm. Thật không tốt cho những người hàng xóm nhìn thấy" cậu nói.
"Ồ." Thoát khỏi sự thất vọng trước sự từ chối của Tiêu Chiến, môi Ái Lâm tạo thành chữ O hoàn hảo, trong khi trong lòng cô bắt đầu cảm nhận được thái độ kì lạ của Tiêu Chiến. Ái Lâm lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác khi anh bước về phía cửa.
Vào bữa trưa.
"Cháu có vẻ u ám, Ái Lâm" Mẹ Tiêu nhận xét. "Cháu có ổn không?"
Ái Lâm thở hổn hển và đứng thẳng dậy, không nhận ra rằng mình đã mơ mộng về Tiêu Chiến không biết bao lâu. Cô nàng mím môi cười.
"Cháu không sao, dì ạ. Cảm ơn dì đã quan tâm." Cô nàng nếm thử món súp trên đĩa của mình. "Món canh này rất ngon. Chiều nay dì nấu thật là tuyệt."
Mẹ Tiêu mỉm cười hạnh phúc. "Không tốt đâu. Cháu là người duy nhất khen ta giỏi. Nhưng ta rất vui khi nghe điều đó. Cảm ơn cháu."
"Không có gì đâu, dì."
Trong khi Ái Lâm và mẹ Tiêu đang trò chuyện, Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát hai người phụ nữ, sau đó đảo mắt nhìn Vương Nhất Bác, người đang nói chuyện với ba mình về kinh tế và chính trị của đất nước.
Tiêu Chiến chậm rãi thở ra. Mọi thứ vẫn khá tốt.
* * *
Nhiều ngày trôi qua và dường như Ái Lâm đã nghi ngờ quá mức. Thái độ của Tiêu Chiến đối với cô nàng không hề thay đổi, vẫn vậy, chỉ khác là Tiêu Chiến rất cẩn thận trước mặt cha mẹ. Ái Lâm vẫn có thể hiểu điều này.
Một đêm nọ, Ái Lâm không chắc điều gì đã đánh thức mình. Cô nàng với lấy điện thoại và nhìn đồng hồ trên màn hình, một giờ hai mươi phút sáng. Còn quá sớm để thức dậy, mặc dù cô nàng sẽ về nhà ngay khi mặt trời mọc.
Chuyến thăm của cô bạn đã kết thúc. Tận hưởng quá nhiều thời gian bên ba mẹ của Tiêu Chiến đột nhiên bốn đêm đã trôi qua. Ba mẹ của Tiêu Chiến, đặc biệt là mẹ cậu, rất vui nếu cô bạn có thể ở lại lâu hơn nhưng mẹ Lý không cho phép nên Ái Lâm phải làm theo kế hoạch ban đầu, đó là đến thăm trong năm ngày. Bên cạnh đó, chú của cô nàng không thể xa công việc quá lâu.
Ngáp dài, cô nàng đặt điện thoại xuống và định đi ngủ tiếp nhưng kết quả là cả nửa tiếng đồng hồ cô nàng lăn lộn không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, Ái Lâm quyết định đứng dậy, trùm một chiếc chăn ấm lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Cô nàng nghĩ phải tìm thứ gì đó, sữa ấm có thể sẽ đưa mình vào giấc ngủ.
Đôi chân Ái Lâm đang vững vàng sải bước trên hành lang đến cầu thang đi xuống, và đột nhiên người cô nàng sững lại, tròn mắt ngạc nhiên khi vừa đi đến cuối cầu thang.
Đôi mắt cô nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm khu vực tầng dưới, chính xác là hướng tới phòng khách có một cái lò sưởi nhỏ thắp sáng. Có hai con người thân quen ôm nhau trước lò sưởi ấm áp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, người yêu và chú của mình, đang ôm ấp nhau.
Như thể sợ bị biết vì đã nhìn thấy điều không nên xảy ra, Ái Lâm nhanh chóng nép vào tường, dùng tay bịt miệng mình lại. Cơ thể cô nàng run lên vì cú sốc nhấn chìm Ái Lâm. Nước mắt cô nàng bắt đầu tuôn rơi.
Tiêu Chiến và chú cô...
Trước sự ấm áp của lò sưởi, Tiêu Chiến thoải mái dựa vào ngực Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy anh. Có một chiếc chăn ấm áp đắp cho hai người họ.
"Đủ ấm chưa?" Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bên tai Tiêu Chiến, và cậu thanh niên ngọt ngào gật đầu.
Tiêu Chiến nói: "Mặc dù chú không cần đi cùng em."
"Tôi sợ rằng em sẽ ngủ gật ở đây một mình, vì vậy tôi đã đi cùng để tôi có thể mang em về phòng của em nếu điều đó xảy ra."
Tiêu Chiến cười nhẹ. "Cảm ơn chú." Cậu quay đầu lại đặt một nụ hôn nhỏ lên má Vương Nhất Bác, kết thúc bằng nụ hôn lên môi nhau.
Bằng cách nào đó Tiêu Chiến thức dậy vào nửa đêm cảm thấy lạnh, mặc dù Vương Nhất Bác đã ôm cậu. Có lẽ do cái máy sưởi trong phòng bị hỏng nên căn phòng đêm đó lạnh ngắt. Cậu cũng định sưởi ấm một lúc trước lò sưởi. Ban đầu chỉ có mình cậu nhưng dường như người đàn ông đó cũng thức dậy khi Tiêu Chiến rời giường, vì vậy mà bây giờ cả hai đang ở trước lò sưởi.
Tất nhiên những gì họ đang làm bây giờ là rất rủi ro để bị một trong những chủ nhà nhìn thấy, nhưng sau đó nghĩ rằng đã quá muộn để không ai có thể thức dậy khi căn phòng của họ đã quá ấm.
Dừng nụ hôn, Vương Nhất Bác ôm cậu chặt hơn, cho Tiêu Chiến một chút ấm áp. "Cố gắng ngủ đi. Lát nữa tôi đưa em về phòng. Chúng ta không thể ở đây lâu được."
Nhận thức được rủi ro, Tiêu Chiến vâng lời một cách ngoan ngoãn. Cậu nhắm mắt lại, để hơi ấm từ cơ thể Vương Nhất Bác và ánh lửa của lò sưởi ru cậu vào giấc ngủ.
Hai người mải miết tận hưởng cảm giác thân mật trong sự ấm áp lặng lẽ mà không nhận ra rằng ai đó đang nhìn mọi thứ họ đang làm với ánh mắt tổn thương.
* * *
Ái Lâm trở về phòng và khóc thầm trên giường. Nhiều cảm xúc khác nhau đang gợn lên trong lòng. Buồn bã, thất vọng, tổn thương. Ái Lâm không thể hiểu tại sao Tiêu Chiến lại làm điều này với mình, ngay cả với chú ruột của mình. Tại sao cả hai đều làm điều này?
Ái Lâm bóp chặt lồng ngực đang đau đớn khóc thút thít, mặt đầy nước mắt, toàn thân đau nhức như bị ngàn mũi kim đâm vào. Sự phản bội này của Tiêu Chiến và chú của mình tồi tệ hơn những gì cô nàng có thể tưởng tượng, khiến Ái Lâm cảm thấy trống rỗng vì sốc và đau đớn.
Tại sao họ lại làm điều này với cô chứ? Đó là câu hỏi cứ vang lên trong đầu Ái Lâm cùng với hình ảnh thân mật của người mình yêu mà mình vừa chứng kiến.
4h27p p.m_20/11/2022
Chỉnh sửa: 10h40p a.m_07/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com