Chiếc hộp pandora
Sau cuộc gặp gỡ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã dành gần như cả đêm để lăn lộn không ngừng nghỉ trên tấm trải giường lạnh lẽo của căn phòng ấm áp. Cuối cùng khi anh đã chìm vào giấc ngủ, không phải giấc ngủ sâu và thư thái đã chuẩn bị cho anh một ngày bận rộn tại văn phòng. Không. Đó là kiểu nửa mê nửa tỉnh, vừa lãng phí thời gian vừa khiến tâm trí rối bời của anh tạo ra những giấc mơ kỳ lạ mà anh không nên có.
Giấc mơ là về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hoảng hốt khi bật dậy. Anh bước ra khỏi giường, tiến đến chiếc bàn đặt mấy cái ly, rót đầy rượu whisky và uống một hơi cạn sạch, hy vọng đồ uống sẽ xua tan hình ảnh hoang đường của Tiêu Chiến trong đầu anh.
Mọi tình cảm của anh đối với Tiêu Chiến đều phải được dập tắt. Anh không thể cho phép mình dính líu đến người đàn ông trẻ tuổi đó. Có một triệu lý do tại sao anh không nên làm điều đó.
Để thời gian trôi qua cho đến khi mặt trời chiếu qua cửa sổ, Vương Nhất Bác lặng lẽ nói ra tất cả lý do. Người yêu của cháu gái anh, cách nhau mười lăm tuổi, chưa học xong, và quan trọng nhất là chị gái của anh sẽ phản đối rất nhiều.
Lý do cuối cùng và rất quyết định. Anh không thể nào cướp người yêu của chính cháu mình nếu không Ngọc Hi sẽ tức giận với anh. Trong thời gian này, anh luôn quan tâm đến tình cảm của chị gái mình vì họ chỉ có một mình sau khi bố mẹ qua đời.
Khi cha của họ qua đời vì một cơn đau tim đột ngột, Vương Nhất Bác nhớ lại Ngọc Hi đã là trụ cột như thế nào khi làm việc chăm chỉ để trang trải cho việc học hành và các nhu cầu của gia đình. Mẹ họ không có kỹ năng kiếm tiền, sau khi chồng mất, bà lâm bệnh. Ngọc Hi thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn để mua thuốc thang cho mẹ của họ. Nhìn thấy chị gái đã hỗ trợ anh vất vả như thế nào để có được thành công như bây giờ, Vương Nhất Bác không bao giờ muốn làm tổn thương tình cảm của chị gái.
* * *
Vương Nhất Bác thức dậy như thường lệ vào buổi sáng và đi làm. Anh sẽ cố gắng làm cho mình bận rộn để không nghĩ đến Tiêu Chiến nữa.
Tuy nhiên, pháo đài mà Vương Nhất Bác xây dựng đã gần như bị lung lay khi Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến nói rằng hôm nay cậu đang ở căn hộ của bạn mình ở Chu Bảo để làm dự án đại học.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Vương Nhất Bác. Một mặt anh rất vui với tin nhắn của Tiêu Chiến, mặt khác, anh tự nhắc nhở bản thân về lời hứa không dây dưa thêm với Tiêu Chiến. Vì vậy, Vương Nhất Bác quyết định bỏ qua tin nhắn và tập trung vào công việc, mặc dù nó rất khó khăn.
* * *
Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại di động đã im lặng cả tiếng đồng hồ kể từ khi cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Có lẽ chú ấy đang bận, Tiêu Chiến nghĩ, và điều đó cậu không nên làm phiền Vương Nhất Bác. Cậu cố gắng tập trung trở lại vào công việc của mình.
Ngay sau đó, điện thoại di động của cậu vang lên. Tên của Ái Lâm xuất hiện trên màn hình. Tiêu Chiến tươi cười nhận cuộc gọi.
"Ái Lâm."
"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"
"Chỗ của Hạc Đệ*. Em đã học xong chưa?"
Ái Lâm gật đầu. "Học xong rồi. Anh đang làm gì vậy?"
"Bọn anh đang thực hiện một dự án. Em có muốn đến không?"
"À, đồ án của giáo sư Đạo?"
"Đúng." Tiêu Chiến cười thầm, cảm thấy bực tức với người yêu của mình.
"Em đến bây giờ có phiền không?"
"Không có."
Nhưng rồi từ đằng sau Tiêu Chiến vang lên tiếng hét của hai người bạn. "Đừng đến đây! Chúng tôi đều là những người độc thân, những người sẽ trông thảm hại nếu cậu đến." Tất nhiên đó chỉ là một trò đùa.
Cả Tiêu Chiến và Ái Lâm đều bật cười khi nghe điều đó.
"Vậy thì em phải đến. Em muốn xem những người độc thân thảm hại đó."
Tiêu Chiến cố tình bật loa để hai người bạn của cậu là Hạc Đệ và Lâm Nhất có thể nghe thấy.
"Aish!" Hai người họ thở dài bất mãn gần như đồng thời.
"Nếu em đến, để đền bù, hãy mang cho chúng tôi nhiều đồ uống và đồ ăn nhẹ," Hạc Đệ trả lời.
"Anh muốn một bữa tiệc?"
"Bữa tiệc?" Hạc Đệ và Lâm Nhất nhìn nhau. "Nghe có vẻ rất vui! Chà, em nên đến với nhiều đồ ăn và thức uống, tối nay chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Wohoo!" Hạc Đệ đã chơi high five với Lâm Nhất để chào đón ý tưởng tuyệt vời này.
Tiêu Chiến lắc đầu cười. Sau đó, cậu nói thêm một lúc với người yêu trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hãy nhớ rằng, dự án của chúng ta vẫn chưa kết thúc" Tiêu Chiến nói khi đặt lại điện thoại lên bàn.
"Không sao, đúng rồi. Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng có ngày nghỉ" Hạc Đệ trả lời. "Chúng ta sẽ thức khuya để hoàn thành dự án tối nay." Cậu bạn đã tổ chức một cuộc chiến tay đôi với Lâm Nhất.
"Cậu có chắc là cậu có thể hoàn thành nó không?" Tiêu Chiến có vẻ không chắc chắn. "Hoặc chúng ta sẽ tiệc tùng cho đến sáng."
"Dự án và tổ chức tiệc cùng một lúc. Đó là một ý tưởng tuyệt vời." Lâm Nhất búng tay.
* * *
Trong vòng 45 phút, Ái Lâm đến căn hộ của Hạc Đệ, mang theo hai túi nhựa lớn đựng đầy thức ăn và nước ngọt.
"Tại sao, không có bia?" Cậu bạn phản đối khi kiểm tra đồ trong túi.
"Các anh đang làm bài tập uống nước ngọt thay vì say xỉn" Ái Lâm trả lời khi bước đến ghế sofa và ngồi đó một cách mệt mỏi.
Tiêu Chiến đến với một cốc nước lạnh và đưa cho Ái Lâm. Cô nàng đón lấy và nuốt ực một hơi.
"Tại sao em không gọi anh để giúp em xách túi?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt cái ly rỗng xuống bàn, sau đó đứng trước mặt bạn trai.
"Thật sự không nặng."
"Nhưng em trông có vẻ kiệt sức." Tiêu Chiến vươn tay vuốt mái tóc rối bù của người yêu.
Ái Lâm lập tức ôm eo Tiêu Chiến, thoải mái dựa vào ngực cậu. "Nếu được anh ôm em, sự mệt mỏi của em sẽ tự qua đi."
Tiêu Chiến mỉm cười sau đó để cho sự chiều chuộng của mình.
"Này, này, này, đừng hẹn hò trước mặt chúng tôi!" Đó là tiếng của Hạc Đệ phản đối.
"Chỉ cần nói rằng anh đang ghen tị." Ái Lâm lè lưỡi với Hạc Đệ.
"Ái Lâm, em không có bạn bè nào để giới thiệu với cậu ấy?" Lâm Nhất chen vào.
"Bạn bè?" Cô nàng suy nghĩ một lúc. "Vâng, thực sự. Nhưng Hạc Đệ quá kén chọn. Em không biết kiểu yêu thích của anh ấy."
"Kiểu yêu thích của anh ấy là yên lặng để anh ấy có thể tiếp tục cằn nhằn cô ấy."
Trò đùa của Lâm Nhất đã gây ra tiếng cười, ngoại trừ người bị nhắc tên, người đang mang một khuôn mặt đỏ bừng khó chịu.
"Đừng trêu tôi!"
Tuy nhiên, tất cả những người bạn của cậu ta vẫn tiếp tục trêu đùa mặc cho thanh niên chống đối.
* * *
Hai giờ sau, Ái Lâm trông chán nản chờ đợi một mình trong khi Tiêu Chiến và hai người bạn của cậu ấy đang nghiêm túc thực hiện một dự án.
Biết người yêu chán nản, Tiêu Chiến gợi ý: "Thế em ghé chỗ chú Nhất Bác trước nhé?"
"Chú Nhất Bác?"
Tiêu Chiến thấy lạ là Ái Lâm dường như không biết Vương Nhất Bác sống ở đâu. Cậu gật đầu. "Chú ấy cũng sống trong tòa nhà này, nhưng anh không biết tầng nào. Chú ấy đã nói với anh đêm qua."
"Vậy chú Nhất Bác sống ở đây à?"
"Em không biết?"
"Không." Ái Lâm lắc đầu. "Chú Nhất Bác thay đổi chỗ ở rất nhiều. Không bao giờ ở một chỗ trong thời gian dài nên em thực sự không để ý lắm."
"Tại sao như vậy?"
Cô nàng nhún vai. "Em không biết. Có lẽ vì công việc của chú ấy đòi hỏi chú ấy phải ra ngoài nhiều nơi."
"Thế à."
"Nhưng ý tưởng của anh rất tốt. Em sẽ hỏi chú Nhất Bác ngay bây giờ, để biết chắc chắn rằng chú ấy đã về nhà."
Tiêu Chiến mỉm cười. "Được."
* * *
Vương Nhất Bác vừa đến cửa căn hộ của mình thì một tin nhắn từ cháu gái vào điện thoại di động của anh. Lông mày của người đàn ông nhíu lại khi đọc được tin nhắn từ cháu gái hỏi anh đang ở đâu trong khu chung cư.
Từ cách Ái Lâm hỏi anh, Vương Nhất Bác đoán rằng cháu mình cũng ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến. Họ không biết tầng nào và phòng nào trong tòa nhà này.
Thở dài. Vương Nhất Bác quyết định không trả lời tin nhắn. Anh không muốn ghen tị với cháu gái của mình. Nếu anh nói với Ái Lâm, việc cô nàng đưa Tiêu Chiến đến thăm anh không phải là điều không thể, và lúc này anh không mong đợi sự xuất hiện của Tiêu Chiến.
* * *
Trong khi nhìn vào điện thoại di động của mình, Tiêu Chiến nghĩ về việc có nên xóa tin nhắn trước đó đã gửi cho Vương Nhất Bác hay không. Nhưng vấn đề là tin nhắn đã được Vương Nhất Bác đọc. Việc Vương Nhất Bác không thấy phản hồi khiến cậu hơi phiền. Người đàn ông này không giận cậu điều gì, phải không? Nếu anh ấy không tức giận, người đàn ông này sẽ có thể trả lời tin nhắn của cậu ấy chỉ để nói rằng đang bận hoặc có vấn đề khác. Với sự im lặng này, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ đêm qua cậu đã làm gì sai, hoặc lời nói của cậu đã xúc phạm Vương Nhất Bác mà không nhận ra.
Không phải vì cậu bị Vương Nhất Bác thu hút, mà là vì cậu không muốn phá hỏng bất kỳ mối quan hệ nào của mình với gia đình bạn gái.
Mặt khác, Tiêu Chiến muốn xóa những tin nhắn có thể làm phiền Vương Nhất Bác để anh không trả lời.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chuyện này khá khó hiểu. Nếu đó không phải là gia đình của người yêu, cậu sẽ không buồn nghĩ về điều đó.
Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định xóa tin nhắn đã gửi cho Vương Nhất Bác và cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm như vậy. Bằng cách này, người đàn ông ấy sẽ không bị làm phiền và cậu cũng vậy, Tiêu Chiến nghĩ.
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha mà cậu đã ngồi từ lâu, một tin nhắn mới đến điện thoại di động của anh. Từ chú Nhất Bác. Tiêu Chiến mở to mắt, tim đập thình thịch.
[Tại sao tin nhắn bị xóa?]
Đó là những gì Vương Nhất Bác đã viết, và Tiêu Chiến ngay lập tức trả lời.
[Không có gì. Tôi e rằng tôi đã làm phiền chú.]
Câu trả lời đến nhanh chóng.
[Tại sao em nghĩ vậy?]
[Tôi nghĩ chắc là chú rất bận. Tôi không muốn làm phiền chú.]
[Lúc nãy tôi thực sự rất bận. Xin lỗi, không có thời gian để trả lời tin nhắn của em.]
Tiêu Chiến trong lòng lập tức nhẹ nhõm một hơi. Cậu ấy trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác một cách thản nhiên hơn.
[Tôi không sao. Đừng bận tâm. Chú có nhà không?]
Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại di động của mình hiện bảy giờ ba mươi tối. Bạn trai và hai người bạn của cậu sẽ đi mua bữa tối.
[Tôi về nhà rồi. Vừa mới tắm xong.]
Mặt khác, Vương Nhất Bác ngay lập tức hối hận về tin nhắn của mình. Anh không cần phải kể chi tiết các hoạt động của mình, chứ đừng nói là viết ra rằng anh vừa tắm xong. Để làm gì?
Không ngờ Tiêu Chiến lại mỉm cười đọc nó. Ngón tay anh lại di chuyển trên màn hình.
[Chú ăn chưa?]
[Vẫn chưa. Còn em?]
[Ái Lâm đang đi ra ngoài để mua thức ăn. Chú có muốn đi ăn chung không?]
Khi Tiêu Chiến nhắc đến tên Ái Lâm, tâm trạng của Vương Nhất Bác ngay lập tức thay đổi. Bực mình, ảm đạm. Không còn thoải mái.
[Em có ở một mình với Ái Lâm không?] Vương Nhất Bác muốn chắc chắn rằng.
[Không. Tôi vẫn ở Chu Bảo. Chúng tôi dự định ở lại đây. Tôi đang thực hiện một dự án với bạn của tôi.]
Chân mày của Vương Nhất Bác nhíu lại. [Ái Lâm cũng ở đó?]
[Không. Tôi sẽ đưa em ấy về nhà sau bữa tối.]
[Tôi rất biết ơn. Bởi vì mẹ nó không bao giờ cho phép ở lại qua đêm mà không có lý do.]
[Tôi biết. Tôi cũng không muốn chú và dì nghĩ rằng tôi đã khiến Ái Lâm như một cô gái hư vì hẹn hò với tôi.]
Vâng, họ là người yêu của nhau. Vậy tại sao anh lại ủ rũ? Vương Nhất Bác gõ lại.
[Em thực sự là một người bạn trai tốt.]
Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác không nói nên lời nên anh vừa gõ câu vừa thuyết phục bản thân rằng Tiêu Chiến là bạn trai của cháu trai mình.
[Cảm ơn chú]
Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động lớn ở cửa cho biết Ái Lâm và hai người bạn của cậu đã về nhà.
[Chú, Ái Lâm đã trở lại. Chú có muốn ăn với chúng tôi không?]
Tiêu Chiến nhớ rằng Vương Nhất Bác đã không trả lời câu hỏi của cậu về câu hỏi này.
[Không cần, em và họ cứ ăn đi. Có lẽ tôi sẽ đi ăn ở ngoài.]
[Được chứ. Hẹn gặp lại chú.]
Vương Nhất Bác cau mày trước tin nhắn cuối cùng mà Tiêu Chiến gửi. Bye... tại sao Tiêu Chiến lại phải viết ra từ đó? Suy nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác quyết định không trả lời cậu nữa, và nếu có thể anh không nên nghĩ về điều đó.
Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh đã tự nguyền rủa bản thân vì đã trò chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến. Tệ hơn nữa, anh đã cố gắng phớt lờ tin nhắn của Tiêu Chiến suốt cả buổi chiều nhưng khi thấy nó bị xóa, anh cảm thấy không được chấp thuận và đã định hỏi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh không nên nghĩ về nó. Cứ để như vậy để anh không phải liên lụy đến Tiêu Chiến.
Cơm đã thành cháo. Đó là lỗi của anh. Vương Nhất Bác quyết tâm từ bây giờ anh phải thực sự sử dụng logic khi đối mặt với Tiêu Chiến. Nếu có thể, anh nên giữ một khoảng cách khá xa với người thanh niên.
Tuy nhiên, anh không nhận ra một điều, chiếc hộp Pandora đã được mở ra từng chút một. Hộp Pandora. Một cái gì đó được cho là phải đóng lại hoặc sự hỗn loạn sẽ xảy ra nếu nó được mở ra.
5h55p p.m_10/11/2022
*Dylan là tên tác giả dùng, tui tra gg thì nó ra là tên tiếng anh của Vương Hạc Đệ.
Chỉnh sửa: 8h50p a.m_05/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com