Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến thăm

Ngày sau còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Tuy nhiên, trước hết là cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình Tiêu Chiến và Ái Lâm. Họ quyết định cùng nhau nói với bố mẹ hai bên.

Khi Tiêu Chiến liên lạc với bố mẹ cậu ở Tứ Xuyên và yêu cầu họ đến Bắc Kinh càng sớm càng tốt, họ linh cảm rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Do đó, họ không quá ngạc nhiên khi cuối cùng được biết rằng Tiêu Chiến đã làm cho Ái Lâm mang thai.

"Ta đoán là vì cái gì." Giọng bà Tiêu lộ vẻ nhẹ nhõm.

"Hai người không ngạc nhiên sao?" Trái ngược với mẹ của Tiêu Chiến, bà Lý rất ngạc nhiên.

"Chà, chúng tôi đã rất ngạc nhiên nhưng không theo cách mà chúng tôi đã tưởng tượng."

Ông Lý có vẻ bối rối. "Anh chị đã tưởng tượng những gì?"

Ông bà Tiêu nhìn nhau cười ngượng ngùng.

"Không có vấn đề gì" bà Tiêu trả lời.

Thực ra họ không muốn bị Tiêu Chiến chê cười hay mắng mỏ vì suốt quãng đường đến Bắc Kinh, cả hai đều đã đánh giá quá cao rằng Tiêu Chiến có thể dính líu đến một tội ác như giết người, và nghĩ rằng họ sẽ gặp Tiêu Chiến ở đồn cảnh sát.

"Vậy bây giờ điều cần quyết định là về cuộc hôn nhân của hai đứa nó phải không?" Ông Tiêu chen vào để thay đổi chủ đề.

Ông Lý gật đầu. "Tôi đồng ý. Nếu như xảy ra chuyện, coi như chỉ còn cách này. Nhưng mà, Tiêu Chiến, cháu sẽ chịu trách nhiệm đúng không?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu. "Cháu sẽ chịu trách nhiệm." Bên cạnh cậu, Ái Lâm nhìn cậu mà mỉm cười hạnh phúc. Cô gái nắm lấy tay Tiêu Chiến và giữ nó, bày tỏ sự đồng ý của mình.

Bà Lý thở dài. "Có vẻ như họ đã quá yêu nhau rồi nên họ đã vội vàng" bà Lý nói với giọng hơi thất vọng. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ đợi thêm hai hoặc ba năm nữa cho cuộc hôn nhân này, hoặc ít nhất là cho đến khi Tiêu Chiến kiếm được một công việc ổn định. Tôi không ngờ nó lại nhanh như vậy."

Nhận ra rằng mình đã làm mẹ Ái Lâm thất vọng, Tiêu Chiến xấu hổ cúi mặt xuống, trong khi bố mẹ Tiêu tỏ vẻ cam chịu. Bà Tiêu dùng đầu ra hiệu cho Tiêu Chiến xin lỗi bố mẹ Ái Lâm.

"Cháu xin lỗi, chú, dì" Tiêu Chiến hối hận. "Cháu đã làm hai người thất vọng."

"Mẹ..."  Ái Lâm xen vào với giọng hờn dỗi. "Đây hoàn toàn không phải lỗi của Tiêu Chiến. Đây là một tai nạn. Chúng con cũng không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này."

"Ta không phản đối, chỉ là cảm thấy quá nhanh. Các con thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Vậy còn con của các con thì sao?"

"Con lo được mà mẹ."

Lý phu nhân thở dài, đột nhiên không nói nên lời. Bà cũng hài lòng với cuộc hôn nhân này và muốn Tiêu Chiến trở thành con rể của mình. Nhưng cách thức và thời gian... bà cảm thấy không ổn. Là một người mẹ, tất nhiên bà không mong muốn chuyện như thế này lại xảy ra với đứa con gái duy nhất của mình. Một cuộc hôn nhân vội vã vì mang thai không phải là con đường mà bà đã hy vọng cho Ái Lâm.

"Đừng bận tâm" ông Lý xen vào. "Mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta có thể làm gì đây? Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Tiêu Chiến muốn chịu trách nhiệm và chúng ta phải giúp thằng bé."

Vì vậy, cuối cùng họ đã cùng nhau thương lượng ngày cưới sẽ được tổ chức sau hai tháng nữa vì Ái Lâm đang mang thai và bụng cô ấy vẫn chưa phát triển.

* * *

Bố mẹ Tiêu Chiến không thể ở lại Bắc Kinh lâu nên sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Chiến lập tức lái xe đưa họ trở lại sân bay.

"Nhân tiện, Vương Nhất Bác đã không ở đây trước đây, phải không?" Ông Tiêu bất ngờ hỏi trên đường đi.

"Chú đang làm việc, thưa ba" Tiêu Chiến trả lời trong khi nhìn vào con đường trước mặt. "Dù sao thì chú ấy cũng không cần phải tham gia vào cuộc trò chuyện." Cậu thực sự không muốn Vương Nhất Bác Bác nghe quyết định. Ngay cả khi Vương Nhất Bác muốn tham gia, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cấm anh.

Tại sân bay.

Tiêu Chiến nói lời tạm biệt với cha mẹ mình trong khi ôm từng người một.

"Ba mẹ hãy chăm sóc tốt bản thân."

"Con cũng vậy, con trai." Bà Tiêu vuốt mặt Tiêu Chiến. "Có chuyện gì thì báo ngay cho chúng ta. Sau đó xin lỗi họ vì chúng ta ở xa nên không thể tham gia nhiều vào việc chuẩn bị đám cưới. Việc này hãy để họ lo. Họ là một gia đình tốt. Con đừng để họ thất vọng một lần nữa."

"Con hiểu mà mẹ."

"Chúng ta sẽ về trước đám cưới một tuần. Con tự lo cho mình đi."

Tiêu Chiến lại ôm mẹ. "Chắc chắn rồi. Mẹ đừng lo." Cậu thả lỏng cái ôm. "Hẹn gặp lại sau ba tuần nữa."

Tiêu Chiến vẫy tay chào bố mẹ khi họ bước vào phòng chờ của sân bay. Ngay khi không còn thấy bóng dáng của họ, Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay.

* * *

Ở nhà.

Trong khi thưởng thức bữa tối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kể cho người đàn ông nghe mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Vậy cha mẹ em lại trở về Tứ Xuyên?" Nhất Bác hỏi.

"Mẹ không thể xa vườn rau của mình quá lâu, và ba cũng không thể xa những người bạn chơi cờ của mình lâu."

Nhất Bác cười khẽ "Lí do gì vậy"

"Đó là sự thật."

Nhất Bác dùng đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát cơm của Tiêu Chiến, vừa nói: "Vậy khi nào em kết hôn?"

Tiêu Chiến lập tức im lặng, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng phân tích cảm xúc của Nhất Bác, người hỏi câu này một cách bình tĩnh, như thể không có vấn đề gì.

"Tại sao không trả lời?" Vương Nhất Bác hỏi lại, dường như anh đã nhận thấy sự im lặng đột ngột của Tiêu Chiến. "Tôi không được phép biết sao?"

"Chú, thật muốn biết sao?"

"Tất nhiên. Có lẽ tôi sẽ đến..."

"Không!" Tiêu Chiến cáu kỉnh. "Em không muốn nhìn thấy chú ở đó!" Cảm xúc của cậu bộc lộ khi cậu đặt đôi đũa xuống bàn khá mạnh rồi đứng dậy khỏi bàn ăn với vẻ mặt giận dữ.

Vương Nhất Bác ngay lập tức đuổi theo và giữ được cánh tay của chàng trai trẻ. "Này, đừng giận chứ, hửm?" Anh nâng khuôn mặt ủ rũ của Tiêu Chiến lên. Đôi mắt anh nhìn sang hướng khác với một nụ cười. "Được rồi, tôi sẽ không đến đó như em muốn. Nhưng tôi có thể chúc mừng em vào ngày đó không?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến ngước lên, trừng mắt giận dữ với Vương Nhất Bác. "Không! Chú cũng không được." Với một tiếng quát, cậu đẩy người Vương Nhất Bác ra. "Em ghét chú!" Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh như vậy về cuộc hôn nhân của cậu, anh thậm chí còn muốn đến chúc mừng cậu. Vương Nhất Bác không có cảm xúc sao? Hay anh là một kẻ bạo dâm tự hành hạ mình?

Chỉ một lần, chỉ một lần duy nhất, Tiêu Chiến muốn nhìn thấy sự tức giận của Vương Nhất Bác. Không phải người đàn ông đó nên tức giận vì tình hình hiện tại của họ sao?

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại mà không gặp khó khăn gì. Chậc, Tiêu Chiến không thực sự tức giận, cậu chỉ hờn dỗi. Nếu đúng như vậy, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng thuyết phục cậu.

"Em rất hận tôi?" Biểu hiện của Vương Nhất Bác nói rằng anh rất vui khi thấy Tiêu Chiến hờn dỗi. "Không yêu tôi nữa sao?"

"Đã biết còn hỏi!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy cằm Tiêu Chiến và cố tình niết môi cậu. Tất nhiên, chỉ bằng cách này, Tiêu Chiến sẽ tốt hơn khi cậu hờn dỗi.

Đúng là vậy rồi.

Đáp lại đôi môi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lập tức vòng tay qua cổ người đàn ông và ngay lập tức nhấc chân lên eo Vương Nhất Bác. Người đàn ông lập tức đưa cậu lên phòng.

Khi làm tình, Tiêu Chiến không quan tâm đến những vấn đề khác. Không quan tâm đến Ái Lâm, ngay cả khi cô gái đó đang gọi cậu ngay bây giờ. Không quan tâm đến cuộc hôn nhân với cô, bởi vì đó là điều cậu không bao giờ muốn.

Tất cả những gì cậu quan tâm là Nhất Bác, rằng anh yêu cậu và đắm chìm trong cậu.

* * *

Trong phòng, với khuôn mặt ủ rũ, Ái Lâm buộc phải kết thúc cuộc gọi vì Tiêu Chiến không bao giờ trả lời. Cô gái đã thực hiện ba cuộc gọi, và không cuộc gọi nào được Tiêu Chiến trả lời. Cầm điện thoại trong tay một cách tức giận, cô tự hỏi Tiêu Chiến đang làm gì mà chàng trai trẻ không bắt máy.

Sau khi cố gắng suy nghĩ tích cực rằng Tiêu Chiến có thể đang bận, cô gái gọi cho cậu một lần nữa với hy vọng Tiêu Chiến sẽ nghe.

Điện thoại di động của Tiêu Chiến trên bàn cạnh giường ngủ lại đổ chuông trong khi Vương Nhất Bác vẫn đang ra vào liên hồi trong Tiêu Chiến.

"Aaaah...lại nữa chú ơi."

Cơ thể của Tiêu Chiến rung chuyển mỗi khi Vương Nhất ở trong đó.

Nhưng tiếng điện thoại cứ làm phiền anh đến mức mất kiên nhẫn — với một tiếng rên rỉ — anh với tay và giật mạnh điện thoại xuống sàn. Làm cho thứ đó càng xa họ càng tốt.

Thật không may, khi bị ném, điện thoại thực sự đã trả lời cuộc gọi.

Ái Lâm rất vui khi Tiêu Chiến cuối cùng đã trả lời cuộc gọi của cô ấy nên cô ấy ngay lập tức chào hỏi, "Tiêu Chiến?" Và lập tức sững người khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến từ đằng xa.

"Aaaah... aahhh... mạnh hơn đi chú."

Khuôn mặt trắng bệch của Ái Lâm trở nên trắng bệch như tượng sứ. Đông cứng và lạnh như máu rời khỏi khuôn mặt cô gái. Đôi mắt cô gái mở to ngạc nhiên cùng với nhịp tim đập thình thịch.

"Aaah... Chú..."

Nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, Ái Lâm nao núng. Cô gái vội vàng kết thúc cuộc gọi với đôi tay run rẩy, rồi tự trấn tĩnh lại. Hoảng loạn. Cô gái giữ gáy mình, nơi những sợi tóc đang dựng đứng một cách ghê rợn. Chỉ từ giọng nói của cậu, cô gái hẳn đã biết Tiêu Chiến và chú của mình đang làm gì.

Tiêu Chiến... với chú... họ...

Ái Lâm bị sốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Cơ thể cô gái cứ run lên nên cô luân phiên xoa xoa hai cánh tay.

Tiêu Chiến và chú...

Những lời đó cứ vang mãi trong tâm trí cô. Cô ấy đã biết về mối tình của họ và lên kế hoạch cho mọi thứ để Tiêu Chiến ở lại với mìn. Khiến Tiêu Chiến uống say nên họ có một đêm thân mật, sau đó có thai và cuối cùng Tiêu Chiến cưới cô. Cô gần như đã đến đích.

Nhưng tại sao...

Tại sao Tiêu Chiến vẫn ở với chú của mình? Ngay cả bây giờ làm tình với anh, mặc kệ cô. Nước mắt Ái Lâm chảy dài cùng với vết thương trong lòng ngày càng lớn, cũng như sự tức giận của cô.

Cô sẽ không để bất cứ ai cướp Tiêu Chiến khỏi cô ấy.

* * *

Chiều chủ nhật, Ái Lâm gọi Tiêu Chiến đến nhà, rủ chàng trai đi ăn trưa cùng cô.

Rũ bỏ cảm giác lười biếng khi gặp Ái Lâm vào ngày nghỉ trong khi cậu đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đến theo yêu cầu của cô. Rốt cuộc, cậu và Ái Lâm sẽ kết hôn và sống chung một nhà, vì vậy cậu phải bắt đầu làm quen với cô gái. Rốt cuộc, chính Vương Nhất Bác đã bảo cậu rời đi.

Ngạc nhiên thay, khi cậu đến nhà Ái Lâm, cô gái đó thậm chí còn không có ở đó. Một người giúp việc thông báo rằng Ái Lâm đã ra ngoài.

Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Cô ấy đi đâu?"

Cô hầu gái lắc đầu. "Tiểu thư không nói. Nhưng cô ấy để lại lời nhắn nói rằng nếu cậu đến, cậu hãy đợi cô ấy trong nhà."

"Ái Lâm đã đi bao lâu rồi?"

"Khá lâu mà cứ như hơn ba mươi phút trước."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Được, tôi ở bên trong chờ cô ấy." Vì Ái Lâm đã đi vắng khá lâu nên cô gái chắc chắn sẽ quay lại sau một thời gian ngắn.

* * *

Cậu không hề hay biết, hóa ra Ái Lâm đã thực sự đến nhà Vương Nhất Bác, nơi Tiêu Chiến sống cùng anh ấy. Cô gái đã đợi gần nhà và cố tình gọi cho Tiêu Chiến để chàng trai trẻ ra khỏi đó. Ngay khi Tiêu Chiến bước ra, cô ấy bước vào không lâu sau đó.

"Này, chú!" Cô gái vui vẻ nói khi Vương Nhất Bác mở cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vương Nhất Bác cau mày, tự hỏi tại sao Ái Lâm lại ở đây trong khi Tiêu Chiến đến nhà cô theo yêu cầu của cô. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tại sao Ái Lâm lại biết Vương Nhất Bác sống ở đây?

"Làm sao con biết ta sống ở đây?" anh ấy hỏi.

"Con đã tìm chú trong căn hộ nhưng không có. Mẹ nói chú có thể ở đây." Tất nhiên đó là một lời nói dối.

Kể từ lần đầu tiên bắt gặp Tiêu Chiến ngoại tình, cô đã ngay lập tức hỏi mẹ mình về ngôi nhà nơi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sống trong khi cho bà ấy xem một bức ảnh về ngôi nhà của anh ấy trên điện thoại di động, và mẹ cô đã nói với rằng đó là một trong những ngôi nhà của Vương Nhất Bác.

Mặc dù còn nghi ngờ nhưng Vương Nhất Bác vẫn chấp nhận lý do của cô gái. "Tìm ta có chuyện gì?"

"Con có chuyện muốn nói với chú. Một chuyện nghiêm trọng. Con có thể vào được không?"

Vương Nhất Bác mời cháu gái của mình vào và dẫn cô đến phòng khách. Anh cũng mời uống rượu nhưng cô từ chối.

Ái Lâm nhìn quanh nhà một cách không tán thành vì đây là nơi Tiêu Chiến sống với chú của mình.

"Con muốn nói về điều gì?" Vương Nhất Bác cắt ngang sự chú ý của Ái Lâm.

"Chú có ngạc nhiên khi con đến đây không?"

"Tất nhiên." Đặc biệt là về Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Ái Lâm lại phải gọi Tiêu Chiến đến nhà mình khi chính cô ấy đã đến đây. Nhưng ơn trời Tiêu Chiến đã ra ngoài nên Ái Lâm không nhìn thấy cậu ở đây.

Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp. Bản năng của Vương Nhất Bác nói với anh rằng Ái Lâm đang lên kế hoạch gì đó khi cô đột ngột đến chỗ của anh. Ngay sau khi Tiêu Chiến vừa rời đi để thực hiện lời hứa với cô gái.

"Chú không muốn con biết gì phải không?"

Nhất Bác cau mày. "Ý con là gì?"

Ái Lâm ném một cái nhìn xuyên thấu vào người chú. "Về mối quan hệ của chú với Tiêu Chiến" cô gái nói với vẻ bình tĩnh gượng gạo. "Tôi biết điều đó. Đó là lý do tôi đến đây."

Lời tác giả: Ái Lâm sẽ làm gì với chú của mình? Càng hấp dẫn hơn nhé các bạn 😎

10h12p p.m_17/12/2022

Chỉnh sửa: 16h49p p.m_08/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com