Lời nói dối đầu tiên
Vương Nhất Bác đã cho Tiêu Chiến một nơi riêng tư trong phòng khách của mình, bao gồm cả một chiếc ghế sofa cho cậu bé ngọt ngào ngủ. Vương Nhất Bác đã đưa cho cậu một chiếc gối mềm và một chiếc chăn ấm áp. Tiêu Chiến vất vả lắm mới ngủ được ở nơi xa lạ đó. Cậu nhắm mắt, đếm cừu, tắt đèn cho đến khi căn phòng gần như tối hẳn nhưng kỳ lạ là cậu cảm thấy sảng khoái và không có dấu hiệu buồn ngủ.
Mệt mỏi vì nằm cả tiếng đồng hồ mà không ngủ được, Tiêu Chiến quyết định đứng dậy. Có vẻ như cậu đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đêm đầu tiên mà người ta không thể ngủ ở một nơi mới. Mặc dù thường thì cậu không bao giờ như thế này. Có lẽ đó là vì cậu lo lắng cho bạn mình, Tiêu Chiến nghĩ.
Xác nhận sự bối rối của mình, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra kiểm tra. An toàn. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Lâm Nhất, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn ổn.
Tiêu Chiến nhìn quanh và thở dài. Cậu có thể làm gì bây giờ để giết thời gian đây? Tiêu Chiến cụp mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bốn giờ rưỡi sáng. Thở dài, Tiêu Chiến lại nằm xuống, trùm chăn lên đầu, hy vọng lần này có thể ngủ được.
Không lâu sau, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng kính va chạm. Tiêu Chiến kéo chăn lên đầu, quan sát xung quanh là bóng tối bao trùm. Im lặng. Ngay khi cậu cho rằng mình đã nghe nhầm thì giọng nói đó lại xuất hiện. Tiêu Chiến chắc chắn rằng mình đã nghe đúng. Vì vậy, cậu ngồi dậy và tìm kiếm nguồn gốc.
Mắt cậu nhìn xung quanh và tìm thấy một khe hở trên tấm rèm ở cuối phòng. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh trăng xuyên qua một chút từ đó. Cậu dường như đã đóng chặt tất cả các rèm cửa trước khi đi ngủ.
Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng kính va chạm tiếp theo, Tiêu Chiến gượng dậy và đi chậm về phía đó.
Tay cậu ngập ngừng đẩy qua rèm cửa để xem có gì bên ngoài và thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sân thượng với điếu thuốc trên tay phải và rượu trên bàn. Hóa ra những gì Tiêu Chiến nghe thấy là tiếng ly cốc khi nó được đặt trên bàn làm bằng thủy tinh.
Tiêu Chiến im lặng quan sát người đàn ông ấy. Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh đưa điếu thuốc vào miệng và phả khói từ nó. Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác ở đó từ bao giờ? Anh không thể ngủ được như cậu sao?
"Chú." Tiêu Chiến quyết định gọi cho anh, và cậu thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên một lúc rồi quay lại nhìn cậu. "Sao em vẫn chưa ngủ?" Tiêu Chiến chân băng qua vạch và đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác điều chỉnh lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình. "Tôi đã làm em tỉnh giấc à?"
Tiêu Chiến lắc đầu. "Không. Tôi không ngủ được."
"Tại sao? Ghế dài không thoải mái sao?"
"Ghế sô pha rất thoải mái, thực sự."
"Vậy thì sao?" Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi vào đó.
Chàng trai trẻ ngọt ngào đi ngang qua Vương Nhất Bác khi cậu tiến về chỗ được chỉ định và sau đó thoải mái ngồi xuống.
"Có lẽ vì là nơi mới nên tôi không ngủ được" Tiêu Chiến nói sau đó.
"Em có hay như vậy không?"
"Không hẳn." Tiêu Chiến trầm giọng nói. Lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ hiểu lầm và nghĩ rằng nơi này không thoải mái đối với mình, cậu nhanh chóng nói thêm "Nhưng không phải vì nơi đó không thoải mái. Có lẽ vì tôi có rất nhiều thứ trong đầu."
"Em lo lắng tôi hiểu lầm?" Vương Nhất Bác đã đoán đúng mục tiêu. "Tôi hiểu rồi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nghĩ vậy."
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhõm kèm theo sự ngưỡng mộ rằng Vương Nhất Bác là một người hiểu chuyện, thấu tình đạt lí. "Vậy tại sao chú vẫn chưa ngủ?"
Khói thuốc lá thoảng ra giữa môi anh trước khi anh trả lời "Tôi không biết. Có lẽ giống như em." Sau đó anh mời một đồ uống tại bàn. "Whisky?"
"Không, thưa chú." Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi không quen uống rượu."
"Là vậy sao?" Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười nhạt rồi hút một điếu thuốc khác.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Người đàn ông rất đẹp trai ngay cả trong tình trạng hơi suy sụp, có lẽ là do ảnh hưởng của mái tóc bù xù của anh. Khuôn mặt của anh được chạm khắc rất tinh xảo như một kiệt tác không nơi nào sánh kịp. Nó không thể phù hợp bởi vì nó quá hoàn hảo. Da trắng, mũi cao, quai hàm rắn chắc là dấu hiệu của một người đàn ông nam tính. Đôi khi mày anh ấy nhíu lại khi anh ấy hút một điếu thuốc. Đánh giá cách Vương Nhất Bác hút thuốc, có vẻ như có điều gì đó đang làm phiền người đàn ông. Dù vậy, tính cách của anh vẫn điềm tĩnh. Đó là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành.
Trong tiềm thức, Tiêu Chiến ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt này. Ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Vương Nhất Bác, và điều đó khiến ngực cậu đập mạnh một lần. Chắc hẳn điều đó xảy ra vì Tiêu Chiến quá ấn tượng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến xoa dịu trái tim bắt đầu đập bất thường của mình. Không thể phủ nhận rằng Vương Nhất Bác là một bí ẩn đối với cậu. Tiêu Chiến đột nhiên muốn biết người đàn ông đang nghĩ gì khi anh phả khói thuốc vào không khí. Tại sao sáng sớm thế này, anh vẫn thức và ra ngoài hiên thay vì vùi mình vào tấm đệm êm? Và cuối cùng, anh ấy đẹp trai như vậy nhưng tại sao anh ấy vẫn sống một mình?
Tiêu Chiến muốn hỏi nhưng lại sợ bị cho là kẻ xen vào chuyện người khác.
"Em đang nhìn tôi" Vương Nhất Bác nói thẳng khi anh quay sang Tiêu Chiến. Nhìn chằm chằm vào cậu qua hai vỏ chai rượu đen sáng chói.
Như bị bỏ bùa, Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi anh khi những bóng đen vụt qua khi họ nhìn chằm chằm vào nhau. Đôi mắt của Vương Nhất Bác vừa lạnh vừa ấm. Nó mang lại cảm giác đe dọa và thống trị nhưng không đáng sợ đối với Tiêu Chiến. Ngược lại, Tiêu Chiến cảm thấy an toàn như được hứa bảo vệ. Cái nhìn đã nói rằng anh có thể trao cả thế giới cho cậu.
Không ngờ cơ thể của Tiêu Chiến lại phồng lên. Thật kỳ diệu, ánh mắt đó đã mời gọi bàn tay của Tiêu Chiến chạm vào nó nên cậu vô thức đưa tay trái lên và chạm vào khóe mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thở hổn hển nhưng không muốn rụt mặt lại nên để Tiêu Chiến chạm vào mình.
Ngón tay cái của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Vương Nhất Bác. Đôi mắt đó trông cũng mệt mỏi. Có lẽ là do anh chưa được nghỉ ngơi tốt, cậu nghĩ.
Từng giây từng phút trôi qua, sự thân thiết đã đưa tình cảm của hai người đến gần theo những cách bất ngờ, như thể lẽ tự nhiên.
"Chú rất đẹp trai."
"Hừ."
"Chú có bạn gái chưa?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng nghiêng đầu và hôn lòng bàn tay của Tiêu Chiến.
Lúc đó Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu nhanh chóng kéo tay mình xuống khỏi mặt Vương Nhất Bác rồi bồn chồn nhìn xuống trong khi cắn môi dưới.
Mình đã làm gì? Ngốc quá đi! Tiêu Chiến liên tục chửi rủa bản thân vì xấu hổ. Cậu đang suy nghĩ nên chạy trốn hay ở lại này. Bộ não của cậu trở nên trì trệ một cách nhanh chóng. Nếu bỏ chạy Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì về cậu, người đã vượt quá giới hạn với anh, nhưng nếu cậu ở lại chỗ này thì Tiêu Chiến nên cư xử với Vương Nhất Bác như thế nào. Cậu nên lựa chọn cái nào? Tất cả những điều này khiến Tiêu Chiến bối rối.
Trong khi bộ não của cậu đang tranh luận giữa hai lựa chọn, trái tim Tiêu Chiến đập rất mạnh vào lồng ngực, và nó khiến cậu cảm thấy muốn nghẹt thở. Chắc chắn là xấu hổ. Cảm thấy tội lỗi. Sao cậu có thể hành động như vậy với chú của Ái Lâm? Chắc cậu đang mê man vì thiếu ngủ.
Tiêu Chiến liên tục tự trách mình trong khi cậu quên rằng Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu một việc mà anh không nên làm. Chính vì vậy mà bây giờ tình cảm của Vương Nhất Bác bị lung lay. Cũng khó chịu như Tiêu Chiến. Tuy nhiên, kỳ lạ là anh không hề hối hận về hành động của mình.
Mong muốn sự chú ý của người đàn ông trẻ tuổi ngọt ngào, anh gọi cậu. "Tiêu Chiến..." Giọng Vương Nhất Bác trầm và sâu.
"Chú à, tôi nghĩ là tôi đã buồn ngủ rồi." Tiêu Chiến lo lắng nói. "Tôi vào trong trước." Không đợi câu trả lời, Tiêu Chiến đứng dậy và sải bước dài qua Vương Nhất Bác và vào nhà. Vào đến sô pha cậu lập tức vùi vào chăn nhắm mắt cố gắng ngủ quên chuyện vừa rồi.
Thật là điên rồ... Chú ấy đẹp trai nhưng không có chuyện mình... aish! Sau đó Tiêu Chiến tự nhắc mình rằng cậu đã có bạn gái. Bộ não của cậu cố gắng thoát khỏi hình ảnh của Vương Nhất Bác với hình bóng của Ái Lâm mà cậu yêu.
* * *
Sau sự việc đó, Tiêu Chiến vẫn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác. Chàng trai ngọt ngào chỉ nói khi cần thiết khi gặp anh, và luôn tỏ ra khó chịu khi ở bên anh.
Biết được những gì cậu đang làm với mình, Vương Nhất Bác bước ra khỏi cuộc sống của Tiêu Chiến. Vẽ một đường càng xa càng tốt từ người thanh niên ngọt ngào.
Họ không bao giờ gặp nhau hay nói chuyện với nhau, thậm chí không qua tin nhắn.
* * *
Hai tuần sau.
"Chị, em xin nhắc với chị rằng em chỉ đến đây vì nhận được lời mời ăn trưa từ chị" Vương Nhất Bác nói với giọng chán nản. "Hơn nữa, chị không thể ép buộc em."
Anh buộc phải chấp nhận lời đề nghị để đi hẹn hò xem mắt do người phụ nữ sắp đặt vì hai lý do. Đầu tiên, Ngọc Hi không phải lúc nào cũng ép chọn người bạn đời cho anh. Thứ hai, để quên đi Tiêu Chiến, người mà anh đã rất khó quên trong hai tuần qua.
Trong lòng anh có chút hi vọng mình sẽ gặp được một người phụ nữ vừa mắt như vậy, đủ tốt để giúp anh quên đi người thanh niên ngọt ngào trong trí nhớ của mình.
Đôi mắt phủ đầy mascara của Ngọc Hi nheo lại, "Chị sẽ không ép em làm giai đoạn tiếp theo nhưng ít nhất em có thể thử trước. Lần này em hãy làm thật tốt nhé."
Vương Nhất Bác hít thở sâu.
"Cô ấy là một người rất xinh đẹp. Tính cách của cô ấy cũng thú vị. Cô ấy là con gái của bạn chị. Vừa mới du học ở Canada trở về và là một nhà thiết kế trang sức. Đẹp đúng không?"
"Vâng, cũng được."
"Nhưng em không có hứng thú, phải không?"
Vương Nhất Bác vẽ một đường thẳng trên môi khi anh ấy nhún vai. "Chúng ta sẽ xem sau."
Sau đó, một người hầu dẫn một người phụ nữ và đang tiến về phía họ.
Ngọc Hi bắt gặp ánh mắt của cô và nói "Cô ấy đang đến. Hãy đối xử tốt với con bé. Nếu không phải bây giờ, khi nào em sẽ kết hôn?"
Vương Nhất Bác chỉ nở một nụ cười gượng gạo khi anh đi theo để chào đón vị khách của họ.
"Dì Vương" cô gái chào với một nụ cười thân thiện.
"Rachel, cháu thật đẹp." Ngọc Hi ôm vị khách của mình một cách nồng nhiệt. "Đã lâu không gặp cháu đã trở nên rất xinh đẹp."
"Dì quá khen." Rachel đỏ mặt.
Ngọc Hi cười vui vẻ. "Rachel, ta tự giới thiệu đây là em trai của ta, Vương Nhất Bác. Mẹ của cháu hẳn đã nói với cháu, phải không?" Bà nháy mắt với Rachel.
Nở nụ cười thật tươi, cô gái đáp: "Dạ thưa dì, mẹcháu đã nói rồi". Sau đó, cô ấy tìm đến Vương Nhất Bác. "Xin chào, anh Vương, tôi là Rachel Lưu. Rất vui được gặp."
Qua ánh mắt, Ngọc Hi ra hiệu cho Vương Nhất Bác mỉm cười tử tế, và Vương Nhất Bác làm theo nhưng vô cùng gượng gạo vò bị ép.
"Xin chào, Rachel. Rất vui được gặp."
Ngọc Hi mỉm cười hạnh phúc. "Nào, chúng ta ngồi xuống đi."
Vương Nhất Bác ra khỏi ghế để kéo ghế cho Rachel, người sẽ ngồi cạnh anh và sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Ngọc Hi gọi người phục vụ và yêu cầu phục vụ các món ăn của họ.
Bữa tiệc trưa tràn ngập những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và bình dị, tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều lời giới thiệu về Rachel và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất ít nói. Từ phút này qua phút khác, anh tiếp tục lắng nghe Ngọc Hi nói với Rachel về bản thân anh như thế nào. Chính xác hơn là quảng bá. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không quan tâm chị gái mình muốn làm gì miễn là Ngọc Hi không ép anh kết hôn với một người phụ nữ anh không yêu.
Hai giờ sau, bữa trưa kết thúc.
Ngọc Hi thúc giục Vương Nhất Bác đi cùng Rachel đi dạo trước khi đưa cô trở về nhà.
Rachel nói. "Anh ấy không quay lại làm việc sao?"
"Không. Tất nhiên là không" Ngọc Hi trả lời. "Hơn nữa, hôm nay em ấy đặc biệt nghỉ để gặp cháu."
"Có thật không vậy?" Mắt Rachel sáng lên đầy thích thú khi nhìn Vương Nhất Bác, và người đàn ông gật đầu tán thành. "Được rồi, tôi hy vọng anh sẽ vui khi cùng tôi đi dạo."
Ngọc Hi cười thật tươi. "Đi dạo vui vẻ." Trước khi rời đi, người phụ nữ đã vỗ nhẹ vào cánh tay của Vương Nhất Bác như một dấu hiệu để đối xử tốt với Rachel.
"Mời cô." Vương Nhất Bác để Rachel bước ra ngoài trước.
"Cứ gọi tôi là Rachel."
"Hừ." Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu rồi phù hợp với tốc độ của Rachel khi anh bước ra khỏi nhà hàng.
* * *
Trong khi đi dạo quanh trung tâm mua sắm, cánh tay của Rachel vô tư đặt lên cánh tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không bận tâm. Anh dõi theo từng bước mà cô gái đã đi.
Từ trước đến nay Vương Nhất Bác không hề bận tâm đến sự hiện diện của cô gái bên cạnh mình. Người đàn ông đang cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Rachel theo mong đợi của Ngọc Hi. Vừa đi vừa nói chuyện một cách tình cờ là cách tốt nhất để xây dựng giao tiếp. Vương Nhất Bác thấy cô gái khá hấp dẫn.
Cho đến khi cuối cùng họ bước vào một cửa hàng nước hoa. Một cô bán hàng niềm nở chào đón họ ở cửa ra vào.
Vương Nhất Bác nhìn quanh cửa hàng. Mỗi bức tường được gắn kệ và quầy kính. Những chai nước hoa bằng thủy tinh và vàng bao phủ bề mặt, tạo cảm giác vàng cho căn phòng.
Một tiếp viên hàng không đứng sau quầy chào đón nồng nhiệt, Vương Nhất Bác để Rachel trả lời sau đó cô gái buông tay và nhích về phía một trong các kệ, như thể đang tìm kiếm một số mẫu nước hoa.
Cho hai tay vào túi quần, Vương Nhất Bác đứng đợi Rachel.
"Chú Nhất Bác?"
Âm thanh khiến đầu Vương Nhất Bác quay cuồng. Ái Lâm và Tiêu Chiến tay trong tay bước vào cùng một cửa hàng với anh, bước tới chỗ anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi gặp lại Vương Nhất Bác. Cậu không thể không nhìn thẳng vào người đàn ông. Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt của họ chạm nhau giữa không trung.
Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu với ánh mắt ấm áp như vậy. Tiêu Chiến không hề dời mắt đi dù cậu có muốn. Cậu muốn biết tại sao Vương Nhất Bác có thể mỉm cười ấm áp với cậu sau khi cậu tránh mặt. Vương Nhất Bác không hỏi tại sao? Hay thất vọng về cậu?
Tiêu Chiến không hiểu và không thể hiểu được. Bộ não của cậu tê liệt trước bất kỳ suy đoán nào. Tất cả những gì cậu biết, cậu cảm thấy bình tĩnh khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, và muốn đôi mắt đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình.
"Chú Nhất Bác, sao chú lại ở đây?"
Nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác khó khăn kéo ánh mắt ra khỏi Tiêu Chiến và nhìn Ái Lâm đang hỏi anh.
"Ta đang đi cùng với một người bạn" người đàn ông trả lời thẳng thừng.
Rachel bước ra từ bên cạnh Vương Nhất Bác và luồn cánh tay của mình vào tay anh. "Anh, họ là ai?"
Vương Nhất Bác quay sang và giới thiệu. "Cháu gái tôi, Ái Lâm, và... người yêu của con bé."
"Thì ra đây là con gái của dì Vương mà lúc nãy cô ấy đã nói."
Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận lời Rachel. "Ái Lâm, đây là Rachel..." Anh treo những lời của mình trong không khí, dường như không muốn giới thiệu gì thêm.
"Ồ, xin chào."
Ái Lâm đưa tay về phía Rachel và hai người làm quen. Vương Nhất Bác không cần phải giới thiệu Tiêu Chiến với Rachel vì Ái Lâm sẽ tự giới thiệu.
Tiêu Chiến im lặng nhìn tay Rachel đan vào tay Vương Nhất Bác rồi nhăn mặt quay đi. Tiêu Chiến không hiểu chính mình nữa.
Trên thực tế, trong suốt hai tuần này, cậu đã không hiểu gì về bản thân mình. Trái tim cậu thường bồn chồn khi anh đến.
Hình ảnh Vương Nhất Bác chợt hiện lên trong đầu cậu. Ngay cả khi cậu ấy ở bên Ái Lâm. Dù đã cố tình chăm chú vào người yêu nhưng vẫn không thể nguôi ngoai.
Khi màn đêm buông xuống, cậu không thể ngủ ngon vì đôi mắt của Vương Nhất Bác ám ảnh giấc ngủ của cậu. Ngay cả nụ hôn trên môi của người đàn ông vẫn được cảm nhận trong lòng bàn tay như thể nó vừa mới xảy ra. Trái tim Tiêu Chiến lệch một nhịp.
"Tiêu Chiến!" Ái Lâm vẫy tay trước mặt người yêu. "Anh sao vậy? Anh như thế nào mơ mộng?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hoàn hồn trở lại. "Không sao đâu" cậu nói dối. Đây là lời nói dối đầu tiên của cậu với Ái Lâm. Rõ ràng là cậu đang nghĩ về Vương Nhất Bác nhưng cậu không nói gì với bạn gái. Tiêu Chiến thậm chí còn không nói với Ái Lâm rằng cậu đã ở lại chỗ của Vương Nhất Bác một đêm. Cậu không nói dối, cậu chưa bao giờ nói dối. Có vẻ như Vương Nhất Bác cũng không nói với Ái Lâm nên Tiêu Chiến không nghĩ là cần thiết.
Rốt cuộc, không ai biết rằng Tiêu Chiến đã ở lại chỗ của Vương Nhất Bác ngoại trừ chính họ. Vì vậy, nếu ai khác phát hiện ra điều đó có nghĩa là một trong số họ đã nói ra.
6h14p p.m_13/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com