Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ bí mật

"Secret affair" dịch ra là việc/chuyện bí mật. Nhưng nếu lấy luôn nghĩa thế này thì thô quá nên tui sau khi nghĩ kĩ thì quyết định lấy tên chương là "Mối quan hệ bí mật" nha 🤫

.....

🔞🔞🔞

Họ chia sẻ hơi ấm giữa thời tiết giá lạnh. Da kề da dính vào nhau, tạo ra than hồng trong cơ thể bao bọc hai người. Những nụ hôn nồng nàn nóng bỏng là bất tận. Hai người rơi vào một cơn điên tình cấm dục cảm thấy rất tuyệt vời.

Sự điên cuồng khiến cả hai quên mất thời gian, địa điểm và những thứ khác. Chỉ nhớ người trước mặt mình.

Đối với Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến.

Đối với Tiêu Chiến cũng chỉ có Vương Nhất Bác.

Với tất cả những niềm vui mà nó đã cung cấp.

Đối diện với tiếng thở dốc, Tiêu Chiến khẽ thở dài khi toàn thân như muốn tan chảy, đau nhói dữ dội, ngón tay cậu áp vào vai Vương Nhất Bác khi miệng anh bắt đầu rời khỏi môi cậu và xuống cổ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lê lưỡi xuống, mà tận hưởng.

Tiêu Chiến cong cổ cầu xin. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng sự vuốt ve của Vương Nhất Bác trên cơ thể mình. Ngón tay cậu đưa lên vuốt mái tóc nâu của Vương Nhất Bác.

"Aaa......"

Những ngón tay của Vương Nhất Bác đặt trên lưng Tiêu Chiến, chạy dọc theo làn da trần ở đó, thỉnh thoảng ấn xuống eo cậu và bóp mông cậu.

"Aaa......"

Khi khí lực của hai người gặp nhau, nóng rực, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rên rỉ. Cơ thể cậu rùng mình, không phải vì lạnh mà vì đau đớn trong cơ thể muốn phóng thích ồ ạt.

Vương Nhất Bác bắt lấy cơ thể của Tiêu Chiến và đặt cậu trên giường. Môi họ chạm nhau, lưỡi họ quyện vào nhau. Hơi thở của họ nóng và nặng nề. Hai tay Vương Nhất Bác đảo điên cuồng trên hông và đùi Tiêu Chiến, vuốt ve chúng cho đến khi Tiêu Chiến sốt ruột vặn vẹo. Hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy mông Tiêu Chiến và giữ chặt lấy cơ thể đang siết chặt và lắc lư của cậu, cọ sát hai hạ thân của họ vào nhau.

Tiêu Chiến rên rỉ trong miệng Vương Nhất Bác. Theo bản năng, cậu đặt tay lên hông Vương Nhất Bác và tìm kiếm nơi bí hiểm của người đàn ông, sau đó vuốt ve anh.

"Aaa......"

Nụ hôn nóng bỏng của họ tan vỡ khi Vương Nhất Bác bật ra tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt.

"Chậm lại, em yêu" người đàn ông thì thầm, "Aaaahh ...." Cơ thể Vương Nhất Bác đang run rẩy và Tiêu Chiến đang tận hưởng điều đó. Bàn tay cậu nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, bóp nhẹ cho đến khi người đàn ông rên rỉ vì sướng tột độ.

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến và giữ cậu trên giường. Anh lại hôn lên môi Tiêu Chiến, không bao lâu, liền hôn lên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cong lưng khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Vương Nhất Bác xâm chiếm lồng ngực cậu. Liếm, nếm, cắn, đánh bay Tiêu Chiến đến mất kiểm soát. Tiêu Chiến càng ngày càng nóng và đau nhói.

Niềm vui được vuốt ve của Vương Nhất Bác thật say sưa, một niềm vui không gì sánh được. Chỉ có điều mong muốn của cơ thể Tiêu Chiến là quan trọng nhất lúc này, và cơ thể cậu muốn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm chặt tóc Vương Nhất Bác khi lưỡi của người đàn ông đi xuống bụng cậu và hôn nhanh lên thân cây cứng cáp của cậu. Tiêu Chiến run rẩy từ háng đến chân.

"Aaaah... Ch-chú......"

Vương Nhất Bác mỉm cười sau đó nâng cơ thể Tiêu Chiến lên và đặt cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ cạnh giường ngủ, dựa lưng Tiêu Chiến vào bức tường phía sau cậu.

Tiêu Chiến thở hổn hển khi Vương Nhất Bác chạm vào người cậu, cảm thấy Tiêu Chiến nóng đến mức nào. Vương Nhất Bác khẽ rên rỉ khi anh quỳ xuống, định vị sao cho anh có thể thoải mái nhét đầy thanh xuân nóng hổi vào miệng anh.

"Aaa......"

Cảm nhận được lưỡi và miệng của Vương Nhất Bác vuốt ve mình theo những chuyển động đều đặn, Tiêu Chiến bắt đầu mất kiểm soát, từng đợt khoái cảm ập đến từng nơi trên cơ thể cậu, từ đầu đến chân, cho đến khi những cảm giác và tiếng ọc ọc của khoái cảm không thể chịu đựng nổi.

Khi Vương Nhất Bác thân mật mút lấy tay cậu, hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy thành bàn, hai mắt nhắm nghiền cúi đầu, cơ thể lắc lư liên tục.

"Aaaaahhh......"

Ngay khi Vương Nhất Bác mút mạnh vào môi cậu, Tiêu Chiến thở hổn hển và lăn lộn, không thể kìm được nữa. Bản lĩnh đàn ông của cậu co giật theo dòng điện ào ạt chạy qua cơ thể và hàng tỷ tinh trùng tuôn ra làm ướt miệng Vương Nhất Bác.

Nụ cười mãn nguyện của người đàn ông nở trên khuôn mặt anh khi anh xoa môi. "Không tệ" anh nói.

Trái tim Tiêu Chiến đập dữ dội, hơi thở gấp gáp trong khi cơ thể rùng mình vì khoái cảm vừa rồi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Cậu kiệt sức và gần như tắt thở.

Sau đó Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt cậu và ngoạm lấy đôi môi đang hé mở của Tiêu Chiến.

"Đây là lần đầu tiên của em?" anh thì thầm vào môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu.

"Em có hối hận không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Tay cậu đưa lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú trước mặt. "Chú thì sao, có hối hận không?"

"Không bao giờ." Đôi mắt của Vương Nhất Bác lóe lên niềm đam mê.

Tiêu Chiến mỉm cười và ôm Vương Nhất Bác. "Vậy thì thôi, chúng ta tiếp thôi."

Hối hận bây giờ hay sau này kết quả vẫn như vậy. Họ đã làm những điều mà lẽ ra họ không nên làm. Những điều sẽ làm tổn thương những người họ quan tâm vì một số phận sai lầm. Nhưng có đáng trách số phận không? Dù họ đã bị mê hoặc bởi những cảm xúc nảy nở không đúng lúc.

* * *

Kiệt sức, Tiêu Chiến ngủ cả buổi chiều cho đến khi trời tối sầm lại. Mưa đã dứt, để lại không khí lạnh lẽo như một dấu vết. Bảy giờ đêm, Vương Nhất Bác dậy sớm vì đói và để Tiêu Chiến ở lại nghỉ ngơi.

Liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu nhóc ngọt ngào rồi từ từ xuống giường, đi về phía phòng tắm.

Lúc tám giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến bởi mùi của súp gà trứng và trà hoa cúc. Người thanh niên ngọt ngào từ từ mở mắt sau đó căng cơ.

"Em có khỏe không?" Vương Nhất Bác hỏi khi ngồi xuống mép giường sau khi đặt khay thức ăn lên bàn.

Tiêu Chiến dụi mắt ngáp một cái. "Buồn ngủ." Cậu lăn qua chỗ Vương Nhất Bác, ôm lấy cái gối và nhắm mắt chìm vào đó.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, và mỉm cười khi hình ảnh tình yêu của họ lại hiện lên trong tâm trí anh.

Khi anh hợp nhất với Tiêu Chiến, cậu thanh niên dễ thương hét lên đau đớn vì vậy Vương Nhất Bác muốn dừng lại nhưng Tiêu Chiến bảo anh tiếp tục.

Vương Nhất Bác biết mình phải từ tốn nhưng Tiêu Chiến giống như một liều thuốc xuân dược khiến anh quên đi mọi thứ ngoại trừ bản thân và Tiêu Chiến đang theo đuổi khoái cảm.

"Xin lỗi" người đàn ông nói.

Tiêu Chiến mở mắt và nhìn Vương Nhất Bác. "Tại sao?"

"Tôi nghĩ rằng tôi đã đi quá đà và làm quá bạo" anh hối hận.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của Vương Nhất Bác và đặt một cái gối lên má bên kia. "Không, thực sự" cậu nói. "Không sao" cậu trấn an Vương Nhất Bác một lần nữa.

"Tôi có thể hỏi em vài điều không?"

Tiêu Chiến nhếch môi thành một nụ cười. "Chú kỳ lạ. Cứ hỏi đi."

"Em có thấy hối hận không?"

Trong chốc lát, đôi mắt Tiêu Chiến ngây người. Cậu không chắc làm thế nào nhưng cậu biết một cái gì đó đã thay đổi, nhưng cậu đã làm. Mối quan hệ của cậu với Ái Lâm sẽ thay đổi, và mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác cũng vậy. Trong mọi trường hợp, không có gì có thể biện minh cho mối quan hệ của cậu với Vương Nhất Bác. Mối quan hệ của cậu với chú của người yêu rõ ràng là sai trái. Dù vậy, Tiêu Chiến không thể rời xa Vương Nhất Bác. Ít nhất là bây giờ.

"Tiêu Chiến?"

Giọng của Vương Nhất Bác phá vỡ dòng suy nghĩ ngắn ngủi của Tiêu Chiến. "Bây giờ chúng ta nên làm gì?" anh hỏi.

"Phụ thuộc vào chú."

"Nhưng chúng ta đã đi xa giới hạn đến mức này. Tôi có thể làm gì khác?"

Vương Nhất Bác cười khổ. "Em có thể từ từ."

Đúng, Tiêu Chiến dù sao cũng phải quyết định. "Vậy thì, hiện tại chúng ta như thế này trước." Như Vương Nhất Bác đã nói, cậu có thể quyết định từ từ, vào một ngày không xa.

"Được rồi, chúng ta sẽ như thế này trước. Bây giờ, hãy ngồi dậy và ăn nào."

Tiêu Chiến ngồi dậy lấy chăn quấn quanh người, ngồi dựa vào đầu giường. Sau đó, Vương Nhất Bác đặt khay thức ăn lên đùi Tiêu Chiến.

"Uống trà trước."

Tiêu Chiến gật đầu sau đó nâng tách trà nóng lên, chậm rãi uống một ngụm.

Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến để ăn tối trong khi trò chuyện nhẹ. Tâm trí của họ buộc họ phải quên đi thực tại. Thực tế là Tiêu Chiến đã có người yêu, cũng như thực tế là mối quan hệ của họ không được phép.

Tình yêu cứ thế diễn ra mà không ai có thể ngăn cản được.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến nói muốn đi tắm.

"Không cần" Vương Nhất Bác trả lời. "Chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ lại đổ mồ hôi."

Tiêu Chiến cau mày khó hiểu. "Ý của chú là gì?" Khi Vương Nhất Bác nhếch mép với Tiêu Chiến, cậu bé ngọt ngào ngay lập tức hiểu ra. "Chú biến thái!"

Vương Nhất Bác nhún vai một cách thản nhiên.

Đột nhiên Tiêu Chiến bò lên đùi Vương Nhất Bác và ngồi lên người anh.

Đến lượt Vương Nhất Bác không hiểu ý Tiêu Chiến. "Em đang làm gì đấy?"

"Chú trả lời thành thật câu hỏi của em." Sự nghiêm túc của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. "Chú có thường xuyên làm chuyện đó với những người phụ nữ khác không?"

"Làm gì?"

"A, chú giả vờ. Chú biết ý của em mà."

Hiểu được ý định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười khi anh vòng tay qua eo Tiêu Chiến. "Theo em có không?"

"Em không biết. Chú cứ trả lời đi." Tiêu Chiến quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác.

"Tôi trả lời trong khi tắm cho em thì sao?"

Ngay khi Vương Nhất Bác chuẩn bị bế Tiêu Chiến, người thanh niên ngọt ngào đã giữ anh lại. "Trả lời em trước."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác trông rất phức tạp. Có vẻ miễn cưỡng trả lời.

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy thất vọng. Câu trả lời là hiển nhiên, phải không? Vương Nhất Bác đẹp trai, vóc dáng cân đối, gia thế tốt, doanh nhân thành đạt, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, ví dụ như Rachel.

Nhắc đến Rachel, Tiêu Chiến lại nhớ đến người phụ nữ đó nên cậu hỏi. "Mối quan hệ của chú với Rachel là gì?"

Câu hỏi thay đổi nhanh chóng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cau mày trong giây lát. "Em ghen à?"

"Tại sao chú lại có thể đột nhiên ở bên người phụ nữ đó?" Tiêu Chiến trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác lấp đầy tâm trí cậu.

"Em phải thành thật nếu em ghen tị."

"Chú có thích không?"

"Em đoán xem?"

"Chú phải thích nó vì nếu không, chú có muốn hẹn hò với cô ấy không? Dùng nó để mua quà cho mọi thứ." Tiêu Chiến đột nhiên đẩy mạnh ngực Vương Nhất Bác. "Chú chắc là nói dối em!" lời buộc tội gay gắt. "Cô ấy hẳn là một trong những người bạn gái trong tối của chú, giống như em, đúng không?" Đột nhiên Tiêu Chiến bị bắt nạt sợ hãi đến mức nhận thức được rằng thân phận của mình là người tình trong tối của Vương Nhất Bác. Một người tình nhân trong tối sẽ không thể được công nhận ở nơi công cộng.

Tiêu Chiến bị cuốn đi đến nỗi cậu quên rằng tình trạng của Vương Nhất Bác cũng giống như cậu. Chỉ là một người bạn trai trong tối. Mặc dù họ thích nhau nhưng tình hình hiện tại của họ là không thể thừa nhận điều này một cách công khai.

Người thanh niên ngọt ngào quay đi, cố gắng đứng dậy khỏi Vương Nhất Bác, nhưng bàn tay của người đàn ông đã nắm lấy gáy cậu và ngay lập tức sượt qua môi cậu.

Tiêu Chiến đang hờn dỗi, từ chối nụ hôn. "Chú không thể hôn em nếu chú không trả lời."

Vương Nhất Bác mỉm cười. "Hiện tại em đang hờn dỗi à?"

"Chú luôn tránh những câu hỏi của em." Bực mình, Tiêu Chiến cố gắng tránh xa Vương Nhất Bác. "Chú là đồ lừa dối! Giấu em thế này không phải là đàn ông tốt."

Trong khi cười khúc khích, Vương Nhất Bác thay vào đó ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến, được che bằng một tấm chăn, bằng cánh tay mạnh mẽ của anh. Sau đó không nói một lời, anh lập tức bế Tiêu Chiến lên. "Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em trong phòng tắm. Được chứ?"

"Chú, đừng nói dối."

"Tôi không nói dối."

"Có thật không?"

"Thật!"

Lập tức nụ cười của Tiêu Chiến nở ra, lộ ra một hàng răng trắng. Sau đó, Tiêu Chiến kéo mặt Vương Nhất Bác và hôn vào môi người đàn ông.

4h01p a.m_14/11/2022

Chỉnh sửa: 23h37p p.m_06/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com