Mong muốn cấm kị
Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt của chú người yêu đang hướng về phía mình, có vẻ rất kỳ lạ. Đã nửa tiếng kể từ khi bữa tối bắt đầu nhưng người chú này vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu. Thực sự khó chịu mặc dù cậu cố gắng bỏ qua nó. Cái nhìn chằm chằm ấy khiến cậu khó chịu.
Vương Nhất Bác không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ tuổi ngọt ngào tên Tiêu Chiến. Bản thân anh cũng ngạc nhiên khi thấy mình có cảm giác gì đó hoang dại khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai trẻ. Thứ tình cảm đáng lẽ phải đóng băng bấy lâu nay trong anh bỗng được đánh thức một cách bất ngờ. Tuy nhiên, không may cậu lại là người yêu của Ái Lâm, cháu gái duy nhất của anh. Cảm giác này rõ ràng không nên tồn tại nếu không sẽ khiến trái tim Ái Lâm tan nát. Mặc dù bộ não ra lệnh cho anh rời mắt khỏi Tiêu Chiến nhưng trái tim anh sẽ không hợp tác. Đôi mắt anh vẫn dán vào người thanh niên ngọt ngào đã thu hút sự chú ý của anh.
"Tiêu Chiến, anh thích cái này phải không?" Ái Lâm đặt món ăn phụ vào đĩa của Tiêu Chiến và người thanh niên mỉm cười nhận lấy.
"Cảm ơn" cậu nói một cách lịch sự.
Đối diện, Vương Nhất Bác nhắm mắt cố tránh hành động chí mạng của Tiêu Chiến, nở nụ cười rất chói mắt.
"Cháu là một thanh niên rất lịch sự" mẹ của Ái Lâm, Ngọc Hi nói. "Cha mẹ của cháu phải rất tự hào về cháu."
"Bác gái quá khen." Tiêu Chiến lễ phép, khiêm tốn. "Trong thực tế, cháu luôn luôn làm cho họ đau đầu."
Những lời nói đó đột nhiên khiến bàn ăn tràn ngập tiếng cười, trừ Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt. Vì lý do nào đó mà anh rất thích nghe Tiêu Chiến nói chuyện.
"Làm sao mà có thể khiến bố mẹ đau đầu khi cháu lịch sự như thế này?" Ông Lý Minh Đức, cha của Ái Lâm, cố gắng kiểm soát khiếu hài hước của mình.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút. "Họ nói rằng cháu chưa bao giờ giới thiệu bạn gái của mình cho họ và điều đó khiến họ đau đầu".
Ông bà Lý lại cười.
"Vậy thì cháu có thể đưa Ái Lâm đến nhà cháu một lần" Bà Ngọc Hi nói.
"Có thể không, bác gái? Bởi vì cha mẹ cháu đang ở Nam Kinh. Nếu cháu đến đó, cháu sợ Ái Lâm sẽ phải ở lại một hoặc hai đêm." Trong khi nói điều đó, Tiêu Chiến quay đầu sang Ái Lâm và nhìn cô gái với tình yêu sau đó quay lại nhìn ông bà Lý. "Cháu chưa bao giờ kể nó ra vì sợ rằng hai bác sẽ không cho phép."
Ông Lý cười. "Đúng là một đứa trẻ lễ phép. Cháu còn xin phép chúng ta để đưa Ái Lâm đến nhà cháu. Thật là một chàng trai tốt bụng. Ta thật mến cháu."
Như thể nhận được một lời chúc phúc, Tiêu Chiến và Ái Lâm ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Họ nhìn nhau rồi Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của Ái Lâm và hôn nhẹ nhàng, một dấu hiệu của tình yêu.
Bà Lý cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hai đôi uyên ương tình tứ. "Đúng vậy, chúng ta đã lo lắng rằng cháu đã hẹn hò được sáu tháng nhưng cháu chưa bao giờ giới thiệu con bé với cha mẹ của cháu."
Tiêu Chiến cười xấu hổ. "Cháu chỉ không muốn vượt qua bác trai và bác gái. Cháu đã nói với Ái Lâm rằng cháu không muốn biến mối quan hệ của chúng cháu trở thành chướng ngại cho người khác. Vì vậy, chúng cháu quyết định làm mọi thứ theo đúng quy trình."
"Cậu bé ngoan. Cháu thực sự là một cậu bé tốt." Bà Lý dường như thực sự thích Tiêu Chiến qua từng lời khen của bà ấy.
"Vậy thì ba, mẹ, kỳ nghỉ học kỳ sau con có thể cùng Tiêu Chiến trở về nhà của anh ấy, đúng không?" Ái Lâm nở nụ cười rạng rỡ cho biết, rất hạnh phúc vì người yêu được bố mẹ hai bên đón nhận.
"Tùy con" Bà Lý cho phép. "Nhưng nhớ đừng làm khó Tiêu Chiến chứ đừng nói đến thái độ của cậu ấy. Cậu ấy rất lịch sự, tất nhiên bố mẹ cậu ấy cũng vậy."
"Mẹ..." Ái Lâm hờn dỗi. "Con không phải người như vậy"
Nhìn thấy hành vi của người yêu, Tiêu Chiến khó chịu sờ mũi Ái Lâm. "Đôi khi em cư xử không đúng mực với anh, em đã quên rồi sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng trêu chọc.
Mặt Ái Lâm đỏ bừng. "Anh đã hợp tác với ba mẹ để bắt nạt em."
Nhìn thấy cách cư xử của họ, hai ông bà Lý cười vui vẻ.
"Đừng bận tâm... đừng bận tâm... tốt hơn chúng ta nên thưởng thức đồ ăn trước khi nó nguội đi" bà Lý nói.
Trong khi mọi người đang cười vui vẻ thì Vương Nhất Bác nghe xong với vẻ mặt chua xót. Thành thật mà nói, anh thực sự không thích cuộc trò chuyện này. Anh hối hận vì đã nhận lời mời của chị gái mình - bà Lý là đến đây ăn tối cùng nhau. Không. Đó thực sự là một bữa tối bình thường. Vương Nhất Bác đã đến rất nhiều lần vì điều này, và chưa bao giờ có điều gì khiến anh bận tâm hơn hôm nay. Chị gái anh nói rằng họ muốn ăn tối vì Ái Lâm sẽ đưa bạn trai của nó về nhà. Người phụ nữ nấu ăn rất nhiều nên bà ấy cũng muốn Vương Nhất Bác đến. Anh đồng ý, và khi Ái Lâm giới thiệu bạn trai của mình với mọi người, đó là lúc cơn điên (chắc là điên tình) của Vương Nhất Bác bắt đầu.
Điều này là điên rồ! Vương Nhất Bác cảnh báo bản thân. Cậu đã là người yêu của Ái Lâm. Anh nhận ra có một cảm giác không hài lòng khi nhìn thấy cháu gái mình và Tiêu Chiến tràn ngập tình yêu thương xung quanh họ.
"Chú Nhất Bác!" Giọng nói của Ái Lâm khiến người đàn ông thoát khỏi suy nghĩ. "Chú ơi, sao hôm nay chú im lặng thế?"
Chớp mắt, Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu. "Không phải ta luôn thích thế này sao?"
"Quả thực, nhưng hôm nay có cảm giác hơi khác chú ạ."
Khi ánh mắt của Vương Nhất Bác khẽ chuyển sang nhìn Tiêu Chiến, người thanh niên ngọt ngào lập tức cúi xuống tránh ánh mắt của anh.
"Công ty ổn chứ, Nhất Bác?" Ông Lý chen vào.
Vương Nhất Bác tay cầm đũa vươn ra gắp mớ rau trước mặt. "Cho đến nay rất tốt. Không có vấn đề."
"À, con biết tại sao chú Nhất Bác lại im lặng" Ái Lâm nói đột ngột khiến mọi người nhìn chằm chằm vào anh. Ái Lâm nhếch mép. "Chú Nhất Bác cần một người yêu!"
Ngay sau khi những lời đó thốt ra, Vương Nhất Bác ho sặc sụa, gần như mắc nghẹn thức ăn đang nhai. Người đàn ông vội vàng cầm cốc nước gần đó uống một hơi cạn sạch để có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đó là sự thật những gì con bé nói?" Bà Lý lên tiếng sau một lúc. "Nhất Bác, khi nào em định giới thiệu người yêu của mình với chúng ta?"
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên ủ rũ. "Không có!" anh quát.
"Em... em không còn trẻ nữa. Ái Lâm đã có bạn trai, có lẽ con bé sẽ kết hôn sớm, còn em một bóng người yêu cũng không thấy"
"Mẹ, mẹ nói kì vậy!" Ái Lâm xấu hổ thốt lên, mặt đỏ bừng.
"Chúng ta sẽ xem sau." Ngọc Hi nháy mắt với Tiêu Chiến, trêu chọc khiến cậu nhóc dễ thương đỏ mặt.
Mặt khác, Vương Nhất Bác nhìn cậu với vẻ khó chịu. "Mặc kệ." Anh lạnh lùng nói. "Em thích ở một mình hơn."
"Đừng như vậy. Rốt cuộc thì bây giờ chúng ta đang ở một mình. Chị cũng không thể luôn dõi theo em được. Chị sẽ rất yên tâm nếu có người có thể đồng hành và chăm sóc cho em."
"Chị, em vẫn ổn ngay cả khi ở một mình" Vương Nhất Bác chán nản nói.
Kể từ khi mẹ của họ qua đời cách đây 5 năm vì bệnh tật, người chị gái đã khăng khăng rằng Vương Nhất Bác nên có bạn tình thường xuyên hơn không. Anh thì không bận tâm đến nó.
"Không. Chị khăng khăng rằng em phải kết hôn sớm. Chị sẽ giới thiệu cho em một người phụ nữ có thể phù hợp với em."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài.
"Kìa bà, đừng bận tâm" Ông Lý xen vào. "Nếu Nhất Bác không muốn thì đừng ép. Dù sao những gì chúng ta giới thiệu với em ấy sau này cũng không nhất thiết phải được em ấy thích."
"Vậy thì loại yêu thích của em là gì?" Ngọc Hi hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác im lặng liếc nhìn Tiêu Chiến, người dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ vì cậu đang bận trò chuyện với Ái Lâm.
"Không có gì" anh trả lời, hơi cáu kỉnh. "Em không thích ai cả."
Ngọc Hi mở miệng để tranh luận với Vương Nhất Bác một lần nữa nhưng ông Lý chạm vào cánh tay của mình và lắc đầu từ từ, nói với vợ mình không được la mắng Vương Nhất Bác một lần nữa.
Sau đó, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra nhẹ nhàng cho đến bữa tối hơn một giờ sau đó, và trong suốt cuộc trò chuyện, chỉ có Vương Nhất Bác là im lặng. Miệng thì im nhưng tâm thì không. Đầu óc anh như nổi cơn bão khi nhìn Tiêu Chiến.
Từ cuộc trò chuyện đó Vương Nhất Bác đã biết được rất nhiều điều về Tiêu Chiến. Tuổi của chàng thanh niên ngọt ngào hơn cháu anh một tuổi, tức là hai mươi bốn tuổi. Năm cuối đại học, là bạn cùng lớp của Ái Lâm. Họ gặp nhau trong khuôn viên trường nhờ những người bạn của họ. Là bạn của nhau đã lâu nhưng chỉ mới hẹn hò được sáu tháng gần đây. Mối quan hệ từ bạn bè trở thành người yêu là điển hình của Ái Lâm. Vương Nhất Bác biết rằng cháu anh đã hẹn hò với Tiêu Chiến hai lần trước đó và hai người bạn trai cũ của cháu gái anh - khi còn đi học - là bạn thân của chính anh. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Ái Lâm có thể dễ dàng kết bạn với tư cách là người yêu của nhau nhưng sau đó họ lại chia tay. Vương Nhất Bác cười buồn, trong lòng tự hỏi, lần này Ái Lâm có thể ở bên Tiêu Chiến được bao lâu.
* * *
Sau bữa tối, Tiêu Chiến chào tạm biệt.
"Nhất Bác, căn hộ của em ở cùng hướng với Tiêu Chiến, em đưa thằng bé về nhà được không?" bà Lý hỏi.
"À, phải" Ái Lâm nói thêm. "An toàn hơn đi phương tiện công cộng nếu chú Nhất Bác đưa anh ấy về nhà. Chú có thể không?"
Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu nên đã từ chối. "Không cần, Ái Lâm, bác gái. Cháu có thể về nhà một mình. Dù sao cũng không muộn. Cháu không muốn làm phiền chú Nhất Bác."
"Không phiền phức chút nào" Vương Nhất Bác nói chuyện và ngạc nhiên khi nhận thấy niềm vui sướng trào dâng trong các tế bào máu của mình. Điều đó có nghĩa là anh sẽ có thời gian ở một mình với Tiêu Chiến. Nhưng sau đó, anh cảnh báo bản thân rằng Tiêu Chiến là bạn trai của cháu gái anh. Anh chỉ hạn chế đưa cậu về nhà và lẽ ra sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh kiểm soát được bản thân. Tim đóng băng là đặc sản của anh nên không có gì phải lo lắng cả.
* * *
Cả đoạn đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Im lặng. Họ buộc phải im lặng để tiếp nhận dòng chảy của thời gian. Vương Nhất Bác kiềm chế không nói chuyện với Tiêu Chiến vì lợi ích của anh ấy. Anh phải có khả năng kiểm soát bản thân. Tiêu Chiến miễn cưỡng nói trước vì cảm giác không thoải mái mà Vương Nhất Bác đã dành cho cậu kể từ sau bàn ăn.
Khi thực tế không nói chuyện với nhau cho thấy có điều gì đó giữa họ, ngoại trừ họ là những người xa lạ không quen biết nhau. Tuy nhiên, họ không phải là những người xa lạ.
Cuối cùng, sự im lặng đã bị phá vỡ khi nó đến gần nơi ở của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hỏi trước.
"Nhà của em ở bên nào?"
Thật kỳ lạ khi bạn phải nói sau một thời gian dài im lặng. Tiêu Chiến có chút lo lắng chỉ. "Cuối đường rẽ trái."
Vương Nhất Bác nhìn vào nhà xung quanh nơi ở của Tiêu Chiến. "Ở đây hơi yên tĩnh" anh lẩm bẩm.
"Đúng, nhưng ở đây an toàn."
"Tôi cũng tin là vậy." Vương Nhất Bác đã thấy rằng có một nhân viên bảo vệ ở phía trước của ngôi nhà. "Ngôi nhà đó là của em?"
Tiêu Chiến im lặng thở dài trước khi trả lời "Thực ra nó thuộc về chú tôi nhưng ông ấy và gia đình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống nên bây giờ tôi sống một mình."
"Em không sợ sống một mình sao?"
Bất ngờ, Tiêu Chiến khẽ cười khúc khích, cảm thấy cuộc trò chuyện khiến cậu càng thư giãn hơn. "Chú à, tôi không phải là một đứa trẻ. Dù sao tôi đã sống ở đó rất lâu rồi."
Vương Nhất Bác cười nhạt. "Tôi chắc về điều này." Anh quay bánh xe sang trái khi đến cuối con đường đã định.
"Còn đi thẳng khoảng năm trăm mét nữa" Tiêu Chiến định hướng.
Sau đó bầu không khí yên tĩnh trở lại. Tiêu Chiến không thoải mái với sự im lặng nên cậu quyết định tốt hơn là nên tiếp tục nói chuyện. Rốt cuộc, cuộc nói chuyện đó đã thay đổi cách nhìn của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác một chút. Có lẽ Tiêu Chiến đã có định kiến về chú của người yêu mình. Ai biết Vương Nhất Bác là một người vui vẻ đằng sau phong thái lạnh lùng của anh ấy.
Mặt khác, Vương Nhất Bác không phải ai khác mà chính là chú của người yêu cậu nên cậu cảm thấy mình phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh. Có khả năng họ sẽ tiếp tục gặp nhau trong tương lai, nếu cậu kết hôn với Ái Lâm.
"Nhà chú ở đây có xa không?" Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Không hẳn. Khoảng một chút nữa."
"Ở đâu?"
"Căn hộ tại Chu Bảo. Em có biết không?"
"Tôi biết. Một người bạn của tôi cũng sống ở đó."
"Ồ, vậy hả? Vậy thì có lẽ em có thể ghé qua chỗ của tôi nếu em ở chỗ bạn bè của em." Ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm khi nói điều đó. Bây giờ anh ước Tiêu Chiến có thể coi đó như một cuộc nói chuyện nhỏ.
"Nhưng chú phải về muộn vì phải đi làm. Nhà tôi ở bên trái chú ạ. Số nhà 183."
Nghe Tiêu Chiến từ chối, Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cho xe chạy chậm lại. "Em nói đúng, tôi luôn về nhà vào đêm muộn."
"Nhưng có lẽ lâu lâu mới ghé qua một lần được không chú?" Tiêu Chiến cảm thấy tồi tệ vì đã từ chối Vương Nhất Bác. Cậu không muốn bị một người trong gia đình Ái Lâm gọi là kiêu ngạo. Bên cạnh đó, cậu nghĩ rằng thỉnh thoảng đến thăm sẽ không có vấn đề gì. Người đó là Vương Nhất Bác, chú của người yêu cậu.
Vương Nhất Bác che giấu cảm giác kinh ngạc khi quan sát đường đi. Tiêu Chiến có biết tác động của những lời đó đối với anh không. Bây giờ Vương Nhất Bác bị mắc kẹt. Không còn cách nào khác, đành phải trả lời, "Vậy cũng được. Có lẽ em có thể gọi cho tôi trước khi em ở Chu Bảo để hỏi về nơi ở của tôi." Bằng cách này, ai biết anh có thể tránh được sự xuất hiện của Tiêu Chiến.
"Có thật không?"
Ngay sau đó Vương Nhất Bác dừng xe trước ngôi nhà mà Tiêu Chiến chỉ. Sau đó anh lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến. "Nhập số điện thoại di động của em vào đây."
Đối với Tiêu Chiến, đây là một khởi đầu tốt để xây dựng mối quan hệ với chú của người yêu. Vì vậy, cậu vui vẻ trao đổi số điện thoại di động với Vương Nhất Bác.
"Tôi cũng có số của chú rồi." Tiêu Chiến đưa điện thoại di động của mình khi trả lại Vương Nhất Bác. "Cảm ơn chú đã cho đi xe nhờ." Tay cậu đã sẵn sàng để mở cửa xe thì Vương Nhất Bác giữ lấy nó.
Nhận ra mình đã làm điều gì đó không cần thiết, Vương Nhất Bác trở nên khó xử. Anh cũng nói, "Đừng quên gọi cho tôi khi em chơi ở đó."
"Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu. "Đi đường cẩn thận nhé chú. Cảm ơn chú một lần nữa."
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến. "Chúc ngủ ngon."
"Chúc chú ngủ ngon."
Tiêu Chiến ra khỏi xe của Vương Nhất Bác và điều đó phần nào khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trống trải. Không thể phủ nhận rằng nói chuyện với Tiêu Chiến là một điều rất dễ chịu, thậm chí có thể anh muốn nói chuyện với Tiêu Chiến cả đêm vì anh cảm thấy thời gian trôi thật nhanh khi ở bên người thanh niên ngọt ngào này.
3h23p p.m_09/11/2022
Chỉnh sửa: 8h30p a.m_05/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com