Trùng hợp
Nửa đêm, Hạc Đệ rên rỉ vì đau bụng nên Tiêu Chiến phải ra ngoài tìm thuốc ở hiệu thuốc 24 giờ ở tầng trệt của căn hộ. Thật không may, hiệu thuốc đã đóng cửa.
Từ hiệu thuốc, Tiêu Chiến đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, hỏi nhân viên thu ngân về thuốc đau dạ dày nhưng hóa ra thuốc đã hết và họ không còn loại thuốc nào khác trong kho.
Tiêu Chiến run rẩy thở ra khi đang ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ tìm thuốc ở đâu.
Vương Nhất Bác vừa bước vào sân chung cư thì tình cờ nhìn thấy Tiêu Chiến trước cửa hàng tiện lợi. Gặp lại người thanh niên ngọt ngào, trái tim Vương Nhất Bác run lên, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lồng ngực. Anh muốn tránh cuộc gặp gỡ tình cờ này nhưng không thể làm được. Trong lòng quá vui mừng, tự nhiên dừng xe lại trước mặt Tiêu Chiến, từ sau cửa kính xe đang mở ra chào hỏi.
"Tiêu Chiến?"
"Chú!" Tiêu Chiến giống như nhìn thấy một vị thiên sứ cứu thế nên lập tức vội vàng nói lại. "Chú ơi, chú có thể đưa tôi đến hiệu thuốc gần đây được không ạ?"
Sau khi nhìn vào quầy thuốc đã đóng cửa để sửa sang lại, Vương Nhất Bác gật đầu hiểu ý. "Lên đi."
Tiêu Chiến lập tức lên xe của Vương Nhất Bác và chiếc xe bắt đầu từ từ tiến lên.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi
"Bạn tôi Hạc Đệ đột nhiên bị đau bụng và chúng tôi đã hết thuốc. Tại sao chú lại ở dưới nhà?"
"Tôi mới về nhà."
Ngay lập tức Tiêu Chiến nhớ ra rằng Vương Nhất Bác nói rằng anh sẽ đi ăn tối nhưng cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại đến muộn thế này. Chà, ít nhiều Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác không thể dành quá lâu chỉ để ăn tối. Có lẽ sau khi đi chơi với bạn bè, Tiêu Chiến đã suy nghĩ mà không dám hỏi Vương Nhất Bác. Cậu không muốn bị gọi là kẻ can thiệp vào công việc của mọi người.
"Tôi đã gặp đối tác kinh doanh của mình và không nhận ra chúng tôi đã nói chuyện lâu như vậy" Vương Nhất Bác nói lại, không hiểu tại sao anh lại háo hức nói với Tiêu Chiến để cậu bé ngọt ngào không hiểu lầm. Anh không biết nó đến từ đâu nhưng Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến có ấn tượng tốt về anh ấy.
"Ồ, tôi cũng nghĩ vậy" Tiêu Chiến nhẹ nói, nhẹ nhõm vì cậu không nghĩ xấu về Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười nhạt. "Tôi rất vui vì em nghĩ vậy."
Tiêu Chiến cười khúc khích. "Tôi chắc rằng chú không phải là một người..." Cậu dừng lại để nói đúng lời. "nghịch ngợm."
"Nghịch ngợm?" Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú trước sự lựa chọn từ ngữ của Tiêu Chiến. "Hừ, thế thì sao, cũng có lúc muốn nghịch ngợm." Anh cười tinh quái. Trái tim anh như bay bổng bởi vì được nói chuyện với Tiêu Chiến là một điều gì đó thực sự rất vui. Nó trở nên thư thái hơn.
Tiêu Chiến cười nhẹ. "Không thể tưởng tượng nổi chú có thể nghịch ngợm như thế nào. Ở tuổi của tôi mà nghịch ngợm như đi vũ trường, say khướt rồi lẻn về nhà vì sợ bố mẹ bắt gặp".
Cuộc trò chuyện ngày càng thú vị khiến Vương Nhất Bác bị cuốn theo. "Nói cho tôi biết làm thế nào nó được cho là nghịch ngợm ở tuổi của tôi?"
"Chú bao nhiêu tuổi?"
"Đoán đi."
"Hừ" Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ. "Ba mươi lăm?"
"Sai."
"Ba mươi sáu?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Chú tuổi dưới hay trên đó?"
"Trên đó nhiều hơn một chút."
"Sau đó ba mươi bảy?"
"Vẫn chưa."
"Ba mươi tám?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ. "Em đã đề cập đến tất cả từng con số một."
"Thôi, đành chịu. Chú nói ở trên một chút nên tôi nhắc đến từng số một. Ba mươi chín là cái cuối cùng?"
"Lần này thì em đúng." Vương Nhất Bác nói với vẻ hài lòng.
"Oa, chú trông không già như vậy."
Vương Nhất Bác mỉm cười. "Oh! Em không cố gắng để làm cho tôi vui lên, phải không?"
"Tất nhiên là không. Tôi nói thật đấy. Chú thậm chí trông không như đã ngoài ba mươi tuổi."
Khóe môi Vương Nhất Bác kéo rộng hơn. "Đó là trạm y tế."
Ngay khi xe dừng trước cửa hiệu thuốc, Tiêu Chiến vội vàng xuống xe nhưng đó là lúc điện thoại di động của cậu vang lên. Ngay khi phát hiện ra là của Lâm Nhất, Tiêu Chiến lập tức cầm lên.
"Có chuyện gì?"
"......"
"Cậu nói nghiêm túc chứ? Được rồi tôi sẽ quay lại ngay." Tiêu Chiến vội vàng cúp điện thoại và nói với Vương Nhất Bác. "Chú à, bạn của tôi rất đau. Có vẻ như tối nay chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Xin lỗi"
Vương Nhất Bác vừa sang số vừa nói "Kêu bạn của em xuống dưới nhà, tôi sẽ đưa họ đến thẳng bệnh viện."
"Cảm ơn chú." Sau đó Tiêu Chiến gọi cho Lâm Nhất và bảo họ đợi ở dưới nhà.
* * *
Tại bệnh viện, Hạc Đệ được chẩn đoán là bị viêm ruột thừa.
"Đau ruột thừa, sao bác sĩ?"
"Đúng." Hai ngón tay của bác sĩ ấn vào bụng dưới bên phải rồi nhanh chóng nhả ra, kéo theo đó là những tiếng rên rỉ đau đớn của cậu bạn. "Bệnh nhân có các triệu chứng. Để xác định chẩn đoán tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân chụp CT vùng bụng. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý".
Nửa giờ sau, bác sĩ trả kết quả chụp CT và cho biết Hạc Đệ phải mổ ruột thừa.
"Ôi chúa ơi!" Cậu bạn phàn nàn sau khi nghe bác sĩ.
"Đó là bởi vì cậu đã ăn quá nhiều" Lâm Nhất càu nhàu. "Cậu luôn ăn bất cứ thứ gì trước mặt. Nếu quỷ có thể ăn được, cậu cũng có thể ăn chúng."
"Cậu đang phóng đại..." Hạc Đệ lại nhăn mặt vì đau.
Tiêu Chiến cố gắng không cười khi bạn mình gặp tai nạn. Nhưng không thể phủ nhận những lời của Lâm Nhất là sự thật.
Thay vào đó, chính bác sĩ đã cười. "Cũng không phải như vậy" anh ta nói. "Đau ruột thừa có thể do nhiều nguyên nhân nhưng thường gặp nhất là chúng ta ăn xong rồi vận động sau, đặc biệt là hoạt động thể lực gắng sức sau khi ăn thì không tốt cho tiêu hóa. Nên ngồi nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng sau khi ăn xong và trước khi làm việc trở lại. "
"Chà, cậu đã nghe, phải không?" Lâm Nhất nói với Hạc Đệ. "Cậu nên ngồi yên tĩnh sau khi ăn thay vì chạy lung tung."
Cậu bạn nhăn mặt.
"Được rồi, hãy liên hệ với người nhà bệnh nhân để chúng tôi tiến hành ca mổ ngay lập tức."
"Chúng tôi hiểu, bác sĩ. Cảm ơn." Tiêu Chiến gật đầu với vị bác sĩ đã sớm rời khỏi gian phòng bệnh.
Sau khi bác sĩ rời đi, Tiêu Chiến và Lâm Nhất nhìn Hạc Đệ đầy ẩn ý.
"Gì?" Cậu bạn không hiểu tại sao mình lại bị hai người bạn của mình nhìn chằm chằm
Tiêu Chiến và Lâm Nhất đồng thanh thở dài, không nói nên lời trước tình huống mà bạn họ đang gặp phải.
* * *
Hai giờ sáng, Hạc Đệ đã hoàn thành ca phẫu thuật. Nam thanh niên vẫn bất tỉnh vì thuốc mê khi được chuyển đến một trong những phòng điều trị nội trú.
"Tiêu Chiến, cậu về nhà trước đi." Lâm Nhất nói. "Hãy để tôi chăm sóc cậu ta ở đây."
Tiêu Chiến cau mày. "Tại sao vậy? Chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc."
"Không. Cậu trở về căn hộ trước đi." Sau đó Lâm Nhất ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Chiến, người chỉ vào Vương Nhất Bác. "Chúng ta không thể liên quan đến chú Ái Lâm xa hơn thế này. Chắc chú ấy mệt lắm."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiểu ý Lâm Nhất. Cậu quên rằng Vương Nhất Bác vẫn ở bên họ. "Cậu có chắc là tôi rời đi không?"
Lâm Dịch gật đầu. "Không sao đâu. Tôi vừa ngủ vừa trông cậu ấy. Chúng ta đều mệt. Vậy nên cậu về nhà với chú."
"Được rồi. Tôi sẽ trở lại vào sáng mai với một số thứ của Hạc Đệ mà cậu ấy sẽ cần khi ở bệnh viện."
"Cái đó nữa. Phải có người đến mang đồ đến đây."
"Vậy thì cậu? Tôi nên mang gì cho cậu?"
"Không cần. Sáng mai cậu đến, tôi sẽ ở nhà tự chăm sóc."
"Tôi hiểu." Họ sẽ thay phiên nhau canh gác bệnh viện. "Vậy thì tôi sẽ về nhà ngay bây giờ. Hãy gọi cho tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì."
"Tôi biết. Cảm ơn chú của Ái Lâm."
Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại căn hộ.
"Cảm ơn chú" Tiêu Chiến nói khi Vương Nhất Bác đã tắt động cơ xe sau khi đậu ngay ngắn dưới tầng hầm.
"Không sao" Vương Nhất Bác trả lời thẳng thừng rồi bước ra khỏi xe, theo sau là Tiêu Chiến. "Em ở tầng mấy?"
"12. Còn chú?"
"13."
"Điều đó có nghĩa là chỉ chênh lệch một tầng."
Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười nhạt. "Lên đi."
Không mất nhiều thời gian để họ vào thang máy. Khi vào trong thì Tiêu Chiến ngáp một cách mệt mỏi, và Vương Nhất Bác quan sát cậu.
"Hãy đi ngủ ngay khi em về đến nơi."
Tiêu Chiến gật đầu với đôi mắt ngái ngủ. "Mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ và tôi đã định dậy muộn, nhưng có vẻ như tôi không thể làm được nữa."
"Mấy giờ em muốn đến bệnh viện? Để tôi đưa em đi."
"Không cần đâu chú ạ. Tôi không muốn làm phiền chú nữa."
"Tốt thôi. Tôi không phiền. Tôi cũng đi, nhớ không?"
"Nhưng tôi cảm thấy không ổn. Chú có thể có một số việc phải làm."
"Tôi có thể xử lý, đừng lo lắng. Dù sao chỉ cần chở em tới bệnh viện."
Vương Nhất Bác đã quên mọi lời hứa của mình để giữ khoảng cách với Tiêu Chiến. Anh tự mãn, mang theo đi vì mỗi lần gặp mặt đều đưa anh đến gần hơn với Tiêu Chiến. Anh cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên Tiêu Chiến. Và anh đảm bảo rằng những gì anh đang làm chỉ là để giúp Tiêu Chiến, người yêu của cháu gái mình. Không còn ý nghĩ gì nữa. Anh chỉ đang giúp cậu mà thôi. Vì vậy, sẽ không có gì xảy ra.
"Làm việc tốt chắc chắn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, đúng không?" anh nói thêm khi nhìn thấy những nghi ngờ thoáng qua trên mặt Tiêu Chiến. "Rốt cuộc thì em không nên cư xử như người lạ đối với tôi." Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến rằng anh là chú của Ái Lâm.
Tiêu Chiến mỉm cười. "Được rồi. Vậy thì tôi nhờ chú giúp vậy. Cảm ơn chú trước."
"Vậy mấy giờ em muốn đến bệnh viện?"
"Chín giờ thì sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu. "Được rồi. Đến chín giờ tôi sẽ đón em."
"Không cần chú ạ. Để tôi đến chỗ của chú."
Ngay sau đó thang máy phát ra tiếng bíp 'ting' cho biết tầng họ sẽ đến. Tầng 12.
"Tôi sẽ gọi lại cho chú" Tiêu Chiến vội vàng nói khi bước ra khỏi thang máy. "Cảm ơn chú." Đứng trước thang máy, cậu vừa vẫy tay vừa cười tươi với Vương Nhất Bác.
Cửa thang máy chuyển sang định đóng lại nhưng Vương Nhất Bác quá sững sờ trước khuôn mặt trước mặt. Tiêu Chiến đang cười càng tươi càng chói mắt. Làm ấm trái tim anh ấy. Anh không muốn mất đi nụ cười đó nên trong tiềm thức bước chân ra khỏi thang máy vừa vặn dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến cách đó không xa.
Tiêu Chiến ngạc nhiên. Vương Nhất Bác cũng vậy. Dù vậy, anh không muốn lùi bước. Đôi mắt họ chạm nhau, nhìn nhau thật sâu. Trong lồng ngực, trái tim Vương Nhất Bác đã mất kiểm soát.
Ánh mắt của Tiêu Chiến khóa chặt mắt anh và bản năng của Vương Nhất Bác mách bảo anh rằng anh đã mất cảnh giác vì những tình cảm khác mà anh dành cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt khi tim đập bất thường, khiến cậu khó thở. "Chú..." Mặc dù cố gắng phát ra âm thanh nhưng sự lo lắng của cậu chắc chắn là điều hiển nhiên.
Tiêu Chiến cố gắng kéo đôi mắt của mình sang hướng khác, từ chối nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nhận ra rằng đó chính là ánh mắt nhìn mình lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông này.
Đôi mắt chuyển hướng của Tiêu Chiến có ý nghĩa gì đó với Vương Nhất Bác, anh đã phản ứng thái quá. Vì vậy, anh buộc mình phải bám vào logic hơn là cảm tính. Anh cắt đứt ánh mắt của Tiêu Chiến và cảm thấy biết ơn vì mình có thể làm được điều đó sau đó lùi lại.
Đã quá muộn để trốn thoát, Vương Nhất Bác tự châm biếm "Tôi sẽ đưa em đến chỗ của em." Giọng anh lạnh lùng và khô khốc.
Sự rút lui của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chỗ để thở phào nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ làm, ngay lập tức thoát khỏi cảm giác xa lạ đang bao trùm lấy mình. Tiêu Chiến cố gắng nhắc nhở bản thân rằng cậu là người yêu của Ái Lâm và Vương Nhất Bác chỉ là chú của người yêu mình. Không còn nữa. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không thể có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cậu ấy. Ánh mắt anh có thể trông khác nhưng có thể cậu đã nhầm. Suy nghĩ đó khiến Tiêu Chiến thư giãn một chút.
"Lần sau nên cẩn thận chú ạ." Tiêu Chiến hy vọng rằng giọng nói run rẩy của mình sẽ không bị Vương Nhất Bác chú ý.
Vương Nhất Bác nhướng mày. "Cẩn thận?"
"Đúng vậy. Chú không thể đi qua cửa thang máy vừa đóng. Nếu chú bị kẹt trong đó thì sao?"
Câu hỏi mời gọi tâm trí Vương Nhất Bác chủ động tưởng tượng mình đang bị cửa thang máy ép chặt. Đột nhiên Vương Nhất Bác cười khẽ "Em sẽ rất khó khăn để kéo tôi ra."
Tưởng tượng điều đó làm cho căng thẳng giữa họ tan chảy, và Tiêu Chiến lại có thể mỉm cười nhẹ nhàng. Có tiếng cậu bật cười khi nói: "Sau này tôi có thể hình dung ra vẻ mặt hoảng hốt của chú".
"Thay vì tưởng tượng về nó, em nên sớm trở lại căn hộ của mình."
"A, đúng rồi" Tiêu Chiến tinh nghịch trêu chọc. "Chú, trông chú lúc nào cũng rất ngầu."
"Là vậy sao?"
"Tất nhiên. Thái độ lạnh lùng của chú có xu hướng đáng sợ."
"Đừng bận tâm, đừng nói về tôi nữa. Bây giờ hãy trở về chỗ của mình trước khi mặt trời mọc."
Tiêu Chiến bước đến với một nụ cười, cười với Vương Nhất Bác, người mà đối với anh dường như đang che giấu sự bối rối của mình.
"Đây là phòng của bọn tôi." Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng có ký hiệu 1217.
Nhìn thoáng qua số đơn vị, Vương Nhất Bác gật đầu. "Vậy thì nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại lúc 9 giờ"
"Cám ơn chú. Nghỉ ngơi thật tốt."
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến vào căn hộ của mình trước khi rời đi, và Tiêu Chiến biết điều đó. Vì vậy, cậu lập tức mở cửa phòng ngủ và trở nên cứng đờ trong giây lát.
Đứng sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra điều gì đó khi người thanh niên ngọt ngào cứng người trước cánh cửa phòng ngủ đang mở toang, nên anh ấy thò đầu ra ngoài để nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Hừm, đúng là một nơi lộn xộn" người đàn ông lầm bầm trong hơi thở.
Tiêu Chiến xấu hổ. Vương Nhất Bác nhận xét như vậy không sai vì đó là thực tế đang hiện hữu trước mắt. Căn phòng của cậu rất lộn xộn như một con tàu bị vỡ sau khi cậu và bạn bè của mình có một bữa tiệc và chưa kịp dọn dẹp đống hỗn độn mà họ đã làm.
"Tối nay em ngủ ở chỗ tôi thì sao?" Vương Nhất Bác nhanh chóng. "Em sẽ không thể ngủ ngon giữa đống rác vương vãi."
Tiêu Chiến thở dài rồi quay mặt về phía Vương Nhất Bác. "Chúng tôi đã có một bữa tiệc và chúng tôi không có thời gian để dọn dẹp" cậu giải thích. Tiêu Chiến thầm cầu mong Vương Nhất Bác đừng hiểu lầm bản chất của anh.
"Điều đó không quan trọng, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi lúc còn trẻ và đã làm điều tương tự như em đang làm. Bỏ lại một căn phòng đầy rác sau một đêm tiệc tùng."
Sự hiểu biết của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất, người đàn ông không nghĩ nếu cậu là một người ở bẩn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vương Nhất Bác nghĩ như vậy và sau đó phàn nàn với cha mẹ người yêu của mình, sau đó mối tình lãng mạn của cậu với Ái Lâm kết thúc.
Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Tiêu Chiến chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ không phàn nàn về điều này với cha mẹ của bạn gái. Anh không phải kiểu người khó chịu và hay phàn nàn. Vương Nhất Bác là một người đàn ông trưởng thành với tâm hồn chín chắn và hiểu biết sâu sắc. Đây là bằng chứng. Người đàn ông này là một người mà bất cứ ai cũng có thể ngưỡng mộ, kể cả chính cậu cũng ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.
"Đừng nghĩ nhiều về điều đó" Vương Nhất Bác nói. "Nào, chúng ta về chỗ của tôi đi." Nhẹ nhàng, anh kéo tay Tiêu Chiến đi về phía cầu thang cuối hành lang.
10h40p p.m_11/11/2022
Chỉnh sửa: 9h27p a.m_05/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com