Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, sau tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, hắn cầm lấy khăn giấy, cúi người lau miệng giúp anh.

Khăn giấy khẽ lướt qua khóe miệng, so với cảm giác tiếp xúc của ngón tay hoàn toàn không giống nhau.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác buông tay, mang bát đũa vào nhà bếp, vành tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng.

"Tôi đến công ty."

"Ừ..."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, sau khi đóng cửa liền rời đi, không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe.

Tâm tư Tiêu Chiến rất nhạy cảm, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn còn giận mình.

Cả dì và Vương Nhất Bác đều đi, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình Tiêu Chiến, anh cũng không có tâm trạng đi dạo vườn hoa, trực tiếp quay về phòng, vẫn nằm trên chiếc giường Vương Nhất Bác đã từng ngủ.

Tiêu Chiến vùi đầu vào trong gối, ngủ ở đây một đêm, thứ này cũng đã nhiễm chút hơi thở của anh, hòa với mùi hương thoang thoảng còn sót lại của Vương Nhất Bác, tựa như hai người đang ôm lấy nhau thật chặt.

Tiêu Chiến đột nhiên có hứng thú, muốn quan sát bản đồ sao của mình và Vương Nhất Bác, nhưng rốt cuộc là muốn nhìn thấy gì, anh cũng không nói rõ được.

Vương Nhất Bác là một Sư Tử có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, Tiêu Chiến là một Thiên Bình ôn nhu, dịu dàng. Lần đầu tiên hắn đến văn phòng xem bói, anh đã nghiên cứu rất kĩ bản đồ sao của hắn rồi.

Lần này mang bản đồ sao của hai người đặt cạnh nhau để so sánh, Tiêu Chiến mới phát hiện thì ra cả hai vốn dĩ có giao điểm, hơn nữa còn là một giao điểm không bình thường.

Nếu kết hợp bản đồ sao và những hình ảnh nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh, Tiêu Chiến nghĩ mọi thứ đều đã có thể giải thích được, chẳng qua anh không biết khi nào bánh xe vận mệnh sẽ chuyển giao đến thời điểm này và liệu trong tương lai nó có bị thay đổi hay không.

Khi Vương Nhất Bác đến công ty, đúng lúc nhận được vài bức hình từ tài xế, có vẻ được chụp trong một cửa hàng cao cấp. Vốn dĩ không được phép chụp hình trong tiệm, nhưng chịu thôi, ai bảo Vương Nhất Bác hắn có cổ phần ở đây chứ.

Vương Nhất Bác quan sát kĩ mấy bức ảnh trang phục, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Tiêu Chiến khi mặc chúng...

"Mua hết, tôi đã chuyển khoản cho anh rồi."

Mí mắt của tài xế giật giật. Đây chính là thế giới của người có tiền sao?

Lúc tài xế mang quần áo đến, tiểu Giang đang chuẩn bị báo cáo với Vương Nhất Bác về kết quả điều tra. Nhìn thấy một túi lớn như vậy liền kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt, xem thử bên trong rồi kêu lên: "Sao lại mua nhiều đồ như vậy?"

"Ông chủ, đã chọn nhỏ hơn một số như ngài dặn."

"Ừ tốt, vất vả cho anh rồi."

Sau khi tài xế rời đi, tiểu Giang tò mò hỏi hắn: "Vì sao lại mua kích cỡ nhỏ hơn? Cậu muốn giảm cân à?"

Vương Nhất Bác chỉ liếc trợ lý một cái, rồi lại tiếp tục lấy từng bộ trang phục ra kiểm tra một lượt.

"Wow, cậu đổi phong cách à? Không phải trước đây chỉ toàn màu trắng, đen, xám thôi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không thèm để ý, sắp xếp quần áo xong thì để sang một bên, ra hiệu tiểu Giang mau nói chuyện chính.

"Tôi đi tìm lão Triệu, lão ta không muốn nói chuyện với tôi. Tôi mới bảo là do cậu cử tôi đến, lão nói muốn cậu tự mình đến gặp."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

"Chậc." Vương Nhất Bác có chút phiền não xoa xoa mi tâm, không biết được lão ta đang có dụng ý gì. Nếu là do lão làm, vậy khả năng cao không cần gặp mặt mình. Nếu không phải là lão làm, chẳng phải giải thích rõ qua điện thoại là được rồi sao?

Vương Nhất Bác tạm thời chưa đoán ra ý đồ của lão nên trước mắt cứ để tiểu Giang đồng ý lời hẹn.

Ngày mai là ngày cuối cùng Tiêu Chiến ở lại nhà hắn, nếu mình không quay về, có phải anh ấy sẽ trực tiếp rời đi luôn không?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng phiền muộn, việc công ty hôm nay cũng không ít, hắn phải liên tục kiểm tra mail, thỉnh thoảng đốc thúc tiểu Giang nhắc nhở các nhân viên thay đổi phương án...

Cuối cùng, sau khi hoàn thành mọi việc, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm ngã lưng lên ghế, liếc nhìn đồng hồ, hôm nay muộn hơn nhiều so với thời gian về nhà bình thường của hắn.

Từ khi Tiêu Chiến ở lại nhà hắn, Vương Nhất Bác cũng không trọ lại khách sạn nữa, cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty. Các nhân viên mỗi lần thấy hắn vội vã chạy xuống lầu đều đoán thầm có phải sếp có bạn gái rồi không.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho dì, bảo hai người cứ ăn trước đi, không cần đợi hắn.

"Vậy con ăn gì?"

"Con ăn rồi." Vương Nhất Bác nói bừa.

Trước khi cúp máy, Vương Nhất Bác còn dặn dò: "Nấu cho anh ấy món sườn xào chua ngọt."

Vì là giờ cao điểm buổi tối nên giao thông tắc nghẽn, Vương Nhất Bác chờ rất lâu mới nhích được một chút. Khi về đến nhà, trời đã tối khuya, dì cũng đã dọn dẹp xong chén bát.

Khi Vương Nhất Bác xách theo cái túi lớn vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cảnh này anh đã sớm thấy qua trong quả cầu thủy tinh.

Tiêu Chiến nhìn hắn lại không khỏi nhớ đến chuyện buổi trưa nhờ người ta lau miệng giúp, tâm bắt đầu loạn lên có chút bối rối.

Vương Nhất Bác dường như không để ý, đem túi lớn đặt lên giường, trải từng bộ quần áo bên trong ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Xem thử có thích không."

Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, gật gật đầu: "Thích."

Thật ra chỉ cần là đồ Vương Nhất Bác mua, anh đều thích, chỉ là...

"Mấy bộ trang phục này rất đắt đúng không? Anh..."

Còn chưa đợi anh nói xong, Vương Nhất Bác đã lập tức ngắt lời: "Không đắt."

Tiêu Chiến lại liếc nhìn logo nổi bật đính trên quần áo. Mặc dù anh không hiểu rõ những loại hàng xa xỉ thế này, nhưng những ông chủ lớn trước đây đến gặp bà anh đều mặc nhãn hiệu này. Hơn nữa, đã là đồ do Vương Nhất Bác mua, làm sao có thể không đắt?

Tiêu Chiến thở dài, thầm nghĩ sau này sẽ trả lại tiền cho hắn vậy, dù anh không biết dến khi nào thu nhập của mình mới khá lên nổi.

Vương Nhất Bác sợ anh bị gánh nặng tâm lý, tìm bừa một lý do: "Xem như phí tư vấn đi, anh giúp tôi giải quyết cái túi vải kia."

Nói xong, Vương Nhất Bác định rời đi, Tiêu Chiến vội giữ hắn lại, hỏi: "Có phải em giận anh không?"

"Không có." Vương Nhất Bác quả quyết đáp.

Tiêu Chiến do dự một chút, sau đó lại lấy ra một bộ bài tarot, rút ra bốn lá trải lên giường, bảo Vương Nhất Bác chọn một lá.

Vương Nhất Bác không biết anh định làm gì, nhưng vẫn nghe lời chọn một lá trông có vẻ thuận mắt.

Tiêu Chiến nhận lấy lá bài, nhìn thoáng qua rồi hỏi hắn: "Trong hai ngày tới em có hẹn gặp ai không? Có liên quan đến công việc không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ thì ra trò chơi này cũng đúng như vậy.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Tâm trạng của em rất loạn."

Anh không biết là do Vương Nhất Bác giận mình hay hắn đang phiền não về cuộc gặp mặt sắp tới.

Vương Nhất Bác thở dài, không phủ nhận chuyện hẹn gặp, nhưng không chịu thừa nhận tâm trạng bản thân có vấn đề.

Tiêu Chiến cũng không truy hỏi thêm, chỉ dặn hắn phải đề phòng người khác tính kế, đừng nên xem nhẹ bất kỳ ai.

Vương Nhất Bác gật đầu, trầm mặc không nói. Tiêu Chiến có chút căng thẳng, diễn biến tiếp theo, là cảnh hai người hôn nhau đúng không?

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không có hành động nào cho thấy ý định đó cả.

Lẽ nào...Tiêu Chiến lo lắng nghĩ: "Là do mình khiến em ấy không vui nên tương lai bị thay đổi sao? Không lẽ muốn mình chủ động? Sẽ không bị xem là kì quái chứ..."

Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ toàn là suy nghĩ làm sao để hôn Vương Nhất Bác, hoàn toàn quên mất anh làm như vậy với mục đích gì. Anh sẽ không thử thay đổi tương lai, cũng sẽ không để tương lai diễn ra sớm hơn, càng không giống hiện tại cố gắng tìm cách để nó phát sinh.

Thật kì lạ, từ sau khi gặp hắn, tất cả nguyên tắc của Tiêu Chiến đều bị phá vỡ.

Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác vừa định ra ngoài, bảo Tiêu Chiến mau ngủ sớm đi, đã nghe thấy anh gọi tên mình.

Vương Nhất Bác quay lại, nhưng Tiêu Chiến vội cúi đầu, hai tay ôm một góc chăn bông, chặt đến nỗi khiến vải nhăn hết lại.

"Anh...anh cái đó..." Tiêu Chiến ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.

Muốn anh nói thế nào bây giờ? Nói bản thân có thể thấy trước tương lai? Tương lai em phải hôn anh, nếu không làm theo điều đã định sẵn, không chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra? Nhưng mà tương lai phải thuận theo tự nhiên mới được...Hiện tại là mớ rắc rối gì đây a...

Tiêu Chiến đang còn buồn bực, Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi anh có phải thấy khó chịu ở đâu không.

Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt kia đến gần lại càng thêm khẩn trương. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đè ra hôn luôn được không? Liệu có...liệu có bị xem là lưu manh không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cắn môi dưới như đang đấu tranh với chính mình, hai chiếc răng thỏ cắn cắn môi mỏng đến trắng bệch.

Tiêu Chiến khi cuống lên rất dễ đỏ mặt, huống chi bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh hai người đang hôn nhau, khiến anh xấu hổ đến mức toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng trông rất đẹp.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, ngay khi định nói bản thân không sao, liền bắt gặp ánh mắt mơ hồ của hắn.

Đành chịu thôi, bị một đôi mắt phủ đầy hơi nước nhìn chằm chằm, bảo Vương Nhất Bác làm sao có thể bình tĩnh nổi, yết hầu không nhịn được khẽ chuyển động.

Tiêu Chiến để ý tới ánh mắt và động tác của hắn, trong lòng liền sinh ra một ý nghĩ khó tin, đại não còn chưa kịp phản ứng đã buột miệng hỏi: "Em muốn hôn anh sao?"

Bị nhìn thấu tâm tư, Vương Nhất Bác kinh ngạc mở to mắt nhìn anh: "Chuyện này bài tarot cũng tính được luôn hả?"

Nói ra xong, Vương Nhất Bác mới thấy sai lầm, thế này chẳng phải đang ngầm thừa nhận bản thân có ý đồ bất chính với người ta sao?

Vốn dĩ khi hỏi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình thẳng thắn quá, sợ hù chết Vương Nhất Bác. Nhưng nghe hắn hỏi lại như vậy, anh lại có thêm chút dũng khí.

Sự tình đã như vậy, anh cũng đâu còn đường lui.

Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích, miệng đã bị một thứ gì đó mềm mại chặn lại. Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Anh chưa từng có kinh nghiệm hôn ai nên chỉ biết ngây ngốc đặt môi mình lên đó rồi giữ nguyên bất động.

Trong đầu Vương Nhất Bác nhất thời trống rỗng: Đây là...đang chủ động hôn mình sao???

Hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, theo bản năng đỡ lấy gáy của Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình, dựa theo kinh nghiệm học được trên mạng, phản công đem anh hôn đến choáng váng.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, lại cảm nhận hơi nóng phát ra từ Vương Nhất Bác, cảm thấy rất không chân thực.

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự hôn mình rồi.

Khi hai người tách ra, có một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương ở giữa, Tiêu Chiến không khỏi thở gấp, cả khuôn mặt đỏ bừng lấy lại hô hấp.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi ánh nước trên môi, khẽ cười dặn: "Lần sau nhớ thở."

"Lần sau..." Tiêu Chiến lẩm bẩm lặp lại.

Sau khi cảm giác kích động qua đi, Tiêu Chiến xấu hổ không chịu nổi, cuộn mình trốn trong chăn bông, cũng không thèm để tâm có bị nóng hay không.

Vương Nhất Bác cũng không biết phản ứng thế nào. Nhìn thấy một túm tóc nhỏ lộ ra trên giường, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là anh ấy chủ động, vì sao bây giờ lại giống như bản thân giở trò lưu manh, chiếm tiện nghi người khác thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com