Chương 7
"Tiêu Chiến." Nhìn thấy anh cứ trốn trong chăn, mãi không có dấu hiệu muốn ra, Vương Nhất Bác nhịn không được phải đưa tay lay anh.
Tiêu Chiến quyết tâm bất động, không đáp lại hắn.
Hiện tại trong lòng anh đang đấu tranh rất dữ dội. Hai người thế này được xem là mối quan hệ gì? Là đã ở bên nhau rồi sao? Nhưng Vương Nhất Bác đâu có nói thích anh? Mà nếu không thích, sao hắn không đẩy ra, ngược lại còn đè anh xuống hôn?
Tiêu Chiến không hề có kinh nghiệm gì về chuyện này, nhưng trước đây các bạn học cấp 3 khi yêu đương cũng hôn nhau giống hai người bây giờ...
Vương Nhất Bác sợ anh bị ngạt chết, đành cưỡng ép lật chăn, kéo người ra ngoài.
Tiêu Chiến đầu tóc rối bù, có vài sợi tóc không yên phận vểnh lên, trông rất buồn cười. Mặt anh cũng đỏ bừng, một phần do trong chăn quá nóng, phần còn lại chủ yếu là do không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
"Nhìn em." Vương Nhất Bác giữ cằm anh xoay mặt sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng né tránh của người đối diện.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến sửng sốt trong giây lát, lại có chút ủ rũ cúi đầu xuống. Anh nên nói gì bây giờ? Nói bản thân nhất thời kích động mới cưỡng hôn hắn sao? Thế này quá lưu manh rồi?!
Xoắn xuýt một lúc, Tiêu Chiến chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Anh không biết..."
Vương Nhất Bác dường như thoáng yên tâm, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Hiện tại, cách tốt nhất là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không, e là sẽ khiến người bị dọa bỏ chạy mất.
"Đưa điện thoại cho em." Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh.
Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại sang.
Vương Nhất Bác nhanh chóng giúp anh tải wechat, đăng kí tài khoản, kết bạn với chính mình, ghi chú tên cụ thể xong mới trả điện thoại lại cho anh.
"Nếu có chuyện, có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho em."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, ngây ngốc nhìn ảnh đại diện của người bạn duy nhất. Ảnh của Vương Nhất Bác cùng con người hắn một chút cũng không giống nhau. Tựa như lớp vỏ bọc màu đen lạnh lùng bên ngoài chỉ để ẩn giấu thanh socola ngọt ngào phía trong.
"Đúng rồi..." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến.
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến nhìn qua, là một bức hình thỏ con, thật không thể tin được Vương Nhất Bác lại lưu một tấm ảnh đáng yêu thế này...
Vương Nhất Bác lấy điện thoại giúp anh thay đổi ảnh đại diện. Lúc này, hình của anh đã biến thành một chú thỏ đáng yêu, nằm trên đầu danh sách trò chuyện wechat của hắn.
Hình này là do Vương Nhất Bác tình cờ có hứng thú mà lưu lại. Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến, tay vô thức gõ chữ "thỏ" trên thanh tìm kiếm, kết quả hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Hắn lưu khá nhiều, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại mỗi tấm này. Do bé thỏ trong hình hai má ửng hồng, còn đeo nơ, nhìn qua rất giống Tiêu Chiến.
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi." Vương Nhất Bác giúp anh tắt đèn, thuận tay cầm theo cả điều khiển máy lạnh.
Tiêu Chiến khẽ chớp mắt trong bóng tối, vô thức đưa tay lên sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau đó, anh xoay người nằm xuống, bật sáng màn hình điện thoại, bắt đầu xem vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.
Chỉ có lúc này, Tiêu Chiến mới thật sự cảm nhận được Vương Nhất Bác trạc tuổi mình, không giống dáng vẻ điềm tĩnh, như thể không có chuyện gì có thể tác động đến cảm xúc của hắn mà Vương Nhất Bác thường thể hiện.
Hắn cũng sẽ viết một đoạn văn nhỏ sau khi xem xong một bộ phim cảm động; cũng sẽ chơi game trong lúc rảnh rỗi, khi thua sẽ tức giận bảo không bao giờ chơi trò này nữa; nhìn thấy chó mèo đáng yêu cũng sẽ đặt mục tiêu sau này muốn nuôi chúng...
"Em ấy cũng là một người ấm áp, tính cách giống như mình."
Sau khi quay về phòng, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là đăng nhập tài khoản công việc, phát một bài hướng dẫn "Làm thế nào để hoàn thành tốt chức vụ của bản thân" vào nhóm nhân viên, tiếp theo lại thoát ra, đăng nhập tài khoản cá nhân.
Hắn không thích trộn lẫn công việc và cuộc sống riêng tư. Tài khoản công việc nếu không phải là những bài văn tạo động lực cho nhân viên thì là những bức hình chụp ở quán cà phê. Tất nhiên, chỉ chụp mỗi cà phê thôi.
Hắn không muốn người ngoài, ngoại trừ gia đình và bạn bè theo dõi cuộc sống riêng tư của mình quá nhiều. Nhưng lúc nãy lại không hề do dự kết bạn với Tiêu Chiến bằng tài khoản cá nhân.
Vương Nhất Bác nhấp vào giao diện trò chuyện với Tiêu Chiến, thay đổi ghi chú thành hình thỏ con.
Vương tổng lớn đến chừng này trước giờ chưa từng dùng qua biểu tượng đáng yêu, hiện tại xem ra cũng không có gì không tự nhiên, dù sao cũng rất hợp với Tiêu Chiến.
Tính toán thời gian một chút, Vương Nhất Bác gửi cho anh một câu "ngủ ngon".
Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến vội vàng mở khung trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn thì hơi hồi hộp, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại một câu "ngủ ngon", phía sau còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc.
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn anh gửi đến, hài lòng khẽ nhếch miệng.
Tiêu Chiến ôm điện thoại vào trong ngực, lo lắng mình bỏ lỡ hồi âm của Vương Nhất Bác, nhưng lại quên mất cả hai vừa chúc nhau ngủ ngon rồi.
Đợi mãi, đợi mãi, anh cứ thế ôm điện thoại ngủ mất.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác trang phục chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay hắn sẽ đi gặp lão Triệu nên định dậy sớm một chút, dặn dò Tiêu Chiến tự mình ăn trưa.
Còn chưa vào, đã nghe trong phòng có tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, phát hiện Tiêu Chiến đã mặc xong quần áo, đang thu dọn giường, bên cạnh còn có hành lý mang theo lúc đầu, tất cả đều đã được thu xếp xong.
"Anh đang làm gì?"
Tiêu Chiến dường như bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa sợ, phủi phẳng góc chăn xong mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay...không phải là ngày cuối sao? Anh tính thu dọn sớm một chút."
Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh hỏi: "Anh gấp gáp muốn rời đi vậy sao?"
Tiêu Chiến tinh tường cảm nhận được sự không vui của hắn, vội xua tay đáp: "Không phải mà! Cảm ơn em đã chăm sóc mấy hôm nay...nhưng anh đâu thể cứ ở đây mãi..."
Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ: Ai nói không thể chứ?
"Hôm nay, trước mắt cứ ở lại đã, có được không?"
Tiêu Chiến bị ngữ khí khẩu cầu của hắn làm cho kinh ngạc, do dự không biết nên nói gì.
"Tối nay em có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, lấy hết can đảm nói: "Ừm...có thể dùng wechat để nói mà."
"Không được!" Vương Nhất Bác không ngờ bản thân tự đào hố chôn mình.
Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì nữa, nhưng Vương Nhất Bác biết anh đại khái đã ngầm đồng ý.
Hắn tỉ mỉ quan sát anh một lượt: "Anh mặc bộ này rất đẹp."
Tiêu Chiến bất ngờ nhận được lời khen, bối rối không biết làm gì hơn ngoài xấu hổ nói "cảm ơn".
Vương Nhất Bác xoay người muốn đi. Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn lại.
"Làm sao vậy?"
"Em...em hôm nay đi gặp người kia, nên cẩn thận một chút."
Vương Nhất Bác cảm thấy lão Triệu cho dù có xấu xa đến đâu cũng không đến mức dám ra tay với mình ở nơi đông người. Nhưng nếu là Tiêu Chiến nói, chắc chắn có lý do riêng, cho nên liền gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, bảo hắn đợi một chút, ngồi xuống lục từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ, gần giống với cái lúc trước đã bị vỡ trong tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bỏ nó vào trong một chiếc túi nhỏ, bảo Vương Nhất Bác mang theo bên người.
"Nếu nó bị vỡ, em hãy lập tức rời khỏi đó."
Vương Nhất Bác sờ sờ miệng túi, ngẩng đầu hỏi: "Anh cảm ứng được sao?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, lại lẩm bẩm: "Anh không biết phép thuật..."
Vương Nhất Bác cười khẽ, xoa xoa đầu anh, nói mình sẽ cẩn thận.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn rời đi, khẽ đưa tay vuốt tóc mình, cảm giác lần này không giống, anh hoàn toàn không kháng cự sự tiếp xúc thân mật của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đến quán cà phê đã hẹn với lão Triệu, nhìn thấy đối diện có hai người, hắn hơi cau mày, nhưng vẫn lịch sự cười hỏi: "Ông chủ Triệu, ông không nói sẽ dẫn thêm người khác đến."
Người đàn ông trung niên to béo nở nụ cười đầy ẩn ý, nhấp một ngụm cà phê.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ tên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh, chẳng phải chính là tên trước đây đã đột nhập vào nhà hắn sao?
"Đây là con trai tôi." Lão Triệu cười híp mắt giới thiệu.
"Ồ..." Vương Nhất Bác ẩn ý kéo dài giọng: "Thì ra không phải là nhân viên bị sa thải à."
Nói xong lại quay sang nhìn người bên cạnh: "Cậu có biết tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt cậu không?"
Người trẻ tuổi cười lạnh: "Bằng chứng đâu? Lý do là gì? Nói tôi nguyền rủa cậu sao? Đừng chọc cười nữa, cảnh sát sẽ thật sự đến quản mấy thứ này à?"
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, nhướng mày nói: "Quả thật sẽ không quản, nhưng bất quá chỉ là trò bịp bợm mà thôi, tôi sẽ không tính toán. Từ nay về sau cạnh tranh công bằng là được."
Nói xong, hắn liền đứng lên muốn rời đi.
Hai người kia dường như không nghĩ hắn sẽ nhanh chóng bỏ đi như vậy, vội đứng lên ngăn cản, nói muốn bàn bạc với hắn về quyền sở hữu một hợp tác khác.
Vương Nhất Bác liếc nhìn họ, không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời khỏi, bỏ lại hai cha con đang tiếc hận.
Sở dĩ Vương Nhất Bác rời đi gấp như vậy là vì hắn phát hiện quả cầu nhỏ trong túi vải đã bị vỡ, nghe theo lời dặn của Tiêu Chiến, lập tức tránh xa hai cha con kia.
Mặc dù hắn không rõ bọn họ định làm gì, nhưng nghe theo Tiêu Chiến nhất định sẽ không sai.
Thời gian gặp mặt lần này ngắn hơn so với dự kiến. Bởi vì đã dặn tiểu Giang giúp hắn xử lý công việc nên Vương Nhất Bác cũng không đến công ty, về thẳng nhà.
Sau khi hắn rời đi, Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chú quan sát quả cầu thủy tinh, ý muốn nhìn thấy được chút chuyện liên quan đến hắn. Nhưng không biết vì sao, có lẽ do Vương Nhất Bác cách quá xa, anh không thấy được gì cả, chỉ có thể lo lắng chờ hắn quay lại.
Cửa đóng lại vang lên tiếng "lách cách", Tiêu Chiến trong nháy mắt vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người về là Vương Nhất Bác mới thở ra an tâm.
Vương Nhất Bác cẩn thận dùng khăn giấy bọc quả cầu bị vỡ mấy lớp rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đem mảnh vỡ bỏ vào hộp gỗ nhỏ của mình, hỏi hắn có cảm thấy điều gì bất thường không.
"Hai cha con đó không loại tốt lành gì, quả cầu lại bị vỡ nên tôi lập tức rời đi."
Tiêu Chiến gật đầu, từ trong túi lấy ra bốn lá bài tarot, trải lên bàn trà trước mặt Vương Nhất Bác, bảo hắn chọn một lá giống như hôm qua.
Mặc dù Vương Nhất Bác không biết lần này anh muốn dự đoán gì, nhưng vẫn nghe lời rút bài.
Tiêu Chiến nhận lấy lá bài xem xét, nhưng dường như bị thứ gì đó chế ngự, ngón tay trắng nõn mỏng manh nắm chặt tấm thẻ, trên cánh tay nổi rõ gân xanh.
Vương Nhất Bác bị anh dọa sợ, vội vàng ngồi xuống rút lá bài ra, bao lấy bàn tay lạnh như băng của anh.
Dù Vương Nhất Bác có hỏi bao nhiêu lần "làm sao vậy", Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Dường như anh đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài.
Giao điểm định mệnh mà bản đồ sao biểu thị không phải lúc nào cũng là chuyện tốt. Khi hành tinh chuyển động đến một quỹ đạo nhất định, bánh xe vận mệnh cũng dịch chuyển theo một hướng không thể đoán trước. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ trong lĩnh vực chuyên môn của chính mình.
Có lẽ, anh nên sớm cách xa hắn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com